Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Cám dỗ


"Mới 5 giờ sáng mà..." Lee Know dụi mắt, giọng ngái ngủ nhìn người con trai tóc đen đang mặc quần áo. Cậu như không nghe thấy, chỉ với tay lấy vội cái áo hoodie vàng sáng móc trên giá áo mặc vào.

"Đi sớm thế?! Không ngủ thêm chút à?" anh hơi chồm dậy, lần này giọng cao hơn thấy rõ.

"Jinnie gọi." cậu giương điện thoại lên lắc lắc vài cái.

Người con trai tóc tím cũng chỉ à khẽ, lăn trở lại vào chăn vờ không quan tâm. Cậu trai tiến lên vạch nhẹ chăn ra, hôn lên má anh, gặp lại sau nhé, nói rồi cũng chẳng đợi câu trả lời, vội vã bỏ đi.

Cạch! Tiếng cánh cửa vang lên lạnh lẽo bỏ lại Lee Know nằm đó một mình như con chó chết dở.

Chừng đâu 1, 2 tiếng sau, anh dồn toàn bộ sức lực bò dậy toan đi tắm thì thấy một cái khuyên bạc trên ngăn tủ đầu giường. Anh cầm nó lên ngắm nghía, cậu luôn thích mấy thứ hào nhoáng như này nhỉ. Anh siết chặt cái khuyên tai, cảm nhận sự lạnh lẽo của kim loại và cơn đau khi móng tay găm vào da thịt hằn vào trí óc. Lee Know ngã vật ra giường như con cá mắc cạn, nước mắt khe khẽ chảy ra từ khoé mi xinh đẹp.

••••••••
Chuyện bắt đầu từ hai tháng trước.

Hôm đó cũng như bao tối thứ 7 khác, Bang Chan đề nghị tụ tập ăn nhậu, và cả bọn chọn nhà Lee Know vì anh nấu ăn ngon nhất đám. Chơi từ đêm đến sáng, ai cũng phờ phạc ra về. Cậu cũng vậy nhưng lại không may bỏ quên cái áo hoodie màu vàng sáng nên thành ra lại hẹn cuối tuần sau qua lấy.

Tình cờ tuần đó Lee Know nấu thử món đó.

Tình cờ Han xách thêm chai vang mới được tặng coi như đáp lễ.

Tình cờ Han uống hơi nhiều, quen thói mời gọi.

Tình cờ Lee Know chưa từng từ chối cậu.

Lee Know biết rõ sáng mai anh sẽ hối hận, nhưng anh vẫn đáp trả cái hôn vội vã từ ngừoi đối diện. Anh luồn tay vào mái tóc dày bồng bềnh của cậu, cảm nhận từng lọn tóc mềm mại như cát sa mạc chảy qua kẽ ngón tay. Ôi anh đã luôn muốn chạm vào cậu như vậy.

Sau vài nụ hôn, cậu bạo gan đưa tay luồn vào bên trong áo sơ mi xanh nhạt, vuốt ve khuôn ngực rắn chắc của anh "Em yêu cơ thể của hyung." cậu khen giữa những nụ hôn đứt quãng.

Chỉ cơ thể thôi sao, anh thoáng nghĩ nhưng chẳng nỡ nói ra. Chỉ tự mình cởi nút áo, từng cái cúc áo bung ra, cơ thể hoàn mỹ của anh lại hiện rõ hơn trước mắt cậu.

Em điên mất, cậu say đắm ngắm nhìn anh, trong mắt lúc này phản chiếu nhục dục điên cuồng mà cháy bỏng. Không phải anh không biết cái cách cậu lén soi anh khi đi tập gym cùng nhau, hay cái cách cậu đứng tựa ngực vào lưng anh mỗi khi tham gia showcase, chỉ là Lee Know cố lờ nó đi.

Anh nhếch môi, hôn lên cần cổ rắn rỏi của cậu, đặt răng môi mình trên từng tấc da thịt màu lúa mạch mà anh vẫn luôn mơ về. Cậu hơi kéo tóc anh "Hyung đừng để lại dấu!" Cậu không nói lý do, không cần nói.

Tay anh luồn vào vạt áo cậu, xoa nắn cơ bắp mềm mại xinh đẹp mà bản thân đã luôn thèm thuồng. Và tự thán rằng được sờ vẫn tốt hơn gấp trăm lần ngắm nhìn từ xa. Xúc cảm này, độ ấm này.

Anh đưa tay giúp cậu kéo chiếc quần thụng vướng víu xuống, tay nhanh chóng bắt lấy phần cơ thể chỉ mới cương lên một nửa, vuốt nhẹ. Bị bất ngờ, Han bật thốt rên rỉ. Lee Know vuốt nhanh hơn khiến cơ thể cậu run rẩy theo từng nhịp đung đưa. Dù tay chăm chỉ làm việc nhưng mắt anh chưa từng dời khỏi cơ thể ửng hồng vì hoan lạc hoặc đơn thuần vì rượu bên dưới mình. Mắt Han nhắm hờ say mê trong khi trán rịn chút mồ hôi khiến tóc mái bết lại ôm lấy khuôn mặt có đôi phần ngây thơ.

"Minho hyung, vào phòng được không?" cậu mở lớn mắt giọng nhẫn nhịn, cơ thể căng cứng như chực chờ bùng nổ.

Lee Know biết rằng đó là giây phút cuối cùng để anh dừng điều điên rồ này lại. Tâm trí anh gào thét rằng mau nói không đi, nhưng cơ thể anh lại quá đỗi trung thực với khát khao của mình. Nó ngay lập tức thét lên rằng anh muốn em bằng cách bế cậu lên, vội vã xách vào phòng ngủ.

Lúc ném Han lên giường, cơ thể màu lúa mạch rắn chắc được đặt trên tấm thảm trải giường màu đỏ thẫm rực rỡ như một đoá hoa, anh nhớ ra rằng mình từng tưởng tượng cảnh cậu nằm lên chiếc giường này khi đi mua nội thất.

"Hyung, đừng dừng lại." cậu mời gọi khi thấy anh thất thần.

Lee Know nhào đến, vồn vã hôn lên cơ thể mềm dẻo đó như một con thú đói. Tiếng rên cậu dần lấp đầy căn hòng, cơ thể vặn vẹo đầy khao khát dưới thân người con trai tóc tím.

Cơ bắp của Han rất đẹp, cơ vai sắc nét nối dài với cơ nhị đầu nảy nở. Gợi cảm rắn chắc mà không thiếu phần dẻo dai.

Lee Know say mê cơ thể này. Hay chỉ đơn giản anh say mê Han Jisung.

Lưng cậu cong thành đường trăng khuyết xinh đẹp khi anh bắt đầu chạm vào vòng eo thon gầy của mình. Cậu liền co chân quặp ngang hông anh, áp sát thân dưới đang cương cứng vào đũng quần người đối diện, giọng khàn đục "Muốn."

Đạo đức hay cái chó gì anh cũng đéo muốn quan tâm nữa! Lee Know bắt đầu kéo phăng thắt lưng mình ra, vội tới mức chưa kịp kéo quần xuống chỉ kịp lôi thằng nhỏ cương cứng đầy giận dữ ra.

Bằng chút lý trí mỏng manh còn lại, anh vội vã đưa hai ngón tay vào sâu bên trong huyệt đạo nóng bỏng của người bên dưới. Cậu rên lên khe khẽ vì sự xâm nhập đột ngột, mày hơi nhíu lại. Lee Know không dịu dàng, không hề. Vì anh đang giận dữ, với cậu, với cái dáng điệu lẳng lơ này của cậu, và với cái cách cậu bắt cơ thể anh quỳ mọp dưới chân mình như con rối vô tri. Nên anh để mặc con giận và khát khao chi phối dẫu biết sáng hôm sau có lẽ bản thân sẽ hối hận lắm.

Tay anh thâm nhập thật sâu vào cơ thể, cảm nhận từng nếp uốn rồi kéo căng chúng ra khi tay di chuyển theo đường cắt kéo. Cậu run rẩy, ưỡn cổ ra sau để lộ yết hầu nhấp nhô gợi cảm.

Han bỗng nắm lấy cổ tay đang đong đưa của anh "Minho hyung, v-vào đi..." giọng cậu như vỡ vụn.

Lee Know không nhẫn nại nữa, anh kéo tay ra, ngay lập tức thay thế khoảng trống bên trong cậu bằng phần thân căng cứng của mình. Khi anh vừa đưa vào, cơn nóng cháy như thiêu đốt từng đốt sống Han ép nước mắt cậu loáng chảy ra. Bên trong chật chội ép chặt anh khiến Lee Know đau nhói, nhưng anh vẫn cúi đầu cắn lấy đôi môi hồng hào, liếm lấy giọt nước mắt nơi khoé mi xinh đẹp.

Chờ một lúc cho đến khi cả hai đã quen với cơ thể nhau hơn, Lee Know từ từ lay động hông mình kéo theo tiếng gừ nhẹ trong cuốn họng cậu. Anh ôm chân cậu đặt trên vai mình, miệng hôn nhẹ lên bắp chuối thon gầy. Lee Know đẩy hông nhanh hơn khiến Han co quắp lại, chân vặn vẹo liên tục.

Cảm giác sung sướng hoà chút đau đớn như thuỷ triều đánh chiếm từng phần giác quan của Han. Cậu như người chết đuối giữa biển quờ quạng tìm nơi bám vào. Cậu bám lấy anh trong cơn đê mê, mặc cho móng tay mình bấu chặt để lại những vết hằn đỏ tươi trên tấm lưng rắn rỏi. Lee Know đau nhói nhưng anh mặc kệ, tham lam dốc đầy dục vọng điên cuồng trong từng cú nhấp.

Han thấy mình như sắp phát điên, cậu nửa muốn thêm lại nửa muốn anh dừng lại. Cảm nhận bên dưới tê dại vì khoái cảm, Han khẽ đẩy vai anh ra luôn miệng bảo dừng lại.

Nhìn thân dưới hùng dũng mà gấp gáp của người dưới thân, anh biết rằng sắp rồi. Nên thản nhiên mặc kệ sự chống cự  yếu ớt, đẩy nhanh tiết tấu, miệng còn vờn ghẹo vành tai ửng đỏ.

Han sướng đến phát khóc, cổ họng nóng rát vì rên la nhưng vẫn không kiềm được thứ âm thanh hư hỏng phát ra. Trong thoáng chốc, đầu cậu như trắng xoá, cả người run lên thật mạnh rồi bắn ra đầy trên bụng mình, dây cả lên bộ ngực trần tuyệt mỹ của người phía trên. Lee Know gầm lên một tiếng, ra vào điên cuồng trong cơ thể căng cứng đó rồi cũng phóng ra dòng tinh nóng hổi bên trong cậu.

Lee Know tựa lên ngực cậu, cả hai cùng hớp lấy từng ngụm không khí quý giá.

Anh nhanh chóng ngồi dậy, toan ôm cậu đi tắm thì thấy Han đã ngủ mất rồi. Anh dịu dàng ngắm nhìn gương mặt cậu, thật khó để tưởng tượng cậu trai có gương mặt đáng yêu và ngây thơ này là người đã cùng anh chơi đùa lúc nãy.

Cơn kích tình qua đi để lại sự trống rỗng mênh mông trong anh. Chơi đùa? Đúng vậy, Han Jisung và Lee Minho không làm tình, họ chỉ chơi đùa thôi.

Điện thoại sáng lên, tin nhắn tới, là người có thể làm tình cùng Han Jisung.

Jinnie: anh mình ơi Hannie có đó không?

LK: nó qua hồi chiều uống hơi nhiều nên ngủ lại. Cần gọi dậy không?

Anh hỏi vậy vì biết nhóc ấy không nỡ. Anh cũng không.

Jinnie: Thế thôi để cậu ấy ngủ. Hyung cũng ngủ ngon nhá ❤️

Anh chưa bao giờ trả lời tin nhắn đó của Hyunjin.

••••••••••

Tự nhiên rất muốnnnnn viết gì đó hư hỏng!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com