Chương 24
---Để lại bình luận nha mọi người ơi! 💓💓💓💓
Những ngày sau đó, nhịp sống của cả hai người dường như vô tình hòa vào một chu trình quen thuộc, đều đặn đến mức chỉ cần lệch một phút cũng khiến lòng ai đó xao động.
Mỗi sáng, khi đồng hồ điểm sáu giờ rưỡi, Hoàng Hâm lại bật dậy, mắt còn lờ mờ nhưng tay đã mở ứng dụng giao hàng. Món đầu tiên trong ngày luôn là bữa sáng của Khâu Đỉnh Kiệt. Cậu nhận được lịch học từ anh, canh đúng giờ anh hay ra khỏi phòng tập là thời điểm đơn giao đến. Bữa nào cũng khác: có hôm là cháo yến mạch, hôm là sandwich ức gà áp chảo, có hôm lại chỉ là một hộp salad thanh đạm kèm chai nước ép. Cậu sắp xếp cẩn thận, kèm lời ghi chú nhỏ ở phần mô tả mà cậu nhờ cửa hàng ghi chú: "Ăn xong nhớ uống nước nha, hôm nay trời nóng đó."
Đến buổi trưa, Hoàng Hâm đổi sang đặt nước, mỗi ngày một loại: nước ép thanh lọc, trà thảo mộc, đôi khi là cà phê lạnh ít đường. Tối khuya, khi nhìn thấy anh còn online, cậu lại nhẹ nhàng đặt thêm chút đồ ăn đêm, một phần nhỏ, không quá nhiều, không gây đầy bụng. Cứ thế, từng bữa sáng – trưa – tối đều được sắp đặt tỉ mỉ, thành thói quen, thành một nhịp tim ổn định trong cuộc sống của hai người.
Còn Khâu Đỉnh Kiệt, ban đầu chỉ biết nhận, dần dần lại thấy bản thân chẳng thể chỉ im lặng mãi. Mỗi khi thấy tin nhắn xác nhận đơn hàng được giao, anh lại cảm thấy vừa ấm lòng vừa bất an, như mắc nợ mà không biết phải trả sao cho xứng. Một buổi trưa, anh ngồi ngắm ly nước Hoàng Hâm gửi, nghĩ mãi rồi quyết định sẽ gửi lại cho cậu thứ gì đó. Anh mở app, chọn món ngẫu nhiên. Anh không biết cậu thích gì, nên cứ mỗi ngày chọn một loại khác, chỉ mong ít ra cậu sẽ vui khi nhận được.
Thế là, từ hôm đó trở đi, Hoàng Hâm mỗi ngày đều phải vò đầu suy nghĩ: "Không biết hôm nay anh sẽ gửi cái gì." Cậu nhìn món mới lạ nào cũng ngồi cười một mình, có khi còn tra tên món để biết ý nghĩa, rồi chụp lại gửi anh kèm icon mặt cười.
Trong khi đó, ở nhà Khâu Đỉnh Kiệt, mẹ anh ngày càng cảm thấy... khó hiểu.
Cả tháng nay, con trai bà không ăn sáng, cũng chẳng ăn tối, bữa nào cũng nhận đồ giao đến tận cửa. Mỗi khi bà dọn dẹp phòng rác thì lại thấy thùng rác đầy những hộp đựng cao cấp, vỏ nhãn toàn là những thương hiệu đồ ăn sạch, chế biến tỉ mỉ, cân bằng dinh dưỡng, thậm chí có vài loại còn thuộc dạng thực đơn đặc biệt dành cho người ăn kiêng.
Bà nhíu mày, lật thử một hộp ra xem, còn ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt của rau củ và nước sốt. Mọi thứ tinh tế đến mức không giống kiểu đồ ăn nhanh mà đám sinh viên hay mua. Nhìn quanh, bà càng thấy nghi hoặc, bàn học con thì vẫn bừa, nhưng tủ lạnh lại có thêm chai nước ép mới, trên bàn là mấy hộp bánh được sắp xếp ngăn nắp.
Không lẽ...
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu bà khiến đôi mắt hơi sáng lên. Chẳng lẽ con trai bà và người kia đã bắt đầu hẹn hò rồi? Mà người kia không những biết chăm, còn biết quản chuyện ăn uống và hiểu rõ khẩu vị của con trai bà đến từng chi tiết.
Bà nghĩ đến những món ăn được chọn kỹ càng kia đều là loại hàm lượng calo thấp, healthy, nhưng tinh tế và... đắt tiền, rồi thở ra một hơi. Không phải ai cũng bỏ công như vậy. Con dâu tương lai chắc là tiểu thư nhà giàu rồi, mỗi một món gửi tới đều bằng cả ngày ăn của nhà họ. Dĩ nhiên gia đình bà cũng không phải không ăn nổi chỉ là không tiêu sài hoang phí, mà người kia đối với con trai mình đúng là chu đáo tỉ mỉ quá mức. Vậy mà con trai mình còn bảo là người ta từ chối? Đúng là chưa trải sự đời.
Bà lắc đầu, cười thầm. Cái kiểu bị "từ chối" mà ngày nào cũng được người ta đặt đồ ăn cho, chăm từng bữa thế này thì đúng là khó nói... con dâu giỏi như vậy, đứa con trai ngốc này động lòng cũng đúng thôi.
Bà đứng dậy, đi ngang qua cửa phòng Khâu Đỉnh Kiệt, khẽ liếc vào bên trong, anh đang nằm dài trên giường nhìn điện thoại, môi khẽ nhếch cười. Ánh sáng hắt lên gò má, vừa ấm vừa an yên. Bà mỉm cười, quay người đi, nghĩ bụng: Ừ, có khi nào muốn đi ở rể luôn rồi không?
Sau tròn một tháng, nhịp sống trong nhà Khâu Đỉnh Kiệt đã dần đổi khác, mà chính anh cũng không nhận ra mình đã bị kéo vào quỹ đạo của ai đó từ lúc nào.
Sáng nay, sau khi chạy bộ trên máy như mọi ngày, mồ hôi còn vương trên cổ và vai, anh tiện tay đứng lên cân. Kim đồng hồ khẽ nhích qua con số quen thuộc rồi vượt thêm ba vạch nhỏ. Anh đứng lặng vài giây, cau mày nhìn xuống, tưởng là cân hư, thử lại thêm hai lần, kết quả vẫn y nguyên.
Tăng ba ký.
Anh khẽ cười, vừa bất ngờ vừa bất lực. Từ trước tới nay, việc giữ dáng đối với anh như một thói quen cố định, ăn bao nhiêu, tiêu thụ bao nhiêu, cân nặng bao nhiêu, tất cả đều có con số kiểm soát. Ấy vậy mà suốt một tháng qua, chỉ ăn những món Hoàng Hâm đặt, ngày nào cũng bảo "ăn đi, không nhiều đâu", "ăn tí không sao", "đồ này healthy lắm", anh lại chẳng mảy may để ý, cứ ăn mãi cho đến khi nhìn thấy con số này mới biết mình đã thật sự "chịu thua" mất rồi. Đúng là healthy nhưng ăn nhiều, ăn ngon thì tăng cân là đúng rồi!
Anh đưa tay sờ nhẹ bụng, khẽ bật cười. Đúng là đồ ăn cậu gửi... ăn không biết chán. Từ vị thanh nhẹ của các món sáng đến những ly nước trưa, rồi đồ ăn khuya ấm nóng, tất cả đều vừa vặn đến mức khiến người ta ỷ lại. Giờ nghĩ lại, anh mới thấy đáng sợ thật, không phải sợ tăng cân, mà sợ nếu một ngày không còn những hộp đồ ăn ấy nữa, anh sẽ cảm thấy trống trải thế nào.
Gần đây, anh ít nói chuyện với Hoàng Hâm hơn, vì phải dồn sức cho giai đoạn chuẩn bị bảo vệ đồ án. Mỗi ngày, anh chỉ gửi được vài tin ngắn: hỏi thăm, chào buổi sáng, cảm ơn đồ ăn, rồi lại vùi đầu vào tập kịch bản, tập lời thoại. Đến tối, khi cơ thể mỏi nhừ, anh bật video call, thấy khuôn mặt quen thuộc bên kia, nói được đôi ba câu thì mí mắt nặng trĩu, ngủ quên luôn.
Sáng dậy, mở điện thoại ra, anh lại thấy lịch sử cuộc gọi toàn những con số hai tiếng, ba tiếng, có cái còn kéo dài đến tận sáng. Lúc đầu, anh nghĩ chắc Hoàng Hâm vẫn thức canh mình ngủ, nhưng sau rồi tự an ủi, chắc cậu cũng mệt, cũng ngủ quên giống mình thôi. Nghĩ vậy cho nhẹ lòng, để khỏi phải day dứt rằng mình là người khiến người khác thức khuya chờ đợi.
Vì thế, dạo này anh không chủ động gọi nhiều nữa. Anh chỉ chọn cách đáp lại bằng hành động nhỏ, mỗi trưa lại đặt cho cậu một món gì đó khác, không ngày nào trùng, không biết cậu thích món nào nhất, chỉ biết mỗi món gửi đi là một lời cảm ơn giấu kín. Anh không dám tặng quà, sợ quá rõ ràng, nhưng mỗi lần chọn món là một lần cẩn thận suy nghĩ. Có món anh đặt y như những gì Hoàng Hâm từng gửi, chỉ thay đổi cách bày trí hoặc hương vị, như muốn nói rằng anh vẫn nhớ, chỉ là đổi cách thể hiện thôi.
Ngày trôi đi như thế, đều đặn mà bình yên. Anh không còn nghĩ đến những chuyện cũ, không còn cảm giác đau lòng hay nặng nề như trước. Tất cả đều trôi êm ả, dịu dàng như chính giọng nói của cậu mỗi tối.
Hoàng Hâm bên kia, cũng biết anh đang bận. Cậu không dám quấy rầy, chỉ lặng lẽ làm những gì mình vẫn làm: canh giờ đặt đồ ăn, ghi chú cẩn thận, thỉnh thoảng gửi một câu "Cố lên, tôi tin anh làm được mà." Cậu tôn trọng không gian của anh, nhưng vẫn để lại dấu ấn của mình khắp nơi, trong những bữa ăn, trong hộp nước, trong tờ giấy ghi chú nhỏ nhờ cửa hàng thức ăn, nước uống gửi giúp.
Cậu cũng hỏi về tiến trình tập diễn, đôi khi xen vài câu trêu, nhưng thật ra là để thăm dò. Cậu lo, lo rằng trong lúc anh bận rộn, người bạn diễn kia lại trở nên thân thiết quá mức. Mỗi lần nghe anh trả lời "Cái người đó hả, vẫn đơ lắm, hơi khó chịu", cậu lại quan sát thật kỹ nét mặt anh. Chỉ khi thấy anh bình thản, ánh mắt vẫn y nguyên như trước, cậu mới thở phào, yên tâm hơn một chút.
Dù vẫn chưa biết ngày nào dịch sẽ hết, chưa biết khi nào có thể gặp, nhưng ít nhất, giữa những ngày xa cách chồng chất, Hoàng Hâm biết rõ một điều: chỉ cần mình vẫn còn có thể đặt bữa sáng cho anh, chỉ cần những gói đồ ăn ấy vẫn đến được tận tay, thì khoảng cách giữa hai người vẫn chưa thật sự bị kéo giãn ra.
Còn Khâu Đỉnh Kiệt, dù không nói ra, nhưng mỗi khi mở nắp hộp đồ ăn ra, mùi hương nhẹ lan ra, anh lại mỉm cười, nụ cười mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra là mình đã quen thuộc với nó đến thế nào.
Buổi chiều, nắng ngoài cửa sổ hắt vào phòng Khâu Đỉnh Kiệt vàng dịu, lặng lẽ như thở dài sau cơn mưa nhỏ. Cả căn phòng có mùi giấy, mùi mực in, và thoang thoảng mùi đồ ăn Hoàng Hâm gửi ban trưa vẫn còn chưa kịp dọn. Anh vừa nộp xong đồ án cuối kỳ, thả người xuống giường, lưng chạm chăn, cảm giác cơ thể nhẹ bẫng đi như được tháo hết gánh nặng. Tay cầm điện thoại, không cần suy nghĩ, ngón cái đã vuốt tìm tên quen thuộc, thấy tin nhắn lúc sáng cậu nói buổi chiều rảnh thì liền bấm gọi video.
Bên kia, màn hình vừa hiện lên, Hoàng Hâm vẫn đang ngồi bên cửa sổ, ánh sáng chiếu lên nửa khuôn mặt, mắt hơi khép lại vì chói. Khi thấy Khâu Đỉnh Kiệt xuất hiện, cậu cười nhẹ, hỏi ngay: "Anh xong hết rồi hả?" Giọng cậu trong, mang theo chút nhẹ nhõm như chính mình cũng vừa trút được gánh nặng.
Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu, cơ thể vẫn nằm dài, cằm tì lên gối. Gương mặt anh mệt nhưng thả lỏng. Hoàng Hâm nhìn kỹ, thấy quầng thâm nơi mắt anh rõ hơn hẳn, liền cau mày nhắc: "Xong rồi thì nghỉ đi, anh coi mắt kìa, thức khuya nữa là sụp luôn đó."
Anh đáp một tiếng "Ừ." rất nhỏ, rồi trở mình, đổi tư thế nằm sấp, tay chống cằm nhìn cậu. Trong ánh sáng của buổi chiều nhạt, ánh mắt anh có phần mơ hồ nhưng sâu và yên bình. Một lúc sau, anh khẽ hỏi: "Cậu còn nhớ lúc trước nói sẽ tập kịch bản với tôi không? Giờ qua học kỳ mới rồi, bắt đầu từ bây giờ chắc cũng không sớm đâu. Có sự chuẩn bị kỹ thì mới tốt."
Hoàng Hâm hơi khựng lại. Trong tim như có một sợi dây nhỏ vừa được kéo căng. Cậu cố giữ vẻ bình thản, chỉ cười nhẹ, giọng đáp nghe như gió lướt: "Khi nào bắt đầu?" Nhưng bàn tay cậu đang đặt trên đùi lại siết chặt, từng khớp ngón trắng đi, chỉ để giấu đi niềm phấn khích bất ngờ đang dâng lên như sóng.
Khâu Đỉnh Kiệt nghiêng đầu, để cằm chạm vào cổ tay, giọng anh vang lên khẽ khàng: "Ngày mai. Hôm nay nghỉ một hôm đi. Với lại kỳ này không phải học nhiều, dư thời gian. Nên... không cần phải gọi vào buổi tối như với bạn tôi nữa." Anh nói dở, rồi dừng lại, ánh mắt hơi lảng đi, nhưng vẫn mỉm cười: "Lúc nào cậu rảnh, tôi cũng có thể gọi được."
Ở phía bên kia, Hoàng Hâm nghe đến đó thì tim đập mạnh hẳn nhưng cậu không dám phản ứng quá mức, chỉ khẽ hạ mắt xuống, nhưng khóe môi cong lên không giấu được. Không còn gọi cho người kia nữa. Câu ấy như một món quà bất ngờ, khiến ngực cậu nóng rực. Nghĩ đến việc sắp được nói chuyện nhiều hơn, cùng anh luyện tập, cùng đọc thoại, cùng chia sẻ từng bước chuẩn bị cho đồ án... cậu cảm thấy vui đến mức phải hít sâu vài lần để giữ bình tĩnh.
Một thoáng sau, khi cuộc nói chuyện đang ấm dần, Hoàng Hâm chợt nhìn vào màn hình, thấy Khâu Đỉnh Kiệt vẫn còn mệt, tóc rũ xuống trán, anh đưa tay gạt nhẹ, động tác vô thức nhưng dịu dàng đến lạ. Cậu muốn tiến thêm chút nữa, muốn thử chạm vào ranh giới mỏng manh ấy. Cậu mím môi, giọng nhỏ đi, nhẹ nhưng rõ ràng: "Vài bữa đến lượt tôi làm đồ án... thì anh làm mẫu cho tôi được không?"
Lời vừa thốt ra, chính Hoàng Hâm cũng thấy tim mình chùng xuống, vừa hồi hộp vừa xấu hổ. Cậu học thiết kế đô thị, làm gì có phần nào cần tập trung vẽ chân dung. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, lý trí không thắng nổi mong muốn được nhìn anh lâu hơn, được lấy lý do chính đáng để giữ anh lại bên mình.
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cậu qua màn hình, đôi mày hơi nhướng lên, ánh mắt xen chút ngạc nhiên. Anh không nhận ra sự dối trá trong lời đề nghị kia, chỉ cảm thấy tim mình khẽ nảy một nhịp lạ. Ban đầu, anh chẳng mảy may nghi ngờ gì cả, trong đầu chỉ đơn giản nghĩ, mỹ thuật thì tất nhiên là vẽ, mà đã vẽ thì thể nào cũng cần người mẫu. Dù là phong cảnh, tĩnh vật hay chân dung, đều cần quan sát trực tiếp để học, nên nghe cậu nói thế, anh lập tức tưởng tượng ra cảnh mình ngồi yên trong một căn phòng tràn ánh sáng, Hoàng Hâm ở phía đối diện, đầu hơi cúi, tay cầm bút, mắt chăm chú nhìn anh.
Hình ảnh ấy hiện ra chỉ trong thoáng chốc, nhưng lại khiến mặt anh nóng bừng. Cái cảm giác bị ánh mắt kia nhìn thẳng quá lâu, lại còn quan sát từng đường nét trên gương mặt, khiến tim anh đập loạn nhịp. Dù là tưởng tượng thôi mà tai cũng bắt đầu ửng đỏ. Anh rụt nhẹ vai, hắng giọng một cái, rồi khẽ hỏi, giọng hơi khàn, vừa ngượng vừa như để xác nhận lại: "Vậy... có ổn không?"
Bên kia, Hoàng Hâm chống cằm, nén cười, mắt hơi nheo lại. Cậu đáp thật nhanh, như sợ nếu chần chừ sẽ lộ ra cảm xúc thật: "Ổn chứ. Bình thường mà."
Giọng cậu nghe bình thản, nhưng tim lại đập như trống. Bởi lẽ cậu biết rõ, sẽ chẳng có gì là "bình thường" khi phải nhìn người mình thích quá lâu, lại còn ngắm từng đường nét trên gương mặt, từng cử động nhỏ, từng ánh mắt, từng cái khẽ nhướng mày. Bình thường cái gì được chứ, cậu nghĩ, chỉ cần nhìn anh thêm vài phút nữa thôi cũng đủ khiến mình mất tập trung rồi.
Khâu Đỉnh Kiệt bên kia vẫn chưa hết ngại, nhưng lại không nhận ra điều gì không ổn. Anh chỉ thấy có gì đó... hơi khác lạ, không biết là lạ ở đâu. Hình ảnh cậu vẽ mình cứ lẩn quẩn trong đầu, và càng nghĩ, anh lại càng cảm thấy kỳ lạ, lạ mà dễ chịu. Trong đầu anh thoáng qua một ý nghĩ vu vơ, nếu cậu nhìn anh thêm một chút, có khi nào sẽ thích anh không?
Anh khẽ cười, cúi mặt xuống, rồi gật đầu: "Vậy được. Khi nào cậu cần, nói tôi biết."
Hai người đều im một lát, nhưng trong lòng lại rối như tơ. Hoàng Hâm ngồi dựa vào ghế, mắt vẫn nhìn anh qua màn hình, khóe môi khẽ cong. Còn Khâu Đỉnh Kiệt thì nghiêng đầu, tay chống cằm, cố giả vờ thản nhiên. Đôi bên đều có dự tính và suy nghĩ riêng, cũng biết chuyện đó chẳng bình thường chút nào, nhưng chính sự không bình thường ấy lại khiến họ mong chờ một cách lạ lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com