Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Yunjin ngồi trên ghế, trước mặt cô là tấm máy tính bảng đặt trên bàn. Sáng nay thức dậy muộn hơn, nhưng lại tràn trề sức sống hơn mọi khi, nhưng đến khi đại não bắt đầu hoạt động, đầu óc có suy nghĩ thì đột nhiên mọi thứ lại trở nên não nề nữa rồi. Cũng đúng thôi, Kazuha làm cô an tâm hơn nhưng cô không thể tiếp tục như trước nữa. Yunjin sợ một ngày nào đó mình sẽ ỉ lại vào sự tử tế ngây ngô của em mà tiếp tục gây ra chuyện.

Nhưng, thật ra, Yunjin chưa ngưng được, chưa thoát được. Ít nhất những gì cô vẽ cả buổi sáng, nó cũng không phản cảm lắm, chỉ là cảnh ôm tối qua. Và Huh phải thừa nhận rằng nó dễ thương và không đến nỗi phải khiến cảm giác có lỗi dâng cao chỉ vì bức vẽ hôm nay, cô biết chúng khác nhau. Nhưng mà,...Thôi chịu đấy!

Rengggg.

Tiếng điện thoại đột ngột vang lên chen chân vào dòng suy nghĩ, Yunjin lập tức sửng sốt bắt máy vì trong một chốc đã nghĩ là Kazuha gọi đến. Nhưng không, đó là Jane.

"Ồ hố, ngày mai gặp nhau nhé?!"

"Hôm qua chưa đủ à?"

"Ngày mai thì muốn tiếp rồi."

"Điên, anh nên tìm người khác. Và đừng bao giờ gọi đến nữa, tôi chặn số anh đây. Vĩnh biệt."

"Cái gì?! Jennifer, khoa---" -- tút tút tút.

Yunjin thậm chí không thèm nghe hết câu, liền chặn số ngay sau khi chiếc điện thoại rời tai, với âm thanh cao vút vọng lại tiếc nuối của Jane, trong đầu chỉ đọng lại giọng của em vào tối qua. Cô đã hứa với Kazuha là không gặp người này nữa, thế nên cô buộc làm vậy. Mặc dù đây là chuyện riêng tư của cô, nhưng cái cảm giác hối hận khi để Kazuha phải lo lắng đã bắt đầu mọc mầm đeo bám bên dưới lớp áo này. Ý thức về chuyện làm sai và tiếp tục gây chuyện, thì thôi, có lẽ Yunjin nên tập tành thành người an phận trong việc làm gương một tí. Nghĩ về một ngày nào đó Kazuha sẽ nhìn cô với ánh mắt thất vọng, chắc cô sẽ thấy khổ sở lắm. Hơn cả bây giờ. Và chết chìm với đống dây leo đã túa lan khắp cơ thể.

Yunjin quay trở lại đối diện với chiếc máy tính bảng rồi nghía sang nhìn cây đàn, và có vẻ sự chần chừ đã níu kéo cô hoàn thành bản vẽ.

"Nốt cái này thôi đấy, Yunjin à."

Rồi Yunjin nhanh chóng đăng nó ngay lên X. Những bức vẽ nóng bỏng trước đó cũng được xóa, nhưng không phải tất cả, cô cũng giữ lại một số bức dễ thương - một số bức an ủi tâm hồn cô về đống rắc gối đã gây ra. Thông báo đến, nhưng Yunjin cũng không quan tâm thông báo nữa, quăng bẳng qua một bên. Cô không làm gì nữa cả, nhưng trông có vẻ bận rộn, tiếng thở dài vây quanh không gian áp bức này, nốt nhạc đột nhiên vang lên không vì lí do gì. Cho đến khi điện thoại một lần nữa reo vang át hẳn đi âm điệu ồn ã của chiếc piano sờn trắng, và lần này thật sự là Kazuha đã gọi đến.

"A nhô ~ unnie ơi ạaaa"

Yunjin đoán có vẻ em ấy đang làm nũng?

"Vâng, tôi nghe thưa cô nương." - Và hùa theo giọng điệu chiều chuộng em ấy. Con gái thời nay thích nghe mấy cái từ sến sẩm đại loại vậy. Nhưng cô không biết em liệu có ghét nó hay không.

"Tối nay khoảng mấy giờ chị xong việc? Chị về sớm mà phải hông?"

"Chị hứa với Zuha rồi mà. Tầm 6 giờ chị về nhé he he." - Chị mong là chị làm được Zuha à.

"Em đón chị nhé?"

"Huh?!"

Nếu Kazuha định làm cô hơi bất ngờ hoặc gì đó đại loại vậy thì em thành công rồi đó. Huh Yunjin vẫn không tin vào tai mình, nó nghe như một thanh âm tán tỉnh, hay là cô chỉ đang ảo tưởng mình được an ủi? Nhưng Yunjin biết một điều là, sự tử tế của Kazuha là sự thiệt, không thể giả dối.

"Aigoo, em có bằng lái xe mà. Em đón chị về nhé?"

Đúng thật là thân mật bất ngờ này làm Yunjin có chút không quen. Và dù cả hai thật sự là bạn tâm giao thân thiết của nhau đi chăng nữa nhưng lời đề nghị của Kazuha đã làm cô bối rối một chút. Cô muốn đồng ý, và sâu thẳm trong cô muốn đồng ý, nhưng vẫn còn có một cảm giác gì đó rất lạ lùng.

"Gì đây Zuha, có phải em muốn hẹn hò với chị không?"

Nó chỉ là một câu nói đùa.

"Đúnggggg. Cho phép em đón chị nhé?" - Kazuha kéo dài từng âm tiết thể hiện sự phấn khích pha lẫn làm nũng như kẻ say rượu làm càng. - Mình không xứng.

Yunjin thấy em thật sự hành động rất khác. Cô đang tự hỏi có phải do chuyện tối qua không? Và cuối cùng, dẫu lòng rất muốn, dẫu mọi chuyện chưa hề xảy ra câu trả lời cứ thế nhảy bật khỏi miệng như lẽ thường tình.

"Thôi, chị chạy về ngay lập tức í mà. Zuha ở nhà đặt đồ ăn đi."

Kazuha gật gù, cũng không nghe ra thái độ gì, có vẻ em ấy thấy bình thường với lời từ chối này. Nhưng thật ra bên đầu dây này, em đang nghĩ tới làm sao để lần sau Yunjin sẽ không thể từ chối được.

Cuộc thoại cũng tắt, Kazuha mỉm cười nhìn cái tên trong danh bạ. Sau đó, tranh thủ lướt điện thoại một tí trong lúc ngoan ngoãn mà nằm ở nhà đợi Yunjin về. Đầu tiên là kiểm tra thông báo trước. Quào, ô, gì đây, thông báo từ hoạ sĩ cô thích, hôm nay quả là có diễm phúc!

Kazuha lập tức bấm vào xem, và bắt đầu ngắm nghía. Có điều gì đó khiến em nghiền ngẫm bức tranh lâu hơn bình thường. Vẫn là vẽ em và chị đang ôm nhau thắm thiết dưới ánh trăng thôi mà. Nhưng mà, khoan đã, có gì đó sai sai. Vì nó đúng nên sai! Tại sao bộ quần áo lại khớp hoàn toàn với những gì hôm qua cả hai mặc vậy? Cả vết hôn trên cổ Yunjin nữa? Lại trùng khớp đến thế.

Kazuha thầm cảm thán, người này có trí tưởng tượng sâu sắc tới mức nào mà có thể vẽ sát thực tế như vậy! Chắc hẳn Kazuha trong vũ trụ này sung sướng lắm. Hay là, saesang-fan theo dõi bọn cô à? Nhưng mà đây là phòng của Yunjin mà, chỗ bọn cô an ninh lắm. Không thể nào! Hay là tối mơ ngủ vẽ ra mà không biết?

Rồi tấm hình ấy vô thức được lưu, khi suy tư chỉ còn chỗ trống cho những nghi vấn. Một lát sau, Yunjin gửi tin nhắn đến, Kazuha liền quăng phất quên đi chúng không dây dưa. Kazuha cười hiền, vì Yunjin quá đỗi đáng yêu. Cô bảo nhờ em mà cô có thể hoàn thành và về sớm hơn dự định. Kazuha đã luôn thầm ước bản thân sẽ luôn có thể trở thành sự hiện diện nào đấy có ích cho chị. Ờ, một ước muốn ngốc nghếch như bao lần thay vì lựa chọn tỏ tình và nhận lời từ chối, liên tục ước còn đau khổ hơn. Nhưng kim chỉ nam của Kazuha luôn là ưu tiên tạo thêm kỉ niệm của hai người và biến nó hạnh phúc khi nhớ đến mà. Đúng, đúng, đúng, Kazuha tự nói với bản thân không nên bi lụy không có nghĩa là không được phép buồn, em chỉ đang nhắc nhở rằng giá trị mình chọn là một tấm lòng tốt, không hơn không kém.

Chắc có lẽ vì tuổi thơ Kazuha cũng trải qua kha khá mất mát. Người khác có thể thấy không là gì vì em so với họ còn tốt hơn gấp nhiều lần. Biết sao được, cái tốt họ nghĩ, họ ước có thật sự khiến họ tốt lên khi hoàn toàn có được không? Kazuha đâu thể vì những điều đó mà vùi dập những đau thương của chính em. Thật không công bằng khi nghĩ rằng ngoài kia còn người khổ hơn mình, và, bắt đầu thờ ơ, tránh né đi đau khổ đang diễn ra. Thôi đủ rồi, cuộc sống chứ đâu phải cuộc thi đâu mà? Còn nếu đã muốn so đo để xét nét từng điều kiện hoàn cảnh thì thử nghĩ tại sao cái tỉ lệ người giàu tự tử nhiều hơn người nghèo đi, đàn bà khổ vậy mà đàn ông lại tự tử còn nhiều hơn kìa. Sao không tôn trọng nỗi đau, mất mát của nhau đi? Kazuha có thể hiểu điều này chưa đủ sâu sắc như các giáo sư, nhà hiền triết, phật tử,...nhưng em biết ai cũng có cuộc chiến của riêng mình.

Và em cũng vậy, chiến đấu ngày qua ngày. Các vết sẹo, nỗi đau cũ, nỗi đau mới tuy không nhiều đâu nhưng đủ để em nhẹ nhàng đặt qua một bên và tận hưởng chúng song với niềm hạnh phúc cùng những người xung quanh, và chị. Và biết gì không? Nó vẫn ở đó, tồn tại. Thực thể hiện diện duy nhất chỉ là em mà thôi, chưa bao giờ thay đổi.

.
.

Chẳng bao giờ thay đổi khi mình vẫn đang cố lấp liếm lỗi sai bằng những hành động vô giá trị. Huh Yunjin ước lời hứa về sớm cùng đống gà trên tay này có thể bù đắp cho Kazuha. Nhưng khi cánh cửa mở toang, chào đón cô với nụ cười thân thuộc, Yunjin cũng cười tươi đáp lại trái ngược ánh mắt xìu xiu đượm buồn trên gương mặt. Kazuha thì vẫn vậy, chu đáo trong từng hành động, sẵn sàng giữ cửa và đi theo đằng sau thân người nảy nà đang bận rộn cầm hộp gà. Kazuha dõi theo bóng lưng cô cứ cười lí nhí. Có rất nhiều chuyện mà em muốn nói cùng Yunjin.

"Woa!" - Giọng em nâng lên vui sướng, không phải vì gà, vì hôm nay Yunjin về sớm. "Chị mua nhiều quá, em cũng order kha khá."

"Vậy chúng ta sẽ ăn ở đâu ạ?"

"Phòng chị nhé." - Như lẽ thường, không gì mới mẻ giữa mối quan hệ chị em này ngoài đống rắc rối cô gây ra. Họ vẫn sẽ ăn cùng nhau vào buổi tối, trong căn phòng của cô, cùng cười giỡn rơm rả với câu chuyện cô đang đùa, vẫn chừa một khoảng lặng để nghe tiếng nhai rôm rốp. Thế mà cô đã ngốc nghếch mà phá hỏng chúng, trong khi giờ đây lại đang cố xây dựng lại từ đầu, vậy thì còn ý nghĩa gì?

Kazuha lặng im dàn đồ ăn lên bàn trước khi Yunjin chuẩn bị vào phòng tằm. Ở Hàn dạo này trời se lặng, khô khan, Yunjin cảm thấy thân người cũng không dơ lắm nên hơi chần chừ. Chắc có lẽ cô không muốn em đợi bữa ăn này? Hoặc đơn giản vì cảm giác bức trào nào đó làm Yunjin chưa muốn thay đồ ngay. Nhưng nếu em muốn cô thay, cô sẽ làm.

"Chị nên tắm liền hay không nhỉ? Giờ vẫn còn sớm. Em có phiền không? Chị ngồi ăn trước nhé!" - Tự nhiên Yunjin lại nhớ đến cái mùi đàn ông còn đọng lại trên thân thể hư hỏng này vào tối qua. Không biết em có ghét không?

"Nae Nae Nae!" (Dạ Dạ Dạ!) - Em trả lời thành tiếng lớn, dứt khoát và dễ thương. Kazuha như chẳng thể từ chối bất cứ điều gì từ cô. Đôi mắt cười và khoé miệng toe toét đó khiến Yunjin lập tức chạy đến ngồi lại kế bên.

"Ăn thôi, mời chị. Chúc bữa ăn ngon miệng. Dô nào."

"Chúc Zuha ngon miệng. Woa, thịnh soạn thật, sợ ăn không hết quá đi.",

Cả hai gấp hai miếng gà trước cụng vào nhau. Cùng cười, mắt Yunjin cong xuống như trăng khuyết còn Zuha vẫn ngoan ngoãn nhè hai hàm răng tươm tất của mình. Họ vẫn vậy, thế nhưng lòng họ dần khác. Có gì không đúng ở bữa ăn, dù mọi thứ vẫn diễn ra như thể bình thường. Yunjin để ý sự dè dặt trong đôi mắt Zuha bây giờ rất khác, và chính em cũng ý thức được, từ ngày hôm qua nó đã khác. Hôm nay bữa ăn vẫn vậy, nhưng em đột nhiên muốn trở mình thành một kẻ ích kỷ.

Kazuha muốn kề đầu mùi vào mũi cô để mùi thân thể suốt cả ngày trời bốc hơi lấy mái tóc mình giữa tiết trời lạnh. Em không thể ngừng suy nghĩ muốn dụi đầu vào gương mặt trắng hỏm và phúng phính ra sữa, miết từng ngón tay dọc xuống vần cổ họng hoạt nhìn như cái trống da trơn, phập phà lên hơi thở trượt dài vào đường sóng mũi. Những ý muốn đó đều thật, thật như lúc tay em tự chôn vùi mình dưới giường và giữa chăn trắng là vũng đậm màu bất thường.

"Kazuha!"

"Kazuha! Em ổn không?!" - Yunjin lây vai em.

"Dạ!" - Kazuha sáng mắt đáp. Em chỉ không ngờ trong một phút giây ngắm cô bản thân có thể mơ tưởng những điều vụt xa như vậy.

"Em đang lo nghĩ gì hả?"

"Dạ."

"Sao vậy? Nói chị nghe được không?"

"Em không biết." - Kazuha đáp vì thật sự không có gì muốn nói, cũng chẳng biết nói gì với Yunjin.

Yunjin nhìn sâu vào đôi mắt đó mà chẳng đoán được gì cả.

"Ngày mai chị có lịch trình cá nhân không?"

Kazuha chuyển chủ đề, chủ yếu em quan tâm Yunjin.

"Chị có. Chị mệt lắm nên khi về đây chỉ muốn nằm nghỉ thôi. Sao thế?"

"Mai em cũng có lịch trình, em với Eunchae cùng có lịch ở công ty. Em thăm chị nhé?!"

Lại vậy rồi, sự thân mật đặc biệt mà Kazuha dành cho Yunjin, cái cảm giác khác biệt đến bức bối này. Và sự thật nó chỉ khiến cô ái ngại hơn mà thôi.

Yunjin bậm môi, cố giữ vẻ mặt bình thản ngước lên nhìn em, he hé trong nụ cười của cô giờ đây là một hố sâu khó hiểu.

"Nếu em lo cho chị thì không sao đâu Zuha à. Không sao đâu."

Kazuha cảm nhận được sự e dè của đối phương. Chắc hẳn, em nghĩ là, mình làm cô sợ lắm? Nhưng mà, chỉ là, sâu thẩm trong em đang dáy lên sự lung lay. Kazuha muốn mặc kệ.

"Dạ."

Lại dạ, dạ, từng tiếng dạ dịu dàng của em cứ vang trong đầu cô, khắc khoải lên một thứ gì đó kiềm hãm không yên.

"Sao đó?! Có chuyện gì thì kể chị đi mà. Em đừng giấu trong lòng, em biết chị luôn muốn san sẻ đúng không?" - Hay là, mày chỉ muốn nhẹ nhõm thôi, Yunjin à?!

"Unnie! Chỉ là em đang phân vân."

"Điều gì đấy?"

"Em luôn nghĩ em biết rõ bản thân mình, nhưng có lẽ như hôm nay nó dần đổi ý rồi."

Yunjin bắt gặp lại gương mặt ngày hôm qua quay người lại ôm lấy mình. Kazuha tiếp tục nói, hôm nay là một ngày dài nên đến cuối ngày em khó có thể xoay chuyển mọi thứ theo ý mong muốn.

"Aigoo. Nhưng mà giống như em xây dựng hay nuôi dưỡng một cái gì đó vậy, đâu phải vì nay mai đổi ý mà quên đi những gì mình làm rồi đạp đổ được."

"Chị đang khuyên em đừng từ bỏ ạ?"

"Không phải. Chỉ là,..."

"Chị thấy em sẽ không phải là người vô trách nhiệm với bản thân, nhất là những thứ mà đã đặt lòng tin vào. Nhưng mà, chị biết trên đời không có gì là tuyệt đối hết." - Nói đến đây, cái vẻ mặt của Yunjin lại trở nên trầm đoán một cách lạ kì, như chẳng phải là người mà Kazuha từng biết, dẫu trước em rất rõ tâm tư người con gái này sâu sắc như thế nào.

"Nói kiểu mơ hồ này không phải là gu của chị. Khi nhớ về những lời Zuha nói với chị, có lẽ chị cũng nên, gọi là ủng hộ, à không đúng, hay dõi theo? Cũng không nhỉ, haha."

Trong cùng một khoảng khắc, cả hai cùng bật cười ồ lên. Phải làm sao đây? Sao càng nghe Yunjin nói, Kazuha lại càng muốn trở thành kẻ ái kỷ chỉ muốn nhào đến hôn cô ngay lập tức vậy?

"Chị tin em.", Ba chữ, một nhịp đập, hai thanh âm. Từ môi cô phát ra là một, còn lại là của Kazuha.

"Ý chị là vậy thôi, em sẽ hiểu gì tốt cho mình nên không cần lời khuyên của chị đâu. Có phải nói ra sẽ tốt hơn không? Nhưng rốt cuộc chuyện của em là gì vậy?"

"Em muốn hẹn hò với chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com