Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• yes, sir

Yes, sir
📁 CEO kth x Secretary pjm
📁 Office AU
Jimin thừa biết mình chẳng bao giờ được trả lương xứng đáng để phải chịu đựng những trò trẻ con của sếp.


Jimin chưa bao giờ mong chờ buổi sáng. Nó luôn hỗn loạn, căng thẳng và tưởng như chẳng bao giờ kết thúc. Ít ra cái văn phòng xa hoa nơi cậu phải giam mình cả ngày vẫn yên tĩnh, mang đến một khung cảnh đẹp khi mặt trời mọc mà cậu có thể ngắm được mỗi lúc đi làm từ tinh mơ. Cậu tận hưởng bầu không khí bình yên ấy chừng nào còn có thể vì biết rằng bất cứ lúc nào nó cũng sẽ bị phá vỡ bởi...

"Chào buổi sáng, bé cưng."

Là anh.

"Nó đã ổn cho đến khi anh bước vào." Người đàn ông nhỏ hơn lặng lẽ liếc nhìn cấp trên đang ung dung đi vào phòng. Bỏ qua mớ tài liệu lộn xộn trên bàn làm việc của Jimin, Taehyung thẳng tiến đến chỗ cậu thư ký quyến rũ trung thành, thản nhiên đặt mông lên bàn làm việc của Jimin như thể trên mặt gỗ bóng loáng có khắc sẵn dòng chữ "xin mời ngồi xuống đây".

"Em vừa nói gì? Muốn mất lương tháng này hả?" Không cách nào tránh được bàn tay đưa lên giữ chặt cằm Jimin.

"Chào buổi sáng, thưa sếp." Danh xưng bị gằn ra khi Jimin buộc phải nhìn vào đôi mắt đầy uy lực. Khuôn mặt cậu hiện rõ sự bực bội nhưng cơ thể thì chẳng thể nào ngăn được phản ứng trước quyền lực ấy. Kể từ ngày nhận công việc thư ký cho một vị CEO giàu có nổi tiếng, Jimin đã phải làm quen với những trò ve vãn thừa thãi, chạm chạm mó mó chẳng cần thiết của anh. Tất nhiên cậu không hề phản đối, nếu phản đối thì đã nghỉ việc ngay ngày đầu tiên rồi. Có lẽ cậu còn từng mong tìm được lý do hợp lý để bỏ việc ngay hôm ấy, chỉ để khỏi phải chịu đựng những tháng ngày trêu chọc vô bổ. Mà thật ra... cậu có muốn nó đi đến đâu đó không?

Lúc này, Jimin chỉ muốn đá bay nụ cười ngớ ngẩn kia của Taehyung xuyên qua mấy cái cửa sổ cao từ trần xuống sàn cũng ngớ ngẩn không kém.

"Tối nay em sẽ đi đúng chứ?"

Jimin chẳng hiểu vì sao mình lại bị hỏi. Cậu nào có quyền chọn. Một là cậu buộc phải theo sát vị "Hoàng tử cao quý" kia trong các buổi tiệc công ty để làm bảo mẫu riêng. Thường thì những đêm đó kết thúc bằng việc Taehyung say khướt trò chuyện với cái bàn hoặc làm vỡ cái gì đó. Hai là, đó là những dịp hiếm hoi Jimin được thư giãn đôi chút.

"Thay vì lo cho em, sao anh không lo cho công việc của mình đi." Nếu là bất kỳ ai khác, Taehyung đã đuổi việc không chớp mắt. Nhưng đây lại là Park Jimin. Nghe cậu cãi lại chỉ càng khiến gã CEO tinh quái phấn khích hơn.

"Hôm nay nói nhiều thế nhỉ?" Bàn tay đang giữ cằm trượt lên, áp lên gò má đỏ bừng của Jimin. Cậu vô thức nghiêng đầu áp vào bàn tay ấy, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng đối lập với biểu cảm bình thản của kẻ còn lại.

"Hôm nay em chỉ muốn đá anh xuống khỏi bàn thôi." Tiếng cười trầm vang ra từ ngực Taehyung, xuyên thẳng vào trái tim đang đập dồn dập của Jimin.

"Đanh đá đấy." Anh chỉ nói thế rồi cuối cùng cũng chịu đi về bàn làm việc của mình. Jimin thầm nghĩ có ngày cậu đảo mắt mạnh quá sẽ xuyên sang một vũ trụ khác, nơi không tồn tại một ông sếp vừa nóng bỏng vừa phiền toái với cái quần âu bó sát đến mức khiến Jimin ngày nào cũng phải cảm tạ trời đất.

Đúng như dự đoán, vừa đặt chân đến căn phòng náo nhiệt kia là Jimin đã chỉ muốn về nhà ngay. Cậu gần như nghe thấy chiếc giường êm ái của mình gọi tên qua tiếng nhạc inh ỏi phát ra từ dàn loa đắt đỏ, chắc chắn đắt hơn cả mạng sống của cậu. Tin nổi không, Taehyung chính là CEO duy nhất chịu bỏ ra một phần không gian công ty để làm chỗ tổ chức tiệc tùng. Nơi đó nhìn giống một hộp đêm hơn là văn phòng, có sàn nhảy đông nghịt người, ánh đèn di chuyển chớp nhoáng, thỉnh thoảng lại soi trúng vài nhân viên đang say mèm lắc lư cho đến khi trách nhiệm kéo họ trở lại vào hôm sau. Taehyung thậm chí còn thiết kế một quầy bar riêng để thỏa mãn nhu cầu sau giờ làm. Chính chủ nhân của nó hiện đang bận rộn nói chuyện cùng mấy đối tác, nụ cười giả tạo của anh còn chói mắt Jimin hơn cả ánh đèn rave đủ màu.

Có thực sự cần thiết không?

Jimin phải làm trò riêng: khom người cúi chào lễ phép, nặn nụ cười gượng gạo khi Taehyung lần lượt giới thiệu cậu cho từng vị CEO giàu có.

"Đây là cậu thư ký đáng yêu của tôi, Park Jimin." Đám người quyền lực chỉ gật gù, có lẽ chẳng nghe gì ngoài chức danh, đồng thời dõi theo vòng tay Taehyung siết chặt eo cậu. Một lão già bụng phệ tham quyền lực hơn là để tâm đến ngoại hình thì nhìn Jimin hau háu như thể cậu là chiếc bánh cuối cùng trên đời.

"Tôi cũng muốn có thư ký như cậu ta quá. Cá là cậu ta làm việc chăm lắm. Này Kim, có muốn đổi không, tôi đổi thư ký của tôi lấy của cậu." Hắn còn cười cái kiểu ghê tởm nhất mà Jimin từng nghe, đủ khiến người điếc cũng bỏ chạy. Taehyung nở nụ cười nguy hiểm, ánh nhìn sắc lẹm như muốn nói: "biến đi, không thì ông chết chắc".

"Xin lỗi, nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ đổi cậu ấy lấy bất kỳ thứ gì. Cậu ấy là duy nhất." Cánh tay vòng qua eo Jimin càng siết chặt.

Sau vài lời xã giao, Jimin bị kéo về phía quầy bar. "Tốt nhất anh đừng uống nhiều như lần trước. Em sẽ không cõng anh đi nữa đâu."

"Anh biết cách kiểm soát rượu, cảm ơn em nhiều."

Thực tế, Taehyung chứa được rượu chẳng khác nào con rắn chứa... bất cứ thứ gì.

Ba ly shot ngọt ngọt gì đó sau, anh đã bắt đầu đánh nhau với cái ghế. "Nó gây sự trước!" Ông sếp trẻ con vừa quơ quào mấy cú đấm yếu xìu vào không khí, vừa bị Jimin lôi ra khỏi phòng tiệc tránh xa ánh nhìn soi mói.

"Anh bao nhiêu tuổi rồi thế?" Jimin hít sâu luồng không khí mát lạnh hơn hẳn khi cả hai trở về văn phòng, lưng cậu tì chặt vào cánh cửa đóng kín nhìn sếp xoay vòng như món đồ chơi hỏng.

"Jiminie~ em không thấy nóng sao?" Một chút tỉnh táo dường như trở lại. Cà vạt bị tháo xuống vứt sang một bên. Thứ không thể nào bỏ qua chính là phần nhô cao trong quần âu của Taehyung, cùng khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị xóa bỏ.

"Không... anh nên ngồi xuống đi." Sự lắp bắp vô thức chẳng giúp Jimin bình tĩnh hơn. Tựa lưng vào cửa, cậu không còn lối thoát. Đôi chân ngày một yếu đi chắc cũng chẳng đưa nổi cậu chạy được bao xa.

"Anh không nhớ em mới là sếp của anh đấy." Cứ như ai đó bấm công tắc trong đầu Taehyung, ngay lập tức biến đổi từ tinh nghịch thành lạnh lùng. Tốc độ chuyển trạng thái của anh, kể cả khi tỉnh, lúc nào cũng khiến Jimin bất ngờ. Nhưng lần này, ngạc nhiên nhanh chóng nhường chỗ cho ham muốn khi cơ thể họ va vào nhau. Taehyung lập tức luồn gối chen giữa hai chân cậu, toàn thân Jimin run rẩy vì kích thích khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Hai tay cậu vội vòng lên vai anh, ánh mắt chỉ rời đi để môi kịp chạm vào nhau trong nụ hôn cháy bỏng.

Jimin chưa bao giờ thấy thỏa mãn đến thế. Tất cả bực dọc tan biến khi lưỡi họ quấn lấy nhau. Không thể thở, cậu rời môi, vùi mặt vào lồng ngực anh. Taehyung khẽ dỗ dành trước những tiếng rên khe khẽ bị kìm nén trong cổ họng Jimin.

"Em ướt hết rồi."

Đôi chân cậu khuỵu xuống khi bàn tay kia chà sát qua lớp vải khó chịu.

"Em mong anh chạm vào thế này lâu lắm rồi đúng không?"

Giọng nói lẫn nụ cười đắc thắng khiến Jimin chỉ biết run rẩy hông ép sát theo bản năng.

"Đêm nào em cũng dùng tay, mong ước đó là anh giúp em bắn ra đúng không?"

Mái tóc được chải chuốt giờ rối bời khi dụi vào lớp vải mịn mát từ áo sơ mi đã mở cúc. Jimin gật đầu lia lịa.

"Anh sẵn sàng làm cho em. Chỉ khác một điều..." Giọng Taehyung trầm hẳn xuống, đủ để giết chết lý trí.

"...Anh sẽ không để em ra."

Đó chính là khoảnh khắc đánh gục cậu. Jimin tuôn trào mãnh liệt, mặc kệ chiếc quần lót ướt sũng.

"Chết tiệt." Cậu lập tức quỳ xuống, làm điều mình giỏi nhất: hầu hạ sếp. Đôi tay run run phơi bày sự thiếu tự tin, đặt lên phần căng cứng của Taehyung.

"Muốn được tăng lương hả?"

Nghe vậy, chút ngại ngùng còn sót lại lập tức biến mất. Những cái vuốt ve nhẹ nhàng chuyển thành siết chặt thô bạo.

"Fuck..." Taehyung nóng nảy kéo quần xuống vừa đủ để giải thoát. Anh cúi sát, chắc chắn Jimin nghe rõ từng từ.

"Anh nghĩ cả hai đều biết rõ ai mới là người đè ai."

Jimin như phát điên. Ngậm lấy dương vật đã cứng đầy, cậu dùng lưỡi liếm dọc khe rỉ dịch rồi nuốt trọn phần đầu, từ từ đẩy sâu cho đến khi miệng đầy ắp. Phần còn lại được bàn tay điêu luyện chăm sóc. Bàn tay siết chặt trên tóc dẫn dắt khuôn mặt cậu tiến sâu hơn, chạm đến tận cổ họng.

Có vẻ cậu tận hưởng chuyện này chẳng kém gì người nhận khoái cảm. Mỗi tiếng rên run run quanh thân anh đều khiến Taehyung bật ra tiếng gầm gừ, hai tay chống mạnh vào cánh cửa để giữ vững cơ thể khi bị đưa lên đỉnh. Jimin nuốt lấy hầu hết vị đắng ấy, ngước lên chờ đợi ánh nhìn tán thưởng.

"Em có được tăng lương không, thưa sếp?"

Taehyung gần như nghẹn lời trước cảnh tượng: đôi môi hồng đẹp đẽ của Jimin giờ ánh lên trong tinh dịch lẫn nước bọt.

"Em muốn gì cũng được."

Lạy trời, đừng nói đây lại chỉ là mơ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com