Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Lộ

"Hyung biết sáng nay đoạn đường X bị tắt nghẽn do tai nạn giao thông không?" Changbin bắt chéo tay, giọng như có như không hỏi. Lee know vẫn chưa hiểu chuyện gì, chỉ mờ mịt lắc đầu.

Em vẫn hay đi làm qua đoạn đấy, nhưng kẹt xe quá, đành đi đường vòng, giọng hắn dần trầm xuống "Đoạn đường vòng đến công ty đi ngang qua nhà hyung đấy."

Lee Know không chắc cậu em muốn nói gì nhưng anh thoáng thấy sợ hãi.

"Hôm nay em đi làm sớm," Changbin hiếm khi nói chuyện lòng vòng thế này. Đúng lúc chạy ngang qua nhà hyung, "thì thấy Hannie và hyung," Changbin chững lại một lúc lâu, nhìn thẳng vào người anh cả, ánh mắt bén nhọn như xoáy vào tâm can anh.

"Thằng bé uống hơi nhiều nên ngủ lại." anh cúi đầu nhìn chầm chầm vào màn hình điện thoại, giọng anh đều đều như cái máy đọc, vì lời nói dối này đã được anh nhẩm đi nhẩm lại hàng trăm lần.

"Em thấy hai người hôn nhau." Changbin khẳng định, không để cho anh có thêm cơ hội chối tội nào.

"Như anh vẫn hay hôn I.N thôi." Lee Know dùng ngón trỏ lướt lướt trên màn hình điện thoại, từng dòng tweet cứ đến rồi trôi đi, chẳng chút nào trong chúng động lại trong đáy mắt anh.

"Mẹ kiếp!" Changbin gầm lên một tiếng, giận dữ và đau đớn tựa như con thú bị thương mãi mà chẳng chết, hắn túm lấy cổ áo anh, "Nhìn thẳng vào mắt em này Minho hyung! Chuyện anh và Jisung là như thế nào?!"

"Đó đéo phải chuyện của mày em ạ." Cáu bẳn anh giật mạnh tay Changbin ra. Cả nhóm đều biết hắn chưa bao giờ là kẻ hiền hoà, lúc nào cũng sẵn sàng tranh cãi để bảo vệ quan điểm của bản thân. Changbin điên tiết với thái độ của người anh hơn tuổi, nhào vào đấm thẳng vào má trái anh. Lee Know không vừa ngay lập tức đánh trả.

Người đầu tiên nhận ra tiếng vật lộn ầm ĩ là Felix. Cậu nhào vào phòng, nhanh chóng ôm lấy ngực Changbin kéo ra sau, Lee Know thấy cậu nhóc dáng người nhỏ thó cũng chững lại không tiếp tục gây chuyện. Tiếp nối là Bang Chan và các thành viên khác, mọi người nối đuôi nhau vào phòng.

Về làm nguội lại cái đầu mình đi. Trưởng nhóm lên tiếng, thở hắt trong sự mệt nhoài. Và anh sẽ nói chuyện với hai đứa sau, phán một câu coi như hết ngày.

Lee Know cáu bẳn bỏ về, lúc lướt qua Han, anh thấy ánh mắt lo lắng nơi cậu.

——————
Nhìn gương mặt xinh đẹp đầy vết xanh tím trong gương, anh cảm thấy lòng mình như một cụ ông vừa leo 10 tầng cầu thang liền, mệt nhoài và chán nản.

Anh biết bản thân không có quyền nổi nóng. Anh chỉ...hổ thẹn.

Lúc Changbin nhắc đến chuyện đó, Minho cảm thấy như ai đó gỡ toạc miếng mài trên vết thương chưa lành khiến máu đặc quánh nâu đỏ ứa ra. Vừa đau vừa rát.

Và như một phản xạ tự nhiên, anh giật phắt tay người kẻ đó ra, nổi cáu che đậy vết thương chưa lành.

Sau trận đánh nhau với cậu em, khi có đủ khoảng không gian để bình tĩnh, hổ thẹn và sợ hãi như bao trùm Minho.

Changbin biết cả rồi. Hắn ghét cay đắng bọn dối trá và tổn thương người khác. Vừa hay anh làm đủ cả hai điều trên. Nực cười thật khi người anh hắn luôn yêu quý lại sẵn sàng phản bội đức tin của mình.

Hẳn là em ấy đang giận đến mức xé nhỏ mình ra ấy chứ.

Và mọi người rồi cũng sẽ biết cả thôi. Bang Chan sẽ thất vọng đến nhường nào? Seungmin sẽ ghê tởm anh chứ?

Và Jinnie sẽ bày ra vẻ mặt nào khi nghe tin?

Minho bật cười tự giễu. Anh điên mất.

Tiếng cửa bật mở, dáng người quen thuộc của cậu bước vào. Han Jisung nhìn anh ngồi cuộn tròn trong góc như con mèo nhỏ dính mưa. Cậu đưa tay vỗ về anh, dịu dàng hỏi "Binnie biết rồi?"

Anh không đáp, vì anh đoán cậu biết rồi. Chỉ cúi gằm mặt, điệu bộ mệt mỏi. Bỗng cảm nhận hơi ấm bao phủ cơ thể mình, Minho thoáng sững sờ. Cậu vuốt ve anh, khẽ khàng "Có em đây với hyung."

Giọng điệu chắc chắn nhưng lại tràn đầy dối trá, nhưng anh chỉ nghe bản thân đáp lại trong vô thức "Ừ".

——————
Bận tới mức muốn đi đầu thai 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com