Chương 12: Hạnh phúc?
Lee Know thấy mình đứng giữa biển đêm tĩnh lặng không một gợn sóng, nước biển lạnh buốt tràn thấm ướt quần anh.
Tại sao? Tiếng ai đó thổn thức hỏi anh.
Minho không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ lặng thinh không đáp.
Tại sao anh lại yêu cậu ấy? Tiếng nói lại vang lên, nước biển dưới thân dao động rồi dần dần dâng cao hơn.
Minho không biết. Tình yêu vốn rất mơ hồ mà gian xảo. Lúc nhận thì đã muộn, nụ cười cậu, đôi gò má căng tròn đáng yêu, sự rạng rỡ trong từng câu gọi 'hyung ah', tất cả thành món bánh ngọt tẩm độc, dìm chết anh trong cơn ái tình dịu dàng.
Từ khi nào?
Lúc đó anh đã ước cho mình bị loại mãi mãi, vì nếu vậy sẽ không phải vật lộn với mớ cảm xúc hỗn độn này. Nhưng khi cậu ôm lấy anh, nước mắt thấm đẫm áo sơ mi nhạt màu, Minho đã van xin, thậm chí cầu nguyện (điều mà anh không tin lắm là có ích) để lần nữa được đứng bên cậu.
Mọi người sẽ nghĩ sao? Fan sẽ nghĩ sao?
Em có thể đừng quá rõ ràng vậy không, Chan từng khó xử bảo anh vậy. Người trong cuộc mê muội, lại hoang tưởng cả thế giới toàn người mù. Tình ái rõ ràng và trần trụi đến hoang đường, ngang nghiên bại lộ trước mặt thiên hạ, ai cũng nhìn ra, ai cũng thấu khiến anh sợ hãi, vội vã giữ khoảng cách, vừa gần lại vừa xa, lại vừa đủ cho ai khác chen vào.
Hyunjin có đau khổ không? Nước biển dâng cao hơn cổ, áp lực như muốn ép nát lồng ngực trẻ.
Giọng nói vỡ vụn như người bị quái thú xét nát cổ họng, hơi thở tanh mùi máu van nài anh dừng lại. Thế nhưng tàn nhẫn làm sao, Lee Minho xé toạc cái mặt nạ giả dối, trơ trẽn ở lại chắn ngang hạnh phúc của đôi trẻ.
Còn Minho thì sao? Anh có hạnh phúc không? Nước dâng ngập đầu, Minho vùng vẫy cố ngoi lên nhưng chân cứ dính chặt lấy đáy biển. Nước biển tràn vào mũi và họng, rót đầy tuyệt vọng vào buồng phổi. Đau đớn. Sợ hãi.
Hyung, giữa ranh giới giữa sự sông và cái chết, anh nghe tiếng ai đó gọi mình. Minho hyung.
Choàng tỉnh, anh thấy cả Hyunjin và Jisung đều đanh lo lắng nhìn mình.
"Anh mơ thấy ác mộng à?" Jisung kể trong lúc ngủ anh cứ ú ớ rồi vùng vẫy kinh lắm nên vội vàng đánh thức.
"Anh ổn chứ?" Hyunjin bên cạnh vuốt ve đôi vai trần, giọng không giấu được ưu tư.
Ừ, chắc do hơi mệt nên không ngon giấc. Minho che giấu cơn ác mộng kinh hoàng, đeo lên chiếc mặt nạ quen thuộc "Hai đứa muốn ăn gì?" rồi bật dậy trước.
—————-
Dù là những lúc hoang đường như cùng Hyunjin ôm lấy Jisung, hay đơn thuần chỉ là ba người cùng nhau dùng bữa sáng, Minho luôn cảm thấy cơn đau tức trong lồng ngực như ôm tảng đá rồi nhảy xuống biển vậy. Đau đớn và tuyệt vọng.
"Em yêu hai người." Jisung giương đôi mắt tròn xoe thơ ngây cười khúc khích giữa những câu nói.
Hyunjin nhìn anh chán nản, bộ dạng bất đắc dĩ trước khi mở lời "Tớ cũng yêu hai người, đồ chết tiệt."
Rồi cả hai mong chờ nhìn anh.
"Anh ghét hai đứa chết đi được!" thở hắt. Cả hai khúc khích dành tặng anh những cái hôn nhẹ lên má. Chào mừng anh, Minho.
Lee Minho biết khởi đầu là một sai lầm, nối tiếp cũng chỉ có sai lầm hơn mà thôi. Và cơn đau đớn bức bối này sẽ không bao giờ thuyên giảm miễn là anh còn tiếp tục mối quan hệ hoang đường này. Nhưng Minho mặc kệ, đã quá muộn cứu rỗi kẻ mù quáng thoát khỏi bẫy ái tình.
Nè, vậy anh có hạnh phúc không?
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com