Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

---Để lại bình luận nha mọi người ơi 💓💓

Khâu Đỉnh Kiệt ngồi ở bàn học, điện thoại sáng lên báo tin nhắn mới. Anh mở ra thì thấy tấm hình Hoàng Hâm gửi với phần tóc mái hơi rũ xuống trán, ánh sáng vàng nhạt hắt nghiêng qua vai. Nụ cười nơi khóe môi cậu nhẹ thôi, nhưng lại khiến cả khung hình sáng lên.

Và rồi anh chú ý đến cái áo màu kem, mặc vừa vặn đến mức anh nhận ra ngay đó đúng là một trong năm chiếc anh gửi. Anh nhìn đến sững người, trong lòng có cảm giác gì đó dâng trào, vừa ngạc nhiên, vừa vui, vừa khó tả. Cậu ấy mặc rồi... mặc luôn, không đợi, thậm chí không giặt lại.

Anh phóng to bức ảnh, nhìn kỹ từng chi tiết, chất vải hơi nhăn nhẹ, chắc là vừa lấy ra khỏi hộp. Ánh sáng phản lên bề mặt trơn mịn, như còn giữ cả mùi mới. Cậu ấy không ngại mặc luôn à? Tim anh đập nhanh, khóe môi khẽ cong, nhưng chỉ giây sau lại chùng xuống vì không hiểu nổi hành động ấy, có phải cậu muốn cho anh gợi ý gì không?

Rồi mắt anh thoáng qua góc màn hình WeChat, thấy ảnh đại diện của Hoàng Hâm đã thay đổi, chính là bức ảnh đó. Anh sững người lần nữa. Cậu ấy lấy ảnh này làm avatar sao?

Trong lòng Khâu Đỉnh Kiệt dấy lên một chuỗi cảm xúc đan xen, vui mừng, thắc mắc, rồi nghi hoặc. Anh tựa người ra ghế, nhìn trần nhà, cố lý giải, sao lại thay ảnh nhanh như vậy? Là vì thích áo? Hay chỉ tình cờ? Hay là... để ai đó thấy?

Hoàng Hâm là người dễ thỏa mãn như vậy sao? Anh tự hỏi. Không hẳn. Cậu nhiều khi khó tính lắm, khó chịu nữa là đằng khác. Anh nhớ đến lần cậu giận chỉ vì anh không chịu nhận quà, đến vẻ mặt lạnh tanh nhưng lại quan tâm từng chi tiết nhỏ. Cậu không phải kiểu người dễ dỗ.

Anh gác khuỷu tay lên bàn, khẽ gõ nhẹ nhịp đầu ngón tay. Hay là cậu đang cố tạo sự chú ý? Nhưng với ai?

Anh lắc đầu, với anh thì chắc không cần, chẳng ai lại cố gây chú ý với bạn bè cả. Nếu không phải anh... thì là ai?

Trong đầu anh vụt qua ý nghĩ, có khi là người kia.

Cậu từng nói có người trong lòng. Nếu đổi avatar, người kia thấy, nhận ra áo mới, có thể sẽ hỏi, rồi ghen, rồi chú ý hơn. Chẳng phải đòn tâm lý thường thấy trong chuyện tán tỉnh yêu đương sao?

Khâu Đỉnh Kiệt bật cười nhẹ, nụ cười nhạt nhòa, có chút chua trong đó. Chắc không đâu. Hoàng Hâm không phải người tệ đến vậy. Cậu sẽ không đem anh ra làm trò tiêu khiển đâu... phải không?

Anh lặng người nhìn màn hình thêm một lúc nữa, ánh sáng điện thoại phản chiếu lên đôi mắt trĩu xuống, vừa buồn vừa mềm. Thôi, không nghĩ nữa. Dù cậu đổi vì ai, hay vì điều gì, ít nhất cậu đã mặc nó. Cứ xem như anh chọn đúng gu của cậu đi.

Anh hít một hơi dài, cầm điện thoại lên, gõ vài chữ, rồi lại xóa, rồi lại gõ. Cuối cùng, anh gửi đi một dòng tin nhắn giản dị nhất, che đi hết mọi suy nghĩ hỗn loạn trong lòng: "Sao cậu không giặt đi rồi mới mặc? Không sợ ngứa à?"

Gửi xong, anh vẫn giữ điện thoại trong tay, ánh mắt dừng mãi ở khung tin nhắn, vừa lo cậu không trả lời, vừa hy vọng cậu sẽ lại nhắn ngay như mọi khi.

Hoàng Hâm đọc tin nhắn của Khâu Đỉnh Kiệt, môi khẽ cong lên, ánh nhìn mềm ra như đang vuốt theo từng chữ. Cậu gõ ngay, không do dự lấy một giây: "Tôi muốn anh nhanh chóng thấy tôi mặc nó như thế nào đó."

Một câu ngắn mà mang đầy ẩn ý, rõ ràng đến mức nếu người kia chịu hiểu, sẽ biết ngay rằng cậu thích anh đến chừng nào. Áo của anh tặng, cậu chẳng quan tâm có ngứa hay không, chỉ muốn được mặc nó càng sớm càng tốt, được anh thấy, được anh khen. Trước khi mặc, cậu còn tắm thật kỹ, thay đồ thật sạch, xịt chút nước thơm nhẹ nhàng như thể đang chuẩn bị cho một buổi hẹn hò mà chỉ mình cậu hiểu ý nghĩa.

Nhưng khi tin nhắn được gửi đi, niềm vui đang dâng đầy lại thoáng chùng xuống. Mình vội quá không? Cậu nhìn sang chiếc hộp giấy vẫn còn đặt trên bàn, bốn chiếc áo còn lại gấp gọn gàng, duy chỉ chiếc đang mặc là đã mất đi nếp gấp mới. Là đồ anh tặng mà mình chẳng giữ gìn, chưa kịp nâng niu đã vội mặc rồi.

Cậu chạm tay lên cổ áo, mùi vải mới vẫn còn, lẫn với hương nước hoa thoang thoảng trên tóc. Nhưng mà... tặng quà là để dùng chứ không phải để cất. Mà áo thì để mặc, chẳng phải sao? Nếu mình mặc rồi, anh thấy, anh vui, vậy chẳng phải đúng ý anh hơn à? Ý nghĩ ấy làm khóe môi cậu cong lên lần nữa, nụ cười lại quay về, nhẹ như gió mà cũng thật rõ ràng.

Cậu gõ thêm tin nhắn nữa: "Anh chưa trả lời tôi, sao đột nhiên lại tặng đồ?"

Vừa gửi, cậu tựa lưng vào ghế, ngón tay khẽ chạm môi. Bạn bè tặng nhau quà thì bình thường thôi, nhưng tặng quần áo... lại khác. Quần áo là thứ người ta khoác lên người, là thứ gần gũi với cơ thể nhất, chỉ những ai muốn bước vào đời sống riêng tư của nhau mới nghĩ đến việc tặng. Chẳng lẽ anh đang cho mình cơ hội? Hay anh muốn mình hiểu rằng anh cũng muốn đi xa hơn cái ranh giới "bạn trên cả quan trọng"?

Trong lòng cậu vừa hồi hộp vừa rộn ràng. Anh sẽ nói gì nhỉ? Có phải là muốn cậu hiểu anh đang thích cậu không? Hay ít nhất... là muốn cậu tiến thêm một chút? Mỗi giây chờ đợi đều khiến tim cậu như bị kéo căng.

Trong lòng Hoàng Hâm dâng lên một niềm vui nhỏ, vừa mong chờ vừa lo lắng, như thể chỉ cần nghe được một câu xác nhận thôi là có thể sống bằng nó cả tuần.

Còn ở phía bên kia màn hình, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn đang mỉm cười như người vừa được ban phước. Anh khẽ gõ ngón tay lên bàn, nghĩ đến dáng vẻ Hoàng Hâm khi mặc áo, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa ấm vừa ngượng. Nhưng rồi, khi đọc lại tin nhắn lần nữa, niềm vui ấy chợt đổi thành một nốt lặng. Cậu ấy thật sự muốn mình thấy sao? Hay là đang nói kiểu... bông đùa?

Anh chưa kịp suy nghĩ thêm thì tin nhắn mới đến: "Anh chưa trả lời tôi, sao đột nhiên lại tặng đồ?"

Câu hỏi đơn giản, nhưng khiến anh khựng lại. Tay anh khẽ run. Giờ mà nói "vì tôi thích cậu" thì có phải lộ liễu quá không? Cậu ấy sẽ sợ, sẽ lùi lại mất.

Khâu Đỉnh Kiệt cứ thế gõ đi gõ lại nhiều lần rồi xóa, nghĩ đến cả chục lý do: "Vì cậu đối với tôi tốt quá", xóa, "Vì tôi muốn tặng lại chút gì đó", xóa tiếp, "Vì tôi muốn cậu nhớ đến tôi mỗi khi mặc nó". Anh đọc lại, mặt đỏ lên, vội xóa sạch.

Không được, nói ra nghe kỳ lắm, lỡ cậu hiểu sai thì sao? Hay tệ hơn, hiểu đúng thì sao? Anh cúi đầu, mím môi, cuối cùng chọn câu an toàn nhất: "Có qua có lại, cậu tặng tôi, tôi tặng cậu, bình thường mà."

Tin nhắn được gửi đi. Anh ngồi yên, mắt nhìn màn hình, tim dần nguội đi. Bình thường... thật sao? Sao lại thấy đau thế này. Sự bình thường mà anh muốn vượt qua thật khó quá.

Bên kia, Hoàng Hâm đọc tin nhắn xong, nụ cười trên môi vụt tắt. Ánh sáng buổi hoàng hôn ngoài cửa sổ vẫn vàng như mật, nhưng trong mắt cậu chỉ còn lại một khoảng tối. Chỉ có qua có lại thôi à? Cậu nhìn áo mình đang mặc, lòng chợt trống rỗng. Không một chút tình cảm nào sao?

Cậu cúi đầu, siết chặt điện thoại. Bạn bè đâu có tặng nhau quần áo. Anh phải hiểu chứ... Một cơn nhói lạ lan trong ngực, vừa buồn vừa tức. Cứ như mỗi lần cậu cố chạm tới anh, anh lại lùi ra xa một chút.

Khâu Đỉnh Kiệt vẫn ngồi đó, chờ cậu trả lời, trong đầu lại tự vấn. Mình nói vậy có lạnh quá không? Nhưng nếu nói khác đi, liệu cậu có sợ không? Anh khẽ cắn môi, lòng quặn lại khi thấy màn hình im lặng. Cậu ấy không trả lời... có khi nào giận rồi không?

Một người im lặng vì đau, người kia lo sợ vì nghĩ mình đã làm cậu tổn thương. Cùng là hai người đang yêu, mà lại đứng ở hai đầu của một sợi dây mong manh, chỉ cần một câu nói thật lòng thôi cũng có thể kéo họ lại gần, nhưng cả hai đều không dám.

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn vào màn hình chat, cuối cùng nhắn thêm một dòng, nhưng rồi lại xóa. Anh tựa người vào ghế, mắt khẽ nhắm lại, lòng chỉ thầm nghĩ, giá mà cậu hiểu "bình thường" anh nói kia là cách anh giữ cậu lại, chứ không phải đẩy ra xa.

Còn Hoàng Hâm, vẫn ngồi trong ánh sáng cam nhạt, áo trên người mềm như hơi thở người kia, mà trong lòng chỉ còn lại nỗi hụt hẫng lặng im, giữa yêu và được yêu, hóa ra xa đến vậy.

Hai tay cậu đặt điện thoại lên bàn nhưng thân trên đã đổ hẳn về phía trước, má áp vào cánh tay, vai rũ xuống. Vài phút trước còn phấn khích, còn hứng khởi với chiếc áo mới, giờ toàn thân cậu như mềm oặt ra, như thể bị ai rút sạch hết năng lượng. Ánh sáng hoàng hôn ngoài cửa sổ vẫn đỏ rượm, rất đẹp, nhưng trong lòng cậu trống trơn, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn. Mình nên trả lời thế nào đây...?

Đúng lúc cậu đang trôi trong mớ cảm xúc nặng nề ấy, màn hình điện thoại sáng lên, tin nhắn mới đến.

Khâu Đỉnh Kiệt nhắn: "Thật ra thì tôi cũng không biết nói như thế nào, nhưng ngại quá đi mất..."

Hoàng Hâm ngẩng lên, mắt dừng lại trên dòng chữ. Tim đập chậm một nhịp, rồi nhanh hơn.

Tin nhắn kế tiếp hiện lên ngay sau đó, như một dòng nước len vào tâm trí cậu: "Chúng ta là bạn trên cả quan trọng của nhau không phải sao, nhưng nếu nói ra thì thật ngượng. Mà lúc nãy nhắn như vậy cũng là vì tôi ngại thôi, chứ tôi cũng rất vui khi cậu chịu nhận nó, còn mặc cho tôi xem nữa."

Cậu đọc từng chữ, bàn tay đang gõ trên bàn dừng lại. Không khí như dịu xuống. Cậu nhìn màn hình chăm chú hơn, trong lòng nổi lên một thứ gì đó mềm mại. Anh... ngại sao? Không phải có qua có lại thật sao?

Điện thoại lại rung khẽ. Tin nhắn mới tới, câu chữ đơn giản mà làm tim cậu như bị chạm mạnh vào: "Hâm, cậu mặc áo đó lên làm nó đẹp lắm đó, đúng là lụa đẹp vì người. Vì cậu đẹp nên tôi thấy cái áo cũng đẹp hơn hẳn."

Cậu khựng lại. Trong phòng chỉ còn tiếng tim mình đập. Hoàng Hâm đưa hai tay ôm lấy mặt, hơi thở phập phồng. Gương mặt cậu nóng bừng, đỏ đến tận mang tai. Cậu ngượng, nhưng không phải kiểu ngượng của một người nhận lời khen, mà là cảm giác vừa hạnh phúc vừa bối rối, anh không phải có qua có lại, anh chỉ ngại thôi... anh ngại ngùng nhưng vẫn cố nhắn cho mình, cố tìm lời để khen.

Cậu cắn môi, rồi khẽ cúi xuống, trán vẫn tựa trên tay, nhưng môi đã nở ra một nụ cười mà chính mình cũng không kìm được. Ngốc quá, đáng yêu quá... ngượng đến mức nói ra cũng đáng yêu thế này.

Ở phía bên kia, Khâu Đỉnh Kiệt vừa gửi xong mấy tin nhắn đó thì tim đập dồn, mặt đỏ bừng. Ngón tay anh vẫn còn run khi cầm điện thoại. Không biết cậu có giận không... Không biết viết vậy có kỳ không... nhưng không nói thì sợ cậu hiểu lầm. Anh tựa người ra sau ghế, mắt vẫn dán vào màn hình, chờ một dấu hiệu phản hồi.

Rồi bất chợt điện thoại rung lên. Hoàng Hâm gọi video.

Khi Khâu Đỉnh Kiệt nhận cuộc gọi, ánh sáng từ màn hình hắt vào hai gương mặt ở hai phía khác nhau mà đều giống nhau ở điểm, trong mắt đôi bên đều có thứ ánh sáng ấm và bối rối như nhau.

Hoàng Hâm nghiêng đầu, khoé môi khẽ nhếch, giọng bình tĩnh mà đôi mắt lại long lanh: "Hay là tôi mặc hết mấy cái áo anh tặng cho anh xem thử, xem cái nào hợp nhất?"

Khâu Đỉnh Kiệt khựng lại, môi mấp máy nhưng không kịp nói. Mặc hết sao, ngay bây giờ à? Tim anh đập loạn, phần vì ngượng, phần vì hạnh phúc. Anh không nghĩ cậu sẽ vui đến vậy vì món quà của mình. Mình mua cả năm màu chỉ vì không biết cậu thích cái nào, ai ngờ cậu lại chịu mặc hết cho mình xem... nếu vậy chắc mình vui đến chết mất. Anh nuốt nước miếng, cười gượng: "Được mà."

Hoàng Hâm nhìn anh gật đầu, ánh mắt khẽ sáng: "Vậy chờ một chút."

Cậu cầm từng chiếc áo đi vào phòng, để điện thoại hướng về bàn. Trước khi ra lại, Hoàng Hâm soi gương, vuốt nhẹ cổ áo, chỉnh từng nếp gấp thẳng, rồi đưa tay vuốt tóc cho gọn. Dưới ánh đèn phòng ngủ, làn da cậu mịn, cổ trắng, sống lưng kéo dài xuống như một đường mảnh đẹp. Cậu đang làm gì vậy nhỉ... chỉ là muốn anh thấy thôi, thấy mình mặc những thứ anh tặng, để anh biết là cậu quý trọng đến mức nào.

Chiếc đầu tiên là màu đen.

Khi cậu bước ra trước camera, ánh sáng nơi phòng hắt lên khiến vạt áo đen nổi bật hẳn trên làn da sáng. Chiếc áo ôm nhẹ, làm vai cậu trông rộng và dáng càng thẳng.

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn mà gần như nín thở. Anh không nghĩ một chiếc áo đơn giản lại khiến người mặc trông đẹp đến mức đó. Cậu ấy... thật sự hợp với màu đen, nghiêm túc, nam tính, lại có gì đó rất sang. Anh lại nuốt nước miếng, cổ họng khô rát, bật ra vài tiếng: "Cũng... đẹp trai lắm."

Hoàng Hâm nhìn thấy anh hơi cúi đầu, tai đã đỏ, khóe môi khẽ nhếch. Anh ngại đến đáng yêu. Chỉ một lời khen thôi mà anh đỏ mặt như thế. Cậu thích dáng vẻ này của anh... dịu dàng, thật thà, dễ bị trêu. Cậu cười nhẹ rồi quay vào thay cái tiếp theo.

Chiếc thứ hai là màu trắng.

Áo trắng đơn giản mà tươi sáng, làm da Hoàng Hâm thêm trong trẻo, đường xương quai xanh lộ ra dưới ánh đèn. Cậu vừa bước ra, camera bắt đúng góc ánh sáng hắt xuống khiến hình ảnh cậu như sáng hơn cả khung hình.

Khâu Đỉnh Kiệt đang tựa cằm lên tay thì sững người. Cậu ấy... trắng quá, sáng bừng luôn, nhìn kiểu này giống như bước ra từ quảng cáo vậy. Anh hít sâu, cố che nụ cười: "Trắng cũng đẹp lắm, nhìn cậu sáng cả màn hình luôn."

Hoàng Hâm cúi đầu, nụ cười mỏng nhưng đôi tai đã đỏ rực. Cậu đưa tay vuốt nhẹ vạt áo: "Anh khen quá rồi."

Khâu Đỉnh Kiệt gãi đầu: "Thật mà."

Cậu đáp nhẹ: "Vậy thì tôi mặc thêm nữa cho anh xem."

Chiếc thứ ba, màu xanh rêu.

Cậu chọn áo này vì ban đầu định để dành, nhưng vừa cầm lên đã thấy thích. Màu xanh dịu khiến đôi mắt Hoàng Hâm trở nên sâu hơn. Khi cậu bước ra, ánh sáng trong phòng phản chiếu lên vai và ngực, vạt áo rủ mềm, làm dáng cậu vừa thanh vừa có lực, mà cũng hơi tối màu nên da cũng rất sáng.

Khâu Đỉnh Kiệt nheo mắt nhìn kỹ hơn, tim đập lỡ vài nhịp. Xanh rêu... sao lại hợp đến vậy. Màu này khó mặc, mà lên người cậu thì đẹp lạ, vừa điềm đạm vừa cuốn hút. Anh khẽ cười, nói nhỏ mà vẫn để lộ sự chân thành: "Đẹp thật đó. Tôi nghĩ màu này hợp với cậu nhất."

Hoàng Hâm nhìn anh đang cười, ánh mắt anh sáng đến mức khiến cậu phải quay đi. Anh đang nhìn cậu bằng ánh mắt đó... ánh mắt mà cậu mong đợi suốt bấy lâu. Cậu hít nhẹ một hơi, vừa ngượng vừa thấy lòng mềm đi, rồi quay vào thay cái kế tiếp.

Chiếc thứ tư, màu xám.

Áo xám làm cậu trông trầm hơn, đứng trước camera, cậu chỉ hơi cúi đầu, tóc rũ xuống trán, ánh sáng quét qua nửa mặt khiến gương mặt trở nên dịu dàng mà có phần lặng lẽ.

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn đến ngẩn ngơ, bàn tay đặt trên bàn siết chặt lại. Xám vậy mà lại khiến cậu trông dịu dàng đi như thế này... sao nhìn cậu lại thấy yên bình đến vậy nhỉ?

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn mà không nói được câu nào. Trái tim anh như bị bóp nghẹt, không vì vẻ ngoài, mà vì cái cảm giác chân thật ấy, rằng Hoàng Hâm đang mặc món quà mình tặng, đang tỉ mỉ từng chút để khiến anh thấy cậu đẹp hơn. Cậu không biết mỗi lần cậu bước ra, anh đều thấy tim mình như đang tan chảy.

Anh cười khẽ, mắt ánh lên sự ngượng ngùng pha lẫn dịu dàng: "Cậu mặc màu nào cũng đẹp hết, Hâm à."

Hoàng Hâm đứng đó, cổ họng như nghẹn lại, mặt đỏ lên tận tai. Cậu chỉ khẽ cúi đầu, khóe môi cong lên, trong lòng rối loạn, vừa muốn cười, vừa muốn nói gì đó mà lại thôi. Cậu cảm thấy tim mình như sắp tràn ra ngoài. Anh khen cậu, ngượng đến thế, cũng dịu dàng đến thế... Cậu ngay lập tức nghĩ, Khâu Đỉnh Kiệt, anh khen tôi đẹp thì hãy mau yêu tôi đi.

Còn Khâu Đỉnh Kiệt ở phía bên kia, vẫn nhìn cậu qua màn hình, mặt đỏ, ánh mắt long lanh. Cậu đẹp quá... anh thật sự không biết phải làm sao với trái tim mình nữa.

Cuối cùng cố nhịn cái sự si mê lại, anh khẽ bật cười, giọng khàn đi vì xúc động: "Cậu... ừm... cái nào cũng thấy cậu đẹp."

"Mà tôi thấy cái màu xanh rêu là đẹp nhất đó."

"Vậy hả?" Hoàng Hâm hỏi lại nhưng không phải để xác nhận mà như một kiểu cảm thán.

Cứ thế sau khi cả hai cùng cười ngượng ngùng vì màn "trình diễn thời trang" kết thúc, Khâu Đỉnh Kiệt khẽ ho một tiếng, cố trấn tĩnh lại. Anh nhìn Hoàng Hâm qua màn hình, giọng nhỏ nhẹ mà mang theo chút rụt rè: "Cậu học xong rồi hả? Có tiện tập kịch bản luôn không?"

Hoàng Hâm ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt vẫn còn vương niềm vui, khẽ gật: "Được."

Cậu nói xong thì nhớ lại lời anh ban nãy, "Xanh rêu hợp với cậu nhất." Tim cậu khẽ run lên, một cảm giác ấm áp len thẳng vào ngực. Cậu liếc xuống chiếc áo màu xám đang mặc, ngón tay khẽ nắm lấy vạt áo.

"Mà... chờ tôi một chút."

Khâu Đỉnh Kiệt chưa kịp hỏi thì màn hình đã tạm thời tối đi. Anh nhìn biểu tượng "đang tạm dừng video" mà không hiểu chuyện gì, đầu nghiêng nhẹ, mày khẽ nhíu. Cậu ấy đi đâu?

Bên kia, Hoàng Hâm đứng dậy, đi thẳng vào phòng, ánh mắt dừng lại nơi chiếc áo xanh rêu, ngón tay cậu chạm vào lớp vải mềm, trong lòng dâng lên một niềm vui lặng lẽ. Anh nói cái này hợp với mình nhất... vậy thì khi tập với anh, mình phải mặc cái này chứ.

Cậu thay áo, soi qua gương, chỉnh cổ áo, vuốt lại tóc, ánh mắt trở nên sáng hơn, mềm hơn. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ nhỏ, đơn giản mà mãnh liệt, anh nói nó hợp với mình, thì mình muốn anh thấy mình mặc nó nhiều hơn, muốn anh nhìn lại và vẫn nghĩ như thế.

Khi cậu quay lại, video được bật lại.

Màn hình sáng lên, Khâu Đỉnh Kiệt vừa định nói gì thì khựng lại.

Trên màn hình, Hoàng Hâm đã thay áo. Màu xanh rêu quen thuộc hiện ra, ôm lấy dáng vai, cổ áo ngay ngắn, đường vải rủ nhẹ xuống. Ánh sáng đèn phản chiếu lên màu vải khiến gương mặt cậu sáng hơn hẳn, ánh mắt như dịu đi mà cũng sâu hơn.

Trong khoảnh khắc, Khâu Đỉnh Kiệt cảm giác như bị "tập kích" lần nữa. Lại là màu này... cậu ấy... sao lại thay nó nhỉ? Anh nhìn vài giây, tim đập mạnh, rồi nhanh chóng cụp mắt xuống, giọng nhỏ đi: "Cậu thay áo rồi à."

Hoàng Hâm khẽ cong môi, ánh mắt thoáng qua một nét vui nhỏ mà anh không thấy. Cậu biết mà. Anh thấy đẹp, cậu cũng thấy vậy.

Khâu Đỉnh Kiệt bên này, trong đầu lại quay cuồng với những suy nghĩ vụn. Không biết vì sao cậu lại thay lại màu này, rõ ràng ban nãy cậu mặc màu kem chụp hình, rồi cái cuối cùng là màu xám. Hay là cậu thích màu này thật? Ừ, chắc thế. Sau này mà tặng thêm kiểu dáng khác, chắc phải chọn xanh rêu thôi.

Anh ngước mắt lên nhìn lại, thấy Hoàng Hâm đã ngồi vào bàn, đang mở laptop để xem kịch bản, gương mặt bình thản mà chăm chú. Màu xanh ấy vẫn nổi bật giữa khung hình, khiến anh vừa muốn nhìn mãi, vừa sợ mình lộ ra ánh mắt quá rõ ràng.

"Vậy... bắt đầu luôn nhé?" Hoàng Hâm lên tiếng, giọng nhẹ nhàng mà tự nhiên nhưng trong tim cậu lại vang lên từng nhịp thình thịch.

"Ừm." Khâu Đỉnh Kiệt đáp, cố làm giọng mình bình tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com