Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

you enter my dream

Sau cái hôm điên cuồng mây mưa đó, Amie đã không dám nói chia tay với anh thêm một lần nào nữa. Bởi vì mỗi lần có thể, anh đều mang cô ra làm cho đến khi chạm vào dục tiên dục tử, lại còn ngạo mạn đến mức chẳng thèm đeo bao, mười lần như một đều nhắm thẳng vào bên trong mà bắn.

Chẳng hạn như hôm nay, Amie vừa nấu ăn, vừa bị anh mang ra làm ngay tại nhà bếp.

Cứ nghĩ cùng lắm là nằm trên bàn mây mưa một lúc cho xong, vậy mà người này lại ra sức lờn vờn không muốn để cho cô nấu trọn vẹn được một bữa tối.

"Anh...đợi tối đã, chúng ta ăn cơm xong rồi làm."

"Làm bây giờ, tối lại làm tiếp."

Park Jimin ngẩng gương mặt đã ướt át sau khi liếm láp bên dưới cô một hồi lâu, gấp gáp đến mức quần áo còn chưa cởi ra, quần lót lại chỉ vén sang một bên vô cùng tuỳ tiện.

"Anh mà cứ làm càng là em không cho anh ăn cơm đấy."

"Em bé, anh nhịn cơm cũng được, ăn em cả đời cũng đã thấy no."

"Cái tên biết thái dâm dục này!!!"

Kim Amie quát lớn vào mặt anh, lật đật muốn từ trên bàn ngồi dậy, tuy nhiên người đàn ông lại giữ chặt không cho cô đi. Anh với tay vào rổ rau xanh mơn mởn vừa được rửa sạch để chuẩn bị nấy canh, lấy ra một củ cà rốt to bằng bốn đầu ngón tay, đặt trước miệng huyệt ướt át.

"Anh...anh định làm gì."

"Cho thỏ ăn."

Amie tá hoả hét toáng lên, còn chưa kịp chạy trốn đã bị người ta giữ chặt hai chân đút cà rốt vào trong lỗ nhỏ.

Park Jimin bình thường ôn nhu vào chiều chuộng cô đến đâu, chỉ có bộ mặt biến thái cợt nhà này là có hơi đáng ghét. Nhưng đáng ghét cũng có mặt trái của nó là đưa cô lên mây, chạm đến sung sướng vô ngần.

Sau một lần bị liếm cho lên đỉnh, dâm thuỷ cô tuôn ra như suối ướt cả quần lót đang mặc trên người.

"Ưm...hưm...."

Anh cầm thứ đó đẩy ra đẩy vào như đang quan hệ, sau một lúc thấy gương mặt cô đỏ lựng, hai tay níu chặt thành bàn, bị thứ này làm cho sung sướng.

Thấy vậy, Park Jimin bực dọc rút ra, quăng nốt quả cà rốt vào trong sọt rác. Cảm thấy rất không hài lòng khi thứ này cứ như vậy mà thay phiên anh làm cho cô sướng.

"Chúng ta ăn cơm thôi."

Amie được buông tha, cảm thấy như bắt được vàng, chỗ bụng đã bắt đầu kêu lên ọt ẹt vì đói.

Cô lật đật chạy vào trong phòng, thay ra quần lót khác, sau đó ngồi vào bàn cùng anh ăn cơm.

Suốt bữa cơm, người đàn ông bên cạnh không nói câu nào. Dù vậy, thức ăn vẫn được gắp vào trong bát của cô một cách đều đặn.

"Hôm nay cơm không ngon hả anh?"

"Không có, em ăn đi."

Cả một buổi tối, Park Jimin không nói câu nào. Nhưng quả như dự đoán, khi anh lột sạch quần áo, ép cô trần trụi dưới thân, Amie mới ý thức được rằng anh đang giận dỗi vì ghen tuông với củ cà rốt.

Kết quả, cô bị anh đè ra làm cho đến tận sáng, bao nhiêu tinh dịch ấm nóng đều hứng trọn vào người. Cho đến khi người nào đó nguôi giận mới hài lòng mà buông tha.

***

Cuộc sống của cả hai cứ như vậy mà trôi qua êm đềm được thêm mấy mùa, mỗi ngày, mỗi đêm, cả hai đều an ủi nhau bằng cách quấn quít cuồng nhiệt để xua tan đi mọi mệt mỏi.

Sau khi hết hợp đồng, Amie dọn hết đồ đạc còn lại, về sống chung với anh cùng một căn hộ.

Gia đình hai bên đều biết, và hết sức ủng hộ cho cuộc hôn nhân này tiến triển.

Vào một ngày cuối thu, Kim Amie đột nhiên cảm thấy mệt mỏi ở trong người, ăn bao nhiêu cũng nôn ra, dù không ăn cũng nôn khan ra tất thảy. Hôm đó Park Jimin lo đến sốt vó, tan làm về sớm  dự định đưa cô đến bệnh viện.

Tuy nhiên khi báo cho mẹ anh biết chuyện này, bà bảo rằng anh nên đi mua que thử thai về kiểm tra thì hợp lý hơn.

Đúng như dự đoán, sau khi thử xong, que hiện lên hai vạch, Kim Amie như vậy mà đã mang trong người giọt máu của anh.

"Em bé...em bé ơi, anh được làm bố rồi."

"Anh khóc đấy à? Mít ướt thế."

Park Jimin vui đến mức khóc đỏ cả mắt, ôm chầm lấy cô vào trong lòng rồi âu yếm hôn lên gương mặt nhỏ.

Khi người đàn ông đó nhận ra tình yêu của mình lớn lao đến mức tạo ra được một sinh mệnh, anh cứ ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời này.

Cứ như vậy cho đến mấy tháng sau, bọn họ kết hôn, chính thức có một gia đình êm ấm.

Đến năm ba mươi tuổi đã có một trai một gái bụ bẫm, vô cùng đáng yêu.

Vào một ngày nọ, Park Jimin vô thức hỏi rằng: "Em làm sao đủ can đảm mà chịu quen anh trong khi mới gặp anh có ba lần vậy."

Amie ôm lấy đứa con gái thứ hai, đang ru cho nó ngủ say, ngồi ở trong lòng anh thành thật cất lời.

"Ai nói với anh là ba lần. Trời ạ, lần đầu anh đến EUPHORIA là đã lọt vào mắt em rồi, sau đó mỗi lần anh đến em đều lén lút nhìn anh, không để cho anh thấy. Nghĩ lại thì, mấy lời ngạo mạn lúc đó nói với Choi Rin cũng không phải nói dối, anh thật sự tình nguyện ở bên em cả đời rồi."

Nói đến đây, Amie đột nhiên cảm động mà khóc.

Người ở bên cạnh cũng đỏ mắt, hôn lên mái tóc mềm của cô, rồi lại tì cằm lên bờ vai mảnh khảnh.

"Vậy mà anh cứ nghĩ mình là người thích em trước, hoá ra chúng ta đều yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên."

"Mà nói mới nhớ, cũng nhờ có Choi Rin làm loạn mà chúng ta mới yêu nhau. Vậy mà đám cưới cũng không gửi thiệp mời cô ta một lần, haha."

"Khéo chắc hôn lễ thành buổi tập kích mất...haha."

Ngoài cửa sổ, lá thu rơi đầy rồi bám dính lên hiên nhà, Park Jimin và Kim Amie đã yêu nhau qua mấy mùa của một đời người.

Ngẫm lại mới thấy, tình yêu của cả hai trôi qua vô cùng êm đẹp. Êm đẹp đến mức nhiều khi cả hai cứ nghĩ mình đang mơ.

Đến năm sáu mươi tuổi, giống như lời anh nói, cả hai đã có con cháu đầy đàn, có một gia đình hạnh phúc như bao người bình thường đang có đang có.

Dẫu cuộc đời có hàng vạn biến hoá khôn lường, thì họ vẫn yêu nhau theo một cách chân thành và dịu dàng nhất. Ban đầu cứ nghĩ mình chỉ cần có một chiếc ô là đủ can đảm đứng trước bão giông, nhưng lại quên rằng mình cũng cần một bờ vai để nép vào nhau trong những ngày giông bão.

Dù Park Jimin có yêu Kim Amie đến chết, thì cái chết cũng chẳng mảy may làm ảnh hưởng đến anh. Vì quan trọng là tình yêu vĩnh cửu mãi mãi tồn tại trên trần thế, cho dù xác thịt có tan biến như một giấc mộng hão huyền thì vẫn còn một tình yêu hoá thành những đốm sáng trên mọi nẻo đường, dẫn lối cho nhau vào một hạnh phúc ở hàng vạn kiếp sau.

"Em bé, em không chỉ là kiểu mẫu của anh, mà còn là những đốm sáng dẫn lối cho anh đi đến một tình yêu vĩnh hằng."


Ở một kiếp sống nào đấy, Kim Amie đang ngồi vật vựa vì bị nhỏ bạn thân ép uống đến mức say xỉn trên sofa. Sau khi bỏ cô ở lại mà chạy đi lắc mông với mấy cậu ấm Tubatu, một bóng dáng cao lớn liền hiện ra trong tầm mắt.

"Chào em, tôi có thể mời em một ly được không?"

Trong cơn mơ màng, Amie lắc đầu, bảo rằng mình không uống nổi nữa. Cho nên chỉ có thể ngồi bên cạnh anh ta nói chuyện phiếm. Nhưng câu chuyện chưa được kéo dài bao lâu, bàn tay của cô đã bị ai đó cầm lấy mà hôn.

Amie trợn tròn mắt, bị làm cho tỉnh rượu, sau đó cô đứng bật dậy, hất trọn ly rượu vào mặt anh ta.

"Anh bị điên à?"

Kết quả còn chưa kịp nói được đến đây, cô đã hằn hộc xách túi ra về, bỏ lại người nào đó đang tức điên lên ở quán.

Tối đó, vì mãi trằn trọc suy nghĩ mà khi đang ngủ, cô lại mơ thấy ai đó hất trọn một ly Latte vào trong người mình. Cảm giác nóng bỏng, bết dính khiến cô hét toáng, cũng may là được một người nào đó kéo tay dắt vào trong xe, giúp cô xử lý vết bỏng.

Cơn mơ này kéo dài liên tục suốt hai tuần liền, hành hạ cô cả đêm đều mất ngủ. Cho đến một hôm nọ, khi vừa tan làm ở EUPHORIA, người đàn ông nọ đứng tựa lưng vào chiếc Mercedes đỏ, ánh mắt ôn nhu nhìn cô, sau một lúc liền tiến đến mở lời.

"Amie..."

"Aa, tôi xin lỗi vì chuyện hôm đó, anh đừng để tâm được không?"

"Không phải đâu, em lên xe đi, tôi đưa em về."

END

Nếu em không nghĩ về tôi,

hay ta không nghĩ về nhau,

chúng ta sẽ chẳng có một điềm báo nào về những tình yêu chóng hạ,

những phút giây vô tình nhớ đến nhưng lại chẳng nhận ra....

chỉ một suy nghĩ nhỏ nhoi len lỏi trong tâm trí cũng đủ để em mơ một giấc mơ dài

Tôi nghĩ ở một kiếp nhân sinh nào đó, tôi và em cũng yêu nhau, chẳng hạn như tôi là một kẻ mù, em là một bác sĩ, tôi yêu em bằng tất cả mảnh tình si;

hay một vũ trụ nào đó, tôi là một kẻ buôn ma tuý, em là một cô nhân viên nhỏ, tôi háo thắng để được em yêu, sau cùng sống chết cũng không yêu ai khác ngoài em;

hoặc là ở một nơi nào đó, em và tôi là bạn học cùng lớp, và chúng ta cứ mãi nhung nhớ về nhau với những tình yêu tuổi trẻ.

Và ở thế giới này, linh hồn của chúng ta chạm đến nhau qua từng giấc mơ.

Trong giấc mơ em vẫn hay gọi là mộng tưởng, tôi vẫn ở đó, nhoè như ánh trăng non.

Ánh trăng quay quanh em, lặng lẽ chiếm trọn trái tim em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com