[21+] Địa ngục trần gian: tệ hơn cả việc bị cưỡng hiếp [Cân nhắc trước khi xem]
- Chị nói thật đi, năm xưa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giữa chị và nó?
- Tôi... tôi đã nói ra tất cả rồi, chẳng lẽ anh vẫn không tin tôi sao, thưa Tiến sĩ?
Vị Tiến sĩ Tâm lý học khẽ lắc đầu rồi nhấn mạnh với tôi rằng:
- Chị Trâm à, tôi chỉ đang muốn giúp chị thôi. Tôi là bác sĩ Tâm lý, vì vậy nên tôi đã nghe đủ thứ chuyện trên đời rồi. Tôi chẳng đánh giá gì ai đâu, bởi lẽ tôi vốn đâu có cái quyền đó. Chị không kể thì làm sao tôi giải quyết vấn đề cho chị và thằng bé được?
- À ừ thì... nó cũng có liên quan tới cái chết của chồng tôi năm xưa... Thế nhưng mà... cái chuyện này tôi thực sự rất khó nói. Không ai biết chuyện này thì tốt hơn anh ạ... Anh có hiểu không? - Tôi phân vân chẳng biết có nên kể ra vết nhơ của đời mình cho ông ta nghe hay không.
- Tôi hiểu... nhưng mà theo như lời chị đã nói khi nãy thì lúc đó có mặt khá nhiều đồng nghiệp của người chồng quá cố của chị. Chẳng lẽ họ không biết gì chăng?
- Bọn họ... họ vì tôn trọng anh ấy nên đã hứa là sẽ không bao giờ kể ra cũng như nhắc lại chuyện này nữa...
- Vậy thì khó cho tôi quá... À hay là thế này nhá, tôi sẽ dùng liệu pháp thôi miên để giúp chị kể ra hết câu chuyện đó một cách tự nhiên mà chẳng thấy ngần ngại gì.
- Vâng ạ... cảm ơn anh. Nhưng mà... trong khoảng thời gian đó, tôi sẽ cảm nhận như thế nào ạ? Nó có khó khăn hay có tác dụng phụ gì không?
- Nói 1 cách đơn giản là... chị sẽ phải trải nghiệm một lần nữa chuyện đó trong vô thức. Hãy chấp nhận và đối mặt với nó đi nào, lần này có thể sẽ là dưới 1 góc nhìn khác... - Vừa nói ông ta vừa lắc lư chiếc đồng hồ dây trước mặt tôi, tay còn lại thì cầm muỗng gõ nhẹ vào ly cà phê nghe cái "cong".
- Tôi... tôi không muốn phải đối diện với nó thêm lần nào nữa, xin anh... - Tôi hoảng hốt.
- Chị... phải đối diện... có như vậy thì mới giải quyết được. Nào, nhắm mắt lại nào.
- Không... tôi... tôi... sao tự nhiên tôi buồn ngủ quá vậy...
Hai mắt tôi bỗng nhiên sụp xuống, tôi giờ đây chỉ thấy được mỗi một màu đen.
Tiếng "cong" vẫn còn vang vọng đâu đây, nhưng rồi nhỏ dần nhỏ dần nhỏ dần và tắt hẳn.
Trong đầu tôi lại xuất hiện giọng nói của ông Tâm lý gia:
- Hôm nay là một ngày đẹp trời, chị vẫn chăm sóc chồng con trước khi họ đi làm và đi học như thường lệ...
Phải, là một ngày đẹp trời...
Trước khi...
Câu chuyện đó xảy đến.
- Hãy kể cho tôi nghe những gì mà chị thấy được... Từ từ, từ từ và chậm rãi thôi... Chậm rãi... chậm rãi...
Bất chợt miệng của tôi mở ra trong vô thức.
Sau đấy, tôi dường như không thể cảm nhận được thêm điều gì nữa, không biết mình đang ngồi hay đứng, không thể nghe thấy ông ta nói gì.
Trước mắt tôi giờ đây là căn nhà cũ thân quen, nơi mà vợ chồng tôi và đứa con trai bé bỏng đã từng sống với nhau rất hạnh phúc.
Gọi là con trai bé bỏng vậy thôi chứ thực chất vào thời điểm đó, nó cũng đã 15 tuổi rồi. Thằng nhóc này rất thương mẹ nó, suốt ngày chỉ biết bám lấy tôi, dẫu cho nó đã cao ngang ngửa mẹ: 1m6.
Tên thằng bé là Thành, do bố của nó đặt. Vì ông ấy tên là Khánh nên hai cha con kết hợp lại sẽ là "Khánh Thành" - cái tên gợi lên sự tươi mới và thành công.
Chồng tôi vốn là một Cảnh sát giỏi và rất được nể trọng của PA09 (Phòng An ninh Điều tra). Sau một thời gian, anh cũng đã được đề bạt lên chức Phó Trưởng Phòng.
Anh Khánh đã cho tôi một cuộc sống hôn nhân viên mãn và đầy đủ từ vật chất cho đến tinh thần. Thế nhưng, tôi vẫn rất lo lắng cho sự an toàn của anh cũng như của cả gia đình chúng tôi, bởi vì chồng tôi đã gây thù chuốc oán với khá nhiều băng đảng khét tiếng ở Sài Gòn. Anh đã triệt phá tận gốc hang ổ của bọn chúng sau những ngày tháng miệt mài điều tra. Có những lúc tưởng chừng như mọi thứ đã hoàn toàn bế tắc, nhưng chồng tôi vẫn không chịu bỏ cuộc. Bản tính cứng rắn của anh chắc chắn sẽ gây khó chịu cho rất nhiều người, đặc biệt là bọn tội phạm. Tôi chỉ lo... nếu chúng mà trả thù thì chẳng biết chồng con tôi sẽ ra sao đây.
Sáng hôm ấy, trời rất đẹp. Bầu trời yên ắng đến lạ thường.
Người ta hay bảo nhau rằng, trước mọi cơn bão tố thì bầu trời đều sẽ quang đãng và êm đềm đến mức đáng sợ.
Vẫn như bao ngày khác, tôi dậy thật sớm vào lúc 5 giờ sáng, sau đó nấu ăn cho 2 bố con rồi sửa soạn để chở thằng Thành đi học.
- Sao hôm nay em chiên trứng ngon thế nhỉ? - Chồng tôi đột nhiên tấm tắc khen.
- Ơ anh bị sao thế? Bình thường có thèm khen lấy 1 tiếng đâu! Hay là anh có ẩn ý cà khịa em?
- Đâu có! Anh nào dám cà khịa em đâu, anh nói thật mà! Hôm nay đồ ăn em làm ngon cứ như là... lần cuối cùng anh được em nấu cho vậy á! - Tuy là anh ấy luôn cứng rắn nhưng với tôi thì lúc nào cũng nhẹ nhàng.
- Bậy nào! Anh đừng nói gở như vậy chứ. Đừng có làm em lo đó! Tự nhiên lần cuối gì ở đây?
Trong lòng tôi chợt bất an vô cùng.
Mà thôi chắc chẳng có gì đâu, phụ nữ thì hay lo lắng đủ thứ vậy ấy mà.
Sau khi ăn xong, anh Khánh vội vã đến cơ quan để tiếp tục làm việc cùng với cả khối hồ sơ và công việc. Đêm qua nghe chồng tâm sự, tôi mới biết đội PA09 của anh đang hết sức căng thẳng vì manh mối điều tra Thiên Kỳ Bang - một băng đảng tội phạm có tổ chức cực kỳ nguy hiểm - đang dần dần đi vào ngõ cụt. Hơn nữa, một vài thành viên trong nhóm mật thám đã bị phát hiện, thậm chí, một số tay chỉ điểm nằm vùng của họ cũng đang bị nghi ngờ. Nghề này thực sự quả là rất nguy hiểm.
Thế nhưng tôi vẫn rất tin tưởng vào chồng mình, anh chắc chắn sẽ có nhiều cách bảo vệ bản thân và gia đình.
Cũng như tôi, anh Khánh bước lên xe của cơ quan mà lòng đầy bất an. Chúng tôi nhìn nhau hồi lâu rồi vẫy tay chào tạm biệt.
Lát sau, tôi cũng dắt chiếc Yahama của mình ra mà chở thằng Thành đi học.
Trên đường, nó cứ ôm chặt lấy tôi rồi bảo:
- Sao hôm nay mẹ thơm dữ zậy?
- Thằng khỉ này, sao tự nhiên nịnh mẹ thế? Muốn vòi thêm tiền ăn vặt à?
- Đâu có đâu mẹ! Thì con nói thiệt thôi mà. - Vừa nói nó vừa dụi dụi đầu vào lưng tôi.
- Tiền ăn vặt của con, mẹ thấy đủ xài rồi mà ta. À! Hay là con có... bạn gái hả? Muốn bao người ta để lấy le chứ gì?
Đứa con trai ngoan của tôi lập tức đỏ bừng mặt rồi chối:
- Dạ... làm gì có đâu mẹ. Con chỉ lo học thôi chứ yêu đương gì tầm này!
- Thì có bạn gái xíu cũng có sao! Mẹ không có cấm con yêu đâu mà lo. Con trai mẹ cũng lớn rồi, 15 tuổi rồi chứ còn nhỏ gì đâu.
- Dạ mẹ... Mà... mẹ nói thật á hả?
- Thật sao không? Miễn là con vẫn tập trung học là mẹ yên tâm rồi, còn vài tháng nữa là thi chuyển cấp rồi đó nha. Ráng vô được trường Chuyên Lê Hồng Phong cho ba mẹ vui lòng đó!
- Dạ vâng ạ mẫu hậu! - Thằng bé hí hửng trả lời.
- Khoan... con ngồi yên nha. Đừng sợ...
Tôi thầm nói với Thành ngay sau khi tôi phát hiện ra một điều bất thường: có một tên bịt mặt chạy chiếc Dream, nãy giờ hắn cứ bám theo sau xe của tôi.
Tôi liền tăng tốc lên đến 70km/h rồi phóng thẳng lên phía trước. Quả không ngoài dự đoán, tên đáng nghi kia cũng tăng tốc theo.
Thế nhưng, hắn ta đã dính bẫy rồi. Tôi chạy đến gần ngã tư thì vội xi nhan trái rồi tạt thẳng vào con đường nhỏ bên phải. Trông tôi lúc này chả khác gì "Ninja Lead" cả.
Cũng may là đoạn đường này vắng xe nên tôi không bị va chạm với ai cả.
- Mẹ ơi... trường con ở phía trước cơ mà! Mẹ lộn hả? - Thằng Thành vội hỏi.
- Không có đâu. Mẹ cố tình đi đường vòng đó. Tại vì... nếu mẹ đoán không sai thì có người đang theo dõi mẹ con mình.
- Hả? Ghê vậy mẹ? Vậy, hay là... mình về nhà đi mẹ. Con tạm nghỉ hôm nay được không ạ? Chứ nếu vậy thì nguy hiểm quá!
- Con đang coi thường vợ của Phó Trưởng Phòng An ninh điều tra đó à? Mẹ sẽ đưa con đến trường an toàn và cắt đuôi thằng kia cho coi!
- Dạ... ực... - Thành nuốt nước miếng.
Tôi chạy được nửa đường nhỏ thì phát hiện ra hắn lại tiếp tục bám đuôi nhờ vào chiếc gương chiếu hậu.
Một vài ông xe ôm đang ngồi bên lề đường bỗng nhiên leo lên xe rồi nổ máy, chạy theo 2 mẹ con tôi. Lẽ nào là đồng bọn của chúng chăng?
Tôi tăng tốc hết ga để thoát khỏi con đường đó.
Trước mặt mẹ con chúng tôi giờ đây là một ngã tư nhỏ với chiếc đèn giao thông đang màu vàng.
Tôi làm liều phóng qua bên kia mặc cho chiếc xe tải ở làn đường bắt ngang qua đã bắt đầu di chuyển.
Tài xế của chiếc xe tải bấm còi inh ỏi khi mà đuôi xe của tôi chỉ cách chừng 10cm nữa là va quẹt với phương tiện của ông ta.
Tôi chẳng màng tới và cứ thế mà chạy qua. Sau khi đã "vượt ải" một cách an toàn, tôi thở phào rồi ngoái đầu lại nhìn cái bọn đang dừng bên kia đường, mặt của chúng trông có vẻ như rất tức giận.
- Mẹ hay quá! Như cảnh sát cơ động vậy á! - Thằng con trai khen lấy khen để khiến cho tôi phổng cả mũi.
Thế nhưng, tôi chẳng thể nào vui được lâu vì tiếp sau đó, chiếc xe máy của tôi đâm sầm vào một chiếc khác đang đi ngược chiều.
Người đàn ông điều khiển xe ngay lập tức bước xuống rồi nằm ăn vạ. Ông ta vừa ôm chân vừa la lên:
- Bớ làng nước tôi! Cô ta đụng gãy chân tôi rồi!
- Này anh kia, tôi làm gì đã đụng trúng chân anh đâu? Đừng có mà nói láo!
- Nói láo? Cô đã gây tai nạn rồi mà còn chửi người khác hả? Mọi người thấy chưa? Ả ta lật lọng quá trời!
Lúc này, người đi đường hầu như đã bu lại đông như kiến. Quả là một lũ nhiều chuyện.
Tôi đành phải giải quyết nhanh gọn lẹ vụ này:
- Thôi được rồi. Anh cần bao nhiêu tiền, nói nhanh đi, tôi thực sự đang rất là gấp. Con tôi trễ học mất.
- Tiền? Cô ỷ có tiền là giải quyết được hết mọi vấn đề à? Đúng là bọn nhà giàu, mở mồm là khinh người.
- Này, tôi nhịn anh hơi nhiều rồi đó. Rõ là anh đi ngược chiều, anh sai rành rành ra đó mà còn nói tôi?
Bỗng, đứa con trai lay mạnh vào vai tôi:
- Mẹ! Mẹ! Mình đi thôi. Bọn kia đuổi kịp rồi kìa!
- Thật sao?
Tôi hoảng hốt ngoái đầu lại nhìn. Quả đúng là bọn đỉa đói này quyết bám tới cùng.
Tôi đành phải nổ máy rồi chạy đi gấp, mặc kệ thằng cha ăn vạ này. Nhưng mà không, những con người nhiều chuyện kia lập tức chặn xe tôi lại rồi bảo:
- Cô đi đâu vậy? Chưa giải quyết với người ta xong mà muốn trốn à?
- Tôi không rảnh để đôi co với mấy người. Tránh ra!
Đằng xa, có một chiếc xe hơi 9 chỗ màu đen đang chạy tới.
Tôi chợt cảm thấy không ổn nên la lên:
- Thành! Quay xe! À không, bỏ xe!
Con trai lập tức hiểu ý nên nhảy ngay xuống xe rồi bỏ chạy về phía nhà dân gần đó, còn tôi thì quyết định ở lại chặn bọn chúng.
Tụi lạ mặt kia có khoảng gần 10 tên. Bọn chúng đều đi xe máy. Nếu trong chiếc ô tô kia có 9 tên khác nữa thì quả thật là nguy to.
Một tên trong đám xe ôm khi nãy bước xuống xe rồi lại gần ngay trước mặt tôi. Hắn nói:
- Đi đâu mà vội mà vàng vậy cô em?
- Các người là ai? Muốn gì ở tôi? - Tôi nghiêm giọng.
- Bọn anh là "bạn" của chồng em. Nay tính hộ tống bà xã của ổng một tí thôi mà. Làm gì căng thế?
- Tôi không muốn thì sao? Tránh đường ra cho tôi chở con trai đi học.
- Hê hê, cô em này gắt đó các anh em ạ. Không biết lúc "cưỡi ngựa" có gắt vậy không nữa? Ha ha ha.
Hắn ta vừa dứt lời thì bọn đực rựa xung quanh đã cười phá lên bằng giọng điệu biến thái và dâm dục.
Tôi tát thẳng vào mặt tên láo chó kia mà không do dự:
- MÀY DÁM NÓI LẠI LẦN NỮA KHÔNG?
- Con đĩ này? Mày láo với bố à?
Nói rồi hắn nhắm vào mặt tôi mà đấm.
Không may cho tên này, tôi từng học qua võ thuật nên phản xạ nhanh nhẹn hơn hắn ta. Tôi đã kịp đá vào hạ bộ của thằng này trước khi nắm đấm của nó chạm vào được khuôn mặt xinh xẻo của tôi.
- Còn thằng nào dám lên mặt với tao nữa không? HẢ? - Tôi hét lớn.
Bỗng có một tiếng vỗ tay vang lên:
- Khá! Khá lắm! Đúng là phu nhân của Phó Trưởng Phòng nổi tiếng có khác. Vừa xinh đẹp lại vừa dũng cảm.
- Anh là ai?
- Phu nhân không cần biết đâu. Tôi chỉ là một thành viên quèn của Thiên Kỳ Bang mà thôi. Nay tôi đến đây chỉ để thương lượng với cô chứ không có ý gì khác.
Nhìn bộ dạng lịch thiệp của hắn trong chiếc áo vest và cà vạt đen khiến cho tôi cảm thấy an tâm hơn so với bọn thất phu kia. Tuy vậy, chiếc mặt nạ Hitler mà hắn đang đeo cũng làm cho tôi có chút đề phòng. Tôi mạnh dạn trả lời hắn:
- Anh cứ nói đi. Tôi nghe.
- Cô có 2 lựa chọn, một là ngoan ngoãn đi cùng chúng tôi đến một nơi, chỉ vậy thôi. Chúng tôi hứa sẽ đối xử tốt với cả 2 mẹ con. Và cả... chồng của cô nữa.
Thiên Kỳ Bang chẳng phải là một băng đảng mà chồng tôi đang điều tra hay sao? Tổ chức này nguy hiểm chỉ sau Hắc Ưng Hội mà thôi. Nếu tôi đi theo bọn chúng thì không phải là quá nguy hiểm sao.
- Tôi được quyền biết là đi đâu không?
- Tất nhiên là... không. - Hắn điềm tĩnh trả lời.
- Vậy tôi tuyệt đối sẽ không đi theo các người.
- Vậy chỉ còn lựa chọn cuối cùng dành cho cô đây.
- Là gì?
- Bị trói lại và bịt mắt. Và tất nhiên, vẫn phải đi cùng chúng tôi rồi!
- Để xem các anh có trói nổi không đã.
Nói xong, tôi đưa tay lên thủ sẵn trong tư thế chuẩn bị chiến đấu.
- Cô cũng cá tính đấy, nhưng cho dù cô có mạnh mẽ đến đâu thì cũng chỉ là một người mẹ mà thôi...
Hắn vỗ tay 2 phát thì lập tức, 2 tên thuộc hạ của hắn khiêng một cậu bé lớp 9 tới. Và cậu bé ấy chính là Thành, con trai của tôi!
- MÀY? Tụi mày hèn hạ đến thế sao? Trẻ em cũng không tha? - Tôi la lên.
- Mẹ à, mẹ chạy đi. Bố là Công an nên bọn này không dám làm gì con đâu. Mẹ chạy trước đi, đừng có lo cho con. - Thành hét còn to hơn cả tôi.
- Chúng tôi cho cô chạy đó, cứ việc chạy đi ha ha ha. Tôi không hành hạ trẻ em đâu mà lo... phải không? Nhóc?
Hắn vừa cười vừa vỗ vào má của Thành. Nó vùng vẫy liên tục, cốt là muốn cho tên ất ơ đấy một đấm, nhưng không thể. Hai tên to con kia dường như quá khỏe so với một cậu bé 15 tuổi.
Hắn cười phá lên rồi nhắc lại:
- Ủa? Sao còn không chạy đi? Không ai bắt cô đâu? Chạy đi?
- Mất dạy... lũ mất dạy... - Tôi chỉ biết lầm bầm.
Đột nhiên, đầu của tôi đau nhói lên, tầm nhìn thì tối sầm lại.
Thì ra, có một tên đã lén đánh một gậy vào phía sau ót của tôi, khiến tôi ngã gục xuống trước khi kịp nhận ra.
Đầu óc của tôi trở nên choáng váng, tai thì ù cả đi. Những âm thanh cuối cùng tôi nghe thấy chỉ là:
- Thằng ngu? Tao có kêu mày đập ả ta à? Lỡ mà nó chết rồi sao? Hỏng kế hoạch thì mày có chịu trách nhiệm nổi không?
- Dạ... dạ... em xin lỗi Đại ca. Em tính làm vậy để nó... khỏi chạy...
- Mày bị óc chó à? Con điếm này không có dám chạy đâu mà mày... Thật là... Còn mấy người kia, nghe đây. Chuyện này không được nói với ai nghe rõ cả chưa? Nhất là với bọn "cớm" và "bồ câu". Tiền sẽ được giao tới tận nhà trong vòng 2 ngày. Cảm ơn vì đã hợp tác.
À, thì ra bọn dân thường và tên ăn vạ kia, cũng là do Thiên Kỳ Bang sắp xếp cả.
Sau đó, tôi hầu như chẳng thể nghe thấy gì nữa. Mọi thứ tĩnh lặng hoàn toàn. Tôi chìm sâu vào cơn mộng mị, ở đó, đứa con trai bé bỏng và người chồng của tôi đang bỏ đi xa, thật xa, xa dần rồi biến mất.
Dường như tôi đã ngủ 1 giấc khá dài.
Lúc mở mắt ra, tôi thấy mình đang ngồi trong góc của một căn phòng mập mờ, đầu thì đau nhức.
Chút ánh sáng lẻ loi từ khung cửa sổ đang chiếu rọi vào khuôn mặt của bọn tội phạm. Một, hai, ba, bốn... có tổng cộng 4 tên, bao gồm cả thằng mặc áo vest, đeo mặt nạ khi nãy. Còn bên cạnh tôi lúc này đây là thằng Thành, nó đang sợ hãi nép sát vào tôi.
Thật may quá, mặc dù là 2 mẹ con tôi bị bắt cóc nhưng chẳng có ai bị trói hay hành hạ gì cả.
Bất chợt, tên tội phạm lịch lãm kia lại lên tiếng:
- Cô tỉnh rồi à? Đầu cô có đau không? Cho tôi xin lỗi nhá. Thằng đàn em của tôi thô lỗ quá.
- Không cần anh quan tâm. Tôi chỉ cần biết 2 điều: Thứ nhất là, tôi và con trai hiện đang ở đâu? Còn điều thứ hai là, các người đang vi phạm pháp luật đó, anh nên dừng lại ngay trước khi quá muộn.
- Về điều thứ nhất thì, cô đang ở 16/23 Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức. Nhưng cho dù cô có biết rõ địa chỉ thì sẽ không ai cứu nổi cô đâu. Nơi này, bề ngoài chỉ là 1 văn phòng công ty nhỏ, và sẽ chẳng ai để tâm đến nó. Cô có thể la hét tuỳ ý. Tường của căn phòng này cách âm cực tốt, cô cứ "luyện giọng" thoải mái, chúng tôi không phiền!
- Vậy là anh vẫn không thả mẹ con tôi?
- Thưa quý phu nhân, tất nhiên là không rồi!
- Tôi chỉ nói thế này, nếu anh chịu thả tôi ra, tôi có thể sẽ nói giúp anh trước phiên toà. Bằng không, anh sẽ phải lãnh trọn án 15 năm tù vì tội bắt cóc người khác có tổ chức và sử dụng vũ lực, theo điều 153 của Bộ luật Hình sự.
Hắn chợt nở 1 nụ cười nham hiểm rồi vỗ tay:
- Vỗ tay, vỗ tay! Tụi mày nghe gì chưa? Quả là vợ của Cảnh sát PA09 có khác. Vâng, rất chuyên nghiệp! Hiểu luật quá cơ đấy!
- Biết thì tốt, khôn hồn hãy thả mẹ con tôi ra rồi đi đầu thú thì các anh sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật!
- Nhưng cô hãy nghe tôi nói cái đã. Có lẽ cô có hiểu lầm gì rồi. Chúng tôi không hề bắt cóc cô. Cái này chỉ là... trao đổi thôi.
- Trao đổi? Trao đổi cái gì? Nếu là tiền bạc, thì cũng giống như bắt cóc thôi.
- Không hề. Chúng tôi làm vậy, cốt là để tự vệ. - Hắn đưa 2 tay ra như thể mình vô tội.
- Tự vệ? Tự vệ bằng cách bắt trói phụ nữ và trẻ em?
- Như cô thấy đó, chúng tôi không hề trói cô. Vả lại... chồng cô cùng với các đồng nghiệp, năm lần bảy lượt muốn đạp đổ chén cơm của chúng tôi. Chúng tôi thực sự chỉ muốn họ giao hết toàn bộ hồ sơ cũng như các bằng chứng mà họ đã thu nhập được từ những hoạt động của chúng tôi. Đơn giản mà, phải không?
- Nhưng tại sao lại chọn tôi và con trai để trao đổi?
- Vì sao á? Vì chồng cô là người giỏi nhất! Nếu người thân của hắn bị bắt cóc, hắn chắc chắn sẽ mất bình tĩnh. Lúc đó, PA09 sẽ chẳng khác con rắn mất đầu là bao. Và cuối cùng, những hồ sơ ấy cũng sẽ về tay chúng tôi mà thôi. Cô nghĩ chồng cô không nóng lòng muốn cứu cô sao, hả Trâm?
- Ha ha. Anh tự tin quá rồi đấy, tôi không có yếu đuối như những phụ nữ thông thường đâu. Anh nghĩ sao nếu như... tôi chết trước khi chồng tôi đồng ý vụ trao đổi? - Tôi cười trừ.
- Cô muốn chết thì cứ việc, tôi không cản. Nhưng còn... con trai của cô thì sao? Cô muốn nó chết theo ư? Hay là muốn nó mồ côi mẹ? Nó chỉ mới học cấp 2 thôi đó, thưa quý-cô-mạnh-mẽ. - Tên tội phạm này nhấn mạnh vào từng chữ, thật là biết cách trấn áp tâm lý người khác.
- Mẹ! Mẹ đừng nghe hắn ta, có gì con sẽ chết cùng mẹ. Bao nhiêu công sức, hy sinh của các cô chú đồng nghiệp đâu thể vì chúng ta mà đổ sông đổ bể được. Nếu mà bố cứu chúng ta thì bố đâu còn mặt mũi nào nhìn các cô chú công an chứ! - Con trai tôi dũng cảm lên tiếng.
- Hay lắm! Tao nể mày rồi đấy nhóc. Hai mẹ con nhà này khá. Nhưng... tao chỉ nói thế này thôi. Nếu như mày và mẹ của mày mà cố chết. Chúng tao có thể trói xác của chúng mày lại rồi bịt hết miệng, trông chỉ như là đang ngủ mà thôi. Sau đó, tụi tao cứ thế mà trao đổi với bọn "cớm"...
Hắn cúi sát xuống mặt tôi rồi nói tiếp:
- Tiền trao, cháo múc! Lúc đó, khi mà kịp phát hiện ra bọn mày chỉ còn là một cái xác, thì băng đảng chúng tao đã cao chạy xa bay mất rồi! Cô hiểu chứ, mỹ-nhân-1-con?
Nói xong hắn liền lấy tay vuốt má và cằm của tôi khiến cho tôi phải quay mặt đi. Tôi thực sự phát tởm tên này. Nếu mà thoát ra khỏi đây được, tôi nhất định sẽ vò nát 2 hòn "bi" của hắn ta.
Lúc này, hắn nhìn chằm chằm xuống ngực của tôi rồi khẽ bóp. Tôi trừng mắt với hắn và tát cho hắn một bạt tai thật mạnh:
- Mày định làm gì tao hả thằng khốn?
- Mẹ! Coi chừng hắn đó! - Con trai tôi hoảng hốt.
- Chỉ là... nâng niu sắc đẹp thôi mà! Làm gì mà căng thế cô em? Người ta nói gái 1 con trông mòn con mắt quả đúng là không sai mà! Mông với ngực ngon thế không biết?
Tôi đứng phắt dậy rồi chỉ thẳng mặt hắn ta:
- Mày nghe đây! Tao không cần biết mày là xã hội đen, quỷ hay là thần thánh gì? Chỉ cần mày còn đụng vào người tao phát nào nữa là tao sẽ cắt phăng con c*c của mày. NGAY LẬP TỨC!
- Rồi rồi! Biết...
"Cạch".
Chiếc súng lục lạnh ngắt đã lên nòng và đang chĩa sát vào thái dương của tôi.
Tên đầu trọc đứng cạnh chợt lên tiếng hăm dọa tôi:
- Mày ngồi xuống ngay cho tao!! Còn động đậy nữa thì ăn kẹo đồng, OK?
- ĐỪNG CÓ THẤT LỄ VỚI CHỊ ĐẠI CHỨ? Thằng ngu này, bỏ súng xuống. - Hắn đột nhiên gằn giọng với đàn em, trong khi người vừa tát hắn lại là tôi.
- Dạ... đại ca...
Mới vừa nãy, gã đầu trọc nãy còn hùng hổ đòi bắn tôi. Ấy vậy mà, bây giờ đây nó đang cúi gằm mặt xuống đất, tỏ vẻ tôn sùng tên tội phạm giả danh trí thức này. Hắn quả thật không phải một tên tầm thường.
- Này cô, chúng tôi đã không trói cô rồi thì làm ơn ngoan ngoãn ngồi yên đây. Chờ tôi đi "tâm sự" với anh chồng yêu quý của cô rồi tôi sẽ quay lại ngay. Ngoan nhé, cưng? - Hắn nháy mắt đểu với tôi rồi bước ra khỏi phòng, để lại 2 mẹ con cùng 3 tên tội phạm bặm trợn.
Trong khi đó, chàng chiến sĩ công an Khánh đang nỗ lực xâu chuỗi các lại các báo cáo về hoạt động của Thiên Kỳ Bang để tìm ra hang ổ cũng như phạm vi hoạt động của bọn chúng. Trước mặt anh là một chồng các hồ sơ khác nhau, bao gồm các ghi chép về tiền án tiền sự của những tù nhân, các vụ nổ súng trong địa bàn thành phố, và cả những thông tin không mấy liên quan từ các băng đảng khác như Xích Long Bang, Hắc Ưng Hội, Hạt Xà Bang,...
Mặc dù rất mệt mỏi và đau đầu vì công việc phức tạp này, anh Khánh vẫn rất lạc quan và vui vẻ mỗi khi nghĩ đến vợ con đang chờ ở nhà. Nhưng anh nào biết được, em và con đang bị người ta bắt nhốt...
- Sao lạ vậy nhỉ, giờ này lẽ ra Trâm phải gọi cho mình mới phải? - Chồng tôi sốt ruột nhìn vào đồng hồ.
[Sở dĩ tôi có thể nhìn rõ mồn một chuyện này cho dù không có mặt ở đó là bởi vì tôi đang trôi dạt trong biển tiềm thức, một dạng trải nghiệm nửa khoa học nửa tâm linh. Ở nơi này, tôi thấy được tất cả những gì mà người thân đã trải qua].
Bỗng, một người đồng nghiệp của Khánh đi vào rồi bảo anh rằng:
- Anh có điện thoại này anh Khánh.
- Điện thoại... công á? Ai lại gọi riêng tôi bằng điện thoại công nhỉ?
- Tôi cũng không rõ nữa.
Ngay khi anh nhấc máy lên, giọng nói bên kia đã ngay lập tức tạo cho anh một cảm giác bất an.
Đó là loại giọng không giống của con người, nó trầm đến mức khó chịu, lại còn hơi ồ ồ và vang xa, kiểu như của người chết vậy.
- Chào anh. Anh có phải là... Nguyễn Trùng Khánh không?
- Vâng. Tôi đây, anh là ai?
- Tôi à? Để xem nào. Cứ coi như tôi là... một người bạn cũ của anh đi. Được chứ?
- Nếu có chuyện gì quan trọng, anh hãy nói nhanh đi, có được không? Tôi đang rất gấp.
- Vậy thì tôi vào thẳng vấn đề nhé, tôi có một chuyện cần anh giúp. Chuyện này liên quan đến sự an toàn của tôi và các anh em của tôi. Anh có sẵn lòng giúp chúng tôi không?
- Anh cứ nói. Tôi sẽ cố gắng hết sức, miễn là không phạm pháp.
- Chà, anh đúng là một vị Công an vì dân vì nước nhỉ? Vậy thì... được rồi, tôi muốn nhờ anh... đốt hết toàn bộ hồ sơ có liên quan đến Thiên Kỳ Bang, được không?
Chợt, anh Khánh cười lớn khiến cho những đồng nghiệp xung quanh nhìn anh chằm chằm. Anh liền ra hiệu bằng tay cho mọi người ghi âm cuộc hội thoại này lại và mở rộng cho cả phòng cùng nghe.
Anh trả lời:
- Anh biết tôi cười vì cái gì không?
- Vì cái gì?
- Tôi cười vì bọn tội phạm ngày nay quá ngạo mạn và coi thường pháp luật! Anh nghĩ yêu cầu của anh có bao nhiêu tỉ lệ được chấp thuận?
- 0%.
- Biết thế thì tốt. Vậy anh không nên tốn thời gian nữa đâu. Anh nên cúp máy ngay đi, trước khi chúng tôi kịp tìm ra hành tung của anh.
- Ồ nhanh vậy sao? Chúng ta còn chưa kịp đàm phán nữa đấy?
- Đàm phán? Anh có quyền hành gì để đàm phán cùng chúng tôi?
- Tôi có...
- Và sẵn tiện, hãy sửa soạn đi vì trong vòng 1 giờ tới, chúng tôi sẽ có lệnh bắt giữ anh để tra khảo, và cho dù anh ở chân trời góc biển nào, chúng tôi cũng sẽ tìm ra! - Anh Khánh ngắt lời hắn ngay để thể hiện rõ sự áp đảo về thực lực giữa 2 bên.
- Từ từ đã nào. Anh không cần phải nóng nảy đến vậy đâu. Cuộc vui còn chưa bắt đầu cơ mà! Đúng, đúng là tôi có 0% thành công đối với yêu cầu vừa rồi. Thế nhưng mà, nếu như đây là... một vụ trao đổi thì anh nghĩ có bao nhiêu khả năng tôi sẽ thành công, thưa Ngài Phó Trưởng Phòng PA09 tài năng của tôi?
- Trao... trao đổi? Anh nghĩ... anh có gì? Anh có gì để đòi trao đổi với chúng tôi, với Nhà nước? Tin tôi đi, Chính phủ chẳng thiếu gì đâu, chỉ thiếu nhà tù và cơm nước để nuôi một lũ coi thường pháp luật như các anh! Tôi khuyên thật lòng, giải tán và đầu thú sớm đi, ít ra còn được khoan hồng. Tội phạm ngày nay thật là... vừa đông vừa ngu xuẩn!
- Anh nói đúng lắm, Chính phủ thì không cần gì từ chúng tôi đâu. Nhưng anh, thì có đấy!
- Cái gì? Tôi có gì? - Anh Khánh gặng hỏi, trong lòng chợt cảm thấy có gì đó không ổn.
- Hai người anh yêu thương nhất. Chỉ có thế thôi.
- Ý anh là...?
- Hai người luôn chờ anh đi làm về mỗi buổi chiều.
- Anh... anh... không thể nào? Đừng chơi trò tâm lý với tôi, anh chắc chắn sẽ thua. Vì tôi là Cảnh sát, tôi không thể nào bị doạ được đâu.
- Ồ vậy phải làm thế nào để anh tin đây? Một chiếc xe máy nhé?
- Cái gì? Anh nói như vậy là sao? Tôi vẫn chưa hiểu?
- Rồi anh sẽ hiểu. Tôi cho anh nửa tiếng để suy nghĩ về cuộc trao đổi này. Lát nữa tôi sẽ tự động gọi lại.
Nói xong hắn liền cúp máy, để lại nỗi hoang mang trên gương mặt của Phó Trưởng Phòng PA09. Tất cả các đồng nghiệp nghe nối cuộc gọi vừa rồi đều nhìn anh bằng cặp mắt ái ngại. Chợt có một người lên tiếng:
- Anh Khánh, có một tài khoản nặc danh gửi hình vào mail của cơ quan này!
- Đâu? Bật lên cho tôi xem. Nhanh! - Khánh vội giật lấy con chuột trên tay đồng nghiệp rồi mở mail lên.
Tức thì, mail của người lạ mặt đã chiếm hết cả màn hình:
"Chào Phó Giám Đốc, anh khoẻ không? Vẫn bình tĩnh, không bị đột quỵ chứ?
Anh nhìn cho kỹ càng nhé. Đây là xe của ai thế nhỉ?
Chiếc Yamaha trông dữ dằn quá, chắc hẳn nó phải thuộc về một người phụ nữ mạnh mẽ và tháo vát, có đúng không anh bạn của tôi?
Anh xem, không những xe cũng giống, mà ngay cả... biển số nữa kìa? Sao có thể trùng hợp vậy nhỉ? Tôi chỉ chơi trò tâm lý với anh thôi mà sao lại giống đến thế được nhỉ? Chà, chính tôi cũng không hiểu đây!".
Ngay sau khi đọc xong mail xác nhận, toàn thân của Khánh lạnh toát. Anh lập tức quỵ xuống trên chiếc ghế của đồng nghiệp, môi không ngừng run rẩy. Anh sợ tôi và thằng Thành phải chịu nhiều khổ sở vì anh, sợ tôi bị bọn nó cưỡng hiếp, sợ con trai chúng tôi bị đánh đập.
- Trời ơi, đúng là biển số xe của vợ anh kìa, sao bọn chúng có thể bắt cóc người giữa ban ngày ban mặt được?
- Đúng rồi đó, anh cẩn thận, coi chừng đây là cái bẫy đó?
Tất cả các đồng nghiệp trong phòng đều thi nhau an ủi Khánh. Nhưng anh chỉ biết mở miệng đính chính rằng:
- Không đâu, bọn chúng... nói thật đấy, từ 7h là điện thoại của vợ tôi đã không thể gọi được rồi, định vị tất nhiên lại càng không được. Hơn nữa, chiếc xe vừa rồi được chụp ở con đường hẻo lánh như vậy, có thể là ở Củ Chi hoặc Thủ Đức, hoặc quận 8, 9 gì đó, nhưng nhiều khả năng sẽ là 2 quận kia hơn, tôi chắc chắn vợ tôi sẽ không tự đi đến đó để làm gì. Đây thực sự là... một cuộc chiến căng não rồi.
- Vậy... vậy chúng ta phải giải quyết thế nào đây? Thưa Phó Phòng?
- Còn thế nào nữa? Làm việc thôi, bây giờ đây là chuyện công rồi, không phải là chuyện tư nữa, bây giờ tất cả nghe lệnh tôi, chuẩn bị cho cuộc họp, chúng ta sẽ cứu con tin từ tay bọn khủng bố dám coi thường pháp luật này, rõ chưa các đồng chí?
- Rõ! - Mọi người đồng thanh đáp.
- Đồng chí Thanh Tâm, gọi điện cho ông Thanh Lãm, Trưởng Phòng An ninh Điều tra đến đây cho tôi. Tôi cần ông ta chủ trì cuộc họp.
- Vâng, thưa Sếp!
- Đồng chí Đức Bo, giúp tôi liên lạc với phòng Cảnh sát Hình sự PC02, bảo họ sẵn sàng tiếp ứng cho ta một đội giải cứu con tin gấp! Báo động ở mức độ 2.
- Rõ ạ, thưa Sếp!
- Đồng chí Lâm, tra cứu cho tôi, số điện thoại và email vừa rồi, xuất phát từ đâu? Định vị nơi gọi và địa chỉ IP của thiết bị gửi mail cho tôi.
- Vâng, thưa Sếp!
- Đồng chí Hưng, phân tích giọng của tên vừa rồi... à không, khỏi đi, có lẽ hắn dùng phần mềm bóp méo giọng.
Lúc này đây, anh Khánh phải cân bằng giữa việc trở thành một ông bố tốt và trở thành một chỉ huy giỏi. Anh là lãnh đạo nên cho dù có lo lắng đến mức nào đi chăng nữa, anh vẫn phải bình tĩnh và sáng suốt trong trường hợp này.
Ngay khi ngồi vào ghế họp, Khánh không chần chừ mà nói:
- Tôi quyết định không thương lượng gì cả. Chúng ta sẽ giải cứu con tin! Phải dứt khoát trấn áp bọn tội phạm. Không được phép nhân nhượng gì cả! Hồ sơ điều tra Thiên Kỳ Bang là công sức, là nỗ lực của cả tập thể! Tôi chắc chắn sẽ không vì chuyện cá nhân mà đạp đổ thành quả của cả đội được.
Cả phòng họp bỗng nhiên trở nên xôn xao.
Trưởng phòng PA09 chợt lên tiếng:
- Nhưng... nếu bọn chúng làm càn, giết vợ con anh thì sao hả Phó Phòng Khánh? Còn nữa, chúng ta cũng khó xác định được vị trí của bọn chúng, không thể mạo hiểm được.
- Trưởng phòng Lãm đừng lo, vợ con tôi chính là con át chủ bài của bọn chúng, họ sẽ chẳng bị gì đâu, Anh không cần phải lo. Còn về vị trí của bọn tội phạm, tôi đã nhờ đồng chí Lâm điều tra rồi. Lát nữa sẽ có kết quả.
Lâm lập tức lên tiếng:
- Thưa Phó Trưởng Phòng, tôi đã truy ra được thuê bao vừa gọi cho ông. Đây có lẽ là điện thoại đời cũ nên không có định vị GPS, tên của chủ SIM... tôi e rằng cũng là giả.
- Vậy sao? Nhưng ít nhất thì anh cũng phải tìm được thứ gì đó hữu ích chứ? - Khánh vẫn tỏ vẻ tự tin trong cuộc họp khẩn này.
- Ngài nói đúng, thật sự thì tôi đã xác định được tương đối vị trí của bọn chúng. Sau khi liên lạc với Bộ phận quản lý của các trạm phát sóng BTS, họ đã cho tôi biết rằng nơi gọi tới nằm ở phía Tây Bắc của thành phố này. Nhưng sau khi khoanh vùng lại, tôi khẳng định đó là Củ Chi.
- Làm tốt lắm đồng chí Lâm. Nhưng... mọi người nghĩ, bọn chúng đã lên kế hoạch bắt cóc kỹ lưỡng. Vậy thì lẽ nào họ có thể để lộ ra sơ hở như vậy?
- Phải, phải lắm, phó Trưởng Phòng thật sáng suốt. - Mọi người khá tin tưởng vào năng lực của anh Khánh.
- Chính vì thế, khi nãy bọn chúng vừa gửi mail đến, tôi nhờ anh Thái zoom bức hình biển số xe mà bọn chúng đính kèm... Tôi chắc chắn rằng, sơ hở của bọn tội phạm này nằm ở những tấm ảnh mà chúng đã gửi cho ta... Đồng chí Thái, anh có kết quả rồi chứ?
Thái lập tức đứng lên rồi báo cáo những phân tích của mình:
- Dựa vào hình ảnh đầu tiên, đoạn đường vắng vẻ đó chỉ có thể xuất hiện ở Thủ Đức, hoặc Củ Chi, hoặc là Quận 9. Thế nhưng, ở hình ảnh sau, thứ phản chiếu vào biển số lại chính là kiểu kiến trúc của nhà 3 khối - một loại căn hộ đời mới, chỉ xuất hiện ở khu thưa dân như Củ Chi mà thôi. Xâu chuỗi với những báo cáo vừa rồi của đồng chí Lâm, tôi khẳng định, nơi vợ con của Phó Trưởng Phòng bị bắt cóc, chắc chắn là ở quanh quẩn khu này.
- Quá xuất sắc. Tôi thật tự hào vì có một đội ngũ điều tra chuyên nghiệp và nhanh nhẹn như các anh. Đồng chí Tâm, cô hãy liên lạc với tất cả công an địa phương ở Củ Chi, phối hợp cùng phòng Cảnh sát Hình sự PC02, khám tất cả những căn hộ có kiến trúc 3 khối, đồng thời phong tỏa hệ thống sóng điện thoại tại đây, không ai được phép gọi điện, trừ khi họ chấp nhận bị theo dõi toàn bộ cuộc gọi. Còn tôi sẽ xin lệnh khám xét từ Toà Án Nhân Dân Tối Cao sau.
- Rõ, thưa Sếp! - Thanh Tâm dõng dạc nhận lệnh.
Trong khi đó, tại căn biệt thự của băng đảng Thiên Kỳ Bang. Tên tội phạm lịch lãm khi nãy đang trao đổi với một nhân vật bí ẩn khác cũng mặc Vest, trên mặt hắn ta là 1 chiếc mặt nạ hình con mèo; hắn mỉm cười tự đắc:
- Quả là không ngoài dự đoán của tao, bọn "cớm" đã mắc bẫy rồi.
- Bấy lâu nay, anh em Thiên Kỳ Bang luôn luôn yên tâm khi được ngài dẫn dắt. Có Ngài Tùng "Mèo" ở đây, cho dù là Chính Phủ cử quân đội đặc nhiệm đối phó thì tôi cũng chả sợ - Tên tội phạm lịch lãm khen lấy khen để chỉ huy của hắn.
- Khoan hãy chủ quan, Quân Phát Xít à. Lũ "cớm" thực sự rất lợi hại, chúng không hề vô dụng đâu như mày nghĩ đâu.
- Làm sao mà chúng có thể nghĩ ra được là ta cố tình chụp biển xe ở Củ Chi cho chúng thấy chứ? Hơn nữa, độc chiêu sử dụng 3 điện thoại để gọi rất khó đoán, ai mà nghĩ ra được thì tôi nguyện lạy người đó 10 lạy.
Thì ra, tên tội phạm có bí danh "Tùng Mèo" này đã nhờ người của hắn (hiện đang ở Củ Chi) cột 2 chiếc điện thoại "cục gạch" lại với nhau. Đầu nghe của cái này áp vào đầu nói của cái kia, và ngược lại. Như vậy, hắn chỉ cần điện cho 1 chiếc, chiếc còn lại thì gọi vào số của Cảnh sát. Cứ thế, bọn họ chỉ có thể lần ra được vị trí giả của băng đảng.
Chắc chắn anh Khánh sẽ không thể ngờ rằng, bọn tội phạm lại sử dụng phương pháp "hoang dã" như vậy. Cách thức càng đơn giản thì cảnh sát lại càng không thể ngờ tới.
Tùng "Mèo" vừa dũa bộ móng của mình vừa từ tốn bảo Quân rằng:
- Dù sao thì cẩn thận vẫn là tốt nhất.
- Vâng, tôi biết rõ điều đấy...
- Chính vì vậy, tao đã nhờ tên Hacker của Giáo Sư Pi thâm nhập vào tất cả những thiết bị điện tử của bọn cớm, mày có muốn nghe thử bọn chúng đang nói gì không? Thử nhá.
Nói rồi hắn bật laptop của mình lên.
Quân hồi hộp lắng nghe theo từng tiếng rè rè của chiếc máy tính nhỏ.
"Những người vừa được giao nhiệm vụ, lập tức đi ngay cho tôi, không được chần chừ! Cho dù có phải lật tung Củ Chi lên, chúng ta cũng phải tìm ra bọn này cho bằng được!"
"Rõ!"
- Hay quá, chúng mắc bẫy dễ dàng thật. Nếu không có Ngài, chắc băng của chúng tôi đã chết hết cả rồi! - Quân Phát Xít đắc chí.
- Có gì đâu, chúng mày vì tao mà làm nhiều thứ rồi, bây giờ tao giúp tụi bây tẩy hết những hồ sơ bất lợi, cũng là lẽ thường tình mà... Khoan! Suỵt! Im nào. Mày có nghe gì không?
"Bụp! Bụp! Tít..."
- Tiếng... tiếng gì thế? - Quân lo lắng hỏi.
- Chết mẹ, chẳng biết chúng có phát hiện ra điều gì không nữa? Hình như là tất cả thiết bị điện tử đã bị tắt hết rồi. Nhiều khả năng việc tao nghe lén đã bị bọn xảo quyệt này bắt bài.
Quay trở lại phòng họp.
Lúc này, Trưởng Phòng của Khánh bỗng trở nên hoang mang:
- Anh... anh làm gì vậy? Sao lại lấy hết điện thoại của tôi và toàn bộ cấp dưới?
- Xin lỗi Trưởng Phòng, tôi đành phải làm vậy. Bây giờ cuộc họp mới thực sự bắt đầu. Vì bọn tội phạm rất có thể đã nghe lén được cuộc họp vừa rồi thông qua các thiết bị điện tử, cho dù là khả năng rất thấp.
- Không thể nào đâu, làm sao chúng lại có nhiều quyền hành đến vậy được?
- Ông không biết đâu, chỉ cần xâm nhập vào được hệ thống nhận diện giọng nói của Google trong Google Assistant, điện thoại của các người có thể bị nghe lén thông qua microphone, Google Voice, hoặc cũng có thể là các ứng dụng hỗ trợ, game đã được các vị vô tình cấp phép sử dụng micro. Bảo mật của các ứng dụng này quả thật rất kém.
- Vậy... nếu như theo anh nói, nãy giờ toàn bộ kế hoạch của chúng ta... đều bị phá sản sao? - Lâm lên tiếng.
- Không hề, mà trái lại, nó còn đi đúng hướng. Bọn chúng chắc chắn sẽ chủ quan mà nghĩ rằng ta đang tập trung lục soát mọi ngóc ngách ở Củ Chi. Trong lúc đó, chúng ta sẽ đánh úp vào hang ổ thực sự của băng đảng này ở Thủ Đức, như vậy sẽ cứu được con tin mà chẳng tốn quá nhiều sức lực, lại càng không cần phải đưa bất cứ tài liệu nào cho bọn chúng.
- Khoan! Anh nói là bọn này đang ở Thủ Đức sao? Anh dựa vào đâu mà có thể kết luận? Chẳng phải vừa rồi, đồng chí Thái đã phân tích bức ảnh biển số xe rồi sao? - Trưởng Phòng Lãm gặng hỏi.
- Thưa Trưởng Phòng, lúc nãy, Ngài không thấy rằng hình ảnh phản chiếu gần như quá rõ ràng rồi sao? Nó cứ như là sự sắp đặt cố tình vậy. Nếu ta tin hoàn toàn vào điều trước mắt, chẳng phải là đã mắc bẫy rồi sao? Tôi đã âm thầm tự mình phân tích bức ảnh xe máy của vợ tôi, bọn chúng không ngờ được, có người lại chú ý bức ảnh của chiếc Yamaha hơn là cái biển số, vì hình ảnh phản chiếu của biển hiệu nó quá đỗi ấn tượng. Sau khi zoom lên và tăng độ nét, tôi phát hiện ra tên đường là "Lê Quý Đôn" - đường này không có ở Củ Chi, chỉ có ở Thủ Đức. Hơn nữa, mọi người hãy nhìn kỹ vào chiếc hình biển xe, có phải ai cũng chỉ để ý vào chiếc biển hơn là viền của nó không? Nhìn những đường mép xung quanh cũng có thể nhận ra 1 điều: biển hiệu đã bị tháo dỡ khỏi chiếc xe, vì vậy nên tấm hình đầu tiên, chúng chỉ dám chụp mặt trước của xe mà thôi. Vậy nên tôi dám kết luận, chúng đã cố tình đánh lừa chúng ta, nhưng lại không qua nổi mắt tôi. Tôi đơn giản chỉ là tương kế tựu kế, cho người rầm rộ lục soát Củ Chi để giả vờ như chúng ta thực sự đã mắc bẫy. Bây giờ, tôi chỉ cần khoảng 6,7 người uy tín là có thể hành động được rồi.
- ...
Sau khi nghe những suy luận của anh Khánh, cả phòng họp bỗng im lặng phăng phắc.
Lâm chợt lên tiếng:
- Anh... anh là Sherlock Holmes Việt Nam à? Hay là bị Conan nhập? Suy luận như siêu nhân ấy!
- Thôi, giờ không phải là lúc khen ngợi, đồng chí Lâm chuẩn bị cho tôi một chiếc RV (Recreational Vehicle - "Nhà xe"), bên trong có đầy đủ thiết bị liên lạc và tiếp sóng, nhớ gắn thêm cho tôi ăng - ten vô tuyến cùng với radar dò sóng ngắn và sóng siêu ngắn.
- Rõ!
- Các anh mau mau nghe lời Phó Trưởng Phòng. Hành động dứt khoát và nhanh nhẹn đi! Chắc sau vụ này, tôi nhường chức Trưởng phòng PA09 cho đồng chí Khánh luôn quá... - Giám Đốc tự thấy hổ thẹn vì không giúp được gì trong vụ bắt cóc này.
Chưa đầy nửa tiếng, một chiếc RV cỡ bự đã "xuất trận" và chạy thẳng về Thủ Đức. Chẳng một ai biết rõ về điều này, ngoại trừ những người trên xe. Chiến dịch phải được thực hiện trong bí mật nhằm đánh nhanh thắng nhanh, không tốn nhiều sức lực, và quan trọng nhất là không để bọn tội phạm hay biết.
Trong khi đó, Tùng "Mèo" đang dặn dò đàn em bên Củ Chi:
- Bọn cớm đang trên đường đến đây. Mày nhanh chóng thực hiện bước tiếp theo đi.
- Vâng ạ!
- Mày có đeo bao tay với nón bảo hộ chưa?
- Dạ rồi ạ, Ngài yên tâm, nãy giờ không tháo ra dù chỉ 1 giây.
- Tốt, không được để vương một sợi tóc hay giọt nước miếng nào nghe rõ chưa? Bây giờ lấy dung dịch amoniac mà hôm qua tao đưa mày rồi tẩy rửa hết bàn ghế, tường và sàn đi, cho chắc ăn.
- Dạ vâng.
- Nhưng khoan, kế hoạch có thay đổi đôi chút. Trước khi rời đi, mày để lại cho tao 1 mảnh giấy, trong đó ghi là...
- Đợi em lấy giấy bút đã!
- Nhanh con mẹ mày lên!
- Dạ rồi rồi.
- "Chúng tôi chỉ muốn thương lượng và trao đổi, còn các người thì lại hành xử thô lỗ, đột nhập nhà dân khi chưa được phép, không biết ai mới là tội phạm đây nhỉ? Xem ra các anh nỗ lực bao nhiêu cũng không có cách nào cứu nổi con tin, chi bằng các anh chấp nhận lời đề nghị của chúng tôi có phải nhanh hơn không? Hai bên không ai mất mát gì cả".
Một lát sau, khi tiểu đội của PC02 ập vào căn biệt thự khả nghi thì bên trong đã chẳng còn ai nữa rồi. Ở giữa phòng khách chỉ có vỏn vẹn một sợi dây treo lơ lửng mảnh giấy nhỏ ở giữa nhà.
Đội trưởng liền gọi ngay cho đội PA09:
- Thưa Phó Phòng PA09, lúc chúng tôi xông vào đây thì ở bên trong chả có ai cả.
- Thật sao? Có lẽ bọn chúng đã lường trước được điều này. Vậy còn các dấu vân tay, tóc hay nước bọt gì đấy, các anh không thu hoạch được gì à?
- Tất cả mọi ngóc ngách của căn biệt thự này đều được rửa bằng dung dịch amoniac, vì vậy chúng tôi không thu hoạch được gì cả, ngoại trừ một mảnh giấy.
- Trong đó ghi gì?
- Nó ghi là...
Sau khi nghe hết những thứ được viết trong mảnh giấy, anh Khánh đập mạnh tay xuống bàn rồi nói:
- Bọn gian xảo này! Thì ra mọi nước đi của chúng ta đều nằm trong tính toán của chúng cả rồi. Chẳng lẽ phải đàm phán với lũ tội phạm dơ bẩn này thật sao?
Ông Lãm chỉ biết vò đầu bứt tai rồi bảo với cả đội;
- Hay là... chúng ta đành phải giao hết tài liệu cho bọn chúng thôi?
- Không được! Tuyệt đối không thể thoả hiệp với tội phạm! - Khánh gằn giọng.
Bỗng, một người trong đội gợi ý:
- Hoặc chúng ta cũng có thể tạo ra 1 hồ sơ giả để đánh lừa chúng, thưa Sếp?
- Không khả thi. Tôi cũng đã từng nghĩ qua, nhưng thực sự mà nói, không thể tạo ra hồ sơ giả trong thời gian ngắn như vậy được. Hơn nữa, những việc phạm pháp mà chúng làm, ít nhiều gì thì chúng cũng phải nhớ đôi chút, tài liệu giả mạo chắc chắn sẽ bị chúng phát giác. - Trưởng Phòng giải thích.
- Thưa Sếp, có sóng vô tuyến vừa được tôi bắt lại. - Lâm lên tiếng.
- Tần số bao nhiêu? - Khánh gấp gáp chạy lại chiếc máy tính để xem cho rõ.
- 3000 Hz ạ.
- Thấp nhất luôn à? Có thể truy ra sóng này xuất phát từ đâu và đi đâu không? - Khánh vội vàng hỏi Lâm, anh chỉ muốn cứu tôi và con trai nhanh hết mức có thể.
- Nó đã bị mã hoá nên không thể phát hiện nơi phát sóng cũng như nơi gửi đi.
- Giải mã nhanh cho tôi. Mất bao lâu thì xong?
- Chỉ 10 phút thôi, thưa Phó Trưởng Phòng.
- Tốt.
Đúng 10 phút sau, âm thanh rè rè được phát ra từ loa: "Tôi biết các anh chỉ đang ở quanh quẩn đây mà thôi, nếu muốn trao đổi tài liệu để lấy con tin, thì đến địa điểm này: bãi đất trống ở công trình bỏ hoang phía sau Nhà máy Nước Thủ Đức. Hãy nhớ, không được đem vũ khí, không được đi quá 5 người..."
Anh Khánh nghe xong thì lập tức đạp mạnh vào bàn:
- Bọn mày nghĩ bọn mày là ai mà có quyền ra lệnh cho cảnh sát?
- Thôi nào, tôi đề nghị đồng chí bớt nóng lại, lúc này chúng ta thực sự cần phải bình tĩnh. Đồng chí Khánh nghĩ xem, nếu như nghe lời chúng thì chẳng phải sẽ dễ dàng cứu vợ con của anh hơn sao? - Ông Lãm lên tiếng trấn an.
- Tôi... tôi cần thử nói chuyện trực tiếp với tên cầm đầu 1 lần xem sao, thưa Trưởng Phòng. Tôi phải chắc chắn bọn này có thiện chí muốn thả vợ con tôi ra thì mới có thể quyết định.
- Được rồi, tất cả các đồng chí theo tôi ra Nhà máy Nước Thủ Đức nào. Không cần mang theo hồ sơ hay tài liệu gì cả, chúng ta phải ép thằng đứng đằng sau vụ này phải ló dạng. Triển khai ngay bây giờ! - Ông Lãm dõng dạc ra lệnh cho toàn đội.
- Rõ thưa Sếp!
Một lát sau, 2 vị lãnh đạo phòng PA09 cùng các cộng sự đã có mặt tại bãi đất trống.
Giữa cái nắng cực của Sài Gòn, một cơn gió nhè nhẹ thổi đến cũng có thể khiến cho người ta n*ng c*c, à nhầm, nóng vãi c*c. ( =))))) )
Đã 15 phút trôi qua, anh Khánh liên tục đi qua đi lại, tỏ rõ vẻ sốt ruột.
- Mấy cái thằng này đang toan tính gì thế nhỉ? Hẹn cho đã rồi lại không ra mặt! - Anh càu nhàu.
Trưởng Phòng Thanh Lãm chợt cảnh giác:
- Mọi người lấy vũ khí ra sẵn đi, có thể bọn nó sẽ đánh úp chăng?
- Không đâu, làm sao chúng nó dám mạo hiểm tấn công cảnh sát được? - Lâm nói.
- Anh nói cũng đúng. Nhưng cứ nghe lời tôi cầm sẵn vũ khí và tăng cường cảnh giác đi.
Vừa dứt câu, 1 tên tội phạm mặc vest đen, đeo mặt nạ Hitler bước ra từ công trình bỏ hoang, hắn từ tốn bảo:
- Này này, các đồng chí là công an mà sao chẳng uy tín gì hết, mấy khẩu súng đó là ý gì? Bộ mấy người không muốn thương lượng à?
- Đừng có nhiều chuyện, giao con tin ra đây hoặc ăn vài viên "kẹo" vào mồm? - Khánh nóng nảy chĩa thẳng khẩu súng lục Glock 19 vào cổ của hắn.
Hắn ta từ từ giơ 2 tay lên đầu rồi bảo:
- Bình tĩnh nào Sếp! Chúng tôi biết các ngài sẽ không chịu giao tài liệu ra nên chẳng có con tin nào ở đây cả!
Anh Khánh đạp thẳng vô bắp chân của tên này khiến cho hắn bất ngờ ngã quỵ, đầu đập xuống mặt đất.
- Mày tên là gì? Nói nhanh.
- Hỏi mỗi cái tên thôi mà làm gì gắt thế... tôi tên Quân, bọn nó hay gọi tôi là Quân Phát Xít, được chưa Sếp? Rồi anh tính làm thế nào? Bắt tôi làm con tin ngược lại à? Làm cảnh sát thì ai lại làm thế? Có đúng...
Chưa kịp dứt câu thì Khánh đã đạp thẳng lên đầu của tên này:
- CÂM MỒM MÀY LẠI.
- Thôi đừng nóng nào, có thể hắn sẽ giúp được ta liên lạc với tên đầu xỏ - Ông Thanh Lãm vội chạy lại đỡ Quân Phát Xít lên rồi ra hiệu cho chồng tôi bình tĩnh lại.
Vừa nói Trưởng Phòng vừa ra hiệu cho anh Khánh nhìn về phía khuất bóng bên trong toà nhà bỏ hoang: có 3 tên khác cũng đang đứng chờ sẵn trong bóng tối, bọn chúng dường như cũng đang đeo mặt nạ.
Hắn đắc chí:
- Đấy đấy, hành xử như vậy có phải hay hơn không? Mà ông nói đúng rồi đấy, ông chủ của tôi chỉ muốn nói chuyện với PA09 mà thôi. Ông ta chẳng có ý muốn gây sự.
Nói xong, Quân liền chìa chiếc bộ đàm ra.
Chưa đến 1 giây anh Khánh đã giật ngay bộ đàm trên tay hắn.
Một vài âm thanh rè rè cùng với giọng nói của Tùng Mèo vang lên từ chiếc máy:
- Alo. Phải Phó Trưởng Phòng PA09 đấy không?
- Phải, thì sao?
- Chúng tôi chỉ muốn trao đổi trong hoà bình, sao các anh lại nóng nảy thế nhỉ?
- NGHE CHO KỸ ĐÂY: Không thương lượng với tội phạm dưới bất kỳ hình thức nào, đó là quy tắc bất di bất dịch của tôi. Rõ chứ? - Anh Khánh nhấn mạnh từng chữ một.
- Ồ thế à? Bất chấp việc chúng tôi đang giữ con tin? Thậm chí đó là vợ con anh? Anh không sợ họ gặp nguy hiểm sao?
- Chúng mày dám giết vợ con tao không? Đó là quân át chủ bài duy nhất của tụi mày? Dám đụng đến không? Chuẩn bị tinh thần đi vì đội PC02 sẽ bắt chúng mày ngay lập tức và sẽ không có vụ trao đổi nào ở đây cả.
- Vậy sao? Anh nghĩ chúng tôi sẽ giết vợ con của anh hả? Không, không đâu, chúng tôi sẽ không giết. Nhưng chúng tôi có thể làm bất cứ thứ gì, chỉ cần không hành hạ, không làm chết họ là được. Đơn giản mà! - Tùng Mèo nhấn vào 4 chữ "bất cứ thứ gì".
- Mày? Mày tính làm gì vợ con tao? Tao thách dám đụng đến một sợi tóc của vợ tao đấy?
- Tôi không làm gì họ đâu, nhưng mà...
- Nhưng sao?
- Anh có muốn nghe thử họ đang thế nào không?
- Nhanh đi? Tao muốn nghe.
- Vậy thì đây...
Đột nhiên anh Khánh ngã quỵ xuống. Toàn thân anh run rẩy, mặt thì đỏ gấc...
- Tụi mày đừng... đừng làm nhục cô ấy... đừng làm trò hèn hạ đó...
- Ồ không, không, tôi đã bảo là không làm gì cô ấy cả mà. Tôi thề không có làm trò bẩn thỉu đó đâu!
- Vậy ý mày là...
- Nghe cho kỹ lại nhé...
Chiếc điện đàm đột nhiên tuột khỏi bàn tay của Khánh mà rơi xuống...
Một tiếng trước đó...
Quân lo lắng hỏi tên Tùng Mèo:
- Thưa ngài lỡ mà bọn chúng giả vờ chịu thương lượng rồi bất ngờ bắt trọn ổ chúng ta, cứu lấy con tin. Như vậy chẳng phải ta mất cả chì lẫn chài sao? Đã không đổi được bộ hồ sơ còn bị "bế" đi cả team.
- Thì chính vì vậy, ta sẽ không vội giao ra con tin, chúng ta cần thăm dò.
- Nhưng sau đó thì sao? Chúng ta có cần hạnh hạ con tin để uy hiếp và gây áp lực lên chúng không? Chứ bọn đấy thừa biết ta sẽ không giết vợ con của một Phó Trưởng Phòng Công an mà.
- Cách này không được, giữ cho con tin lành lặn là điều kiện tối thiểu để bọn chúng chịu trao đổi.
- Vậy thì...
Trong lúc suy nghĩ, Quân Phát Xít nhìn vu vơ vào camera quan sát căn phòng của con tin thì la lên:
- Cái đ*t mẹ bọn nó làm con c*c gì vậy?
- Cái gì? Chuyện gì? ... Lũ ăn hại này! Đi chặn chúng nó mau! - Tùng Mèo lớn tiếng.
Hai người bọn họ hớt hải chạy đến căn phòng giam giữ tôi và con trai.
Lúc ấy, tôi đã bị lột sạch đồ trên cơ thể, còn thằng Thành con trai tôi thì đang vùng vẫy trước sức nặng của một tên tội phạm đô con.
Trước mặt tôi bây giờ là 2 con thú động dục, bọn chúng lao đến đè tôi ra, một thằng thì giữ tay, một thằng thì cầm 2 chân tôi mà banh ra.
Mặc cho đang bị đè xuống sàn, Thành vẫn không ngừng hét lên:
- Thả mẹ của tao ra! Để mẹ tao yên.
Tôi đã van nài thành khẩn hết sức, bọn chúng vẫn chẳng tha.
Thằng đang cầm chân tôi cứ lấy ngón tay mà miết dọc theo khe l*n, hắn bảo:
- Con đĩ này dâm quá ta, ướt hết rồi đây này.
Tôi thực sự không bao giờ muốn có lỗi với chồng, nhưng bên dưới của tôi chẳng hiểu sao lại trở nên ướt át đến vậy. Có lẽ là do đứa con trai tôi hằng xem là bé bỏng đang nhìn chằm chằm vào thân thể trần truồng của tôi. Cảm giác này thực sự rất khó tả, cả đời tôi chưa bao giờ phải rơi vào tình cảnh như thế này.
Tên biến thái kia vội kéo quần xuống qua khỏi đầu gối rồi nhẹ nhàng đặt con c*c đen xì của hắn lên cửa mình tôi mà cọ xát.
Mỗi khi nó trượt dọc theo khe l*n, miệng tôi lại tự động khẽ rên một tí, mặc dù tôi không hề muốn vậy chút nào.
- Má mày nghe nó rên chưa kìa? Làm tao n*ng quá. Tí nữa chơi xong là thay "ca" nha, tao giữ thằng mặt l*n này nãy giờ mệt vãi cứt. - Thằng chó đẻ đang khống chế con trai tôi lên tiếng.
- Ừ rồi... a... phê quá các mày ạ, lâu rồi đéo được chịch.
Sau khi cọ sát dọc theo l*n tôi chán chê, hắn bảo:
- Tao vào thật đây, chuẩn bị lên mây nào!
- KHÔNG! TỤI MÀY KHÔNG ĐƯỢC! THẰNG NÀO DÁM ĐỤNG VÀO MẸ TAO SẼ... ư ư...
Thành chưa kịp nói hết đã bị tên to con kia tóm lấy đầu mà ép chặt xuống sàn.
Đầu rùa của kẻ hiếp dâm đã kê sẵn ngay cửa l*n. Cả cơ thể tôi cứ như có 1 luồng điện chạy dọc từ dưới lên đến tận não vậy.
May mắn thay, trước khi hắn kịp đưa c*c vào bên trong thì Tùng Mèo và Quân Phát Xít đã đạp cửa xông vào. Quân liền hét lên:
- Mấy cái thằng mặt c*c thô lỗ này? Đã bảo đối xử tử tế với con tin mà? Tụi mày bị ngu à? Tinh trùng chiếm hết não rồi à?
- Em... em chỉ muốn... phục vụ con tin... thôi mà đại ca...
- Phục vụ cái l*n. Mày có thấy ai được phục vụ mà khóc lóc như vậy không? - Hắn vừa nói vừa chỉ vào bộ dạng đáng thương của tôi.
Cả cơ thể tôi mệt nhoài vì đã chống cự hết sức lực khi bị lột đồ, đầu tóc thì rối bời, mắt thì đỏ hoe cả lên.
Tên Tùng Mèo đặt tay lên vai Quân Phát Xít rồi từ tốn bảo:
- Thôi nào Quân, mày ra chỗ hẹn với bọn cớm đi, tới giờ rồi đó. Chỗ này cứ để tao lo.
- Dạ vâng ạ.
- À, mày gọi cả thằng Hùng Sư Tử, Như Quỷ Dữ và Cha Già đi luôn cho tao.
- Ngài chắc chứ? Bọn nó như một lũ điên ấy, sợ chúng nó làm hư bột hư đường cả...
- Tên Phó Trưởng Phòng kia có thể còn điên hơn cả chúng nó đấy.
- Vâng, thế thì đành phải gọi lũ bát nháo kia vậy...
Sau khi gã Quân Phát Xít đi, Tùng Mèo nói nhỏ vào tai của tên bặm trợn suýt cưỡng hiếp tôi:
- N*ng thì tí nữa lên phòng tao mà phục vụ tao, ok chứ?
- Ơ... ơ... nhưng nhưng... tôi thẳng... mà...
- Thì sao? Mày ý kiến gì?
- Dạ... không... không ạ...
Hắn khẽ nuốt nước bọn rồi kéo quần lên mà lui vào 1 góc, trong đầu thầm nghĩ: "Chết đĩ mẹ luôn rồi, chơi ngu nên giờ bị phạt con mẹ nó luôn. Sống gần 30 năm trên đời, cuối cùng cũng có ngày tao phải "nhuộm vàng thanh bảo kiếm" sao trời..."
Trông ngầu và nguy hiểm thế, nhưng thật ra tên Tùng Mèo này lại là gay. Chính vì vậy nên hắn mới nuôi bộ móng dài màu đen tuyền.
Một tên du côn khác trong băng lên tiếng:
- Thưa Ngài, nếu như không làm gì con tin cả, thì lấy gì mà uy hiếp được bọn công an ạ?
- Thì tao cũng có nghĩ tới. Nhưng mà tuyệt đối không thể là hiếp dâm hay tra tấn được - Tùng Mèo trầm ngâm.
- Vậy chứ phải làm thế nào bây giờ?
- Để tao nghĩ...
Tên Tùng Mèo đảo mắt khắp nơi rồi chợt dừng lại ở con trai tôi.
- Này nhóc, mày bao nhiêu tuổi rồi?
- Mười... mười lăm...
- Ồ vậy à? 15 thì cũng lớn rồi nhỉ? Mày có bao giờ làm tình chưa nhóc?
- Hả... sao?
Tôi đành phải lên tiếng bảo vệ con:
- Con trai tôi còn nhỏ lắm, xin ông đừng đầu độc hay hại đời gì nó, có được không?
- Đừng lo, tao không làm gì nó đâu.
Tùng Mèo tiến từ từ lại gần Thành rồi mỉm cười xoa đầu thằng bé.
Bất chợt, mặt hắn ta nghiêm lại rồi ra lệnh:
- Lột hết đồ thằng này cho tao!
- Đừng mà. Ông muốn làm gì tôi cũng được, tôi van xin ông đừng làm hại thằng bé, ông nỡ hiếp một đứa nhóc sao? - Tôi hoảng hốt.
Mười lăm năm nuôi dưỡng Thành, tôi luôn muốn nó trở thành một thằng đàn ông thực thụ, mặc dù rằng tôi không hề kỳ thị đồng tính. Nhưng hôm nay, tôi không thể để nó bị gã đàn ông khác cắm sâu bộ phận sinh dục vào trong thực tràng của con trai tôi được. Đây là một điều sỉ nhục đối với nó cũng như với chồng tôi.
Lúc này, mặc cho đã vùng vẫy hết sức, tôi vẫn chẳng thể nào thoát ra được tên tội phạm lực lưỡng đang ôm chặt tôi lại.
Tôi đành phải nhìn con trai mình bị chà đạp, bị làm nhục ngay trước mắt tôi sao?
Thành chỉ biết chảy nước mắt khi đồ trên người nó đã bị lột sạch, hai mẹ con tôi lúc này thật là thảm thương. Nó chỉ biết lẩm bẩm:
- Con xin mấy chú mà... đừng làm gì con cả...
- Không! Tụi mày đè tay chân nó xuống cho tao! - Tùng Mèo vẫn lạnh lùng ra lệnh.
Sau khi con trai tôi bị đè xuống, tên Tùng Mèo chỉ đứng yên nhìn chằm chằm vào nó. Hắn bảo:
- Haha, cũng phát triển đấy. Mày thả mẹ nó ra đi.
- Hả? Em có nghe nhầm không? - Thằng đang giữ chặt tôi ngạc nhiên hỏi.
- Nhầm cái đéo gì, tao nói sao thì làm vậy đi.
Gã côn đồ kia đành phải miễn cưỡng thả tôi ra. Lúc này đây, tôi chỉ muốn bảo vệ đứa con trai bé bỏng của mình chứ chẳng còn tâm trí để mà quan tâm đến việc tại sao tôi lại được thả ra.
Tôi lao đến chỗ con mà ôm chặt nó vào lòng rồi khóc. Hai mẹ con tôi khóc cùng nhau một lúc thật lâu.
Những tên giữ tay chân thằng Thành đã buông hết ra từ lúc nào. Có lẽ chúng cũng đã có chút động lòng với mẹ con tôi.
Nằm ôm chặt nó 1 lúc, tôi chợt phát hiện ra có thứ gì đó cứng cứng đang chọc vào đùi trong của tôi.
Lúc tôi nhìn xuống, tôi phát hiện ra c*c của con trai mình đã cứng lên nãy giờ. Nó chỉ biết đỏ mặt lí nhí:
- Tại... tại da của mẹ... mềm quá.
Tôi chợt xấu hổ nhận ra 1 điều: cả 2 mẹ con tôi đều chả mặc gì trên người cả. Một tay của nó đang đặt hờ lên ngực của tôi, tay còn lại thì đang sờ vào đùi.
Tôi nhẹ nhàng bảo với con:
- Không sao đâu, mẹ hiểu mà, con trai mẹ lớn rồi ha.
Tên Tùng Mèo bỗng cười phá lên:
- Hahaha, thằng con nó n*ng rồi kìa, bú c* nó đi nào!
Những tên thô lỗ xung quanh cũng cười theo mà phụ hoạ.
- Ông im đi, đừng nói những lời bệnh hoạn đó nữa có được không?
- Bệnh của mày nè! - Tùng Mèo lập tức chĩa súng vào vai của tôi. - Cúi xuống ngậm c*c nó vào mồm của mày, nhanh!
- Không... ông đừng bắt tôi làm chuyện trái luân thường đạo lý vậy được...
"Đoàng". Tùng Mèo bắn chỉ thiên lên trần nhà rồi lại chĩa vào vai tôi.
- Súng đéo biết nương tay đâu. - Hắn lạnh lùng nói.
Tim của tôi đập rất nhanh, tôi thực sự không muốn có lỗi với chồng, càng không muốn loạn luân, nhưng thực sự tôi vẫn còn muốn sống chứ. Bản ngã và ý chí sinh tồn của tôi đang đấu tranh với nhau dữ dội.
Tôi chỉ biết nhắm tịt mắt lại mà hành động trong vô thức.
Tôi tưởng tượng mình đang ở trên giường cùng anh Khánh. Tôi cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên đầu khấc của chồng mình. Chúng tôi mỉm cười nhìn nhau rồi khẽ nắm chặt bàn tay. Tôi mở miệng ra ngậm hết con c*c của anh rồi liếm dọc theo hình xoắn ốc. Bên dưới của tôi thì rỉ nước liên tục theo từng tiếng rên nhẹ của chồng. Tay của vợ chồng tôi ngày càng đan chặt vào nhau hơn.
Tôi khẽ giật mình mở mắt khi Tùng Mèo lên tiếng:
- Thấy chưa tụi mày! Con đĩ này khoái vãi l*n mà bày đặt sợ luân thường đạo lý!
Tôi ngước nhìn lên khuôn mặt của con trai. Nó đang nhắm mắt mà khẽ rên rỉ. Tôi cũng không trách nó được, dù sao nó cũng là trai mới lớn mà, vả lại, trong tình huống này đâu thể nào miễn cưỡng làm khác được, chi bằng tận hưởng hết mình.
Bất chợt, Thành đưa một tay lên bóp lấy ngực của tôi. Tôi hoảng hốt bảo:
- Con... con sao vậy?
- Ơ... con... con xin lỗi mẹ... - Thằng Thành chợt bừng tỉnh, nó rối rít xin lỗi tôi rồi quay đi chỗ khác.
Tên Tùng Mèo bất ngờ ghé sát vào tai tôi mà thì thầm:
- Sao nào? Có thấy n*ng chưa? Leo lên mà cưỡi con c*c của thằng bé đi chứ. C*c non của trai tân ngon lắm đó, đã vậy còn là con ruột của mình nữa chứ!
Nói rồi hắn liếm nhẹ tai khiến cho tôi phải rùng mình.
- Tôi xin ông đó, đừng bắt tôi làm chuyện loạn luân, bệnh hoạn như thế nữa có được không? - Tôi van xin hắn.
- Không. Leo lên cho tao, hoặc là tao bắn vỡ sọ mày.
- Ông cứ bắn đi, thà là ông bắn chết tôi, chứ tôi không thể làm việc này được...
- Ok, mày có thể không sợ chết, nhưng... con trai mày thì có đấy!
Hắn vừa nói vừa lên sẵn nòng súng và chĩa thẳng vào đầu con trai tôi.
- Đừng mà mẹ, con không sợ chết đâu, nếu mẹ nghe lời hắn thì tội lỗi của mẹ con mình còn lớn hơn cả tội chết nữa! - Con tôi run rẩy nói.
Tôi biết nó đang sợ, rất sợ là đằng khác. Nhưng điều tôi không ngờ là nó vẫn còn nói ra được câu đó. Tôi thật sự tự hào về con trai của mình. Nó thà chết chứ không phạm phải cái tội lỗi đáng bị trời đánh kia.
Tôi nhẹ nhàng trườn lên người con rồi ôm chầm lấy con. Ngực và bụng của chúng tôi áp sát vào nhau, êm ấm cực.
Tôi gần như có thể cảm nhận được hết nhịp tim của nó. Thằng bé nhắm tịt mắt lại rồi quay đi chỗ khác, mặt nó đỏ bừng lên.
Tôi khẽ hôn lên trán con trai rồi bảo:
- Con trai ngoan của mẹ, con đừng lo. Chuyện này không có lỗi của con đâu. Bây giờ nghe lời mẹ, đừng mở mắt ra nhé. Cứ nằm yên thôi.
- Dạ... ưm...
Tôi liền nhích cả người lên trên một chút cho đầu rùa của nó chạm vào cửa mình của tôi.
L*n của tôi đang ướt át hơn bao giờ hết, mặc dù rằng tôi không thật sự muốn tận hưởng chuyện này.
Mỗi nhịp thở ra của con là một nhịp thở vào của tôi. Bụng của hai mẹ con phối hợp nhịp nhàng với nhau, cứ như muốn dính chặt làm một vậy.
Mông tôi càng ngày càng di chuyển nhanh hơn. Hông của tôi tự động hẩy lên xuống. Chẳng mấy chốc, con c*c của con trai tôi đã chui tọt vào bên trong từ lúc nào. Nó nóng hổi và to cực.
Thằng Thành bỗng choàng tỉnh rồi vùng vẫy liên tục.
Nó nói:
- Không, mẹ đừng làm vậy, không thể mà...
Tôi thừa biết nó rất sướng, vì tay nó cứ ôm chầm lấy mông và đùi của tôi mà xoa bóp. Tuy nhiên, con trai tôi đang đấu tranh dữ dội với một ít lý trí còn sót lại bên trong nó.
Tôi chợt cảm thấy tội lỗi vô cùng. Tôi đang làm gì thế này? Đang hẩy mông trên đùi của con trai mình và tận hưởng con c*c của nó sao?
Bỗng gã Tùng Mèo cùng với 3 tên thuộc hạ chạy đến đè hết tứ chi của con tôi xuống.
- Đừng có từ chối mẹ mày vậy chứ nhóc, mày sướng hơn tụi tao rồi đây nè! - Một tên trong bọn lên tiếng.
- Ả kia, mày bao nhiêu tuổi rồi? - Gã giữ chân con tôi hỏi.
- 34.
- Trẻ thế nhỉ? Thảo nào mông ngực còn ngon phết, nhấp cũng dẻo nữa chứ.
- Ngài có thấy bất công không chứ tụi tôi nhìn mẹ con nó mà n*ng hết cả rồi đây này. - Tên còn lại ấm ức.
- Tao đã nói rồi, n*ng thì chịch tao này!
- Dạ thôi không dám ạ...
Tiếng nhóp nhép vang lên từ bộ phận sinh dục của 2 mẹ con tôi đã kích thích bọn chúng tột độ.
Thằng bé lúc này đã chảy nước mắt, thật tội nghiệp. Bất giác tôi cũng không kiềm được mà khóc theo.
Tôi nằm áp sát xuống cơ thể rắn chắc của con trai rồi liếm nhẹ vào tai của nó:
- Hôm nay hãy coi như chúng ta không phải mẹ con, được chứ? Chuyện này sẽ qua nhanh thôi, con đừng như thế nữa, ngoan nào...
Nói rồi tôi hôn nhẹ lên môi con để an ủi. Bất ngờ thay, nó cả gan tách môi tôi ra mà liếm lưỡi tôi.
Hai chiếc lưỡi tham lam quấn lấy nhau mà nút lấy nút để. Đây không phải là vì dục vọng của thân xác mà là vì sự kết hợp và thấu cảm nhau giữa hai mẹ con. Giữa 2 chúng tôi tồn tại một liên kết vô hình, nó chứa đầy sự tin tưởng và ấm áp.
Tôi cháo lưỡi con cũng là để trấn an nó, ít nhất là vậy. Thà rằng tôi làm tình với Thành còn hơn là để những gã lạ mặt cắm thật sâu cây gậy của chúng vào l*n của tôi. Nó đang co bóp con c*c của chính đứa con mà tôi hằng yêu thương chăm sóc, của chính sinh linh bé nhỏ 15 năm trước đã chui ra từ nơi này. Có thể coi như một sự trở về chăng?
Tôi tự an ủi mình như một cách thức trốn chạy tội lỗi.
Bất chợt, tiếng gọi của tên Tùng Mèo khiến cho tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ:
- Này! Có muốn nói chuyện với chồng của mày không?
- Cái... cái gì? Thật sao? - Tôi hớn hở đáp trả.
Nhưng rồi tôi lại nhận ra, mình đang cưỡi trên c*c của con trai anh ấy, cặp đùi trắng phau của mình thì đang không ngừng cọ sát rồi áp vào đùi vào bụng của nó.
Tôi thật chẳng dám nói chuyện với anh.
Nghĩ đến điều này, bên trong l*n tôi càng co thắt chặt lại khiến cho thằng Thành rên rỉ nhiều hơn.
Tùng Mèo chĩa súng vào đầu tôi rồi nói:
- Chỉ được rên chứ không được nói gì khác!
Rên sao? Chẳng lẽ chúng muốn anh Khánh biết tôi đang làm tình với con trai?
Thì ra đây không đơn thuần chỉ là một sở thích ghê tởm bệnh hoạn của hắn ta mà đó còn là một cách để chia loan rẽ thuý vợ chồng chúng tôi.
Sơ hở duy nhất của bọn này có lẽ là việc gã Quân kia đã cho tôi biết địa chỉ nơi này. Tôi chắc chắn rằng mình cần phải thông báo cho chồng.
Chợt, tôi nghĩ ra một cách khá phức tạp...
Nhưng trước tiên tôi phải không để chúng nghi ngờ mới được.
Tôi ngồi thẳng người lên rồi buộc tóc lại, mông ép sát xuống hạ bộ của con trai, điều này khiến cho đầu c*c của thằng bé cắm thẳng vào tử cung của tôi.
Tôi nhắn mắt lại rồi làm mặt dâm hết sức có thể. Hai tay tôi chống xuống ngực của con, ngắt lấy 2 đầu ti của nó rồi ra sức dập mạnh l*n xuống.
- Mẹ! Mẹ... a a a... mẹ sao vậy ạ... ư ư... a... ưm... - Thành lên tiếng.
Tôi dùng tay bịt miệng con lại rồi dập mạnh hơn nữa. Tất cả đường gân trên thân c*c của nó ma sát vào thành l*n ướt át và khít rịt khiến cho tôi đỏ bừng hết cả mặt.
Mặc dù tôi cố tình tăng tốc nhưng thực sự mà nói thì nó cũng... sướng thật...
Tuy nhiên, lúc này việc chính của tôi mới chính thức bắt đầu.
Tôi nhắm mắt, đầu óc tập trung hết mức có thể.
- Ư... ... aaaaaa... aaaaaa... hộc hộc... aaaaaa... ư... ư... ... ư... aaaaa... .......
Cứ thế, tôi rên dài thật dài. Mặc cho bên kia đầu dây có tiếng bộ đàm rớt xuống. Chắc hẳn anh Khánh rất thất vọng và uất ức lắm...
Em xin lỗi anh nhiều, rất nhiều.
Xin lỗi...
Lúc này, tất cả mọi người trong đội của Khánh chạy lại đỡ anh ấy dậy.
Trưởng Phòng vội nhặt bộ đàm lên rồi áp tai vào nghe.
Anh Khánh lầm bầm:
- Đừng... tôi xin anh đừng nghe những âm thanh đó nữa...
- Anh cứ bình tĩnh cho tôi... cái gì đây? Chẳng lẽ... - Trưởng Phòng Lãm cũng bàng hoàng không kém gì đồng nghiệp của mình.
Tên Tùng Mèo từ tốn đáp trả:
- Kích thích không thưa Sếp? Hai mẹ con đang "tận hưởng" nhau kìa, sướng quá nhỉ? Rên nhiều hơn tôi tưởng tượng luôn đấy!
- Lũ súc sinh! Cầm thú! Tụi mày có phải con người nữa không? - Ông Lãm không ngừng chửi rủa.
- Ông sắp phải thương lượng với "cầm thú" đấy! Tôi cho ông nửa tiếng để chuẩn bị hồ sơ, hãy thả đàn em của tôi ra. Lát nữa chúng tôi vẫn sẽ chờ ở chỗ này.
- Nếu không làm thì sao?
- Thì... cái l*n của Phó Phòng Phu nhân sẽ ngập đầy tinh trùng của con trai ông ta chứ sao?
- Tao... Tao ghê tởm lũ bệnh hoạn chúng mày!
- "Rè... rè..."
Đầu dây bên kia đã cúp.
Phía PA09 chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút quân về văn phòng và thả gã Quân ra.
Anh Khánh ngồi trong 1 góc phòng, khuôn mặt mất hết thần sắc.
Sếp Lãm an ủi mọi người:
- Ít nhất thì, ta đã biết được con tin an toàn...
Không khí vẫn nặng nề như ban nãy. Chẳng một ai nói được câu gì.
- Đồng chí Tâm, mở lại ghi âm đoạn rên lúc nãy cho tôi. - Sếp PA09 tiếp lời.
- Cái gì? Ông nói cái gì? Ông thích nghe lắm à? Ông thích nghe vợ con của người khác làm tình cùng nhau lắm sao? HẢ? - Anh Khánh gằn giọng trong đau đớn.
- Bây giờ anh đang mất bình tĩnh nên sẽ không suy xét được gì cả, nghe lời tôi, anh nghỉ ngơi sớm đi, còn lại hãy để tôi lo, được chứ?
- Không, tôi muốn xem ông đang cần điều gì?
- Thôi được, tùy anh thôi, mở lại đoạn kia đi đồng chí Tâm.
- Dạ rõ ạ.
Khi đoạn ghi âm tiếng rên rỉ của tôi vang lên, mọi người đều đỏ mặt nhìn nhau rồi nhìn xuống dưới đất. Ai cũng ái ngại vì họ đều có suy nghĩ rằng, chẳng lẽ tôi lại tận hưởng cuộc làm tình trái với luân thường đạo lý này với con trai đến vậy sao? Chẳng lẽ tôi bị tẩy não chăng?
- Đồng chí Lâm phân tích giùm tôi, có phải đây là... tín hiệu Morse không?
- Vâng Trưởng Phòng nói rất đúng, đây quả là tín hiệu Morse!
- Cái gì? Thật vậy sao? Làm sao ông có thể nghĩ ra được? Nếu như thế thật thì vợ tôi đã quá tỉnh táo trong tình huống khó xử đó. Vậy mà tôi cứ nghĩ... - Anh Khánh ngạc nhiên.
- Thôi chúng tôi đều hiểu cả mà. Ai ở trong hoàn cảnh giống anh cũng đều sẽ như vậy cả. - Ông Lãm an ủi.
Chồng tôi đã rất sốc khi nghe thấy những âm thanh khá "nhiệt tình" từ tôi. Có lẽ anh ấy nghĩ rằng bọn chúng đã "tẩy não" tôi thành một nô lệ tình dục, đại loại là vậy.
- Thưa Giám đốc, sau khi phân tích, tôi chắc chắn tiếng "Ư" là chấm, tiếng "aaa" kéo dài hơn thì chắc chắn là gạch, còn tiếng thở thì có lẽ là để ngăn cách chữ, như vậy ta có "EM DANG O 16 TREN 23 KHA VAN CAN" tức là vợ của Phó Giám Đốc đang bị bắt ở 16/23 Kha Vạn Cân! - Lâm phân tích .
- Giỏi lắm! Thành viên tinh nhuệ của lực lượng An ninh điều tra phải như thế chứ! Sau vụ này, tôi sẽ thay mặt cả phòng PA09 khen thưởng anh. - Trưởng Phòng nói.
Quay trở lại căn phòng tôi và con trai bị giam giữ.
Sau khi kết thúc cuộc đàm thoại chỉ-toàn-tiếng-rên, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi bệt xuống sàn, à không, xuống họa mi của con trai mình. Gốc c*c của nó chạm thẳng vào cửa mình của tôi, còn đầu rùa thì bị cổ tử cung ép chặt, cơ l*n tôi cũng không ngừng co bóp lấy thân c*c nó.
- Làm tốt lắm! Tao không ngờ mày dâm vậy luôn đó. Bộ cưỡi c*c của chính đứa con trai ruột của mình làm mày thấy kích thích hả? - Tùng Mèo lên tiếng châm chọc.
Tôi quay phắt người lại trừng mắt nhìn hắn:
- Ông đừng nói ra những câu dâm dục nữa được không?
- Rồi ok ok, không nói nữa, con tin là "Thượng Đế" mà!
Thằng Thành nhìn mẹ nó đầy ngưỡng mộ, và cũng đầy... kích thích nữa. Người mẹ trẻ đẹp của nó đang cương nghị nhìn thẳng vào tên cầm đầu bọn bắt cóc mà mắng. Hai đầu ti hồng hào của mẹ nhô ra, trông vừa gợi cảm vừa oai phong (đối với nó). Đã vậy, người mẹ yêu dấu ấy đang ngồi thẳng lên con c*c của nó - khúc gậy dài và gân guốc cắm thẳng vào l*n tôi. Thằng Thành bỗng nhắm tịt mắt rồi ôm chặt lấy cặp mông căng tròn của mẹ mà nói:
- Mẹ ơi, con sắp... sắp...
- Trời ơi! Vậy để mẹ rút nó ra. Cảm ơn con trai, con ngoan quá. Lần đầu mà kiểm soát được đến vậy là tốt. - Tôi vừa nói vừa gấp rút giở một chân lên để thoát khỏi người của con.
Nhưng nào ngờ, tên Tùng Mèo lại nhấn cả hai vai tôi xuống rồi bảo:
- Không được rút ra, nhận lấy hết đi! Đợt phóng tinh đầu tiên của trai tân quan trọng lắm, mày không biết sao? Nhất là của con trai cưng nữa chớ! Hahaha! Mày vinh dự hơn những người phụ nữ khác trên thế giới rồi đó!
- Ông im đi! Thả tôi ra! Đừng bắt mẹ con tôi phải bệnh hoạn theo ông!
- Các người thả mẹ tôi ra có được không? - Đứa con trai tội nghiệp của tôi ra sức vùng vẫy nhưng cũng không được.
Nó càng vẫy thì c*c càng đâm sâu vào l*n của tôi hơn. Điều này khiến cho hai mẹ con cùng khẽ rên rỉ trong cổ họng.
Thành bắn 5,6 đợt tinh vào sâu bên trong tử cung của tôi, nó tràn đầy cả ra bên ngoài. Quả là trai tân bắn nhiều thật.
Bọn chúng cùng nhau cười ha hả như vừa lập được chiến công hiển hách vậy.
- Tao ghen tị với mày đó nha nhóc, tao cũng muốn xuất tinh vô cái l*n múp đó mà không được đây! - Tên to con xém hiếp tôi lúc nãy tỏ ra tiếc hùi hụi.
Thằng Thành ngồi bật dậy ôm chầm lấy lưng tôi mà xoa. Nó dụi đầu vào ngực mẹ mà khóc. Tôi xoa đầu con rồi ôm chặt lại nó.
- Con trai ngoan! Không sao đâu, con không có lỗi gì hết! Mẹ biết nãy giờ con kiềm chế dữ lắm. Con giỏi rồi!
Khi nãy, tôi phát hiện ra thằng Thành báu chặt lấy đùi tôi khi tôi bắt đầu nhấp liên tục, tôi đã biết rằng nó đã cố kiềm chế xuất tinh vì mẹ lắm rồi.
- Có mẹ đây, đừng khóc nữa, ngoan bú ti mẹ đi, giống như hồi con còn bé xíu đó!
- Dạ... - Thành ngoan ngoãn ngậm lấy đầu ti của tôi mà mút lấy mút để như một đứa trẻ con.
- Tội nghiệp con trai của mẹ, con vất vả nhiều rồi. - Tôi ôm chặt con hơn nữa.
- Tụi mày nhìn mẹ con tụi nó mùi mẫn chưa kìa? Cảm động vãi cả l*n. - Gã to con nhất lên tiếng.
- Mà hình như hai mẹ con quên mất là c*c của thằng con trai đang cắm sâu bên trong l*n của mẹ nó hả?
Một tên khác nói vậy khiến cho mặt của chúng tôi đỏ ửng cả lên.
Bỗng nhiên tôi lại cảm nhận con c*c của thằng Thành đang cứng trở lại bên l*n tôi, khuấy động hết các thớ thịt bên trong. Điều này làm cho tôi khẽ rùng mình một chút.
Bất chợt, thằng Thành lấy 1 tay xoa mông tôi, tay còn lại thì bóp lấy v*.
Tôi khẽ rên mà bảo con:
- A... con à... không được... ư... lúc nãy... là mẹ con mình bị ép buộc thôi... a... con đừng làm vậy.
Tôi càng nói nó càng bóp mạnh hơn, miệng lưỡi thì không ngừng liếm mút khiến cho đầu ti của tôi căng cứng cả lên. Nhưng có chết tôi cũng sẽ không thừa nhận rằng mình đang cảm thấy sướng.
- Đừng mà Thành! Ngoan nha... a... ngoan nha mẹ thương.
- Mày không thấy con trai mày đang n*ng à? Chiều nó chút đi, có sao đâu! Dù sao cũng vừa mới làm tình mà, phải không? Làm thêm nháy nữa thì có chết ai đâu mà lo! - Tùng Mèo càng "cổ vũ" con trai tôi làm tới.
- Thôi ông im đi cho tôi nhờ! Như vậy là quá đủ rồi, tôi không thể phá thêm giới hạn được nữa!
Nói xong, tôi toan đứng dậy nhưng không ngờ lại bị bọn chúng đẩy xuống khiến cho c*c của thằng con trau tôi chui tọt lại vào bên trong một cách gọn lẹ. Một phần cũng vì nước l*n ướt át của tôi đã làm cho nó trở nên trơn tuột hơn.
- Trói bọn nó lại, cho chúng giữ nguyên tư thế này! - Gã Tùng Mèo ra lệnh.
Những tên lưu manh kia lập tức trói chặt hai mẹ con tôi lại. Lúc này chúng tôi dính vào nhau chặt hơn bao giờ hết.
- Sao ông lại trói chúng tôi nữa? Sợ tôi trốn thoát sao? - Tôi la lên:
Tên Tùng Mèo lại gần rồi ghé tai tôi mà thì thầm:
- Tao làm vậy để tụi này không hiếp dâm mày đó, cứ coi như c*c của thằng con trai mày là "ổ khoá" đi, nó giữ cho cái l*n mày được an toàn. Không phải tốt sao?
- Thật à? Ông làm vậy vì tôi sao?
- Ừ... tụi bây! Canh chừng cho đàng hoàng, không có lệnh của tao thì không được cởi trói đâu đó. Tao đi gặp thằng Phát Xít tí.
Nói rồi hắn lại đi ra ngoài.
Trông bộ dạng của hắn không có vẻ gì là nghi ngờ chúng tôi cả.
Giờ này chắc có lẽ PA09 cũng giải mã xong tín hiệu của tôi rồi. Mong là chúng tôi sẽ nhanh chóng thoát ra khỏi kiếp nạn này.
Tôi và con trai bị trói chặt lại với nhau ở góc phòng.
Vì sợ tôi bị đau lưng nên Thành dùng sức để xoay người mà đẩy tôi nằm lên trên cơ thể của nó.
- Thôi! Mẹ nặng lắm, con không cần làm vậy đâu! - Tôi nhẹ nhàng bảo con rồi xoay mình để nằm xuống dưới thân thể nó.
Cũng vì tôi cao ngang ngửa con trai nên có thể đối với nó, tôi khá là nặng.
Ngay khi tôi vừa trở người, thằng Thành đã lập tức nẩy người để quay trở lại tư thế cũ. Nó bảo tôi:
- Thôi mà mẹ, con không sao đâu, có gì đâu mà nặng. Mẹ cứ nằm lên người con đi.
Giằng co một hồi, bỗng 2 mẹ con tôi cùng đỏ mặt.
Đùi của chúng tôi đang kẹp vào nhau còn c*c của con trai tôi thì đang cương cứng hết cỡ và cắm sâu vào bên trong. Da c*c của nó dính sát chặt vào thành l*n của tôi như keo dính vậy.
Tôi và thằng Thành càng vùng vẫy thì ở bên dưới của tôi càng ướt và trơn tuột hơn.
Dường như nó đã chịu hết nổi, nó bạo gan nhấp từng cái nhẹ vào l*n tôi, đầu khấc cứ cạ liên tục vào cổ tử cung khiến cho tôi không kìm được tiếng rên đang ư ử trong cổ họng.
- Đừng... a... đừng mà con... ư ư... lúc nãy là bị ép buộc thôi, chúng ta là mẹ con... đừng làm vậy mà... ư...
- Con xin lỗi... nhưng mà nó cứ cứng vậy... a... con khó chịu lắm... - Thằng Thành giở giọng làm nũng với mẹ nó.
- Nhưng không được.... ư... đâu con à... a... a... mẹ con mình không được cố tình... a... quan hệ với nhau đâu... ư...
- Nhưng con...
- Im lặng nào... a... đừng nhấp nữa... để mẹ lo...
- Dạ...?
Nói rồi tôi liền đè sát l*n mình xuống gốc c*c của con trai mà miết. Tôi uốn éo mông rồi sàng hông qua lại để khuấy động con c*c nóng hổi của con trong l*n mình.
- A... sướng quá... mẹ ơi... bên trong mẹ bót quá, ấm nữa...
- Im miệng vào, đừng nói những lời tục tĩu vậy... mẹ chỉ muốn giúp con hết khó chịu thôi... ư... ư... chứ chúng ta có đang... a... quan hệ đâu... a... a...
Thật ra thì tôi cũng có chút cảm giác và rạo rực bên trong, nhưng tôi tuyệt đối phải giữ lại phẩm hạnh của một người mẹ.
- Con... a... thấy... như vậy có khác gì... ư... là đang... làm tình đâu... a... a... thậm chí mẹ còn chủ động nữa cơ...
Chưa kịp dứt câu, tôi đã chặn họng nó lại bằng môi của mình. Bởi tôi đang bị trói mà.
- Ưm... con đừng nói những câu như vậy nữa được không, bọn chúng nghe được thì không phải mất mặt mẹ con mình sao. - Tôi vừa nói ư ử trong cổ họng vừa liếc nhìn qua bọn du côn đang canh gác.
Thằng Thành không đáp trả, nó chỉ tách môi của tôi ra mà đưa lưỡi vào. Tôi cố ngậm môi để chống cự lại, nhưng chỉ được một lát.
Tôi biết rằng mình không còn lựa chọn nào khác nữa nên đành phải cùng đứa con trai ruột hoà quyện lưỡi vào nhau. Nó hết mút lưỡi của tôi rồi đến liếm, thi thoảng lại quấn xoắn ốc lấy nhau.
Bỗng, tôi choàng tỉnh rồi đẩy con trai ra:
- Không... không được... mẹ với con không được như vậy...
Nhưng càng cố đẩy ra thì bên dưới của chúng tôi lại càng dính chặt.
Tâm trí tôi đang đấu tranh dữ dội, có lẽ chính vì vậy mà bên trong l*n tôi mới co bóp mạnh hơn bao giờ hết.
- Thôi mà mẹ... - Thành năn nỉ tôi.
- Con sắp ra chưa? Nếu đã ra thì dừng lại được rồi đó, chỉ tới đây thôi.
- Con chưa ra nữa.
- A... cái gì thế?
Đột nhiên, có thứ gì đó ấm nóng đang đặt lên mông tôi sau khi dây trói bị kéo lên.
Tôi quay phắt đầu lại nhìn thì thấy tên du côn cao tao xém hiếp tôi khi nãy đang cầm con c*c to bự của hắn chà sát liên tục giữa 2 khe mông của tôi.
- Anh tính làm gì tôi nữa vậy? - Tôi hét lên.
- Mẹ con tụi mày tục vãi l*n! Muốn đ* nhau thì đ* mẹ luôn đi, còn sợ luân thường đạo lý các kiểu! Tao nhìn mà tao n*ng giùm đó.
Hai tên còn lại hoảng hốt lại can ngăn:
- Mày đéo kiềm chế nổi à? Sếp Tùng, à nhầm, Ngài Tùng Mèo đã dặn là không được hiếp ả này mà, và không cởi trói nữa!
- Nhưng tao có cởi trói đéo đâu, tao tính đ* lỗ đ*t của nó mà! - Gã kia từ tốn bảo.
Nói xong tên đó càng cọ xát hoạ mi mạnh hơn vào khe mông của tôi.
Hắn nhổ nước bọt vào ngón tay rồi đút vào hậu môn tôi mà chà.
- Đừng mà... dừng lại đi... A... a... aaaaaa!
Mặc cho tôi van xin, hắn vẫn thực hiện điều mà tôi rất lo sợ: đút thẳng hoạ mi vào đ*t của tôi. Cảm giác cứ như có gì đó xé toạc mông tôi ra vậy.
Ruột tôi chắc sẽ đứt rời ra mất.
- Thằng chó này, mày dừng lại cho tao! Đừng làm hại mẹ của tao! - Con trai tôi lên tiếng bảo vệ mẹ.
- Xin lỗi nhóc nhưng mà ass của mẹ mày bót quá! Cho vàng tao cũng đéo dừng lại nổi đâu!
Hắn vẫn tiếp tục tăng tốc và nhấp như cái máy vào sâu bên trong thực tràng của tôi. Cảm giác lúc này thì lại giống như là bị trĩ vậy.
Tôi vừa đau hậu môn nhưng lại vừa sướng l*n. Tên ấy càng dập thì c*c của con tôi lại càng ma sát mạnh bên trong l*n tôi.
Tôi không thể kiềm được nữa, đành phải rên la to. Tôi tự trấn an bản thân rằng, mình sướng là vì gã du côn kia nhấp chứ không phải vì con c*c của con trai ruột đang cắm sâu bên trong cơ thể mình.
L*n tôi bỗng nhiên bóp chặt lại khiến cho con trai tôi phải "A" lên 1 tiếng.
- Đấy! Thấy chưa? Hai mẹ con mày đều rên đều sướng đó thôi, còn bày đặt giả bộ. Coi như tao nhấp giúp bọn mày rồi còn gì? - Hắn hả hê.
- Ông... a a a... im đi... ư ư... á... aaaaaa...
Dường như con c*c dài và gân guốc của hắn đã chạm vào thứ gì đó. Là điểm G chăng? Tôi cũng không rõ, nhưng tôi chắc chắn một điều là toàn thân tôi đang run rẩy và nổi da gà.
Tôi gần như chẳng thể tự chủ được nữa, tôi nắm chặt lấy vai của con trai mà nút lấy lưỡi nó.
Có lẽ nó cũng đang sướng nên không tỏ ra ngạc nhiên gì, chỉ biết đáp trả lại tôi một cách cuồng nhiệt.
Hai tên lưu manh còn lại đột nhiên đều tuột quần xuống cả. Một tên trong chúng nói:
- Thế này là không công bằng tí nào! Tụi tao cũng phải được sướng chớ.
Nói rồi chúng đi đến mà đứng hai bên mẹ con tôi. Một thằng nắm lấy đầu mà đút con c*c của hắn vào mồm tôi.
Tôi dường như đã mất trí, tôi ngậm lấy con c*c của hắn vào miệng mà mút lấy mút để.
Ý nghĩ có tận 3 con c*c đang ra vào bên trong cơ thể mình khiến cho tôi tự nhấp mãnh liệt.
Tôi thực sự ngạc nhiên khi liếc nhìn sang thằng Thành: nó cũng đang ngậm lấy c*c của tên lưu manh đối diện!
Thế nhưng trong tư thế "fivesome" tục tĩu này, tôi lại không mấy ngạc nhiên, gần như cảnh tượng truỵ lạc này chắc chắn chỉ xuất hiện 1 lần trong đời của tôi.
Mãi về sau tôi luôn muốn quên nó đi, muốn xoá sạch vết nhơ cuộc đời này.
Nhớ lại ký ức này chỉ khiến thần trí tôi thêm bấn loạn...
Tôi hận bọn tội phạm này, hận bọn cầm thú và bệnh hoạn đã đẩy chúng tôi vào bi kịch trần gian...
Nhưng trở lại giây phút này, tôi thực sự thoả mãn. Tôi như được gỡ bỏ khỏi những xiềng xích của đạo đức, của luân thường đạo lý.
Tôi vẫy vùng, tôi "quẩy banh nóc" giữa cơ thể của 4 người đàn ông, gồm con trai ruột của mình và 3 gã lạ mặt.
Cả căn phòng này đều ngập tràn tiếng rên "a a a..." dâm dục kèm theo những âm thanh nhóp nhép, bạch bạch bạch. Đối với người khác có thể đây là khung cảnh đồi truỵ, nhưng đối với tôi đây lại chính là bồng lai tiên cảnh.
So với những mong muốn thầm kín và đen tối nhất sâu thẳm bên trong tâm hồn của tôi, có lẽ đây là ước mơ mà tôi không bao giờ dám thừa nhận, một giấc mơ truỵ lạc.
Công dung ngôn hạnh của một người phụ nữ không cho phép tôi làm điều này.
Nhưng giờ đây, tôi như đang trôi bồng bềnh giữa hồ sen tươi mát, như đang lơ lửng vô định trong vũ trụ mênh mông.
Từng sợi thần kinh, từng thớ thịt bên trong ass và l*n của tôi đang cảm nhận rất rõ ràng từng cú nhấp, cú chạm của hai con c*c khác nhau.
Chẳng mấy chốc, tôi không kiềm nổi bản thân mà gào lên rồi đổ gục lên cơ thể của con trai mình.
Toàn thân tôi run lẩy bẩy, không thể di chuyển được bộ phận nào cả. Đầu óc tôi cũng trống rỗng, tôi chẳng nhớ mình là ai, mình có chồng con gì không.
Gã to con đã chơi lỗ nhị của tôi cũng gục xuống người tôi mà xả hết tinh trùng vào thực tràng tôi.
Bên trong l*n tôi thì đang vắt kiệt hết những gì còn sót lại bên trong c*c của con trai.
Hai tên kia cũng đã chịu thua mà bắn xối xả vào mái tóc của tôi.
Tôi có cảm giác tôi chẳng còn là chính mình nữa, mắt tôi tự chảy lệ, bên dưới thì tiểu tiện không kiểm soát.
Tôi nói to:
- Sướng... sướng quá... sướng hơn đ* với chồng nhiều...
- Mẹ... mẹ nói gì vậy?
- Mẹ nói... SƯỚNG VÃI CẢ L*N! LÀ SƯỚNG ĐÓ!
- Sao... sao mẹ có thể nói như vậy? Bố mà nghe được không phải sẽ rất buồn sao? Bố đang nỗ lực cứu mẹ con mình vậy mà.
- Thì... sao? Mẹ thấy sướng thì nói sướng! - Tôi chẳng hiểu sao mình lại nói lung tung như vậy nữa.
-Trước mặt bố, mẹ có dám nói những câu vừa rồi không? Mẹ không thể có lỗi với bố như vậy được!
- Cho dù trước mặt bố, mẹ vẫn dám nói là, mẹ SƯỚNG VÃI L*N! BỐ Đ*T MẸ THÊM 1000 LẦN NỮA CŨNG SẼ KHÔNG SƯỚNG BẰNG NHƯ...
Thời gian như ngừng lại ở cái khoảnh khắc mà tôi nhận ra, chồng mình đang đứng trước cửa phòng và nhìn tôi chằm chằm.
Cả cơ thể anh dường như bất động.
Cả bốn con mắt đang trợn lên và nhìn thẳng vào nhau.
Anh không thể tin được rằng cảnh tượng đồi trụy trước mà anh đang chứng kiến là thật: c*c của đứa con trai yêu dấu đang cắm vào l*n của cô vợ anh hằng yêu thương, một gã lạ mặt chơi cửa sau của cô và hai gã khác bắn tinh lên mặt cô ấy.
Đội Cảnh sát Cơ động đã nhanh chóng ập vào rồi còng tay 3 tên côn đồ nọ.
Nhưng tôi vẫn coi như không có gì.
Tất cả mọi thứ xảy ra xung quanh tôi giờ đây đã không còn quan trọng nữa rồi.
Bọn họ cởi trói cho hai mẹ con rồi khoác tạm vài chiếc áo khoác lên người chúng tôi.
Nhưng tôi vẫn coi như không có gì.
Cả thế giới dường như chỉ còn một mình tôi và anh Khánh.
Tôi vẫn bất động, vẫn ngồi thẫn thờ nhìn anh Khánh quay lưng mà bỏ đi trong im lặng, mặc cho đồng nghiệp cố níu kéo anh lại.
Tôi thật không thể chạy theo, cũng không dám chạy theo.
Vừa rồi tôi thật chẳng hiểu tại sao mình lại có thể nói ra những lời như vậy. Tôi bị điên rồi chăng? Tôi đã bị tẩy não chăng?
- Chuyện vừa nãy... tôi thật lấy làm tiếc... Tôi không biết là bọn chúng đã làm gì chị nhưng mà tối nay tôi nghĩ chị nên nói chuyện với chồng đó, đợi anh ấy bình tĩnh lại đã... - Lâm, cấp cưới của chồng, ra sức an ủi tôi.
- Tôi... thật có lỗi...
- Không sao đâu, không phải lỗi của cô mà. Bọn bệnh hoạn này chắc chắn sẽ bị pháp luật trừng trị. Khi nãy cô nghĩ ra được kế sử dụng tín hiệu Morse là hay quá rồi! Tôi nể cô thực sự đấy. Cô mà vào PA09 làm thì chúng tôi cứ như hổ mọc thêm cánh vậy! - Trưởng Phòng PA09 cũng lại gần tôi mà động viên.
Bỗng, điện thoại của ông reo lên:
- Alo... Sao đấy? Cái gì? Chỗ công trường bỏ hoang không có ai hết sao? Làm sao... bọn chúng biết được ta sẽ đánh úp? Chuyện này chỉ có có Trung Tướng Đông Phong với Đại tá Long Vũ biết thôi mà, cấp dưới làm gì biết đâu nhỉ? Chẳng lẽ... bọn chúng còn gài người vài đội ngũ Công an của chúng ta à? Thôi được rồi, dù sao cũng cảm ơn anh đã báo tin.
- Bọn cầm đầu... bọn chúng trốn rồi sao? - Tôi lo lắng hỏi.
- Đúng rồi, nhưng không sao đâu, chỉ cần cô mô tả khuôn mặt của bọn chúng, tôi vẫn có thể truy tìm ra, chấp luôn cả việc chúng dùng bí danh và làm loạn các dấu vết ở nơi này bằng dấu vân tay và tóc tai của nhiều người khác nhau.
- Tôi... lúc nãy mẹ con tôi đều sợ hãi nên thực sự không thể nhớ rõ lắm khuôn mặt của bọn chúng. Phải không Thành? - Tôi vừa nói vừa quay sang con trai.
Thế nhưng nó chỉ im lặng nhìn đi chỗ khác mà không trả lời. Có lẽ nó vẫn sốc vì những hành động khi nãy của tôi sao?
Hôm ấy đúng là một ngày nhiều biến động trong đời của tôi...
Tối đó, tôi nhận được tin chồng tôi đã nhập viện vì tai nạn giao thông.
Tôi tức tốc chở thằng Thành đến bệnh viện, trên đường hai mẹ con vẫn không nói gì với nhau cả
Lúc chúng tôi đến nơi, anh Khánh đã trút hơi thở cuối cùng mất rồi, còn không kịp trăn trối một lời nào.
Nguyên nhân là do anh một mình uống rượu say rồi lái xe đâm thẳng vào một chiếc xe tải.
Khoảnh khắc nhìn thấy anh nằm bất động trên giường bệnh, trái tim của tôi như thắt lại.
Cả thế giới xung quanh đang dần sụp đổ ngay trước mắt tôi.
Con trai của tôi chẳng nói gì, nó lẳng lặng đi về nhà rồi thu dọn hành lý. Lần cuối cùng tôi được gặp thằng Thành là trong đám tang của anh Khánh.
Kể từ đó, nó chỉ sống cùng ông bà nội và thi thoảng có chạm mặt tôi nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Dường như nó đang cố né tránh tôi. Chắc hẳn Thành hận mẹ của nó lắm.
Dù sao thì tôi cũng phải chịu trách nhiệm cho cái chết của bố nó mà.
...
Nhưng rồi tất cả những sự kiện đó lại vụt trôi đi mất. Bây giờ đã là năm 2020, tôi đang ở trong căn phòng làm việc của vị Tâm lý gia.
- Ồ thì ra... mọi chuyện là thế sao... Lần đầu tiên tôi gặp phải trường hợp đặc biệt như này đó...
- Anh... anh thôi miên tôi nãy giờ sao? Tôi đã... không muốn nói ra mà... tôi đã muốn chôn vùi chuyện đó mà...
- Chị cứ yên tâm đi. Tôi sẽ chẳng phán xét gì đâu, nhiệm vụ của tôi là giúp chị vượt qua vấn đề đó mà. Sự chuyên nghiệp của tôi không cho phép tôi tiết lộ bí mật của chị cũng như phán xét nó.
- Nếu đúng là vậy thì... thì... cảm ơn anh nhiều ạ.
- Nhưng lẽ ra ngay từ đầu chị nên thành thật với tôi. Như vậy sẽ dễ dàng giải quyết hơn đấy!
- Tôi xin lỗi... nhưng chuyện này thật sự rất khó để nói ra mà.
- Thôi không sao, vậy ra con trai chị cứ tránh mặt chị là vì chuyện xảy ra vào hôm đó có phải không?
- Vâng...
- Tôi đoán là chị nghĩ rằng nó hận chị vì chị đã gây ra cái chết của bố nó đúng không? Nhưng tôi e là... không phải thế đâu.
- Sao ạ?
- Thật vậy. Năm ấy nó đã đủ lớn để hiểu rằng chị bị ép buộc, còn câu nói kia thì dù sao cũng chỉ là nhất thời hồ đồ. Vả lại, chính bản thân nó cũng không kiềm chế được... xin lỗi cho phép tôi nói thẳng tí... là chính nó cũng không kiềm được mà cố nhấp cho sướng đấy thôi!
- Vậy chứ... theo anh thì nguyên do là gì?
- Tôi nói sự thật này hơi khó nghe nhưng vấn đề ở đây chính là những gì con trai chị đã nghĩ trong đầu khi ấy. Nó cảm thấy có lỗi với bố mẹ vì lúc bị ép làm tình với chị, nó đã cảm thấy... rất sướng và thực sự tận hưởng điều này. Tôi cam đoan rằng trong ngần ấy năm nó vẫn luôn ám ảnh chuyện đấy. Chính vì thế nên nó càng phải tránh xa chị để không bị những suy nghĩ dâm dục, loạn luân kia xuất hiện trong đầu.
- Thật sao...? Là do chuyện tôi và con trai đã loạn luân à?
- Đúng vậy, nó đang cố trốn tránh một sự thật phũ phàng rằng: mẹ nó khá "ngon" và nó rất thích chuyện làm tình cùng chị... Tôi rất xin lỗi chị nhưng đây đúng là tâm lý của cậu bé này.
- Tôi... tôi thật không ngờ được... Vậy bây giờ... làm cách nào để có thể giải quyết được chuyện này đây?
- Tôi nghĩ là phải giải quyết từ gốc gác của vấn đề. Cho dù là tỉ lệ thành công thực sự rất thấp. Cái chuyện đơn giản nhất ở đây chính là hai người là mẹ con ruột thịt nên không thể có suy nghĩ dâm dục với nhau được. Nhưng nếu tôi giả sử... chỉ là giả sử thôi nha, nếu hai người không phải là mẹ con, thì lúc đó sẽ như thế nào? Có phải là cả 2 vẫn thoải mái với nhau không? Thậm chí... còn có thể tiếp tục làm tình cùng nhau nữa kìa!
- Không thể nào! Tôi nuôi nó đã gần 20 năm thì sao có thể không biết nó là con ruột hay con nuôi được. Chính tôi đã đẻ ra nó cơ mà!
- Thì bởi thế tôi mới nói là tỉ lệ thấp. Nhưng chị không nghĩ có khả năng chị đã bị lộn con trong bệnh viện hay sao. Các bà đỡ đẻ và y tá hộ sinh thi thoảng chắc chắn sẽ có sơ suất. Chị có nghĩ đến điều này chưa?
- Nhưng làm sao biết được tôi bị như vậy?
- Chị Trâm à, nhắm mắt lại thêm lần nữa nào... hãy nghe theo tôi...
Tôi nghe lời ông ta rồi nhắm tịt mắt lại.
Tiếng gõ vào ly cà phê lại vang lên. Âm thanh đó từ từ mất hút rồi chìm sâu vào trong tiềm thức của tôi.
"Trước mắt chị giờ đây là phòng sinh đẻ. Chị có nghe gì không? Là tiếng khóc của con trai chị đó... Y tá đến bế con trai chị đi kìa... Nào, bây giờ hãy mở mắt ra đi..."
Đúng thật là tôi đang ở trong phòng sinh, bên cạnh tôi là người chồng quá cố đang hết mực yêu thương chăm sóc cô vợ của mình.
Tôi rất muốn nói yêu anh, nói xin lỗi anh vì những gì đã xảy ra.
Tôi thực sự phải ôm anh Khánh thật chặt, điều mà lẽ ra tôi đã làm vào buổi sáng hôm ấy, nếu như tôi biết trước được đó là lần cuối cùng tôi có cơ hội chạm vào người anh...
Thế nhưng, tiềm thức của tôi đang mơ hồ quá...
Tôi chẳng thể nói chuyện theo ý mình muốn được, cứ như tôi bị ai đó điều khiển vậy.
Cảnh tượng ấy lại vụt trôi qua thật nhanh.
Giờ đây tôi đang đứng trong một căn phòng khác đầy ắp trẻ sơ sinh.
Chị y tá khi nãy bước vào phòng rồi nhẹ nhàng đặt con trai tôi xuống một chiếc nôi nhỏ, nơi chân giường có chữ "Bé Quốc Thái Tâm".
Tôi thực sự muốn hét lên cho chị ta biết rằng chị đặt nhầm chỗ rồi, con trai tôi đâu phải là tên đó chứ?
Nhưng mặc cho tôi la lối điên cuồng, chị ta dường như chẳng nghe thấy, cứ như thể tôi là hồn ma vất vưởng trong bệnh viện vậy.
Mọi thứ giờ đây bỗng trở nên tối đen lại.
...
Tôi lại giật mình tỉnh giấc mộng.
Giọng nói quen thuộc lại tiếp tục vang lên:
- Vậy chị đã rõ rồi chứ? Vậy thì đâu phải là loạn luân gì!
- Không thể nào! Sao có thể như vậy chứ?
- Vậy thì chị cứ thử xét nghiệm ADN với con trai đi.
- Ok, cảm ơn anh đã giúp tôi, tiền tôi đã chuyển khoản hết rồi. Tôi sẽ đi xét nghiệm ngay bây giờ.
- Tốt đấy. Làm nhanh đi cho nóng.
Nói rồi tôi tức tốc sang nhà bố mẹ chồng mà lôi con trai đi xét nghiệm ADN trong sự ngỡ ngàng của cả nhà.
Tôi trả tiền cho mức xét nghiệm cao nhất để có ngay kết quả chỉ trong vài tiếng đồng hồ.
Lúc tôi và thằng Thành ngồi chờ kết quả xét nghiệm, nó vẫn không chịu nói gì với tôi. Nó chỉ nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ mà suy tư.
Ngay khi vị y sĩ bước ra khỏi phòng xét nghiệm, tôi đã chạy lại hỏi ngay:
- Kết quả như thế nào thưa bác sĩ?
- Tôi... tôi rất tiếc phải nói điều này... đứa con trai này không phải là con ruột của chị... xin chị đừng quá đau buồn, tuy không sinh nó ra nhưng dù sao công ơn nuôi dưỡng cũng...
- Cảm ơn bác sĩ! Cảm ơn anh nhiều lắm!
Vị y sĩ nọ bàng hoàng nhìn tôi chằm chằm, có lẽ ông ta không hiểu tại sao tôi lại phản ứng ngược đời đến vậy.
Thằng Thành nghe tin ấy xong thì đứng phắt dậy mà hỏi:
- Tại sao... tại sao mẹ biết điều đó mà dẫn con đi xét nghiệm vậy?
- Không cần quan tâm điều đó đâu!
Nói rồi tôi nhảy ngay vào người con trai mình mà ôm chầm lấy nó.
Vì lỡ quá trớn nên môi của chúng tôi vô tình chạm vào nhau.
Tôi nhìn thẳng vào mắt con trai mà nói:
- Chết! Mẹ xin lỗi!
Thằng Thành đáp lại bằng cách khoá chặt môi tôi.
Tôi cũng không vừa mà đáp lại bằng cách nút lấy lưỡi con, mặc kệ cho mọi người xung quanh nghĩ gì.
- Vậy, từ hôm nay con về ở với mẹ nhé? Mẹ biết rằng thời gian qua con đã ám ảnh về chuyện loạn luân này lắm... tội con...
- Dạ... con... đúng là con tránh mặt mẹ cũng chỉ vì lúc nào trong đầu con cũng xuất hiện hình ảnh khoả thân của mẹ vào hôm đó. Từng cú nhấp hay những lần va chạm da thịt với mẹ... nó đều ăn sâu vào trong tâm trí con...
- Thôi, mọi chuyện đã qua rồi nè... Vậy thì bây giờ... Về nhà đi con! - Vừa nói tôi vừa ôm chặt lấy con trai.
- Con...
Hết
Tại sao tôi lại cho kết thúc lãng xẹt như vậy các bạn biết không?
Bởi lẽ tôi muốn người quyết định chính là bản thân các bạn đó.
Nếu mọi người là Thành, trong tình huống này các bạn chọn cách nào đây? Không về hay là về? Về rồi thì vẫn giữ mối quan hệ mẹ con, hay là sống cùng nhau như vợ chồng và lại làm tình mỗi ngày?
Về lý thì họ không phải mẹ con ruột, nên không thể tính là loạn luân. Còn về tình thì Trâm đã nuôi Thành từ khi còn bé tí đến khi lớn, đã gọi nó là con trai suốt ngần ấy năm. Nhưng hoạ mi dài lòng thòng của nó thì lại cắm sâu vào bên trong cô, như thế có phải là loạn luân hay không?
Vậy thì phải làm thế nào mới là đúng đây?
Tuỳ thuộc vào quyết định của các bạn thôi, bạn nghĩ thế nào thì nó sẽ là như vậy. Chẳng có việc gì là hoàn toàn sai trái cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com