Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Ami được ra tù nên khok huhu.

"Phạm nhân Kim Ami, có người đến thăm nuôi."

Tiếng cai ngục vừa vang lên, ánh mắt đang khép hờ của Ami bỗng nhiên sáng rực. Cô đưa đôi mắt to tròn nhìn về phía cửa, kèm theo gương mặt dần hiện rõ nét cười vội vàng đứng dậy, ngoan ngoãn đưa hai tay cho người kia còng lại.

Hôm nay, Park Jimin lại đến thăm cô.

"Em nhớ à?"

Nghe người đối diện hỏi thế, Ami theo quán tính thu lại đôi mắt đang nhìn anh, rồi ái ngại gật đầu một cái.

"Anh cũng như em đấy."

Nói rồi, người đàn ông mỉm cười đặt một chiếc hộp vuông nhỏ sang bàn trong, anh nói:

"Hôm qua em bảo muốn ăn gà rán sốt cay, anh mua đến cho em đây."

Cô ôm ấy hộp thức ăn vẫn còn ấm vào trong lòng, sau đó cười tươi rói rồi híp mắt nhìn anh.

Tính đi tính lại cũng đã gần nửa tháng, không ngày nào là Park Jimin không đến thăm cô, lại còn chu đáo mang theo đồ ăn nhanh. Bất kể mỗi khi Kim Ami bảo thèm thứ gì, ngay ngày hôm sau món ăn đó sẽ được xuất hiện trước mắt. Lần đầu tiên trong đời, cô nhận ra rằng ở tù chẳng may lại còn sướng hơn đi làm nữa.

"Ngày mai là em được ra toà xét xử rồi, nên chỉ cần nán lại đây thêm một đêm cuối nữa thôi."

"Ơ, nhưng em chẳng nghe họ thông báo gì cả. Cảnh sát còn chưa tìm được Lee Sun Ho mà."

Nghe Park Jimin nhắc đến việc ra toà, Kim Ami lại đưa ánh mắt ngơ ngác khó hiểu nhìn anh. Hai tuần qua bên cảnh sát còn bảo rằng đang cật lực tìm kiếm Lee Sun Ho, đến việc này cô còn chưa nghe qua lần nào.

"Thật ra đã tìm được ông ấy cách đây hai ngày rồi."

Park Jimin vừa nói, vừa đưa bàn tay của mình luồng qua khe cửa rồi nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cô, lại nói:

"Anh biết em nghĩ mình chưa kịp chuẩn bị điều gì, nhưng em đừng lo. Mọi việc anh đã thu xếp giúp em, luật sư tốt nhất thành phố cũng đã thuê đến cho em. Em không có tội, không cần phải sợ. Ngày mai em chỉ cần đứng ra toà rồi đợi họ trả lại tự do cho em thôi."

Bất đắc dĩ, Ami mới mím môi gật đầu một cái. Dù biết là mình không có tội gì, nhưng thật sự vẫn luôn có một cảm giác bất an luôn hiện hữu trong đầu làm cô không có cách nào yên lòng được.

Thấy người kia vẫn còn im lặng không thèm lên tiếng bất cứ điều gì, Park Jimin mới thu bàn tay mình lại thôi nắm tay cô. Thay vào đó, người đàn ông chậm rãi đặt một nụ hôn lên đầu ngón tay trỏ của mình, rồi lại một lần nữa luồng tay vào ô cửa kính để nó chạm lên môi cô.

Kim Ami mất một lúc để quan sát hành động của anh, cũng vì hành động chẳng giống ai mà gương mặt cô bất giác trở nên ửng đỏ.

Thẹn quá hoá giận, thiếu nữa liền nhanh nhẹn đem một bàn tay lau lau đi vành môi mình, hằn hộc nói.

"Mình...mình còn chưa quay lại với nhau mà. Hơn nữa, đây là nhà tù đấy."

Park Jimin nhíu mày không đáp, càng vì câu nói "mình chưa quay lại với nhau" mà tâm tình của anh ngày càng trở nên bực dọc hơn bao giờ hết. Cái gì mà chưa quay lại với nhau? Nắm tay cũng đã nắm, gặp thì ngày nào cũng gặp, chưa kể thỉnh thoảng còn nói mấy câu yêu đương chẳng khác gì một đôi mà Kim Ami trong một chốc lại cho rằng bọn họ vẫn còn chia tay là như thế nào.

Anh im lặng một lúc, tôn giọng trầm trầm lại gằn mạnh một chút cất lên.

"Tụi mình không có chia tay, đó chỉ là do em tự nghĩ."

"Sao lại chỉ là mình em tự nghĩ? Rõ ràng trước đó, anh vốn là một người thích tranh giành thắng thua."

"Anh thua em từ lâu rồi, là do em không nhận ra thôi."

Lần này Kim Ami chọn cách không thèm trả treo với anh nữa. Mà sau câu nói kia, trong đầu cô cũng đã có suy nghĩ giống như anh rằng cả hai người bọn họ chưa hề chia tay.

Mà có chia tay thì đã sao đâu.

Tình yêu vốn dĩ giống như một hành trình mà.

Đối với hai con người còn trẻ và còn đầy nhiệt huyết như họ, thì khi hai mảnh tim vẫn còn đập thì vẫn tiếp tục yêu thôi.

Bắt đầu lại từ đầu.

"Jimin à, khi nào em về, chúng ta sẽ cùng đi ngắm hoa anh đào nhé?"

Đó là điều mà cô mong mỏi kể từ lúc biết bản thân mình đã dần có tình cảm với Park Jimin. Lần ngắm hoa năm đào khi trước, có lẽ sự rung động kia vẫn còn tồn tại trong đầu chưa hề vơi đi bớt.

Kim Ami đã tưởng tượng đến việc từng cánh hoa anh đào bỗng chốc rơi xuống vai áo anh, cũng như những điều cô mong cầu sẽ như ánh nắng mặt trời đợi đến ban ngày mà ló dạng.

"Được. Khi nào em về, mình đi thôi."


Quả như lời Park Jimin nói, đúng hôm sau Kim Ami liền được đưa ra toà xét xử và có mặt Lee Sun Ho ngay tại đó.

Park Jimin cũng đến.

Anh chọn một góc dễ dàng quan sát thấy cô, cứ mỗi khi bắt gặp ánh mắt của Ami dáo dác tìm bóng mình, người đàn ông lại giơ cao bàn tay lên rồi mỉm cười với cô một cái.

Ban đầu, Kim Ami quả thực rất lo sợ, hai bàn tay không nhừng bấu chặt gấu áo, mồ hôi trên trán liên tục đổ ra. Nhưng sau khi luật sư phía bên cô dần dần thắng thế, Ami mới trở nên nhẹ nhỏm được phần nào.

Đúng như dự đoán, rốt cuộc Lee Sun Ho ở tù theo mức án quy định của pháp luật. Còn cô ngày đó vì vô tình gián tiếp giết đi mẹ mình, nên được giảm xuống án treo trong hai năm.

Lúc Kim Ami bước ra khỏi nơi đó, bên ngoài đã có Song Helia và Park Jimin đợi sẵn. Gần một tháng mới được trực tiếp hít thở không khí tự do, quả thật mới thấy ở trong tù đúng là chẳng khác gì địa ngục.

Lúc này, khi nhìn thấy hai người thân thuộc đứng ngay trước mắt mình. Kim Ami mới dần nhận ra khoảng thời gian qua Park Jimin đã gầy xuống và mệt mỏi đi rất nhiều mà cô chẳng hề hay biết, ngay cả Helia cũng vậy. Dẫu biết rằng đó cũng là vì lo lắng cho mình, nên cả hai còn người đó mới thành ra như thế này, nhưng cô vẫn không kiềm được nước mắt.

Cô đứng chôn chân một chỗ, rồi đột ngột oà lên không hề báo trước một lời nào làm cho nét cười trên mặt Helia bỗng dưng vụt tắt. Park Jimin và cô bé chẳng biết chuyện gì, vội vàng chạy nhanh về phía cô rồi gấp rút dò xét trên người Ami đủ chỗ.

"Em không khoẻ ở đâu sao? Hay là ai làm em khóc? Nói đi anh đấm nó giúp em."

"Hay chủ toà tăng mức án lên cho cậu à?"

Helia vô tư thốt ra câu nói ấy, rồi bất chợt một cái kí đầu thật mạnh của Park Jimin liền giáng xuống đầu em. Chỉ thấy người đàn ông trừng mắt nhìn mình, rồi lại quay sang vỗ về Kim Ami đang khóc bù lu bù loa ngay tại đó.

"Hông có...hức...tại mọi người đối xử tốt với em quá."

Nghe Ami nói thế, Helia và Park Jimin mới bất giác thở phào một hơi. Em tiến đến vỗ lên vai Ami vài cái, sau đó mỉm cười nói.

"Thôi, vui vẻ nhé. Tớ có tâm trạng đi bar lại rồi."

Nói được mấy câu, cô bé đã lập tức xoay người rời đi.

Không khí Seoul cuối độ hè vô cùng nóng bức, Park Jimin đưa bàn tay mình quạt quạt mấy cái vào mặt cô, sau đó lại dắt tay tiến về chiếc Mercedes đang được đổ gần đó.

"Anh định đưa em đi đâu vậy?"

"Anh muốn cùng em làm một việc mà đã rất lâu rồi bọn mình chưa làm."

Kim Ami có tò mò hỏi thêm đến mấy thì người kia cũng chẳng thèm trả lời. Chỉ thấy sau khi chạy một quãng đường dài, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại tại một toà nhà cao chót vót. Kim Ami đưa mắt nhìn lên bản hiệu màu vàng kim được treo phía trên kia, rồi lại đưa ánh mắt hoài nghi sang nhìn anh một lúc.

Park Jimin mỉm cười, chầm chậm mở cửa xe dắt tay Kim Ami đi vào bên trong.

HOTEL PARADISE.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com