Chương 6: (H+) Cô giáo... dạy em đi
Không rõ ai là người bắt đầu nụ hôn, Quảng Linh Linh chỉ biết mình lo sợ không kiềm chế được mà chủ động trước. Thế nhưng, mỗi lần hồi tưởng lại khoảnh khắc ấy, nàng lại như đánh mất trí nhớ.
Điều duy nhất nàng còn nhớ là khi đôi môi hai người chạm vào nhau, hơi thở gấp gáp của Mỹ Linh phả lên gương mặt nàng, mang theo cảm giác mãnh liệt như muốn cắn xé đôi môi mỏng của nàng thành từng mảnh.
"Chờ... chờ đã."
Quảng Linh Linh cố gắng đẩy cô ra, nhưng hai người vừa tách nhau chưa đầy một giây, Mỹ Linh đã giữ chặt cổ nàng, kéo đối phương về phía mình.
Quảng Linh Linh cúi đầu, bàn tay yếu ớt chống xuống mặt bàn, cố gắng kéo dài nụ hôn này. Trong khoảnh khắc đó, nàng mở mắt ra và bắt gặp ánh nhìn của Mỹ Linh. Đôi mắt ấy không chớp, tựa như chứa đựng những cơn sóng dữ dội, bừng lên ánh pháo hoa rực rỡ, đầy sắc màu, khiến tim người đối diện không khỏi xao động.
Khi thời điểm chín muồi, một nụ hôn vụng về cũng đủ để thổi bùng tất cả.
Mỹ Linh bế nàng lên, loạng choạng đưa thẳng về phòng ngủ. Quảng Linh Linh đã hoàn toàn bị dục vọng chiếm lĩnh, hơi thở gấp gáp, để mặc Mỹ Linh tùy ý nhấm nháp đôi môi của mình.
Đầu lưỡi của cô mạnh mẽ tiến vào khoang miệng nàng, mỗi động tác đều dồn sức, tựa như mô phỏng tư thế giao hợp mãnh liệt. Lực mút mạnh đến mức khiến cuống họng nàng đau nhói.
Nước bọt không kịp nuốt trôi tràn ra, chảy từ khóe môi xuống dọc cần cổ, để lại dấu vết ướt át. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, dáng vẻ của Quảng Linh Linh đã trở nên vô cùng chật vật.
Mỹ Linh hài lòng ngắm nhìn dáng vẻ mê đắm của nàng, trái tim cô đập loạn nhịp, từng nhịp đập rõ ràng vang vọng trong lồng ngực, tựa như cơ thể sắp tan vỡ thành từng mảnh.
Thiếu nữ tiếp tục cúi xuống, nụ hôn như dòng nước len lỏi qua cần cổ cao vút của Quảng Linh Linh, trượt dọc theo xương quai xanh mềm mại, mảnh khảnh.
Từ đó, nụ hôn phân thành hai dòng, men theo hai bên bầu ngực nàng, dừng lại ở đỉnh điểm. Mỹ Linh nhẹ nhàng cúi đầu, khẽ ngậm lấy núm vú, từng động tác mang theo sự dịu dàng lẫn cuồng nhiệt.
Dòng nước kia vừa ấm áp vừa bỏng rát, mỗi nơi nó lướt qua trên cơ thể đều mang đến cảm giác thoải mái đến mê hoặc. Đầu óc Quảng Linh Linh trống rỗng, chỉ có thể hành động theo bản năng.
Nàng vô thức đưa tay lên, những ngón tay trắng nõn luồn vào mái tóc mềm mại của Mỹ Linh. Một bàn tay khác chậm rãi di chuyển xuống dưới, mang theo chút táo bạo và liều lĩnh.
Tiếc rằng, dù Mỹ Linh theo bản năng có thể đưa nàng đến cảm giác dục vọng mãnh liệt như ngọn lửa thiêu đốt, nhưng những nụ hôn nóng bỏng trên làn da lại dần trở nên yếu ớt, như ngọn lửa đang mất dần sức nóng.
"Này, em... có thể hay không?" Quảng Linh Linh khẽ nói, giọng nhỏ đến mức mỏng manh như sợi tơ, để lộ chút yếu ớt chưa từng có.
"Dạ?"
Cô học sinh bất ngờ ngẩng đầu, rời khỏi nơi ấm áp mềm mại. Đôi môi đỏ bừng, ánh mắt nóng bỏng như lửa cháy hừng hực muốn thiêu đốt người đối diện. Khi cất lời, cằm cô nhẹ nhàng tì lên đầu vú ẩm ướt, vẻ lưu luyến tựa như một đứa trẻ đang khát sữa, không cam lòng rời đi.
Trong lòng Quảng Linh Linh, nỗi hoảng loạn dâng trào mãnh liệt. Nàng không ngừng tự hỏi bản thân sao lại lạc lối, sao lại để mọi chuyện đi đến mức này với học trò của mình.
Một tiếng thở dài trĩu nặng thoát ra. Bàn tay run rẩy siết chặt lấy tấm ga giường, nàng cố ngồi dậy, muốn kết thúc tất cả trước khi quá muộn.
Nhưng Mỹ Linh lại hoảng sợ. Cô ngỡ rằng nàng không thích mình, trái tim bỗng chốc nhói đau. Không kịp suy nghĩ, cô nhanh chóng giữ lấy vai nàng, ánh mắt đầy van nài, giọng nói kiên quyết đến run rẩy: "Em có thể! Em sẽ làm! Chỉ cần là vì cô!"
Nói xong, thiếu nữ không tiếp tục mút ngực nàng nữa mà chậm rãi cúi đầu xuống thấp hơn, đôi mắt sáng lên vẻ hăng hái xen lẫn khao khát mãnh liệt.
"Đợi đã... không được..."
Quảng Linh Linh còn chưa kịp thốt ra lời từ chối, cảm giác nóng rực đột ngột truyền tới từ phía dưới khiến cơ thể nàng phản ứng trước lý trí. Một tiếng rên nhẹ nhàng thoát ra: "Hưm... ưm"
Mỹ Linh chẳng để ý đến lời phản đối yếu ớt của người phụ nữ. Bàn tay cô nhanh chóng lướt xuống, tháo bỏ lớp quần mỏng manh của nàng, chỉ để lại chiếc quần lót đã sớm ẩm ướt. Khi những ngón tay khẽ chạm vào, cô lập tức nhận ra nơi ấy đã trở nên nóng hổi, mềm mại.
Ngón trỏ của Mỹ Linh nhẹ nhàng áp lên nhụy hoa, muốn thử thăm dò. Nhưng chỉ mới kích thích một chút đã khiến miệng huyệt run rẩy mãnh liệt, từng đợt dâm thủy trào ra, ướt đẫm đầu ngón tay cô.
"Cô giáo..." Mỹ Linh khẽ cười, giọng nói mang theo chút trêu chọc nhưng cũng không giấu nổi sự mê hoặc.
"Cô chảy... nhiều nước quá."
Mỹ Linh chưa từng trải qua chuyện tình dục trước đây. Dù đã kiên trì làm đến bước này, cô vẫn chẳng hiểu ý nghĩa sâu xa đằng sau. Nhưng vì biết đây là nơi riêng tư và nhạy cảm, khuôn mặt cô không tránh khỏi đỏ bừng, sự bối rối hiện rõ qua từng cử động.
"Thật ướt... lại có mùi thơm... Cô ơi, đây là... mùi của cô sao?" Câu hỏi bật ra trong sự tò mò đầy trẻ con, giọng nói pha lẫn chút ngây ngô nhưng không giấu nổi sự thích thú.
Không dám làm gì hấp tấp, Mỹ Linh chọn cách an toàn nhất. Bàn tay cô lướt nhẹ lên đùi người phụ nữ như tìm kiếm một điểm tựa, rồi cúi đầu xuống, đôi môi nóng ấm lại bắt đầu công việc của mình.
Từng nụ hôn rải dọc từ bắp đùi lên cao hơn, như một đứa trẻ chỉ biết dùng nụ hôn để bày tỏ tình yêu ngây ngô nhưng cháy bỏng.
Mỗi cái hôn, mỗi cái liếm nhẹ đều đầy thận trọng, đến khi đầu lưỡi khẽ chạm vào miệng huyệt nóng hổi mới khựng lại. Hơi ấm từ đó giống như một ngọn núi lửa trực chờ phun chào, thu hút con rắn nhỏ là cô. Nhưng con rắn lại chỉ lướt qua bụi hoa, vụng về thăm dò một chút rồi rụt lại, không dám tiến sâu hơn.
Trong lòng Mỹ Linh, một ước muốn kì lạ bùng lên. Ước gì cô có thể...
Lý trí hoàn toàn sụp đổ, Quảng Linh Linh không còn sức kháng cự. Sự xấu hổ vẫn âm ỉ trong lòng, nhưng cơ thể nàng đã phản bội lại chính mình, khẽ cử động như một lời mời gọi.
"Ưm... Tiểu Linh ~"
Trong giọng nói nhỏ nhẹ mang theo chút run rẩy, nàng dường như đang cầu xin Mỹ Linh hãy vượt qua ranh giới cuối cùng, tiến vào nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể nàng.
Cảm nhận được sự đáp lại từ Quảng Linh Linh, ánh mắt Mỹ Linh sáng lên. Dù vẫn còn non nớt, cô là một đứa trẻ thông minh, nhanh chóng hiểu ra ý nghĩa của hành động đó. Không chần chừ thêm nữa, đôi tay run nhẹ của cô tiến gần hơn, đầu ngón tay thăm dò vào nơi mềm mại, ướt át kia.
Khi đầu lưỡi khẽ chạm vào nơi ấy, Mỹ Linh lập tức cảm nhận được vị mằn mặn xen lẫn chút ngọt ngào khó tả. Bất ngờ, đôi chân của Quảng Linh Linh như có phản xạ tự nhiên, lập tức kẹp lấy đầu cô, giống như đóa hoa mắc cỡ khép mình lại khi bị chạm vào.
Cơ thể nàng run rẩy, từng cơn sóng nhỏ lăn qua không ngừng. Dâm thủy vừa rịn ra, lại hòa cùng những giọt đã đọng từ trước, tạo thành từng dòng nhỏ chảy xuống, lan tỏa một mùi hương nồng nàn, như thể mọi giác quan của Quảng Linh Linh đều đang muốn cuốn lấy Mỹ Linh, giữ chặt cô ở đó.
Mùi hương ấy như lời khích lệ âm thầm. Không cần bất kỳ ai hướng dẫn, Mỹ Linh vòng tay qua, ôm lấy đôi chân mềm mại của nàng. Cô như một đứa trẻ tham lam, điên cuồng đón nhận tất cả, không bỏ sót bất kỳ giọt nào, uống lấy thứ mật ngọt trào ra từ cơ thể người phụ nữ.
"Nhẹ... nhẹ một chút... A..." Giọng nói đứt quãng của Quảng Linh Linh vang lên, vừa như lời trách móc, vừa như tiếng rên rỉ chẳng thể kiềm nén.
Mặc dù bị ngăn cách bởi lớp vải mỏng, Mỹ Linh vẫn không ngừng đắm chìm trong sự ướt át từ dâm huyệt. Cô vòng tay ôm chặt lấy nàng, nhấc bổng lên như nâng niu một bình sữa lớn, miệng vẫn không ngừng bú mút thứ chất lỏng ngọt ngào.
Cơ thể Quảng Linh Linh lơ lửng trên không, chỉ còn phần đầu nàng tựa nhẹ vào chiếc gối. Không khí trong phòng dần trở nên ngột ngạt bởi sự nóng bỏng lan tỏa, khiến nàng chẳng thể nào chống đỡ nổi.
Đỉnh điểm bất ngờ kéo đến, nàng vô thức cắn chặt ngón tay, cơ thể run lên từng đợt mãnh liệt. Chất lỏng từ sâu bên trong trào ra, thấm đẫm lớp quần lót rồi men theo đùi, để lại những vệt ướt rõ ràng.
"Cô giáo... Cô dạy em đi mà..." Mỹ Linh áp sát đầu vào giữa hai chân nàng, giọng nói nhỏ nhẹ nũng nịu.
"Cô dạy em đi, em muốn cho vào."
Khi nói đến đây, đầu của thiếu nữ vẫn đang vùi giữa hai chân Quảng Linh Linh. Nàng khẽ cựa mình, không chịu nổi sự kích thích dồn dập, nhưng Mỹ Linh lại nhanh chóng di chuyển theo, không bỏ lỡ bất kỳ nhịp nào.
Một lần... hai lần... Lần nào đầu lưỡi cũng chính xác chạm vào miệng huyệt mềm mại, khiến nàng không khỏi run rẩy.
Vuốt nhẹ tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của cô học trò, Quảng Linh Linh cụp mắt, trong ánh nhìn thoáng qua một tia tham lam khó giấu. Sau một chút do dự, nàng khẽ di chuyển, ra hiệu cho Mỹ Linh để nàng đứng dậy.
Dĩ nhiên, cô học sinh ngoan ngoãn làm theo. Mỹ Linh vội rời khỏi người đối phương, vừa định đứng thẳng thì Quảng Linh Linh đã nhanh chóng giơ tay vòng qua cổ cô, mượn lực để ngồi dậy. Chỉ trong tích tắc, nàng đã ngồi vững vàng trên đùi Mỹ Linh, khiến cơ thể cả hai dán sát vào nhau.
Mỹ Linh say mê ngắm nhìn, không thể rời mắt khỏi người phụ nữ. Khuôn mặt bình thản, lạnh lùng thường ngày của nàng giờ đây ửng hồng, đôi mắt lạnh như băng ánh lên vẻ mê hoặc đầy ma mị, giống như ánh mắt của một con hồ ly quyến rũ. Nét đẹp ấy càng thêm cuốn hút khi nốt ruồi bên má trái như điểm tô thêm sự quyến rũ khó cưỡng.
Quảng Linh Linh đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt thiếu nữ, ánh mắt thưởng thức dáng vẻ như một tín đồ sùng kính trước vị thần của mình. Tay còn lại, nàng nắm lấy bàn tay của Mỹ Linh, từ tốn đưa lên miệng. Đôi môi nàng hé mở, ngậm lấy hai ngón tay của đối phương, tiếng mút mát khe khẽ vang lên, tràn đầy sự khiêu khích.
"Cô chỉ dạy em một lần thôi, nhớ kỹ đấy." Giọng nàng trầm thấp, vừa như ra lệnh, vừa như dỗ dành.
"Được... Được ạ..." Mỹ Linh thầm đáp trong lòng, ánh mắt rực lên vẻ đắm say lẫn phục tùng tuyệt đối. Trong đầu cô, những ý nghĩ hỗn loạn cuộn trào, nhưng có một điều chắc chắn, cô thích tư thế hiện tại của hai người.
Cô nuốt khan, đôi tay chậm rãi đặt lên eo Quảng Linh Linh, cảm nhận hơi ấm và sức nóng lan tỏa từ cơ thể nàng. Khoảnh khắc ấy, tất cả những gì Mỹ Linh có thể nghĩ đến là làm thế nào để chiều chuộng người đang ở trên mình, từng chút một cho đến khi mọi khoảng cách giữa họ tan biến.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, hình ảnh Quảng Linh Linh ngồi trên đùi thiếu nữ, ánh mắt sắc bén xen lẫn chút dịu dàng, như thể tuyên bố rằng nàng là kẻ dẫn dắt cuộc chơi này. Và Mỹ Linh, chỉ còn biết ngoan ngoãn phục tùng, trở thành con chiên ngoan đạo của cô giáo mình.
___________
Có thích bộ này thì vote cmt ủng hộ sốp nhé, chứ flop là sốp bỏ 😵💫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com