Bước Đầu Của Sự Thay Đổi
Một tuần sau, Yoongi đã chỉnh sửa lại mọi tài liệu mà Taehyung yêu cầu. Cậu cảm thấy mình đã học hỏi được rất nhiều từ những sai sót trước đó và cũng bắt đầu cảm nhận được một sự thay đổi trong cách Taehyung nhìn nhận mình. Mặc dù anh vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng đôi khi Yoongi lại cảm thấy một chút sự quan tâm trong những lời nói ít ỏi của Taehyung.
---
Buổi sáng hôm nay, Yoongi bước vào văn phòng của Taehyung như thường lệ, mang theo những tài liệu mới để anh xem xét. Cậu cảm thấy lòng mình không khỏi lo lắng, nhưng vẫn tự nhủ phải giữ bình tĩnh.
Yoongi: "Chú, em đã làm xong bản báo cáo theo yêu cầu của chú." (Cậu nhẹ nhàng nói khi đứng trước cửa.)
Taehyung ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng như thường lệ. Anh liếc qua Yoongi, rồi chỉ tay về phía ghế đối diện.
Taehyung: "Để báo cáo lên bàn, rồi ngồi xuống." (Anh nói, giọng trầm và thờ ơ.)
Yoongi đặt báo cáo lên bàn, rồi ngồi xuống. Lần này, cậu cảm thấy một chút tự tin, dù vẫn có chút lo sợ.
Yoongi: "Chú, em đã kiểm tra lại tất cả mọi thứ, hy vọng sẽ không có sai sót nào lần này." (Cậu nói, giọng hơi khẩn trương.)
Taehyung mở tài liệu ra, lướt qua từng trang. Yoongi hồi hộp nhìn anh, chờ đợi phản hồi. Khoảnh khắc ấy kéo dài một lúc lâu như vô tận, cho đến khi Taehyung dừng lại.
Taehyung: "Tốt hơn rồi." (Anh nói, giọng vẫn không thay đổi, nhưng có vẻ hài lòng hơn.)
Yoongi cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng vẫn không dám chủ quan. Cậu khẽ cúi đầu.
Yoongi: "Cảm ơn chú, em sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa."
Taehyung nhìn Yoongi một lúc rồi thở dài.
Taehyung: "Em vẫn còn nhiều việc phải học, nhưng ít nhất em đã tiến bộ. Cố gắng duy trì như vậy." (Anh nhìn vào mắt Yoongi, một chút sự quan tâm lóe lên trong ánh mắt.)
Yoongi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi nghe những lời này. Dù không nói ra, nhưng cảm giác được công nhận từ Taehyung khiến cậu thấy mình có thể làm được nhiều hơn nữa.
---
Sau cuộc gặp, Yoongi quay trở về phòng làm việc của mình, đầu óc vẫn mơ hồ về những gì vừa xảy ra. Cậu không thể hiểu tại sao lại có cảm giác ấm áp từ những lời ít ỏi của Taehyung, mặc dù anh không phải kiểu người dễ biểu lộ tình cảm.
Trong lúc Yoongi đang ngồi trầm tư, điện thoại bất ngờ rung lên. Cậu nhìn vào màn hình và nhận thấy là một tin nhắn từ Taehyung.
Tin nhắn từ Taehyung: “Làm tốt lắm, em. Nhưng đừng quá tự mãn.”
Yoongi mỉm cười một cách nhẹ nhàng. Dù chỉ là một tin nhắn ngắn, nhưng cậu cảm thấy như được khích lệ rất nhiều.
Yoongi (thầm nghĩ): "Chú... thật ra cũng không lạnh lùng như vẻ ngoài đâu."
---
Tối hôm đó, Yoongi ngồi trong căn phòng nhỏ của mình, suy nghĩ về những gì đã xảy ra trong suốt cả ngày. Cậu không thể dừng lại được suy nghĩ về Taehyung, về những lần chạm mặt, về ánh mắt lạnh lùng nhưng cũng đầy sự quan tâm ấy.
Cậu cảm nhận được một điều gì đó đang thay đổi trong mình. Không chỉ là công việc, mà có lẽ, có một sự kết nối đặc biệt nào đó đang hình thành giữa cậu và Taehyung. Dù rằng cậu có thể chưa hiểu hết về bản thân mình, nhưng chắc chắn, cậu sẽ không bỏ cuộc.
---
Ngày hôm sau, khi Yoongi đến văn phòng, anh lại cảm nhận được một không khí khác lạ giữa cậu và Taehyung. Mặc dù hai người không nói nhiều, nhưng dường như có một sự hiểu biết và sự tin tưởng đang dần nảy nở giữa họ. Yoongi biết rằng, nếu cứ tiếp tục cố gắng, thì không sớm thì muộn, cậu sẽ có thể đạt được điều mà mình mong muốn.
Yoongi (thầm nghĩ): "Mình sẽ không từ bỏ. Mình sẽ làm chú tự hào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com