Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

---Để lại bình luận nha mọi người 💓

Sau hôm ấy, mọi thứ dường như không có gì thay đổi, nhưng còn rạng vỡ hơn cả lúc trước. Hai người vẫn gặp nhau mỗi ngày, Hoàng Hâm vẫn đến đón Khâu Đỉnh Kiệt tan làm, vẫn mở cửa xe cho anh, vẫn đưa anh về nhà, đi ăn và cũng có vài tiếng đồng hồ cùng nhau xem phim mà không nói gì nhiều.

Chuyện cứ thế kéo dài gần hai tuần. Không có điều gì đột ngột, không có cãi vã, không ai nhắc lại đêm hôm đó, cũng không ai hỏi thêm một điều gì về dự định ngày Tết. Mỗi ngày trôi qua như một bản nhạc cũ, quen thuộc đến mức có thể đoán trước cả giai điệu kế tiếp, mà điều khiến Khâu Đỉnh Kiệt chạnh lòng nhất lại chính là sự đều đặn ấy, vì nó khiến mọi thứ trở nên yên ổn giả tạo, giống như cả hai đang giữ gìn một thứ gì mong manh đến mức chỉ cần chạm vào là vỡ.

Và rồi đến ngày cuối cùng của lịch quay.

Khâu Đỉnh Kiệt tỉnh dậy từ sớm hơn bình thường, không cần báo thức, chỉ là đôi mắt đã tự động mở ra khi ánh sáng buổi sáng còn chưa kịp len qua rèm. Anh không phải là người hay bận tâm đến dấu mốc, nhưng hôm nay lại đặc biệt. Không phải vì vai diễn, không phải vì đoàn phim, mà là vì sau hôm nay anh sẽ nghỉ ngơi vài hôm, dự định sẽ cùng Hoàng Hâm hẹn hò, cố gắng cứu vớt tình cảnh. Cận Tết rồi sẽ trở về nhà phụ giúp bố mẹ.

Lúc ăn sáng, anh nhìn chiếc ghế bên cạnh, nhớ lại những lần Hoàng Hâm ngồi ở đó, gắp thức ăn cho anh dù mặt vẫn tỉnh bơ như không có gì thân mật. Tối qua cậu còn đón anh về, còn hỏi: "Mai quay xong được nghỉ rồi thì có định làm gì không?"

Và anh đã nói: "Chắc về nhà ngủ một giấc đã, sau đó về nhà giúp bố mẹ dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón Tết."

Cậu cười, không nói gì thêm, ánh mắt lại một lần nữa né đi như thể đang giấu một điều gì đó không muốn để lộ.

Cả ngày hôm đó, Khâu Đỉnh Kiệt làm việc trong trạng thái chỉ tập trung được một nửa. Cảnh quay cuối cùng không dài, nhưng tốn sức, trời lại khó chịu hơn mọi hôm. Đến chiều, khi đã xong hết rồi mà anh vẫn như có điều gì đó đang lửng lơ ngay sau cổ họng, giống như một câu hỏi chưa có người trả lời.

Anh cất điện thoại vào túi, bước ra ngoài cổng trường quay lúc gần sáu giờ tối. Trời chưa tối hẳn, ánh sáng vẫn còn rơi trên mặt đường những vệt dài vàng nhạt. Anh đứng đó, nhìn một vòng quanh bãi gửi xe, không thấy bóng chiếc xe quen thuộc thường đậu ở vị trí gần cổng.

Tin nhắn của Hoàng Hâm đến ngay trước khi anh định nhắn: "Tối nay em không đến đón được."

Chỉ một dòng. Không có lý do. Không có thêm bất kỳ câu nào khác, trong khi lúc sáng anh đã nói giờ ra về và cậu nói sẽ đến đón.

Khâu Đỉnh Kiệt đứng yên tại chỗ một lúc, tay vẫn cầm điện thoại nhưng mắt thì nhìn xa hơn về phía cuối đường, nơi ánh đèn xe đôi khi hắt lên những tia chớp nhỏ, như thể đang chờ điều gì sẽ xuất hiện trong khung cảnh quen thuộc đó. Nhưng chẳng có gì đến. Cũng không có ai gọi lại để giải thích vì sao.

Anh gõ lại: "Em ăn tối chưa?"

Rồi đút điện thoại vào túi, bắt đầu bước đi nhưng như đứng tại chỗ.

Nửa tiếng rồi vẫn chưa thấy hồi âm. Anh không vội về, cứ đi chậm rãi như thể mong trong lúc đang bước, điện thoại sẽ rung lên, cậu sẽ trả lời, sẽ bảo rằng vừa bận chút việc, đang trên đường tới, đợi anh ở quán gần nhà.

Nhưng không có gì cả.

Anh dừng lại dưới một trụ đèn, ánh sáng từ trên cao hắt xuống khiến bóng anh trải dài dưới đất, giống như đang có một phiên bản khác của mình đi bên cạnh, một phiên bản thậm chí còn mờ nhạt hơn chính bản thân. Điện thoại vẫn không sáng. Anh lại gõ thêm một dòng: "Em bận hả?"

Tầm mười lăm phút sau, khi đã đi được gần một nửa đoạn đường, điện thoại mới báo tin nhắn đến.

"Tối nay em không đi ăn cùng anh được. Anh ăn đi nhé."

Chỉ vậy thôi. Không thêm bất cứ lời giải thích nào.

Khâu Đỉnh Kiệt cầm điện thoại, nhìn dòng chữ mấy lần, vẫn không biết mình nên phản ứng ra sao. Chỉ một câu đơn giản, ngắn ngủn, mà làm lòng anh chùng xuống như vừa đánh rơi thứ gì đó rất quý giá.

Suốt gần nửa năm bên nhau, cho dù đôi khi im lặng, nhưng chưa bao giờ bỏ bữa tối cùng nhau. Có những hôm anh mệt không muốn ăn, Hoàng Hâm cũng sẽ mua về, ngồi cạnh anh, ăn ít thôi nhưng cùng ăn. Hôm nay là lần đầu tiên cậu không tới, cũng là lần đầu tiên cậu bảo anh "ăn đi nhé" mà không nói để em mua gì đó.

Trời đã sập tối, gió lạnh thổi qua, mang theo hơi ẩm và mùi khói từ mấy quán ăn gần đó. Ánh đèn đường hắt xuống ướt loáng, những giọt sương đầu mùa phủ lên tóc anh một lớp mỏng.

Anh đi bộ.

Từ phim trường về nhà khoảng bốn, năm cây số, không xa, nhưng hôm nay lại thấy con đường dài hơn mọi khi. Mỗi bước chân như nặng thêm, từng nhịp một dội xuống mặt đất. Anh đi qua con phố mà mỗi tối Hoàng Hâm vẫn dừng xe đợi, qua quán hủ tiếu quen thuộc, qua tiệm tiện lợi cậu hay ghé mua nước ấm cho anh mỗi khi có dự định cùng nhau đi bộ về. Tất cả đều sáng đèn như mọi ngày, nhưng người cùng anh đi qua đó thì không còn.

Anh tự hỏi, không biết bây giờ Hoàng Hâm đang làm gì. Có phải đang ăn tối với ai khác không? Hay là ở nhà, nhưng không muốn gặp anh? Hay có chuyện gì khiến cậu buồn mà không nói ra được?

Anh cố dẹp ý nghĩ xấu, cố nghĩ tích cực hơn, rằng có thể cậu thật sự bận. Nhưng rồi anh lại nhớ ra, dạo này cậu đâu có việc gì. Mọi lịch quay đều đã dừng. Cậu còn nhắn anh mấy hôm trước là rảnh, bảo muốn cùng anh đi dạo phố. Vậy mà hôm nay, bỗng dưng nói không đến được.

Càng nghĩ, bước chân càng chậm. Anh cúi đầu, hai tay đút vào túi áo, hơi thở tỏa ra mờ mịt. Trước mặt là con đường dài, đèn vàng trải suốt, xe cộ thưa thớt, chỉ còn lại tiếng gió lùa qua hàng cây và tiếng bước chân anh hòa vào âm thanh của đêm.

Anh lại mở điện thoại ra, màn hình sáng lên trong bóng tối, tin nhắn cuối của Hoàng Hâm vẫn là dòng chữ ngắn ngủn đó. Anh nhìn nó thật lâu, ngón tay dừng lại trên bàn phím, muốn gõ ra một câu hỏi nhưng lại thôi. Không biết nên hỏi cái gì, vì sợ hỏi rồi sẽ không nhận được câu trả lời.

Anh chỉ nhắn được một câu, gần như theo bản năng: "Tối em ngủ ngon."

Rồi cất điện thoại đi, không chờ phản hồi nữa.

Gió lạnh hơn, lùa qua lớp áo mỏng khiến cổ tay anh buốt. Anh kéo khóa áo cao hơn, tiếp tục đi, vừa đi vừa nghĩ. Trong đầu anh, hình ảnh Hoàng Hâm cứ đan xen giữa thật và tưởng, khi thì là gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh đèn xe, khi lại là đôi mắt dịu mỗi lần nhìn anh nói: "Anh Kiệt, ăn đi, để nguội mất ngon."

Anh bước qua ngã tư, đèn đỏ đổi xanh, dòng xe vụt qua, còn anh vẫn lững thững một mình, giữa những luồng sáng hắt xuống loang lổ trên nền đường. Lòng anh trống rỗng, chẳng còn gì ngoài câu hỏi lặp đi lặp lại, tại sao hôm nay cậu không đến?

Bốn cây số, rồi năm, cuối cùng anh cũng về đến nhà. Bước chân mỏi rã, cổ họng khô rát, lòng thì nặng như đá. Khi đứng trước cửa nhà, anh mới nhận ra mình chẳng nhớ nổi quãng đường đã đi như thế nào, chỉ biết lúc mở cửa ra, căn phòng vẫn như cũ, gọn gàng, ấm áp, nhưng trống trơn.

Như một khoảng không kéo dài, một câu hỏi mà chưa ai trả lời, nhẹ nhàng, đều đặn, nhưng lạc lõng một cách không thể nào giấu được.

Anh mở cửa, không bật đèn, bước vào trong bóng tối còn chưa kịp tan sau một ngày nắng nhạt, để nguyên đôi giày dưới chân, bước qua mà không buồn cởi, đi thẳng đến tủ lạnh, rót một cốc nước rồi ngồi xuống mép giường, tay cầm ly nước chưa uống mà chỉ lặng lẽ nhìn xuống sàn như thể đang đếm từng kẽ vân gỗ, ánh mắt trầm đến mức cả gương mặt cũng tối đi theo.

Mãi một lúc sau, điện thoại rung lên trong túi quần, anh rút ra xem, hy vọng chờ đợi một điều gì đó có thể khiến lòng nhẹ đi một chút, nhưng màn hình chỉ là quảng cáo, không phải tên người anh muốn thấy.

Anh đặt ly nước xuống bàn, đứng dậy, cởi áo khoác treo lên móc, chậm rãi vào phòng tắm, tắm lâu hơn bình thường như thể muốn gột rửa một ngày dài mà thực ra cái khiến anh mỏi mệt nhất lại là sự vắng mặt không lý do của một người.

Mãi đến khi sấy tóc xong, ngồi trước gương, nhìn bóng mình trong tấm kính mờ hơi nước, anh mới khẽ thở ra một hơi rồi cúi đầu bật cười, một nụ cười chẳng rõ là vì chuyện gì, chỉ là buột ra khỏi khóe môi khi trong đầu lặp lại câu "Anh ăn đi nhé" thêm một lần nữa, lần đầu tiên sau gần nửa năm quen nhau, họ không ăn tối cùng nhau, không gặp nhau sau giờ làm, không hỏi han dù chỉ một câu đơn giản.

Tối đó, anh không ăn gì cả.

Cùng thời điểm đó, ở bên kia, Hoàng Hâm vừa được bạn dìu về đến trước cửa căn hộ, cậu không nói gì nhiều, chỉ nghiêng đầu cảm ơn, rồi lùi người né hẳn sang một bên, giọng không đổi sắc độ nhưng đủ để khiến người đối diện dừng bước: "Cậu về đi. Tôi tự vào được."

Bạn của cậu, Trịnh Thời Hựu, còn đang định nói gì thêm thì đã bị câu nói kia chặn đứng, cậu ta hơi nhíu mày, ánh mắt bất mãn nhưng không dám làm quá, tay cầm hộp đá chườm vẫn còn nửa chìa ra nửa định rút về: "Cậu đi đứng kiểu đó, tôi không yên tâm để cậu một mình đâu."

Hoàng Hâm không đáp, chỉ dùng ánh mắt liếc qua, lạnh đến mức khiến không khí vốn đã đủ âm giữa hành lang chung cư trở nên khô khốc hơn hẳn, cậu nghiêng người lấy chiếc túi trong tay Trịnh Thời Hựu, rồi nói gọn: "Cảm ơn. Tôi không sao."

"Không sao mà đi cà nhắc như vậy à?" Trịnh Thời Hựu nhướn mày, đưa tay định đỡ, nhưng bị cậu né ra.

Hoàng Hâm một tay trái bám tường, tay phải lục trong túi áo lấy thẻ từ. Trịnh Thời Hựu đứng phía sau, giọng vẫn chưa dừng càm ràm: "Thật đó, cậu để tôi vào phụ chút. Nhà ở tầng cao thế này, ngã trong phòng thì ai biết?"

Hoàng Hâm mở cửa, đầu hơi cúi, nói nhỏ nhưng rõ ràng: "Không cần. Tôi tự vào được rồi."

Trịnh Thời Hựu nhìn theo, ánh mắt dừng lại ở tấm lưng gầy nhưng thẳng tắp kia như muốn hỏi thêm điều gì nữa, nhưng khi thấy tay cậu đã đặt lên tay nắm cửa, giọng cậu vẫn bình như không, thì cuối cùng cậu ta chỉ khẽ thở ra: "Tôi chỉ muốn chắc là cậu ổn thôi. Cậu đừng khó chịu vậy được không? Mà rốt cuộc nhà cậu cất cái gì mà không cho tôi vô? Cậu sợ tôi ăn mất đồ à?"

Hoàng Hâm khựng lại, ngẩng đầu, đôi mắt đen thẫm phản chiếu ánh đèn hành lang, không mang theo cảm xúc gì đặc biệt. Cậu nói khẽ: "Không phải."

Vẻ lạnh tanh ấy khiến Trịnh Thời Hựu dù thân mấy cũng chùn giọng. Từ trước đến nay, cậu ta là người hiếm khi biết sợ ai, nhưng đứng trước gương mặt không chút biểu cảm của Hoàng Hâm thì vẫn thấy mình thừa lời.

"Thôi được, tùy cậu." Trịnh Thời Hựu giơ tay lên, thở ra, vừa lui lại vừa nói: "Lần sau mà còn tập kiểu nửa hồn nửa xác này, tôi mặc kệ luôn."

"Ừ." Hoàng Hâm đáp đơn giản, rồi nghiêng người vào trong, đóng cửa.

Âm thanh cạch vang lên, khô khốc, như tách cậu ra khỏi thế giới bên ngoài.

Sau khi cửa đóng, tiếng gió ngoài hành lang cũng bị chặn lại, cậu đứng im thêm vài giây trong bóng tối, rồi mới xoay người lò dò đến gần công tắc, không bật đèn trần mà chỉ mở một ngọn đèn nhỏ sát tường, ánh sáng mờ hắt lên gương mặt vừa mệt vừa lạnh, như thể mọi cảm xúc đều đang bị vắt kiệt đến mức không còn gì để biểu lộ thêm nữa.

Cậu nhảy từng bước chậm rãi về phía sofa, ngồi xuống, nhấc chân lên đặt lên bàn trà để thẳng, rồi ngửa người ra lưng ghế, hơi nghiêng đầu để nhìn trần nhà, nơi ánh sáng từ đèn tường tạo thành một quầng sáng tròn lặng lẽ như một vệt trăng mờ, không đủ để sưởi ấm nhưng lại không thể rời mắt.

Cậu bị bong gân, chỉ vừa mới thôi, không nặng, bác sĩ nói nghỉ ngơi hai ba tuần là khỏi, cũng may là ngay dịp nghỉ Tết nên không ảnh hưởng đến lịch trình, nhưng cái đau nhức nhối ở cổ chân không bằng cảm giác khó chịu âm ỉ trong ngực, thứ khiến cậu gần như không thể tập trung suốt cả buổi tập chiều nay, chính là việc Khâu Đỉnh Kiệt sắp rời khỏi thành phố.

Chỉ vài ngày nữa, có thể là ba, có thể là năm, nhưng khoảng thời gian đó, sẽ không gặp nhau, không ăn cùng nhau, không ngồi cạnh nhau dù chỉ một đoạn đường ngắn, cũng không biết đến khi nào mới lại có thể ngồi cùng một khung hình.

Cậu đã từng nghĩ, xa vài hôm thì có gì quan trọng đâu, ai rồi chẳng phải về quê ăn Tết, rồi sau đó lại gặp lại, cũng như mọi người, cũng như bao mối quan hệ khác. Nhưng càng nghĩ như thế, trong lòng lại càng cảm thấy bất an, bởi vì mối quan hệ của họ, chưa từng "như mọi người", và càng không phải là "như bao mối quan hệ khác".

Không ai biết cả hai đang yêu nhau, không có gì ràng buộc ngoài vài lần đưa đón, mấy bữa ăn tối và một câu xác nhận tình cảm trong đêm. Tình yêu này, nếu im lặng vài ngày thôi, liệu có còn nghe thấy tiếng nhau?

Hoàng Hâm khẽ nghiêng đầu, mắt cụp xuống, hàng mi dài rung khẽ như vừa che đi một cơn gió vừa lướt qua lòng ngực. Cậu không biết phải gọi cảm giác này là gì, chỉ biết rằng từ sáng đến giờ, đầu óc cứ quay mòng mòng quanh một suy nghĩ duy nhất, nếu anh đi, liệu mọi thứ có thay đổi không?

Cậu sợ cảm xúc của mình đã đến ngưỡng, nhưng không đủ gần để chạm đến nơi anh đứng. Cậu sợ rằng anh cũng như mình, có điều muốn nói mà không thể nói, có điều muốn giữ mà không biết làm sao để giữ. Nhưng  cậu không dám hỏi, cũng không dám giữ.

Vậy nên chiều nay, lúc nhận ra bước chân mình đang dần lệch nhịp với tiếng nhạc, chưa kịp dừng lại thì đã bị trẹo chân, cảm giác đau buốt kéo lên tận đỉnh đầu, nhưng điều đầu tiên lóe lên trong đầu cậu lại không phải là "mình đau" mà là "liệu có được gặp anh tối nay nữa không".

Cậu ngả đầu ra sau, ánh mắt dừng lại ở trần nhà đã bắt đầu tối hơn, lòng dậy lên một nỗi trống không đến mức cậu không biết phải lấp nó bằng gì nữa. Tay cậu siết nhẹ góc gối sofa, rồi buông ra, lại siết, như thể đang cố tìm lấy một điểm tựa nhỏ nhoi trong căn nhà vốn dĩ chưa từng có hơi thở của ai ngoài chính mình.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh Khâu Đỉnh Kiệt hôm nay phải tự đi bộ về, một mình, ăn một bữa tối không có ai đối diện, không có tiếng người kể chuyện linh tinh hay càm ràm chuyện hậu trường phim... lòng cậu lại như bị bóp lại.

Cậu không muốn làm anh lo. Cậu đã nghĩ tới việc nhắn "Em bị bong gân, không đi được", rồi lại xóa.

Nếu nói ra, Khâu Đỉnh Kiệt sẽ làm sao, sẽ đón về, sẽ hỏi han. Nhưng rồi sao? Chân cậu không đi được, không thể đưa anh đi ăn. Cậu lại chỉ nằm một chỗ, gương mặt nhăn nhó, chẳng có chút gì đẹp đẽ. Cậu bị thương trên chính sở trường mình thấy rất giỏi, cậu không muốn anh thấy dáng vẻ tệ như vậy của mình. Không phải vì sĩ diện, mà vì cậu sợ anh sẽ thấy phiền.

Cậu cúi đầu, hai tay đan lại, đặt lên gối, ánh đèn vàng từ đèn tường rọi nghiêng một bên mặt. Mắt nhắm lại, hốc mắt khô nhưng lòng thì ướt.

Cậu sợ một điều, mà từ đầu tới giờ vẫn không dám nói thành lời. Chỉ cần mấy ngày không gặp, lỡ như... khoảng cách này thật sự lớn lên thì sao?

Hoàng Hâm thì thầm rất nhỏ, như nói với chính mình: "Đừng xa nhau quá lâu... nếu không... em sợ mình giữ không nổi nữa."

Cậu không biết mình đang bảo vệ ai bằng cách giữ im lặng này, là anh, hay chính là bản thân mình.

Mà nếu nói là bảo vệ, thì tại sao lại thấy mình ngày càng xa khỏi những điều cần được giữ lại đến thế này.

Cậu gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ. Định nói: "Em bị bong gân, không đi được, nhưng không sao đâu."

Rất muốn chia sẻ cho anh, muốn biết anh có lo lắng cho nình khongm

Nhưng ngón tay dừng lại ở giữa chữ bong, rồi lùi về.

Cậu không biết, nếu nói vậy, anh sẽ phản ứng ra sao. Liệu anh có lo không, có sốt sắng mà chạy đến ngay không?

Nếu Khâu Đỉnh Kiệt biết được, thì liệu anh có đến không? Có vì cậu mà lo, mà gọi điện không? Hay là chỉ bảo "Cẩn thận hơn lần sau"?

Cậu không biết. Và chính sự không chắc chắn đó khiến lòng cậu hoảng.

Hoàng Hâm khẽ nói, giọng rất nhỏ: "Nếu anh biết, anh có lo lắngcho em không?"

Không ai trả lời. Chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ thổi qua rèm, mang theo chút lạnh nhói lên đầu ngón tay.

Cậu nhắm mắt, lòng rối như tơ. Tình yêu này, càng giữ càng run sợ. Cậu sợ mình không đủ tốt, sợ mình yêu quá nhiều, sợ đến một ngày, Khâu Đỉnh Kiệt sẽ mỏi mệt vì sự dè dặt của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com