Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 15: Sự thật (4)

BGM: Tam sinh tam thế - OST Thập Lý Đào Hoa

--------------------------

"Chúng ta làm sao mà sống sót?" Lê Tô Tô khẽ hỏi.

"Bởi vì ta ích kỷ." Đàm Đài Tẫn cười lạnh, dùng móng vuốt xoa xoa thái dương, khóe mắt nhìn móng vuốt đó. "Đồng Bi Đạo đòi hỏi phải đảo ngược sự hy sinh của Ma Thần. Cái giá phải trả là ba Ma Vật và Tà Cốt, làm như vậy linh hồn của ta sẽ tan vỡ và phân tán mãi mãi. Ta nhận thức được điều này và chấp nhận rủi ro hoàn toàn vì oán giận, người dân của ta đã phải chịu đựng hàng ngàn năm và họ không bao giờ có thể thoát ra, giống như ta không bao giờ có thể.

Lê Tô Tô mím môi lại, ngón tay đan vào tay chàng.

Trong hàng trăm và hàng ngàn năm, mọi người đều nhìn thấy các Ma Thần xuất hiện như những quái thú. Có thể Ma Thần tồn tại hàng ngàn năm trước thực sự là quái thú, hoặc có khi ông ta có những suy nghĩ và sự phức hợp của riêng mình, nhưng sự thật của sự đảo ngược Đồng Bi Đạo chẳng ai có thể biết được, vì các vị thần đã kịp tiêu diệt hắn ta; mảnh vỡ còn lại của hắn cũng bị Đàm Đài Tẫn hấp thụ 500 năm trước. Tuy nhiên, người hiện đang trị vì và người mà Lê Tô Tô đã kết hôn là một sinh vật phức tạp hơn nhiều với đầy những suy nghĩ và quyết định của riêng chàng.

Nàng lớn lên được dạy dỗ và chịu ảnh hưởng với tầm nhìn của một phe duy nhất - không phải Hành Dương Tông toàn Tiên tử tệ hại hoặc kinh tởm với mục đích ích kỷ đằng sau vẻ ngoài đạo mạo. Tất nhiên điều này có tồn tại ở khắp mọi nơi, nhưng Lê Tô Tô biết rằng cha nàng đã cố gắng dạy nàng cách trở thành một người tốt, yêu thương và tôn trọng mọi người, cũng như đảm bảo Hành Dương Tông thực hành những giới luật này. Tuy nhiên, những đệ tử Tiên môn có cái nhìn phiến diện của họ về các chủng tộc khác. Đó là điều cần phải được khai sáng trong một thời gian dài, có lẽ là một nghìn năm hoặc hơn, để loại bỏ hoàn toàn định kiến.

Nếu Lê Tô Tô không quay về quá khứ và kết hôn với Đàm Đài Tẫn 500 năm trước hoặc bây giờ, liệu nàng có cơ hội biết được yêu ma thực sự trông như thế nào không? Thật khó để biết. Là một người sinh có dòng máu của Thần, nàng nên yêu thương tất cả mọi người bất kể xuất thân của họ. Nếu nàng phi thăng thành Thần Nữ, nàng sẽ bảo vệ tất cả mọi người, nhưng những định kiến ăn sâu vào tâm trí của những người sống bên ngoài Ma giới vẫn sẽ tồn tại.

Tuy nhiên, Đàm Đài Tẫn đã cố ý tạo dựng hình ảnh Ma Thần khủng khiếp, đáng sợ và quái ác. Chàng muốn mọi người tin rằng đây chính là chàng, một kẻ vô cảm, chỉ chứa đựng tội ác. Tuy nhiên, sâu thẳm trong tâm trí chàng, điều thực sự quan trọng là con dân chàng sống như thế nào. Họ sẽ sống sót như thế nào sau khi ra khỏi Hoang Uyên khô cằn. Chàng nhìn thấy con dân của mình hình ảnh của chính chàng khi còn là phàm nhân: bị bỏ mặc, làm nhục, đánh đập và bị cư xử tàn tệ. Chàng thấy bản thân mình trong yêu ma mà chàng cai trị, hiểu nỗi đau của họ vì chàng cũng đã trải qua chúng.

Có lẽ chàng sẽ hy sinh bản thân để mở và đảo ngược Đồng Bi Đạo để cải thiện cuộc sống của người dân sớm hơn nhiều nếu chàng ngừng tìm kiếm Diệp Tịch Vụ suốt thời gian qua, nếu nỗi ám ảnh của chàng đối với nàng đã chấm dứt.

"Ta đã nhốt nàng với ta ngay khi ta bắt được nàng trong Hành Dương Tông ngày hôm đó. Ma chú trói buộc nàng với ta mãi mãi, nhưng không chỉ cơ thể nàng có kết nối sâu sắc với ta mà linh hồn của chúng ta cũng vậy." Đàm Đài Tẫn nhíu mày, vẻ mặt thể hiện rõ ràng mình không hối hận. "Ta không nói dối nàng khi ta nói không có gì có thể phá vỡ nàng. Khoảnh khắc linh hồn ta tiêu tan, linh hồn của nàng cũng vậy."

Lê Tô Tô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Chàng tiếp tục: "Ta rất căm ghét nàng đã ở quá xa ta suốt thời gian qua. Khi chúng ta gặp lại nhau, tất cả ý định của nàng đều rất rõ ràng: nàng muốn giết ta. Ta đã trải qua sự tra tấn 500 năm thiếu nàng, chìm trong ảo tưởng, nhưng thực tế luôn khắc nghiệt và tàn nhẫn với ta. Vì vậy, khi cuối cùng ta có thể vươn tay ra giữ lấy nàng, nàng lại sẵn sàng tiêu diệt ta. Đó là mong muốn lớn nhất của nàng lúc đó. Một phần trong ta cũng biết rằng, để kết thúc vòng lặp cầu kỳ này, ta cần cho nàng đủ điều kiện để khởi động Quá Khứ Kính.

"Ta sử dụng Quá Khứ Kính là sự kết thúc của vòng lặp đầy nghịch lý đó." Lê Tô Tô hiểu: "Chàng biết ta là ai, nhưng ta lại không biết chàng là ai, mặc dù ta là vợ chàng. Chàng đã sống với ta 500 năm trước, bị những chiếc đinh Diệt hồn đóng vào tim và phát hiện ra tương lai, trong khi ta lại không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Khi chúng ta lần đầu tiên gặp nhau, có vẻ như chàng sẽ treo cổ ta đến chết lúc đó. Nhưng bây giờ, ta nhận ra rằng, nếu chàng thực sự muốn giết ta thì sẽ không mất nhiều thời gian như vậy."

"Vào thời điểm đó, nàng là một kẻ thù hơn là tình yêu mà ta đã tìm kiếm trong nhiều thế kỷ." Đàm Đài Tẫn càu nhàu nói: "Ta thật sự hận nàng. Ta thật sự căm ghét Tiên môn của nàng, và tất cả những thứ liên quan đến đó. Tuy nhiên, ta đã hiểu vấn đề và cần phải vượt qua rào cản cuối cùng. Đồng Bi Đạo là một thứ rất phức tạp và siêu việt. Từ thời điểm Ma Thần Thượng Cổ có ý định mở nó ra, Đồng Bi Đạo chỉ có thể được đóng lại bằng một sự hy sinh cực lớn. Ta không muốn hủy hoại nàng, làm tổn thương nàng, hay tiêu tan linh hồn nàng, nhưng ta cũng quá ích kỷ khi để nàng một mình trên thế giới sau khi tìm kiếm nàng quá lâu, vì vậy cả hai chúng ta sẽ chết hoặc sống mãi mãi bên nhau."

"Nàng là một thần nữ, Lê Tô Tô. Cho dù nàng không phi thăng thành Thần, nàng cũng được sinh ra từ Thần Nữ có sức mạnh siêu việt và Thượng Cổ Quỷ Vương. Đồng Bi Đạo có thể cảm nhận được sức mạnh của nàng là thứ duy nhất có khả năng xuyên qua nó và sống sót. Tộc nhân của Phượng Hoàng Thần tộc hàng ngàn năm trước là những kẻ duy nhất có thể chết và được tái sinh từ ngọn lửa của chính nó, vì vậy Đồng Bi Đạo đã từ chối cơ hội giết nàng." Đàm Đài Tẫn nói, "Và nàng đã bị trói buộc với ta bởi Ma chú mà ta tạo ra cho nàng. Khi ta tạo ra nó, ta không nghĩ nhiều về nó, ta chỉ muốn một mối liên kết mạnh mẽ có thể ngăn nàng rời bỏ ta. Điều đó đã từ rất lâu trước khi ta biết rằng, để đưa nàng trở lại, ta nhất quyết phải kích hoạt Đồng Bi Đạo."

"Ma chú trói buộc ngăn cản ta rời xa chàng, cho dù ta cố gắng chết hoặc ai đó cố gắng giết ta sẽ không bao giờ thành công, ta vĩnh viễn gắn bó với chàng vì điều đó." Lê Tô Tô suy nghĩ một lát: "Bởi vì linh hồn chúng ta bị trói buộc, Đồng Bi Đạo chỉ có thể giết chàng và làm chàng tiêu tan nếu như nó giết ta và làm ta tiêu tán, đúng không? Chàng chỉ nói với ta về việc ta không thể rời xa chàng, nhưng ta cũng chưa bao giờ nghe nói điều đó có hậu quả gì với chàng."

"Đó là con dao hai lưỡi," chàng hờn dỗi nói, "Nhưng mặc dù nó không giết chết ta, nhưng Đồng Bi Đạo đã làm ta bị thương nặng và lấy đi phần lớn sức mạnh, Ma vật và Tà Cốt của ta. Ta hiện tại yếu hơn nhiều ma quỷ ngoài kia. Vào thời điểm đó, ta đã phong ấn toàn bộ vương quốc và giữ cho nàng tỉnh táo bên trong cung điện trong khi ta tu luyện và xóa bỏ mọi tàn dư của ký ức về sự hy sinh có thể ở trong tâm trí của nàng. Ta nuôi dưỡng năng lượng tràn đầy oán giận và thù hận để chữa lành những vết thương nghiêm trọng nhất, đó là lý do tại sao ta rất tàn nhẫn với nàng khi cuối cùng nàng thức dậy. Ta yếu đuối và bị thương nặng, nhưng ta không thể thể hiện điều đó. Cho dù hôm nay rất dễ dàng để giết ta, cũng đồng nghĩa là giết luôn nàng, cho nên ta tránh rời khỏi Ma cung khi có thể. Thế nên, ta không ngừng nuôi dưỡng năng lượng oán hận, mặc dù trong cơ thể không còn Tà Cốt nữa, nhưng ta vẫn có thể ngưng tụ năng lượng này và hồi phục bản thân. Vấn đề là..."

"Điều đó có thể khiến chàng gặp rắc rối, Đàm Đài Tẫn! Tan vỡ thân xác, linh hồn thì vỡ nát..." Lê Tô Tô lo lắng và cáu kỉnh , "Trong suốt thời gian này chàng toàn giả vờ ở đỉnh cao của sức mạnh , che giấu khỏi ta những vết thương bên trong chàng, khiến ta tin rằng chàng vẫn giống như Ma Thần mà ta từng biết. Chàng mặc kệ tất cả những nguy hiểm này và nói dối ta."

"Và ta vẫn sẽ làm điều đó một lần nữa." Chàng khăng khăng không chút do dự, "Và ta sẽ tiếp tục giả vờ! Ta đã hồi phục rồi, 1000 năm nữa ta sẽ mạnh mẽ như trước, ta chỉ cần tu luyện bản thân là đủ."

"Chàng thật là... bướng bỉnh." Lê Tô Tô vỗ vỗ, đẩy chàng mặc kệ cổ tay nàng vẫn bị chàng giữ chặt. "Tuy nhiên, chàng vẫn tiếp tục sử dụng tàn dư sức mạnh của chàng để giữ cho Ma giới hoàn toàn bị phong ấn. Ta tưởng tượng Tiên môn muốn đến đây và gây rắc rối cho chàng, nhưng đáng lẽ ra chàng có thể nói với ta..."

"Tiên môn không thể gây phiền toái cho ta." Đàm Đài Tẫn lạnh lùng nói: "Ta đã đảo ngược Đồng Bi Đạo và nó khiến chúng sống lại. Tất cả sự hủy diệt và hỗn loạn đang diễn ra tràn lan bên ngoài đã bị dập tắt, tất cả linh hồn bị Đồng Bi Đạo cưỡng đoạt đều quay trở lại. Bây giờ tất cả ma quỷ đã có được linh hồn của riêng mình, không còn cần những đệ tử Tiên môn để tồn tại, ngay cả những đứa trẻ được sinh ra ngày hôm nay cũng đã sinh ra với linh hồn hoàn chỉnh. Nói tóm lại, một sự hy sinh như vậy đã giữ chặt hòa bình giữa các chủng tộc, Tiên môn dù rất ghét ta cũng không thể chạm vào ta vì tất cả bọn họ đều nợ ta.

Lê Tô Tô thở dài: "Chàng thật sự chỉ phong ấn tất cả mọi thứ để ngăn cản ta phát hiện ra tất cả những chuyện này. Thực sự, thật đáng kinh ngạc về mức độ ghen tuông của chàng!"

Đàm Đài Tẫn lạnh lùng trợn tròn mắt, dường như muốn nói thêm về sự thất vọng của bản thân về việc Diệp Tịch Vụ bỏ trốn và đã phản bội chàng bao nhiêu lần. Đang phẫn nộ thì cánh cửa mở ra, Tự Anh và Kinh Diệt đã đưa Công Dã Tịch Vô vào bên trong. Lê Tô Tô lập tức đứng dậy, bỏ qua cơn co thắt đau đớn giữa hai chân giống như một lời nhắc nhở liên tục về sự chiếm hữu của Ma Thần đối với nàng, để đắm chìm trong lo lắng khi nhìn thấy sư huynh của mình chảy máu từ miệng và mũi.

"Sư huynh." nàng thở hổn hển, muốn đi đến chỗ anh, nhưng vòng tròn màu đỏ dưới chân nàng tăng lên khi Đàm Đài Tẫn đứng dậy. Sự yếu đuối chàng mới giãi bày với nàng vài giây trước biến mất hoàn toàn khi có một 'kẻ thù' trước mặt chàng. "Đàm Đài Tẫn buông ta ra."

Ma Thần phớt lờ nàng.

Tự Anh và Kinh Diệt cúi đầu trước Ma Thần với sự phục tùng rõ ràng, đồng thời buộc Công Dã Tịch Vô phải quỳ gối một cách nhục nhã. "Tôn thượng, chúng ta phát hiện tên này lại muốn đột nhập vào cung. Không có dấu hiệu của bất kỳ đệ tử Tiên môn nào khác trong vương quốc. Hắn ta dường như hành động một mình, không có sự trợ giúp của những yêu ma khác."

Đàm Đài Tẫn giơ tay ngắt lời Tự Anh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Công Dã Tịch Vô. "Tông môn của ngươi chẳng nhẽ không có ai quản những đứa trẻ khăng khăng chạy trốn và làm bừa ngoài kia à?" chàng hỏi một cách giễu cợt.

"Hành Dương Tông không liên quan gì đến chuyện này, đồ quái vật chết tiệt." Công Dã Tịch Vô đáp gắt gao. Giọng điệu của anh ta cũng thiếu tôn trọng như lời nói của anh ta, khiến Tự Anh đánh vào lưng anh ta và khiến anh ta phun ra một ngụm máu khác. Tuy nhiên, điều đó không đủ để khiến anh ta im lặng, "Ta yêu cầu ngươi trả lại Lê Tô Tô!"

"Yêu cầu?" Đàm Đài Tẫn cười lạnh hỏi. "Một kẻ như ngươi phải chắc hẳn có niềm tin không thể lay chuyển rằng có thể đột nhập vào nhà người ta và đòi một người không thuộc về mình nhỉ?"

"Ta biết ngươi đã..." Công Dã Tịch Vô ngừng nói, mím môi lại, nhìn Lê Tô Tô với ánh mắt lộ ra vẻ đau đớn và đồng cảm, "Ta biết ngươi khiến Tô Tô làm những điều kinh khủng."

Lê Tô Tô quay mặt đi chỗ khác, cảm thấy xấu hổ và đầy đau đớn. "Đàm Đài Tẫn." giọng điệu của nàng bình tĩnh nhưng rõ ràng trong đó có ý đồ, khiến Ma Thần nhìn nàng và thở dài, giơ tay lên sau đó chàng vẫy tay cho người hầu của mình rời đi. Sự im lặng kéo dài trong vài giây sau khi cánh cửa phòng đóng lại hoàn toàn. "Sư huynh, ngoài kia xảy ra chuyện gì vậy?"

Công Dã Tịch Vô buồn bã nhìn nàng "Tô Tô, ta xin lỗi."

"Trả lời những gì nàng ấy đang hỏi." Đàm Đài Tẫn chua cay nói. "Đồ vô dụng."

"Cha đã lo lắng cho muội, tất cả chúng ta đều như vậy! Đã hơn một năm kể từ khi chúng ta ra ngoài và kể từ khi muội bị Ma Thần bắt đi, chúng ta không nhận được tin tức gì từ muội." Công Dã Tịch Vô thở hổn hển rồi đứng lên. "Sau khi Đồng Bi Đạo biến mất, hắn ta nhốt Ma giới, không ai có thể vượt qua kết giới. Tuy nhiên, chúng ta đều biết muội đã bị hắn bắt đi, chúng ta sợ hắn làm tổn thương đến muội."

Lê Tô Tô nhìn khuôn mặt lạnh lùng và vô cảm của Đàm Đài Tẫn với một cảm giác tồi tệ. "Muội vẫn ổn," nàng nói, lại nhìn sư huynh, "Muội đã kết hôn."

"Ta biết." Công Dã Tịch Vô khinh thường nói rồi quay sang Đàm Đài Tẫn: "Hắn đã mở cửa Ma giới vào ngày cưới của muội, chỉ để chúng ta đều biết muội hiện đang ở trong tay hắn, nhưng không ai có thể vào được. Các Tiên môn đã bị trói chặt bởi lòng biết ơn của sự hy sinh kể từ ngày Đồng Bi Đạo biến mất và bây giờ không ai trong số họ có thể đột nhập vào nơi này. Ngay cả khi họ kết hợp tất cả sức mạnh của mình để đột nhập, họ vẫn nợ hắn ta cả mạng sống."

"Vậy tại sao huynh lại mạo hiểm tự mình làm như vậy, Công Dã Tịch Vô?" Lê Tô Tô hỏi với giọng tiếc nuối: "Làm như vậy rất nguy hiểm và không cần thiết, mặc dù muội cảm ơn sự quan tâm của huynh."

"Lê Tô Tô!" Công Dã Tịch Vô ngơ ngác nhìn nàng, "Muội không cần phải giả vờ trước mặt ta. Ta đã nghe những điều kinh tởm và đáng khinh bỉ mà hắn đã làm với muội. Ta không thể tưởng tượng được mức độ đau khổ mà muội đã trải qua trong suốt thời gian qua."

Đàm Đài Tẫn cười nói. "Phu nhân của ta, nàng đang phải chịu khổ hả?", chàng hỏi Lê Tô Tô đầy châm biếm, "Hãy cho ta biết biết ta đã làm bao nhiêu điềukinh tởm và đáng khinh bỉ với nàng trong thời gian đó."

"Tên quái vật đáng khinh!"Công Dã Tịch Vô căm hận nhìn hắn, giơ kiếm lên. Đàm Đài Tẫn nhắm đôi mắt đỏ lạnh lùng về phía Công Dã Tịch Vô rồi giơ tay lên. Một thanh trường kiếm sắc bén, sẫm màu, đầy chữ màu đỏ xuất hiện bên cạnh cánh tay của Ma Thần, những bóng đen dày đặc nổi bên cạnh tay cầm như những con rắn ma. "Ta biết ngươi đã mất rất nhiều sức mạnh và ta sẽ giết ngươi!"

"Công Dã Tịch Vô, không được!" Lê Tô Tô hét lên, nhưng khi nàng cố gắng di chuyển sang một bên, một bức tường mờ nhưng chứa đầy chữ phát sáng như lửa xuất hiện xung quanh nàng, kể cả khi nàng thử dùng phép và đốt cháy sức mạnh mà nàng đã tích lũy được trong thời gian cô tu luyện, nó cũng vô dụng.

"Ngay cả khi không có Tà Cốt, ta có thể khiến ngươi trở thành một mảnh vỡ lãng quên chỉ bằng cách búng hai ngón tay." Đàm Đài Tẫn chế nhạo với nụ cười lạnh trên khuôn mặt tái nhợt. "Đừng tưởng rằng bởi vì ta hy sinh thân mình, ngươi có thể đánh bại ta, ngươi thậm chí còn chưa đủ trình với ta"

"Đủ rồi, hai người các ngươi." Lê Tô Tô tức giận hét lên. "Công Dã Tịch Vô, đừng bước thêm bất kỳ bước nào về phía Ma Thần. Đàm Đài Tẫn, bỏ thanh kiếm kia xuống!"

"Ta chỉ đang tự bảo vệ mình, người phụ nữ của ta"

"Lê Tô Tô, đừng sợ." Công Dã Tịch Vô khuyên nhủ, vẫn giơ kiếm lên và mắt dán chặt vào Ma thần ở tầng cao nhất của chiếc thang. "Ta nghe nói rằng hắn đã nhốt muội bằng Ma chú Trói buộc mà hắn đã tạo, Phù Nhai đã nghe về nó khi cô ấy ở đây và báo cho ta. Ta không có ý định làm tổn thương muội. Nếu hắn chết, muội sẽ không còn phải chịu đựng điều đó nữa. Muội càng cũng sẽ không phải chịu đựng sự sỉ nhục và lạm dụng từ hắn nữa.

"Tịch Vô..."

"Ngươi không biết gì về Ma chú Trói buộc cả." Đàm Đài Tẫn lạnh lùng ngắt lời, "Ta là người duy nhất biết phần mở rộng của Ma chú này. Tuy nhiên, nếu ngươi quan tâm đến vậy, ta sẽ chỉ cho ngươi một chút."

Lê Tô Tô nhìn Đàm Đài Tẫn, thở hổn hển khi cảm thấy một áp lực mạnh mẽ trong bụng. Khi ànng mở mắt ra, nàng đã ở trong vòng tay của chồng ở trước cầu thang. Ánh sáng đỏ xuất hiện khắp cơ thể nàng, mỏng như những sợi len quấn khắp cơ thể nàng, như thể nàng đã chơi với một bó chỉ và rối tung mình trong đó - những đường quấn quanh ngón tay và lòng bàn tay của nàng, cổ tay, ngực và cổ có thể nhìn thấy trên quần áo, và rất có thể là những đường trải dài bên dưới các lớp vải.

Bên cạnh nàng, Đàm Đài Tẫn xoay tay lại, móng vuốt màu đen biến mất, để cho làn da tái nhợt đầy vạch đỏ cũng có thể nhìn thấy, bên dưới cổ áo choàng nàng có thể nhìn thấy còn có những sợi len khác giống hệt cái của nàng. Và trên mặt đất dưới chân hắn không có hai bóng người cạnh nhau như bình thường - trên thực tế chỉ có một bóng đen duy nhất, như thể chỉ có một người ở đó.

"Ma chú ràng buộc bao bọc cơ thể và linh hồn của hai sinh vật và biến họ thành một." Đàm Đài Tẫn mỉm cười nói: "Lê Tô Tô không thể rời xa ta quá vài mét. Nếu rời. nàng ta sẽ cảm thấy một cơn đau khủng khiếp trong cơ thể, như thể nàng ấy đang bị ăn sống. Không có cách nào để làm cho nàng ta tự giải thoát, bởi vì hai chúng tôi đã trở thành một, kết nối vĩnh viễn. Ngay cả khi ta cố gắng đưa nàng rời đi vì nghĩ rằng có thể giải thoát hoặc xoa dịu nỗi đau cho nàng, ta có thể xác định vị trí của nàng ở bất cứ đâu chỉ trong vài giây vì nàng không bao giờ có thể thoát khỏi ta.

"Ngươi là kẻ điên." Công Dã Tịch Vô nói với giọng điệu đầy chán ghét.

"Nếu ngươi muốn giết ta, Công Dã Tịch Vô" Đàm Đài Tẫn bình tĩnh nói tiếp, "Đương nhiên, bắt đầu từ trí tưởng tượng nực cười rằng ngươi sẽ đạt được mục đích như vậy, Lê Tô Tô cũng sẽ không thể sống được. Tức là, giết ta không khác gì giết sư muội mà ngươi tuyên bố ngươi yêu nàng, vậy nên lúc đó ngươi sẽ là kẻ chính thức giết nàng. Nàng ấy và ta sẽ sống với nhau hoặc không chúng tôi sẽ chết cùng nhau. Ngay cả sau khi chết, linh hồn của chúng tôi sẽ được hợp nhất trong Âm phủ. Khi ta được tái sinh, nàng ấy cũng sẽ được tái sinh và sẽ tìm lại ta. Khi chúng tôi gặp lại nhau, mối liên kết sẽ xuất hiện trở lại như bây giờ - ngăn không cho hai chúng tôi xa nhau. Mối liên kết này sẽ xảy ra vĩnh cửu"

"Ngươi đã tàn phá linh hồn của một Thần Nữ, Đàm Đài Tẫn!" Đàm Đài Tẫn Vũ hét lớn: "Sao ngươi có thể nói ngươi yêu muội ấy?! Ngươi phá hủy muội ấy!"

"Vậy mà ngươi lại khăng khăng đòi nàng ấy về sao?" Ma Thần hỏi với vẻ bình tĩnh đầy nhạo báng. "Ngươi cho rằng giết ta sẽ giải thoát cho ngươi sao? Không, nó sẽ vô dụng, nhưng nếu ngươi muốn chiến đấu nhiều như vậy, ta sẽ cho bạn vinh dự đó."

"Không!" Lê Tô Tô đứng giữa hai người. Cơ thể nàng di chuyển nhẹ nhàng, chiếc áo choàng đen của Ma Thần trượt khỏi vai nàng và rơi xuống đất, để lộ cánh tay nàng, đồng thời hơi ấm của dấu ấn trên trán nàng tỏa sáng và ấm áp, sức mạnh liền chảy trong nàng, một cảm giác nhẹ nhõm nảy sinh trong bụng cô và dâng lên ngực của nàng. "Một người là chồng ta, một người là sư huynh của ta. Ta sẽ không để ai bị thương!"

"Tô Tô, cánh tay của muội..." Công Dã Tịch Vô lẩm bẩm với vẻ mặt đau đớn. Lê Tô Tô liếc nhìn dấu hoa cà trên da sứ, thở dài, lắc đầu. "Hắn ta thật kinh khủng! Làm thế nào muội có thể bảo vệ bản thân được đây?"

Công Dã Tịch Vô luôn có chút bốc đồng, mặc dù là đệ tử luôn mang lại niềm kiêu hãnh cho  Hành Dương Tông, nhưng Lê Tô Tô vẫn nhớ đến hai người họ từ nhỏ. Vì sư huynh hành động vô thức bảo vệ nàng, bản năng chiến đấu của huynh ấy mạnh hơn nhiều so với lý trí. Khi nói đến Lê Tô Tô, Công Dã Tịch Vô hành động trước rồi nghĩ sau. Có lẽ vì huynh ấy lớn lên với trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ nàng từ nhỏ, nên bản năng bảo vệ vẫn tồn tại trong huynh ấy ngay cả khi cả hai đã đến tuổi trưởng thành.

Anh ta không chờ đợi để nghe lời giải thích khi những gì anh ta nhìn thấy dường như là xác nhận rằng nàng đã bị Ma thần tấn công. Thanh kiếm của Công Dã Tịch Vô nổi lên một lực đẩy nhanh và sắc bén, chém xuyên qua không trung và bắn về phía Ma Thần, né tránh Lê Tô Tô. Tuy nhiên, nàng đã nhanh chóng đứng trên thang và đặt mình trước lưỡi kiếm.

Nàng nhìn lưỡi kiếm dừng lại chỉ cách cổ họng mình một milimet. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được sự lạnh giá của đầu nhọn mũi kiếm gần da, nhưng khi nàng không kịp tiêu hóa tình huống thì một bức tường đỏ của Ma thần nổi lên, đẩy nàng ra sau và đồng thời phá hủy thanh kiếm của Công Dã Tịch Vô trong tiếng ầm ầm đau đớn của kim loại bị vỡ vụn. Hậu quả là ném hắn ra xa.

Công Dã Tịch Vô đập mạnh xuống đất, cách xa nàng nhiều mét, máu bắn tung tóe từ lưng và đầu.

Lê Tô Tô rơi vào vòng tay của Đàm Đài Tẫn. Phần lớn sức mạnh nàng có đã được sử dụng. Nàng cảm thấy hơi tồi tệ và thảm hại về điều đó, đầu tiên là cố gắng phá hủy rào cản trói buộc nàng vào ngai vàng của Ma thần và sau đó là phá hai chiêu của chồng và sư huynh. Về mặt tinh thần, nàng chú ý đến việc la mắng và chiến đấu với Ma Thần để trả lại nàng sức mạnh mà nàng đã từng có trước khi toàn bộ mớ hỗn độn này bắt đầu.

"Ta sẽ giết ngươi." Đàm Đài Tẫn hứa, giơ tay lên, hắc kiếm trên không trung nhân lên gấp mười lần, toát ra sức mạnh quỷ dị thâm hậu.

"Đàm Đài Tẫn." nàng gọi chàng, nắm tay chàng để ngăn chàng bắn. Ngay lập tức đôi mắt đỏ hoe của Ma Thần quay sang nhìn nàng cẩn thận, sau đó Lê Tô Tô mỉm cười. "Cho dù bây giờ ta có thể đi cùng Công Dã Tịch Vô, ta vẫn sẽ ở lại đây với chàng, ta vẫn sẽ chọn chàng. Chàng có cảm thấy khá hơn không?"

Ma Thần im lặng, nhưng những thanh kiếm xung quanh di chuyển và từ từ bị nuốt chửng bởi những cái bóng. Hai tay chàng quấn quanh nàng càng thêm chắc chắn, ánh mắt hạ xuống. Lê Tô Tô nói tiếp: "Ta biết chàng vạch trần cuộc hôn nhân của chúng ta để tái khẳng định vị thế là chồng ta, nhưng tất cả những điều này không còn cần thiết nữa." ngón tay nàng lướt qua mặt chàng và vuốt ve chàng, "Chàng không cần phải làm cho họ tin rằng chàng là một con quái vật để giữ họ tránh xa ta nữa."

"Ta không quan tâm đến họ, dù sao họ cũng sẽ khinh thường ta." Đàm Đài Tẫn khẽ nói: "Đừng rời ta đi."

"Ta sẽ không." Lê Tô Tô khẳng định: "Ta yêu ngươi với tư cách là Diệp Tịch Vụ. Cho dù sau khi trở về từ Quá Khứ Kính, ta vẫn yêu chàng, bất luận là Ma Thần ghê gớm hay là chắt tử Thịnh Quốc, hay là Cảnh Vương, có hay không có năng lực, ta vẫn yêu và chọn chàng."

Đàm Đài Tẫn chớp mắt, im lặng một lát, nhìn nàng như thể không hiểu. Cuối cùng, sau một lúc, chàng mỉm cười.

Lê Tô Tô nhớ nụ cười đó và cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy nụ cười đó vẫn khá giống như 500 năm trước, cho dù con quỷ đó đã xanh xao và đôi mắt đỏ hoe, hàm răng nhỏ. Cách chàng thể hiện trông gần giống như một chú chó con khi cười hạnh phúc, vẫn rất dễ thương. Nàng nhanh chóng hôn chàng rồi kéo đi. "Để ta nói chuyện với sư huynh, làm ơn."

Đàm Đài Tẫn để nụ cười nhạt dần, ánh mắt lạnh lùng. Nàng muốn ôm chàng và cảm thấy đau đớn trong lồng ngực khi nhìn thấy hào quang hạnh phúc của chàng bỗng biến mất trong khoảnh khắc đó. Bất đắc dĩ, chàng nhìn qua vai nàng và trợn tròn mắt. "Để ta giải quyết chuyện này cho tốt." nàng ngượng ngùng nói: "Đàm Đài Tẫn, làm ơn."

Hàng rào màu đỏ biến mất, và Ma Thần quay lưng lại, tức giận và đầy cáu kỉnh. Lê Tô Tô nhìn chàng một giây rồi xoay người lại, đi đến chỗ Công Dã Tịch Vô vất vả đứng dậy, máu chảy khắp người, mặc dù dường như vết thương không nguy hiểm đến tính mạng.

"Tịch Vô sư huynh." Lê Tô Tô cúi xuống đỡ anh ấy rồi nhìn anh: "Muội thật sự rất biết ơn và vui mừng khi thấy tất cả nỗ lực của sư huynh, nỗ lực giải cứu muội ra của Phù Nhai. Kể cả chống lại tất cả Tiên môn và Ma giới, huynh là anh cả của muội. Muội yêu quý huynh tương tự như vậy, muội cũng sẽ tìm cách cứu huynh nếu muội tưởng tượng huynh đang gặp nguy hiểm hoặc đau khổ."

Công Dã Tịch Vô hạ ánh mắt xuống, gật đầu. Lê Tô Tô nhớ đến Tang Tửu và sự đau khổ của Trai công chúa khi nhìn thấy sự tàn phá của nhà cửa và gia đình mình, cách nàng ấy chạy qua tất cả những nơi nguy hiểm để tìm kiếm người anh trai mất tích Tang Hữu. 500 năm trước, Lê Tô Tô không chỉ nhìn thấy mà còn cảm nhận được trong chính thân thể của mình nỗi đau của tình anh em đó khi nàng sống khoảnh khắc khi Tang Hữu - với ngoại hình của Tiêu Lẫm, kiếp trước của Công Dã Tịch Vô - bị trọng thương và chết ngay trước mắt, bị oan và phản bội.

Hôm nay, Công Dã Tịch Vô liều mình bước vào Ma giới cùng liều mạng với nguy cơ tính mạng như cách Tang Tửu đã chạy khi tiến vào Hoang Uyên để cố gắng cứu Tang Hữu. Chính vì vậy, Lê Tô Tô không thể không cảm nhận được nỗi đau và tình anh em dành cho sư huynh mình. "Vì vậy, muội cảm thấy  cần phải giải thích với huynh rằng, mặc dù muội bắt đầu theo cách rắc rối nhất và có một số chuyện phức tạp xảy ra, mối quan hệ của muội với Đàm Đài Tẫn là sự thật. Chàng ấy không ép buộc hay lạm dụng muội, chàng... là chồng muội và là người muội yêu".

Công Dã Tịch Vô chớp mắt, vài cảm xúc phức tạp lướt qua đôi mắt to đen của anh. Có quá nhiều cảm xúc ngăn cản anh nói, Lê Tô Tô lợi dụng chuyện này nói tiếp: "Sư huynh, cho dù muội không bị trói buộc bởi Đàm Đài Tẫn, muội vẫn sẽ lựa chọn ở lại Ma giới, muội vẫn sẽ ở lại đây cùng chàng ấy."

---------

Ghi chú:

Còn về Đồng Bi Đạo và tại sao Đàm Đài Tẫn lại sống sót cùng với Lê Tô Tô, tôi đã tạo ra nó đặc biệt cho câu chuyện này và không có cách nào để làm cho nó trông giống như trong tiểu thuyết và bộ phim. Như tôi đã nói trong chương trước, tôi đã lấy rất nhiều yếu tố và thậm chí cốt truyện của cuốn tiểu thuyết về sự đảo ngược của Đồng Bi Đạo cũng đến từ đó! Nhưng tôi không thể làm cho Đàm Đài Tẫn ở lại với linh hồn tiêu tan trong 1000 năm trong câu chuyện này như trong tiểu thuyết, ngay cả khi tôi tạo ra một cốt truyện khổng lồ nói rằng anh ta giữ Lê Tô Tô "đóng băng thời gian" cho đến khi anh ta trở về, nó sẽ không hoạt động ở đây.

Vì vậy, tôi đã tạo ra rằng chính sức mạnh của Tô Tô đã cứu họ.
"Nhưng tác giả, cô đã lấy nó từ đâu?"- Từ những giọng nói trong đầu tôi lol

Editor: Truyện tiếp theo của tác giả này cũng hay phết, nhưng chắc phải xem chất lượng của toàn bộ để quyết định dịch hay không. Còn nhiều hố mình chưa lấp kịp, giờ tập trung lấp con này đã. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com