Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• best friends forever

Best friends forever
@giventae
😈 smut, rape nhẹ, CNC
😈 "Taehyung, cậu đang làm tớ sợ đấy" Jimin nói, giọng run rẩy "Cậu để tớ yên đi"

Thế nhưng Taehyung không hề cho cậu rời đi. Anh hoàn toàn phớt lờ mệnh lệnh bất lực ấy khi dồn Jimin vào góc.

"Tớ đã chờ cậu cho tớ một cơ hội suốt ba năm chết tiệt rồi" giọng Taehyung trầm khàn đầy đe dọa khiến nỗi sợ tràn vào tận xương tủy Jimin "Nếu cậu không định cho tớ cơ hội thì tớ sẽ tự mình lấy nó."

Hay:
Jimin luôn để trái tim mình tan vỡ bởi những gã tồi vô dụng và Taehyung quyết định sẽ cho cậu thấy thế nào là tình yêu thật sự dù Jimin có muốn hay không.

"Tớ cho hắn tất cả những gì mình có nhưng hắn vẫn ra ngoài cắm sừng ngay khi tớ lỡ làm hắn giận."

Jimin ngồi trên ghế sô-pha nhà Taehyung, trút hết bực dọc về gã bạn trai cứ hợp rồi lại tan của mình. Taehyung gật đầu lắng nghe, cố gắng an ủi cậu bằng mọi cách có thể.

"Tớ xin lỗi, Jimin" Taehyung nói, bàn tay xoa dọc lưng cậu bạn thân "Cậu xứng đáng được nhiều hơn thế."

"Đúng không?" Jimin đưa tay che mặt "Tớ không nói mình là người tuyệt nhất nhưng ít nhất tớ cũng xứng đáng được chút chung thủy chứ."

"Cậu là một người tuyệt vời. Cậu xứng đáng nhiều hơn cả cái tối thiểu là lòng chung thủy" Taehyung nhấn mạnh "Hắn chỉ là một thằng tồi, chưa bao giờ xứng với cậu. Hắn không hề đối xử với cậu đúng như những gì một người bạn trai tuyệt vời như cậu đáng được nhận."

Jimin thở dài, chống cằm vào tay khi nghiêng người về phía trước, khuỷu tay tì lên đầu gối "Tớ chỉ không hiểu sao mình cứ thu hút toàn những gã tệ hại. Hết người này đến người khác, bao giờ tớ mới gặp được ai đó đối xử với tớ tử tế một chút đây?"

"Jimin, cậu cần nghĩ xa hơn thế" Taehyung vòng tay ôm lấy vai cậu "Cậu cần một người sẽ đối xử với cậu như hoàng tử. Một người hiểu rằng được ở cạnh cậu thôi đã là may mắn."

Cậu chỉ khẽ gật, cúi xuống nhìn đôi giày, sự tự tin tan biến hoàn toàn.

"Cậu nói đúng. Tớ chỉ... không còn nghĩ tốt về bản thân sau tất cả những gì hắn làm với tớ" Jimin thú nhận rồi quay sang Taehyung, cười buồn "Ước gì tớ có thể tìm được một bạn trai đối xử tốt với tớ như cậu."

Taehyung giữ ánh mắt cậu, trong khi Jimin chẳng hề hay biết sức nặng trong lời nói của mình.

"Rồi cậu sẽ có" Taehyung đáp chắc nịch "Có rất nhiều người yêu cậu. Người đúng có thể đang ở ngay trước mắt, chỉ là cậu cần mở lòng."

"Từ bao giờ cậu lại thành thơ mộng thế?" Jimin bật cười, vẫn ngây thơ chẳng hay, đưa tay lên xoa tóc Taehyung "Có lẽ tớ nên nhờ cậu kèm khi thi Văn lần tới."

Taehyung giữ lấy tay cậu, áp nó trên đầu mình một lúc rồi kéo xuống đặt lên ngực. Jimin bật cười khó hiểu, định hỏi thì bất ngờ cảm nhận được môi Taehyung chạm vào. Nụ hôn đến quá bất ngờ khiến mắt cậu mở to, vội giật lùi lại, rút tay khỏi bàn tay Taehyung.

"Ôi, chết tiệt." Jimin đưa tay che miệng .
"Tớ... tớ xin lỗi, tớ không cố..."

Cậu chẳng biết phải nói gì tiếp sau hành động quá đường đột đó. Biểu cảm đau lòng của Taehyung suýt nữa khiến Jimin muốn nghiêng người hôn lại, nhưng cậu biết làm vậy chỉ là tàn nhẫn nếu chỉ xuất phát từ sự thương hại.

"Không, tớ mới là người xin lỗi" Taehyung nói, ngồi thụt lại chỗ cũ "Tớ đã hiểu nhầm."

Jimin cũng không nghĩ mình đã cho thấy dấu hiệu gì muốn hôn Taehyung, nhưng có lẽ cậu đã tỏ ra thân mật hơn bình thường mà không nhận ra.

"Đừng hiểu lầm, cậu là một người tuyệt vời, Taehyung" Jimin lập tức lên tiếng an ủi "Có lý do khiến tớ thích được làm bạn thân với cậu. Và... nếu tớ biết cậu có tình cảm này trước khi dính vào hắn, có lẽ tớ cũng sẽ có cùng cảm giác? Tớ chỉ là... chưa quên hắn, tớ chưa sẵn sàng để bắt đầu lại."

Taehyung cắn môi, cúi xuống nhìn hai bàn tay mình. "Cậu không nghĩ rằng ở bên tớ sẽ giúp cậu quên hắn sao?"

Tim Jimin như rách ra vì người bạn thân, cậu chỉ muốn ôm lấy anh nhưng biết điều đó có thể khiến mọi chuyện tệ hơn.

"Tớ không nghĩ vậy đâu, tớ không phải kiểu người tìm một mối thay thế" Jimin nói "Hắn là bạn trai thật sự đầu tiên của tớ. Tớ thậm chí chưa từng ngủ với hắn, thế mà giờ đã đau lòng thế này. Tớ không dám nghĩ mình sẽ thảm hại thế nào nếu vội vàng dính lấy ai khác khi vẫn còn quá vương vấn hắn, cậu hiểu không?"

"Chúng ta sẽ không chỉ là dính vào nhau vài lần" Taehyung nói rõ ràng "Tớ muốn ở bên cậu, Jimin. Tớ đã muốn ở bên cậu ngay từ lần đầu gặp mặt."

Jimin chau mày, trong từng thớ tim đều ước giá như mình có thể đáp lại tình cảm của Taehyung, nhưng cậu không thể.

"Tớ xin lỗi." Jimin lắc đầu "Tớ không có cảm giác như thế."

"Nhưng cậu chưa bao giờ cho tớ cơ hội." Taehyung nhìn thẳng vào mắt cậu đầy khao khát "Tớ đã ở đây suốt thời gian qua, nhưng cậu chỉ coi tớ như chuyên gia tâm lý của cậu."

"Tớ xin lỗi, Taehyung. Tớ chưa bao giờ có ý khiến cậu cảm thấy vậy và thật sự thấy tệ vì mình đã làm thế" Jimin chân thành nói tiếp "Tớ chỉ không nhìn cậu theo cách đó. Tớ xem cậu là một người bạn tốt... một người bạn thân, và tớ trân trọng tình bạn này. Tớ mong cậu biết điều đó."

Jimin có thể thấy Taehyung như xẹp xuống trước mắt mình, cậu hiểu rằng chẳng có cách nào làm dịu đi tình huống này. Lúc này, cả hai chỉ cần có khoảng cách. Jimin chậm rãi lấy balo rồi đứng dậy.

"Tớ nghĩ có lẽ mình nên đi. Nhưng tớ hứa chúng ta sẽ nói chuyện thêm về chuyện này, tất nhiên, nếu cậu vẫn muốn tiếp tục làm bạn" Jimin nói với giọng buồn bã "Tớ hiểu nếu cậu cần thời gian riêng."

Cậu nhìn anh bằng ánh mắt buồn bã, nhận ra đây có thể là một trong những lần cuối cùng được ở cạnh Taehyung. Jimin không muốn mọi chuyện thành ra thế, nhưng cậu chưa bao giờ nhìn Taehyung như bất cứ điều gì ngoài một tình bạn thuần khiết đầy yêu thương. Taehyung quay mặt đi, tránh ánh mắt của Jimin, khiến cậu buông một tiếng thở dài thất vọng rồi bước về phía cửa.

Cậu thậm chí không nhận ra Taehyung đã theo sau cho đến khi cánh cửa bị giữ lại ngay lúc cậu cố mở ra. Bàn tay lớn của Taehyung áp chặt lên gỗ, giữ nó cố định. Jimin nhíu mày quay lại, nhận ra mình đang bị chặn đứng ngay trước cửa. Ngước lên nhìn Taehyung, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu khi ánh ấm áp thường trực trong đôi mắt nâu ấy giờ đã biến mất, thay vào đó là một thứ gì đó đen tối và đe dọa.

Jimin run rẩy, những ngón tay siết chặt dây balo khi cậu ép lưng sát vào cửa.

"Tae, tớ cần đi." Jimin cố gắng nói chắc giọng "Cho tớ ra ngoài."

Đôi mắt Taehyung lướt dọc cơ thể Jimin rồi quay trở lại ánh nhìn đầy sợ hãi của cậu. Đôi mắt Jimin mở to trong nỗi sợ, môi run rẩy, và điều đó lại khiến Taehyung phấn khích một cách tàn bạo hơn bất cứ lúc nào trong đời.

"Tae, cậu đang làm tớ sợ đấy." Jimin lên tiếng, giọng run rẩy "Cậu để tôi đi đi."

Thế nhưng Taehyung không hề để cậu đi. Anh hoàn toàn phớt lờ mệnh lệnh bất lực ấy và cất giọng với Jimin.

"Ba năm chết tiệt rồi tớ đã chờ cậu cho tớ một cơ hội" Taehyung gằn giọng, tiếng nói trầm khàn đầy đe dọa khiến cậu sợ hãi đến nghẹn cả cổ họng "Nếu cậu không định cho tớ cơ hội thì tớ sẽ tự mình lấy nó."

Các đốt ngón tay Jimin trắng bệch khi cậu siết chặt quai balo.

"C-Cậu có ý gì?" Jimin nghẹn giọng.

Trong chớp mắt, Taehyung giật phăng balo khỏi vai cậu ném xuống sàn. Trước khi Jimin kịp thở hổn hển, thân hình cậu đã bị vác lên vai anh, lưng đập vào bờ vai rắn chắc khi Taehyung sải bước đưa cậu thẳng về phòng như một kẻ săn mồi.

"Taehyung, dừng lại! Để tớ xuống!" Jimin giãy giụa, nắm đấm nện vào lưng anh "Dừng lại!"

Taehyung vào phòng, đóng sập cửa rồi khóa chặt. Anh quẳng cậu xuống giường, bàn tay lập tức bịt chặt miệng cậu, tay còn lại giữ chặt cả hai cổ tay mảnh khảnh, ép xuống nệm.

"Ngậm miệng" Taehyung ra lệnh "Tớ đã cho cậu mọi thứ trong tình bạn chết tiệt này, giờ đến lượt cậu phải dâng bản thân cho tớ."

Jimin vùng vẫy, cố thoát khỏi gọng kìm, nhưng vô ích. Cậu biết rõ bao lần lôi Taehyung đến phòng gym, và giờ chính sức mạnh ấy lại trói buộc mình.

Taehyung cúi xuống, môi anh dán lên cổ cậu, không chần chừ mút mạnh để lại dấu hickey đỏ sẫm, răng cắn sâu vào nơi giao nhau giữa cổ và vai. Nước mắt ứa ra nơi khóe mắt Jimin, cơ thể run rẩy nhưng không thoát khỏi được vòng tay anh.

"Tớ đã khao khát cậu quá lâu rồi" Taehyung gầm khẽ bên tai, hơi thở nóng hổi "Cậu không biết cảm giác cuối cùng có cậu dưới thân tớ sung sướng thế nào đâu."

Khi bàn tay anh rời khỏi miệng, Jimin chỉ kịp hít một hơi sâu trước khi những ngón tay rắn chắc siết nhẹ quanh cổ cậu, khiến đôi mắt mở to hoảng loạn.

"Đừng thử hét" ánh mắt Taehyung tối sầm "Cậu có thể khóc, nhưng nếu kêu cứu thì sẽ chỉ tệ hơn cho cậu."

Nước mắt đã chảy dài trên má Jimin, nỗi sợ hòa lẫn sự run rẩy khiến cậu nghẹn giọng.

"Tae, làm ơn... đừng như thế" Jimin nức nở "Tớ xin lỗi vì không đáp lại tình cảm của cậu, nhưng làm ơn..."

"Cậu đã phải cho tớ ngay từ lúc tớ cho cậu cơ hội" Taehyung khàn giọng "Giờ thì nằm yên, để tớ lấy trọn vẹn cơ thể cậu, muốn làm gì thì làm."

Anh túm lấy vạt áo sơ mi của Jimin, xé toạc ra làm cúc áo bắn tung tóe khắp phòng. Nhìn mảnh áo từng do tên bạn trai cũ tặng bị hủy hoại khiến anh càng thỏa mãn. Jimin vội đưa tay che đi cơ thể nhưng lập tức bị Taehyung chặn lại, giữ chặt cổ tay ghim xuống giường.

"Cậu đừng hòng che giấu bản thân khỏi tớ." Anh cảnh cáo, đôi mắt ánh lên tia dữ dằn.

"Taehyung, làm ơn dừng lại đi." Cậu nức nở, cố gắng tuyệt vọng nghĩ ra cách thoát khỏi tình thế nguy hiểm. "Ch-chúng ta có thể hẹn hò nếu cậu muốn. Có thể... thử xem liệu tớ có rung động không."

"Đã quá muộn cho chuyện đó rồi. Tớ biết cậu không muốn tớ." Taehyung nhổ ra từng chữ. "Tớ không còn quan tâm cậu muốn gì nữa. Giờ thì tớ sẽ làm những gì tớ muốn."

Nước mắt Jimin rơi lã chã khi Taehyung giật mạnh quần cùng boxers của cậu, ném sang một bên. Jimin trần trụi hoàn toàn ngoại trừ chiếc áo rách vẫn vướng nơi cánh tay. Taehyung nhìn cậu như một bữa tiệc thịnh soạn, ánh mắt đe dọa khiến Jimin hiểu rõ không được phép khiến anh tức giận.

"Xin đừng mà." Jimin khóc nấc. "Cậu biết tớ còn là trai tân."

"Thế thì càng hợp lý. Người yêu cậu nhất sẽ là kẻ lấy đi nó." Taehyung cười khẩy. "Dù cậu có muốn hay không, tớ cũng biết sẽ chẳng ai trân trọng nó bằng tớ."

Anh kéo phăng áo mình, rồi thò tay vào ngăn tủ đầu giường, lôi ra lọ gel bôi trơn cùng bao cao su. Trong khoảnh khắc không bị giữ chặt, Jimin vội bật dậy, chạy thẳng về phía cửa. Cậu chẳng bận tâm mình trần truồng, chỉ cần thoát khỏi đây.

Chưa kịp xoay chìa khóa, bàn tay Taehyung đã kẹp chặt lấy eo, nhấc bổng cậu rồi quật mạnh xuống giường. Lực va khiến Jimin nghẹt thở, ho sặc để cố lấy lại hơi.

"Thật ngu ngốc khi làm thế." Taehyung gầm gừ nhìn xuống cậu. "Cậu nghĩ dễ dàng thoát khỏi tớ đến vậy sao?"

"Tớ... xin lỗi." Jimin lắp bắp, lập tức co mình vào chế độ sinh tồn. "Tớ sợ lắm Taehyung. Tớ không muốn thế này. Xin cậu đừng đối xử với tớ như vậy."

"Tớ đã nói rồi, cơ hội để tớ dịu dàng đã qua. Giờ cậu vừa mất thêm một đặc quyền nữa." Taehyung lắc đầu, ném bao cao su trở lại vào ngăn kéo.

Đôi mắt Jimin mở to, dõi theo gói bao nhỏ rồi hoảng loạn nhìn lại anh. "Không, cậu không thể. Cậu không được làm thế."

Ngón tay Taehyung lại siết quanh cổ cậu, khiến mọi phản đối nghẹn trong cổ họng.

"Chỉ cần thêm một hành động ngu xuẩn nữa, thứ tiếp theo biến mất sẽ là gel bôi trơn, hiểu chứ? Và cậu không muốn biết chuyện gì xảy ra khi mất đi đặc quyền được chuẩn bị đâu." Giọng anh trầm thấp, đe doạ.

Jimin run rẩy, muốn khóc thêm, muốn vùng vẫy, nhưng ý nghĩ bị anh đâm vào thô bạo, không chút chuẩn bị, đáng sợ đến mức khiến cậu cắn chặt môi, chỉ còn biết gật đầu.

"Trả lời tớ." Taehyung ra lệnh.

"...Tớ hiểu rồi." Jimin nức nở. "Tớ sẽ không chạy trốn nữa."

Taehyung nhếch môi cười, thỏa mãn với lời đáp đó, rồi mạnh mẽ tách đôi chân cậu ra. Anh xoa gel lên ngón tay, cúi xuống tìm đến nơi đang run rẩy co thắt của Jimin. Cậu hít sâu, nhắm nghiền mắt, cắn môi để kìm nén tiếng khóc bật ra vì cảm giác khó chịu lẫn nhục nhã tràn ngập.

"Chặt quá." Taehyung gầm khẽ. "Cậu sẽ siết lấy dương vật tớ đến mức khiến tớ phát điên mất."

Jimin quay đầu sang một bên, cố giấu đi khuôn mặt hoảng loạn khỏi người mà cậu từng nghĩ là bạn thân nhất.

Ngón tay Taehyung cong lên chạm đúng điểm bên trong khiến Jimin chết lặng. Nỗi kinh hoàng càng dâng cao khi cậu nhận ra dương vật mình đang cứng dần vì khoái cảm bất ngờ ấy. Jimin hổn hển, cúi nhìn xuống phần thân đang nửa cứng nửa mềm của mình, bật ra tiếng rên khi Taehyung lại ấn vào chỗ đó lần nữa.

"Xem kìa, cái đồ dâm đãng nhỏ bé." Taehyung bật cười thích thú. "Tớ biết ngay cậu sẽ cứng lên khi được kéo giãn cái lỗ xinh đẹp này. Sinh ra là để cho chuyện này mà."

Anh tách rộng ngón tay, thêm ngón thứ ba, xoa nắn điểm nhạy cảm khiến Jimin bật khóc nức nở, cong người rướn lên đón lấy từng cú chạm trong vô thức. Dương vật cậu bắt đầu rỉ tinh dịch, cậu không thể tin cơ thể mình lại phản bội trắng trợn như thế, trong khi Taehyung cười khùng khục đầy ác ý, tận hưởng khoảnh khắc khiến người từng từ chối anh phải run rẩy tan rã ngay dưới thân.

"Đúng rồi. Rên cho tớ nghe đi Jimin." Taehyung nhấn nhá, cúi xuống mút mạnh lên cổ, để lại từng vết đỏ thẫm khi gầm gừ bên tai. "Cái thân thể nhỏ bé này, cái mông ngon ngọt này, lúc nào cũng khiến người khác thèm muốn. Và tớ sẽ là kẻ đầu tiên chiếm lấy nó."

Jimin cắn môi, khẽ lắc đầu phản đối, nhưng chính cậu cũng đang dần đắm chìm vào khoái cảm dơ bẩn Taehyung mang đến. Cậu chưa bao giờ nghĩ có thứ gì đó trong người lại khiến mình run rẩy đến vậy, lại càng ghét bản thân vì khát khao nó mỗi khi Taehyung rút ngón tay ra.

"Có vẻ cậu đã sẵn sàng rồi, cưng à." Taehyung nhạo báng, rời giường để cởi quần.

Hai mắt Jimin tròn xoe khi dương vật của anh lộ ra. Chiều dài khiến cậu choáng váng, thậm chí còn chưa kịp để tâm đến độ dày. Trước đây cậu từng thấy qua vài lần dương vật của bạn trai cũ, khi ấy đã đủ để cậu lo sợ nếu nó đi vào trong. Nhưng nhìn thứ khổng lồ của Taehyung giờ đây khiến cậu chỉ muốn ngã quỵ.

"Tae... cái đó... sẽ không vào nổi đâu!" Jimin thở gấp.

Taehyung nhếch môi, nắm lấy mắt cá cậu kéo sát về phía mình. "Sẽ vừa thôi. Tớ sẽ làm cho vừa."

Jimin cố vùng vẫy nhưng Taehyung đã chen vào giữa hai chân, siết chặt cổ tay cậu ghim xuống nệm lần nữa.

"Cậu sẽ ngoan ngoãn hay để tớ phải trói lại cho lần đầu tiên của cậu đây?"

Một lớp nước mắt mới tuôn dài trên gò má khi Jimin run rẩy, lắc đầu lia lịa.

"Tớ... tớ sẽ ngoan. Xin đừng trói tớ." Giọng cậu run rẩy, gần như tan vỡ.

"Giỏi lắm." Taehyung mỉm cười đầy thỏa mãn. "Ngoan nào."

Anh ngồi thẳng lưng, kéo rộng đùi Jimin rồi đưa đầu khấc đỏ au của mình chạm vào lối vào đang siết chặt.

"Cậu ngoan thì tớ sẽ bắt đầu chậm thôi, được chứ"

Jimin cắn môi gật đầu, tay siết chặt ga giường để chuẩn bị cho thứ mà cậu biết chắc sẽ đau đến mức khó thở.

Quả nhiên, ngay khi Taehyung bắt đầu đẩy vào, mắt Jimin nhắm chặt lại, răng cắn đến gần bật máu khi cố gắng chịu đựng. Taehyung giữ lời, tiến vào từng chút một, nhưng Jimin ước gì anh chậm hơn nữa. Cậu ước gì chuyện này không hề xảy ra.

Taehyung dừng lại sau mỗi vài phân để cậu quen dần rồi mới tiếp tục. Khi anh vào hết, Jimin bật ra một tiếng nức nghẹn cao vút, cảm giác như anh đang chạm đến tận dạ dày mình. Taehyung cho cậu một khoảng thời gian ngắn để thích ứng trước khi rút ra nửa chừng rồi ấn trở lại sâu nhất.

Jimin rên trong đau đớn, móng tay cào mạnh xuống cánh tay Taehyung, đôi chân vô thức co lại, đầu gối siết quanh hông anh. Taehyung nhấp thêm vài lần, tìm kiếm góc độ hoàn hảo, cho đến khi đầu dương vật chạm đúng tuyến tiền liệt khiến Jimin bật lên một tiếng thét choáng váng.

Khóe môi Taehyung cong thành một nụ cười đắc thắng, anh rút ra gần hết rồi dập mạnh trở lại, đánh thẳng vào điểm đó khiến Jimin gào lên, móng tay cào rách cả da thịt anh. Taehyung chẳng hề bận tâm, anh thích nhìn Jimin run rẩy quằn quại dưới thân mình.

"Taehyung!" Jimin gần như hét lên, những tiếng rên rỉ nối tiếp nhau bật ra từ đôi môi đỏ mọng.

"Tớ biết cậu sẽ chịu được mà." Taehyung bật cười khàn. "Tớ đã nói rồi, cậu sinh ra là để cho tớ đụ. Cái mông này chỉ dành cho tớ."

Jimin rên rỉ ngửa người nghênh đón khi anh bắt đầu tăng tốc, khiến dương vật cậu giật bắn theo từng cú thúc, từng đợt tinh dịch rỉ ra loang đầy bụng. Chẳng mấy chốc cơ thể Jimin trượt lên xuống theo nhịp nhấp điên cuồng, Taehyung nắm lấy thành giường, dồn toàn bộ sức lực thúc sâu hết mức có thể. Một bàn tay vòng lên cổ cậu, siết vừa đủ khiến khoái cảm nhân đôi, bàn tay còn lại chống xuống nệm giữ thăng bằng.

"Cậu là của tớ, Jimin." Taehyung gầm gừ trong hơi thở gấp, cơ thể dập mạnh khiến khung giường va vào tường, lớp sơn rẻ tiền nứt toác. Anh buông cổ cậu, túm lấy tóc kéo ngửa đầu rồi cúi sát thì thầm khàn đặc bên tai.

"Đúng không?"

"Đúng! Tớ là của cậu." Jimin gào khóc. "Tớ chỉ của cậu thôi."

"Chỉ của tớ." Taehyung nhấn mạnh.

"Cái mông chật khít này là của tớ, cả cậu thuộc về tớ."

"Đúng... chỉ của cậu." Jimin nức nở, móng tay cào xước ga giường. "Tae... làm ơn, tớ sắp ra rồi."

Taehyung rút người ra xa một chút để có thể nhìn xuống cậu, hông vẫn dập mạnh không ngừng. Những ngón tay anh siết chặt eo Jimin đến mức chắc chắn sẽ để lại dấu vết bầm tím trên làn da mịn đẹp của cậu. Bàn tay kia anh đưa lên nắm lấy cằm, buộc Jimin phải ngẩng đầu nhìn mình, trong khi tay còn lại vẫn giữ chặt hông để mặc sức xuyên sâu tàn nhẫn.

"Nhìn tớ này." Taehyung ra lệnh. Jimin cố gắng mở mắt làm theo, cả người run rẩy.
"Nói là cậu yêu tớ."

"Tớ yêu cậu." Jimin nghẹn giọng thốt ra, chẳng hề do dự.

"Nói lại đi. Nói xem cậu là của ai."

"Tớ yêu cậu, Tae. Tớ là của cậu."

Khóe môi Taehyung cong lên, anh ghì chặt cổ tay Jimin xuống nệm rồi dập hông liên hồi, không ngừng cho đến khi cả hai như chìm trong ánh sáng trắng lóa.

"Tớ... tớ sắp ra!" Jimin hét lên.

"Ra cho tớ đi, Jimin."

Jimin siết chặt lấy anh, chỉ vài cú chạm trúng tuyến tiền liệt nữa thôi đã khiến cậu bắn tung tóe lên bụng cả hai, toàn thân rũ rượi trong cơn khoái lạc như muốn nhấn chìm mình. Taehyung gằn chửi, nhấn sâu hết mức có thể rồi tuôn trào trong cậu. Anh chậm rãi dìu cả hai qua cao trào, dập nhẹ từng nhịp cuối cùng để tinh dịch chảy ngập trong Jimin, nơi cơ thể cậu vẫn co thắt từng đợt theo dư âm sung sướng.

Jimin không thể cử động, đầu nghiêng sang một bên khi cảm nhận Taehyung từ từ rút ra. Cậu chắc chắn mình vừa ngất đi vài giây, bởi khi mở mắt trở lại tầm nhìn vẫn nhòe nhoẹt, chỉ cảm thấy bàn tay ấm áp của Taehyung vuốt ve bên má.

"Bé yêu à." Giọng anh dịu dàng kéo cậu về thực tại. "Cậu ổn chứ"

Jimin chớp mắt mấy lần, thị lực dần rõ hơn, nhận ra bạn trai đang nhìn mình đầy lo lắng. Cậu chỉ có thể khẽ gật, cố lắp bắp thành lời nhưng tất cả phát ra chỉ là tiếng líu ríu chẳng nghĩa lý.

"Cậu ngất đi đấy." Taehyung khẽ nói, đưa tay gạt mấy sợi tóc ướt mồ hôi ra khỏi mắt cậu. "Tớ lo lắm."

Cuối cùng Jimin cũng gom lại được chút tỉnh táo để đáp.

"Tớ ổn mà... chỉ là ra mạnh quá thôi."

Taehyung mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi đỡ cậu ngồi dậy. Anh ngồi tựa lưng vào thành giường, kéo Jimin ngồi trong lòng mình, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên rồi đưa ly nước đã chuẩn bị sẵn kề môi.

"Uống chút nước trước đã rồi tớ lau cho." Taehyung khẽ dặn, đặt miệng ly thủy tinh vào đôi môi mềm mại, để dòng nước mát lạnh chảy vào miệng Jimin.

Jimin cuối cùng cũng lấy lại đủ sức để tự cầm ly, đôi tay vẫn run rẩy vòng quanh thành cốc rồi ngửa cổ uống ừng ực, nuốt sạch dòng nước mát xoa dịu cái cổ họng khô rát. Taehyung nhìn cậu đầy tự hào, lấy lại chiếc ly đặt lên bàn cạnh giường rồi kéo Jimin tựa đầu vào hõm cổ mình.

"Cậu giỏi lắm, baby." Taehyung thì thầm, những ngón tay dịu dàng vẽ những đường mơn trớn dọc lưng cậu. "Ổn chứ? Có đúng như cậu muốn không?"

Jimin uể oải gật gật, dụi mặt vào anh. "Còn hơn cả tưởng tượng của tớ."

"Tốt rồi." Taehyung mỉm cười mệt nhoài, hôn nhẹ lên thái dương cậu. "Tớ cứ lo là cậu sẽ sợ."

Jimin lắc đầu, ngẩng lên nhìn vào mắt anh bằng đôi mắt mờ nhòe vì hoan ái.
"Hoàn hảo... cậu thật tuyệt." Jimin khẽ hôn anh rồi lại giấu mặt vào cổ. "Cảm ơn cậu, Tae."

"Vì cậu thì cái gì tớ cũng làm." Taehyung cười, ánh nhìn chan chứa yêu thương hướng về người yêu.

"Cậu ổn chứ?" Jimin hỏi, vẫn ngẩng mặt lên từ vai anh.

"Tớ tuyệt lắm. Chỉ vui vì có thể thực hiện được mơ tưởng của cậu thôi."

Jimin khúc khích rồi hôn lên má anh, vòng tay quấn chặt quanh cổ. Taehyung để cậu tận hưởng dư âm thêm một lát rồi bế bổng Jimin rời khỏi giường, hướng về phòng tắm. Cậu khẽ phản đối, không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp và chiếc giường êm ái.

"Thôi nào, Jimin. Đừng mè nheo nữa." Taehyung dịu dàng nhắc nhở. "Mình phải tắm sạch rồi mới đi ngủ được."

Jimin phụng phịu nhưng vẫn để mặc Taehyung đặt mình xuống bồn, anh mở nước ấm rồi cho ít sữa tắm vào dòng nước chảy để tạo thành lớp bọt mỏng. Thỉnh thoảng họ mới mua vài quả bath bomb xài cho những dịp đặc biệt như sinh nhật hay kỷ niệm, bình thường thì chẳng dám hoang phí bởi có thể thay thế dễ dàng bằng những thứ trong nhà.

Taehyung cũng bước vào bồn, ngồi phía sau kéo Jimin tựa lưng vào ngực mình, đầu cậu đặt gọn trên vai anh.

"Cậu kiếm đâu ra cái bao đó thế?" Jimin bất giác hỏi, vì đã lâu rồi cả hai chẳng còn dùng nữa.

"Thật ra không phải bao đâu, là cái kẹo mút rẻ tiền bán trong siêu thị ấy, cái loại mà phải tìm thấy thú bông giấu thì mới được lấy một cây. Tớ chỉ lấy rồi bẻ bỏ cái que thôi." Taehyung bật cười. "Nhìn cũng giống thật đúng không?"

Jimin bật cười thành tiếng, giọng khàn đặc vì đã hét tên Taehyung đến khản cổ. Chỉ có người bạn trai đáng yêu này mới chịu nhập vai đến mức nghĩ ra chiêu sáng tạo như vậy chỉ để không phá hỏng không khí.

"Không thể tin nổi bọn họ lại đưa kẹo mút cho cái thân đã lớn tướng của cậu." Jimin vừa cười vừa nói.

"Này, luật là hễ tìm thấy con thú bông thì nói chỗ cho họ rồi sẽ được nhận kẹo mút!" Taehyung bào chữa đầy trẻ con. "Tớ thắng đàng hoàng đó nhé. Với lại nếu lấy bao thật thì cũng phí thôi. Ít ra làm thế này thì sau mình còn ăn kẹo được."

Jimin lại bật ra một tràng cười khúc khích, cuộn tròn người vào lòng bạn trai, dồn hết tình yêu còn sót lại trong cơ thể mệt nhoài. Quả thật chỉ có Taehyung mới khiến cậu vừa khóc vì khoái cảm lại vừa khóc vì cười, chỉ cách nhau có mười phút.

End.

Thì ra chỉ cần *ụ là giải quyết được tất cả =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com