Chương 13: Lau tay đi
Cuộc thi này đối với Mỹ Linh dễ như ăn bánh. Sau khi rời khỏi địa điểm thi, cô tìm một quán nước ven đường, ung dung ngồi đợi Quảng Linh Linh đến đón.
Ở bên kia thành phố, Quảng Linh Linh vẫn đang mải mê nghiên cứu kết quả trải nghiệm học tập của mình tại trường trung học số 1, dường như quên mất thời gian.
Đêm qua họ thật sự không làm gì cả, sau khi tắm xong, cả hai người cứ thế trần truồng ôm nhau ngủ. Khi tỉnh dậy, chân của Mỹ Linh vẫn đang kẹp ở giữa hai chân Quảng Linh Linh.
"Em mơ thấy gì thế?"
Người phụ nữ vẫn còn ngái ngủ hỏi đùa, Mỹ Linh lười biếng đáp: "Thi xong em sẽ nói cho cô biết."
Lúc thiếu nữ chuẩn bị rút chân ra thì đối phương lại cố ý kẹp chặt lại, Quảng Linh Linh nhỏ giọng ám chỉ: "Nếu sớm biết thế này thì cô đã không đặt phòng có chất lượng tốt như vậy."
"Ừm." Mỹ Linh gật đầu đồng ý, tiến sát lại gần nàng, thấp giọng trêu đùa: "Dù sao, đối với chuyện chúng ta sắp làm thì ở một khách sạn không tốt sẽ càng thú vị hơn."
Quảng Linh Linh nghiêng người nhìn Mỹ Linh, nghe cô nói vậy, nàng không nhịn được mà vỗ nhẹ lên đầu cô học trò ngoan, lớn tiếng trêu chọc: "Thật là trẻ con."
Nói xong, nàng đứng dậy dọn dẹp, để lại Mỹ Linh một mình nằm trên giường, vẫn còn mơ màng suy nghĩ xem mình đã nói sai điều gì.
Lúc này, Mỹ Linh cầm cốc matcha nóng, nhỏ giọng lẩm bẩm.
Mối quan hệ giữa hai người là gì? Là giáo viên và học sinh, mối quan hệ cấm kỵ này ít nhiều có phần không đứng đắn. Nghĩa là trong một khách sạn cách âm không tốt, nếu động tác của hai người quá kịch liệt, chiếc giường dưới thân họ sẽ kêu cót két. Mà nếu phòng bên cạnh có người đang làm tình, họ cũng có thể nghe rõ tiếng rên rỉ của người phụ nữ.
Mỹ Linh tiến lại gần, hơi thở nóng hổi phả lên tai Quảng Linh Linh, chậm rãi cất giọng: "Cô có nghe thấy không? Tiếng rên rỉ của cô còn dâm đãng hơn cô ấy nhiều."
Cô nhấp một ngụm matcha, đầu lưỡi liếm nhẹ lớp bọt vương trên môi, trong đầu bất giác tưởng tượng ra cảnh đó. Thiếu nữ biết lúc nói những lời này, cô Quảng sẽ ôm mình chặt đến mức nào.
Thực ra, Mỹ Linh không thích dùng những từ ngữ như vậy. Từ nhỏ, cô đã được dạy để trở thành một học sinh ngoan, ngay cả khi tức giận hay tranh cãi cũng không bao giờ buông lời chửi bậy.
Có lần, khi đang học lý thuyết về chuyện giường chiếu, cô xem một bộ phim ngắn có cốt truyện và nhân vật rõ ràng. Trong khoảnh khắc đó, cô đã tự hỏi mình thích cô Quảng như thế nào. Rồi đến khi những lời lẽ thô tục đầu tiên thốt ra với Quảng Linh Linh, mọi chuyện cứ thế trở nên tự nhiên và dần mất kiểm soát.
Bây giờ nghĩ tới bộ phim đó, cô chỉ nhớ rằng bối cảnh đơn giản, quay chụp thô sơ, biên tập qua loa, cốt truyện khó hiểu. Nhưng một khi hai nữ chính bắt đầu diễn xuất thì những khuyết điểm kể trên chẳng là gì cả.
Ngoài việc thỉnh thoảng buông lời dâm đãng để trêu chọc cô Quảng, cùng với tinh thần học hỏi không mệt mỏi của một học sinh giỏi, Mỹ Linh còn đặt ra một số "mục tiêu phát triển" cho cô giáo của mình, bao gồm quay video riêng tư, lén lút yêu đương ở nơi công cộng và thử cosplay.
Giá mà lúc nào thái độ của cô Quảng cũng dịu dàng như vậy thì tốt biết mấy. Nghĩ đến đây, Mỹ Linh khẽ thở dài. Dù hiểu rõ tính cách của đối phương, nhưng mỗi khi bị ánh mắt trịch thượng kia nhìn xuống, cô vẫn có chút e dè.
Cũng giống như lần này bỏ đói cô hai tuần vậy.
Mỹ Linh không tự hỏi liệu cô Quảng có dám làm hay không, bởi chính cô cũng không thực sự muốn. Chỉ một tuần không gặp, cô đã có cảm giác như sắp chết đến nơi. Mỗi ngày nhìn thấy cô Quảng đứng trên bục giảng, gần trong gang tấc mà không thể chạm vào, đó mới thực sự là sự tra tấn tàn nhẫn nhất.
Tốt nhất đừng làm quá trớn. Mỹ Linh tự nhủ, có lẽ nên tìm cách khiến cuộc sống trở nên ổn định hơn trước đã.
Ly cà phê vừa nhìn thấy đáy, xe của Quảng Linh Linh cũng vừa lúc tới đây. Thiếu nữ vội vàng đi đến quầy thu ngân mua thêm một phần bánh ngọt, sau đó mới lon ton chạy tới xe của cô Quảng.
Người phụ nữ đeo một cặp kính râm, thoạt nhìn đã khôi phục lại trạng thái bình thường.
"Còn việc gì nữa không? Nếu không có việc gì thì chúng ta quay về." Nàng cúi đầu bấm điện thoại một lát, sau đó mới hỏi.
"Cô ơi." Thấy nàng quay về phía mình, cô học trò ngoan ngoãn cười ngọt ngào, giơ chiếc bánh ngọt nhỏ lên: "Cái này cho cô."
"Không ăn." Quảng Linh Linh nói xong có chút lơ đễnh, đạp ga khởi động xe.
Mỹ Linh cũng không tiếp tục tìm chủ đề để nói chuyện nữa, chỉ lặng lẽ nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ, trong lòng bất giác thở dài.
Phụ nữ đúng là hay thay đổi, tuy từ trước đến nay nàng vẫn luôn đối với mình như vậy, nhưng một khi đã từng được đối xử tốt, liền không tránh khỏi nghĩ nhiều.
Aiz... Cô lại khinh thường chính mình. Nói gì mà "được nếm qua"? Dù sao, chỉ cần là cô Quảng, thì vẫn luôn là tốt nhất.
Cuối cùng tâm trạng cũng dần tốt lên, tình hình giao thông ổn định, Mỹ Linh mở gói bánh ngọt, dùng thìa nhỏ xúc một miếng, chậm rãi nhấm nháp.
Cuối thu, trời cũng tối nhanh hơn, sau khi đi qua đoạn đường quen thuộc, thiếu nữ chợt nhớ tới điều gì đó, không chút do dự hỏi: "Có phải bên dưới của cô vẫn không mặc gì đúng không?"
Không biết kính râm đã được tháo xuống từ lúc nào, Quảng Linh Linh nhìn thẳng phía trước, không đáp lại câu hỏi.
"Lau tay đi." Nàng nói.
"Dạ?" Mỹ Linh nghe không rõ, mặt mũi ngơ ngác.
"Tôi nói..." Quảng Linh Linh kéo dài giọng, nhấn mạnh từng chữ: "Lau tay đi."
"Ồ."
Thiếu nữ chậm rãi đặt chiếc bánh chưa ăn lên ghế phụ, lấy hai tờ khăn ướt, cẩn thận lau từng ngón tay.
Cô ngẩng đầu nhìn lên, phía trước là mấy tán cây rậm rạp, vị trí này khuất hơn, khi họ dừng lại cũng khó bị phát hiện. Quả nhiên, một tiếng *cạch* vang lên, Quảng Linh Linh đạp phanh.
"Làm gì vậy ạ?" Mỹ Linh biết rõ còn cố ý hỏi.
Quảng Linh Linh không đáp, chỉ lặng lẽ tháo giây an toàn, nghiêng người về phía trước. Nàng ngồi lên người thiếu nữ, dáng người cao ráo che khuất tia sáng cuối cùng trước lúc mặt trời lặn, bao trùm cô hoàn toàn, giống như một vị thần trước khi bóng tối buông xuống.
"Cô Quảng."
Mỹ Linh giơ một chân đỡ nàng, giọng điềm nhiên: "Đừng làm ướt quần của em..."
__________
Sẵn sàng chưa ạ 👉🏻👈🏻
100 votes + 20 cmts
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com