Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mảnh tình si

Amie thật sự không biết mình từ lúc nào đã vô thức đi theo người đàn ông kia về nhà. Cô chỉ biết cửa nhà vừa đóng lại, anh lại ép cô vào cánh cửa đó mà hôn.

Anh hôn rất giỏi, cứ như việc này đã được lặp đi lặp lại nhiều lần với những người khác khiến cô không theo nổi tốc độ này. Khi anh đẩy lưỡi dò xét ở bên trong rồi cắn mút lưỡi cô không rời, cô có cảm giác như ở bên dưới của mình râm ran khó tả, một loại ướt át kì lạ đang bao trùm lấy cô.

Park Jimin dứt môi khi lí trí cả hai đã dần bị rút cạn. Ánh nhìn của anh không đứng đắn, liên tục xoáy sâu vào trong cô, khàn giọng hỏi.

"Em có muốn....chúng ta...gần gũi hơn không."

Gương mặt Kim Amie đỏ bừng, liền ái ngại quay đầu sang một bên. Còn chưa lên tiếng trả lời, cô lại bị anh ôm lên đi đến ghế sofa.

Cô ngồi trên đùi anh, cả hai ung dung tựa vào ghế sofa mà quấn quít. Gương mặt anh áp sát vào trong cổ trắng, hôn chụt từng cái hôn vụng vặt êm đềm. Một tay anh ôm chặt eo cô, tay còn lại tìm đến những cúc áo sơ mi mà tháo xuống.

Chưa đầy mười lăm giây, đã để lộ ra bộ ngực mềm mại hồng hào.

Của cô thật sự không giống với học sinh cấp ba như Choi Rin nói. Anh nhớ cái hôm cô bị đổ cà phê lên người, khi đó bị anh hung hăn xé áo, trong tầm mắt liền hiện ra đôi gò bông ửng đỏ căng tròn.

Anh đặt Amie nằm xuống sofa, cởi áo sơ mi tháo bỏ xuống đất. Sau đó liền áp mặt lên hai vùng thịt nhô cao mà âu yếm hôn.

Kim Amie lần đầu nếm trải loại cảm giác này, cảm thấy cả người mình đều ngứa ngáy nóng bừng. Trong tầm mắt của cô chỉ thấy mái đầu đen láy ở trước ngực, cảm giác không được tự nhiên.

Khoá áo ngực ở phía trước cuối cùng cũng được gỡ ra, làm bật ra hai thứ tròn trĩnh như kẹo bông gòn, vừa nhìn đã muốn cắn một ngụm vào trong miệng.

Park Jimin im lặng quan sát kĩ càng ngực cô, kích thước không quá to nhưng lại vô cùng vừa mắt. Hai nhũ hoa hồng nhuận vì bị anh hôn một lúc mà vô tình nhô cao. Thật sự đến lúc này cũng không thể kiềm chế được.

"Ha...aa.."

Park Jimin cúi đầu, há miệng ngậm lấy một bên tròn trĩnh. Cảm giác thơm thơm, mềm mềm bao phủ lấy vị giác như sự mềm mại của một cái bánh mochi vị đào, vừa cắn vào đã muốn cắn thêm.

Anh đặt nhũ hoa dựng đứng ở trong miệng, thỉnh thoảng đảo lưỡi một vòng rồi lại mút mạnh vào trong. Ở bên dưới chỉ thấy Kim Amie run run, khó khăn thở dốc.

Hai đầu ngực thay phiên nhau bị anh cắn mút, xoa nắn. Sau khi rời khỏi rồi để lại một lớp bóng loáng trơn mượt như đường mật, bàn tay nọ cùng vô thức lần vào trong váy cô.

"....."

Vốn dĩ đã định lần mò vào trong váy mà tìm đến nơi thuần tuý cấm địa của ai kia. Chỉ là...vừa ngẩng đầu lên, Park Jimin đã thấy Kim Amie đang khóc.

Anh tá hoả ngồi bật dậy kéo cô vào trong lòng, vừa rồi dường như còn chưa nhận được sự đồng ý của người kia mà đã vồ vập tiến đến.

"Xin lỗi em, xin lỗi em."

Bàn tay anh vuốt lên tấm lưng trơn nhẵn của cô, nhỏ giọng vỗ về. Thấy người ở trong lòng vẫn đang thút thít khóc, anh nhặt áo sơ mi dưới gạch lên, choàng lại trên người cô rồi lại ôm vào trong lòng.

"Anh thật sự...không nên vội vàng như thế, anh xin lỗi."

Park Jimin vừa dỗ dành cô, cũng nhận ra được rằng người ở trong lòng là lần đầu được nếm trải loại cảm giác này, nên mới dễ xúc động như vậy.

Anh nhớ hồi mấy tháng trước, tìm được một quán cà phê nào đó ở trên google map có không gian yên tĩnh để thuận tiện cho việc làm việc. Tuy nhiên lần đầu đến, đã bị cô nhân viên nhỏ nhỏ xinh xinh nào đó hút hồn. Amie lúc đó không chú ý đến anh, bởi vì khách ra vào EUPHORIA rất đông, cả ngày đều chạy tới lui tất bật không thể ngẩng đầu. Nhưng người nhỏ lại nhanh nhẹn, đáng yêu khiến cho anh đem hình dáng đó ghi tạc vào lòng, ngày đêm nghĩ đến.

Khi nói với Choi Rin rằng Amie là kiểu mẫu của anh cũng không phải nói dối, cái hôn đêm hôm đó cũng không phải do say. Anh thật lòng muốn có cô ở bên cạnh.

Tuy vậy, anh lại không biết làm cách nào để vỗ về hay dịu dàng với người mình yêu. Lúc cô dang tay với anh, anh nghĩ rằng mình đã có tất cả. Nhưng lại quên mất cả hai còn chưa là gì.

"Amie....là do anh không tốt, em đừng giận anh."

Sau một hồi ngưng khóc, Amie được anh mặc lại quần áo chỉnh tề như lúc đầu. Cô không biết cảm giác vừa rồi là gì khi mà ban đầu mình cũng muốn trầm luân theo đó, nhưng khi nó đến lại không chuẩn bị sẵn sàng mà oà khóc không có lý do.

Cô ở trong lòng anh, yếu ớt đưa tay lau đi nước mắt ở trên mặt. Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, liền ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ giọng hỏi.

"Chúng ta...là gì của nhau vậy anh?"

Bởi khi chủ động muốn hôn Park Jimin trong thang máy, cô ý thức được rằng mình không phải là kiểu người chỉ muốn tìm đại một cái gì đó để mưu cầu cho bản thân. Không phải kiểu người sống thoải mái nhờ vào tình một đêm hay là bạn giường.

Tuy vậy, Park Jimin ở trên mái tóc cô lại vuốt ve hết sức dịu dàng.

"Anh thích em. Không phải là kiểu thích như bạn bè, là thật lòng muốn được trở thành người yêu của em."

Cô ở trong lòng anh, mềm mại gật đầu.

"Nếu vậy....chúng ta không cần phải vội, có thể thử tìm hiểu yêu nhau."

"Được, nếu vậy thì chúng ta có thể thử yêu nhau."

***

Đùng một phát có người yêu là loại cảm giác gì, Kim Amie cũng không hiểu được. Dẫu vậy, Park Jimin nói từ từ tìm hiểu cũng thật tình là không hề xâm phạm cô hay đi quá giới hạn mà cả hai đã nói với nhau trước đó.

Hôm nay anh bảo muốn xuống nhà cùng cô nấu cơm, cô cũng xin tan làm sớm một chút để về nhà chuẩn bị.

Sáu giờ tối, Park Jimin mang theo một túi đồ lớn chứa toàn thực phẩm tươi, đặc biệt mua thêm cho cô rất nhiều đồ ăn vặt nhét vào trong tủ lạnh.

Cả hai cùng nhau quần quật cả một buổi chiều, trên bàn sau cùng cũng được bày ra năm sáu món trông vô cùng ngon miệng hấp dẫn.

"Liệu có ăn hết không anh?"

"Chắc là có."

Park Jimin ôm cô ngồi xuống ghế, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh cô. Điểm tinh tế này của anh, Kim Amie rất thuận mắt, hoàn toàn không thích người yêu ngồi đối diện mà tạo khoảng cách quá xa.

"Em bé ăn thử xem có ngon không nào."

"Aaa."

Anh gắp một miếng thịt đưa đến trước mặt cô, Amie cũng ngoan ngoãn há miệng ăn. Kết quả, vừa nhai được hai ba cái đã lập tức nhăn mặt.

"Mặn quá anh ơi."

"Mặn lắm sao em."

Anh ăn thử một miếng, quả thật như lời Amie nói, thật sự rất mặn. Tuy nhiên, ngoài món mặn đó ra, những món còn lại tương đối vừa vị, có thể ăn được.

Park Jimin ở trên bàn ăn lột tôm cho cô, bỏ vào trong bát. Amie hết sức vui lòng mà ăn lấy ăn để. Đồ ăn trên bàn cứ như vậy mà hết sạch, cả hai đều no đến mức căng bụng.

"Lần đầu tiên em ăn no như vậy luôn đấy."

"Em giỏi lắm, sau này nhiều vào."

Sau khi ăn xong, Park Jimin xung phong rửa bát, trong lúc chờ anh, cô lục trong tủ lạnh lấy ra một chai thuỷ tinh, gọi là rượu dâu tằm đã ủ rất lâu ở trong tủ.

Amie thích uống rượu, rượu càng ủ lâu lại càng thấy ngon. Cho nên cô lật đật ôm chai rượu và ly thuỷ tinh ra ngoài phòng cách, muốn cùng anh nhâm nhi.

"Đô của em được bao nhiêu, hửm. Có uống được không đấy?"

"Được mà, rượu này được mẹ gửi lên, không nặng lắm đâu anh."

Đúng là không nặng lắm, cả hai uống cạn đến đáy mà chỉ lâng lâng một chút thôi, rượu dâu tằm lại có mùi vị rất ngon. Riêng Park Jimin thì vô cùng tỉnh táo, để cô thoải mái dựa vào trong lòng.

"Jimin à, anh thích em từ lúc nào vậy. Tiếp xúc với em...được có ba lần mà đã thấy thích sao....?"

"Không nói cho em biết đâu."

Kim Amie đánh nhẹ vào lồng ngực anh, ở trong lòng anh ngẩng đầu, lườm sâu một cái. Nhưng cái lườm này bị phản tác dụng, ngược lại còn được hôn một cái thật sâu, cả người liền bị đè ngã ra ghế.

Kim Amie có hơi men trong người, nên đối với chuyện thân mật này dường như cảm thấy kích thích. Cô ôm lấy bả vai anh, để môi lưỡi ngọt ngào của anh hôn lên môi mình, lại còn nhiệt tình cắn mút.

Sau nhiều lần hôn nhau, Amie cũng đã học được cách để không phải vụng về, cảm thấy đôi môi bị cắn đến sưng tấy cũng hé lưỡi để cho anh xâm nhập vào bên trong. Sự càng quấy này quá đỗi kích thích, lưỡi anh tìm đến lưỡi cô, xoáy sâu vào nhau mà quấn quít như hai cái đuôi mèo. Âm thanh mút mát vang vọng cũng lần lượt được vang lên. Khi anh hút chặt lấy lưỡi mình, cô lại có cảm giác râm ran khó tả.

Khi bàn tay anh vô thức lần mò vào trong váy một lần nữa, cô liền tá hoả tròn mắt, muốn đẩy anh ra xa.

"Anh chỉ muốn...xem một chút thôi. Anh không làm gì quá giới hạn, anh hứa."

"Em...vẫn chưa...chuẩn bị."

"Anh thật sự chỉ muốn xem một chút thôi, được không em?"

"....."

"Nha, em bé."

Sau cùng, Amie bị sự câu dẫn cuốn hút này mà gật đầu đồng ý.

Cô ái ngại để anh vén váy lên cao, ngón cái xoa nhẹ lên lớp quần lót màu trăng trắng mềm mềm.

"Em...em ướt rồi này."

Amie nghe anh nói, liền ái ngại muốn đem hai chân khép lại, nhưng chỉ thấy anh cười cười mà đẩy ra hai bên.

Anh quan sát kĩ càng một lượt, nơi đó ẩm ướt, da đùi cũng trắng hồng như em bé. Sau khi bị anh hôn mà ướt hết cả một mảng quần, để lộ ra hoa môi hồng hào lấp ló ở bên trong. Park Jimin vuốt ve một lúc, liền đưa tay ấn nhẹ lên hại ngọc nhô ra ở đáy quần, cô liền rùng mình kêu lên một cái, dâm dịch lại được một đợt trào ra.

Nhìn nơi đó vừa ướt át, vừa dâm dâm mị mị, Park Jimin trực tiếp tháo quần lót của cô xuống, đặt sang một bên. Nơi đó của Kim Amie hồng hào, múp máp, hoàn toàn không có một chút lông tơ nào cản trở, phơi bày tiểu huyệt ướt át cùng hai cánh hoa khép chặt lại với nhau.

"Anh đừng nhìn..."

Anh nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác cổ họng dần trở nên khô khốc, yết hầu lăn trượt không ngừng. Bàn tay liền tìm đến đặt lên vùng thịt ở trên, xoa nắn một lúc rồi lại trượt xuống hạt đậu nhô ra, ấn nhẹ vài cái.

"Hừ...uhm."

Kim Amie ở trên này thở hắt ra một hơi, cả người râm ran khó tả. Cô ái ngại quay mặt sang một bên, né tránh ánh nhìn si mê mà người nào đó đang trao cho mình ở bên cạnh.

Bị xoa ấn đến mức nhầy nhụa chất dịch, Park Jimin hiện gì chỉ muốn há miệng mà uống cạn, mà hôn liếm lên tiểu huyệt dâm đãng kia. Nhưng anh biết Amie chưa chuẩn bị sẵn sàng, chỉ nên cố gắng kiềm nén mà dùng tay một lúc thôi.

Tay anh tách hai cánh hoa non mềm ra hai bên, quan sát cẩn thận lỗ nhỏ hồng hào ánh nước, ở bên trong lại còn có một tấm màn mỏng kiêu ngạo chắn ngang, không cho anh cơ hội chen vào.

"Em bé ơi..."

"Dạ..."

"Của em, thật đẹp. Cứ như là của em bé ấy."

Amie không đáp lời anh, ái ngại quay mặt né tránh, gương mặt lúc này cũng đã sớm trở nên đỏ lựng.

Mà Park Jimin lại không chịu từ bỏ, vẫn tiếp tục thăm dò, khám phá mọi ngóc ngách bên dưới cô. Anh muốn làm cho cô sướng, muốn cho cô nếm trải cảm giác lên đến tận thiên đàng là như thế nào. Cho nên, hai ngón tay thon dài liên tục xoa nắn lên hại đậu nhỏ, lờn vờn qua lại, ra sức trêu đùa cô.

Amie có cảm giác như cả người mình đều nóng, mười ngón chân co quắp lại với nhau. Hai ngón tay của anh vô cùng linh hoạt, xoa xoa khiến cho cô không kiềm được mà thở dốc.

"Ưm...anh ơi....anh ơi.."

"Anh như nào, hửm?"

"Lạ...hức...lạ quá."

Nhìn thấy Amie thoải mái rên rỉ trên ghế, anh biết mình vẫn đang làm đúng. Hai ngón tay lại kịch liệt xoa lên hạt đậu với tốc độ nhanh hơn, dâm dịch tràn ra ướt át cả đệm sofa một mảng.

Lỗ nhỏ hồng hào của cô óng ánh chất dịch trong suốt, co thắt kịch liệt như đang mời gọi anh đâm vào. Sau cùng, Amie hét lớn, một luồng sáng chắn ngang tầm nhìn của cô, cứ như vậy đã bị anh dùng tay làm cho lên đỉnh....

Sau một màn chứng kiến dâm dịch ướt át trào ra trong mắt, Park Jimin rút ra mấy tờ khăn giấy, lau sạch chất lỏng nhầy nhụa cho cô rồi mặc lại quần lót.

Anh quả thật rất biết giữ lời, bảo không làm gì quá giới hạn là tuyệt đối không làm.

Sau khi chỉnh lại quần áo cho Amie xong, cũng lật đật chạy vào nhà vệ sinh tự mình giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com