Chương 49
---Để lại bình luận nha mọi người 💓
Khâu Đỉnh Kiệt vẫn nằm nguyên ở gần mép giường, bàn tay còn giữ lại vết hằn nơi cổ áo sơ mi vừa được kéo ra ban nãy, làn da ở đó vẫn còn âm ấm, mang theo dư chấn của cái chạm nhẹ giữa trán và nụ hôn lên trán như một lời chào trước khi rời đi.
"Em đi đỗ xe với đem vali vào."
Câu nói ấy vang lên lại một lần nữa trong đầu anh, tưởng nhẹ nhàng nhưng như một hòn đá nhỏ rơi tõm vào mặt hồ, tạo nên những gợn sóng lan dần, lan mãi, rồi cứ thế đánh động toàn bộ thế giới trong lòng anh.
Vali.
Đỗ xe.
Ngủ lại?
Tim anh đập hụt một nhịp. Tay buông khỏi cổ áo, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía cửa vẫn còn khép hờ. Hình ảnh Hoàng Hâm lúc xoay người rời đi như vẫn còn in trên võng mạc, cậu mặc áo sơ mi mỏng, vạt áo phía sau phất nhẹ khi bước nhanh, từng chuyển động đều gọn gàng như thể đã quen thuộc với căn phòng này từ rất lâu rồi. Vậy mà, anh lại chưa từng nghĩ... cậu sẽ ở lại qua đêm.
Ngủ lại... là ngủ thật sao?
Còn không thì... là kiểu ngủ "như vậy"?
Tay anh khẽ run lên một chút, vội siết chặt ống tay áo của chính mình để giữ cho đầu óc không trôi tuột đi thêm nữa. Nhưng càng cố dừng lại, dòng suy nghĩ lại càng uốn éo dẫn anh đi theo một hướng không cách nào quay lại.
Anh chưa từng trải qua điều đó. Không phải là chưa từng nghe, nhưng là chưa từng tự mình nghĩ đến như một khả năng thật sự xảy ra với mình, với chính bản thân mình, với người mình yêu. Vậy mà giờ đây, khi tình cảm đã được nói ra, khi mối quan hệ không còn mập mờ như trước, khi những cái ôm, những nụ hôn đã được chấp nhận, thì chuyện "ngủ lại" bỗng nhiên trở thành một cánh cửa đang hé mở.
Cái gì sẽ xảy ra sau cánh cửa đó?
Bàn tay anh chống nhẹ xuống ga giường rồi ngồi dậy, đầu ngón tay vô thức miết qua lớp vải mịn. Cảm giác này... chính là cái giường mà tối nay cậu ấy sẽ nằm? Cậu ấy sẽ nằm đây thật sao? Có thể nằm bên cạnh, hoặc... nằm sát vào lòng anh?
Từng câu hỏi vụn vặt nhưng mang theo một sức nặng khổng lồ khiến đầu anh choáng váng.
Ngủ lại.
Tức là... không phải về. Tức là... ở đây, cả đêm. Chỉ có hai người.
Anh cúi đầu, cổ họng khô khốc, trong lòng không biết là nóng bừng hay lạnh buốt. Cảm xúc lẫn lộn như nước sôi đổ vào ly đá, vừa bốc khói vừa lạnh tái, mỗi một luồng suy nghĩ đều lấn nhau đan xen.
Anh nhắm mắt lại, và lập tức hình ảnh ngày hôm đó hiện về.
Khi môi cậu chạm vào cổ anh, không báo trước, không lời giải thích, chỉ là một cái cúi người bất ngờ. Rồi là khi cậu kéo áo anh xuống, cúi xuống hôn lên xương đòn. Một nụ hôn không mang theo dục vọng trắng trợn, nhưng lại mềm đến mức khiến người ta muốn tan chảy. Anh đã không hiểu cảm giác ấy khi đó là gì, chỉ thấy da mình nổi gai ốc, cổ nóng rát, cả người như đông cứng lại trong một thứ hỗn hợp giữa kích thích và sợ hãi.
Chạm vào chỗ đó... tại sao lại khiến anh run đến thế?
Lúc đó, Hoàng Hâm đã dừng lại. Rất đúng lúc. Một cái dừng nhẹ như thể cậu hiểu, nếu đi xa hơn, anh sẽ không biết phải làm gì tiếp theo.
Nhưng chính vì sự dừng ấy... anh lại càng tò mò.
Giới hạn tiếp theo... là gì?
Hai người con trai yêu nhau, sẽ làm gì?
Không phải anh chưa từng nghĩ tới, nhưng cũng chưa bao giờ dám đối mặt thật sự. Anh đã lớn rồi, tất nhiên từng nghe người ta nói, từng đọc qua vài mẩu rời rạc đâu đó, anh biết mơ hồ rằng, không phải chỉ có ôm và hôn, còn có thể... chạm nhau. Có thể... dùng tay, hoặc... hơn thế nữa. Nhưng cụ thể là gì thì anh không rõ. Chỉ biết, càng nghĩ thì gò má càng nóng lên, tim đập càng loạn nhịp, và cơ thể... cũng bắt đầu phản ứng một cách khó kiểm soát.
Khâu Đỉnh Kiệt siết chặt gối, cố giữ cho bản thân không thở quá gấp, nhưng khi ký ức hôm đó cứ tràn về, tất cả những thứ ấy, bây giờ bỗng nhiên rõ ràng như một đoạn phim quay chậm trong đầu.
Anh đã nhớ rất rõ cảm giác đó.
Rất rõ.
Từng cái chạm, từng hơi thở, từng lần ngón tay của cậu lướt qua da anh, tất cả đều khiến cơ thể anh phản ứng theo cách mà chính anh cũng không kiểm soát được. Lần đó, anh đã nghĩ nếu cậu không dừng lại, thì anh cũng không chắc mình có thể ngăn nổi. Vậy còn hôm nay?
Nếu cậu ngủ lại...
Lỡ như...
Tay anh lần đến điện thoại, như bị một sợi dây vô hình kéo tới. Màn hình sáng lên, phản chiếu đôi mắt anh đang mở to trong sự ngơ ngác của bản thân. Một ngón tay run nhẹ khi gõ vào khung tìm kiếm.
"Bạn trai hôn cổ và xương đòn của mình..."
Chữ hiện lên từng cái một, cảm giác như chính trái tim đang gõ thay.
"... là có ý gì?"
Ngón tay dừng lại. Anh không nhấn gửi ngay.
Cổ họng khô lại. Tim đập như có trống dội trong ngực.
Một bên là lý trí bảo anh đừng nghĩ linh tinh. Rằng chỉ là ngủ thôi, cậu sẽ không làm gì nếu anh không muốn.
Nhưng một bên khác lại thì thầm, rất nhỏ, nếu như cậu muốn... thì sao? Nếu như cậu không dừng nữa thì sao? Nếu như lần này là thật... thì mình phải làm gì?
Mình có sẵn sàng không?
Mình có muốn không?
Không có câu trả lời. Chỉ có khuôn mặt Hoàng Hâm hiện lên trong đầu, rõ ràng như thể cậu vẫn đang đứng trước mặt, nghiêng đầu, nở một nụ cười trêu chọc.
Rồi là cái hôn lên trán, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc, ánh mắt dịu dàng, và cả vòng tay ôm ngang lưng lúc ngủ, nụ hôn chạm cổ, chạm đòn vai, tất cả quấn lấy nhau trong một thứ hỗn hợp giữa dịu dàng và khát khao.
Anh... muốn biết nhiều hơn.
Nghĩ tới đó, Khâu Đỉnh Kiệt đỏ bừng cả mặt, hai tai nóng rát đến mức có thể luộc trứng. Anh vội vàng úp mặt xuống gối, đập chân nhẹ vào sàn để trấn tĩnh.
Nhưng rồi vẫn không chịu nổi.
Anh nhấn tìm kiếm.
Màn hình hiện lên hàng loạt kết quả.
Kết quả hiện ra rất nhanh.
Chỉ trong tích tắc sau cú chạm nhẹ, hàng loạt tiêu đề dài ngắn khác nhau xếp chồng lên nhau, như một bức tường dày bằng chữ, sẵn sàng đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Khâu Đỉnh Kiệt ngồi bất động nhìn vào màn hình, mắt dừng ở dòng đầu tiên.
"Hôn cổ và xương đòn là dấu hiệu của kích thích tình dục, biểu hiện sự khao khát tiếp xúc thể xác..."
Ngay dưới đó là một bài viết khác: "Khi bạn trai hôn những vị trí nhạy cảm như cổ, xương đòn, sau gáy, có thể anh ấy đang 'xin phép' tiến xa hơn."
Bàn tay anh siết chặt điện thoại, cảm giác như máy nóng ran, mà lòng bàn tay thì ướt mồ hôi.
"Tiến xa hơn" là thế nào? Là... muốn quan hệ?
Anh nuốt nước miếng, nhấp nháy mắt liên tục, nhưng không đọc nổi tiếp nội dung. Những con chữ nhảy múa loạn xạ trong đầu, cứ như thể từng dòng là một lời thì thầm xúi giục, kéo anh đi xa hơn khỏi vùng an toàn của mình.
Tựa lưng vào đầu giường, anh khẽ thở ra một tiếng, nhưng tiếng thở ấy không hề nhẹ nhõm, mà như vừa thoát ra khỏi lồng ngực đã bị đè nặng một cách khó hiểu.
Quan hệ?
Từ đó bỗng nổi bật trong đầu, như một chữ đỏ được gạch chân, lặp đi lặp lại. Chữ ấy không mới, không lạ, nhưng khi ghép với hình ảnh Hoàng Hâm, bạn trai của anh, người vừa mới được chính miệng anh gọi là "người yêu", thì nó mang một sức nặng hoàn toàn khác.
Anh không rõ hai người con trai... sẽ quan hệ như thế nào.
Trong đầu anh chỉ có vài suy nghĩ rời rạc, mơ hồ đến buồn cười.
Chắc là... mỗi người nắm lấy của nhau? Giúp nhau...? Dùng tay? Hoặc dùng miệng?
Cái hình dung ấy khiến mặt anh đỏ bừng như bị dội nước nóng. Gò má phả nhiệt, vành tai như muốn bốc khói. Cả người cứng lại trong một trạng thái khó tả, không hẳn là xấu hổ, cũng chẳng phải sợ hãi, mà là một loại bối rối không lối thoát.
Anh đưa tay che mặt, thầm rủa bản thân: Mình đang nghĩ cái quái gì thế này...
Nhưng ý nghĩ đó lại không chịu biến mất. Nó cứ chạy vòng vòng trong đầu như một con cá nhỏ mắc trong lưới, càng vùng vẫy càng bị siết chặt. Và chính cái cách anh không hiểu rõ, không biết rõ... lại càng khiến nó trở nên kích thích một cách mơ hồ.
Nếu như cậu ấy thật sự muốn... mà mình không biết phải làm gì thì sao?
Nỗi lo lắng ấy chen vào giữa tò mò và lúng túng, khiến lòng anh rối như tơ vò. Rồi anh chuyển qua nằm sấp trên giường, điện thoại vẫn đặt trước mặt, màn hình sáng lấp lánh như một con mắt đang mở trừng trừng trong đêm, soi thẳng vào nơi sâu kín nhất trong anh.
Không chịu nổi nữa, anh nhổm người, nằm như một em bé đang tập bò cố bảo vệ vùng an toàn rồi mở thanh tìm kiếm. Lần này ngón tay gõ chậm hơn, từng chữ như gõ vào tim: "Nếu bạn trai yêu bạn suốt một năm rưỡi, bây giờ vừa thành người yêu và muốn ngủ lại nhà bạn thì nghĩa là sao?"
Anh ấn gửi.
Chỉ vài giây sau, một rừng kết quả tràn ra, chiếm hết màn hình. Mắt anh lia từ trên xuống dưới, đọc từng dòng mô tả, từng cụm từ ngắn, từng cái dấu ba chấm gợi mở.
"...muốn có sự gần gũi thể xác như một bước tiến mới của mối quan hệ..."
"...thường là dấu hiệu của sự sẵn sàng thân mật hơn..."
"...có thể là mong muốn quan hệ, hoặc ít nhất là được ở cạnh nhau trong trạng thái gần gũi nhất..."
"...khi yêu đủ lâu, việc ngủ lại không chỉ là để ngủ..."
"...anh ta muốn chơi bạn..."
Từng dòng, từng câu như lưỡi dao nhỏ chạm vào thần kinh anh.
Vậy là... thật sự là như vậy?
Không chỉ mình anh nghĩ thế?
Không chỉ là đem vali rồi đi đỗ xe. Mà là... một lời ngầm đồng ý?
Cảm giác bị một làn sóng đẩy ngược từ dưới lên, Khâu Đỉnh Kiệt dựa đầu vào vách tường, hai mắt mở to, như thể chỉ cần chớp một cái thôi là mọi thứ trước mặt sẽ bùng lên thành ngọn lửa không thể dập tắt.
Vậy nếu... nếu tối nay thật sự xảy ra chuyện gì đó?
Anh phải làm gì?
Nhưng anh không biết. Anh thật sự không biết gì cả.
Sự trống rỗng đó khiến anh sợ. Sợ làm sai. Sợ làm cậu thất vọng. Sợ rằng sẽ không đáp lại được mong đợi của cậu. Mà cũng sợ rằng... nếu mình không làm gì, cậu lại buồn.
Anh bấu lấy góc gối, chôn mặt vào đó một lúc như để trốn khỏi chính mình. Nhưng suy nghĩ cứ len lỏi vào từng khe thở.
Không thể chịu được nữa.
Anh lại mở thanh tìm kiếm một lần nữa.
Ngón tay lần này gõ không còn run như trước, mà là đầy do dự, pha chút bất lực: "Hai người con trai thì quan hệ như thế nào?"
Dòng chữ hiện ra, dài, rõ ràng, trần trụi.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, Khâu Đỉnh Kiệt không thể rời mắt.
Anh nhìn chằm chằm vào dòng chữ vừa nhập xong, không dám thở mạnh.
Các trang web lần lượt hiện ra, những tiêu đề không dài nhưng đủ gây choáng: "Con trai quan hệ bằng cách nào?"
"Đi cửa sau là gì?"
"Top và bottom trong quan hệ đồng giới?"
"Chuẩn bị thế nào cho lần đầu?"
Tay anh khẽ run.
Càng kéo xuống, mọi thứ càng rõ ràng, càng cụ thể đến mức khiến tim anh đập loạn. Không còn là những gợi ý mơ hồ hay khái niệm trừu tượng nữa, mà là từng dòng chữ mô tả cụ thể, từng đoạn câu giải thích không một chút giấu giếm.
Ngón tay dừng lại ở một đoạn: "Trong quan hệ nam–nam, phương pháp phổ biến là qua đường hậu môn, gọi nôm na là đi cửa sau. Một người chủ động – gọi là top, người còn lại tiếp nhận – gọi là bottom. Cần có...."
Anh đọc mà từng chữ như dội vào não. Cả người căng ra, sống lưng dựng thẳng, tim như đập sai nhịp.
Đi... cửa sau?
Anh nuốt khan, cổ họng khô ran, gò má nóng như vừa áp vào lửa.
Anh chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Càng chưa từng tưởng tượng nổi.
Thì ra, giữa hai người con trai, còn có thể làm được như vậy...
Khâu Đỉnh Kiệt càng co người lại như một con rùa lớn đang nằm trên giường, như thể vừa biết được bí mật vũ trụ.
Một tay anh đặt lên ngực, cảm nhận tim mình đập hỗn loạn, vừa giật mình, vừa như... bị cuốn vào. Sự tò mò khiến anh không dứt ra được. Mắt vẫn đọc tiếp.
"Bottom là người nằm dưới, sẽ bị động hơn trong quá trình quan hệ. Vai trò này thường đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tâm lý sẵn sàng, và cần được chăm sóc kỹ..."
Tim anh giật mạnh một cái.
Bottom... nằm dưới?
Anh lập tức ngước mắt nhìn lên trần nhà, nhưng trong đầu lại chỉ hiện lên một hình ảnh duy nhất.
Khuôn mặt của Hoàng Hâm, làn da trắng mịn, nét mặt thanh tú, đôi mắt to nhưng sâu, sống mũi cao, cằm nhỏ và gọn. Vẻ đẹp lạnh lùng nhưng đầy dụ hoặc. Khi cậu không nói gì, khí chất toát ra như thể có thể đẩy người khác lùi ba bước. Nhưng khi cười, ánh mắt cậu mềm đi, giọng nói dịu dàng đến mức khiến người khác muốn quỳ xuống.
Và dáng người ấy... nhỏ nhắn, gầy vừa đủ, sống lưng thẳng, xương quai xanh hiện rõ mỗi khi mặc áo cổ rộng. Đôi khi, khi cúi đầu, cái cần cổ trắng ngần ấy lọt vào tầm mắt Khâu Đỉnh Kiệt như thể được tạo ra chỉ để khiến người khác phạm tội.
Thử tưởng tượng... Hoàng Hâm nằm dưới thân mình?
Anh gần như không thở được.
Một cảnh tưởng tượng nho nhỏ vừa lóe lên đã khiến đầu anh quay cuồng. Cái dáng người đó bị ép xuống, nét mặt hơi nhăn lại, đôi môi mím chặt, ánh mắt hơi bối rối vì xấu hổ... hay nếu quá đau sẽ cau mày, rên lên nhỏ nhẹ?
Không.
Không không không.
Khâu Đỉnh Kiệt ôm đầu, lắc mạnh như muốn xua hết mọi hình ảnh đang len lỏi vào từng khe suy nghĩ.
Mình điên rồi.
Anh đỏ mặt tới tận mang tai, cả người nóng bừng như sốt. Không dám tưởng tượng thêm, nhưng những gì đã hiện ra thì chẳng thể nào xóa sạch được nữa.
Hoàng Hâm là kiểu người như thế nào chứ?
Tuy cậu ấy dịu dàng với mình, tuy cậu ấy biết quan tâm, biết hỏi han từng bữa ăn, giấc ngủ, sấy tóc cho mình, chải tóc cho mình, dặn mình mặc áo khoác khi ra ngoài. Nhưng... chưa từng có chuyện cậu ấy ngoan ngoãn nghe lời.
Lạnh lùng. Kiêu ngạo. Có chút cứng đầu. Cũng rất ngầu.
Thử bảo cậu nằm dưới thân mình... cậu chịu chắc?
Khâu Đỉnh Kiệt tưởng tượng ra cảnh bản thân lắp bắp nói: "Để tôi ở trên..."
Và cậu sẽ nhìn anh bằng ánh mắt nhướng mày đầy giễu cợt, cười nhẹ một tiếng, lạnh băng hỏi lại: "Sao anh không xuống đi?"
Chỉ nghĩ tới đó thôi, anh đã thấy mình bị ép xuống giường, không phải bằng tay, mà bằng khí thế.
Cảm giác vừa buồn cười, vừa xấu hổ, vừa... hơi thất vọng không rõ lý do.
Trong lòng Khâu Đỉnh Kiệt ngổn ngang như một mớ chỉ rối bị cào tung. Anh chẳng biết mình đang sợ, đang tò mò, hay đang... chờ đợi, tâm trí thì đang trôi dạt về một nơi không rõ tên.
Nếu Hoàng Hâm không chịu nằm dưới thì sao?
Ý nghĩ đó vừa vụt qua thôi, cả người anh như giật lên một cái.
Vậy thì... người nằm dưới sẽ là mình à?
Không hiểu sao trong đầu anh bỗng dựng lên một hình ảnh hoàn chỉnh đến ngỡ ngàng, Hoàng Hâm, gương mặt xinh đẹp mà lạnh lùng ấy khẽ cúi xuống, đôi mắt to sắc nét đầy kìm nén, từng giọt mồ hôi lăn dài theo thái dương, rơi xuống da anh nóng hổi. Hai tay cậu giữ lấy đùi anh, mở ra, vững chãi và đầy quyền lực.
Cậu thở hổn hển, giọng khàn xuống: "Anh yêu... rên cho em nghe đi..."
Rồi cúi người, ôm chặt lấy anh.
Cả người Khâu Đỉnh Kiệt cứng đờ, như thể vừa rơi vào bẫy của chính mình dựng ra. Cái hình ảnh ấy... quá thật, quá chi tiết, khiến sống lưng anh râm ran như có luồng điện chạy dọc.
Thì ra, nghĩ đến việc cậu ở trên người mình lại có thể khiến mình như muốn... siêu sinh.
Hoàng Hâm đẹp như vậy, ngầu như vậy, mạnh mẽ mà lạnh lùng, nét mặt lúc nghiêm túc trông còn nam tính hơn bất kỳ diễn viên nào anh từng thấy. Cái vẻ đẹp ấy mà làm Top thì... đúng là không ai phù hợp hơn.
Nhưng...
Mình làm Bottom thì ổn không?
Quan hệ bằng cửa sau, có đau không? Có phải chuẩn bị gì không? Mình có cần làm gì trước không? Hay là chỉ việc... nằm xuống, mở chân ra rồi để cậu ấy xử lý?
Chỉ tưởng tượng thôi mà tai đã bắt đầu đỏ lên. Anh càng nghĩ càng thấy đầu óc mình như bốc khói, nhưng lại không dứt ra được, như thể cứ bị kéo vào sâu hơn bởi thứ cảm xúc không gọi tên được.
Rồi đột nhiên một suy nghĩ khác chen vào.
Hôm nay sẽ... làm luôn à?
Khâu Đỉnh Kiệt bật dậy ngồi nghiêm chỉnh như một học sinh đang chờ kiểm tra.
Có vội quá không? Mới xác nhận quan hệ xong, đã định... Nhưng mà... yêu nhau rồi, trao cho người yêu thì có gì đâu là vội? Nếu Hoàng Hâm muốn, thì anh cũng...
Anh dừng lại, cổ họng khô khốc.
Cậu có muốn không?
Hay là mấy cái trên mạng chỉ viết đại vậy thôi? Có khi nào đó chỉ là những trường hợp đặc biệt, chứ người thật ngoài đời đâu ai vừa yêu cái là làm liền đâu?
Anh thở dài, úp mặt xuống hai bàn tay.
Chưa gì mà đã nghĩ tới chuyện này rồi, đúng là... hư hỏng thật rồi.
Mà cứ nghĩ tới là người lại nóng lên. Tai anh lùng bùng như bị nhét bông, tim thì đập thình thịch trong lồng ngực, còn bụng thì hơi đau như bị ai đá trúng. Toàn thân nóng ran, cứ như thể Hoàng Hâm mới là người lên mạng tìm mấy thứ đó chứ không phải anh.
Rồi đột nhiên, anh cau mày lại.
Hoàng Hâm sao đi lâu vậy?
Vừa định quay đầu sang để kiểm tra, ánh mắt anh đập ngay vào một cảnh tượng khiến cả người như muốn nổ tung.
Hoàng Hâm.
Đang đứng bên cạnh giường.
Đầu hơi cúi xuống.
Mắt đang... nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại của anh!
Ánh sáng xanh từ điện thoại hắt lên khuôn mặt lạnh lùng của cậu, phản chiếu rõ dòng tìm kiếm vẫn còn hiển thị: "Hai người con trai quan hệ như thế nào?"
Cả thế giới như sụp đổ.
Khâu Đỉnh Kiệt hoảng loạn bật dậy, lùi về sau theo phản xạ, va vào tường đánh rầm, chân trượt vào mền khiến người nghiêng nghiêng, suýt té ngửa.
Mà Hoàng Hâm thì vẫn im lặng cầm điện thoại của anh lên.
Mắt dán vào màn hình, ngón tay nhẹ nhàng lướt lướt xem hết từng trang như đang đọc tin tức bình thường, không một dấu hiệu gì gọi là bất ngờ hay hoảng hốt.
Khâu Đỉnh Kiệt ngồi trong góc, quỳ gối, hai tay cào lên đùi mình như một đứa trẻ vừa làm sai, không dám khóc cũng không dám xin lỗi. Tư thế co cụm, mắt nhìn trộm mà không dám đối mặt, tai vẫn còn đỏ bừng.
Không khí căng thẳng tới mức có thể nghe rõ tiếng nuốt nước bọt.
Một lúc sau, Hoàng Hâm thả nhẹ điện thoại xuống giường, không nhanh không chậm, rồi chống tay bò tới gần.
Cậu chống một tay lên mép giường, tay còn lại chống vào gối, cúi xuống, ánh mắt thẳng tắp như đang nhìn xuyên vào suy nghĩ của Khâu Đỉnh Kiệt.
Giọng cậu khẽ vang lên, rất nhỏ, rất bình tĩnh, nhưng lại khiến tim người nghe như muốn nổ tung: "Anh muốn ngủ với em hả?"
Khâu Đỉnh Kiệt mở to mắt, tai ong lên, cổ họng nghẹn lại không thốt ra được một chữ.
Hoàng Hâm cúi thấp thêm một chút, ánh mắt mang theo chút trêu chọc xen lẫn nguy hiểm: "Vậy là anh không ngây thơ như vẻ bề ngoài rồi ha..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com