liên hôn (2)
Huhu mọi người chờ lâu rồi phải không ạ? T hơi bận cho nên không ra chap thường xuyên được mn thông cảm nhé
-------------------------------
"Hức...nóng quá...ngài giúp ta với..." Kiến Thành khó chịu vặn vẹo người, lớp vải mềm mại dường như lại càng làm cơn nóng dữ dội hơn nhưng đồng thời cũng có thể giúp cậu tỉnh táo đôi phần.
Bách Bác cũng rất khó chịu nhưng vẫn đang cố kìm nén lại vì sợ người trước mặt bị tổn thương. Nhưng dáng vẻ kia cũng quá gọi mời rồi đi. Bách Bác từ nhỏ chuyên tâm đọc sách luyện võ, lớn lên thì theo cha đi đánh trận rồi mới có ngày hôm nay. Hắn chưa từng lui tới những chốn ăn chơi nhưng từ khi xưng vương lập ra Bách quốc thì tuyệt sắc giai nhân xuất hiện trước mặt hắn cũng nhiều vô kể. Nhưng Bách Bác có thể khẳng định người trước mắt chắc chắn vượt xa những mĩ nhân kia.
"Vừa hay, ta có thể thử xem ngươi có nói thật hay không!"
"Ưm..." Kiến Thành khẽ rên vì giật mình. Một thứ gì đó mềm mại chạm lên môi cậu, rồi lại có thứ khác luồn vào bên trong khoang miệng, mạnh mẽ chiếm đoạt từng hơi thở, tuỳ tiện chơi đùa khuấy đảo bên trong khoang miệng Kiến Thành. Cậu hoàn toàn lạ lẫm với những việc như này, hoàn toàn bị động để mặc Bách Bác càn quấy. Cảnh vật bỗng đảo điên, hô hấp cũng trở nên thật khó khăn. Một lúc lâu sau, Kiến Thành cảm tưởng như hơi thở của mình đã bị rút sạch Bách Bác mới rời khỏi miệng cậu, tiếp tục di chuyển xuống phía dưới cổ mà cắn mút. Hắn cắn cũng chẳng nhẹ nhàng gì, ngậm qua chỗ nào là chỗ đó bầm tím tới mấy ngày liền.
"Hức...đau...đau quá...huhu đừng cắn nữa mà... sao mà cắn người ta...như chó vậy chứ...hức..."
Dám so hoàng thượng với chó? Đúng là chỉ có Kiến Thành mới dám làm. May cho cậu lúc này Bách Bác đang tinh trùng thượng não mà bỏ ngoài tai lời rên rỉ của cậu, nếu không Kiến Thành chết chắc. Bách Bác miệng thì bú vú người ta, một tay thì vội vã cởi bỏ đai lưng áo quần, giải phóng cho con cặc sớm đã nứng tới phát đau của mình.
Hắn kéo lấy tay Kiến Thành đang nắm chặt lấy ga giường đặt lên dương vật của hắn và Kiến Thành. Bách Bác nắm tay Kiến Thành tuốt lộng khiến cho hai dương vật cọ xát vào nhau. Kiến Thành năm nay mới mười bảy cái xuân xanh, ngay cả dương vật của mình cũng chưa từng chạm qua. Lần này bị ép chạm vào vật lạ, cứng ngắc lại nóng bừng bừng, Kiến Thành hơi sợ muốn rụt tay lại nhưng Bách Bác mạnh mẽ kéo tay cậu trở lại. Dương vật cũng chưa từng trải qua kích thích như vậy, Kiến Thành gần như chìm vào thứ khoái cảm lạ thường ấy, để mặc Bách Bác ngang nhiên làm bậy.
"Hư...nóng..."
"Có sướng hay không? Yên Chi công chúa..."
"A...sướng...thoải mái hơn rồi..." Khoái cảm ấy giúp xua đi cơn nóng trong người cậu, Kiến Thành theo bản năng mà hùa theo với hắn, tay đã sớm câu lên cổ người ta ôm chặt từ lúc nào.
"Em tên gì? Nói ta nghe...ta muốn biết tên thật của em..."
Bách Bác bất ngờ vì đã nghĩ người mình yêu là một cô nương nhưng kể cả người đó có là một nam tử đi chăng nữa, hắn vẫn yêu người đó. Huống chi bây giờ em đã là vợ hắn, một người xinh đẹp hoàn hảo như thế đã chấp nhận ở bên hắn, Bách Bác cảm thấy như thế đã là ông trời ban phúc cho hắn rồi.
"Em...em là Kiến Thành..."
"Thành...có thích ta không?"
"Ngài...ngài là một người rất tốt...ha...ức...phía dưới ta lạ quá..."
Bách Bác có hơi thất vọng, có phải em ấy đang né tránh câu hỏi của mình không? Hắn bịt lấy phía trên em nhưng tay kia lại không ngừng tuốt lộng, trêu đùa hai túi tinh mềm mại làm Kiến Thành cảm thấy rất khó chịu.
"Vậy là em không thích ta...Thế sao lại chấp nhận gả cho ta?" Càng nghĩ hắn càng thấy tức giận lại càng trêu đùa cậu ác ý hơn.
"Ha...cho em...cho em đi...đi...tiểu với, phu quân...em xin ngài mà..."
Kiến Thành bây giờ chỉ biết mình rất khó chịu, dương vật phía dưới rất trướng, rất muốn đi tiểu. Thì ra cậu còn chưa từng xuất tinh nên chẳng biết đó là cái gì, chỉ nghĩ là muốn đi tiểu bình thường mà thôi. Bách Bác nghe người ta gọi mình một tiếng phu quân là thấy tim mềm nhũn, lập tức thả tay cho cậu bắn ra.
"Cái...cái gì vậy? Không phải là..." Nước tiểu sao?
"Nương tử ngốc, cái này gọi là tinh dịch. Mỗi khi nam nhân cảm thấy sướng sẽ bắn ra."
Kiến Thành xoa xoa thứ dịch trắng nhầy nhầy trong tay mà cảm thấy đầy lạ lẫm, cậu hỏi hắn một câu khiến hắn phì cười: "Vậy ngài cũng sẽ bắn tinh dịch ạ?"
"Không phải em thử thì sẽ biết sao? Chỉ cần em làm ta sướng..."
Làm cho hắn sướng...? Kiến Thành nhớ lại vừa nãy, cái cách hắn làm cả người cậu mềm nhũn ấy...rồi đỏ mặt.
"Úi...ngài..."
Dương vật đỏ tím cứng ngắc, ước chừng còn dài hơn một găng tay Kiến Thành, thân hình lại mập mạp như cổ tay em bé, nó đập vào bên má cậu, nóng.
"Em mút nó cho ta."
"Làm...làm sao có thể. Cái này...không phải dùng để đi tiểu sao?"
"Mau lên nào. Nếu chuyện em là nam bại lộ, mẫu quốc của em sẽ gặp vấn đề lớn cho xem."
Kiến Thành vội vã cầm lấy con cặc nóng hổi của hắn, đưa vào miệng ngậm. Tanh...nhưng cậu thích mùi này. Kiến Thành nhắm mắt tưởng tượng nó là cây kem ngoài chợ mà mút. Nhưng cây kem của hắn to hơn nhiều, làm phồng một bên má Kiến Thành rồi.
"A...giỏi quá...tiếp tục đi..."
Cái miệng nhỏ này đúng là mê người, Bách Bác cảm giác hắn sắp bắn rồi. Nhưng mà bây giờ hắn chưa muốn bắn, hắn muốn hưởng thụ cảm giác này lâu thêm chút nữa. Bách Bác ôm lấy hai bên đầu Kiến Thành, nắc hông kịch liệt mà đụ vào bên trong miệng Kiến Thành.
"Thành...ta sắp bắn rồi...em mau nhả ra..."
Kiến Thành có vẻ không nghe thấy lời Bách Bác nói, tâm trí cậu bây giờ chỉ toàn là mùi tanh nồng cùng nhiệt độ nóng hổi trong khoang miệng mình. Em cứ thế bú mút hăng hái thân cặc hòng khiến cho thứ mùi ấy càng nồng đậm hơn.
"Ức..." Tinh dịch tanh nồng tưới thẳng vào sâu bên trong cổ họng làm Kiến Thành vô thức nuốt xuống để làm mất đi cảm giác nhầy nhụa trong miệng. Mùi tanh nồng lại một lần nữa đánh thẳng lên đại não khiến cậu choáng váng.
"Thành...em...nhả ra..." nhưng khi hắn dứt câu thì đã muộn, nương tử đã nuốt hết đám con cháu của hắn từ lâu, còn khẽ nhau mày chê vị của hắn có hơi đắng, nói hắn uống ít rượu lại.
Người ta nói rằng không nên chấp nhặt với người say, nhưng nếu cả hai đều say thì chắc không sao nhỉ? Cụ thể là hắn say Kiến Thành mất rồi. Thoáng nhìn xuống thấy dương vật mình đã lại bừng bừng khí thế sau khi toàn bộ tinh hoa của hắn đã vào bụng Kiến Thành, hắn khẽ cười, đỡ lấy dương vật cứng ngắc cọ xát nơi cửa huyệt. Tiếp xúc với vật lạ, lỗ đít hồng hào sợ hãi co giật một cái, cả người cậu cũng lập tức căng cứng cả lên.
"Ưm...ngài...ngài...làm gì vậy? A..." Chẳng đợi được tới lúc Kiến Thành nói hết câu em đã lại bị chặn miệng lại.
Bách Bác vốn đã nứng muốn chịch nương tử lắm rồi nhưng lại sợ em đau nên hắn cũng đành phải nhịn lại mà dạo đầu cho Kiến Thành. Hắn hôn lấy môi cậu, luồn lách vào bên trong khoang miệng cậu rồi lộng hành bên trong đó, Kiến Thành lập tức cả người mềm nhũn, lần này cậu đã biết vụng về đáp lại hắn nhưng cũng chỉ được một lát rồi cậu lại hoá thành vũng nước bên dưới thân hắn.
Đêm động phòng của hoàng đế nhất định không thể làm qua loa, Bách Bác chỉ cần với tay ra một chút là đã tìm thấy lọ cao bôi trơn, lại thêm xuân dược của Thái Hậu ngày càng phát huy tác dụng càng lúc càng mạnh hơn, việc mở rộng lỗ nhỏ của Kiến Thành trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn rất nhiều. Chẳng mấy lúc mà hai ngón tay của Bách Bác đã thuận lợi đâm rút bên trong hậu huyệt một cách trơn chu. Hắn nhanh chóng thêm một ngón tay nữa vào bên trong rồi từ từ di chuyển bên trong hậu huyệt ấm áp của cậu.
"Ngài...hức...bên trong trướng quá..."
"Thành, em gọi tên ta được chứ...?" Hắn vừa đòi cậu gọi tên mình lại vừa đâm rút vào bên trong kịch liệt.
Kiến Thành giật nảy người, hắn vừa chạm tới nơi đó liền khiến em thấy căng thẳng mà bất giác kêu lên một tiếng: "A...Bác...ưm..." Hắn mỉm cười rồi tiếp tục đưa tay trêu đùa điểm nhạy cảm của cậu, muốn ép vợ gọi tên mình nhiều hơn. Kiến Thành bối rối chỉ biết nằm im chịu trận, khoái cảm lạ lẫm khiến cậu vừa muốn thoát khỏi vừa muốn chìm sâu vào nó.
"Aaa...phu quân...ngài...ư..."
Cảm thấy đã nới lỏng kha khá, Bách Bác cũng không muốn nhẫn nhịn nữa. Hắn đem con cặc cương cứng của mình chà xát lên lỗ nhỏ hồng hào. Hắn khẽ nuốt nước bọt một cái rồi đem cả cây dùi cui của mình vùi vào bên trong. Dù đã có xuân dược trong người nhưng Kiến Thành vẫn nức nở vì đau, cây dùi cui của hắn to quá mà.
"Hoàng thượng...huhu phu quân...em đau..."
"Em cố gắng một chút...sắp rồi..."
Hắn cúi xuống hôn cậu an ủi, hông hắn nắc mạnh nhằm đẩy sâu cự vật đói khát vào bên trong làm Kiến Thành vô thức cào mạnh lên lưng hắn. Trước khi hôn lễ diễn ra Thái Hậu đã sai người đem rất nhiều sách về chuyện phòng the đến cho Bách Bác. Hắn cũng chỉ đọc qua loa lấy lệ mấy chữ rồi lại ném ra sau. Bách Bác giấu Thái Hậu gọi các binh tướng đến bàn chuyện trong thư phòng, có tướng sĩ tò mò mở sách ra đọc thử cũng phải chửi một tiếng tục tĩu, nói thế cũng đủ hiểu Thái Hậu mong có cháu bế cỡ nào rồi.
Sở dĩ hắn đâm vào bên trong Kiến Thành đột ngột như vậy là vì sợ nương tử phải chịu đau đớn quá nhiều. Khi xử lí vết thương bị tên bắn, Bách Bác thường nén đau rồi dứt khoát rút tên ra, hắn nói với binh sĩ rằng động tác càng dứt khoát thì nỗi đau đớn càng qua mau. Quả nhiên sau khi cự vật vào hết bên trong, cảm giác đau đớn phía dưới cũng nhẹ đi vài phần. Kiến Thành cuối cùng cũng có thể thả lỏng, từ từ hít thở điều chỉnh lại thân thể mình. Bách Bác cũng phối hợp cùng nương tử, hắn nhẹ nhàng cắn mút vành tai cậu.
"Em... có được không Thành?"
Bách Bác lấy tay vuốt xuống mấy lọn tóc vương trên mặt Kiến Thành. Mặt cậu đỏ lên, Bách Bác nghĩ là do say rượu. Nhưng mà Kiến Thành trước giờ khi bị ma men nhập vào thì chỉ bát nháo một hồi rồi sẽ lăn ra ngủ, không hề bị đỏ mặt nha. Ngoài chính cậu ra thì chắc chỉ có trời mới biết Kiến Thành đỏ mặt vì phu quân mình, tự nhiên dịu dàng thế làm gì không biết, ngại chết Kiến Thành rồi!
Kiến Thành khẽ gật đầu, nhận được sự đồng ý của nương tử hắn liền lập tức thúc vào bên trong, hình như có hơi nhanh rồi nhưng cặc nứng quá thì biết làm sao đây... dù sao hoàng thượng của chúng ta cũng đã cố gắng nhịn cơn nứng nãy giờ để nương tử của hắn thoải mái hơn vài phần rồi. Kiến Thành cong người đón nhận từng nắc mạnh bạo của hắn, miệng cậu cũng không kiểm soát nổi mà rên rỉ.
"A...hưm...phu quân...ôm em..."
Bách Bác luồn tay xuống dưới ôm lấy nương tử.
"Huhu...hôn em nữa..."
Hoàng thượng cũng cúi xuống hôn lên miệng em chóc một tiếng...ờ thì hông người ta cũng không quên đụ đâu, lỗ đít nương tử cắn mút dữ quá dễ gì mà dừng.
"Em đau lưng...phu quân ơi..."
Hắn lấy gối kê dưới lưng em.
"Á...hức...nữa đi...chỗ đó sướng...a...phu quân~"
"Được rồi, đều chiều em hết nhé tiểu tâm can..."
Kiến Thành cứ hở ra là mè nheo đòi hắn làm này làm kia, nhưng mà một câu phu quân, hai câu phu quân thì quân tử nào chịu được, hoàng thượng cũng thế. Hơn nữa Bách Bác cảm nhận được Kiến Thành đang dần nương theo hắn, phối hợp cùng hắn. Nương tử lắc lắc cái eo mê người theo tiết tấu đụ địt của hắn, hòng làm cho cặc bự đụ vào lỗ đít sâu hơn.
"Muốn bắn quá...Thành..."
"Ưm...em là vợ ngài...hức...ưmm...không phải sao...?"
"A...Thành...ta..."
Nói tới vậy rồi Bách Bác còn muốn kìm nén cái gì nữa, trực tiếp bắn vào sâu bên trong nương tử. Kiến Thành cong người vì bên trong đột nhiên truyền đến một cỗ ấm nóng, hai tay cậu bám chặt lấy tấm lưng của hắn, móng tay nhỏ như mèo còn cào lên đó nhưng Bách Bác một chút cũng không cảm thấy đau, nương tử thoải mái là được, nương tử tin hắn là được.
-----------
Kiến Thành tỉnh giấc, cậu nhớ lời nữ quan đã dạy rằng phải tới thỉnh an thái hậu vào mỗi sáng sớm.
"Á...hức..."
Kiến Thành vốn muốn rời giường chuẩn bị đi gặp Thái Hậu thì bị cơn đau nơi thắt lưng ngăn cản. Lúc này cậu mới nhớ ra đêm qua mình và phu quân đã cùng nhau dâm loạn thế nào. Ôi nghĩ đến là thấy đỏ mặt! Cậu nhìn xuống bên dưới mình, mọi thứ đều đã sạch sẽ chỉ có cơn đau nơi thắt lưng và hậu huyệt là vẫn rõ rệt.
"Người dậy rồi ạ? Người cứ nằm nghỉ đi ạ...Thái Hậu đã dặn sáng nay không cần đi thỉnh an ạ."
Nghe thấy câu này Kiến Thành mới dám thở phào, dù bây giờ có phải đi thỉnh an đi chăng nữa thì cậu cũng không đi nổi. Cũng tới giờ Thìn rồi, dù sao Kiến Thành cũng là hoàng tử một nước, không thể nào nằm dài cả ngày như thế. Cậu gọi nha hoàn vào đỡ mình xuống giường, lại thêm mấy người nữa trang điểm, vấn lại tóc, thay y phục. Nhưng mà người xưa nói không sai, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
"Tỷ tỷ, người vừa mới dậy sao ạ?"
Kiến Thành vừa mới cài trâm lên đầu xong thì đã có kẻ tới làm phiền, đây là trâm phượng bằng bạc do đích thân Hoàng thượng tặng cho cậu làm sính lễ. Vua sánh với rồng, hậu cũng phải là phượng mới đủ cao quý để đứng bên cạnh ngài. Tuy rằng trâm của Kiến Thành mới chỉ là trâm bạc nhưng đã được điêu khắc hình phượng cũng đủ để nói lên địa vị của cậu trong thâm cung này ra sao.
"Thần thiếp bái kiến tỷ tỷ."
Kiến Thành chẳng cần nhìn cũng đoán được là kẻ nào. Đây là Nguyên phi, con gái tể tướng đương triều, cũng là phi tử cao quý nhất ở hậu cung trước khi Kiến Thành được gả tới đây. Thứ quyền lực trong tay đang lớn như thế lại có nguy cơ bị kẻ ngoại tộc cướp mất, thử hỏi sao cô ta không đến đây dằn mặt cậu cho được?
Kiến Thành cũng bình tĩnh đứng dậy đỡ Nguyên phi kia lên, rồi cũng cúi người chào lại cô ta: "Bái kiến Nguyên phi nương nương. Đáng lẽ ta đây mới phải gọi người một tiếng tỷ tỷ, không phải người vào cung sớm hơn ta sao? Vẫn là nên có phép tắc một chút..."
"Người lớn hơn ta, đương nhiên ta nên gọi người là tỷ tỷ mới đúng."
Kiến Thành quên mất, nếu cậu đang là hoàng tử nước Hạ thì quả thật cậu nhỏ tuổi hơn Nguyên phi, nhưng nếu đã lấy thân phận của a tỷ gả sang đây thì Yên Chi công chúa lớn tuổi hơn nàng ta.
"Hiện tại ta cũng chỉ được sắc phong làm Thuần phi, địa vị chúng ta ngang bằng nên người gọi sao cảm thấy thoải mái là được. Nếu người muốn gọi ta là tỷ tỷ thì ta cũng mạn phép được làm tỷ tỷ."
"Tỷ tỷ ta nói một câu thế này, người đừng giận... tỷ đã vào cung làm một phi tử thì cũng nên giữ phép tắc ý tứ, cũng nên sửa soạn thỉnh an Hoàng Thái hậu chứ nhỉ? Tỷ xem...mặt trời cũng đã đứng bóng rồi mà..."
"Tiểu Lan, mau lấy cao giảm đau hoàng thượng ban cho ta tới đây, người đúng là dũng mãnh quá mà..."
"Còn Tiểu Lý, em đổi cây trâm khác cho ta, lấy cây trâm hoàng thượng tặng ta ấy."
Nếu như vua là hiện thân của rồng, thì hoàng hậu cũng phải là loài phượng cao quý mới xứng đáng được sánh đôi cùng ngài. Bách Bác đã cho người chạm khắc riêng cho cậu một cây trâm bạc hình phượng. Tuy chỉ là trâm bạc vì cậu chưa được sắc phong hoàng hậu, nhưng cũng chứng tỏ được tâm ý của Bách Bác, hắn cho rằng Kiến Thành cậu xứng đôi với hắn.
Nguyên phi nhất thời á khẩu không nói được gì, ý tứ của Kiến Thành quá rõ ràng rồi. Nàng ta chỉ đành cười gượng bảo nha hoàn đem lễ vật tới tặng cho cậu nói là quà gặp mặt rồi tức tối bỏ về.
---------------------
Kiến Thành ngồi ngốc cùng mấy nha hoàn trong phủ cả một buổi chiều, cậu sớm đã chán chết mấy trò vẽ tranh rồi chơi cờ rồi.
"Tiểu Lan, ta muốn đá cầu!"
"Người mặc trang phục nữ nhi thế này, chơi mấy trò đó có hơi nguy hiểm."
"Sợ gì chứ, Bách Bác đó cũng biết ta là nam nhân rồi!"
"Người đâu phải chỉ cần đối phó với mỗi Hoàng thượng, cong phải tránh con mắt của những nha hoàn trong cung này. Sơ hở mà tới tai Thái Hậu, hay là Nguyên phi đó liệu người ta có để người sống yên ổn hay không?"
"Họ làm sao mà biết được, ngay cả tên Bách Bác đó cũng bị lừa. Nếu không phải rượu tân hôn quá mạnh thì hắn cũng không thể biết được."
"Bây giờ người là Thuần phi của Bách quốc đó, đừng gọi thẳng danh tính của Hoàng thượng như vậy. Đó là tội khi quân a~"
"Hắn còn lâu mới dám giết ta! Có bước qua xác phụ hoàng chưa? Hơn nữa hắn biết ta là nam nhân mà vẫn viên phòng với ta, đối tốt với ta. Ngươi nghĩ hắn nỡ giết ta chắc?"
"Người...đúng là hết nói nổi..."
Hai người cứ thì thầm với nhau, cũng chẳng để ý đã có kẻ đứng sau lưng từ lúc nào.
"Đang nói cái gì mà không muốn để người khác biết vậy?"
"Aaaaaa... Bách Bác ngươi doạ chết ta rồi!"
Cũng may Bách Bác đuổi hết tì nữ ra khỏi hoa viên, nếu không cả hoàng cung này cũng đã hay tin Thuần phi của họ thực ra là một nam nhân.
"Gọi phu quân."
"Hứ, không thèm!"
"Gọi một tiếng một đĩa bánh ngọt."
"Phu quân!"
Nương tử nhà mình sao lại dễ dụ thế?
"Tiểu Phúc Tử, ngươi dâng điểm tâm lên cho Thuần phi!"
Vị công công trẻ đem đến một hộp thức ăn, bên trong ngoài đồ ngọt còn có gà quay. Kiến Thành đã lâu không được ăn những món này, mắt cứ đưa theo chuyển động tay của công công đem từng món ngon đặt lên trên bàn.
"Ấy...người đợi một lát hẵng..." Thuần phi nóng lòng muốn nếm thử món ngon, nhưng Hoàng thượng còn chưa động đũa sao người có thể, Tiểu Phúc Tử đành mạn phép ngăn cản Thuần phi nương nương.
"Ngươi lui xuống đi."
"Dạ...vâng ạ."
"Mau ăn đi. Em nợ ta bốn tiếng phu quân, sau này nhớ tìm cách trả lại đấy!"
"Cái đồ nhỏ nhen..."
Kiến Thành vẫn là ưu tiên đồ ăn trước, không muốn chấp với kẻ nhỏ nhen.
"Ngài không ăn nhìn ta làm gì?"
"Em ăn đi, ta không thích đồ ngọt."
"Thế ngài thích ăn gì?"
"Ta à...muốn ăn một bát cháo mà thôi, có thịt bằm, thơm mùi tiêu..."
"Hoàng thượng ngài chắc là ăn sơn hào hải vị đến ngán rồi nhỉ?"
"Ừm...ngán rồi. Ngày nhỏ thì ta mơ ước ngày nào cũng được ăn chúng, có lúc ta còn nghĩ mình có thể chết trong đống đồ ăn ngon đó."
"Ngài thật kì lạ... Mở miệng ta cho ngài một miếng thịt đùi gà lớn, coi như trả nợ một bốn tiếng phu quân nhé."
"Còn 3 từ phu quân nữa, từ từ trả lại không cần vội."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com