Chương 5: (H) Đừng hòng thoát khỏi cô
Những ngày kế tiếp, Quảng Linh Linh liên tục từ chối các thông báo. Phải mất vài ngày ổn định tâm trạng, nàng mới đủ sức xuất hiện trước công chúng. Thế nhưng, dù từng thân thiết với Mỹ Linh đến nhường nào, giữa họ giờ đây lại nảy sinh một khoảng cách khó xóa nhòa.
Nhìn ánh mắt đứa trẻ ấy thoáng hiện nét u buồn, nàng không khỏi cảm thấy đau lòng, nhưng để đối mặt với Mỹ Linh một lần nữa lại là điều quá khó khăn.
Dĩ nhiên, truyền thông chẳng hề bỏ qua sự thay đổi giữa họ. Làm sao những đôi mắt tinh tường ấy không nhận ra?
Từ đó, hàng loạt tin đồn bắt đầu lan truyền: nào là Quảng Linh Linh muốn kết hôn với Trần Vệ Kiện nhưng bị Mỹ Linh phản đối, nào là tính tình quái gở của Mỹ Linh khiến Quảng Linh Linh tức giận.
Tin đồn lan truyền khắp nơi. Trong một chương trình nọ, Mỹ Linh bị phóng viên vây chặt. Trước những câu hỏi đầy ẩn ý và xảo trá từ cánh truyền thông, cô chỉ mỉm cười nhàn nhạt:
"Dì Quảng rất tốt, giữa chúng tôi không hề có mâu thuẫn nào cả." Thần thái của Mỹ Linh toát lên vẻ thuần khiết đến mức khiến công chúng dễ dàng tin tưởng lời cô nói.
Nhưng trong lòng Quảng Linh Linh, những lời đó lại như một mũi dao đâm vào. Mỹ Linh chưa bao giờ gọi nàng là "dì Quảng." Cách xưng hô lễ phép này, thay vì thân thiện, lại chất chứa sự xa cách.
Nàng biết rõ chính mình đã chủ động xa lánh Mỹ Linh trước, nhưng trớ trêu thay, người cảm thấy đau lòng trước lại là nàng.
Mỹ Linh liên tiếp tham gia hai bộ phim truyền hình, nhưng Quảng Linh Linh vẫn không kìm được mà âm thầm dò xét. Nàng tự nhủ rằng mình chỉ đang làm theo lời nhờ cậy của Trần Vệ Kiện, chăm sóc Mỹ Linh, như để hợp lý hóa hành động của mình.
Tại phim trường, nàng bắt gặp Mỹ Linh ân cần đi phía sau Triệu Nguyệt, nữ diễn viên thủ vai mẹ của cô trong phim. Cả hai trò chuyện vui vẻ, gương mặt tràn đầy ý cười, dường như rất hòa hợp.
Triệu Nguyệt, với vai trò tiền bối trong nghề, đã qua tuổi bốn mươi nhưng nhờ chăm sóc sắc vóc kỹ lưỡng, cô ấy trông không khác gì người phụ nữ ba mươi.
Thêm vào đó, phong thái đoan trang và kỹ năng diễn xuất xuất sắc khiến Triệu Nguyệt dễ dàng chiếm được cảm tình của người đối diện. Mỹ Linh thân thiết với cô ấy âu cũng là lẽ thường tình.
Thế nhưng, Quảng Linh Linh lại không khỏi cảm thấy khó chịu. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong nàng, như thể bảo bối mà nàng dày công che chở từ bé nay đã bị người khác cướp mất.
Thấy Quảng Linh Linh đến, Mỹ Linh vội đứng dậy chào Triệu Nguyệt rồi bước tới. Cô hỏi một cách rất bình thường: "Dì Quảng sao lại đến đây?"
So về khả năng diễn xuất, Quảng Linh Linh rõ ràng vượt xa Mỹ Linh. Sắc mặt nàng không chút biến đổi, đáp lại bằng giọng điệu như chẳng có gì bất thường: "Ba của con nhờ dì đến xem con một chút."
Câu nói khiến Mỹ Linh nghẹn lại. Cô không thể trách móc cha mình, nhưng sự bực bội trong lòng thì cứ chực trào mà chẳng biết xả vào đâu. Chưa kịp bình tĩnh, Quảng Linh Linh lại nói thêm, như cố tình khuấy động cảm xúc trong cô: "Con đã dọn ra ngoài rồi, tìm thời gian thu dọn luôn đồ đi."
Mỹ Linh siết chặt bàn tay, từng chữ một đáp lại: "Con biết rồi." Nói xong, cô xoay người bỏ đi.
Trở lại phòng nghỉ, lòng cô vẫn nặng trĩu. Dù ngày thường tỏ ra kiên cường, Mỹ Linh vẫn chỉ là một cô gái trẻ, và mỗi khi đối diện với Quảng Linh Linh, cảm xúc của cô lại dễ dàng bị khơi gợi, để lộ những nhược điểm mà cô luôn cố gắng che giấu.
Triệu Nguyệt bưng chén nước ấm lên, nhìn vẻ giận dữ của Mỹ Linh, trong đầu lại không khỏi liên tưởng đến nét mặt của Quảng Linh Linh lúc nãy. Một nụ cười thoáng qua, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
Triệu Nguyệt nhẹ nhàng gọi tên Mỹ Linh, giọng điệu chân thành, ấm áp, mang dáng vẻ của một người trưởng bối, nhưng bất chấp điều đó, Mỹ Linh vẫn giữ vẻ cảnh giác, tựa một con sói non vừa lộ ra chiếc răng nanh sắc nhọn.
Dưới ánh mắt của Triệu Nguyệt, Tiểu Linh lại trở nên thật đáng yêu. Cô ấy suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định không nhắc đến mối quan hệ với Quảng Linh Linh, vì chuyện đó chẳng hề liên quan đến mình. Thế là, cô ấy chỉ nhẹ nhàng tiếp tục thảo luận về kịch bản với Mỹ Linh.
Quảng Linh Linh thực chất không rời đi ngay lúc đó. Nàng đứng ở một góc khuất, nơi có thể quan sát rõ biểu cảm trên gương mặt Mỹ Linh. Nhìn thấy thiếu nữ từ vẻ cảnh giác chuyển dần sang ôn hòa, rồi lại nở một nụ cười, Quảng Linh Linh không khỏi khẽ cắn môi dưới. Nhưng dù cố gắng kiềm chế, nàng vẫn cảm thấy nghẹn ngào nơi lồng ngực, đành mang theo chút khó thở mà quay lưng rời đi.
...
Quảng Linh Linh nằm bất động trên giường, thân thể mềm mại, gợi cảm, như ẩn như hiện dưới ánh sáng mờ ảo. Hơi thở của nàng dần trở lại nhịp bình thường, nhưng lồng ngực vẫn không ngừng phập phồng mãnh liệt.
Mỹ Linh cúi xuống, ngậm lấy nhũ phong đầy đặn của nàng, từng chút một mút nhẹ, như không muốn rời xa. Đầu cô tựa vào người Quảng Linh Linh, cử chỉ mềm mại nhưng lại khiến thân thể đối phương không ngừng rung động.
Sự gần gũi đến không khoảng cách ấy liên tục nhắc nhở Quảng Linh Linh rằng, trong mắt nàng, Mỹ Linh vẫn chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ mà nàng luôn xem như con ruột của mình.
"Tiểu Linh, con... con thả ta ra trước đã..."
Người phụ nữ cất giọng khẩn thiết, cố gắng trấn tĩnh. Nàng đã hạ quyết tâm phải nói chuyện rõ ràng với Mỹ Linh, bởi lẽ giờ đây Trần Vệ Kiện đã trở về, và nàng không muốn mối quan hệ giữa mình và Mỹ Linh bị hắn phát hiện.
Mỹ Linh ngoan ngoãn nghe lời, buông nàng ra, nhưng khi nghe Quảng Linh Linh nhắc đến Trần Vệ Kiện, vẻ mặt cô lập tức thay đổi, trở nên khác thường.
"Nhưng con muốn để ba biết rằng dì Quảng đã là người của con!" Giọng nói của Mỹ Linh mang theo sự ngang bướng, ánh mắt cô sắc bén như đêm định mệnh ác liệt ấy.
Quảng Linh Linh cứng người, hai tay chống lên giường để giữ thăng bằng. Trong cơn bối rối, những suy nghĩ mơ hồ cứ thế ùa về, khiến nàng không khỏi run rẩy trước sự cương quyết của thiếu nữ.
Ngày ấy, Mỹ Linh cũng hành xử chẳng khác là bao. Rõ ràng nói trở về để lấy đồ, vậy mà cuối cùng lại giống hệt bây giờ, cứng rắn áp sát cơ thể nàng, mạnh mẽ lật người nàng lại và đặt lên giường.
"Ưm... hah ~"
Cao trào chưa hoàn toàn tan biến, thân thể Quảng Linh Linh vẫn mẫn cảm và ướt át. Trong tư thế quỳ sấp khiến tiểu huyệt nàng càng thêm khít chặt, Mỹ Linh vẫn dễ dàng xâm nhập, không chút khó khăn.
Phải, dễ như trở bàn tay, giống như đêm hôm ấy, khi mọi thứ khô khốc đến mức Mỹ Linh buộc phải quỳ phía sau nàng, dùng lưỡi làm nơi đó trở nên mềm mại, trơn ướt...
"Đừng... đừng chạm vào... Hưm... Tiểu Linh..."
Quảng Linh Linh xấu hổ vùi mặt vào cánh tay, lòng rối bời. Nàng không hiểu, rõ ràng khi nãy lời nói của nàng còn chiếm thế thượng phong, vậy mà vì sao giờ đây, nàng lại trở thành kẻ yếu thế trong tay đối phương?
Mỹ Linh nghĩ đến cảnh hành lý của cô khi nãy đã được dọn dẹp gọn gàng, lòng thoáng nở nụ cười. Chóp mũi cô nhẹ nhàng cọ sát, từ khe mông lướt dần đến một nơi bí ẩn khác. Nếp gấp của tiểu huyệt co thắt lại, như phản xạ trước sự chăm chút, khiến Quảng Linh Linh càng không thể chống cự.
"Aa... Ưm... Đừng chạm vào đó..." Nàng yếu ớt thốt lên.
"Đừng chạm vào đâu? Nơi này? Hay là... nơi này?"
Mỹ Linh nhướng mày, giọng nói trêu chọc. Đầu lưỡi cô chậm rãi di chuyển, từ từ lướt qua mật huyệt nơi những giọt sương vẫn lấp lánh, rồi nhẹ nhàng tiến đến chỗ được xem là cấm kỵ.
Ánh đèn chiếu rọi làm vết ướt trở nên rõ ràng, sáng bóng. Mỹ Linh như bị cuốn vào một sự ám ảnh kỳ lạ, kiên nhẫn liếm bên này một chút, rồi lại quay sang bên kia, không ngừng lặp lại, như thể chỉ khi mọi thứ cân bằng tuyệt đối, cô mới cảm thấy hài lòng. Trong lòng Mỹ Linh là sự thỏa mãn, nhưng với Quảng Linh Linh, đó lại là sự hành hạ ngọt ngào đầy đau khổ.
Tháng Năm mang theo chút ý lạnh, nhưng đầu lưỡi của Mỹ Linh lại linh hoạt, sưởi ấm từng vùng da thịt trần trụi bên ngoài, đến cả hạt đậu nhỏ ẩn giấu giữa khe huyệt cũng không thoát khỏi sự chăm sóc tỉ mỉ ấy.
Thế nhưng, lớp ướt át lưu lại trên da lại lạnh như băng, tạo nên cảm giác tương phản rõ ràng, khiến Quảng Linh Linh xấu hổ đến mức không dám đối mặt.
Nơi đó, sao có thể chạm vào được? Nàng muốn giãy giụa, nhưng Mỹ Linh đã kịp giữ chặt lấy mông nàng, đôi tay cũng ghì chặt không cho nàng bất kỳ cơ hội nào để trốn thoát.
Trong lòng Quảng Linh Linh dâng lên một nỗi hối hận. Hơn mười năm trước, Mỹ Linh khi còn nhỏ đã luôn thích quấn quýt lấy nàng, đặc biệt là những cái hôn vô tư ấy. Chính sự thân cận lúc đó giờ lại trở thành thứ vũ khí, để đứa trẻ năm nào nắm giữ hoàn toàn điểm yếu của nàng.
Không thể tránh né, đầu lưỡi của Mỹ Linh phía sau giống như thủy triều từng đợt từng đợt xâm lấn vào vùng da mẫn cảm và hoa huyệt. Quảng Linh Linh hoàn toàn bất lực, nhưng nàng không muốn dễ dàng đầu hàng như thế, chỉ biết cắn môi, cố không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Mỹ Linh thừa hiểu điều đó. Cô không ép buộc nàng phải lên tiếng, chỉ lặng lẽ tiếp tục, dù những gì cô làm vẫn còn chút vụng về. Đây chỉ mới là lần thứ hai họ thân mật như vậy, thời gian còn dài, không cần vội. Với Mỹ Linh, điều duy nhất cô muốn lúc này chính là để dì Quảng biết: Đừng hòng đuổi cô đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com