Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

---Để lại bình luận để nhanh chóng ra chương nha 💓💓

Hoàng Hâm ngồi bất động trước màn hình, bên kia là Khâu Đỉnh Kiệt vẫn giữ tư thế như cũ, ngồi nghiêng một chút, ánh đèn bàn hắt xuống gương mặt anh thành một mảng sáng dịu dàng. Khoảng lặng kéo dài khiến từng tiếng quạt, tiếng gõ bút khe khẽ cũng trở nên rõ rệt.

Trong đầu cậu rối tung như một mớ chỉ bị giật đứt. Rõ ràng là bị từ chối rồi... thì nên biết tự trọng rút lui mới phải. Cậu nghĩ vậy mà trái tim lại không nghe lời, ngón tay chạm vào nút kết thúc cuộc gọi, dừng lại ở đó rất lâu. Mỗi giây trôi qua giống như có ai đang kéo ngược tay cậu về, kéo bằng ánh mắt, bằng cái dáng vẻ ngồi học lơ đễnh nhưng vẫn ngoảnh lên nhìn cậu theo phản xạ.

Chỉ cần tắt đi, mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn. Mình sẽ không phải ngồi đây, nhìn người ta như thế này nữa. Cậu tự nhủ, nhưng rồi khi nhìn vào gương mặt Khâu Đỉnh Kiệt, trái tim bỗng co thắt. Cái cách anh ngồi nghiêng đầu, mái tóc rũ xuống một bên trán, ánh đèn phản chiếu trong mắt anh lấp lánh... tất cả những thứ tưởng như bình thường đó lại khiến Hoàng Hâm không nỡ. Không nỡ dứt ra, không nỡ quay lưng.

Cậu thấy mình thật đáng thương. Thích đến mức như thế này, là thích đến điên rồi. Đến mức mất hết cả tự trọng.

Cậu chậm rãi cúi xuống, áp một bên má lên mặt bàn lạnh ngắt, mắt ngước lên nhìn màn hình qua làn tóc rũ. Môi mấp máy, tiếng thoát ra rất khẽ như sợ làm kinh động chính mình: "Nếu gặp mặt... là được đúng không?"

Giọng cậu nhỏ như gió thoảng, nhưng vẫn đủ để lọt qua tai nghe bên kia.

Khâu Đỉnh Kiệt sững người. Tim anh lại chao một nhịp, giống như có bàn tay bóp lấy. Câu hỏi ấy... với anh lại trở thành lời xác nhận cuối cùng rằng Hoàng Hâm rất muốn thành đôi với "người kia". Anh tưởng tượng ra cảnh cậu và người đó gặp mặt ngoài đời, rồi sau đó... đồng ý bên nhau. Nghĩ đến đó thôi, lồng ngực đã nặng trĩu, cảm giác như bị ai đó lấy đi một thứ quan trọng mà không kịp giữ.

Nếu đã thích một người... thì nên thành toàn cho người đó, đúng không? Dù là yêu qua mạng đi nữa thì sao chứ, miễn là thật lòng. Anh tự chất vấn bản thân, trái tim run lên như đang đứng trước một quyết định đau đớn. Vậy mà nãy giờ mình lại giống như một kẻ mang não yêu đương, nói ra mấy lời ép người khác phải nghĩ giống mình... ép cậu ấy nữa. Ý nghĩ ấy làm anh thấy bản thân nhỏ nhen, ích kỷ.

Anh ngả người ra ghế, ngẩng đầu nhìn trần nhà một thoáng rồi quay sang cửa sổ. Bầu trời ngoài kia tối sẫm, đặc lại, không một vì sao. Ánh đèn đường xa xa chỉ đủ hắt lên một mảng ánh sáng vàng nhạt bên bậu cửa. Anh nhìn ra khoảng tối đó rất lâu, như muốn gửi gắm điều gì vào không gian im lặng ấy, một lời cầu nguyện âm thầm rằng người kia... sẽ chưa gặp Hoàng Hâm sớm như vậy. Rằng khoảng cách kia sẽ còn kéo dài, để anh còn có thời gian.

Rồi anh quay mặt lại với màn hình. Ánh sáng xanh chiếu vào gương mặt khiến biểu cảm anh dịu xuống nhưng cũng mơ hồ hơn. Anh nói chậm rãi, từng chữ như được chọn lựa để kéo dài thời gian, giữ lấy một điều gì đó chưa kịp buông: "Gặp mặt... thì tình cảm trên mạng vẫn khác với trực tiếp. Cậu không định... tìm hiểu thêm sao?"

Câu nói không phải phủ nhận, cũng không phải khuyến khích. Nó như một sợi dây mảnh anh cố ném ra, giữ Hoàng Hâm ở lại bên này thêm chút nữa, kéo dài giây phút trước khi cậu thuộc về một ai khác.

Bên này, Hoàng Hâm nghe vậy, lòng càng rối hơn. Ánh mắt cậu khựng lại trên màn hình, nhìn anh nghiêng đầu, dáng vẻ bình thản mà như đang đẩy nhẹ mình về phía sau. Trong ngực cậu, nỗi đau và tình cảm đan vào nhau thành một khối đặc quánh, vừa nghẹn vừa nóng, như có gì đó muốn trào ra nhưng bị giữ chặt trong lồng ngực.

Cậu không biết phải trả lời thế nào. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều im lặng, một người thì giằng co giữa lý trí và ích kỷ, một người thì vật lộn với nỗi đau vì bị hiểu lầm và từ chối.

Khoảng cách giữa hai người vẫn là màn hình, chỉ cách nhau một lớp ánh sáng mỏng, nhưng trái tim thì đã lạc về hai hướng khác nhau, mỗi người ôm một suy nghĩ, không ai thật sự hiểu được người kia vừa muốn nói điều gì.

Hoàng Hâm cuối cùng vẫn áp má lên mặt bàn, hơi lạnh ngấm qua da thịt chẳng khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn được chút nào. Ánh sáng màn hình phản chiếu vào mắt, nhòe đi vì hơi nước đang rưng rưng dâng lên.

Cậu lặng một lúc, rồi khẽ hỏi, giọng khàn hẳn đi vì cổ họng nghẹn cứng: "Nếu... tìm hiểu thì... sẽ có cơ hội đúng không?"

Câu hỏi như một chiếc phao ném ra giữa biển, là cách cuối cùng cậu cố bám víu để xác nhận, liệu rằng sau những lời từ chối, lạnh nhạt, xoay chuyển này, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn có thể cho cậu một chút hy vọng nào đó không. Chỉ cần anh gật đầu, chỉ cần một dấu hiệu thôi, cậu sẽ không từ bỏ.

Đầu bên kia, Khâu Đỉnh Kiệt nghe câu hỏi ấy mà cả người như bị ai đánh mạnh vào ngực. Tim anh co thắt, cảm xúc như bão cuốn dâng lên ngùn ngụt.

Tìm hiểu à...? Cậu còn muốn tìm hiểu người kia đến vậy sao?

Từng lời cậu nói cứ như một nhát kéo cắt đứt sợi dây kiên nhẫn cuối cùng. Khâu Đỉnh Kiệt bỗng thấy mọi cố gắng trong mình đều vô nghĩa. Cậu đã có người khác trong lòng, đã thích người ta đến mức muốn hỏi về "cơ hội". Vậy thì... anh là gì? Là người lạc lối, là người chen ngang giữa một mối tình đang manh nha hình thành?

Anh hạ ánh mắt xuống, bàn tay đặt lên bàn, ngón tay khẽ động nhưng không còn sức để cầm bút. Mọi thứ trong anh lặng đi, rồi một quyết định âm thầm trồi lên: Phải thành toàn cho cậu ấy thôi.

Chỉ cần được thấy cậu hạnh phúc, chỉ cần được nói chuyện như bây giờ cũng đủ rồi. Khi cậu gặp người kia ngoài đời, khi cả hai thật sự đến với nhau... mình sẽ rút lui. Lặng lẽ, triệt để.

Anh định gật đầu, môi mấp máy, nhưng những chữ "ừ" hay "có chứ" đến miệng lại vỡ tan như thủy tinh. Cuối cùng, thứ thoát ra khỏi cổ họng chỉ là ba chữ mềm nhũn, vụn vỡ: "Tôi không biết."

Hoàng Hâm nghe vậy, toàn thân cứng lại.

Tôi không biết.

Không là "có", không là "hy vọng", không là "cứ thử xem sao"... Chỉ là một cái lắc đầu nhè nhẹ, không dám dứt khoát, nhưng cũng chẳng hề muốn giữ.

Cảm giác như đứng trước cửa một căn nhà, đã gõ hết lần này đến lần khác, người bên trong nghe rõ mà không chịu ra mở.

Lồng ngực cậu trĩu xuống, hơi thở trở nên khó khăn. Mắt rũ xuống, cậu nói như một cái máy: "Tôi... buồn ngủ rồi. Tôi đi ngủ đây."

Không đợi bên kia nói thêm lời nào, cậu đưa tay cúp máy.

Màn hình tối đen. Không còn tiếng ồn, không còn giọng nói.

Hoàng Hâm ngồi như thế rất lâu, rồi đột nhiên úp mặt xuống bàn. Vai cậu rung lên từng đợt. Trong phòng chỉ còn tiếng thút thít lặng lẽ vang lên, như dội lại từ sâu trong lòng đất.

Lần đầu tiên trong đời, cậu khóc vì một người.

Khóc đến nghẹt thở.

Khóc như thể bị bỏ lại giữa một vùng lạnh không lối thoát.

Vừa khóc, cậu vừa mắng trong tiếng nấc đứt quãng, giọng nghẹn ngào: "Làm tôi yêu... sáng thì làm tôi hứng, tối thì làm tôi khóc... Khâu Đỉnh Kiệt... Đồ đáng ghét..."

Cậu siết chặt tay lại, gõ nhẹ lên mặt bàn như đang tự trừng phạt bản thân.

"...vậy mà tôi chẳng ghét nổi anh..."

Nước mắt cứ thế rơi xuống, ướt cả mặt bàn. Hoàng Hâm ngồi như thế rất lâu, để mặc mình vỡ vụn.

Sau một hồi, cậu chống tay dậy, lau mặt bằng mu bàn tay, đôi mắt sưng lên, đỏ hoe. Cậu mở điện thoại, nhìn trân trân vào khung chat với Khâu Đỉnh Kiệt.

Ngón tay run rẩy gõ từng chữ: "Thật ra tôi thích anh lắm. Một cơ hội cũng không cho tôi được sao?"

Câu chữ hiện lên trong khung nhập, rõ ràng, đau lòng. Nhưng rồi... cậu không gửi.

Chỉ để đó.

Để rồi nhìn nó như một bằng chứng cho sự hèn mọn của bản thân.

Không có tự trọng. Cầu xin tình yêu của người khác. Nhục nhã đến vậy.

Phía bên kia, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn ngồi yên trước bàn học, màn hình đã tắt, không còn ai trên đó nữa, nhưng anh vẫn chưa dứt được khỏi ánh nhìn ấy.

Khoảng không gian xung quanh như hút sạch âm thanh. Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và hơi thở trĩu nặng của chính anh.

Anh muốn nói điều gì đó lúc cậu nói "ngủ đây", nhưng không kịp. Mọi thứ khép lại quá nhanh, như thể chỉ cần chậm một nhịp là đã lỡ nhau.

Bàn tay Khâu Đỉnh Kiệt đặt trên bàn siết chặt, rồi buông ra. Anh ngẩng đầu lên, mắt mở lớn nhưng trống rỗng, tròng mắt lấp lánh nước. Không rơi, nhưng đau không chịu nổi.

Anh lẩm bẩm trong miệng: "Hoàng Hâm thích người khác..."

Tự nói ra điều ấy, tim như bị xé thành từng mảnh.

Thì ra... mình thích cậu thật rồi. Mình yêu cậu thật rồi.

Yêu đến mức không còn quan tâm giới tính, yêu đến mức không muốn mất đi. Mọi sự lưỡng lự từng có về xu hướng tình cảm giờ trở thành điều vớ vẩn.

Có phải là gay hay không đâu có quan trọng... Quan trọng là... là cậu. Là không muốn để cậu rời xa mình.

Khâu Đỉnh Kiệt đưa tay lên che mắt, ngồi như vậy một lúc rất lâu, thì màn hình điện thoại sáng lên. Tin nhắn từ Hoàng Hâm hiện ra.

Chỉ vỏn vẹn ba chữ: "Tôi ghét anh!"

Anh nhìn tin nhắn ấy, môi mấp máy, nhưng không biết phải đáp lại thế nào. Trái tim như thắt lại thêm lần nữa. Bởi vì anh biết, nếu Hoàng Hâm thật sự ghét, thì đã không cần gửi tin nhắn ấy làm gì.

Anh nhìn dòng tin một lúc rất lâu, mắt không chớp, cổ họng nghẹn lại. Tay cầm điện thoại hơi run, đầu ngón tay trắng đi vì siết. Nhưng trong lòng anh, cảm giác đầu tiên không phải giận, mà là buồn.

Ánh sáng từ màn hình làm gương mặt anh trắng bệch. Anh tựa người ra sau, nhắm mắt một lúc rồi mở ra lại. Trong tim là một khoảng rỗng toác, như có cơn gió đang gào lên giữa thung lũng không người.

Anh nghĩ tiếp: cậu chỉ tức giận vì anh ép cậu suy nghĩ giống mình, nếu chỉ là tức giận thì chắc sau một thời gian sẽ hết thôi, rồi sẽ bình thường, nói chuyện lại. Chỉ cần cậu còn muốn giữ mối quan hệ này, thì rồi cũng sẽ bình thường lại thôi, chắc chắn là vậy.

Buồn quá. Nhưng nếu phải chọn giữa việc thấy cậu tổn thương và việc buông tay để cậu nhẹ nhõm hơn, thì anh sẽ chọn điều sau.

Anh mở khung chat, gõ rất chậm từng chữ, như đang viết lên một tờ giấy sẽ được gấp lại và gửi vào biển. Không phải để mong được đọc lại, mà để tiễn biệt.

Khâu Đỉnh Kiệt viết: "Người có tình thì nhất định sẽ về bên nhau, một chút khoảng cách không là gì hết."

Anh gửi đi, như một lời chúc phúc cuối cùng. Nếu cậu có tình, thì dù không nói ra, cậu và người kia cũng sẽ ở bên nhau. Câu nói ấy, không nói thẳng là ai, nhưng ngụ ý rõ: người này có tình, người kia có tình, thì sẽ không lạc mất nhau.

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn dòng chữ mình vừa gửi, lòng vẫn nhói đau nhưng môi hơi mím lại, ánh mắt thoáng ngập ngừng. Là chúc phúc... nhưng cũng là cầu nguyện, cậu nguyện về phần mình nhiều hơn.

Vì mình có tình.

Chỉ là... không biết cậu có về bên mình không.

Bên kia, Hoàng Hâm nghe tiếng báo tin nhắn. Cậu không định xem ngay, nhưng lòng lại chộn rộn như có kim châm từ bên trong. Tay đưa lên với lấy điện thoại, mở màn hình, tin nhắn hiện rõ: "Người có tình thì nhất định sẽ về bên nhau, một chút khoảng cách không là gì hết."

Cậu ngồi bật dậy như bị điện giật, ngón tay vẫn còn giữ lấy điện thoại, ánh mắt rối bời.

Không hiểu. Thật sự không hiểu. Đây là ý gì? Là mong cậu quên đi hết, chấp nhận từ chối một cách lịch sự và nhẹ nhàng nhất? Hay là...

Cậu đứng dậy, đi quanh phòng, tay vẫn cầm điện thoại. Một bước, hai bước, ba bước rồi quay lại. Trong đầu bắt đầu chạy từng chữ, tua lại hết mọi chuyện từ đầu buổi đến giờ, ánh mắt của anh, giọng nói, dáng ngồi nghiêng, cách gõ bút lên mặt bàn.

Cậu dừng lại. Mắt trừng vào màn hình. Câu chữ đó... có thể là đang nói với cậu, cũng có thể đang nói về việc đã từ chối cậu. Không chắc. Nhưng... nếu đó là lời gợi mở, thì có nghĩa là... chỉ cần cậu làm cho anh có tình, thì sẽ đến được với nhau, đúng không?

Hoàng Hâm nghiến răng, trèo lên giường, kéo chăn trùm kín đầu. Cả người cuộn lại như con nhím, tim đập mạnh đến mức nghe được từng nhịp. Trong chăn tối, không thấy gì, chỉ có tiếng thở dốc lặng lẽ.

Cậu nghĩ: liệu có phải anh đang bật đèn xanh? Có phải... anh đang nói với mình rằng, hãy mau làm cho anh có tình đi, chỉ cần như vậy... thì sẽ đến được với nhau? Đúng không?

Câu hỏi vang lên trong đầu không ai trả lời, nhưng chỉ cần có một khả năng như vậy thôi, cậu cũng không thể tuyệt vọng hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com