Chương 3 : Khao khát
Tối thứ 6 đối với người bình thường là ngày xả stress sau 5 ngày đi làm liền tù tì. Nhưng với idol nó cũng chỉ là một ngày luyện tập như bình thường thôi. Hôm nay phải học phần nhảy mới cho stage cuối năm, cả bọn tập được 2 tiếng hơn thì lăn bò ra sàn, Lee Know
cũng mệt gần chết nhưng vẫn tỏ ra ổn, tự mình luyện lại mấy bước nhảy. Han thấy vậy liền giả bộ lôi lôi kéo kéo, làm phiền bắt anh nghỉ ngơi. Cậu lôi anh lại ghế, ngồi lên cặp đùi săn chắc như một thói quen. Lee Know vô thức đảo mắt nhìn Hyunjin vẫn đang buôn chuyện với Seungmin vẻ như không quan tâm lắm. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên hông cậu, tự dặn rằng nó rất bình thường như cách anh vẫn luôn chạm vào mọi người. Vừa tập nhảy xong, người cả hai đẫm mồ hôi nhễ nhại, nhưng anh lại không ngại ngần áp má lên lưng cậu.
Cảm nhận cơ thể ấm áp quen thuộc trong lòng mình, vẫn là Han Jisung của anh nhưng lại không phải Han Jisung của anh.
"Đứa nào đi mua nước đi!" Bang Chan đề nghị, tay kéo áo phành phạch có vẻ nóng lắm.
Hyunjin đưa tay xung phong, Han thấy
vậy cũng đứng dậy đi theo. Hai đứa đi được hơn mười phút thì anh cũng đứng dậy toan đi vệ sinh. Nhìn cái thang máy đang bảo trì, Lee Know chửi thề, chân hướng về phía cầu thang vắng vẻ thì nghe tiếng hét quen thuộc.
"Cậu đừng làm phiền tớ!" Là cậu trai tóc vàng, giọng biểu lộ rõ sự nóng nẩy thiếu kiên nhẫn.
"Nhưng ít nhất cũng nói cho tớ nghe chuyện gì đang xảy ra chứ?!" Han cũng thét lên lại, giọng đau đớn và mệt mỏi.
Một khoảng lặng kéo dài thật lâu cho đến khi anh nghe tiếng nó thở dài đầy bất lực "Tạm thời tớ cần không gian riêng, cậu hiểu mà đúng không?" Nghe như giảng hoà thật ra chỉ là biểu hiện của sự trốn tránh.
Hannie sẽ không bỏ qua đâu, anh hiểu cậu nhất mà. Và quả đúng như vậy, Han đẩy mạnh vai Hyunjin khiến lưng nó đập mạnh vào tường, giọng như nức nở. Hyunjin không nói gì chỉ chửi thề một tiếng rồi giận dữ bỏ đi để lại cậu trai nhỏ bé đứng khóc thút thít.
Anh ước mình có thể bước ra, ôm cậu vào lòng và lau nhẹ giọt nước mắt. Nhưng anh chỉ có thể đứng chôn chân ở đây, lặng im quan sát nỗi đau của người thương. Tựa như kẻ đã chết đang xem lại thước phim đời mình, tuyệt vọng và bất lực.
Sau đó chỉ có Hyunjin đem nước về, Hannie hơi khó chịu trong người nên xin nghỉ bữa nay, nó bịa.
Lee Know không vạch trần lời nói dối đó, anh chỉ lẳng lặng gửi tin nhắn cho cậu
LK: Bữa trước để quên bông tai đấy.
Anh nhìn tin nhắn trả lời của Han, lặng lẽ đặt cái điện thoại lên giữa ngực, đau đớn nghĩ, khong dừng lại được. Chất độc mà Han Jisung tiêm cho anh đã sớm ăn mòn linh hồn này. Không dừng lại được, không muốn, không thể.
••••
Nghe tiếng chuông, Lee Know vội chạy ra mở cửa thì thấy cậu đứng đợi. Mắt sưng húp, mặt mũi nhợt nhạt vô hồn như trẻ con lạc mẹ. Lee Know chỉ lặng lẽ kéo tay cậu, vùi đầu cậu vào lồng ngực ấm áp rắn chắc của mình. Như đứa trẻ tìm được về nơi an toàn của mình, Han đưa tay ôm anh, khóc thúc thít.
Lee Know đỡ mặt cậu, hôn lên đôi mắt sáng trong nay đã mờ màu nước, khẽ liếm lấy giọt nước mắt xinh đẹp nơi khoé mi. Anh chỉ định an ủi cậu thế thôi, nhưng Han Jisung như con mèo đói ăn khẽ vương đầu lưỡi liếm lấy vành tai anh. Muốn hyung, cậu thỏ thẻ bảo.
Lúc đấy, Lee Know thề anh đã nghe thấy tiếng của quỷ dữ.
Không có cả kiên nhẫn chờ đến khi vào phòng ngủ, Lee Know đè cậu xuống ghế sopha mạnh mẽ mà thô bạo xâm chiếm từng tấc da thịt non mềm.
Han đáp trả từng động chạm từ anh một cách nồng nhiệt nhất, như thể cậu cũng khát khao anh như cách anh khát khao cậu vậy.
Anh tiến vào cậu từ đằng sau, say đắm cảm giác hoan lạc lạ kỳ khi ngắm nhìn tấm lưng trần rắn chắc của cậu vặn vẹo theo từng cú thúc. Lee Know tự hỏi tại sao cơ thể mà anh đã quá đỗi quen thuộc của cậu vẫn có thể cho anh cảm giác sung sướng đến điên đảo này mỗi lần hoan ái.
Han hét đến khản giọng, tựa như phát điên nhưng vẫn luôn miệng đòi hỏi thêm. Cho em nữa đi, nhiều hơn, đau hơn.
Trong đỉnh điểm khoái cảm, anh cắn xuống vai cậu thật mạnh, tựa như muốn đóng con dấu vĩnh cửu lên thân thể người thương.
Cậu gầm khẽ trong cuốn họng rồi bắn ra.
Lee Know tới sau vài cú nhấp. Anh ngã trên lưng cậu, tay dịu dàng đan vào tay cậu.
Nếu người em thương là hyung thì tốt quá, cậu khẽ khàng.
Ngủ đi em.
••••••••
Chán nhờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com