Chương 56
---Để lại bình luận nha mọi người ơi!
Mỗi ngày sau đêm hôm ấy trôi qua tưởng như rất đỗi bình thường, mọi thứ quay lại đúng guồng cũ, không ai nhắc đến chuyện cũ, không ai gợi lại cảm xúc từng dồn dập tới mức nghẹn thở, và cũng không ai hỏi xem giữa họ, rốt cuộc đang có điều gì đang dần đổi khác.
Khâu Đỉnh Kiệt không chủ động nói thêm điều gì, cũng không nhắc lại chuyện nói dối sáng hôm ấy nữa. Anh không còn nhắn hỏi người bạn trong đoàn phim của Hoàng Hâm, cũng không tìm cách xác minh xem cậu có thật sự bận hay không, có thật sự nói dối vì lý do nào khác hay chỉ đơn giản là để tránh né anh. Anh tự nhủ, nếu cậu đã lựa chọn im lặng và tiếp tục ở bên anh như không có gì xảy ra, vậy thì anh cũng không có tư cách gì để cố gắng bóc tách lớp mặt nạ ấy ra.
Nhưng lòng anh, vẫn không thể thảnh thơi như vẻ ngoài.
Mà Hoàng Hâm thì mỗi ngày vẫn đến đón anh đi làm, buổi chiều lại tới đón về, nếu hôm nào không tới được thì chỉ nhắn một câu đơn giản: "Hôm nay anh tự về nhé." Cậu vẫn xuất hiện đúng giờ, vẫn mở cửa xe cho anh, vẫn hỏi một hai câu xã giao, nhưng ánh mắt thì càng lúc càng không thể giấu được vẻ bồn chồn.
Những buổi tối bên nhau ít dần, hoặc nếu có, cũng chỉ là ngồi trên giường anh cùng xem phim trong im lặng, lặng lẽ tựa vào vai nhau, không ai chủ động chạm nhẹ như những lần trước.
Khâu Đỉnh Kiệt cảm nhận được rõ ràng điều đó, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Anh nhìn Hoàng Hâm cười với mình, vẫn gọi anh là "anh Kiệt", vẫn nói "ăn gì anh chọn đi", vẫn ôm anh mỗi lúc ai về nhà nấy, nhưng trong lòng anh luôn có một câu hỏi không lời đáp, cậu có còn sợ sự chủ động của anh không?
Anh không nói ra, nhưng lại càng vì thế mà không dám tiến thêm. Mỗi nụ hôn anh trao đều dè dặt, mỗi lần ôm đều giữ lại một chút khoảng cách, mỗi câu nói ra đều đã qua suy nghĩ, cân nhắc từng từ, sợ vô tình đạp trúng một mảnh vỡ nào đó đang giấu trong ánh mắt của người kia.
Mà Hoàng Hâm, cũng cảm thấy rõ ràng sự thay đổi.
Lúc trước, mỗi lần hôn môi đều là tự nhiên, như một cách khẳng định rằng cả hai đang ở trong nhau, từng cái chạm môi đều kéo theo một hơi thở siết chặt. Nhưng giờ đây, ngay khi vừa cúi xuống, cậu đã cảm thấy đôi môi anh chỉ khẽ chạm vào, rồi rời đi rất nhanh, giống như sợ ở lại lâu sẽ khiến anh không chịu được. Không còn cuồng nhiệt, không còn cái cảm giác muốn hòa vào nhau như lần đầu tiên họ chạm môi trong bóng tối.
Mỗi lần như vậy, trong lòng Hoàng Hâm lại lặng đi một chút. Cảm giác như đang nắm lấy tay một người đang cố giữ cho mình đừng trượt xuống vực, mà bản thân thì lại không đủ sức giữ lại, chỉ có thể bất lực nhìn từng mảng tình cảm rơi ra qua từng khe hở, càng níu càng lỏng.
Cậu biết, Khâu Đỉnh Kiệt đang sợ cậu. Sợ con người quá mức dơ bẩn của cậu. Sợ bước thêm một bước sẽ là sai. Nhưng chính cậu cũng đang sợ, sợ bị anh chán ghét, sợ anh tha thứ nhưng chưa bao giờ bỏ qua nó.
Cậu nhớ lại ánh mắt anh hôm ấy, nhẹ nhàng nhưng sâu không đáy. Cậu nhớ lại cái ôm rất ấm áp nhưng không còn bao trùm. Cậu nhớ lại từng cái hôn ngắn đến mức không đủ cảm nhận. Và cậu tự hỏi, chẳng lẽ anh không còn muốn hôn mình nữa? Hay là... từ đầu đến cuối, mình chỉ nên bước tới đó, không nên bước qua giới hạn này? Khâu Đỉnh kiệt... Đến rốt cuộc có lẽ không giống cậu, cố gắng ép anh, rồi cả hai cùng gãy vỡ hay sao?
Hoàng Hâm trước nay chưa từng sợ gì cả. Không sợ cô đơn, không sợ bị từ chối, không sợ bị tổn thương. Nhưng từ khi gặp Khâu Đỉnh Kiệt, từ khi yêu anh, thì tất cả mọi điều nhỏ nhặt đều có thể khiến cậu bất an.
Một ánh nhìn lệch đi. Một cái hôn không đủ sâu. Không còn cái câu bảo cậu ở lại nhà nữa. Mỗi thứ đều như một nhát cắt nhỏ, không đau ngay, nhưng thấm chậm, từng chút, từng ngày.
Cậu sợ...
Sợ một ngày nào đó, Khâu Đỉnh Kiệt sẽ nhìn cậu và nói: Chúng ta dừng lại đi.
Và điều khiến cậu càng sợ hơn cả, là đến lúc ấy, có lẽ mình cũng không đủ can đảm để giữ anh lại.
Dạo gần đây, lịch làm việc của Hoàng Hâm trống hơn hẳn, bộ phim kéo dài suốt mấy tháng trời cuối cùng cũng đóng máy. Lẽ ra cậu nên thấy nhẹ nhõm, nên tranh thủ nghỉ ngơi sau những ngày dậy sớm về khuya, nhưng rồi lại nhận ra, khoảng thời gian rảnh rỗi ấy không mang lại điều gì ngoài nỗi trống trải. Vì càng rảnh, cậu lại càng nhận ra... rất khó gặp được Khâu Đỉnh Kiệt.
Phim của anh đang vào giai đoạn cao trào, lịch quay dày đặc, đôi lúc còn phải ra ngoại tỉnh, hôm nào không đi quay thì lại tham gia họp kịch bản, chạy lời thoại, hoặc đơn giản là... quá mệt để muốn nói chuyện. Những buổi sáng cùng đưa nhau đi, những buổi tối đón nhau về ngày một thưa thớt. Có khi cậu đợi cả buổi vẫn không thấy tin nhắn nào, cuối cùng chỉ nhận được một dòng: Anh về rồi, ngủ trước đi nha.
Gặp nhau không nhiều, nói chuyện không nhiều, tình cảm thì như chiếc ly mỏng để lâu không lau bụi, không rõ là bám bụi thật hay đang nứt rạn. Mỗi lần gặp lại, Hoàng Hâm bước vào nhà Khâu Đỉnh Kiệt đều cẩn thận như người đang bước vào nhà của người nào rất xa lạ, nói chuyện chậm rãi, giữ ý từng lời. Không biết từ lúc nào, cậu lại thấy sợ phải nói sai một câu, sợ lại làm anh không vui, sợ phá vỡ chút yên lặng vốn đã căng như dây đàn.
Chỉ còn chưa đến nửa tháng nữa là sang năm mới. Cậu biết Khâu Đỉnh Kiệt sẽ về quê ăn Tết với gia đình. Còn cậu, không thể theo. Không phải vì bận, không phải vì không muốn, mà vì... có theo, cũng chưa chắc anh đã muốn.
Cậu đã từng tưởng tượng, nếu một ngày có thể cùng anh quay chung một bộ phim, sáng cùng nhau ra trường quay, tối cùng nhau về nhà, trong lúc diễn có thể nhìn nhau thoải mái, không ai biết hai người đang yêu. Lúc nghỉ có thể cùng ăn trưa, giả vờ là bạn đồng nghiệp, nhưng ánh mắt chỉ nhìn nhau. Về nhà cùng nhau, tắm chung bầu không khí của một mái nhà... và ngày Tết, có thể về tahưm gia đình của nhau... Nhưng tất cả chỉ là mơ, một giấc mơ vụn vặt, xa vời, chưa từng đến gần hiện thực.
Vì hiện tại của họ, thậm chí còn chưa bằng lúc chưa xác nhận mối quan hệ người yê, một sự thật mà cậu chẳng muốn thừa nhận một chút nào.
Còn Khâu Đỉnh Kiệt, giữa những ngày bận rộn đến mức chỉ có vài tiếng để ngủ, đầu óc anh vẫn không thôi nghĩ đến Hoàng Hâm.
Anh biết rõ mối quan hệ này vốn đã mong manh, giữa họ chẳng có gì gọi là vững chắc ngoài những lần chạm môi ngắn ngủi, vài cuộc trò chuyện nửa vời và sự im lặng kéo dài. Vậy mà giờ còn sắp phải xa nhau, thời gian nghỉ Tết chẳng dài, nhưng với một mối quan hệ còn chưa biết sẽ đi về đâu, thì mười ngày cũng có thể đủ để đổi thay tất cả.
Anh nghĩ tới việc mời Hoàng Hâm về quê mình chơi. Không cần làm gì nhiều, chỉ cần đi dạo cùng nhau, ăn uống cùng nhau, giới thiệu cậu với vài người bạn thân hồi cấp ba, hoặc chỉ đơn giản là cho cậu thấy anh đã lớn lên trong một thế giới như thế nào. Có như vậy, cậu mới hiểu anh hơn, cũng như anh sẽ hiểu rõ hơn, rằng cậu có thật lòng muốn bước vào cuộc sống của anh không.
Anh cũng từng nghĩ, nếu cậu ngại về nhà anh, thì anh sẽ về nhà cậu cũng được. Họ đã quen nhau lâu như vậy rồi, ít nhất cũng phải đến nhà nhau một lần chứ. Nhưng rồi, suy nghĩ ấy khiến lòng anh chùng xuống.
Hoàng Hâm gần như ngày nào cũng vào nhà anh. Cậu biết hết chỗ để áo khoác, biết tủ lạnh của anh có gì, biết ổ điện ở đâu, thậm chí còn gấp chăn mền cho anh vào mỗi sáng cậu tới nhà. Còn anh, đến bây giờ vẫn chưa từng đặt chân vào không gian thuộc về cậu. Không biết nhà cậu như thế nào, dù cậu từng cho anh xem trong cuộc gọi video rồi, nhưng từ đó đến giờ có từng thay đổi cách bài trí chưa? Bếp cậu có dùng không, giường ngủ cậu kê sát tường bên trái hay bên phải... Hay thậm chí là... Đã thay đổi chỗ ở hay gì không?
Chưa từng được biết.
Một lần cũng không.
Anh không dám hỏi, càng không dám đòi. Nhưng anh tự hỏi: Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện mời mình về nhà sao? Mình không được phép bước vào cuộc sống riêng của cậu sao?
Cảm giác ấy khiến lòng anh nghẹn lại, không phải vì giận, mà vì tủi thân. Anh cứ nghĩ cả hai đã gần nhau lắm rồi, nhưng hóa ra chỉ là một chiều. Cậu bước vào thế giới của anh như một người quen đường, còn anh vẫn đứng ngoài thế giới của cậu, như một vị khách chờ một lời mời. Và đến bây giờ, vẫn chưa có cánh cửa nào mở ra cho anh cả.
Càng nghĩ, lòng anh càng lặng xuống. Và rồi, anh cũng chỉ biết tự an ủi mình rằng... Có lẽ Hoàng Hâm có lý do riêng. Có lẽ, chỉ là chưa đến lúc thôi.
Nhưng mà, đến bao giờ mới là lúc?
Khâu Đỉnh Kiệt nằm trên giường, đầu nghiêng về một bên, mắt nửa nhắm nửa mở, lặng lẽ quan sát Hoàng Hâm đang ngồi ở bàn làm việc của anh. Cái bóng dáng quen thuộc ấy, dáng ngồi ấy, cách cậu hơi khom lưng, tay gom từng tập kịch bản để sắp lại, chính là tư thế mỗi ngày anh vẫn hay ngồi, yên tĩnh, chăm chú, đầy thói quen.
Mà nay người ngồi đó lại là Hoàng Hâm.
Cậu không nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc về phía anh, rồi lại tiếp tục sắp xếp. Cứ như thể... không chỉ đang dọn bàn làm việc, mà là đang chạm vào một phần cuộc sống của anh. Giống như cách một ai đó nhẹ nhàng bước vào thế giới riêng tư, ngồi ở đó, hiện diện, không lên tiếng, nhưng vẫn rõ ràng từng cử động.
Giống như cậu đang ôm lấy thế giới của anh.
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cậu, trong lòng lặng lẽ nghĩ, không biết cậu có bao giờ nhớ về lần đầu tiên anh mời cậu vào căn nhà này không? Có từng nghĩ đến cảm giác hôm đó? Có vui không?
Ngày đó, anh còn nhớ rõ, cậu bước vào nhà anh với gương mặt hơi đỏ, thái độ lạnh nhạt nhưng cũng đầy ngượng ngùng. Muốn anh nói rõ, anh chưa kịp nói gì thì cậu đã uống cạn ly nước, liền đòi về, giọng cộc lốc. Lúc đó, anh đã vội vàng đến bất lực, rồi bất chợt giữ cậu lại, không nghĩ gì nhiều, chỉ hôn.
Cậu có mong đợi không? Có thấy bất ngờ không? Cậu đã nói rồi mà, anh là người đầu tiên cậu thích, là người đầu tiên cậu hôn. Lẽ ra khoảnh khắc ấy phải đẹp đẽ lắm. Nhưng chính cái cách bây giờ họ ngăn cách nhau... Thật sự quá xa vời.
Chẳng lẽ cậu đã hết tình cảm rồi? Chẳng lẽ... mình chưa bao giờ chạm đến ranh giới của cậu như những gì cậu bước vào thế giới của mình?
Nỗi băn khoăn ấy cứ lặp lại trong đầu anh, xoay vòng không lối thoát. Và không kịp nghĩ thêm, anh đột ngột hỏi, giọng lạc trong không gian yên tĩnh: "Tết này em có dự định gì không?"
Câu hỏi không lớn, nhưng rơi xuống nghe rất rõ.
Hoàng Hâm khựng lại, tay vẫn đang vuốt thẳng mép một xấp giấy. Cậu quay đầu nhìn anh, ánh mắt bất giác mềm lại khi thấy Khâu Đỉnh Kiệt đang nằm co người trên giường, khuôn mặt áp lên tay, hai tay gập lại như ôm lấy chính mình, còn hai chân thì co lên, bất giác vẩy vẩy trong không khí, trông vừa đáng yêu, vừa... nhỏ bé đến lạ.
Giây phút đó, cậu muốn bước tới, cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh, hôn lên má anh, hay bất kỳ nơi nào có thể chạm được, như một cách để nói rằng em vẫn ở đây. Nhưng cậu lại không dám.
Dạo gần đây, mỗi lần muốn hôn anh, cậu đều dừng lại. Cậu rất sợ. Mỗi lần muốn gần anh, cậu đều tự dằn mình lại, tự hỏi liệu hành động đó có khiến anh thấy khó chịu không. Cậu nhớ rõ từng lần mình chủ động ôm anh trước đây, anh sẽ đỏ mặt, rồi nghiêng đầu né tránh, vừa ngượng vừa vui. Còn bây giờ, không từ chối, nhưng cũng không cảm nhận được tình yêu giữa họ.
Chính là cái đêm đó, cái hành vi không thể tha thứ ấy, đã để lại vết rạn không thể liền.
Vậy nên, khi nghe anh hỏi vậy, cậu bất giác khựng lại, mắt nhìn anh, môi mấp máy, trong lòng chùng xuống một nhịp.
Tết này... cậu có thể nào ở bên anh được không? Nhưng cậu không dám hỏi. Không dám hy vọng. Càng không dám đoán rằng câu hỏi ấy có ẩn ý gì. Cậu chỉ muốn biết... nếu lúc này mình tiến tới và hôn anh, liệu anh còn để yên? Hay là... sẽ quay mặt đi?
Không có đáp án thế nên cậu không dám hôn nữa. Không dám bộc lộ quá nhiều. Cậu nhịn. Nhịn cái khao khát chạm vào người mà mình yêu, cái thôi thúc muốn được xác nhận rằng mọi thứ vẫn còn, rằng giữa họ vẫn có thứ gì đó gọi là gắn bó. Nhưng cậu sợ. Sợ nếu mình cố gắng thêm, lại vô tình làm anh khó chịu, rồi mọi thứ sẽ vỡ ra lần nữa.
Hoàng Hâm nhìn anh, mắt không rời khỏi đôi vai đang co lại phía trước. Trong lòng cậu, những lời thật sự muốn hỏi vẫn đang cuộn tròn như một đám chỉ rối. Với câu hỏi của anh, cậu nên đáp lại gì đây? Cậu có thể hỏi lại không? Có thể hỏi, anh có muốn về nhà em chơi không? Về ngôi nhà có ba mẹ em, nơi em đã comeout từ lâu, nơi nếu em dẫn anh về, chỉ cần bước qua cánh cửa, họ sẽ hiểu ngay anh là ai trong lòng em.
Nhưng những lời đó... vẫn chỉ ở ngay bên môi, không thể thốt ra. Tình cảm của họ chưa đủ để đến mức đó. Dù rằng cậu đã yêu anh rất lâu rồi, một năm rưỡi đơn phương, gần nửa năm yêu chính thức, nhưng những gì đang diễn ra lại khiến mọi thứ như bị vặn ngược lại, giới hạn lẽ ra nên được vượt qua từ rất lâu, thì nay lại mỗi ngày một xa hơn.
Cậu không dám nói. Không dám đưa ra lời mời mà sợ anh sẽ từ chối. Không dám đem hy vọng đặt lên một điều mà có thể anh chưa từng nghĩ đến.
Vậy nên, sau một khoảng im lặng kéo dài như thể từng giây cũng biết cách cào xước trái tim, Hoàng Hâm cất tiếng, giọng nhỏ nhưng rõ: "Anh thì sao, anh có dự định gì không?"
Câu hỏi nghe rất bình thường, nhưng Khâu Đỉnh Kiệt không ngờ Hoàng Hâm sẽ không đáp mà lại hỏi ngược lại anh. Câu trả lời chưa kịp chuẩn bị đã khiến anh thốt lên ngay, lời mời bật ra khỏi miệng còn trước cả khi ý thức kịp can ngăn: "Muốn về thăm bố mẹ anh không?"
Chỉ vài chữ, ngắn gọn, rõ ràng, nhưng như một tiếng sét ngang trời. Cả hai người, đồng thời sửng sốt.
Hoàng Hâm đứng bật dậy, ánh mắt mở lớn như thể không tin vào những gì vừa nghe thấy. Cậu nhìn anh, đứng đó, không nhúc nhích, không chớp mắt, chỉ tràn đầy một thứ vừa mừng vừa hoảng hốt, bởi vì câu hỏi đến quá đột ngột, quá thẳng thắn, khiến cậu không biết nên đón nhận hay lùi lại.
Còn Khâu Đỉnh Kiệt thì hốt hoảng không kém, khi thấy cậu đứng dậy quá nhanh, phản ứng quá rõ. Anh lúng túng ngồi bật dậy theo, vội sửa lại lời, giọng gấp: "Ý anh là... Tết em có về nhà không? Trước đây anh nghe nói... em không hợp với ba mẹ, ít khi về."
Một nỗ lực rút lại, một cách cứu vãn đầy lo sợ. Anh không biết tại sao mình lại thốt ra câu đó. Có lẽ là vì mong chờ. Có lẽ là vì mong Hoàng Hâm sẽ phản ứng khác. Có lẽ là vì anh đã kìm nén quá lâu, không nói ra được những điều trong lòng mình, nên khi cơ hội chạm tới, anh liền buột miệng thốt lên.
Nhưng phản ứng của cậu quá rõ. Quá vội. Quá... lạnh nhạt. Khiến tim anh như rơi xuống một nơi không thấy đáy.
Hoàng Hâm cúi đầu, tay siết nhẹ mép bàn, trong lòng còn đang run. Cậu chắc chắn mình không nghe nhầm, câu đầu tiên anh nói là rủ cậu về nhà anh, về thăm bố mẹ anh. Rất rõ ràng.
Nhưng khi cậu đứng dậy vì xúc động, phản ứng hơi mạnh, thì anh lại vội vàng thu lại câu đó, làm như chưa từng có. Vậy nên, cậu cũng không dám hỏi lại nữa, có thể anh thật sự nói nhầm, nhầm một câu cậu muốn nghe. Cậu sợ rằng nếu hỏi, sẽ chỉ nhận lại một lời phủ nhận. Mà mình thì lại lỡ kỳ vọng. Càng kỳ vọng, càng dễ đau.
Cuối cùng, cậu chỉ khẽ nói, giọng đều đều nhưng không che được thất vọng lẫn ngậm ngùi: "Không hợp thì vẫn phải về chứ."
Câu nói buông ra như một tiếng thở dài mỏng mảnh, không ai nghe được rõ ràng thứ đang chảy ngược trong tim.
Khâu Đỉnh Kiệt nghe vậy, tim co thắt, ánh mắt tối đi. Cậu đã nghe thấy rồi, anh biết. Chính vì nghe thấy nên mới bật dậy như vậy. Nhưng rồi không hỏi lại. Không hỏi tức là không muốn. Không muốn là... không muốn cùng anh về nhà? Không phải trước đây tự đi đến tìm anh sao? Còn cùng anh nói dối người lớn nữa... giờ không muốn nữa sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com