Chương 8: Thuốc phiện
Tớ không biết phải làm gì. Nó gục đầu lên gối, giọng chán chường.
"Cậu biết thừa bọn họ chả có gì mà." Felix dịu dàng vuốt mái tóc vàng hoe bằng đôi tay bé nhỏ.
"Tớ biết!" nó đáp, giọng điệu có hơi khó chịu. Rồi biết mình lỡ lời, nó dịu giọng, "Chỉ là tớ không chịu được."
Hyunjin muốn hiểu cho mối quan hệ đặc biệt của hai người bọn họ, nhưng cơn ghen xấu xí như con dao cùn, cứa từng cứa vào tâm can nó. Hyunjin nào dám nói ra miệng về tính tình ích kỷ này cho cậu người yêu, nó theo một cách bất lực nhất ngu ngốc tự đẩy mình ra xa cậu. Nhưng chẳng có gì khá hơn cả mà ngược lại còn tệ hơn. Số lần cả hai to tiếng với nhau tăng lên, số thời gian bên nhau cứ ít dần ít dần đến một lúc nếu không phải công việc cả hai sẽ chẳng nói chuyện gì với nhau nữa.
Nhưng lòng nó vẫn nhớ cậu da diết! Nó nhớ cái cảm giác vuốt ve cơ ngực vạm vỡ ấy. Nhớ mỗi khoảnh khắc nó vòng tay mình qua cái eo mỏng manh đến lạ kỳ ấy. Nhớ cái cách Hannie mê mẩn mân mê từng lọn tóc vàng rực của mình.
Chết tiệt, nó chửi thầm, cảm nhận được cơn day dứt đến điên dại trong lòng ngực và cơn nhức nhối khó chịu nơi đũng quần.
Hannie của nó! Hannie đáng yêu nhưng cũng hoang dại của nó! Kẻ ban phát mật ngọt nhưng cũng nắm trong tay ham muốn bất tận của Hyunjin.
Chúa ơi nó yêu cậu nhưng cũng ghét cậu chết đi được!
Nếu không chấp nhận được, cậu sẽ làm gì? Từ bỏ? Felix hỏi, tay vẫn lật lật cuốn sách tranh mượn từ nó.
Từ bỏ cái gì cơ? Han Jisung? Hannie của nó? Hwang Hyunjin choáng váng, lần đầu tiên nhận ra luôn có một lựa chọn khác trong mối quan hệ dai dẳng tưởng chừng như bất lực này.
Ừ nhỉ, từ bỏ là xong mà nhỉ. Nó thoáng nghĩ song lại lại bật thốt "Không thể!"
Điện thoại Hyunjin bỗng ting lên một tiếng, nó kiểm tra rồi như thấy tin báo tận thế. Nó nhanh chóng bật dậy thu dọn đồ đạc, khoác bừa cái áo gần đó rồi vội vã rời nhà, không quên ném lại cho cậu bạn thân hãy còn ngỡ ngàng nói tối nay không về.
Không thể đâu, Felix. Nó vừa đi vừa nghĩ, đêm nay hơi buốt nhỉ.
——————-
"Hyung không cần làm gì cả," Jisung nói khi vuốt ve đôi bàn tay nhỏ nhắn của anh, cậu khe khẽ lồng bàn tay mình vào tay anh, cảm nhận da thịt cận kề ấm nóng. Rồi cậu vòng ra sau lưng người con trai tóc tím, tựa cằm trên vai anh dụi dụi như một đứa trẻ. Minho không đáp, chỉ khẽ động vì tóc mái cậu cạ vào cổ anh có chút nhột.
Cửa bật mở, Minho bất ngờ đưa mắt nhìn người con trai cao gầy đang thở dốc, có vẻ chạy vội tới. Anh trở nên thiếu tự nhiên, người co rúm lại như muốn né tránh đụng chạm từ Han. Nhưng cậu nào để anh làm thế, cậu vòng tay qua cổ anh bắt lấy cái tay toan đẩy mình ra, tay còn lại bịt lấy mắt anh. Minho lúc này không thấy gì chỉ cảm nhận được hơi thở của Han ngày một gần, rồi đôi môi mềm mại anh luôn say đắm chạm vào má mình. Minho hoảng sợ tự hỏi biểu cảm gì đang bóp méo gương mặt xinh đẹp của Hyunjin lúc này. Kinh ngạc? Giận dữ?
"Chào mừng Jinnie!" giọng cậu hào hứng.
Han Jisung chưa bao giờ là một thanh socola đen, mà là thuốc phiện.
——————-
Tương tác coi mọi người 😣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com