39
Ngày Park Jimin ra toà để nhận án, Kim Ami không đến.
Đương nhiên cô muốn giữ lời hứa với anh, càng không thể đứng nhìn người mình yêu xa dần mà không thể làm gì được.
Luật sư bào chữa cho anh cũng đã làm hết tất cả những gì cần làm. Jungkook, Taehyung và Hoseok đã đút lót rất nhiều tiền để Park Jimin được giảm án.
Và kết quả cuối cùng là mười ba năm tù.
Riêng phần Lee Sun Ho, ông ấy nhận phải án tù chung thân vì đã gián tiếp gây ra cái chết cho mẹ của Kim Ami ngày trước.
Lúc toà án đã tuyên bố mức hình phạt xong, Park Jimin cảm thấy vô cùng nhẹ lòng. Cuối cùng anh đã có thể đối diện với những tội lỗi mà mình đã gây ra mà không còn e dè trước bất cứ điều gì, đặc biệt là đã tạo được cho Kim Ami một cuộc sống tốt đẹp mà bấy lâu nay anh luôn mong muốn.
"Ba người nhớ giúp đỡ Kim Ami lúc cô ấy khó khăn nhé. Em sẽ sớm quay trở lại."
Lúc Park Jimin bị cảnh sát đưa vào trong, Taehyung và Hoseok cay đắng nhìn theo mà không nói được câu gì. Còn riêng Jungkook, cậu khóc và van xin cảnh sát rất nhiều, tuy nhiên những lời nói ấy đều là vô ích.
Park Jimin xoa nhẹ chiếc nhẫn cưới trên tay, vô thức mỉm cười.
"Cảm ơn em vì đã không đến."
Ít ra...anh đỡ phải cảm thấy luyến tiếc hơn.
BA NĂM SAU.
Nằm ở trung tâm hội nghị tiệc cưới bậc nhất thành phố Seoul. Đó là lễ cưới mà cả hai đôi tình nhân đều tổ chức cùng một ngày, cùng địa điểm, và cùng những vị khách mời.
Ngày đó Kim Ami trao hoa cho Park Sunny, cô không biết Song Helia đã ngồi bên dưới la ó, phản đối đến mức nào. Vốn dĩ đã có hiềm khích với nhau từ trước, Helia càng không chấp nhận việc Kim Ami phủi bỏ tất cả để trở nên thân thiết với Sunny.
Tuy nhiên, với những lần được nghe kể về chuyện tình bi thương của Taehyung và Sunny, cô bé kia dường như đã hiểu ra đôi chút.
Và Helia không ngờ có một ngày khi ngồi ở EUPHORIA, Park Sunny đã trực tiếp nói lời xin lỗi em và Kim Ami. Kể từ đó cả ba đã thân thiết với nhau hơn rất nhiều.
Cuối cùng trải qua bao nhiêu chuyện, Kim Taehyung và Park Sunny, Song Helia và Choi Yeon Jun cũng đã về chung một nhà, và cùng nhau cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc.
Lúc hôn lễ kết thúc, Kim Ami cũng bắt taxi về. Tuy nhiên trong lúc đợi lại có một chiếc xe chạy đến đỗ trước mặt. Cậu ta bước ra với chiếc kính đen, dáng người cao cao đầy lịch lãm đi đến trước mặt cô.
"Đã lâu không gặp."
"Anh là...."
Kim Ami nhìn chằm chằm người đối diện mình, cô nhớ mình đã từng gặp qua người này nhưng không rõ là ai. Im lặng một lúc, người kia vội lên tiếng:
"Tớ là Choi Soobin, cậu không nhớ sao?"
"...."
"Lúc trước vào ngày sinh nhật của Helia, chúng ta đã ngồi cạnh nhau đấy."
Vừa nghe qua, Kim Ami đã lập tức ồ lên một tiếng. Thảo nào cô lại cảm thấy quen đến vậy. Tuy nhiên giữa cô và Choi Soobin không phải là mối quan hệ thân thiết, cô cũng không có quá nhiều chuyện để tán gẫu cùng anh.
Cho đến khi taxi đến, Kim Ami mới vội vàng bước vào trong xe rồi nói lời tạm biệt.
Choi Soobin đứng đó, ánh mắt nhìn theo chiếc taxi khuất dần khỏi tầm mắt. Sau cùng mới quyết định rời đi.
"Chú ơi, cho cháu đến bờ sông cạnh trung tâm thành phố nhé."
Thời tiết ở Seoul đã bắt đầu se lạnh, năm nay là năm thứ ba Kim Ami ngắm hoa anh đào một mình.
Cô không hỏi, nên cũng không biết Park Jimin sẽ bị giam giữ trong bao lâu, nhưng đó sẽ là một khoảng thời gian rất dài.
Trong ba năm qua, cô đã dự tính rất nhiều chuyện. Kể cả số tài sản lớn mà anh để lại, Kim Ami cũng chưa từng sử dụng một đồng nào. Thậm chí tiền cô kiếm được từ quán cà phê EUPHORIA cũng không hề ít.
Helia vẫn hay bảo cô nên đi du lịch đâu đó sẽ đỡ cảm thấy cô đơn. Tuy vậy, mỗi nơi cô muốn đến đều ước sẽ có anh đi cùng.
Dù vậy, Kim Ami vẫn thường xuyên đến đây ngắm hoa anh đào, tận dụng hết nỗi nhớ đem gửi gắm lên từng cánh hoa kia. Cô nhặt từng cánh hoa rơi trên đất bỏ vào trong một chiếc hộp, đích thân chạy đến nhờ Jungkook đưa cho ai kia rồi mới trở về nhà.
Lúc Park Jimin nghe tin Jungkook đến thăm nuôi, anh liền vội vàng đi theo cai ngục ra phía trước.
Ba năm trong tù, người đàn ông này dường như đã gầy đi và tiều tuỵ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, nét phong độ vẫn như chưa từng vơi đi bớt.
"Em mới đến hôm qua mà, sao hôm nay lại đến nữa."
Jungkook ngồi xuống đối diện anh, cách một tấm kính chỉ nhàn nhạt mỉm cười. Cậu đặt chiếc hộp trên bàn, vui vẻ nói:
"Có người nhờ em gửi cái này đến cho anh, về phòng hãy mở ra nhé."
Jungkook không nói quá nhiều việc, chỉ kể về cuộc sống của Kim Ami hiện giờ cho anh nghe rồi nhanh chóng rời đi.
Lúc Park Jimin trở về phòng giam, bên trong chiếc hộp vừa được mở ra là hàng nghìn cánh hoa anh đào xếp chồng lên nhau toả ra một hương thơm dịu nhẹ.
Kể cả Jeon Jungkook không cần nói, anh cũng biết chủ nhân của chiếc hộp này là ai. Cứ đều đặn như vậy, mỗi khi trời đông sắp đến, lại có một người âm thầm gửi khí trời bên ngoài mang đến cho anh. Dù không thể tận mắt nhìn thấy hoa rơi, nhưng bấy nhiêu cũng đủ khiến cho tâm can của Park Jimin trở nên mềm nhũn.
Sau khi trở về, hãy cùng nhau ngắm hoa anh đào nhé.
Mùa hoa anh đào thứ tư, Kim Ami có cơ hội đón thêm hai đứa cháu mới. Một trai là bên nhà Helia, còn một gái là bên phía Park Sunny. Hai đứa bé cùng được sinh ra trong một tháng khiến cô vui đến mức còn nghĩ bụng bọn họ sau này có khi lại là thông gia.
Quán cà phê EUPHORIA do cô làm chủ càng ngày càng được nhiều người biết đến. Jung Hoseok, Kim Taehyung, Jeon Jungkook thỉnh thoảng cũng sẽ ghé qua hỏi thăm cô vài câu rồi lại biệt tăm cứ cách một tháng mới có thể gặp được một lần, nhưng mỗi khi cô gặp chút rắc rối, bọn họ sẽ ngay lập tức có mặt giúp đỡ.
Thay vào đó, tần suất Choi Soobin đến để giúp đỡ cô ngày một nhiều hơn, từ đó mà mối quan hệ của cô và cậu ấy cũng ngày càng trở nên thân thiết.
"Hôm nay đi ăn không, tớ mời."
Choi Soobin vừa nói, vừa đặt chiếc ly được rửa sạch cuối cùng lên trên kệ. Đối với sự hào hứng của cậu, Kim Ami chỉ nhàn nhạt lắc đầu.
"Hôm nay tớ hơi mệt, muốn về nhà ngủ một giấc."
Dù có chút tiếc, nhưng cậu cũng không muốn làm phiền đến cô. Khi quán đóng cửa, Soobin ngỏ ý muốn đưa Kim Ami về nhà, cô cũng không ngại mà đồng ý.
Mùa đông năm nay đặc biệt lạnh hơn so với những năm trước. Kim Ami đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, hôm qua Jeon Jungkook có bảo đã gửi áo khoác và một chiếc chăn dày vào trại giam cho Park Jimin nên cô không cần lo. Tuy nhiên lúc trước, cô biết Park Jimin hút thuốc rất nhiều nên có ảnh hưởng một chút đến đường hô hấp, trời trở lạnh một chút sẽ liên tục ho.
Nghĩ vậy, ngày mai cô muốn mua một ít thuốc nhờ Jungkook gửi vào trại giam cho anh.
"Ami, cậu lạnh không?"
Mãi suy nghĩ đến mức cô quên mất mình đang ngồi trên xe của Choi Soobin, Ami mới định thần lại rồi lập tức lắc đầu.
"Không, xe của cậu có hệ thống sửi ấm mà."
Choi Soobin không nói, chỉ im lặng gật đầu. Qua một lúc khi gần về đến nhà, cậu chần chừ mãi mới mấp mấy nói thêm vài câu.
"À tớ có chuyện này...tớ muốn nói với cậu."
"Cậu cứ nói đi."
"Tớ...suốt một năm qua cậu biết tớ đối xử với cậu tốt như thế nào mà. Vậy nên, tớ muốn hỏi..."
"Choi Soobin, tớ biết cậu có tình cảm với tớ."
Lời còn chưa nói hết, Kim Ami đã ngay lập tức ngắc ngang. Lúc đó, Soobin cũng không thể ngờ được, rất lâu mới mấp mấy được vài từ:
"Cậu biết, vậy sao cậu không nói."
"Tớ sợ sẽ khó xử. Vốn dĩ, tớ luôn xem cậu là một người bạn thân thiết, không có ý định tiến xa hơn."
Cho đến lúc chiếc xe dừng lại trước cổng nhà, Soobin cũng không biết nói thêm điều gì. Chỉ nhận được một lời cảm ơn từ người kia rồi sau đó liền lái xe về nhà.
Thật ra cậu biết, tâm tư của Kim Ami vốn dĩ không thể lay động. Trong tim cô rốt cuộc có hình bóng của ai, rốt cuộc yêu ai, không cần nói chắc chắn ai nhìn vào cũng rõ.
Bởi vì cậu mong phép màu sẽ xảy ra nên hôm nay mới can đảm thổ lộ. Thế nhưng, kì tích dường như chỉ có trong cổ tích, tình cảm của cậu, vĩnh viễn sẽ không được đáp trả.
Còn một chương nữa thôi là end rồi đó mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com