Chương 4: (H+) Không thể quay đầu
Sau khi về nước, Mỹ Linh nhanh chóng gia nhập hai đoàn phim nổi tiếng, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, nhờ vào tài năng của cô cùng sự hỗ trợ không nhỏ từ Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh thỉnh thoảng đến thăm, lại thêm mối quan hệ là con gái Trần Vệ Kiện, có thể nói con đường sự nghiệp của Mỹ Linh tiến triển khá suôn sẻ.
Tuy nhiên, trong giới giải trí vốn nhiều thị phi, khó tránh khỏi những ánh mắt đố kỵ. Một số người âm thầm chế nhạo, buông lời mỉa mai rằng Quảng Linh Linh không thật lòng tốt với Mỹ Linh, thậm chí còn ác ý cho rằng tất cả chỉ vì nàng muốn lấy lòng Trần Vệ Kiện. Có kẻ còn chửi bới, đồn rằng Na Lợi Mẫn chẳng qua đã bị "tiểu tam" như nàng chọc tức đến chết.
Mỹ Linh vốn là người thông minh, tận mắt chứng kiến sự chân thành của Quảng Linh Linh, nên cô chẳng hề bận tâm đến những lời đồn đại. Thế nhưng, với bản tính giàu cảm xúc, cô vẫn không khỏi thoáng dao động trước ý nghĩ rằng tình cảm của dì Quảng dành cho mình có lẽ không hoàn toàn trong sáng.
Có người bảo cô ngây thơ, cũng có kẻ nói cô ngốc nghếch, nhưng trong lòng Mỹ Linh, Quảng Linh Linh vẫn luôn là sự tồn tại đặc biệt.
Từ khi Mỹ Linh lên sáu, nàng đã là hình mẫu của một người trưởng bối tận tụy, là tấm gương để cô noi theo. Nhưng nếu tình yêu thương ấy chỉ là lớp vỏ giả tạo, thì Mỹ Linh còn biết đặt niềm tin vào đâu?
Không chần chừ, cô đã âm thầm dùng chút thủ đoạn để loại bỏ những kẻ buông lời dèm pha khỏi đoàn phim. Ngay sau đó, cô lập tức tìm đến Quảng Linh Linh, quyết tâm làm rõ mọi chuyện.
"Dì Quảng, dì muốn gả cho ba con sao?"
Ánh mắt sắc bén của Mỹ Linh như xuyên thấu, khiến Quảng Linh Linh thoáng chững lại. Nàng không thể trốn tránh, cũng chẳng thể phủ nhận. Từ khi bước chân vào ngành giải trí và trở thành đàn em của Trần Vệ Kiện, nàng đã có cảm tình với người đàn ông điềm tĩnh, chính trực ấy. Nhưng lúc đó, hắn đã có gia đình, có vợ con, nên nàng chỉ có thể chôn giấu tình cảm và gửi lời chúc phúc từ xa.
Sau này, Quảng Linh Linh cũng từng giao du bạn trai, nhưng không ai mang lại cho nàng cảm giác như Trần Vệ Kiện. Cuối cùng, nàng chọn cách buông bỏ, thuận theo tự nhiên. Nhưng nay khi Trần Vệ Kiện quay về nước, nàng lại không thể kìm nén ý nghĩ muốn thử một lần.
Trước ánh mắt dò xét của Mỹ Linh, Quảng Linh Linh chần chừ gật đầu, lặng lẽ thừa nhận tất cả. Nhưng đáp lại, vẻ thất vọng tột cùng hiện rõ trên gương mặt thiếu nữ khiến lòng nàng quặn thắt.
Đôi mắt màu hổ phách ánh lên nỗi đau của một con thú nhỏ vừa bị phản bội, ngoan cường nhưng chất chứa cay đắng. Sự ai oán ấy tựa lưỡi dao sắc bén, cứa sâu vào trái tim Quảng Linh Linh, khiến nàng chỉ muốn ôm chặt lấy cô, bất chấp tất cả.
Quảng Linh Linh có hảo cảm với Trần Vệ Kiện, điều đó là thật. Nhưng nàng cũng không muốn tổn thương Mỹ Linh, người mà nàng đã luôn yêu thương và bảo vệ như máu thịt của mình.
"Tiểu Linh, dì..." Giọng Quảng Linh Linh khẽ run, cố gắng thốt ra lời an ủi, nhưng ngay khi vừa mở miệng, những lời nói ấy lập tức nghẹn lại. Nàng sững sờ, gần như hoảng hốt khi cảm nhận được sự táo bạo bất ngờ từ Mỹ Linh.
Đầu lưỡi của cô chẳng chút chần chừ tìm đến nơi nhạy cảm nhất, xâm nhập sâu vào, khiến nàng hoàn toàn không kịp phản ứng.
"Ưm... Tiểu Linh... buông tha cho dì..."
Quảng Linh Linh yếu ớt thốt lên, giọng cầu xin nghẹn ngào. Nhưng Mỹ Linh không dừng lại, mà thậm chí còn mạnh mẽ hơn, như thể đang trút hết những cảm xúc bị dồn nén. Đôi tay nhỏ bé nhưng cương quyết của cô xé toạc lớp quần áo trên người nàng, không để nàng kịp chống cự.
Trong cơn kinh ngạc, Quảng Linh Linh hoàn toàn đờ người, không thể phản kháng. Cảm giác chiếm hữu mãnh liệt từ Mỹ Linh như nhấn chìm nàng, khi những ngón tay thon dài của cô tiến sâu, mang theo sự đau đớn pha lẫn tê dại, khiến nàng không biết phải đối diện thế nào.
"Ưm... đừng... đừng chạm vào nơi đó..."
Giọng Quảng Linh Linh run rẩy, xen lẫn chút bất lực và xót xa. Những gì đang diễn ra không chỉ khiến thân thể nàng đau đớn mà còn làm tâm hồn nàng vỡ vụn, tựa như tất cả đang chìm trong hỗn loạn không lối thoát.
Quảng Linh Linh khó nhịn, đôi chân không ngừng nâng lên rồi lại hạ xuống. Gót chân mềm mại khẽ vuốt ve bên hông Mỹ Linh, như ngầm thúc giục cô liếm mạnh hơn, thâm nhập sâu hơn một chút. Miệng nàng tuy liên tục cự tuyệt, nhưng Mỹ Linh đã sớm quen với sự khẩu thị tâm phi của nàng khi trên giường.
Đầu lưỡi linh hoạt không chút mỏi mệt, mỗi lúc càng nhanh, càng táo bạo hơn. Đôi môi cô thỉnh thoảng bao trọn, nhẹ nhàng hút lấy rừng rậm đen nhánh che giấu nơi nhạy cảm, tạo ra những âm thanh "chụt chụt" khiến người nghe mặt đỏ tai hồng.
Quảng Linh Linh khẽ rùng mình, ý thức có phần tỉnh táo hơn, nhưng cơ thể lại càng thêm mẫn cảm. Cái lưỡi mềm mại của thiếu nữ đã khiến tiểu huyệt nàng ngập tràn trong cảm giác ướt át. Đến cả thịt khấu ngượng ngùng cũng không kìm được mà ló ra, như chờ đợi.
"Hưm... ư... a a... Linh ... Tiểu Linh... dì... dì bị con liếm chết mất... a... hah..."
Miệng nhỏ quen thuộc trước mặt nàng vừa nũng nịu vừa linh hoạt đến không ngờ, bảo sao khi đó cô đã hôn nàng đến mức hỗn loạn, thậm chí còn khiến nàng ướt át không thể kiểm soát.
Quảng Linh Linh dù từng đóng vài cảnh yêu đương nhưng chưa bao giờ thực sự trải qua cảm giác mãnh liệt, càng không nghĩ sẽ giao phó thân thể cho bất kỳ ai. Trong giới giải trí đầy rẫy cạnh tranh, nàng may mắn trở thành đàn em của Trần Vệ Kiện và nhận được sự bảo vệ chu đáo từ ông.
Ngay cả khi ra nước ngoài, Trần Vệ Kiện vẫn nhờ các mối quan hệ của mình chăm sóc nàng. Nhờ vậy, nàng đứng vững trong ngành mà không phải chịu bất kỳ quy tắc ngầm nào. Nàng chưa từng nghĩ rằng lần đầu tiên của mình lại bị chính đứa trẻ nàng từng nâng niu, trông nom từ nhỏ đến lớn cướp mất.
Cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể, lần đầu tiên trong đời nàng nếm trải. Khi ấy, Quảng Linh Linh chỉ biết ngây người, trong khi Mỹ Linh bàng hoàng nhìn máu rỉ dọc theo đầu ngón tay.
Sự áy náy và đau lòng lộ rõ trên gương mặt cô, nhưng xen lẫn trong đó là nỗi không cam tâm. Dì Quảng vì ba cô mà giữ thân mình đến mức này, điều ấy khiến cô vừa thương xót vừa không khỏi phẫn uất.
Có lẽ giai đoạn phản nghịch của thiếu nữ đến muộn, nên Mỹ Linh không để Quảng Linh Linh có cơ hội giải thích, mà tức tối hôn lên môi nàng để trút bất bình. Sự vụng về và ngây ngô của cô gái nhỏ thể hiện qua những cái hôn loạn xạ, nghiến ngấu không chút kỹ năng. Dẫu từng có đôi chút kinh nghiệm, Quảng Linh Linh vẫn bị sự mãnh liệt bất ngờ ấy làm cho hơi thở rối loạn, nhịp tim trở nên mất kiểm soát.
Nàng đưa tay cố ngăn cản bờ vai Mỹ Linh, nhưng làm sao đẩy nổi một đứa trẻ bướng bỉnh như vậy. Định mở miệng nói điều gì, nàng lại để Mỹ Linh bắt được sơ hở. Từ những nụ hôn vụng về ban đầu, cái lưỡi mềm mại của cô nhanh chóng lách vào và hoàn toàn chiếm lĩnh khoang miệng nàng.
Hàm trên vốn nhạy cảm bị Mỹ Linh liếm qua khiến Quảng Linh Linh cảm nhận rõ ràng cơn tê dại chạy dọc da đầu. Hai tay nàng mất hết sức lực, chỉ có thể mềm mại tựa lên vai cô. Nhìn lại, cả hai chẳng khác gì một đôi tình nhân quấn quýt, thân mật đến mức không thể tách rời.
Mỹ Linh thở hổn hển, đầu óc hỗn loạn, nhưng trong tâm trí chỉ có một ý niệm duy nhất: 'Dì Quảng phải thích mình nhất! Dì Quảng là của mình!' Lòng chiếm hữu chưa bao giờ mãnh liệt như lúc này, đến mức cô không chấp nhận cả việc ba mình cũng có thể giành lấy dì.
"Ưm... hưm..."
Quảng Linh Linh cố quay đầu, muốn thoát khỏi sự áp chế của Mỹ Linh. Nàng không thể ngờ đứa trẻ này lại mạnh mẽ đến vậy, khiến nàng hoàn toàn bất lực. Mỹ Linh chẳng buồn để ý đến sự chống cự, hai tay siết chặt vòng eo thon, kéo nàng lại gần, để cơ thể mềm mại kia áp sát vào mình.
Chiều cao vượt trội giúp cô dễ dàng khống chế, chiếc lưỡi không chút do dự lách sâu vào khoang miệng người phụ nữ, chiếm trọn từng khoảng không, quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho kia, không cho nàng cơ hội lên tiếng.
Hơi thở nồng nhiệt của Mỹ Linh phả lên gương mặt Quảng Linh Linh, mang theo mùi hương quen thuộc mà nàng chính tay chọn lựa. Loại nước hoa có chút ngọt dịu, phảng phất hương sữa non, là món quà nàng đã tặng Mỹ Linh từ rất lâu. Giây phút ấy, nàng không khỏi bàng hoàng.
'Đúng vậy, Tiểu Linh vẫn chỉ là một đứa trẻ. Làm sao nàng có thể hùa theo, chìm đắm trong nụ hôn này được chứ?'
Ý nghĩ đó kéo Quảng Linh Linh trở về thực tại. Nàng cắn răng, cố dồn sức đạp lên mũi chân Mỹ Linh bằng đôi giày cao gót sắc nhọn. Nhưng cú đạp ấy chẳng thể lay chuyển cô gái bướng bỉnh, dù đau, Mỹ Linh vẫn nhất quyết không buông nàng ra.
"Tiểu Linh, dì..."
Quảng Linh Linh bất giác gọi tên cô, ánh mắt dừng lại trên gương mặt thân thuộc, lòng chợt nhói lên. Nàng lúng túng, muốn tìm lời để an ủi, nhưng đôi mắt màu hổ phách đỏ hoe của Mỹ Linh khiến nàng sững lại. Trong ký ức của người phụ nữ, cô bé này luôn mạnh mẽ, không bao giờ tỏ ra yếu đuối, trừ lần duy nhất khi mẹ qua đời, khiến cô suy sụp hoàn toàn.
Mỹ Linh chìm sâu vào những tổn thương không cách nào thoát ra. Mọi nỗ lực của cô, dù là lớn hay nhỏ, đều chỉ nhằm khẳng định giá trị bản thân trong mắt ba. Vậy mà dì Quảng, người cô luôn yêu quý và tin tưởng, lại nhẫn tâm gây tổn thương cho cô.
Sự giằng xé giữa yêu thương và phản bội khiến Mỹ Linh dần đánh mất lý trí, không còn phân biệt được đúng sai. Người phụ nữ quần áo xốc xếch bị Mỹ Linh ôm chặt, đè xuống giường mà không kịp phản kháng.
Thân hình trẻ trung tràn đầy sức sống kia nằm đè lên người nàng, không chút do dự xé toạc chiếc váy mỏng. Bộ đồ lót nhỏ bé còn sót lại không đủ để che đi những đường nét mềm mại ẩn dưới lớp váy. Ngón giữa của Mỹ Linh dính vết máu vẫn chưa khô, cô đưa tay trượt xuống, luồn vào lớp quần lót, không ngừng trêu chọc, quấy nhiễu hang động nhạy cảm.
"Aa... Tiểu Linh... đừng mà..."
Quảng Linh Linh khẽ rên, bụng dưới thít chặt, cảm giác xa lạ mà mãnh liệt chưa từng trải phủ lấy toàn thân. Dẫu nàng không phải thiếu nữ mới lớn, đã quen thuộc với những cảm giác thế này, nhưng việc nó đến từ Mỹ Linh lại khiến nàng bị kích thích đến cực hạn, mọi ý niệm đều trở nên hỗn loạn.
Thiếu nữ như thể bị mê hoặc, áp mặt vào cặp đùi mềm mại của nàng, cố giữ lấy đôi chân đang không ngừng giãy giụa. Bàn tay nhỏ nhắn giữ chặt lấy vòng eo đang liên tục uốn lượn, vô tình khiến hoa huyệt của nàng chạm vào sống mũi cao của cô. Mỹ Linh kêu khẽ một tiếng vì đau, nhưng vẫn cắn răng kéo chiếc quần lót mỏng manh sang một bên.
Có lẽ vì đau lòng trước dáng vẻ yếu ớt của người phụ nữ, Mỹ Linh không vội vàng xâm nhập thêm, mà cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng, môi dán chặt vào mật huyệt xinh đẹp. Quảng Linh Linh ngay lập tức khựng lại, cơ thể cứng đờ như bị điểm huyệt.
'Tiểu Linh, sao con có thể làm vậy?' Nàng hoang mang, nhưng không cách nào cất thành lời.
Đúng lúc ấy, cánh hoa mềm mại dưới kia vì kích thích đột ngột mà tiết ra thêm chất lỏng, theo xúc cảm bất ngờ tràn vào miệng Mỹ Linh. Không kịp chuẩn bị, cô sặc nhẹ, hơi lùi lại, vô tình kéo theo thịt hoa khẽ chuyển động.
"A... A... Tiểu Linh... buông ra... buông dì ra... hah..."
Quảng Linh Linh thốt lên từng tiếng yếu ớt, hai khuỷu tay gắng gượng chống lên giường, cố nâng eo để ngồi dậy. Nhưng sức lực dường như đã bị hút cạn, toàn thân nàng mềm nhũn, không thể không đưa tay nắm lấy đầu Mỹ Linh làm điểm tựa. Hành động ấy chẳng khác nào khích lệ, khiến thiếu nữ càng thêm vui vẻ, nồng nhiệt tiếp tục khám phá vùng đất cấm.
Lúc đó, Mỹ Linh hoàn toàn chưa có chút kinh nghiệm nào, những cử chỉ còn vụng về, không thuần thục như bây giờ, khi cô đã nắm rõ từng điểm nhạy cảm của dì Quảng, biết cách khiến nàng không cách nào chống cự.
"Ừm... a... nha... ưm... Tiểu Linh..."
Quảng Linh Linh bất giác rên rỉ, từng hơi thở gấp gáp như kéo nàng trở lại từ hồi ức. Cơn kích thích cuộn trào khiến nàng chỉ kịp buông ra một tiếng ai thán nghẹn ngào:
"Aaa... muốn tiết... dì sắp... không chịu nổi... Tiểu Linh... ưm... haa"
Dẫu đã quen với dáng vẻ cao trào của người phụ nữ, nhưng Mỹ Linh vẫn không khỏi ngây người trước nét đẹp kinh diễm của nàng. Cô ngẩng đầu, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt dì Quảng đang ửng hồng mê người. Cảm giác ngứa ngáy như có mèo con cào qua trong lòng khiến cô gần như mất kiểm soát.
Dù đầu lưỡi bị nhục bích kẹp chặt đến đau nhức, Mỹ Linh không những không rút lui mà càng thêm mạnh mẽ, tận lực liếm mút, như muốn khắc sâu vào đại não khoảnh khắc này.
Quảng Linh Linh run rẩy mãnh liệt, thân thể cong lên theo bản năng, bàn chân trắng nõn đạp mạnh lên giường lớn, tạo nên những cơn chấn động dồn dập. Nhưng rồi, mọi sức lực dường như bị rút cạn, nàng vô lực ngã xuống đệm, hơi thở hỗn loạn, đứt quãng.
"Tiểu Linh... không được mà... dì không nổi nữa..." Giọng nàng mềm yếu vang lên, từng chữ thấm vào tâm trí Mỹ Linh.
"Bé ngoan... tha cho dì Quảng được không?"
Lời cầu khẩn này không phải lần đầu nàng nói ra, nhưng đây là lần đầu tiên dùng giọng điệu dịu dàng đến vậy. Mỹ Linh ngây người, đôi mắt trừng lớn, bất giác nhớ lại trước đây, khi dì Quảng không phản kháng kịch liệt, nàng sẽ thay vào đó là những lời quở trách lạnh lùng, khiến cô vừa sợ hãi vừa đau lòng.
Lần đầu tiên lên giường, Mỹ Linh đã cưỡng ép Quảng Linh Linh một cách đầy tàn nhẫn. Với tính cách cứng rắn và không màng đến danh dự, người phụ nữ đáng lẽ sẽ không ngần ngại báo cảnh sát. Thế nhưng, hết lần này đến lần khác, nàng vẫn chọn cách im lặng, nhẫn nhịn. Dù trong lòng ngập tràn bi ai và phẫn uất, Quảng Linh Linh vẫn không đủ nhẫn tâm đẩy thiếu nữ vào ngục giam.
Hôm ấy, nỗi đau gần như khiến trái tim nàng hóa đá. Dẫu ý thức còn tỉnh táo, nàng hiểu rõ rằng mình không thể nào tiếp tục bên cạnh Trần Vệ Kiện. Cho dù chuyện này không bị người ngoài hay biết, nàng cũng không thể vượt qua rào cản trong lòng mình. Làm sao nàng có thể cam chịu trao thân cho cả cha lẫn con?
"Con đi đi."
Giọng nói lạnh lùng của Quảng Linh Linh khiến Mỹ Linh hoảng sợ, lòng đầy nghi hoặc. Cô từ từ mở bàn tay, những giọt nước còn đọng lại hòa lẫn với vết máu mờ nhạt vẫn hiện rõ.
Sai lầm này lớn đến mức nào, cô hiểu hơn ai hết. Trước giờ, nàng chưa từng đối xử lạnh nhạt với cô như vậy, nhưng giờ đây, ánh mắt ấy lại như hoàn toàn buông bỏ, không còn lấy một tia cảm xúc nào dao động.
Mỹ Linh thậm chí thà rằng nàng nổi giận, hung hăng đánh cô một trận, hoặc bằng cách nào đó đáp trả đau đớn, chỉ mong nàng đừng dành cho cô sự hờ hững đáng sợ này.
Nhưng Mỹ Linh dù bình thường luôn tỏ ra thành thục, trước mặt Quảng Linh Linh lại chẳng bao giờ giữ được vẻ lạnh nhạt. Lúc này, cô bối rối mặc lại quần áo rồi vội vàng rời đi, không dám đối diện với những gì vừa xảy ra. Kể từ ngày hôm đó, cô không còn dám quay lại phòng của Quảng Linh Linh nữa.
Hôm ấy, Quảng Linh Linh nằm trên giường rất lâu. Nước mắt nàng tuôn rơi, còn nhiều hơn tất cả những lần trước cộng lại. Nỗi đau trong nàng không chỉ đến từ việc phần hảo cảm từng tồn tại nay đã bị chôn vùi, mà lớn hơn cả là sự tổn thương sâu sắc do chính đứa trẻ nàng chăm bẵm từ nhỏ gây ra.
Quảng Linh Linh ngước lên nhìn trần nhà, lòng đầy nỗi buồn không thể xua tan. Cảm giác mất mát và đau đớn này không dễ gì vượt qua được, nhưng nàng biết, đôi khi, chính những người thân thiết nhất lại có thể làm tổn thương mình sâu sắc nhất. Và dù có thế nào, nàng và Mỹ Linh cũng không thể quay lại như trước.
__________
Wi: Cảnh H này đan xen giữa quá khứ với hiện tại, không biết mn đọc có bị rối không 🤧 ngược thân ngược tâm ngược Quảng Linh Linh 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com