Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

---Để lại bình luận để ra chương nhanh hơn nha 💓💓💓

Cuối cùng chỉ còn lại căn phòng vào giữa đêm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió thổi lùa qua khe cửa sổ khe khẽ rung rèm. Khâu Đỉnh Kiệt ngồi trước bàn học, tập đồ án diễn xuất mở ra trước mặt, từng dòng chữ nhỏ được gạch chân cẩn thận bằng bút đỏ. Ánh đèn bàn vàng nhạt rọi xuống một nửa gương mặt anh, phần còn lại lặng lẽ chìm trong bóng tối, y như tâm trạng mông lung đang dâng lên từng đợt không rõ tên gọi.

Tối nay anh không gửi ảnh đồ ăn cho Hoàng Hâm, cũng không nhắn "Chào buổi tối" như thường lệ. Anh bận thật. Buổi chiều phải thảo luận nhóm online, tối đến tiếp tục hoàn thiện phân đoạn diễn. Nhưng đến giờ phút này khi đã rời cuộc gọi, khi căn phòng chỉ còn lại một mình, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn không tập trung được vào bất cứ trang sách nào.

Bút rơi khỏi tay anh.

Anh chống cằm, tay kia cầm điện thoại. Ngón cái lướt nhẹ vào biểu tượng quen thuộc, WeChat, rồi mở đoạn chat gần đây nhất.

Dòng chữ ngắn ngủi vẫn còn đó, lạnh như mặt nước mùa đông: "Chúc ngủ ngon."

Chỉ ba từ, mà khiến cả lồng ngực anh như thắt lại.

Tại sao chứ?

Anh đã trả lời rõ ràng mà. Đó chỉ là một người bạn diễn, chỉ là gọi video để tập thoại thôi. Sao cậu ấy lại giận? Sao lại quát "Đừng bao giờ gọi cho tôi nữa", rồi kết thúc bằng một câu chúc ngủ ngon như thể... không còn gì giữa hai người nữa?

Khâu Đỉnh Kiệt không hiểu. Nhưng điều anh càng không hiểu hơn, là tại sao tim mình lại đau đến vậy khi nhìn thấy dòng tin nhắn ấy.

Là cậu ấy giận mình sao? Hay thất vọng? Hay... chỉ đơn giản là muốn cắt đứt liên lạc?

Anh không dám gọi lại. Cũng không nhắn gì thêm. Chỉ ngồi đó, nhìn điện thoại và bất giác, ngón tay chạm vào ảnh đại diện của Hoàng Hâm.

Một bức vẽ chính mình không quá rõ ràng nhưng từng đường nét đều sắc sảo, góc cạnh, pha một chút lạnh lùng mà kiêu ngạo.

Anh nhìn lâu đến mức chính bản thân cũng thấy mình kỳ lạ.

Không hiểu sao, mỗi tối, khi tắt đèn chuẩn bị ngủ, anh lại mở điện thoại lên, mở khung trò chuyện với Hoàng Hâm, kéo lại mấy tấm hình cậu từng gửi. Cả tranh vẽ, cả hình chụp. Mỗi ngày, như một nghi thức không tên.

Có hôm anh còn chụp màn hình lại. Mở ra xem đi xem lại.

Anh cũng không hiểu tại sao mình làm vậy.

Không phải vì ngoại hình. Dù Hoàng Hâm đúng là đẹp. Nhưng có thứ gì đó ở cậu... kéo anh lại. Một cách kỳ quái. Một lực hút không thấy được.

Từ giọng điệu lạnh nhạt, đến kiểu nói chuyện đơn giản nhưng sắc bén, rồi khi không lại đổ quạu. Rồi sự bất ngờ trong từng phản ứng.

Khi cậu vẽ hình anh, khi gửi ảnh, khi đặt trà sữa cho anh, mua thuốc cho anh, khi gọi cho anh đến bảy tám cuộc trong một đêm, tất cả, dù thế nào, đều khiến anh nhớ.

Và khi nhớ, thì cứ muốn nhớ thêm nữa.

Anh gõ nhẹ bút lên bàn, mắt không rời màn hình điện thoại. Mở thư viện ảnh, lướt đến tấm hình Hoàng Hâm từng gửi, hình rõ môi nhất, rõ mắt nhất, là hôm đó sau khi anh hỏi "Nếu hôn thì sẽ thế nào nhỉ".

Bức ảnh ấy, anh đã xem rất nhiều lần.

Không phải vì đẹp. Mà là vì... anh muốn hiểu cảm giác của mình.

Muốn biết cái gì trong lòng anh đang xảy ra.

Hồi bé, mẹ từng nói: "Thích ai thì sẽ luôn muốn nhìn người đó, nghe người đó nói chuyện, chỉ cần thấy họ hiện lên là tim đã vui."

Là vậy sao?

Vậy thì cảm giác anh có với Hoàng Hâm... là thích?

Khâu Đỉnh Kiệt thở dài, đặt điện thoại xuống. Ánh sáng từ màn hình vẫn hắt lên gương mặt anh, làm nổi bật đường nét thẳng tắp và đôi mắt mơ hồ.

Anh nghĩ: "Chắc mình đã vượt qua ranh giới rồi."

Anh biết Hoàng Hâm là gay. Cậu nói thẳng không vòng vo, rất rõ ràng từ đầu.

Cậu cũng từng bảo: "Đừng có tán tỉnh tôi."

Anh nhớ rất rõ.

Và lúc đó, anh chỉ cười trừ. Vì anh nghĩ mình không có ý định gì cả. Chỉ là nói chuyện cho vui, vì mùa dịch buồn quá.

Nhưng giờ thì không giống vậy nữa.

Anh muốn cậu để tâm đến mình.

Muốn nhắn tin mỗi sáng.

Muốn được trả lời.

Muốn gọi video mỗi tối, để nhìn gương mặt ấy, dù chỉ một chút.

Anh... muốn nhìn thấy Hoàng Hâm mỗi ngày.

Không chỉ vì "nói chuyện vui". Mà vì thiếu đi thì cảm giác cả ngày trống rỗng.

Mà điều khiến anh lo nhất, là một phần trong lòng vẫn đang băn khoăn một chuyện khác.

Anh có phải là gay không?

Câu hỏi ấy cứ xoay vòng trong đầu.

Nhà anh rất tin Phật. Bố mẹ đều theo đạo, mỗi tuần đều tụng kinh niệm Phật. Trong lòng anh từ nhỏ cũng mang theo cái sự tin vào "duyên", vào "thiện niệm", vào sự trong sáng.

Trước giờ, chưa từng thích ai.

Không trai, không gái.

Mỗi lần bạn bè xung quanh bàn về yêu đương, về crush, về cảm giác bồi hồi khi nhìn người khác phái anh đều không hiểu.

Không có rung động.

Nhưng với Hoàng Hâm, lại khác.

Ban đầu là tò mò.

Sau đó là thích nói chuyện.

Rồi bắt đầu mong được nhìn thấy cậu.

Và mỗi đêm, đều mơ thấy... đôi môi ấy.

Không phải là hình ảnh trần trụi nào đó, không phải là những giấc mơ dục vọng. Chỉ là... cảm giác muốn đến gần.

Muốn chạm nhẹ vào cậu.

Muốn nghe cậu nói, dù chỉ là một câu.

Muốn được Hoàng Hâm để ý.

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ chạm vào môi mình, mỉm cười.

"Chắc mình điên rồi."

Rồi bất chợt, trong vô thức, một câu nói của Hoàng Hâm vang vọng lại trong đầu anh: "Đừng có tán tỉnh tôi."

Lặp lại như vậy mãi.

Lúc cậu nói câu đó, giọng điệu rất nghiêm túc.

Tán tỉnh sao? Có phải là tán tỉnh không?

Khâu Đỉnh Kiệt đưa tay chống trán. Trong lòng đột nhiên dấy lên một loại hoảng hốt. Không phải vì bị hiểu nhầm. Mà vì anh thực sự không biết nên làm gì.

Thích, là gì chứ?

21 tuổi rồi, chẳng lẽ không biết? Tất nhiên là biết. Anh đâu phải trẻ con. Tình cảm, yêu đương, sách vở và phim ảnh đều nói đầy.

Chỉ là... khi thích một người mà người đó không thích mình, hoặc người đó không thể thích mình, thì cảm giác đó có còn là thích không? Hay chỉ là cố chấp?

Anh nhớ những bài giảng của mẹ, của ông. Về cái gọi là "duyên". Về "nhân - quả". Về những thứ nên buông thì hãy buông, đừng cố chấp để vướng nợ lẫn nhau.

Từ nhỏ đã quen với câu: Người có duyên ắt sẽ đến. Người không duyên, níu kéo cũng chỉ là khổ đau.

Vậy nếu Hoàng Hâm là người không có duyên với anh?

Nếu tình cảm này, ngay từ đầu đã là một loại sai trái?

Anh khẽ thở ra, nhắm mắt, để mặc lòng mình chìm trong hỗn độn.

Câu "đừng tán tỉnh tôi" của cậu ấy lặp đi lặp lại trong đầu như một thứ lời nguyền nhẹ nhàng, nhắc nhở anh không được bước quá giới hạn.

Nhưng chính bản thân anh còn không chắc mình có phải là gay hay không, càng không biết liệu đây có phải là đã thích, đã yêu hay không. Chỉ biết rằng, trong hàng ngàn người anh từng gặp, chưa ai khiến anh cảm thấy như khi nhìn thấy Hoàng Hâm.

Đó không phải là đắm đuối nhan sắc. Cũng không phải là dục vọng.

Mà là một loại mềm lòng, một loại muốn bảo vệ, muốn được gần, muốn là người khiến cậu ấy nở nụ cười.

Thứ cảm giác rất tĩnh lặng, rất nhẹ nhàng, mà lại dày vò đến khó ngủ.

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ tự cười với chính mình. Một nụ cười như cát bụi.

Anh nghĩ, thôi, cứ như bây giờ cũng tốt rồi."

Nói chuyện một chút, trò chuyện vài câu, nhìn thấy ảnh nhau mỗi ngày, cười vài cái...

Cứ duy trì sự 'thích' không rõ ràng này cũng được. Như vậy... sẽ không tổn thương, cũng không mong đợi quá nhiều.

Anh biết rõ, nếu bước một bước nữa, nếu thừa nhận thích, nếu đi sâu hơn sẽ là vực thẳm. Vì có thể bên kia sẽ từ chối, sẽ lạnh lùng nói: "Tôi đã bảo anh đừng tán tỉnh tôi rồi mà."

Mà nếu cậu không từ chối, nhưng không đáp lại, thì anh sẽ là kẻ ngu ngốc tự tay buộc mình vào một mối quan hệ mơ hồ không lối thoát. Giống như câu chuyện luân hãm chính mình trong tình ái như hàng trăm kịch bản anh từng đọc.

Khâu Đỉnh Kiệt chống cằm, nhìn trần nhà, ánh mắt rũ xuống.

Một lúc sau, anh chậm rãi thì thầm với chính mình: "Phật dạy... cái gì buông được thì nên buông."

"Chắc phải buông thôi..."

Chưa thích đến mức gọi là yêu, thì buông cũng dễ mà.

Dù nói thế, nhưng vẫn trằn trọc đến hai giờ sáng.

Ánh sáng trắng từ chiếc đèn bàn nhỏ trong phòng Khâu Đỉnh Kiệt đã dịu đi từ lâu. Một bóng đèn bàn vàng được thay thế, rọi xuống mặt bàn học chi chít giấy ghi chú, sách diễn xuất, bài tập, kịch bản phân vai. Mắt anh cay lên, không biết vì đã thức lâu quá hay vì ánh đèn hắt bóng gắt vào trang giấy, làm chữ nghĩa nhòe đi theo cả cảm xúc trong lòng.

Ngay lúc ấy, chiếc điện thoại đặt bên góc bàn khẽ rung một cái.

Không phải chuông báo thức. Cũng không phải thông báo app học online.

Mà là một tin nhắn mới.

Từ Hoàng Hâm.

Chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Xin lỗi."

Khâu Đỉnh Kiệt ngẩn người trong vài giây. Ngay sau đó, tim anh như đập mạnh một nhịp, rồi rối rít cả lên. Cảm giác như vừa uống một ngụm nước ấm giữa đêm đông xộc thẳng vào lòng ngực.

Anh không suy nghĩ gì nhiều, lập tức bấm nút gọi lại.

Màn hình chờ đổ chuông chỉ mới kêu một tiếng, bên kia đã bắt máy.

Gương mặt cậu hiện lên trên màn hình, vẫn là kiểu trùm chăn kín mít như mọi lần, chỉ chừa lại hai con mắt. Nhưng lần này ánh mắt ấy không còn sắc sảo hay lạnh lùng, mà là hơi hoang mang, bối rối và có gì đó rất mềm mại.

Hoàng Hâm không ngờ anh lại còn thức.

Thực ra cậu định nhắn rồi im, nhắn một câu xin lỗi như để thở ra hết tất cả những hỗn độn trong lòng, rồi thôi. Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt lại gọi lại thật nhanh như thể... vẫn đang đợi.

Một lúc lâu không ai lên tiếng dù cuộc gọi đã kết nối khá lâu, như thể chừa ra đường lui.

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cậu qua màn hình, cuối cùng mỉm cười thật nhẹ, cố lấy lại bình tĩnh: "Tại sao lại xin lỗi?"

Hoàng Hâm nhìn anh, mắt trốn đi, rồi nhìn lại, như một đứa trẻ bị bắt quả tang đang giấu đồ chơi sau lưng.

Cậu siết chặt mép chăn, rồi khẽ nói: "Tôi biết là anh cũng phải có những mối quan hệ khác, học hành, đồ án, sau này là công việc... Tôi đã làm phiền anh. Gọi nhiều như vậy... chắc chắn là rất phiền."

Khâu Đỉnh Kiệt im một lúc, nhìn cậu rất chăm chú, sau đó lắc đầu, nụ cười trong mắt dường như dịu dàng đến mức muốn tan ra trong không khí.

"Không đâu. Trước giờ chưa từng có ai gọi cho tôi nhiều như cậu. Quan tâm tôi như cậu. Thật sự đó... tôi thấy vui lắm, chứ không hề ghét. Rất vui nữa là khác."

Nói xong anh lại cười, không phải kiểu cười vô tri mà là một nụ cười ấm áp, giản đơn nhưng tràn đầy chân thành.

Hoàng Hâm thoáng ngẩn người.

Cậu nhìn anh. Nhìn thật kỹ, sao cười khác thường ngày quá, bình thường cười ngốc nghếch lắm mà.

Cái con người ở đầu bên kia đường truyền mạng kia không có ánh đèn rực rỡ, không qua lớp chỉnh màu filter, vẫn ngồi đó, mắt lấp lánh, khóe môi cong cong, như thể vừa được ai tặng cho một món quà vô giá.

Cậu mím môi, lườm anh một cái: "Anh đúng là... khùng. Bị làm phiền mà còn thấy vui."

"Tại vì tôi trời sinh thích bị làm phiền đó, hhh." Khâu Đỉnh Kiệt cười cười trả lời.

"Thế giờ còn chưa ngủ à?" Hoàng Hâm hỏi, mắt lấp ló khỏi chăn, chớp nhẹ như sương.

"Đang làm bài nè." anh nói, rồi nghiêng camera xuống một đống giấy tờ trải đầy bàn. Những trang giấy bị gạch gạch đánh dấu, sticker đủ màu, chữ viết nguệch ngoạc ghi: "cảm xúc đoạn ba cần thay đổi trọng tâm" hay "ngắt nhịp ở đây!".

Nhìn thấy cảnh đó, Hoàng Hâm chợt cảm thấy trong lòng nhoi nhói.

Cậu đã... ghen. Đã tức giận. Đã đau khổ. Đã tưởng tượng đủ thứ viễn cảnh tồi tệ. Trong khi người kia, người mà cậu trách móc, nghi ngờ, lại đang học đến tận khuya, cặm cụi làm bài, vẫn vui vẻ gọi lại ngay khi nhận được một tin nhắn xin lỗi cộc lốc từ cậu.

Cảm giác hối lỗi và... thương trào lên ngực cậu.

Cậu rút chăn xuống một chút, nhìn vào camera.

"Anh học tới tận giờ luôn à?"

Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu: "Ừm. Gần xong rồi."

Hoàng Hâm chậm rãi nói, giọng nhỏ hơn: "Vậy mà tôi còn... còn làm mấy trò trẻ con."

"Trò gì?" Khâu Đỉnh Kiệt không hiểu.

"Gọi nhiều. Ghen tuông vớ vẩn. Rồi tắt máy đột ngột..."

Khâu Đỉnh Kiệt nghiêng đầu, rất hiếm khi mới bắt được trọng tâm: "Cậu ghen hả?"

"Anh bị điên à, ai ghen?" Hoàng Hâm gần như lập tức dựng thẳng lông lên, quát khẽ qua màn hình, đôi mắt ló ra khỏi chăn sáng rực, gần như muốn phóng ra tia lửa điện thiêu cháy đầu bên kia điện thoại. Giọng cậu vẫn là giọng trầm khàn quen thuộc, nhưng mang thêm âm điệu rối rắm rất rõ rệt.

Khâu Đỉnh Kiệt ngẩn người một lúc, cây bút vẫn dừng giữa không trung, rồi chậm rãi nói: "Cậu... vừa mới nói là gọi nhiều, ghen tuông vớ vẩn còn gì..."

"Bằng chứng?" Hoàng Hâm cắt lời, cong mày lại, trông như một con mèo xù lông sẵn sàng tát cho đối phương một cái.

Khâu Đỉnh Kiệt chỉ biết mím môi, cười nhẹ: "Không có..."

"Biết là không thì đừng có nói bậy." Hoàng Hâm cộc cằn, nhưng có chút bối rối hiện lên trong mắt. Cậu trùm chăn kín hơn, cố giấu đi cái mặt có phần hơi đỏ của mình.

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn biểu cảm ấy của cậu mà tim mềm xuống, khóe miệng lại cong cong lên theo cái kiểu rất tự nhiên. Cái sự bướng bỉnh của Hoàng Hâm không khiến anh thấy khó chịu, mà ngược lại... có chút dễ thương kỳ lạ.

Một lát sau, Hoàng Hâm im lặng, rồi như nghĩ ra điều gì, giọng cậu đột ngột thấp hơn, không còn gai góc như trước nữa: "Anh tập diễn với bạn là tập như thế nào vậy? Hai người làm chung đồ án à?"

Khâu Đỉnh Kiệt hơi bất ngờ vì cậu hỏi tới chuyện học hành. Gãi đầu, anh lắc đầu thật nhẹ: "Không có đâu. Đồ án học kỳ của chúng tôi là làm theo nhóm, nhưng phần diễn xuất sẽ không diễn với người tập cùng."

"Gì kỳ vậy?" Hoàng Hâm cau mày.

"À, để tránh việc hai người hiểu nhau quá rõ rồi diễn quá dễ. Kiểu như là nếu A và B là một cặp, C và D là một cặp, thì lúc tập luyện sẽ là A tập với C, B tập với D. Mỗi người đều phải học thuộc hai kịch bản, hai kiểu nhân vật, nhưng đến lúc bảo vệ đồ án thì quay về đúng bạn diễn ban đầu." Khâu Đỉnh Kiệt vừa giải thích vừa dùng tay minh họa hình vuông, hình tròn bằng chiếc bút trong tay.

"Kiểu vậy, khi ra diễn thật thì cảm xúc mới là lần đầu, không bị diễn đi diễn lại như lúc tập luyện nữa. Chúng tôi tập riêng là để thử thách tình huống bất chợt nào đó sẽ diễn ra ấy mà."

Hoàng Hâm gật đầu như hiểu, rồi nói: "Phức tạp ghê."

"Ừa. Nhưng hay lắm." Giọng Khâu Đỉnh Kiệt đột nhiên sáng lên: "Mỗi lần tập là như hóa thân thành một người khác, sống một cuộc đời khác, nhìn một người khác, rồi học cách yêu họ, giận họ, hiểu họ chỉ qua lời thoại và biểu cảm thôi. Thật sự là có lúc thấy mình không còn là mình nữa."

Anh đang say sưa nói, vẻ mặt nghiêm túc một cách lạ thường. Hoàng Hâm nhìn, trong lòng tự dưng trỗi lên một luồng cảm xúc rất khó gọi tên. Cậu từng nghe người ta nói: người đàn ông đẹp nhất là khi họ nói về đam mê của mình. Giờ thì cậu đã hiểu điều đó có nghĩa là gì rồi.

"Thế... cái người bạn anh tập cùng... là người như nào?" Cậu không biết vì sao mình hỏi câu đó. Có lẽ chỉ là tò mò thôi. Chỉ là...

"Ừm... bạn ấy học tốt, diễn tốt, khá nghiêm túc. Cũng vui tính nữa, chỉ là lâu lâu cũng hơi cáu gắt." Khâu Đỉnh Kiệt suy nghĩ vài giây rồi trả lời, vô cùng chân thật.

"Ừ." Hoàng Hâm đáp cụt lủn, rồi rúc vào chăn nhiều hơn.

Không biết vì sao, cậu lại cảm thấy trong lòng không dễ chịu lắm. Người ta học cùng, tập cùng, nói chuyện video call mỗi đêm, hợp tác ăn ý như vậy, còn cậu thì chỉ là một người qua mạng, chẳng có vai trò gì trong cuộc sống của anh.

"Cậu sao thế?" Khâu Đỉnh Kiệt hỏi, như cảm nhận được cậu đang dần thu mình lại.

"Không sao. Học tiếp đi. Tôi ngủ đây." Giọng Hoàng Hâm khẽ khàng, bình lặng tới mức như giấu đi hàng ngàn câu hỏi chưa thể bật ra.

Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu, định nói 'chúc ngủ ngon' nhưng trước khi tắt, ánh mắt của anh còn nhìn rất lâu vào hình ảnh cậu con trai trùm chăn chỉ lộ hai con mắt kia.

Nhưng chưa kịp nói gì thì thì đột nhiên giọng cậu vang lên lần nữa, kéo anh dừng lại.

"Việc tập kịch... là bắt buộc phải tập với người trong lớp hả? Không được chọn người ngoài à?"

Câu hỏi bật ra nghe có vẻ tùy tiện, như thể chỉ là tò mò cho có. Nhưng ánh mắt của Hoàng Hâm dù chỉ còn lại hai con ngươi ló ra khỏi lớp chăn lại ánh lên một tia mong đợi rất nhẹ.

Khâu Đỉnh Kiệt không nghĩ nhiều, liền đáp ngay với vẻ hồn nhiên: "Ừ, bắt buộc phải cặp với bạn cùng lớp, theo phân công luôn. Không thể chọn người ngoài được đâu."

Chỉ một câu rất ngắn gọn và vô tư, không mang theo chút suy nghĩ nào khác. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, gương mặt của Hoàng Hâm hơi trùng xuống, mí mắt cụp lại, ánh nhìn cậu tắt đi một nửa.

"Vậy à..." Cậu đáp khẽ, rút đầu lại vào trong chăn, đôi mắt dời khỏi màn hình, im lặng vài giây.

Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy có gì đó thay đổi nhưng không kịp nắm bắt.

Hoàng Hâm hít nhẹ một hơi rồi nói: "Ngủ ngon."

Không đợi anh trả lời lại, cậu đưa tay tắt cuộc gọi.

Màn hình tắt phụt. Khâu Đỉnh Kiệt vẫn còn cầm điện thoại trước mặt, mắt nhìn vào hình đen ngòm phản chiếu khuôn mặt chính mình. Lần này, không có lời chúc ngủ ngon đáp lại. Không có cái ánh nhìn mềm xuống trước khi chia tay.

Chỉ có một câu hỏi... rồi một lời chúc... rồi im lặng. Cậu ấy......... lại sao nữa rồi???

Sau khi tắt máy, màn hình tối đen phản chiếu lại gương mặt của Hoàng Hâm, vẫn chưa kịp trốn đi biểu cảm thất vọng vừa rồi. Cậu nằm thẳng người, gối đầu lên tay, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.

Tự dưng nhớ lại cái dáng vẻ của Khâu Đỉnh Kiệt khi ngồi kể chuyện tập diễn, cái kiểu nói chuyện hào hứng, ánh mắt sáng rỡ, nụ cười vô thức mỗi khi nhắc đến lớp, nhắc đến diễn xuất. Thật sự rất khác biệt. Khác với bất kỳ ai cậu từng tiếp xúc. Và càng khác xa với chính mình.

Hoàng Hâm không có nhiều bạn. Thậm chí có thể nói, gần như không có. Trên lớp, cậu là kiểu người tồn tại lặng lẽ. Có vài người thi thoảng nói chuyện, hỏi bài, gửi hình slide khi học online, nhưng cũng chỉ đến vậy. Không ai chủ động rủ cậu đi chơi, không ai gọi cậu tham gia nhóm tập thể, không ai thật sự thân thiết. Không ai thấy được cậu cả.

Thế mà cái người như Khâu Đỉnh Kiệt, vừa xuất hiện đã tràn ngập năng lượng, vô tư như ánh nắng, quen biết rộng, có bạn diễn cùng làm đồ án, có cả những buổi gọi video ban đêm rộn ràng như thể là chuyện bình thường. Và anh vẫn cứ như thế, vẫn cười, vẫn ngốc nghếch, vẫn cứ như ánh sáng chiếu xuống cuộc đời cậu mà không biết mình đang làm vậy.

Cậu ngồi bật dậy, tim nhoi nhói khó hiểu.

Rồi nhớ đến lời Khâu Đỉnh Kiệt nói cách đây vài hôm.

"Cậu đẹp trai lắm, nếu đi đóng phim chắc chắn sẽ nổi tiếng."

Lúc đó nghe xong chỉ cười khẩy trong lòng. Nghĩ là lời khách sáo. Nhưng bây giờ, trong màn đêm yên tĩnh, khi không ai bên cạnh, khi không còn tiếng nói rộn ràng của Khâu Đỉnh Kiệt vang lên bên tai... câu nói đó lại hiện về rõ ràng đến đáng sợ.

"Đóng phim..."

"Diễn xuất..."

Cậu lặp lại trong đầu, thì thầm thành tiếng.

Nghe lạ lẫm. Nghe vô lý. Nghe như một trò đùa.

Cậu chưa từng nghĩ đến việc đó. Không bao giờ. Cậu học mỹ thuật, hội họa là ngôn ngữ của cậu, canvas là sân khấu của cậu. Nhưng... nếu cậu thật sự bước lên sân khấu như Khâu Đỉnh Kiệt, cậu có thể làm được sao?

Cậu với tay lấy gương. Nhìn thật lâu. Đôi mắt vẫn còn sưng vì thiếu ngủ, môi vẫn mím chặt như thể đang che giấu một nỗi niềm nào đó. Nhưng cậu lại bất giác dùng tay đặt lên môi. Nơi đó, từng có một tưởng tượng kỳ lạ... và cũng là nơi Khâu Đỉnh Kiệt từng nói cậu đẹp, môi đẹp, mặt đẹp.

Diễn viên? Có thể là cậu sao?

"Không thể nào."

Cậu lắc đầu.

Rồi im lặng.

Rồi nhìn lại gương.

Nhưng nếu là diễn với anh... thì có khi lại có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com