Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Kích tình trong xe

"Cô đang suy nghĩ gì vậy?"

Mỹ Linh đương nhiên sẽ không làm như nàng mong muốn, cô tiếp tục hỏi: "Có phải hiện giờ cô rất muốn làm chuyện đó với em không?"

Đừng nói nữa...

"Cuối tuần trước không làm, chắc cô khó chịu lắm nhỉ?" Cô học trò ngoan khẽ cười, ánh mắt lấp lửng: "Sự thay đổi của cô, đừng tưởng em không nhận ra nha, cô Quảng." 

Câu nói này không hề sai, giọng thiếu nữ chậm rãi, từng chữ như gõ thẳng vào tâm trí đối phương: "Cô rất muốn làm tình cùng em... trên xe." 

"Á!"

Dù sao thì đây cũng là một nơi dân cư thưa thớt, nằm ở ngã ba thành phố. Quảng Linh Linh tấp xe vào lề đường, tháo dây an toàn rồi bất ngờ ngồi lên người Mỹ Linh. 

"Sao em cứ thích làm cô mất bình tĩnh thế?" 

Mỹ Linh nhìn thẳng vào mắt nàng, chậm rãi đáp: "Bởi vì... chính cô đã bảo em làm vậy mà." 

Quảng Linh Linh bật cười lạnh, hừ nhẹ hai tiếng. Nhưng chưa đến ba giây, vẻ mặt nàng liền trở lại lạnh lùng, giọng điệu nghiêm nghị như ban ơn: "Biết rồi thì còn không mau làm đi." 

"Ưm ~ "

Mỹ Linh với tay xuống phía dưới chiếc váy dài của đối phương, quả nhiên không mặc quần lót. Cái miệng nhỏ ướt át đang điên cuồng chảy thứ chất lỏng trắng đục, khiến cho một phần váy của Quảng Linh Linh ướt đẫm. Từ góc độ của nàng, có thể nhìn thấy hai mắt thiếu nữ đỏ bừng, khuôn miệng nhỏ nhắn của học sinh ngoan nhẹ nhàng phun ra hai chữ: "Dâm đãng."

Trong lòng Quảng Linh Linh bị hai chữ này làm cho chấn động, miệng huyệt run rẩy phun ra rất nhiều dâm dịch, ngay cả hơi thở cũng trở nên dồn dập.

"Cô... thích... chuyện này không?" Mỹ Linh vô thức nhận ra gì đó, cô căng thẳng liếm môi, những lời tục tĩu nghẹn trong cổ họng, không dám tiếp tục.

"Em muốn nói gì?"

"Không có gì."

"Cô chỉ cho em một cơ hội." Người phụ nữ nhéo nhẹ vào tai thiếu nữ, hơi thở ngọt như đường.

Thật sự rất thơm.

Học sinh ngoan vòng tay qua siết chặt lấy eo của nàng, vùi đầu vào trước ngực nàng đảo khách thành chủ: "Cô muốn nghe em nói cái gì?"

"Không phải cô vẫn thích nghe em nói những lời này sao?" Mỹ Linh dùng sức kéo Quảng Linh Linh xuống, ôm chặt nàng vào trong lòng mình: "Chơi cô, hay những từ tương tự như vậy."

"Người nhà và bạn bè có biết em biến thái như vậy không?"

Nghe chính những lời mình từng chất vấn bị đối phương dùng để phản kích, Quảng Linh Linh nhất thời cứng họng, không thể phản bác. Nàng chỉ có thể bám chặt lấy cơ thể Mỹ Linh, mềm nhũn như không còn chút sức lực. 

"Bọn họ có biết cô..." Mỹ Linh cảm giác tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô nuốt khan, ép mình nói ra: "... Dâm đãng như vậy không?"

Càng ngày càng ướt, càng ngày càng ướt...

Tâm lý muốn đánh cược của thiếu nữ cuối cùng cũng ổn định lại. Cô mỉm cười mãn nguyện, trông chẳng khác nào một con thú cưng ngoan ngoãn đang lấy lòng chủ nhân, nhẹ nhàng cọ sát vào người cô Quảng như để thể hiện sự tốt bụng của mình. 

Dù cơ thể có phản ứng sinh lý, nhưng Quảng Linh Linh vẫn choáng váng. Mỹ Linh cọ qua cọ lại hai lần, chợt cảm thấy có gì đó không ổn. Cô nắm lấy vai đối phương, ép người phụ nữ đang dựa vào mình phải ngồi thẳng dậy, đối diện với mình. 

Đến khi nhìn rõ, cô mới sững người, trên khuôn mặt xinh đẹp của Quảng Linh Linh, từng vệt nước mắt lặng lẽ chảy xuống. 

"Xin lỗi cô Quảng... em xin lỗi! Em..." Mỹ Linh hoảng hốt, vội vàng muốn rút tay trái đang lần mò trong váy đối phương ra. Nhưng còn chưa kịp rút, bàn tay nhỏ nhắn đã bị Quảng Linh Linh ấn chặt lại. Chóp mũi nàng hơi ửng đỏ, ánh mắt phức tạp khiến Mỹ Linh xấu hổ, không dám nhìn thẳng. 

"Nói lại lần nữa." Giọng mũi còn mang theo vài phần thản nhiên.

Mỹ Linh lập tức ngoan ngoan ngồi dậy, không ôm lấy eo cũng không cọ mặt mình vào ngực của nàng nữa, bàn tay đang bị giữ chặt phía bên dưới cũng không dám đụng chạm lung tung.

"Em sai rồi." Thiếu nữ cố gắng lùi lại: "Cô ơi, em biết em sai rồi."

Quảng Linh Linh nhẹ nhàng vén những lọn tóc lòa xòa ra sau tai Mỹ Linh. Cô lúc này trông chẳng khác nào một con vật nhỏ co mình lại vì sợ hãi, dáng vẻ ấy khiến lòng nàng mềm nhũn. 

Thật là một đứa trẻ đáng yêu. Nàng yêu tất cả mọi thứ mà đối phương làm cho mình. 

"Mỹ Linh..." Quảng Linh Linh khẽ gọi tên cô, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua vành tai mềm mại: "Ngoan ~ nói lại đi." 

Mỹ Linh vẫn lắc đầu, gương mặt đỏ bừng, giống như một quả bom nguyên tử nổ tung giữa đại dương sốt cà chua. 

"Em ghét cô như thế này à?" 

Nghe vậy, cô học trò ngoan lập tức lắc đầu, mím môi, trong lòng dâng lên chút ấm ức. Cô thành thật đáp: "Không, em sẽ không ghét cô đâu." 

"Dù cô có làm gì đi chăng nữa, em cũng không ghét cô chứ?" 

"Không đâu." 

Câu trả lời giống như một lời hứa hẹn.

Quảng Linh Linh nghe vậy thì vui vẻ, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má thiếu nữ. Sau đó, nàng trở lại ghế lái trong ánh mắt bối rối của Mỹ Linh. Một tay nàng dịu dàng nắm lấy tay đối phương, tay còn lại đặt lên vô lăng. 

Cảm giác này thật kỳ lạ... Mỹ Linh thoáng ngẩn người. 

Quảng Linh Linh cũng không biết bản thân bị làm sao. Lẽ ra nàng nên tức giận, nhưng cuối cùng, nước mắt lại lặng lẽ rơi, vì bị kích thích, vì quá đau lòng. 

Có lẽ... vì nàng chợt nhận ra Mỹ Linh nói đúng. Khi bị dồn ép đến cực hạn, nàng chẳng khác nào một con thú nhỏ bị kích động đến mức toàn thân căng cứng, như thể chỉ cần chạm vào là sẽ lập tức nổ tung.

Những cảm xúc cuộn trào, hormone trong cơ thể nàng tiết ra quá mức, không có cách nào để giải phóng. Nghĩ đến đây, lòng nàng chợt lạnh.

Những gì nàng vừa nói... có khác gì bản năng của một con vật chứ?

Chẳng có chút nhân tính nào cả, chỉ là những ham muốn vô tận của loài động vật mà thôi.

Sau khi nói với Mỹ Linh rằng mình sẽ đưa cô đi tham gia cuộc thi Vật lý, vừa tan làm nàng đã nhanh chóng đi thay kính xe ô tô, bởi vì trong lòng nàng biết mình khao khát tới mức nào, không tránh khỏi việc lo lắng sẽ làm chuyện đó ở trong xe.

Thật là không biết xấu hổ nhưng mà...

Mỹ Linh ngồi ở ghế phụ, nhất thời sững sờ. Dâm dịch từ trong cơ thể cô Quảng chảy ra vẫn còn vương trên đầu ngón tay, chưa kịp khô. Cảm giác ấy... giống như một lớp kén mỏng quấn chặt lấy đầu ngón tay cô, khiến cô tạm thời quên mất những gì vừa xảy ra. 

Nước mắt... rốt cuộc mang ý nghĩa gì? 

Là nhục nhã, kích thích, hay đơn thuần chỉ là một phản ứng sinh lý, giống như chất lỏng đang dính trên tay cô lúc này? 

Dần dần, đầu óc thoát khỏi trạng thái trống rỗng. Học sinh ngoan cuối cùng cũng nhận ra, cô Quảng có vẻ thực sự thích mình. 

Mỹ Linh lén nhìn xuống bàn tay hai người đang đan chặt vào nhau. Lần đầu tiên, cô cảm thấy cô Quảng cũng chỉ là một cô gái bình thường. Trong khoảnh khắc đặc biệt ấy, nàng cũng không kìm được mà chủ động trao đi những cử chỉ thân mật, ám muội—chỉ để khiến cô yên tâm. 

Ôi... nụ hôn đó... 

Mỹ Linh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đó là một nụ hôn thuần khiết đến lạ. Nghĩ đến nó, mặt cô bất giác nóng bừng. 

Phòng thứ hai ở đâu? Mỹ Linh bất lực nhìn đối phương lấy thẻ phòng.

"Vị này với cô là?"

Nhân viên lễ tân nhìn Mỹ Linh trong bộ đồng phục học sinh, dáng vẻ có chút ngơ ngác. Nhìn sang Quảng Linh Linh, cô ấy lại cảm thấy giữa hai người dường như không quá thân quen, nên lịch sự lên tiếng hỏi. 

"À, con gái tôi."

Đừng nói đến lễ tân, Mỹ Linh cũng không nhịn được lén quay đi, khẽ kêu lên một tiếng.

"Cô bé, đây là mẹ của em phải không?" Nhân viên lễ tân thận trọng cầm điện thoại.

"Vâng ạ." Thiếu nữ nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, nhìn về phía nhân viên lễ tân nở một nụ cười ngọt ngào: "Là mẹ của em."

"Ồ, ha ha..." Cô nhân viên xấu hổ cười cười: "Trông cô trẻ thật đấy..."

Quảng Linh Linh chẳng buồn để tâm tới người đối diện, thấy không có vấn đề gì, nàng thản nhiên tiến lên nhận phòng. Mỹ Linh thấy vậy cũng khẽ gật đầu rồi nhanh chóng chạy theo sau.

Đợi hai người đi xa, nhân viên lễ tân không nhịn được mà lẩm bẩm: "Quan hệ mẹ con nhà họ tốt ghê, con lớn thế này rồi mà vẫn ngủ với mẹ."
__________
Mn đoán được chap sau H theo style nào rồi chứ 🌚 100 vote ⭐️ để unlock chap tiếp theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com