Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Vỏ bọc

Khuấy ly cà phê trước mặt, Quảng Linh Linh lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, người đàn ông đối diện nhận thấy sự xao nhãng của nàng, anh ta tò mò hỏi: "Em đang nghĩ gì vậy?"

"Không có gì." Nàng mỉm cười lịch sự.

Nàng đang nghĩ gì? Đương nhiên là nghĩ về Mỹ Linh rồi. Ngày hôm đó, sau khi nói với cô học trò ngoan là sẽ không học bù, nàng lập tức xoay người rời đi, không dám ở lại thêm một giây nào để nhìn xem phản ứng của đối phương.

Sau đó nàng mới nhận ra rằng có lẽ mình đã dành cho Mỹ Linh một thứ tình cảm khó gọi tên. Nhưng sự gắn bó này thì sao chứ? Chẳng lẽ lại ngớ ngẩn thừa nhận rằng... đó là tình yêu?

Có cảm giác kỳ lạ như vậy với học sinh của mình, đúng là buồn cười hết sức. Haiz... chuyện này mà nói ra chắc người ta cười rụng cả răng mất.

"Tôi biết em không có lựa chọn nào khác." Người đàn ông cúi đầu điều chỉnh tư thế ngồi, nhỏ giọng nói: "Nhưng mẹ của tôi đang ngồi ở một bàn nào đó theo dõi chúng ta, em cũng không muốn kết quả không tốt đúng không?"

"Tôi thấy không sao cả." Quảng Linh Linh nghe anh ta nói vậy thì buồn cười: "Dù sao thì lần nào cũng vậy."

Ly cà phê của nàng đã nguội, Quảng Linh Linh cầm lên nhấp một ngụm nhỏ, khẽ nhíu mày.

"Có cần thêm chút đường không?" Không ngờ người đàn ông đó lập tức hỏi.

"Không cần, quá ngọt."

"Vậy gọi thêm một ly nữa nhé?"

"Không cần đâu, nếu không có chuyện gì nữa thì chúng ta về thôi."

"Đừng, đừng, đừng!" Người đàn ông cầu xin: "Nếu em có thể giúp tôi thêm một lát thì tôi sẽ ít phải đi xem mắt hơn."

Quảng Linh Linh vẫn bất động, tay nàng đặt lên túi xách.

"Bây giờ em định đi đâu, tôi có thể đưa em đến đó được không?" Người đàn ông lùi một bước, đưa ra một yêu cầu phù hợp.

Quảng Linh Linh dừng lại, hôm nay bố đưa nàng tới đây chính để đề phòng việc nàng bỏ trốn, vì quán cà phê này tương đối xa và không thuận tiện để bắt taxi. Nếu như người này có thể đưa mình về trường học, quả thật là rất tiện.

Nàng suy nghĩ vài giây rồi gật đầu: "Được, vậy cảm ơn anh."

Người đàn ông lập tức ân cần cầm áo khoác lên, tỏ vẻ không có gì. Trong xe, người đàn ông thấy nàng vẫn còn đang ngẩn người, không nhịn được hỏi: "Tại sao em không muốn kết hôn?"

"Không có." Nàng trả lời một cách chiếu lệ.

"Vậy em không hài lòng với tôi sao?"

"Tôi không có cảm xúc với anh."

"Được." Người đàn ông tiếc nuối thở dài: "Vậy em thích người như thế nào?"

Quảng Linh Linh không chịu nổi sự quấy rầy này của đối phương, nàng cố nặn ra một nụ cười nhưng trông cực kỳ khó coi: "Tôi thích người ít nói."

Nói xong, nàng lập tức dựa vào cửa xe nhắm mắt lại, người đàn ông chỉ có thể dừng câu chuyện này tại đây. Đến cổng trường, người đàn ông đưa điện thoại di động ra: "Thêm Line nhé."

Sau khi nhắm mắt một lúc, Quảng Linh Linh vẫn còn buồn ngủ, nàng không để ý, chỉ tháo dây an toàn rồi xuống xe.

Mỹ Linh và Đàm Nguyệt đang giúp giáo viên Vật lý bê mấy tờ báo tới chỗ phòng giáo vụ, tình cờ đi ngang qua cổng trường, Đàm Nguyệt ra hiệu: "Cậu nhìn kìa, là cô Quảng."

Tâm trạng của Mỹ Linh vốn đã không tốt, vừa nhìn thấy cảnh tượng này, cảm giác chẳng khác nào bị ném thẳng xuống vực sâu.

Bên cạnh, Đàm Nguyệt vẫn hào hứng hóng hớt: "Xe gì thế? Chắc là mắc tiền lắm. Mỹ Linh, cậu có biết logo của chiếc xe đó không?"

Thấy Mỹ Linh không trả lời, Đàm Nguyệt cũng chẳng giận, vẫn tiếp tục huyên thiên: "Này, không phải mọi người đều nói cô Quảng là bông hoa nở muộn chẳng ai hái sao~"

"Ai nói là không ai hái!" Mỹ Linh đột nhiên đứng khựng lại, lớn tiếng phản bác.

Đàm Nguyệt bị cô mắng đến sững người, không hiểu mình đã chọc giận lớp trưởng ở chỗ nào. Không dám nói tiếp, cô ấy chỉ lắp bắp: "Chính là... bọn họ..."

"Một! Đám! Ngu! Ngốc!"

Mỹ Linh mất bình tĩnh, lập tức ném xấp báo xuống đất, cô không muốn nhìn thấy cảnh tượng này nữa: "Những kẻ ngốc đó! Bọn họ thì biết cái gì chứ!"

Đàm Nguyệt vội cúi xuống định nhặt giúp, nhưng Mỹ Linh như phát điên, bất ngờ hất tung tất cả. Chồng báo trong ngực cô rơi xuống đất, bị cơn gió quét qua, tản ra tứ phía.

Quảng Linh Linh nghe thấy tiếng động thì nhìn sang, đám học sinh gần đó cũng hoảng sợ nhỏ giọng thì thầm. Đầu sỏ gây nên chuyện này là Mỹ Linh lại không quan tâm, cô hít sâu một hơi, sau khi trút giận xong cứ như vậy phủi mông bỏ đi.

Điều này có nghĩa là gì?

Đàm Nguyệt không có thời gian suy nghĩ nhiều, vội vàng ngồi xuống cứu vãn tình thế, sau khi nhặt được hai tờ, một bàn tay trắng nõn thon dài xuất hiện trong tầm mắt, cô ấy lập tức ngẩng đầu lên nhìn, là cô Quảng.

"Mỹ Linh sao vậy?" Quảng Linh Linh vừa giúp nhặt mấy tờ báo lên vừa lo lắng hỏi.

Đàm Nguyệt rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Không dám nhắc đến bạn trai của cô Quảng, cũng chẳng dám nói rằng cả lớp đều bàn tán về nàng, không ai thích nàng. Cuối cùng, cô ấy chỉ có thể khẽ lắc đầu, tự biến mình thành cái trống bỏi, bị đánh bên nào thì xoay bên đó.

Nhặt báo xong, Quảng Linh Linh tiện tay mang đến văn phòng. Giáo viên kia nhận lấy, thoáng kinh ngạc khi thấy nàng chủ động làm việc này, nhưng cũng không nói gì.

Quảng Linh Linh ngồi vào bàn làm việc, xếp đồ dùng trên bàn cho ngăn nắp. Nàng lập tức thấy hoang mang, vì khi tới trường nàng mới nhận ra mình không có việc gì cần làm trong trường cả, đáng lý ra nàng nên về nhà mới đúng.

Nhưng lúc đó nàng đang nghĩ đến Mỹ Linh nên mới buột miệng nói mình muốn quay về trường. Chỉ khi ở trường mới có thể thấy em ấy.

Bị em ấy nhìn chăm chú, nàng mới cảm giác mình vẫn còn sống, chứ không phải như một món đồ vật được bố mẹ niêm yết giá đẩy mạnh tiêu thụ bán ra ngoài.

Quảng Linh Linh chắc chắn về cảm xúc của mình, nếu Mỹ Linh muốn mãi mãi, thì với nàng, điều quan trọng là thứ tình cảm mãnh liệt mà Mỹ Linh mang đến.

Định mệnh có thể không cho họ ở bên nhau, nhưng họ vẫn cần có nhau. Thế nên hình thức không quan trọng, quan trọng là cả hai đều cảm thấy vui vẻ.

Chưa đầy một ngày, chuyện lớp trưởng 11A1 tức giận đã lan truyền tới mọi ngóc ngách trong trường, đến cả mấy chú chuột nhỏ trong phòng thí nghiệm cũng biết chuyện này.

Trong buổi chào cờ toàn trường, hiệu trưởng đã gọi riêng Mỹ Linh để hỏi thăm tình hình, đồng thời nhắc nhở học sinh cuối cấp giữ gìn sức khỏe, không nên tự tạo áp lực quá lớn. Nhà trường cũng khẳng định không can thiệp vào định hướng thi cử của học sinh.

Tất nhiên, lúc này Mỹ Linh đã bình tĩnh trở lại. Một học sinh thông minh và giỏi giang như cô sẽ không bao giờ hối hận về những gì mình đã làm. Vì vậy, cô điềm nhiên đối mặt với sự thất thố của bản thân ngày hôm qua, không một chút dao động.

"Em không sao thưa hiệu trưởng." Vẫn tươi tắn như mọi khi: "Em đã khiến thầy phải lo lắng rồi."

Trở lại lớp, Mỹ Linh lập tức bị vây quanh bởi những ánh mắt tò mò. Cả lớp bàn tán không ngớt, rốt cuộc lớp trưởng của họ đã nổi giận vì chuyện gì?

Lần đầu tiên, Mỹ Linh nhận ra rằng được người khác tin tưởng là một người hiền lành chưa chắc đã là điều tốt. Ranh giới giữa lòng tốt và sự hèn nhát có lẽ mong manh hơn cô từng nghĩ. Tốt bụng có thể khiến người ta yêu thương, nhưng hèn nhát chỉ khiến người khác coi thường. Và có lẽ... cô đã quá xem nhẹ điều đó.

Những khuôn mặt đang hiện hữu xung quanh cô, mặc dù không thể gây ra cho cô bất cứ sự tổn thương nào nhưng lại khiến cô cảm thấy ghê tởm.

Sắc mặt Mỹ Linh bất giác tối sầm, mọi người thấy thế lập tức chạy về chỗ ngồi của mình, không biết ai phàn nàn: "Có chuyện gì vậy? Lớp trưởng và cô Quảng ngày càng giống nhau."

Thiếu nữ nghe xong, suýt chút nữa không nhịn được mà phì cười.

Đúng lúc ấy, Quảng Linh Linh bước vào lớp. Nhìn thấy cô, nàng khẽ vẫy tay, gọi: "Mỹ Linh, ra ngoài một lát."

Phòng học vốn dĩ ồn ào bỗng chốc trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

Trong hành lang vắng lặng, Mỹ Linh dựa vào tường, cúi đầu, lần đầu tiên mất đi vẻ tự tin vốn có. Cô không đoán được Quảng Linh Linh định nói gì.

"Thứ sáu chỉ có em là học sinh duy nhất của trường tham gia cuộc thi Vật lý." Quảng Linh Linh đi thẳng vào vấn đề.

"Tình cờ cô có chuyến công tác đến thành phố A, nên sẽ đưa em đi."

Nàng tiếp tục, giọng điềm nhiên: "Chúng ta sẽ xuất phát vào chiều thứ năm. Em chuẩn bị những đồ cần thiết, cô sẽ thuê phòng khách sạn, em ở cùng chỗ với cô. Sáng hôm sau, cô sẽ đưa em đến địa điểm thi."

Nói xong, không đợi Mỹ Linh phản ứng, nàng xoay người rời đi, để lại cô đứng đó, lòng dậy sóng.
__________
Mỹ Linh trong bộ này sẽ là kiểu tâm lý hơi vặn vẹo 🤓 my type ~ Vote đi ạ ⭐️
Có ai xem "Friendly Rivalry" xong chết mê Hyeri không 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com