Chương 9
***Cảnh báo: mọi chi tiết địa điểm đều là hư cấu.
---
Kazuha và Yunjin tiếp tục trên cuộc hành trình hẹn hò của họ. Kazuha không đưa cô đến một nhà hàng hay quán ăn đặc biệt nào. Em đi đến đâu của một nơi khá xa trung tâm của Seoul. Nhưng sự nô nức của nơi đây đã ăn sâu vào mọi ngóc ngách nghẻo đường. Yunjin cũng chẳng biết giờ mình ở đâu. Kazuha dừng lại ở một toà nhà ven sông, xung quanh có lẽ là một khu dân cư yên tĩnh lạ kì. Nhưng không một ai ngoài nơi này biết sự náo động của họ lại nằm bên dưới lồng đất.
"Em lại đưa chị đến chỗ lạ rồi. Có khi nào em thật sự âm mưu bắt cóc con tin tống tiền hay không Zuha?"
"Bắt cóc con tin cái đầu chị. Bắt cóc con tim không cho chị đi đâu thì nghe được hơn."
"Ỏ."
Yunjin biểu cảm, làm động tác tay chân tại chỗ pha trò cười. Kazuha luôn yêu cái cách Yunjin biểu cảm phản ứng lại với mọi chuyện xảy ra chung quanh. Chị ấy biểu cảm rất tốt khiến Zuha đi kề bên mà chẳng bao giờ sượng câu đùa nào mình nói ra cả.
Kazuha đỗ xe trước một toà nhà kì lạ. Yunjin ngay sau đó liền há hốc ngạc nhiên khi Kazuha bảo đó là *Hidden Bar. Kazuha mà lại đến quán bar ư? Không giống em chút nào cả. Hay vì cô là một cô gái thích náo động nên em đưa cô đến đây? Nhưng có cần thiết phải vậy không? Dù nghĩ theo cách nào Kazuha cũng vô cùng thích thú với biểu cảm sửng sốt của Yunjin lúc này.
((*): Hidden Bar là một thuật ngữ dùng để chỉ các quán bar nằm ở những vị trí khó tìm hoặc được thiết kế theo phong cách bí mật, không dễ dàng nhận thấy từ bên ngoài.)
"Không phải kiểu Bar như chị nghĩ đâu."
"Không phải là Bar. Mà là em. Chị không biết em thích nơi này đấy?"
"Chị biết rồi đó thôi."
Kazuha không thể ngưng toe toét khuôn miệng cười. Em thích gây bất ngờ và em thích phản ứng này, mặc dù sự việc không như những gì Yunjin đang nghĩ. Nhưng vì đôi mắt và cái mồm chữ O vo tròn đáng yêu đó mà Kazuha quyết định giữ mồm lại không giải thích gì thêm.
"Ý là nếu là chị Chaewon thì chị hiểu được. Dù chị ấy có nói chị ấy cũng không thích mấy cái dạng này lắm. Nhưng Hidden Bar thì sẽ chill hơn mà đúng không? Nhưng chị vẫn bất ngờ, chị nhớ em luôn thích dành thời gian riêng trong phòng, cũng chưa có nói là thích mấy nơi giống vậy. Lạ quá!"
Yunjin luyên thuyên và bắt đầu phân tích như một chuyên gia trong khi đó thì Kazuha vẫn giữ nụ cười trên môi, dẫn cô vào một dãy hành lang với ánh đèn ấm cúng. Lúc Yunjin vẫn chưa chú ý, Kazuha vặn tay nắm cánh cửa ra, húng hắng nói: "Vậy thì phiền chị chịu khó tìm hiểu thêm về Nakamura Kazuha nhé."
Đây là Hidden Bar của một người chú họ hàng bên Nhật của Kazuha. Chỗ này liên kết với nhau nối bởi dãy hành lang, đi qua một đoạn là một cánh cửa khác. Căn nhà có nhiều phòng này có một bên thiết kế như một Hidden Bar bên ngoài và bị che lắp bởi những toà nhà cao lớn xung quanh, cánh cửa như tàu bay. Bên còn lại nơi Kazuha đang đứng liên kết với quán Bar lại là một căn phòng thiết kế như ngôi nhà mà thoạt nhìn qua cửa sổ ra có thể thấy những sợi dây leo chi chít và cánh hoa vật vờ theo gió. Kazuha mở cửa, nhanh nhảu bật ánh đèn chóp lấp lánh. Khuôn phòng bao phủ bởi một màu vàng ấm áp. Khuôn miệng em không thể ngừng nâng lên trước sự đứng sững của cô gái bên cạnh. Trước cả khi Yunjin kịp tiếp nhận thông tin, Kazuha đã cười bật ra thành tiếng.
"OH MY GOD!" - chữ O trên gương mặt cô to ra hết nấc và đây là điều khiến em quý mến cô hơn.
Ai cũng cần có một người bạn phản ứng với tất cả mọi điều mình làm trên đời như cách của Yunjin. Còn em muốn Yunjin của riêng mình em thôi.
"CHỊ KHÔNG NGỜ ĐẤY KAZUHA!!! AHHH. HOW CAN YOU FIND THIS HOUSE? THIS IS SOOOO BEAUTIFUL!"
"Thế em còn lạ nữa không?"
Yunjin chun mũi. Trái ngược với cảm xúc ú oà hồi nảy, tâm trạng chợt nhảy xuống nốt trầm vì thấy bản thân không xứng với tất cả những gì con người trước mặt làm cho mình. Một cảm giác tự ti đeo bám cô.
Một người sợ cho không hết. Người còn lại sợ mình không xứng.
"Chỗ này là căn cứ bí mật của em mỗi khi em cần chỗ trốn. Chú của em sở hữu nơi này nè. Và nếu chỉ có mình em tận hưởng nơi mình yêu thích mà không chia sẻ với ai thì tiếc quá, đôi lúc tới đây một mình em cũng thấy có gì hơi buồn. Em muốn dẫn chị đến đây đầu tiên." - Kazuha tiến tới nắm tay chị kéo vào căn phòng khi thấy Yunjin cứ đứng mãi một chỗ.
"Em biết chị đói. Nhưng ăn thôi rồi về thì phí quá. Ở đây cũng có order đồ ăn, tụi mình ăn chung rồi xem phim nhé. Được không hở người đẹp?"
Thật can đảm. Ánh mắt Yunjin lắp lánh nhìn Kazuha, một ánh nhìn ngưỡng mộ trước một ánh sao. Em thổ lộ nhưng chưa bao giờ cô thấy điều đó khó khăn với em. Kể cả khi em Kazuha biết mình có thể bị từ chối, có thể bị đẩy ra. Nhưng cái cách em chẳng nhanh, chẳng chậm thể hiện làm Yunjin rất nể phục. Vì nó thật sự hiệu quả đối với trái tim cô.
"Em đưa chị tới đây rồi chả lẽ chị trả lời không hả trời?"
"Chị có quyền mà. Em tôn trọng chị. Cứ nói đi, em muốn chị ở cạnh em thoải mái chứ không muốn ép chị."
"Chị ở đây với em nhé." - Yunjin đáp, hai mắt híp lại. Đây là lời thành thật đầu tiên mà cô thú nhận với em. Lí trí trong Yunjin cứ kéo cô ra xa khỏi em ấy vậy mà con tim cứ kêu xích lại gần.
Cả hai ngồi trên một tấm nệm phủ chăn ấm và trước mặt là bản trình chiếu mà Kazuha đã khéo léo đặt. Ngồi kế bên nhau như thế này khiến Kazuha thấy bản thân được sưởi ấm, nhưng ngược lại thân người em càng lúc càng nóng ran. Kazuha biết rõ nó đến từ đâu khi từ đầu đến giờ ánh mắt của em chẳng chịu tập trung về bộ phim phía trước mà cứ say mê nhìn ai kia.
Kazuha đã muốn muốn ở thật gần chị và thân mật nhưng em cũng sợ những hành động cuồng sã khiến Yunjin sợ hãi. Dù giờ đây khoảng cách của cả hai chưa đến một gang tay, Yunjin vẫn rất hăng say luyên thuyên về bộ phim, hoặc nó câu chuyện cười nào đó liên quan. Kazuha cũng sẽ cố gắng tập trung đáp lời và tránh khỏi sự phân tâm kêu gào trong thân thể rằng hãy xích gần thêm tí nữa.
Mặt khác, Huh Yunjin cũng đã để ý đến ánh mắt châm mồi đang cố thiêu rụi khuôn mặt của cô ngay bên cạnh. Cô biết, và cô quá ngại để đối diện. Bình thường người ngắm đối phương nhiều hơn chắc hẳn là cô, Yunjin thừa nhận bản thân luôn bị thu hút bởi gương mặt của Kazuha. Nhưng ánh mắt ấy lại khiến cô không thể quay sang nhìn em theo ý muốn.
Sự âu yếm trong ánh mắt của Kazuha cũng làm thân thể Yunjin nóng ran lên. Trong căn phòng hai người, sự yên tĩnh tách biệt với thanh âm từ bộ phim, càng không thể chạm đến nhịp đập như hồi trống. Kazuha không thể ngăn cản những suy nghĩ, và em bắt đầu đứng phăng dậy chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Em đoán việc đưa Yunjin đến đây là một sai lầm.
Huh Yunjin thở ra vài hơi trước sự vắng mặt của Kazuha. Cô cũng không chống cự nỗi tiếng thác gầm chảy trong thanh quản của mình. Cô nhớ đến những bức vẽ hai người, nhớ đến cái ôm và sự cuồng si trong ánh mắt thân mật đó. Những bức vẽ như cuốn phim chiếu đi chiếu lại ám thị Yunjin, để nhắc nhở cô về giới hạn của mình.
"Em ổn chứ? Buồn ngủ rồi hả? - Huh Yunjin hỏi khi Kazuha quay lại. Kazuha gật đầu, dụi mắt. Và em ấy hỏi cô.
"Liệu em có thể ngồi gần chị không?"
"Tụi mình ngồi sát nhau nảy giờ luôn á."
Kazuha ngồi xuống đúng vị trí ban nãy của mình. Cứ thế hai ba phút nhìn vào màn trình chiếu trước mắt, em lại hỏi.
"Liệu em nắm tay chị được không?"
Vì em đâu thể nào tự tiện đột nhiên nắm tay chị được đúng chứ?
Yunjin không đáp. Trước vẻ không biểu cảm đó, Kazuha dò xét. Bằng cách lấy hai ba miếng bắp rang trong bịch bắp chị đang cầm. Kazuha nhích mông gần hơn và cứ thế ăn, một cách e thẹn như chú cún con đang dò xét xung quanh để giấu chiếc xương yêu thích.
Kazuha không biết liệu buổi hẹn thứ nhất mình được phép nắm tay hay không? Ít nhất hãy tiến triển đến thế! Hai vai hai người chạm vào nhau và Yunjin vẫn vừa ăn vừa nói. Kazuha nhẹ cướp bịch bắp rang bơ và đặt nó lên bàn một cách hấp tấp. Yunjin bất ngờ, nhưng rồi cũng kệ em, quay sang một bên giấu đi nụ cười cô chẳng nhịn được nữa. Vì chính cô cũng tò mò không biết Kazuha làm gì tiếp theo.
Hai vai từ từ chạm vào nhau khi Kazuha tiến gần hơn, vai người bé tuổi hơn di chuyển để vai mình ra phía sau vai chị. Sau đó, Yunjin đột ngột dựa cả thân người vào em. Mùi hương từ mái tóc xồng vào mũi khiến tim Kazuha nhảy cẫng lên. Thân thể cững lại chẳng kịp thở.
"Em thích như này phải không?"
"Dạ."
"Như này thôi, em sẽ tập trung xem phim với chị đúng chứ?"
"Như này nữa." - Kazuha dù mu bàn tay mình xoa xoa nhẹ vào mu bàn tay chị, từ từ móc nối những ngón tay và mân mê chúng.
Yunjin đỏ mặt, cô không chịu nỗi sự đả kích từ bàn tay này.
"Em không biết mình đang làm gì đâu."
"Em biết." - Kazuha hạ giọng, khe khẽ nói bên tai cô. Nó khiến cô gợn tóc gáy, tai dần hây đỏ.
"Đây là kế hoạch của em?"
Đầu Yunjin vẫn dựa vào vai em một cách êm ái, nếu nhích thêm một tí nữa cả người cô đều có thể nằm gọn trong lòng em.
"Đây là cây kem em chẳng dám ăn."
Kazuha vẫn mân mê tay Yunjin, một sự say mê bất tận em không thể chống chế. Em muốn hôn nó, đặt nó sâu vào miệng, muốn được đưa nó lên mặt em đựng hứng những tiếng ái tình em chẳng dám bộc phát. Em muốn đưa nó xuống dưới, để nó cảm nhận từng giọt rỉ rách từ thác nước dồi dào đang nằm ẩn sâu trong hơi ấm nguyên thủy. Rồi mạch nước ngầm đó cũng có giây phút trào trực ra.
"Sự say mê từ ánh mắt em rất nóng bỏng. Em thích chị đến mức nào vậy?"
"Nếu biết hạn mức thì còn là thích nữa không chị ơi?" - Kazuha thả nhẹ từng câu, thổi vào mái tóc của Yunjin. Em đưa mặt gần hơn, đặt cằm mình ngói lên đầu cô. Từng câu nói phát ra đều mang theo những thơi thở mệt nhọc ngay sau đó.
"Lần đó chị về kí túc xá, cái nhăn mày của em khiến chị suy nghĩ. Chị biết nó xuất phát từ nỗi lo lắng nhưng cũng khó hiểu. Chắc không phải chỉ nhiêu đó thôi đúng chứ?" - Yunjin nhìn từng chuyển động tay của em đối với tay của mình. Nhường như chúng cọ sát không ngừng.
"Chị biết điểm yếu của em là dễ dàng nói ra với chị tất cả mà phải không? Xin chị đó, đừng nói gì nữa. Làm ơn." - Kazuha vẫn thở mệt nhọc, đôi mắt nhắm ghiền, mồ hôi toát khỏi khuôn mặt. Từng lỗ chân lông giãn nỡ trên gò má bỏng rát. Em không thể né tránh được Yunjin, càng không thể gạt bỏ sự thành thật hiện có.
"Chị giúp gì được cho em không? Trông em khó chịu quá!" - Yunjin xoay người khi vừa cảm nhận được giọng nói yếu ớt van xin phía sau mình. Ngay cả khi biết mình là nguyên nhân, cảm giác đau lòng liền dáy lên khi không thể cho em được điều gì, dù cô rất muốn.
"Xin hãy hôn em." - Kazuha hoàn toàn mất hết lí trí. Cảm giác nó lại xuất hiện áp bức em muốn khóc tới nơi rồi.
Em đã hứa với lòng là dùng những gì trong sáng từ tâm mà đối xử với Yunjin. Nhưng bây giờ em đang nói gì thế này?
"Em đang ước à Kazuha?"
Kazuha khó phát ra tiếng trả lời, chỉ có thể lắc đầu. Điều ước của em không phải bây giờ, ít nhất lí trí còn lại của em biết điều đó.
"Em có muốn ăn kẹo thay vì ăn kem không?"
Yunjin đột ngột quỳ đứng trước em, hai bàn tay vẫn nắm chặt vào, ánh mắt cô hạ thấp. Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là những bức vẽ ấy. Sự thống khổ của cả hai dâng lên, không ai chiến thắng được con quỷ dữ bên trong mình.
Huh dùng tay còn lại bắt lấy cây kẹo mút từ đống đồ ăn vặt trên bàn. Chiếc răng ranh mãnh xé toạc vỏ kẹo ra trước mặt em - một gương mặt sửng sốt không biết cô định làm gì. Đồng tử Kazuha giãn nở, hơi thở gần như muốn chiếm hết không gian xung quanh, cổ họng khô khát. Em thấy cô đẩy qua đẩy lại cây kẹo trước bờ môi dày thịt, uyển chuyển khi dùng chiếc lưỡi của mình đảo xung quanh viên kẹo khi đưa vào khoan miệng. Yunjin mút mát nó như mút mát một bờ môi. Thanh âm chùn chụt cứ ít giây lại phát ra lấn át đi cả bộ phim đang chiếu. Kazuha chưa bao giờ ngắm nghía cái gì đẹp hơn khuôn cảnh trước mắt.
Ực ực. Từng ngụm chảy xuống khoan họng khô rát của em. Bàn tay cả hai vẫn nằm chặt và giữa lấy nhau không rời. Trong vô thức, em bấu vào tất thịt trong bàn tay cô.
Huh Yunjin từ từ đưa cây kẹo đến miệng của em. Kazuha liền đớp ngay chẳng nghĩ ngợi gì. Một sự sung sướng chẳng thể đong đếm tràn xuống thanh quản. Vị ngọt lan tỏa khiến chiếc lưỡi không ngừng phấn khích đảo kẹo trong họng. Ánh mắt đang ngước nhìn cô hiện giờ hệt như một chú cún thể hiện lòng biết ơn vô vàn với chủ nhân.
Rồi sau đó cô thấy, giọt nước từ hóc mắt của em vô thức chảy xuống.
----
.
.
.
Au's note:
Ban đầu viết ra câu truyện này với hàm ý nói lên sự đam mê tình yêu của lứa tuổi thanh niên và cách tình dục ẩn mình hiện hữu trong đó, cụ thể hơn là với bối cảnh Idol. Tình dục - yếu tố mình đưa vào không chỉ nói về những cảnh quan hệ, nó chỉ là một phần, với mình tình dục nó còn như một khía cạnh trung tâm ngầm kiểm soát mọi thứ. Ban đầu đây là câu truyện ngắn hoặc là một câu truyện cục lủng không có chiều sâu gì. Nhưng càng viết trong vô thức mình lại lồng ghép nhiều thứ quá, cảm thấy thà viết cái kiểu thô tục còn dễ dàng hơn. Sau đó, mình lại sợ không cho ra một cái kết viên mãn như ban đầu mong muốn được.
Nhưng dù sao cũng cảm ơn mọi người đã đọc và đón nhận. Mình rất thích đọc bình luận, hi vọng có thể đọc được bình luận của mọi người nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com