Cắm trại đêm mưa
Đạt là một thanh niên độc thân vui tính và cực kỳ yêu đời. Năm nay anh chỉ mới 23 tuổi. Mỗi tháng, khoảng 2,3 lần, anh ta thường sẽ đi phượt hoặc đi cắm trại một mình. Bởi lẽ Đạt luôn muốn tự thân khám phá thiên nhiên và vẻ đẹp của đất nước.
Một ngày nọ, trong lúc anh đang đi cắm trại ở ngoại thành thì bất chợt trời đổ mưa lớn. Đạt tự nói chuyện với mình (??) :
- Má xui quá ta! Tính tối nay đốt lửa trại rồi xách guitar ra chơi vài bài mà tự nhiên trời lại mưa. Thôi kệ, tối nay chui vô túi ngủ quay tay giữa mưa (??) cho ấm áp.
Lều của Đạt là loại cao cấp xịn xò nên Đạt không cần phải lo lều bị thấm nước, anh chỉ việc nằm ngủ thôi.
Trời đổ mưa mỗi lúc một lớn hơn. Cứ như người ta trút thau nước xuống vậy.
Bỗng, bên ngoài lều có tiếng giống như ai đó đang cào móng tay vào vải.
Đạt thầm nghĩ: "Chẳng lẽ là ma? Đừng nha trời. Đêm mưa gió lớn vậy còn ai ở ngoài đó nữa ta?". Anh vội vàng ngồi dậy rồi kéo cái phéc - mơ - tuya của lều xuống.
"Á đù, lạnh vãi l*n". Đạt vừa run cầm cập vừa ngó nghiên xung quanh: không có ai.
Chợt cành cây phía đối diện đứt lìa khỏi cành rồi rơi xuống đất, tạo ra âm thanh "lộp bộp", lẫn vào trong tiếng gió rít cùng với tiếng mưa rào rào. Đạt khẽ giật mình, anh cố gắng nhìn kỹ xung quanh, bất chấp mưa tuôn ướt hết cả áo. Và lần này anh vẫn chả thấy gì nốt.
Đúng lúc Đạt định quay trở vào lều thì... "Bộp". Một bàn tay lạnh cóng đặt mạnh lên vai anh.
Đạt lạnh toát cả sống lưng, nhưng anh vẫn lấy hết can đảm quay từ từ lại.
Đạt trông thấy một người phụ nữ đang khoả thân, da dẻ tái nhợt, hốc mắt sâu hoắm và chẳng có con ngươi nào ở trong đó. Ả ta nhìn anh ấy chằm chằm rồi đè anh xuống đất
Toàn thân Đạt lúc này đây tê cứng hết cả lại. Anh chỉ kịp ú ớ rồi la lên một tiếng rõ to giữa trời mưa...
Choàng tỉnh, Đạt vội nhìn xung quanh.
Thì ra anh vẫn ở trong lều. May quá vừa rồi hoá ra cũng chỉ là ác mộng. Đạt nghĩ: "Ông tác giả ác thiệt chứ, hù người ta vậy bộ ông vui lắm à??".
[ Ơ ơ tôi xin lỗi ông, tôi quên mất là tôi đang viết truyện xàm xàm, truyện người lớn. Tôi nhầm với truyện kinh dị, cho tôi xin lỗi ông nhé. Lỗi tôi lỗi tôi =))) Làm lại nào ]
Lần này, lại có tiếng cào mạnh vào lều thật...
Đạt ngồi bật dậy, tay vớ lấy dây chuyền Thánh Giá. Anh đã trở nên cảnh giác hơn (tôi đã bảo không phải ma cơ), anh ta chỉ ghé tai sát vào lều để nghe ngóng.
Chợt giọng nói run run của một người phụ nữ vang lên:
- Có ai ở trong đó không? Cho phép tôi vào có được không ạ?
- Được chứ, nhưng mà trả lời cho tôi biết đã, da của cô màu gì? Xanh à?
- Ơ, tôi là người Việt Nam thì tất nhiên phải da vàng rồi. Sao anh lại hỏi vậy?
- Ok, vậy còn đôi mắt, cô có mắt không hả?
- Tôi không có bị mù, anh bị sao thế, rốt cuộc là tôi có được vào không đây , bên ngoài lạnh quá, tôi sắp chịu hết nổi rồi.
- Tôi... tôi xin lỗi, tại tôi đa nghi quá.
Nói xong Đạt kéo phéc - mơ - tuya ra rồi kéo cô gái nọ vào trong lều.
- Ấm... Ấm quá. - Cô gái lên tiếng ngay khi vào bên trong.
- Đêm khuya mưa gió thế này sao cô lại ở một mình trong rừng? Không sợ nguy hiểm gì à?
- Chuyện đó nói sau đi, tôi đang lạnh lắm, anh có gì để cho tôi suởi ấm không ạ? Tôi cảm ơn anh nhiều lắm.
- À ừ tôi chỉ còn đúng một chiếc khăn tắm thôi, cô quấn tạm nhé.
Nói rồi Đạt nhanh nhẹn lấy chiếc khăn trắng từ trong túi ra rồi lại gần cô gái nọ.
Đạt lập tức đứng hình trong một giây khi mà cô ngước lên nhìn anh.
Tuy tóc cô ta đã ướt hết cả nhưng Đạt vẫn có thể nhận ra cô là một mỹ nhân. Nước da của cô ấy trắng ngần, đôi mắt cô long lanh nhìn anh như một ả mèo con nhìn chủ nhân của mình và van xin thức ăn. Hơn hết, anh có thể thấy rõ cặp ngực của cô qua lớp áo thun trắng mỏng đã bị ướt gần hết. Đầu ti hồng hào của cô nhô ra phía trước, đập thẳng vào mắt Đạt. Dường như cô cũng nhận ra điều này nên cô dùng 2 tay che lấy cặp ngực của mình rồi hỏi:
- Anh... Anh sao vậy?
- Tôi... tôi xin lỗi, chỉ là... tôi chưa bao giờ thấy cô gái nào xinh đẹp đến vậy thôi. - Vừa nói Đạt vừa liếc nhìn thêm cặp đùi trắng nõn nà của cô, vì chiếc quần jeans ngắn đến mức không thể ngắn hơn, thế nên là đàn ông thì ai mà chả nhìn.
- À... À, cảm ơn... anh... Anh tên là gì ạ?
- Tôi tên Đạt, còn cô?
- Tôi... Em tên là Huỳnh Như ạ.
- Cô có biết tôi bao nhiêu tuổi không mà xưng là em? - Vừa nói Đạt vừa lấy khăn ân cần quấn quanh người Như.
- Dạ em chỉ mới 20 thôi ạ. Nên chắc là anh lớn hơn em. Cảm ơn anh Đạt đã cho em vào lều.
- Ok, không có chi đâu. Chứ anh để Như ở ngoài một mình coi sao được. À mà anh hơn em có 3 tuổi thôi à.
- Dạ...
- Mà khoan, anh nói này. Anh thề anh không có ý gì đâu nhé. Chỉ là... anh nghĩ nếu em cứ mặc bộ đồ ướt này cả đêm thì em sẽ bệnh đó!
- Em biết ạ, nhưng mà em thì không có đồ khác, anh có đem theo đồ nào không ạ?
- Rất tiếc là... không. Anh định đi cắm trại rồi sáng mai về ngay nên chả đem theo đồ gì luôn... Hay là... em cứ quấn khăn thôi, rồi chui vô túi ngủ của anh nè, anh ngủ ở ngoài được, không sao đâu.
- Thôi anh. Ở ngoài lạnh lắm...
- Đã bảo không sao mà, anh là con trai nên chịu được.
- Dạ thôi... Túi ngủ của anh mà... Làm vậy em ngại lấm...
- À ừm thì...
Đột nhiên hai người đều cảm thấy khó xử.
Không khí bỗng lặng đi.
Chợt Huỳnh Như mở lời trước:
- Hay là... em chui vô túi ngủ cùng anh nha?
- Ơ như vậy... coi sao được...
- Không sao đâu, tụi mình mỗi người quay mỗi hướng thì sẽ không sao mà.
Nghe chữ "tụi mình" của cô bé này mà lòng Đạt sướng rơn. Đã lâu lắm rồi anh không được nghe một cô gái nào nói với anh 2 từ này, mối tình gần nhất của Đạt thì cũng đã kết thúc từ hơn 1 năm trước.
- À ừm, thì tuỳ em vậy. Nhưng mà... còn chuyện này...
- Dạ sao anh?
- Nếu em không mặc gì, còn anh lại mặc đồ, thì có kỳ không nhỉ? Anh nói thật ý, anh không có ý gì khác đâu nha, tại dù sao anh cũng quay ra chỗ khác mà. Với lại để cho ấm hơn nữa, em hiểu ý anh chứ?
- Dạ... thì... lều của anh mà. Cứ theo ý anh đi ạ. Em cũng thấy bình thường. Anh không cần ngại đâu, em có chỗ ngủ ấm đêm nay là tốt rồi.
Nói rồi Đạt quay lưng đi. Anh vội cởi hết đồ ra rồi chui ngay vào túi ngủ.
Đạt vẫn quay lưng về phía cô, đầu chẳng dám ngoảnh lại dù chỉ một chút (muốn quay lại lắm cơ mà phải lịch sự chứ).
Tim anh đập mỗi lúc một nhanh.
Một lúc lâu sau, anh vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ Như. Đạt bỗng trở nên sốt ruột, anh đành phải lên tiếng hỏi:
- Như... em sao thế?
Thế nhưng cô vẫn không trả lời. Đạt đánh liều quay đầu lại phía sau thì ngay lập tức có một bàn tay che mắt anh lại.
- Em xong rồi, anh đừng nhìn ạ.
- Ok... ok anh xin lỗi.
Đạt xoay mình trở lại rồi nằm ép sát vào túi ngủ, chừa chỗ cho cô vào.
Bất chợt, Đạt có cảm giác miệng túi ngủ bị nới lỏng ra, kèm theo đó là vài tiếng sột soạt.
Bắp chân của anh có thể cảm nhận da thịt trần của cô chạm vào, cả đùi nữa.
Chỉ một lát sau, toàn bộ, mông, lưng và đùi của Như đã áp sát vào Đạt.
Hoạ mi của anh từ từ cương cứng lên. Đã lâu lắm rồi, Đạt chưa được tiếp xúc với da thịt con gái mà lại gần như thế này.
Tim anh ấy đập nhanh hơn vì không khí bây giờ trở nên im lặng đến mức đáng sợ, mặc dù bên ngoài trời vẫn đang mưa ầm ĩ.
Bất ngờ, một chân của Như lùi về phía sau, luồn vào giữa 2 bắp chân của Đạt, khiến cho chân của cô được kẹp giữa 2 chân của anh. Da đùi trong của anh ấy giờ đây cảm nhận sức ấm cũng như độ mịn từ đùi của Như rõ ràng hơn bao giờ hết.
- Ấm áp quá anh nhỉ? - Huỳnh Như lên tiếng.
- À ừm, ấm thật.
Khoảng chừng 15 phút sau, hai người họ vẫn không nói với nhau thêm câu gì nữa.
Đạt tưởng cô đã ngủ rồi nên anh từ từ xoay người , nằm ngửa ra cho thoải mái. Nãy giờ mỏi quá rồi.
Nhưng không ngờ, Như cũng cùng lúc xoay ngửa ra làm Đạt muốn đứng tim.
- Ơ... anh tưởng em ngủ rồi chứ. Anh không cố ý đâu, anh tính xoay ra cho thoải mái thôi. - Anh trần tình.
- Dạ không sao đâu ạ, em cũng vậy mà.
Vì túi ngủ khá nhỏ nên khi nằm ngửa như vậy, Như buộc phải gác một chân lên đùi của Đạt, sát ngay bên hoạ mi. Chẳng biết là cô có nhận ra điều gì không, nhưng Đạt vẫn khá sợ. Anh ta chỉ sợ cô nghĩ anh biến thái này kia mà thôi. Đùi của Như vừa êm vừa mịn màng khiến cho Đạt nứng thêm nhiều.
- À mà, tại sao giữa đêm khuya mưa gió như vậy, em lại một mình ở bên ngoài vậy? - Đạt lên tiếng hỏi.
- Dạ... em đi cắm trại với bạn trai, nhưng mà...
- Mà sao? Người ta đuổi em đi giữa mưa vậy à, con trai gì mà đuổi con gái một mình giữa đêm vậy chứ?
- Dạ cũng không hẳn... tại em tình cờ đọc trộm điện thoại của anh ấy... em phát hiện... ảnh lên giường với... nhiều cô bạn thân lắm ạ.
Nói đến đây Như khẽ bật khóc.
Đạt thì không nói gì, chỉ lẳng lặng lau nước mắt cho cô. Anh choàng tay qua cho cô nằm lên tay anh rồi ôm đầu cô vào, tay còn lại thì xoa tóc cô.
Như cũng ngoan ngoãn xoay người qua ôm lấy anh.
Cô nói tiếp:
- Bọn em đã cãi nhau... rồi anh ấy đuổi em đi...
- Vậy là... tụi em chia tay rồi chứ? - Đạt hỏi thêm cho "chắc".
- À ừ... em cũng không biết nữa ạ. Em không dám chia tay.
- Trời, có gì mà không dám chia tay, yêu được thì kết thúc được chứ? Huống hồ là nó cắm sừng em mà.
- Nhưng... anh ta lấy đi... lần đầu của em rồi ạ. - Nói đến đây cô úp mặt vô ngực anh mà khóc.
- Trời ơi, thời này rồi thứ đó đâu còn quan trọng nữa đâu em. Anh có một thằng bạn tên là Khang, hồi mấy năm trước, con bồ nó cho nó lần đầu xong, vẫn cắm sừng nó tận 2 lần rồi đá nó thôi, con đấy nó có sợ cái gì đâu mà. Em chả cần phải lo gì cả.
- Nhưng mà... em... em vẫn sợ người sau hay là chồng tương lai của em sẽ chì chiết việc đó.
- Anh đảm bảo với em còn nhiều người tốt, không màng chuyện trinh tiết lắm. Ví dụ như...
- Như ai ạ?
- Anh nè...
- Trời. Nói chứ... em biết anh là người tốt mà. Anh tin tưởng em, cho em vào lều dù em chỉ là người lạ. Vả lại, anh còn... không làm gì em nữa...
Nói đến đây Như chợt đỏ mặt vì nhận ra cô và anh đang không mặc gì, cô lại còn ôm chặt lấy anh ấy nữa chứ. Da thịt của Như có thể cảm nhận rõ ràng từng hơi ấm toả ra từ thân thể Đạt. Bàn tay cô ấy đang đặt nhẹ lên ngực anh, bỗng khẽ vuốt ve và mơn trớn khắp người anh.
Như còn phát hiện thêm đùi cô đang chạm vào cái gì đó cứng cứng giữa 2 chân anh nữa.
Cô chợt đỏ hết cả mặt.
Mà Như cũng biết cảm thông cho Đạt vì anh là trai thẳng mà, tình huống này thì tất nhiên phải nờ ưng nưng sắc nứng rồi. Anh ấy kiềm chế được thì quả là người tốt.
Trời lúc này vẫn không chịu ngừng mưa, không khí giữa đêm đã bắt đầu trở nên lạnh lẽo hơn.
Đạt vớ lấy điện thoại để mở nhiệt kế thì thấy bây giờ đang là 14 độ C.
- Trời ơi, 14 độ kìa, hèn gì lạnh vãi nồi. - Đạt kêu lên.
- Đúng rồi, em cũng thấy lạnh lắm , em đang run cầm cập đây nè.
- Nếu vậy... chắc... hay là... mình ôm nhau để... sưởi ấm nha. Đừng ngại, cứ coi anh như... anh trai em thôi nè.
- Dạ... em cũng nghĩ vậy. Nhưng mà do em ngại nên... nãy giờ em không dám nói ạ.
Đạt làm liều nói bừa như thế mà ai ngờ cô bé này cũng chấp nhận thật luôn.
Anh bèn quay sang bên phía Như. Cơ thể của 2 người giờ đây đang đối diện nhau, dường như từng hơi thở của họ đều được đối phương cảm nhận rõ mồn một.
Đạt nhẹ nhàng lấy một tay ôm choàng qua lưng cô rồi kéo sát lại (tay kia vẫn đang cho Như nằm lên). Đạt hỏi cô ấy rằng:
- Em ấm chứ?
- Dạ có ạ, cảm ơn anh.
Ngoài trời thì mưa gió lạnh lẽo, trong căn lều này thì lại có 2 con người, 1 nam thanh 1 nữ tú đang nằm chung trong chiếc túi ngủ và đều không mặc gì cả.
Nếu đây là đôi tình nhân thì quả thật là chẳng có gì lãng mạn hơn. Thế nhưng chỉ tiếc rằng đó lại không phải sự thật, cô gái kia đã có bạn trai rồi.
Và Đạt cũng đang suy nghĩ y hệt vậy. Anh lấy làm tiếc vì Như không phải người yêu anh.
Đây là lần đầu tiên Đạt cùng với một người khác giới nằm chung trong chiếc túi ngủ như thế này.
Cặp ngực mềm mại của cô đang áp sát vào người anh, hai đầu ti thì cứ cạ cạ vào da anh khiến cho anh nứng tợn.
Ở bên dưới, đùi của cả 2 người đang chạm trực tiếp vào nhau. Tim của anh đập mạnh đến mức chắc chắn cô ấy cũng cảm nhận được.
Còn... hoạ mi của Đạt thì đang dựng thẳng lên, cương cứng hơn bao giờ hết. Đầu rùa của anh thì nằm hơi sâu vào lỗ rốn của cô một tí, trong khi thân c*c thì đang đè sát vô cửa mình ướt át của Như.
- Anh Đạt...
- Sao em?
- À ừ, tại bất đắc dĩ nên em mới phải ôm anh thôi chứ em không có ý gì đâu nha.
- Anh biết mà, còn cái kia chỉ là... do phản ứng tự nhiên thôi, em biết đó...
- Dạ vâng, em biết mà, em nghĩ là, hay anh để nó... vào giữa 2 đùi em đi cho thoải mái.
- Nó nào em? Ý em là... con hoạ mi á hả?
- Dạ...
Nghe đến đây Đạt hơi thở gấp một xíu, anh không nghĩ rằng mình được đi xa đến vậy. Đối với 2 người xa lạ vừa mới gặp mặt nhau trong tình huống như vậy, điều này có lẽ là quá sướng với Đạt rồi. Vốn dĩ, anh chưa từng có những thứ như là tình một đêm hay là mua dâm các kiểu.
Từ nãy đến giờ, Đạt và Như cứ ngại ngùng mỗi khi nói chuyện với nhau, những ý tưởng của họ suy cho cùng cũng là để sưởi ấm cho nhau mà thôi. Thế nhưng ai cũng sợ đối phương nghĩ mình có mục đích gì khác. Mỗi quyết định của họ dường như phối hợp ăn ý với nhau tạo thành tình huống khó xử như thế này đây.
Huỳnh Như từ từ nhấc một đùi lên, lấy tay nắm vào hoạ mi của Đạt, khiến cho nó rỉ một ít nước ngay đầu bu*i. ( Bỗng có tiếng văng vẳng đâu đây của Idol Huấn Rose: Có làm thì mới có ăn, không làm mà đòi ăn thì chỉ có ăn... à mà thôi ).
Cô từ tốn đặt hoạ mi của Đạt vào nơi giao nhau giữa l*n và 2 chân. Sau đó Như từ từ kẹp chặt đùi vào.
Đạt có vẻ chịu đựng không nổi, anh liền ôm chặt Như vào rồi đẩy hoạ mi sát vào người cô, khiến cho cửa mình cô hơi ma sát với thân c*c. Điều này khiến cho nó trở nên ướt át hơn nhiều. Có lẽ Đạt cũng cảm nhận được điều này, anh thở hắt vào tai Như khiến cho cô ấy rùng mình.
Bất chợt, cô khẽ rên lên một tí. Đạt thầm nghĩ: " Gì đây nhỉ? Có phải tín hiệu từ cổ không ta?".
Trong đầu Đạt bỗng lại có một giọng nói khác:
[ Mày cứ làm tới đi Đạt, tao đảm bảo là không sao luôn đấy ]
"Ơ ơ ông là ai thế ?"
[ Tao tác giả nè, tao vừa buff chỉ số bạo gan cho con bé đấy rồi ]
"Vậy à? Nhưng mà Như có người yêu rồi mà?"
[ Uầy mày chẳng hiểu tâm lý con gái gì cả. Nó chia tay rồi đấy nhưng nó vẫn bảo vậy cho mày nghĩ nó là gái ngoan, không dễ dãi ]
"Ông nói thật hả?"
[ Tôi có lừa anh em bao giờ chưa? Cứ tiến tới đi mày ạ, nhất mày rồi nhé, tao cũng muốn như mày mà đâu có được ]
Như chợt cựa quậy khiến cho Đạt cảm thấy hơi hơi sướng.
Cô thì thầm vào tai anh:
- Em thấy khó chịu sao sao ấy anh.
- Là sao em? Nằm như này chật quá hả?
- Dạ không phải ạ. Ý em là kiểu như... hơi rạo rực ấy.
- Vậy để anh giúp em nhé. - Nói xong Đạt thổi nhẹ vào tai cô rồi liếm.
Một tay của anh thì bắt đầu xoa ngực cô rồi vân vê 2 đầu ti.
- Đừng anh à, em có người yêu rồi mà... - Như lên tiếng phản đối yếu ớt.
- Đừng lo. Anh chỉ dùng tay thôi.
Bàn tay tham lam của Đạt mơn trớn hết cả cơ thể của Như. Một lúc sau tay của anh cũng mò xuống vùng kín của cô. Anh vân vê rồi xoa xoa hột l* khiến cho cô không ngừng rên rỉ. Đạt tăng tốc chà sát ngón tay ngày càng nhanh, khiến cho cô chỉ biết nhắm mắt tận hưởng, miệng thì rên mỗi lúc một to.
Một lát sau ngón tay của Đạt theo đà ướt át của cửa mình Như mà chui tọt vào trong. Như chỉ biết ớ một tiếng rồi lấy tay ôm chặt lấy người Đạt, tay còn lại của cô cũng "đáp trả" anh bằng cách cầm lấy c*c anh mà bắt đầu sục.
Đạt chọc, ngoáy, chà sát rồi cho thêm 1 ngón nữa chui vào bên trong.
Hai ngón của Đạt thi nhau móc vào điểm G của cô.
Như chịu hết nổi nên ôm chầm lấy đầu của anh mà hôn anh đắm đuối. Hai người dùng lưỡi quấn lấy nhau, nút nhau say sưa.
Chừng 10 phút sau, cô la lên rõ to rồi gục mặt vào cổ của Đạt mà thở gấp. Bên dưới của cô thì ra nước đầy tay anh.
- Sao... sao anh chưa ra nữa? - Như thều thào hỏi Đạt.
- Anh không sao, anh giúp được em là ok rồi. Em thấy mỏi tay thì khỏi làm nữa cũng được.
- Thôi, như vậy không công bằng ạ.
Nói rồi Như cầm lấy hoạ mi của Đạt rồi đặt vào cửa l*n, cô ép nó chà sát lên xuống, dọc theo l*n của cô.
"Má sướng c*c quá". Đạt nghĩ thầm.
Chà lên xuống được một lát, bỗng Như đặt đầu rùa của anh vào ngay bên trong. Cô ấy khéo léo di chuyển hông sao cho đầu rùa cứ ra vào liên tục.
Đạt gần như chịu hết nổi, anh đâm thẳng c*c vào sâu bên trong cô, nhưng chỉ được lưng chừng thôi, vì cô đã kịp lấy 2 tay giữ hông anh lại.
- Đừng mà anh, em không muốn có lỗi với người yêu đâu ạ, em chỉ muốn giúp anh thôi. - Như nói với Đạt.
- Ok, anh xin lỗi...
Nói xong, Đạt nhấp điên cuồng đầu rùa vào l*n cô khiến cho cả hai cùng rên lớn.
Tay của anh thì đang liên tục xoa bóp nhào nặn cặp mông to tròn của Như.
Bên trên, hai người vẫn nhắm mắt tận hưởng và nút lưỡi nhau say đắm như đôi tình nhân.
Đạt nghĩ thầm: "Chẳng lẽ tụi con gái nghĩ là chỉ cần không chịch mà chỉ cọ xát và nút lưỡi thì sẽ không có lỗi với người yêu chăng??"
Trong lúc 2 người đang đê mê cùng nhau nhấp hông nhịp nhàng và tận hưởng. Anh đã vào sâu bên trong cô lúc nào không hay, thậm chí có vài nhấp lút cán.
- Khoan... ư ưm... hình như... a a a... ư... ư ưm ưm. - Như nói trong khi vẫn đang cháo lưỡi với anh
- Không... a... có gì đâu... - Đạt trả lời.
- Tụi mình... ư ư... vẫn chỉ đang cọ xát... ư ưm... thôi mà phải không anh... a a.
- Phải... ư...
Bên trong cô đang bóp chặt lấy c*c anh, hút nó vào sâu, sâu tít tận mọi ngóc ngách trong khe l*n Như.
Tiếng nhóp nhép vang lên mỗi lúc một to, chỗ ấy của cả hai cứ dính chặt vào nhau.
Như vẫn không chấp nhận sự thật rằng 2 người họ đang xoạc nhau, dẫu cho l*n cô đang cảm nhận rõ ràng từng đường gân thớ thịt trên thân c*c của anh.
Cảm giác co bóp ấm nóng ấy khiến cho Đạt chịu không nổi, anh dùng hết sức lực dập như cái máy khâu, sau đó anh ôm chặt lấy mông của Như mà bắn xối xả hết từng đợt vào trong.
Sau khi xuất tinh, c*c anh vẫn ở sâu trong l*n của cô. Cả hai cứ dính chặt lấy nhau không rời, những mảng da thịt của Như và Đạt đều cảm nhận được rõ rệt từng hơi ấm của nhau.
Họ ôm chặt đối phương thở hổn hển rồi ngủ đến sáng.
Cảm giác ấm áp đang tràn ngập trong tim của Như và Đạt. Đây liệu có phải là tình yêu hay chăng nhỉ?
Có lẽ đêm hôm nay, cả đời bọn họ sẽ chẳng bao giờ quên được.
9h sáng, những giọt nước còn đọng lại từ trận mưa hôm qua đang nhỏ xuống trên từng tán lá cây.
Các tia sáng mặt trời thì thi nhau chiếu rọi lên từng mảnh đất.
Trong khi ấy, tiếng chim hót líu lo đã đánh thức Đạt tỉnh giấc từ lúc nào.
Anh lập tức cảm thấy hụt hẫng và trống vắng vì giờ đây anh đang nằm một mình trong chiếc túi ngủ, trên người lại không mặc gì.
Đạt ngồi bật dậy thì thấy một mảnh giấy đang nằm trên túi.
Anh vội nhặt lên rồi đọc:
" Gửi anh Đạt, đêm qua anh tuyệt vời lắm á, em cảm ơn anh vì đã cho em ngủ nhờ, đã vậy anh còn "giúp" em nữa chứ. Chuyện hôm qua coi như là bí mật giữa 2 tụi mình, chỉ có anh và em biết thôi nha.
Em suy nghĩ kỹ càng rồi, dù anh người yêu của em không tốt với em, nhưng bản thân em cũng đã có lỗi với ảnh, nên là em quyết định sẽ quay lại với anh ta.
Một lần nữa, em xin cảm ơn anh vì đã ở bên cạnh em vào tối hôm qua.
Huỳnh Như"
Đọc đến đây, bỗng bên trong Đạt dâng lên một nỗi thất vọng lớn. Đã lâu lắm rồi anh không có lại cảm giác này.
Đạt nghĩ: "Chẳng lẽ mình thích con bé đấy thật sao nhỉ?".
Nhưng thôi anh ấy chỉ coi việc này giống như là một trải nghiệm đặc biệt. Chắc có lẽ, một thời gian sau anh sẽ quên bẵng đi chuyện này.
Đạt lặng lẽ thu dọn đồ đạc rồi ra xe chuẩn bị về lại thành phố.
Anh ta không thể nào gạt được hình ảnh của cô ra khỏi tâm trí mình.
23 năm qua Đạt chưa từng phải luỵ một cô gái nào, chẳng lẽ bây giờ anh vì một con bé nhỏ tuổi hơn mà nhung nhớ suốt cả đời hay sao.
Đạt chợt lắc đầu rồi mở khoá xe.
Đây là chốn rừng rú nên anh vặn ga cho chiếc xe rú lên hết cỡ rồi mới chạy, bởi lẽ ở nơi này anh chẳng sợ phải làm phiền ai cả.
Bỗng, lẫn trong âm thanh gầm rú là tiếng kêu từ xa của một cô gái.
- Anh Đạt! Anh Đạt ơi!!! Chờ em với ạ!!!
Đạt dừng vặn ga rồi ngoái đầu nhìn lại: chính là Huỳnh Như! Đúng là em ấy rồi. Bé Như làm gì ở đây nhỉ?
Đạt xuống xe rồi ngay lập tức chạy về phía Như.
Trên lưng vẫn đeo ba lô hành trang, cô ập tới ôm chầm lấy Đạt, sau đó cô nhón chân lên hôn anh thật sâu.
Được một lát, Đạt buông Như ra rồi nhìn thẳng vào mắt cô mà hỏi:
- Còn... người yêu của em thì sao?
- Người yêu của em á? Là anh đó! Hihi.
- Ủa???
- Nói chứ, tên khốn đó, em đã định tha thứ cho anh ta rồi, nhưng ngay khi em quay lại, em phát hiện hắn đang nằm ngủ với một ả khác, cả 2 đều khỏa thân. Em quyết định không làm phiền đôi "uyên ương" kia nữa. Em chỉ việc dọn đồ rồi bỏ đi, vậy thôi ạ.
- À... ra vậy. Thấy chưa? Anh bảo bỏ nó đi rồi mà. Thằng đó đâu đáng.
- Dạ vâng ạ. Vậy... vậy anh cho em về nhà cùng anh nhé? Em là bạn gái của anh cơ mà!
- À ừm... thì... ủa mà anh đã đồng ý đâu?
- Không đồng ý cũng phải đồng ý!!
Nói rồi Như chạy lại phía xe anh rồi nhảy lên yên sau và cười tít mắt.
Đạt lắc đầu mỉm cười nhìn con bé rồi cũng leo lên xe cùng cô.
Anh khẽ hôn lên trán Như rồi bảo:
- Con ngốc này, làm sao anh nỡ từ chối cô bé dễ thương như em được chứ?
- Hihi. Em biết mà. Mình cùng nhau về nhà của tụi mình nhé?
Vậy là sau chuyến đi cắm sừng... à nhầm, cắm trại này, Đạt đã "thu hoạch" được một cô người yêu cực kỳ cute.
Đúng là đi một về hai, ngày mai ăn cưới mà.
Kể từ đó, hai người họ sống hạnh phúc với nhau đến suốt đời.
The end
Ủa mà khoan, bộ đây là chuyện cổ tích à??
Không có đâu nhá.
Hạnh phúc hay không là do mình tự nắm bắt, còn yêu thì nên biết trân quý nhau, hết yêu thì thôi, kết thúc trong êm đẹp và vẫn tôn trọng lẫn nhau.
Đừng có chơi cái trò cắm sừng là được rồi.
Cho dù Đạt và Như sau này không thể trở thành vợ chồng đi chăng nữa thì đây vẫn sẽ là một mối tình đẹp.
Thế nhá.
Chúc các bạn tìm được một nửa phù hợp cho mình.
Hết
(Lần này hết thật)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com