Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

[Chương 28] Chồng Trẻ Khó Chiều!

---Để lại bình luận nha mọi người! 💓💓

Khâu Đỉnh Kiệt gửi voice xong thì cứ nhìn chằm chằm vào màn hình. Biểu tượng tin nhắn vẫn chỉ hiển thị "đã gửi", không có dấu "đã xem". Anh chờ năm phút, rồi mười phút, rồi gần nửa tiếng. Vẫn im lặng. Cảm giác trong lòng dần dần trở nên nặng nề, như thể ai đặt lên ngực một tảng đá.

Anh mở khung chat, nhìn lại dòng tin nhắn trước đó của mình, đọc đi đọc lại. Hay là cậu giận thật rồi? Hay là cậu không muốn nói chuyện nữa? Tim nhói lên một cái. Anh thử bấm gọi video, màn hình đổ chuông, rồi tắt. Gọi lại, vẫn không ai bắt máy. Lòng anh trống rỗng, môi khô khốc, mắt rưng rưng. Đừng im lặng như vậy, Hâm à...

Anh lại bấm vào nút ghi âm, giọng run run, nhỏ và thành khẩn: "Hâm, tôi xin lỗi. Tôi không nên nghĩ như vậy. Những thứ cậu đưa đến cho tôi đều có tâm ý, tôi không nên chỉ nghĩ tới việc đưa đến là tiền. Tôi biết tôi hiểu lầm ý tốt của cậu... coi như tôi chưa nói gì được không?"

Anh gửi xong, vẫn chẳng thấy phản hồi. Giờ đã qua hơn hai tiếng, đồng hồ điểm gần nửa đêm, điện thoại vẫn im lìm, màn hình không sáng lên lấy một lần. Anh gọi tiếp mấy cuộc nữa, đều không bắt. Trong lòng dấy lên một nỗi sợ mơ hồ nhưng sâu sắc, sợ rằng cậu thật sự sẽ cắt đứt liên lạc, sợ cuộc nói chuyện hôm nay là lần cuối.

Anh lại mở voice, lần này giọng khàn, nghèn nghẹn như sắp khóc: "Cậu nói xem tôi là bạn trên cả quan trọng của cậu... mà giờ không cần nữa sao?"

Nói xong, anh buông điện thoại xuống giường, hai tay che mặt. Nước mắt cứ tự trào ra, nóng hổi, rơi ướt cả gối. Anh không biết mình khóc bao lâu, chỉ thấy tim nặng trĩu, cổ họng nghẹn, mỗi hơi thở đều run. Mỗi lần nhắm mắt lại là hình ảnh Hoàng Hâm hiện lên, gương mặt lạnh nhạt, ánh mắt sâu, giọng nói điềm đạm. Cậu ấy sẽ thật sự rời đi sao? Cậu ấy sẽ không muốn nói chuyện với mình nữa sao?

Anh nấc nhẹ, nước mắt không dừng được. Cứ vậy, hết tiếng thút thít này đến tiếng khác, từng đợt, từng đợt, kéo dài suốt đêm. Đến khi ánh sáng nhàn nhạt đầu tiên của buổi sớm chiếu qua rèm cửa, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn ngồi nguyên ở chỗ cũ, mắt sưng đỏ, vai run theo từng hơi thở, giọng khàn đặc.

Anh không ngủ nổi, không dám nhắm mắt, sợ nhắm lại rồi mở ra sẽ thật sự mất cậu.

Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường đều đặn vang lên, từng nhịp chậm, hòa cùng tiếng nấc nghẹn còn sót lại kéo dài cho đến khi trời sáng hẳn.

Cũng đúng lúc này điện thoại của Khâu Đỉnh Kiệt đổ chuông, là cuộc gọi video từ Hoàng Hâm.

Màn hình sáng lên ngay, phản chiếu gương mặt của Khâu Đỉnh Kiệt.

Anh ngồi dựa vào đầu giường, đầu tóc rối bù, mắt sưng húp, mí sụp xuống nặng nề, làn da quanh mắt còn ửng đỏ. Giọng anh khàn, như chưa nghỉ chút nào.

Hoàng Hâm trong khoảnh khắc đơ người, bàn tay cầm điện thoại khẽ run. Mãi một lúc, cậu mới lắp bắp nói, giọng thấp đi: "Anh... khóc hả?"

Khâu Đỉnh Kiệt không trả lời câu đó. Anh nhìn thẳng vào màn hình, ánh mắt đỏ hoe, giọng khàn đặc: "Cậu sao không phản hồi?"

Hoàng Hâm khẽ cắn môi, hít một hơi thật sâu. Cậu cũng không trả lời câu hỏi ấy, mà hỏi lại, giọng nghiêm mà run, như sợ nghe thấy câu mình đoán được: "Tôi làm anh khóc có phải không?"

Khâu Đỉnh Kiệt ngồi dựa vào đầu giường, đôi mắt sưng đỏ, giọng khàn khàn đáp: "Tôi tưởng cậu... không muốn làm bạn với tôi nữa."

Anh nói rất khẽ, như sợ rằng chỉ cần to hơn một chút thôi, câu nói ấy sẽ vỡ ra thành nước mắt.

Bên kia màn hình, Hoàng Hâm mím môi, tim khẽ nặng xuống. Vẫn chỉ là bạn thôi à... Cậu nghĩ thầm, câu nói ấy đâm nhẹ vào lòng như một nhát kim, không sâu nhưng rát. Cũng đúng, từ đầu đến giờ, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn nghĩ cậu là người bạn đầu tiên anh quen trên mạng, quý mến, trân trọng, và luôn muốn giữ lại bằng tình cảm trong sáng nhất. Cậu muốn tán tỉnh, bị từ chối, anh vẫn cố giữ khoảng cách tử tế. Bây giờ, ngay cả khi cậu đã đặt ra giới hạn "bạn hơn cả quan trọng", thì trong mắt anh... vẫn chỉ là bạn.

Vừa buồn vì không thể bước qua ranh giới, vừa xót khi nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi, cậu hít sâu, chậm rãi kể lại: "Tối qua tôi cắm sạc điện thoại trong phòng ngủ, còn ra phòng khách ăn cơm rồi coi ti vi. Chắc xem được một lúc thì ngủ quên luôn, không nghe thấy gì hết."

Sau khi tắt máy tối qua, cậu cắm điện thoại vào sạc rồi đi tắm. Nước nóng tràn xuống người, giúp cậu bình tâm phần nào. Khi bước ra, tóc vẫn còn ướt, cậu thấy hơi đói bụng. Định đặt đồ ăn ngoài, nhưng chợt nhớ lại câu nói của Khâu Đỉnh Kiệt, "Mẹ tôi nấu món ngon, buộc tôi phải ăn", lòng cậu lại quặn lên.

Cậu đứng lặng một lúc rồi quay vào bếp. Thôi thì tự nấu. Cậu lấy ba quả trứng, một quả cà chua, nấu cơm, thêm tô canh trứng. Cơm chín, trứng chiên vàng, canh nghi ngút khói, nhưng vừa ăn được vài muỗng, cậu đã thấy nghèn nghẹn, nuốt không trôi.

Anh nhận thứ gì từ cậu, việc đầu tiên cũng nghĩ tới tiền, chứ không nghĩ cậu chọn kỹ thế nào, nghĩ cho anh ra sao... Cậu đặt đũa xuống, siết chặt tay. Chỗ nào có chứng nhận an toàn cậu mới chọn, mà mấy chỗ đó giá cao là chuyện bình thường. Cậu chỉ muốn cho anh thứ tốt nhất, vậy mà anh lại nghĩ thành tiền bạc.

Giận anh, rồi lại giận chính mình. Đúng là vô dụng thật, ngay cả quà cũng không biết cách tặng.

Cậu dọn dẹp bát đũa, rồi ra phòng khách, bật ti-vi lên. Màn hình sáng rực, phát mấy bản tin vớ vẩn, mà cậu chẳng chú ý được gì. Một lúc sau, cậu nằm luôn xuống ghế sofa, đầu gác lên tay vịn, ánh đèn mờ dần khiến mi mắt cũng nặng theo. Cậu ngủ quên mất.

Khi mở mắt ra, ánh sáng sớm đã tràn vào qua rèm. Đồng hồ treo tường chỉ sáu giờ. Cậu dụi mắt, ngồi dậy, tóc rối nhẹ, hơi ngơ ngác. Ngủ sớm quá nên giờ dậy sớm luôn.

Cậu đứng dậy, vào nhà tắm rửa mặt, soi gương. Vẫn là gương mặt điềm tĩnh như mọi khi, chỉ có mắt hơi sưng.

Lát nữa tìm món ăn bình dân hơn một chút gửi cho anh... cậu nghĩ, chậm rãi chải tóc. Miễn là anh đừng xa lạ với cậu nữa.

Hoàng Hâm sau khi súc miệng xong thì tập vài động tác thể dục buổi sáng. Không khí sớm lành lạnh, hơi thở tỏa ra từng nhịp đều, cơ thể giãn ra thoải mái. Lúc ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã hơn sáu rưỡi. Cậu chợt nhớ hôm nay Khâu Đỉnh Kiệt có học, chắc giờ này anh đã dậy và ăn sáng.

Nghĩ đến đó, cậu đi về phòng ngủ để lấy điện thoại, vừa mở màn hình, toàn thân cậu khựng lại. Màn hình hiển thị kín đặc thông báo: tin nhắn, voice, và rất nhiều cuộc gọi video nhỡ. Số lượng nhiều đến mức khiến tim cậu lỡ một nhịp. Cậu đứng chết trân vài giây, rồi lập tức bấm gọi video.

Cuộc gọi chỉ đổ đúng một tiếng chuông. Màn hình sáng lên ngay, phản chiếu gương mặt bơ phờ mệt mỏi của Khâu Đỉnh Kiệt. Và như lúc này đây.

Khâu Đỉnh Kiệt vẫn im lặng, mắt rũ xuống. Hoàng Hâm nhìn gương mặt ấy, tim nhói lên. Cậu nói thêm, giọng dịu đi: "Không có chuyện ngừng nói chuyện với anh đâu. Nghĩ gì đâu không."

Nghe đến đó, Khâu Đỉnh Kiệt mới khẽ gật đầu. Một lát sau, anh mím môi, giọng khàn khàn: "Cậu đặt đồ ăn cho tôi đi."

Hoàng Hâm ngẩn ra một chút, rồi môi khẽ cong, trong lòng nhẹ hẳn. Cảm giác như có ai vừa mở nút thắt trong ngực ra, anh vẫn để cậu quan tâm, vẫn cho cậu tiếp tục chăm sóc: "Anh muốn ăn gì?"

Khâu Đỉnh Kiệt cười rất nhẹ, chỉ một cái cong môi thoáng qua: "Cậu chọn đi."

"Được." Hoàng Hâm gật đầu, ánh mắt sáng lên. Nhưng khi thấy Khâu Đỉnh Kiệt vẫn còn ngồi trên giường, lưng tựa vào gối, chăn quấn hờ ngang người: "Nay anh dậy trễ hả?"

Khâu Đỉnh Kiệt không đáp ngay. Một thoáng lặng. Anh mím môi, cúi đầu, chỉ khẽ "ừ" một tiếng. Anh đã thức cả đêm, khóc đến rát cổ họng, đến giờ vẫn không có chút sức lực nào để giấu vẻ mệt mỏi đó đi. Nhưng anh không muốn nói, sợ làm Hoàng Hâm thấy nặng lòng.

Hoàng Hâm nhìn kỹ lại, ánh mắt anh mỏi mệt lắm, khóe mắt còn sưng, dáng ngồi cũng rũ hơn bình thường. Linh cảm có điều gì đó không đúng, cậu thu nhỏ cửa sổ video, mở lại khung tin nhắn, thấy những voice và các cuộc gọi kéo dài rải rác suốt đêm.

Cậu ngẩng lên, giọng trầm hẳn xuống, ánh mắt nghiêm lại: "Anh... thức cả đêm?"

Khâu Đỉnh Kiệt không trả lời câu hỏi, chỉ im lặng, ánh mắt lảng sang chỗ khác. Nhưng cái im đó đã nói đủ. Giọng khàn, vẻ mệt, mí sụp, và những dấu vết không thể giấu quanh mắt, tất cả đều tố cáo rằng anh đúng là chưa chợp mắt phút nào.

Hoàng Hâm nhìn anh một lúc lâu, lòng vừa xót vừa bực, cậu hít sâu, nói khẽ: "Tôi xin lỗi."

Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng lên, giọng yếu mà dịu: "Là lỗi của tôi mà."

Hoàng Hâm nhíu mày, hàng lông mày hơi hạ xuống, giọng nghiêm túc mà xen lẫn nhẹ nhàng: "Tôi đã nói là anh phải nghe tôi rồi mà. Tôi nói lỗi của tôi thì là lỗi của tôi."

Anh nghe, ngẩn người vài giây rồi mím môi cười. Sự cứng rắn trong giọng cậu không phải là cáu gắt, mà là lo lắng thật lòng.

Cậu nói tiếp: "Anh thức vậy rồi lát có học nổi không?"

Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu, giọng khàn nhưng cố tỏ vẻ bình thường: "Nhiều lúc bài tập nhiều, cũng hay thức xuyên đêm. Không sao hết."

Hoàng Hâm cũng gật nhẹ, hiểu rõ kiểu sinh hoạt đó quá quen thuộc với sinh viên, nhưng nghe anh nói vậy cậu vẫn thấy nhói. Thức xuyên đêm thì có sao đâu, với người khác. Nhưng với anh thì không được. Anh là người cậu yêu, cậu xót anh.

Cậu hạ giọng, gần như thành mệnh lệnh nhưng ẩn chứa đầy dịu dàng: "Anh đi rửa mặt đi. Tôi sẽ đặt đồ ăn. Lát nữa nói chuyện."

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cậu vài giây, rồi gật đầu, ánh mắt mềm lại, giọng khẽ: "Ừ." Anh đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi vào phòng tắm. Tiếng nước vang lên đều đều, xua đi không khí căng nặng ban sáng.

Khoảng mười phút sau bước ra, trong lúc lau tóc thì điện thoại Khâu Đỉnh Kiệt reo lên, cuộc gọi từ người giao hàng. Anh nhận hàng, mở túi ra: bên trong là một phần súp dinh dưỡng còn bốc hơi, hương thơm nhẹ, cùng một chai sữa nóng được giữ nhiệt trong túi giấy có ghi chú nhỏ của cửa hàng: "Ăn lúc còn ấm."

Anh ngẩn ra nhìn, tay khẽ vuốt lên mặt túi, mùi thơm dịu khiến lòng anh mềm đi. Rồi anh lấy điện thoại, chụp lại tấm hình, tô súp nghi ngút khói trên bàn, kèm ly sữa cạnh bên. Gửi cho Hoàng Hâm kèm dòng tin nhắn ngắn: "Nhận được rồi."

Gửi đi chưa đầy nửa phút, màn hình sáng lên, cuộc gọi video đến.

Tên người gọi hiện trên màn hình, cùng với biểu tượng quen thuộc của cậu.

Khâu Đỉnh Kiệt mím môi, lòng dâng lên cảm giác vừa ấm vừa run. Anh bấm nhận.

Và chỉ sau một nhịp, gương mặt Hoàng Hâm hiện ra, ánh sáng buổi sớm chiếu nghiêng qua nửa má, đôi mắt lạnh mà sâu, nhưng trong đó có thứ dịu dàng khiến anh quên cả mỏi mệt.

Hoàng Hâm nhìn qua màn hình, thấy Khâu Đỉnh Kiệt cẩn thận thổi từng hơi rồi mới đưa muỗng súp lên miệng, dáng vẻ vừa ngốc vừa ngoan khiến khóe môi cậu khẽ cong. Hơi nóng phủ mờ camera một chút, Khâu Đỉnh Kiệt khẽ nhíu mày vì nóng, rồi lại cúi đầu ăn tiếp. Hoàng Hâm thấy vậy, trong lòng dịu lại, giọng cậu trầm nhưng rất nhẹ nhàng: "Ăn xong rồi học."

Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng lên, vẫn còn cười, gật đầu như đứa nhỏ được dặn dò: "Ừm..."

Hoàng Hâm tiếp lời, giọng vẫn đều đều, nhưng có chút tiếc nuối giấu kỹ: "Lát nữa tôi có buổi học, nên sẽ không nói chuyện với anh được."

Khâu Đỉnh Kiệt nghe vậy, hơi ngẩn ra, rồi gật đầu: "Tôi cũng học mà." Anh nói đơn giản, nhưng trong giọng lại có chút vui vì biết họ vẫn song hành, mỗi người đều bận, nhưng cùng một nếp sinh hoạt.

Hoàng Hâm gật gù, ánh mắt liếc qua màn hình: "Trưa tôi sẽ đặt nước cho anh. Anh có muốn tôi đặt luôn bữa trưa, hay ăn chung với bố mẹ?"

Khâu Đỉnh Kiệt ậm ừ, chưa trả lời ngay. Anh cúi đầu, thìa khẽ chạm vào tô, ánh mắt lặng đi trong vài giây. Anh suy nghĩ gì đó, rồi ngẩng lên nhìn Hoàng Hâm trên màn hình. Cậu cũng không thúc giục, chỉ im lặng chờ, ánh mắt bình tĩnh mà sâu.

Sau một lúc, anh mím môi khẽ nói: "Cậu đặt cho tôi đi."

Câu nói ấy khiến tim Hoàng Hâm khẽ run. Ánh sáng trong mắt cậu dịu hẳn, như dội lên một làn nước trong. Cậu khẽ gật đầu, môi mím nhẹ nhưng khóe môi lại không giấu nổi nụ cười mỏng khẽ nhếch lên. Thế là từ giờ, ba bữa sáng trưa tối của anh đều do mình chọn. Ngày nào cũng có thể lo cho anh, quan tâm anh.

Cậu nói thêm, giọng nhẹ mà dặn dò: "Buổi chiều tôi cũng có giờ học, nên không tập kịch được đâu. Anh tranh thủ nghỉ ngơi, tối có thể gọi."

Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu, không nghi ngờ gì: "Ừm, vậy buổi chiều tôi sẽ tranh thủ ngủ một chút."

Hoàng Hâm mỉm cười, không đáp. Thật ra buổi chiều hôm nay cậu không có học, chỉ nói vậy để anh yên tâm nghỉ ngơi. Cậu biết anh ham học, nếu không nói trước, rất có thể anh sẽ lại thức. Anh ngốc lắm, mà cậu thì không nỡ để anh mệt.

Với lại, dù không có lớp, cậu vẫn còn bài cần làm. Cậu dự định trong lúc anh ngủ thì sẽ vừa làm bài, vừa tìm thêm vài món ăn lành mạnh để chiều gửi cho anh.

Chỉ cần anh vui, chỉ cần anh cho phép cậu chen vào cuộc sống của anh là một ngày của cậu coi như trọn vẹn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com