Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Han Jisung

Han Jisung thích được yêu, ai lại không chứ.

Cậu thích Minho, ai lại không chứ.

Nhưng nó khác với tất cả loại tình yêu Han từng nghĩ về. Nó không cháy bỏng nồng nhiệt, không điên cuồng ngây dại. Nó chỉ...bình yên đến lạ. Cậu yêu mỗi lúc thủ thỉ về những thứ vô bổ cùng anh sau một ngày mệt nhoài. Cậu thích cách anh dịu dàng nhìn mình, lắng nghe chân thành. Cậu thích cả lúc anh thừa năng lượng, đùa nghịch hệt một đứa trẻ ranh.

Han Jisung thích Lee Minho, rất thích. Nhưng để gọi đó là yêu thì hơi khó vì chẳng điều gì rõ ràng cả. Khi Han muốn kéo gần khoảng cách giữa đôi bên, anh sẽ né tránh. Khi cậu thầm tỏ ý gần gũi hơn, Minho sẽ vô thức lộ ra bộ dáng khó xử.

Han cứ thế bảo trì mối quan hệ vừa thân thiết vừa khó xử của cả hai. Cho đến khi Hyunjin xuất hiện. Han Jisung vẫn không quên được cơn choáng lần đầu cậu nhìn thấy nó. Chúa ơi, nó lộng lẫy như thần Apollo vậy. Hannie thèm nhỏ dãi visual của Jinnie, mọi người thường đùa nó mỗi khi nhắc lại chuyện xưa.

Nhưng cái câu ai giống nhau thì thường không hợp có vẻ đúng trong trường hợp này, Hyunjin và cậu hồi đầu không thích nhau lắm. Cho đến khi anh trưởng nhóm khẳng định tất cả sẽ debut cùng nhau, chuyện cũng chẳng khá khẩm hơn.

Nhưng thời gian luôn có cách của riêng mình. Nó lặng lẽ đậy một lớp mành che đi sự ghét bỏ của cả hai. Xong nó kéo rèm lôi ra chút thân thương đồng cảm. Rồi nó rắc xuống chút tai hoạ đẩy hai người lại sát nhau hơn. Và trước khi Han nhận ra điều gì đó đang đâm chồi trong lồng ngực trẻ, đôi môi mọng nước của Hwang Hyunjin đã áp tới. Như một ly cocoa nóng chảy ngày đông, Han đắm chìm trong đấy.

Hệt như tình yêu cậu từng mơ về, Han Jisung yêu Hwang Hyunjin, say đắm và nồng nàn. Đến mức Han quên bẵng đi mớ lòng bong giữa anh và cậu. Cho đến khi Hyunjin trở nên kỳ lạ. Han không tài nào hiểu được mỗi khi nó cứ luôn mồm nói về những thứ lạ kỳ như chúng nó cần không gian riêng. Đêm qua hai người còn thân mật, vậy cớ sao nay lại xa cách như vậy? Han Jisung như bị ai đó hất khỏi cốc cacao nóng ấm, đầy đến nơi Bắc Cực lạnh giá. Nó né tránh, cậu khóc lóc, nặng nề và áp lực bao trùm mối quan hệ của cả hai như con dao cùn cứ chực chờ đâm ngoáy vào cổ họng nó.

####

Thật khó để nói ai là kẻ bắt đầu. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá vội vã.

Trong cơn cùng cực mỏi mệt, cậu quay đầu, à thì ra anh vẫn luôn ở đó. Cái ôm siết ấm áp, cái hôn rơi rớt nơi khoé mi, Han Jisung lại lần nữa say ngất ngưỡng quên lối về.

Dừng lại đi, thâm tâm bảo cậu. Nhưng mỗi khi thấy ánh nhìn dịu dàng của anh, cậu lại gạt đi.

"Jinnie sẽ điên mất." Không đâu anh ơi, tất cả chúng ta đều điên rồi.

———————————
Tôi khi viết chương này: 1 ng mẹ tần tảo nhìn đứa con phá làng phá xóm nhà mình 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com