Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

rơi vào em

Kim Amie thề, lần đầu tiên từ lúc cha sanh mẹ đẻ cho đến giờ, cô mới có cảm giác như mình sống mà không cần thở.

Bởi vì quả tim đã bị văng ra ngoài con mẹ nó rồi!

Đứng chờ một lúc lâu vẫn không thấy người kia trả lời, tầm mắt anh hơi híp lại một lúc. Quan sát kĩ càng người ở trước mặt đang gắt gao nhìn thẳng vào anh. Dáng vẻ này lúc nào cũng hơi bướng bỉnh và khó chiều thì phải.

"Được không?"

"Anh say rồi."

Sau mấy lần cố lấy lại hởi thở, Amie cuối cùng cũng nói ra được một câu hoàn chỉnh. Cô cúi người, lượm nhặt túi giấy lên muốn đưa lại cho anh. Tuy nhiên vừa ngẩng đầu, môi liền có cảm giác như đang bị người ta hôn xuống.

Gương mặt đỏ ửng của Park Jimin phóng đại trong tầm mắt, hơi thở mang theo mùi rượu ngọt bao phủ lấy khứu giác và vị giác của cô.

Bàn tay to lớn của anh ôm nhẹ lên bả vai gầy, ấn nhẹ môi mình lên đôi môi hồng hồng mềm mại.

Sau một hồi trừng mắt vô nghĩa, Kim Amie hoảng loạn đưa tay đẩy người kia ra. Cô dúi túi giấy đựng áo vào trong tay anh, một lực mạnh đạp thẳng người anh ra ngoài sau đó đóng sầm cửa lại.

Tựa lưng vào cánh cửa gỗ, Amie gấp gáp ôm ngực thở từng ngụm một. Sau đó lại đưa tay chạm lên đôi môi vừa bị người ta hôn, hoàn toàn giống như bị cuốn phăng mọi lí trí.

***

Sau khi hôn người xong, Park Jimin lại ba chân bốn cẳng chạy mất. Kể cả ở EUPHORIA cũng không thấy anh ta đến.

Cứ như vậy trong vòng hai tuần trôi qua, hôm đó đi làm về, cô cuối cùng cũng đột nhiên gặp anh ta ở cửa thang máy.

Cả hai nhìn nhau, người đó chỉ nhẹ nhàng gật đầu với cô một cái, hình như chuyện hôn nhau đêm đó cũng quên mất dạng rồi. Quên cũng tốt, cô căn bản không để tâm chuyện này, không để tâm đâu.....chỉ là mỗi đêm có suy nghĩ qua một chút....

Amie và Jimin đứng bên cạnh nhau, cùng bước vào thang máy trước. Tuy nhiên ở bên ngoài đột ngột có một đám đông kéo vào khoảng chừng mười mấy người, vùng vằng một lúc liền ép cô vào một góc đứng bên cạnh anh ta.

"Này....giúp tôi bấm thang máy với ạ...."

Cô một thân nhỏ xíu, tầm nhìn phía trước hoàn toàn bị che chắn, muốn mở giọng nhờ người ta bấm giùm lên lầu năm, nhưng ồn ào như vậy, nói cũng không ai để ý.

Kết quả, cô bị đẩy ngã, loạng choạng va đầu vào một khối ngực mềm, ngước lên mới thấy mình đang đứng bên cạnh Park Jimin.

Anh ta cứ như vậy ôm lấy bả vai cô xoay lại, ép người nhỏ đứng vào trong góc vuông của thang máy để tránh va chạm, cả người anh cũng quay lại nốt đối diện với cô, để hai tay áp lên hai vách tường, tạo thành một vòng kiên cố bảo bọc cô.

"Đợi khi nào họ ra thì em bấm trở xuống."

Anh nhỏ giọng nói, thấy gương mặt đỏ ửng nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn Amie trong lòng nhỏ xíu giống như một học sinh cấp ba, thỉnh thoảng lại đưa tay lên sờ chóp mũi, Jimin đột nhiên cảm thấy buồn cười.

"Cười gì?"

"Không có gì."

Amie đưa mắt lườm anh một cái.

Sau một hồi thống khổ, đám người kia đi được đến tầng 30 của thang máy cũng ồ ạt bước ra, trả lại một khoảng trống chỉ còn có hai người.

Jimin thôi không giam giữ cô nữa, xoay người bấm thang máy xuống tầng 14 và tầng 5.

Amie ngượng ngịu gãi cổ, sau đó đứng sang một bên. Không tự nhiên nói.

"Anh....hôm đó, à thôi không có gì."

Park Jimin gật gù, không có lên tiếng.

Bầu không khí chết đi trong mười mấy giây, Amie lại có cảm giác như đang trải qua kỉ băng hà hàng ngàn thế kỉ.

Thang máy ting một tiếng đến tầng 14. Tuy nhiên nó không mở ra, ấn thêm mấy cái cũng không mở ra.

"Hình như là bị lỗi rồi."

Jimin vừa nói xong, vụt một tiếng, thang máy mất điện mà trở nên tối om.

"A..."

Người nọ dần trở nên hoảng loạn vì sợ bóng tối mà la lên một tiếng, lần mò một lúc tìm đến vạt áo anh mà nắm chặt.

Park Jimin cũng lật đật mở đèn flash điện thoại, ấn lên chuông cứu hộ một lúc. Sau đó nhìn dãy số khẩn cấp dán trên tường mà gọi điện.

"Alo, thang máy ở toà A đi xuống tầng 14 thì mất điện. Các anh xem giải quyết giúp tôi với."

"Chà! Xin lỗi anh về vấn đề này nhé. Nhưng mà, phải đợi ít nhất hai mươi lăm phút, chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết xong."

"Vâng, khẩn trương giúp tôi, trong đây còn có người."

Park Jimin thì không có vấn đề gì, riêng Amie liên tục bấy chặt gấu áo anh, hình như rất sợ không gian tối om ở trong này.

"Em đừng sợ."

Anh đặt điện thoại xuống một góc tường, để đèn flash chiếu sáng không gian nhỏ. Nhìn xuống đã thấy Kim Amie từ lúc nào đã ôm chặt cánh tay mình, gương mặt đỏ bừng thở hổn hển.

"Tôi...tôi sợ bị giam trong không gian hẹp, anh... anh thông cảm."

Bị giam trong không gian hẹp mà lại rút ngắn khoảng cách lại như này à...

Jimin gật đầu một cái, đưa tay vuốt lên mái tóc cô.

"Em ngồi xuống đây."

Anh cởi áo khoác ngoài ra, chọn một vị trí để có thể dựa vào góc tường mà trãi xuống nền gạch lạnh, để cô ngồi xuống cho đỡ mỏi chân. Anh cũng theo đó ngồi sát bên cạnh.

Amie ôm chặt cánh tay anh, dường như có người bên cạnh cũng cảm thấy đỡ sợ hơn phần nào. Khi lấy lại bình tĩnh hơn một chút, cô nghiên đầu quan sát anh dưới ánh sáng mập mờ, lí nhí hỏi.

"Sao anh bình tĩnh vậy, anh không sợ à?

"Chuyện này tôi cũng thường xuyên gặp."

"Ồ..."

Biết người bên cạnh đang lo lắng bám lấy cánh tay mình không buông, Park Jimin cũng nhanh trí tìm chủ đề để cùng cô tán gẫu giết thời gian.

"Em ở đây lâu chưa, tôi ở đây cũng được hai năm rồi mà dạo gần đây mới thấy em."

"Tôi dọn về chung cư mới được ba tháng thôi. Do hiện giờ có công việc ổn định nên mới tìm một chỗ ở tốt hơn"

"Thế thì em tìm đúng nơi rồi. Chỗ ở tốt mà người cũng tốt."

"Ý gì?"

Amie ngẩng đầu, đăm chiêu nhìn anh một lúc, lại không chịu nổi cái dáng vẻ nửa thật nửa đùa này.

"Mà này, lần trước em cùng Choi Rin cãi nhau ở quán cà phê....những gì em nói là thật à?"

Ừ thì là chuyện cô mạnh miệng tuyên bố rằng mình sẽ cùng Park Jimin lên giường, rồi làm cho anh ta cả đời cũng không dám buông tay.

Nghe anh nói, cô chột dạ quay đầu sang một bên, cố ý né tránh. Cứ nghĩ người này không nghe do chẳng thấy đề cặp gì nên mới muốn đem đi chôn vào dĩ vãng, kết quả đến hôm nay liền bị vạch trần.

"Thành thật xin lỗi anh về chuyện đó....bản tính tôi khi nóng giận sẽ nói chuyện không biết kiềm chế. Thật sự không có ý muốn đem anh ra để nói như vậy."

"Ồ...thì ra là vậy."

Ồ cái gì mà ồ, thái độ này là sao vậy?

Trong lúc im lặng, Amie đột nhiên lại nhớ đến chuyện người nọ vừa cưỡng hôn mình cách đây hai tuần, gương mặt lại càng trở nên mất tự nhiên hơn nữa.

Cô không muốn chịu thua anh, liền tìm cách bắt bẻ anh mà cao giọng.

"Tối hôm đó...à không. Anh...chuyện...áo khoác."

Amie lấp bấp nói nhăng nói cuội không hoàn chỉnh một câu, thấy người bên cạnh phì cười, cô chột dạ muốn rút tay ra, kết quả bị anh kéo tay lại, nắm chặt không buông.

"Hôm đó tôi hơi say, thành thật xin lỗi em."

"Anh muốn xin lỗi sao lại mất tiêu mấy ngày liền vậy."

"Do bận đi công tác, với lại...sợ nhìn thấy em lại muốn hôn thêm."

Kim Amie bị lời nói của anh làm cho đỏ mặt, không dám nói thêm nữa. Thành thật mà nói cô đã dùng nhiều đêm để suy nghĩ về nụ hôn này, cảm giác không bài xích như lúc đầu đối diện, ngược lại còn có chút mong đợi ai đó sẽ đến gặp mình mà nói rõ nguyên nhân.

Đối với câu trả lời không thể nào chân thật hơn của anh, cô hơi nghiêng đầu, thỏ thẻ.

"Thế bây giờ...anh có muốn...hôn nhau không?"

Lời vừa nói xong, Amie có cảm giác như mình bị người ta ôm lấy eo đặt lên đùi. Trong ánh sáng mờ ảo, Jimin ôm lấy gáy cô, tìm đến môi nhỏ mềm mại mà hôn xuống.

Dư vị đã nếm thử qua một lần, lần sau lại càng ham muốn mãnh liệt hơn. Cô ngồi trên đùi anh, hai tay vô thức đặt lên bả vai săn chắc, để lưỡi anh càng quét một lượt trên cánh môi dưới.

Anh hơi nghiêng đầu, hơi thở áp chặt lên má cô trở nên nóng bừng. Thỉnh thoảng lại cắn nhẹ lên cánh môi mềm, có ý muốn dùng lưỡi thăm dò vào bên trong, nhưng Amie không có kinh nghiệm trong chuyện hôn hít, hai răng cắn chặt vào nhau. Sau đó, bàn tay anh lúc này vuốt dọc eo cô, ấn mạnh một cái, thành công để miệng nhỏ kêu lên mà đẩy lưỡi vào bên trong.

Cô không chịu được sự cám dỗ ướt át này, chỉ biết nhắm mắt thuận thế để cho anh hôn. Lưỡi nhỏ luồng lách vào trong khoang miệng, mang theo vị thuốc là và bạc hà thoang thoảng, tìm lấy lưỡi cô mà quấn quít.

Amie chủ động lên tiếng muốn hôn, nhưng kết quả lại bị người ta hôn đến mức chao đảo trời đất. Lúc dứt môi đã thấy cô thở hổn hển, cả người nóng bừng, gục đầu vào vai anh.

Người đàn ông nghiêng đầu, thở hơi nóng lên gáy của cô. Sau một hồi vuốt ve tấm lưng mềm mại lại muốn hôn thêm một lần nữa.

Lưỡi mềm của anh tìm đến môi cô, lướt dọc trên cánh môi mềm rồi cắn cắn, rồi lại lờn vờn đẩy lưỡi đi vào bên trong.

Amie thật sự bị anh hôn cho nóng bừng, hai vành tai cũng trở nên ửng đỏ. Lưỡi anh còn càng quấy mãnh liệt hơn đợt hôn vừa rồi, có cảm giác như cả người đều ngã về phía sau một chút.

Chẳng biết từ lúc nào, sự mềm mại ấm nóng đã luồng lách trên tấm lưng trơn nhẵn. Tay anh mò vào trong áo, vừa vuốt ve tấm lưng trần, vừa kịch liệt hôn. Điện thoại cũng vô thức ngã sang một bên, để lại không gian tối om chẳng còn chút ánh sáng nào.

"Em...có muốn...?"

Vừa dứt lời, thang máy cũng sáng đèn trở lại. Cánh cửa ở tầng 14 cũng chậm rãi mở ra, gương mặt của Amie đã sớm trở nên đỏ lựng, quần áo xộc xệch vô cùng không đứng đắn.

Còn chưa kịp trả lời, Jimin đã nhặt lại điện thoại, ôm lấy cô, kéo khỏi thang máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com