Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Luật thứ nhất

Quan hệ giữa người với người vốn rất phức tạp, Minho nhớ rõ nhóm trưởng từng nói vậy, cần rất nhiều nỗ lực và quy tắc.

Điều đó lại càng đúng trong mối quan hệ phức tạp của ba người bọn họ.

Đó là một sáng đầy nắng, Jisung bảo mỗi người đặt một luật nào với dáng cười trái tim thân thuộc.

Luật thứ nhất, cậu sờ cằm ngẫm nghĩ rõ lâu rồi bảo, cấm ghen tuông với nhau.

——————
Minho không biết mình có làm được không khi mà ghen tỵ với Hyunjin đã ăn vào tận chân răng, quen thuộc còn hơn bước nhảy của title track.

Xem phim mỗi tối thứ Sáu không còn là cùng đất riêng của anh và cậu nữa, mà giờ còn chào đón thêm Hyunjin.

Mọi thứ diễn ra đúng như cái cách nó vẫn luôn.

Anh chuẩn bị đồ ăn vặt, Jisung lựa phim, chỉ khác là bây giờ là cậu vừa lựa phim vừa cãi nhau với Hyunjin. Thay vì dựa vào vai anh khi coi phim, cậu sẽ đánh đu qua lại giữa hai người. Thay vì bế một Han Jisung đã gà gật ngủ lên giường, Hyunjin sẽ có mọi cách để lôi một Han-Jisung-đã-hứng-tình-vì-bị-đụng-chạm-sương-sương vào phòng trước cả khi bộ phim kết thúc. Thay vì lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt say ngủ của cậu bạn thân, Minho sẽ có dịp nhìn thấy gương mặt đẫm lệ vì khoái cảm của cậu trong vòng tay Hyunjin. Và thay vì phải khó khăn cưỡng lại ham muốn hôn trộm cậu trong cơn say giấc, Minho lại điên cuồng nhấp hông khiến cậu rên la đến khản họng.

Mọi chuyện đã không còn diễn ra như nó vẫn nên. Nó chỉ...diễn ra.

Lặng người nhìn ngắm người thương say giấc ngủ sau trận điên tình, Minho khó có thể diễn tả được cảm giác kỳ lạ này.

"Cảm giác đau nhói nơi lồng ngực như ai đó đặt tạ lên, cảm thấy khó thở, nặng nề, nước mắt chực chờ như thể có thể ứa ra bất kỳ lúc nào..." Hyunjin ôm lấy anh từ đằng sau, bàn tay to lớn đặt trên bờ ngực rắn chắc của Minho. "Em đoán tiểu thuyết gia tình cảm cũng không gạt ai nhỉ? Người ra gọi đó là đau lòng đấy, hyung."

Thấy anh không đáp, Hyunjin tiếp tục "Tức giận, căm ghét nhắm đến đối phương mà cụ thể là em, người ta bảo là ghen tuông đấy, Minho hyung."

"Anh không c-"

"Không sao đâu, em cũng có mà." chặt gãy lời anh, Hyunjin khúc khích vạch trần bản thân. Minho quên mất nó là ai, Hwang Hyunjin - ngay thẳng và thành thật, nó không biết nói dối, nó không cần.

Em ghét anh, nó nói nhẹ tênh. Hyunjin đã mở lối thoát nhưng anh gạt phắt nó đi để ở lại, trơ trẽn và tham lam làm sao.

"Nhưng mà em cũng giận Hannie lắm luôn," rồi nó khúc khích cười "suy cho cùng người bắt đầu mọi thứ là cậu ta mà."

Tay Hyunjin lần mò chán chê, bung mở từng cúc áo vốn không mấy ngay ngắn của anh. Đôi bàn tay mát lạnh luồn vào dưới lớp áo, cọ vào làn da mẫn cảm khiến anh khẽ hừ nhẹ trong cuống họng. Hyunjin thích chí luồn tay xuống quần anh, trêu ghẹo không ngừng.

"Tic and tac, em sẽ bắt con sóc đó phải hốc lại mớ hỗn độn nó đã gây ra," nó gặm nhẹ vành tai nay đã ửng đỏ của anh, giọng trầm ấm thủ thỉ về kế hoạch trả thù sặc mùi giả dối. Giờ thì anh đã hiểu sao Jisung cứ suốt ngày than mệt, ai mà chịu nổi con thú đói họ Hwang cơ chứ?!

Thấy Minho chặn tay mình lại, nó hơi chững người sợ bị mắng.

"Nào nào, để yên cho thằng bé ngủ. Chúng ta ra phòng khách chứ?" anh nhếch môi, ánh mắt sắc nét câu dẫn. Hyunjin như mở cờ, vội vàng kéo tay anh rời khỏi, để lại cậu tình nhân bé nhỏ hẵng còn say giấc nồng.

————————-
"Ăn gì?" Hyunjin có lịch trình khác nên đã đi từ sớm, nhà chỉ còn mỗi Jisung nên anh tiện nấu luôn bữa trưa cho cả hai.

"Ăn món tối qua anh đút cho Jinnie." Jisung khoanh tay trước ngực nói như thể hờn dỗi.

"Luật thứ nhất." Minho cứng miếng nhưng thật ra nội tâm đã nhộn nhạo cả lên. Jisung ôm lấy anh từ đằng sau, ranh mãnh hôn lên bờ gáy gợi cảm của người trong lòng "Lúc làm với Jinnie có nghĩ đến em không?"

Tiếng có bé như tiếng muỗi bật thốt khiến Jisung nhoẻn miệng cười đến híp cả mắt. "Hai người lén lút bỏ em, dỗi!" nhưng lại không bỏ được tính khí trẻ con, cứ hở chút lại kiếm chuyện,
"Nên là..." bỗng nhiên giở giọng nũng nịu ngọt ngào lại làm từng thớ thần kinh trong anh rung lên cảnh giác, có con ruồi nào chê mật đâu, nhưng phải còn mạng mà nếm nữa "...mau bù đắp cho em đi, hyung."

Minho xoay người, cuốn lấy đôi bờ môi yêu dấu, hạnh phúc như đoá hoa nở rộ đầu xuân nơi đáy lòng. Nhưng những ý nghĩ đang xen về mối quan hệ tay ba cứ thay nhau kéo tới, vùi dập đoá hoa mỏng manh. Hạnh phúc và khổ đau. Anh biết chúng sẽ giằng xé tâm can mình đến phát điên, kéo anh xuống tận đáy biển để mặc thân xác bị lũ cá đói rỉa nát. Nhưng...

"Có chúng em bên anh mà."

Phải, suy cho cùng Lee Minho không chìm một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com