7. Hôn má
Kim Ami cả một ngày hôm đó làm việc chẳng mấy tập trung, cô dường như không thể ngăn bản thân mình ngưng suy nghĩ về những lời mà Helia đã nói.
Rốt cuộc Park Jimin là một người như thế nào?
Trong mắt cô luôn là một chàng trai dịu dàng và ga lăng, nhưng qua lời của Helia kể lại, con người đó chẳng khác gì một kẻ ăn chơi lêu lỏng, thích chơi đùa tình cảm của người khác cả.
Bởi vậy, trước khi có ý định đi vào mối quan hệ yêu đương với ai đó, người ta cũng nên tìm hiểu rõ về đối phương là người như thế nào. Đặc biệt là đối với Park Jimin, người ta càng bàn tán về anh bao nhiêu, cô càng muốn hiểu được anh bấy nhiêu.
Chiều hôm đó, tan làm. Park Jimin đến đón cô về như thường lệ, hôm nay nhìn qua có thể đoán được rằng tâm trạng của anh đặc biệt không vui. Suốt quãng đường về nhà cũng chẳng thèm nói với cô câu nào. Thế nên Kim Ami cũng đem chuyện định nói ra ém lại trong lòng chờ thời điểm thích hợp.
Xe dừng lại tại một căn chung cư quen thuộc. Kim Ami tháo dây an toàn, trước khi bước xuống xe vẫn thấy Jimin ngồi im lặng chẳng nói. Vậy nên, cô nán lại thêm một lúc ở trên xe, ngập ngừng hỏi anh.
"Anh không khoẻ ở đâu sao?"
Park Jimin lắc đầu, hai mắt nhắm nghiền tựa lưng ra về sau ghế lái. Kim Ami thấy người kia không đáp, đương nhiên trong lòng liền dâng lên một cảm xúc hoang mang. Cô chần chừ một lúc, liền nhướn người về phía anh, đem bàn tay mềm mại của mình áp lên trán anh.
Cảm nhận được bàn tay mát lạnh chạm lên da thịt của mình, đôi mày nhíu chặt từ nãy đến giờ của Park Jimin mới chậm rãi giãn ra. Đúng là hôm nay có vài việc khiến bản thân anh cảm thấy mệt mỏi một chút, nhưng cái quan tâm nhỏ nhoi này của Kim Ami dường như đã giúp anh thoải mái phần nào.
"Đâu có nóng đâu nhỉ?"
Nói xong, Ami vừa định rút tay ra khỏi trán người kia. Bàn tay vừa tách ra chưa lâu, Park Jimin liền nhanh chóng đưa tay mình nắm chặt lấy tay cô.
Ami tròn mắt nhìn anh, cũng không hiểu rõ hành động đang nắm này rốt cuộc là có ý gì. Chỉ biết là ngay sau đó, người kia dường như siết chặt hơn, rồi lại nhìn xuống bàn tay cả hai đang nắm.
Kim Ami nhận ra điểm khác lạ, nhanh chóng rụt người lại phía sau, đồng thời muốn rút bàn tay của mình lại.
Park Jimin siết chặt, không có ý định buông. Lại còn dùng một ngón cái nhẹ nhàng xoa lấy mu bàn tay của cô. Ánh mắt đen láy nhìn cô, sau đó mỉm cười nói.
"Vì bàn tay này mà lần đầu tiên gặp mặt tôi đã bị ăn trọn một ly rượu vào người đấy."
Kim Ami biết anh đang nói điều gì, ánh mắt cũng vì ái ngại mà quay sang nơi khác. Cô im lặng, qua một lúc mới nghe anh nói thêm.
"Hiện giờ, tôi vẫn rất muốn hôn lên bàn tay của em. Nhưng không biết ngoài rượu ra, mình sẽ còn ăn phải thứ gì từ em nữa đây."
Thấy hai má của người kia đã sớm phủ một tầng hồng. Park Jimin nghĩ, nếu mình cứ tiếp tục chọc ghẹo cô như thế này, có khi được ăn một cái tát cũng nên. Và rồi anh luyến tiếc buông bàn tay ấy ra, nghiêm túc nói.
"Không đùa nữa. Vài ngày tới tôi có việc bận nên không thể đưa đón em được, e là em phải tự đến chỗ làm một mình rồi."
Kim Ami gật đầu, nhận thấy chuyện này cũng không có gì to tác. Cô suy nghĩ một lúc, lại bổ sung thêm:
"Thật ra không cần anh ngày nào cũng phải đến đưa đón tôi như thế này đâu, như thế rất phiền đến anh."
"Không phiền chút nào. Đã bảo rằng tôi muốn tán tỉnh em."
Nghe anh nói, cô liềm mỉm cười. Cảm nhận được nhịp tim của mình dường như đập nhanh hơn một chút. Kim Ami cũng sợ bản thân mình sẽ nói những điều không nên nói, sau cùng cô ngồi thẳng người dậy, chuẩn bị rời khỏi xe.
"Cảm ơn anh...vì hôm nay đã đưa tôi về nhà."
Người đàn ông mỉm cười gật đầu với cô. Đột nhiên cảm giác luyến tiếc liền dâng lên trong tâm trí, Park Jimin cảm thấy không quen cho lắm. Nhưng rồi bàn tay to lớn của anh đột ngột đưa lên mái tóc đen láy của cô, xoa lấy.
"Mấy ngày không gặp, em đừng nhớ tôi quá rồi khóc đấy nhé."
Hành động xoa đầu của người kia cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng Kim Ami vẫn thấy vô cùng ngại. Cô không nói gì, nhanh chóng bước xuống xe rồi chạy vội vào trong.
Park Jimin ngồi trong xe, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn từ từ khuất dần mới thu lại dáng vẻ vô tư của mình ban nãy. Anh nhấc điện thoại từ trong túi áo ra, gọi một cuộc gọi. Rất nhanh, đầu dây bên kia đã bắt máy.
"Ba giờ khuya nay xuất phát. Nhớ đừng trễ hẹn."
Trước khi đánh xe rời đi, người đàn ông ấy còn không quên nhìn căn phòng nhỏ ở trên cao vừa sáng đèn cách đây mấy phút.
Ngày hôm sau, Kim Ami đặc biệt dậy sớm. Chỉ mới sáu giờ mười lăm phút, cô đã sửa soạn tươm tất, chuẩn bị đến chỗ làm.
Cô đứng ở trước chung cư một lúc, chờ đợi chiếc xe màu đỏ quen thuộc đến đón mình như mọi hôm. Cho đến khi nhận ra rằng mình đã sắp trễ giờ làm, Kim Ami mới sực nhớ rằng hôm qua Jimin đã nói có việc bận vài ngày nên sẽ không đến.
Thế là người con gái ấy chỉ đành đón xe buýt đến chỗ làm một mình.
Trời sắp chuyển đông, không khí lúc sáng lạnh hơn một chút. Kim Ami vừa ngồi trên xe buýt, vừa đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Cũng không hình dung được cảm giác thiếu thốn trong lòng rốt cuộc là như thế nào.
Những ngày tiếp theo sau đó, cô vẫn đi đi về về chỉ một mình. Hôm nay tăng ca, cô đặc biệt về muộn, trạm xe buýt đến giờ này cũng không còn hoạt động nữa. Bất đắc dĩ, cô phải ngồi trước cửa quán đợi Taxi một lúc rất lâu.
Một tuần không gặp Park Jimin, chẳng hiểu sao Kim Ami có cảm giác như bị người ta đá, còn là đá một phát thật đau. Cô không có phương tiện liên lạc với anh, nên cũng không biết anh ở đâu hay làm gì, càng không biết chính xác khi nào anh sẽ về. Nghĩ lại mới thấy, mọi thông tin về Park Jimin đối với cô đều quá mờ nhạt.
Ánh đèn đường vàng nhạt rọi xuống lòng đường, Kim Ami thấy rõ mồn một cái bóng của mình in lên trên mặt đất. Đột nhiên trong lòng cô cảm thấy có chút gì đó cô đơn, nếu bây giờ có anh ở đây, dù gì cũng thấy an tâm hơn một chút.
Mấy ngày qua, cô suy nghĩ một việc quan trọng, còn quyết tâm đợi Jimin trở về sẽ nói với anh, vậy mà một tuần qua tung tích của anh ở đâu cô cũng không biết. Kim Ami nghĩ lại, có khi nào anh bảo bận, chính là cái cớ để né tránh cô hay không nhỉ?
Phải chăng là lúc đã có chút rung động với anh rồi, thì anh lại không còn muốn theo đuổi cô nữa.
Mấy suy nghĩ tào lao tự mình bịa ra khiến Kim Ami cảm thất thật đau đầu.
Ở quán bar lớn nhất Bắc Kinh, Park Jimin ngồi trong phòng VIP, tựa lưng vào ghế sofa. Bên cạnh còn có Kim Taehyung và Jung Hoseok, đương nhiên việc có gái xinh rót rượu là không thiếu.
Anh rít điếu thuốc trên tay một hơi, sau đó phả ra một làn khói trắng rồi nhìn lên đồng hồ, trên mặt lộ ra vẻ khó chịu chửi thề một câu.
"Rốt cuộc là cái bọn gà mờ đó khi nào mới đến đây vậy?"
Tưởng có mình anh cảm thấy khó chịu? Jung Hoseok và Kim Taehyung ở bên cạnh cũng chẳng vui vẻ gì. Chuyện buôn bán hàng cấm đâu có phải là chuyện giỡn chơi mà cái bọn người này làm ăn chẳng ra cái thể thống gì cả.
Cũng vì sự lề mề của đám thương buôn tại Bắc Kinh, mà một tuần qua Jeon Jungkook bị giam tại sở cảnh sát vẫn chưa được thả ra. Tuần trước vì trong lúc giao hàng, xảy ra một chút sơ xuất nên bọn cảnh sát ập đến rồi bắt giam thằng nhóc đó cho đến tận bây giờ. Hôm nay phải đợi cái bọn người kia đến, rồi giao cho tụi đó một số tiền lớn thì họ mới chịu thương lượng với sở cánh sát phía Bắc Kinh để thả Jungkook ra.
Mà đợi từ nãy đến giờ cũng đã hơn nửa tiếng nhưng vẫn không hề thấy.
Mãi cho đến một lúc sau, cánh cửa phòng VIP được mở ra, vài ba tên mặc đồ đen kín người đi vào trong, Park Jimin mới hằng hộc vức sang đám người đó một chiếc vali to đùng. Sau đó nói một câu tiếng Trung.
"Hai triệu nhân dân tệ, bao nhiêu đó đã đủ chưa?"
Đám người đó mở vali, nhìn sơ qua một lượt mới im lặng gật đầu. Sau đó tên cầm đầu trong nhóm mới lôi điện thoại ra, nói với đầu dây bên kia vài tiếng rồi nhanh chóng rời đi.
Đến khi đám người kia khuất bóng được nửa tiếng, Jeon Jungkook mới xuất hiện. Cậu vừa bước vào phòng đã vội vàng cầm lấy ly rượu trên bàn uống ực một cái, gương mặt rất không vui nói:
"Mẹ nó, ngồi tù ở nơi đất khách quê người trong một tuần đúng là địa ngục."
Kim Taehyung mỉm cười, đưa tay qua vuốt vuốt tấm lưng cửa Jungkook vài cái, sau đó vui vẻ nói:
"Lâu lâu ở tù cũng vui quá ha."
Jungkook lườm gã, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Rất nhanh, Kim Taehyung hiểu ý liền đánh trống lãng bắt sang chuyện khác.
"Hôm nay có đủ bốn người. Dù sao vài ngày tới cũng không bận gì, chúng ta ở lại đây chơi vài hôm rồi hẳn bay về Hàn Quốc."
Jungkook và Hoseok không có ý kiến, ở Trung Quốc đặc biệt có nhiều gái xinh, phải nói là cực kì thích. Hoseok uống một ngụm rượu, sau đó hào hứng nói.
"Làm một ván mạt chược đi, lâu lắm rồi không chơi."
Park Jimin im lặng không nói, anh uống cạn ly rượu trên bàn, sau đó cầm chiếc áo khoác da đắt tiền, đứng dậy nói.
"Ba người ở lại chơi đi, tôi phải bay về Hàn Quốc."
Kim Taehyung nghe xong, hay chân mày liền đem nhíu chặt. Gã nhớ không lầm, Bắc Kinh là nơi Park Jimin rất thích đến, cơ mà sao hôm nay vừa giải quyết xong việc đã đòi về.
"Lâu lâu Jungkook ở tù mới có dịp được sang Bắc Kinh chơi, chưa gì đã về nhanh thế."
Jimin liếm liếm môi, thành thật trả lời.
"Vé máy bay đã đặt trước rồi, không thể hoãn lại được."
Hoseok xoa xoa cằm, sau đó hai mi mắt nheo lại. Dường như là mới phát hiện ra một chuyện động trời liền dõng dạc thốt lên.
"Đừng nói là vì con bé Ami gì gì đấy nên mới gấp rút như vậy nha."
Jimin mỉm cười, không phủ nhận. Ngay lúc định rời đi anh còn không quên bỏ lại một câu.
"Miếng mồi này thả xuống nước đã được một tháng rồi. Lần này cá lại sắp cắn câu, nếu để lỡ....sẽ rất phí công."
Kim Ami đón Taxi về nhà, đồng hồ cũng đã điểm chín giờ tối. Cô mệt đừ cả người, không có tí sức sống nào để ăn cơm. Vậy nên vừa về đến nhà, cô chỉ vào phòng tắm tắm tửa một lúc liền leo lên giường đi ngủ.
Cả đêm hôm đó, dù không có gì trong bụng nhưng Ami ngủ rất sâu giấc. Sáng thức dậy cũng suýt chút nữa thì muộn giờ làm.
Cô khoá cửa nhà, kiểm tra lại điện thoại và thẻ tín dụng đều đã có đầy đủ trong túi xách mới gấp rút chạy xuống dưới lầu.
Cho đến khi xuống đến sảnh chung cư, bước chân của Kim Ami liền khựng lại.
Park Jimin cuối cùng cũng xuất hiện sau một tuần mất hút.
Cô chẳng biết cảm giác lạ lẫm trong người mình hiện giờ rốt cuộc là gì. Đột nhiên thấy tim đập nhanh, một cảm xúc chờ mong liền dấy lên khó tả. Bước chân cũng vì thế mà chôn lại một chỗ.
Jimin nhìn cô mỉm cười, từ từ tiến lại gần.
"Một tuần không gặp, em vẫn khoẻ chứ?"
Người kia vừa nói, vừa theo thói quen đưa tay lên vuốt tóc cô, mấy nhánh tóc mai đang bay lơ lửng cũng được anh dịu dàng vén ra sau vành tai.
Tròng mắt của Ami lúc này long lanh ngấn nước. Một tuần không gặp, cô còn tưởng là anh đã xảy ra chuyện gì, còn nghĩ rằng anh vì chán nên mới không thèm để ý đến chuyện theo đuổi cô nữa.
Ami nhìn anh, trái tim vô cùng thổn thức. Cô cũng chẳng biết điều mình sắp nói ra có phải là chuyện đúng hay không? Nhưng vốn là một con người luôn sống theo cảm xúc, bản thân liền vô thức thốt ra một câu mà mình đã dấu nhẹm suốt một tuần liền:
"Jiminssi, tụi mình hẹn hò đi."
Cô nhìn biểu cảm ngờ vực của anh, lại rụt rè bổ sung thêm.
"Ý của tôi là, vừa quen vừa tìm hiểu. Còn nếu anh thấy tiến triển nhanh quá, thì...thì dừng lại ở mức tìm hiểu thôi là được."
Lần này, Kim Ami không dám nhìn anh, cũng không biết cái gan nào nhập vào người mà lại can đảm để nói ra những lời đó.
Cô mím môi, anh không trả lời, có lẽ là đã thật sự chán cô mất rồi.
Kim Ami hít một hơi thật sâu, hơi nghẹn ngào nói.
"Thôi vậy....ơ."
Ngay lúc người kia vừa chỉ mới thốt ra được hai từ. Một đôi môi mềm mại của ai đó lập tức đáp xuống má trái của cô. Jimin dường như còn cố tình để cho cái hôn má ấy phát ra thành tiếng.
Anh mỉm cười, vô cùng hài lòng nói.
"Vậy hôm nay là ngày đầu tiên của chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com