Chương 65
---Để lại bình luận nha mọi người ơi! 💓
Hoàng Hâm sững người, cổ họng nghẹn lại ngay sau khi nghe xong câu hỏi ấy, nó như chiếc móc câu móc sâu vào ngực cậu, kéo lên từng đợt sóng cảm xúc vừa mặn vừa nóng, không cách nào dập tắt.
Cậu gần như không thể tin được Khâu Đỉnh Kiệt lại thốt ra một câu như thế, vừa trực diện, vừa tha thiết, vừa ngây ngô đến mức làm người ta... không biết nên phản ứng thế nào cho đúng.
Cậu chỉ biết mở to mắt nhìn anh, một thoáng trong đầu chỉ toàn là trống rỗng, giống như linh hồn bị hút ra khỏi cơ thể chỉ trong nháy mắt, bỏ lại mình cậu đang nằm đó với gương mặt đỏ ửng và hơi thở khẽ khàng như lửa cháy dưới tro.
Cái người trước mặt cậu, thật sự... có đang ý thức được bản thân vừa hỏi điều gì không? Hay là... vẫn luôn như thế, hồn nhiên đến mức vô ý vô tứ, khiến người khác bị rung chuyển mà không kịp dựng lên bất kỳ hàng rào nào để chống đỡ?
Hoàng Hâm cảm thấy mình như người duy nhất trên thế gian này vẫn còn coi tình yêu là một bản giao hưởng cần được đánh nhịp theo từng đoạn, từng bước, từng hồi trống mở màn và từng cử chỉ dắt tay vào điệp khúc. Còn Khâu Đỉnh Kiệt thì giống như bão tố, đến đột ngột, yêu đột ngột, thổ lộ đột ngột, rồi giờ đây lại hỏi một câu như muốn đánh vỡ cái nhịp điệu quen thuộc mà cậu ôm ấp suốt bao năm về quan niệm tình yêu.
Cậu cảm thấy mình như bị lôi ra khỏi thế giới mình đang sống, bị kéo phắt vào cơn lốc xoáy tên là Khâu Đỉnh Kiệt, mà lại cam tâm tình nguyện đứng giữa đó, không một lời phản đối.
Nhìn vào ánh mắt anh, thấy nó không có lấy một chút trêu đùa nào, không cợt nhả, không xấu hổ. Chỉ có chờ đợi. Chân thành đến mức khiến mọi lý trí của cậu bị tan chảy từng chút một.
Cậu muốn gạt câu hỏi ấy đi, nhưng ánh mắt anh lại cứ như nắm lấy vai mình mà lay thật nhẹ, bảo rằng: trả lời đi, anh nghiêm túc đó.
Hoàng Hâm nuốt nước bọt, cảm thấy miệng mình khô khốc đến mức chẳng còn từ nào có thể phát ra. Trốn cũng không được, tránh cũng không xong, dù sao chuyện này cảm giác của người nhận là quan trọng nhất, cuối cùng đành hỏi lại, khẽ đến mức như gió thoảng qua tóc: "Vậy... anh có muốn không?"
Giọng cậu rất nhỏ, nhưng không phải do thiếu tự tin, mà là vì câu hỏi ấy như một tấm gương phản chiếu, chỉ cần anh gật đầu, cậu cũng không thể từ chối anh thêm được nữa.
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cậu, nhìn gương mặt đang đỏ hồng lên đến tận mang tai, nhìn vào ánh mắt như muốn trốn nhưng lại không rời khỏi mình, nhìn đến từng cử động ngón tay cậu đang siết chặt tay mình, gò người lên như thể chỉ cần mình tiến gần thêm chút nữa, cậu sẽ hoảng hốt mà chạy mất.
Anh thở nhẹ một tiếng, như thể trong lòng đã sớm có câu trả lời, nhưng vẫn muốn cho cậu một cái nhìn nghiêm túc, để Hoàng Hâm hiểu rằng, anh không chỉ là đang ham muốn. Anh là đang yêu, là đang muốn giữ lấy, là đang muốn gắn kết một cách trọn vẹn nhất mà một người có thể làm với người mình yêu.
Rồi anh gật đầu.
Chỉ là gật đầu thôi, cũng đủ để cả lồng ngực của Hoàng Hâm bị ép chặt lại, tim đập thình thịch như muốn trốn thoát khỏi lồng ngực. Cậu không biết nên nhìn anh thế nào, nên nói gì tiếp theo, bởi vì rõ ràng đây là chuyện mà hai người yêu nhau phải cùng nhau thảo luận, phải thật chín chắn, phải chọn đúng thời điểm, đúng không?
Nhưng... tại sao ngay lúc này, giữa ban ngày, khi cậu còn đang nằm trên giường, áo bị vén lên hờ hững, cơ thể vừa mới bị trêu chọc đến mức run rẩy, thì lại phải đối diện với sự đáp ứng ấy.
Cậu nghĩ mình thật sự thua rồi. Thua hoàn toàn.
Thua cái cách anh hỏi thẳng mà không chút do dự. Thua cái cách anh gật đầu nhẹ nhàng mà nghiêm túc đến tận xương tủy. Và thua cả cái ánh mắt ấy, ánh mắt làm cậu không thể nói không.
Cậu đỏ mặt, đỏ đến hết cả người. Tay vẫn giữ tay Khâu Đỉnh Kiệt như một thói quen cố hữu của người luôn sống khép kín, nhưng đầu thì quay đi không nổi.
Cậu lại nghĩ, dù chỉ vừa mới nghĩ xong, giờ lại nghĩ lại, cứ xoay vòng trong đầu mãi không cách nào rủ bỏ được. Sao anh lại dễ dàng đồng ý như thế. Còn cậu, trong đầu nghĩ biết bao nhiêu lần, bao nhiêu tưởng tượng, bao nhiêu lần muốn, vậy mà vẫn không thể mở miệng. Cậu không hề ghét ý nghĩ đó, thậm chí là mong chờ, là khát khao. Nhưng cậu luôn nghĩ, mình phải chuẩn bị mọi thứ thật kỹ, phải có bầu không khí hoàn hảo, có ánh đèn vàng dịu, có sự gợi mở nhẹ nhàng, có âm nhạc êm dịu... mới xứng đáng cho cái gọi là "lần đầu tiên" giữa hai người yêu nhau.
Còn Khâu Đỉnh Kiệt thì sao?
Anh giống như một ngọn lửa cháy âm ỉ trong lòng núi, không cần ánh đèn, không cần lý do, chỉ cần gặp đúng người, chạm đúng khoảnh khắc, là bùng lên không cách nào dập tắt. Và Hoàng Hâm, đã tự tay mình quăng một mồi lửa vào lòng núi đó thì làm gì có quyền trách móc anh bốc cháy quá nhanh, quá dữ.
Cậu biết rõ mình đã từng bao lần tưởng tượng về đêm đầu tiên. Tưởng tượng nó diễn ra trong một căn phòng thật ấm, ánh đèn dịu nhẹ, ga giường sạch thơm, mọi thứ được chuẩn bị tỉ mỉ và cả hai cùng trong trạng thái sẵn sàng về cả tinh thần lẫn thể chất. Không vội vã, không lấp liếm, không phải như bây giờ , khi cậu còn mang cái chân đau, còn chưa kịp hạ nhiệt những cảm xúc hỗn độn.
Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt thì cứ như đứa trẻ thành thật đến mức ngốc nghếch, không giấu giếm bất kỳ ham muốn nào, mà cũng không toan tính gì phía sau. Yêu là yêu, muốn là muốn, một khi cảm xúc dâng lên thì chỉ muốn tiến thêm một bước để giữ lấy, không muốn lùi, không muốn chờ.
Cậu không trách được. Mà ngược lại... cậu thấy mềm lòng.
Dưới cái vỏ ngoài mạnh mẽ, Khâu Đỉnh Kiệt lại là người yêu rất chân thành. Những lời anh nói, những lần vồ vập, những khi gặng hỏi, đều không mang chút nào dục vọng trần trụi, mà giống như một cách để anh xác nhận, rằng tình yêu của cậu là thật. Rằng cậu thật sự muốn bên anh, thật sự trao trọn tất cả.
Cậu thở dài trong lòng, nhẹ như cơn gió lướt qua ngực, rồi chậm rãi khép mắt lại.
Thì ra, tình yêu, khi thật sự chạm đến phần sâu nhất trong tim, sẽ không tuân theo bất kỳ trình tự nào. Không có đúng lúc hay sai lúc, chỉ có đúng người hay sai người. Mà Khâu Đỉnh Kiệt, rõ ràng chính là đúng người rồi...
Dù vậy nhưng cậu vẫn chưa thể hoàn hồn lại sau cái gật đầu đơn giản kia của Khâu Đỉnh Kiệt. Câu hỏi rõ ràng là do anh hỏi, thế mà cuối cùng lại khiến cậu, người bị hỏi, rơi vào trạng thái mông lung đến mức không phân biệt nổi rốt cuộc bản thân đang muốn gì, sợ gì và né tránh điều gì nữa. Dù cậu cần đáp án, rồi giờ có đáp án, vẫn không thể ngừng xoắn xuýt trong mớ suy nghĩ hỗn loạn đó.
Hoàng Hâm không thể không nghĩ, liệu mình có nên tiếp tục khư khư giữ lấy ý nghĩ "phải thật hoàn hảo" ấy nữa không? Đêm đầu tiên có quan trọng đến mấy, thì cũng đâu quan trọng bằng người mình trải qua cùng là ai? Cần gì một căn phòng lãng mạn với nến thơm, nếu người ở cạnh không khiến tim mình rung động đến nghẹt thở?
Cậu nghĩ, nếu là Khâu Đỉnh Kiệt, thì ở đâu, khi nào, trong trạng thái thế nào... cũng đều là khoảnh khắc tuyệt diệu cả.
Cậu nhắm mắt lại một chút, hít vào thật sâu để làm dịu nhịp tim. Rồi mở mắt ra, nhìn anh vẫn đang dựa vào ngực mình, mi mắt khẽ rũ, hơi thở chạm nhẹ da cậu như từng đợt sóng nhỏ táp vào bờ ngực đang nóng bừng. Cậu siết nhẹ tay lại, như lấy hết can đảm, lắp bắp nói: "Nếu... nếu anh muốn thì..."
Câu nói chưa kịp hoàn chỉnh đã nghẹn lại giữa cổ họng. Bởi vì khi cúi xuống nhìn, cậu mới phát hiện trong lúc mình mải xoắn xuýt với mớ cảm xúc hỗn độn đó thì Khâu Đỉnh Kiệt đã nhẹ nhàng kéo áo cậu xuống lại, chỉnh ngay ngắn không sót một li, thậm chí còn đắp góc chăn lên phần hở ra ở bụng cậu. Tất cả đều diễn ra rất tự nhiên, rất dịu dàng, như thể chẳng có điều gì từng dâng lên nãy giờ cả.
Cậu trợn tròn mắt nhìn anh, như không tin nổi chuyện vừa xảy ra. Bao nhiêu can đảm vất vả gom góp, giờ như bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt, không phải đau, mà là bối rối, là hẫng hụt, là... muốn phát cáu mà không biết nên cáu vì điều gì.
Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng đầu lên đúng lúc, thấy cậu nhìn mình với ánh mắt trân trối thì hơi ngơ ngác, rồi như hiểu nhầm gì đó, liền đáp lời cậu: "Ừm... anh muốn mà. Lúc nãy em cũng đã hứa rồi, khi chân hết đau thì... anh muốn gì em cũng cho mà, đúng không?"
Lần này thì Hoàng Hâm trợn mắt to hơn nữa. Không phải vì bị chọc, mà là vì cảm thấy chính mình như vừa lấy đá đập vào chân mình. Là cậu nói. Là cậu hứa. Giờ muốn nói lại rằng "muốn cùng anh khai trai ngay hôm nay" thì khác nào tự vả?
Gương mặt cậu đỏ bừng, không chỉ là vì xấu hổ, mà còn vì cái sự bất lực chẳng biết trốn vào đâu. Cái cảm giác như bị người ta kéo lên cao rồi thả rơi tự do, không kịp bật dù, không kịp đáp xuống đệm mềm.
Cơn tự ái dâng lên, xen lẫn chút tức tối, cậu túm lấy mép chăn phủ thẳng lên người Khâu Đỉnh Kiệt như thể trút giận, rồi gọi tên anh một cách rõ ràng, từng chữ một, dằn mạnh vào mỗi âm tiết: "Khâu. Đỉnh. Kiệt!!!"
Khâu Đỉnh Kiệt bị trùm kín đầu, thật sự không hiểu Hoàng Hâm đang giận điều gì.
Mà cái cách gọi ấy — "Khâu. Đỉnh. Kiệt!" — lại khiến anh như chợt nhớ về khoảng thời gian ban đầu hai người mới bắt đầu nhắn tin.
Lúc ấy cũng vậy, Hoàng Hâm hay nổi giận, mà kiểu giận của cậu thì rất khó đoán, không phải kiểu người la lối hay vùng vằng, mà giống như một con vật nhỏ đang bị chạm trúng giới hạn cuối cùng, không biết phải phản kháng thế nào nên chỉ có thể xù lông lên, xù một cách bất lực. Lúc đó, anh cũng không hiểu. Giờ, vẫn không hiểu.
Khâu Đỉnh Kiệt chớp mắt, kéo tấm chăn vừa bị cậu trùm lên đầu xuống, chỉ để lại khuôn mặt mình lộ ra. Ánh mắt anh vẫn mang vẻ ngơ ngác, thành khẩn đến mức như một đứa trẻ bị mắng mà không biết vì sao. Giọng anh rất nhẹ, cẩn thận như sợ làm cậu giận thêm: "Em sao vậy?"
Mà ánh mắt ấy, giọng nói ấy, bộ dạng ấy, lại chính là thứ khiến Hoàng Hâm như sắp phát điên lên.
Cậu không biết nên làm gì, không biết nên nói gì, càng không biết nên giận hay không. Cái cảm giác lúc này... giống như đang tự gài mình vào một cái bẫy, mà kẻ gài bẫy lại mang vẻ mặt vô tội đến mức chính bản thân cậu cũng chẳng thể đổ lỗi nổi.
Cậu cắn môi dưới, ánh mắt lướt nhanh qua gương mặt đang chờ được "chỉ đạo" kia. Cái vẻ mặt đó, cái điệu bộ vô hại đó rõ ràng giống y như những lần đầu hai người nói chuyện với nhau. Khi ấy cũng là bộ dạng này, ngây ngô, thật thà, nói chuyện như không nghĩ đến hậu quả. Nhưng không hiểu sao, chỉ cần gặp đúng điểm yếu của cậu là sẽ khiến cậu lật tung mọi bình tĩnh.
Cậu thật sự không biết nên trả lời sao. Giờ mà nói ra cái câu "em muốn anh rồi" thì chẳng khác nào tự vả vào mặt mình. Lúc đầu từ chối rành rọt, bày đặt thanh cao giữ gìn đêm đầu cho thật hoàn hảo, mà mới xoay qua xoay lại một chút đã muốn đòi lại cơ hội. Nói ra thì mất mặt, mà không nói thì ấm ức như nuốt phải cục đá đang trôi ngang cổ họng, không lên được, cũng chẳng xuống nổi.
Cậu liếc nhìn anh thêm lần nữa, cái dáng anh vẫn nằm nghiêng, chống tay, lặng lẽ chờ câu trả lời. Mà chính cái sự chờ đợi đó khiến cậu thấy bức bối hơn cả, bởi vì cái gì anh cũng không ép, cũng không nói, nhưng lại khiến cậu tự mình xoắn xuýt đến phát hoảng.
Cậu hít một hơi sâu, lồng ngực hơi phập phồng vì tức giận xen lẫn tủi thân, hai hàng chân mày nhíu chặt lại như đang cố gắng nhẫn nhịn: "Em thấy anh đúng là giỏi chăn dắt."
Khâu Đỉnh Kiệt giật mình, không kịp phản ứng, cứ chớp mắt liên tục như không hiểu mình vừa bị đổ tội gì.
"Em tự thấy bản thân suy tính nhiều năm cũng không bằng cái gã trời sinh giỏi thao túng tâm lý như anh."
Câu nói vừa dứt, Khâu Đỉnh Kiệt đã bật ngồi dậy theo phản xạ, vẻ mặt như thể đang bị cáo buộc tội trạng mà mình không hiểu, dù biết không nghiêm trọng nhưng không hiểu nên càng sợ người yêu bé nhỏ của mình giận dỗi. Anh nghiêng đầu, chồm tới gần, hỏi một cách chậm rãi: "Ý em là sao?"
Hoàng Hâm nhìn anh, cái gương mặt kia — trời ơi — lại cái gương mặt ấy, cái vẻ bất ngờ vô tội, cái ánh mắt không chịu nhận mình là người khơi mào. Cậu thật sự không biết nên giải thích thế nào, không biết phải lôi từ đâu ra để lột trần cảm xúc vừa tức, vừa thẹn, vừa rối như mớ len đang siết chặt trong lòng ngực.
Cuối cùng cậu chỉ thấy bản thân mình như đang lạc trong một trò chơi cảm xúc mà đối thủ thì cứ bày ra cái mặt ngốc nghếch để dụ người ta tự chui đầu vào lưới.
Quá quắt.
Cậu nghiến răng nhẹ, rồi bất ngờ giơ tay đẩy anh một cái, không mạnh, chỉ vừa đủ để làm anh ngã lăn ra giường, không kịp phòng bị. Gối bị ép xuống, giường lún xuống, còn cậu thì mặc cho cái chân đau vẫn đứng phắt dậy, quay lưng đi như thể quyết định cắt đứt mọi dây dưa, nhưng thực ra là để trốn.
Hoàng Hâm quay lưng về phía anh, giọng dỗi nhưng lại vội vàng như đang tìm đường lui: "Em muốn đi tắm. Em đói bụng. Em muốn tắm xong thì đi ăn."
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn theo bóng lưng Hoàng Hâm đang lúng túng quay đi, môi hơi mím lại, sống mũi khẽ động, trong lòng không khỏi trào lên cảm giác buồn cười lẫn rung động. Người kia rõ ràng đã trưởng thành, đã tự chủ, đã từng nhiều lần khiến anh phải dè chừng vì vẻ ngoài lạnh lùng trầm tĩnh... vậy mà lúc này, lại giống như một con thú nhỏ, vừa bị chạm trúng điểm yếu liền bật ra cơ chế phòng vệ, nhưng cái cách phòng vệ ấy lại chẳng có lấy một chút sát thương, chỉ khiến anh càng muốn bước tới bắt lấy, vuốt ve, chọc cho cậu xù lông lên thêm lần nữa.... nhưng về cơ bản là không dám chọc.
Hồi còn trò chuyện qua màn hình, anh từng nghĩ Hoàng Hâm là người khó gần. Sau đó quen nhau, anh lại thấy cậu thật kín đáo, trầm ổn, biết chăm lo cho người khác, đúng kiểu người khiến người ta tin tưởng để gửi gắm. Nhưng chính là bây giờ, từng hành động của cậu, từng lần quay mặt đi giấu sự xấu hổ, từng lần tức giận không có lý do, từng lần lúng túng đến mức buông lời lắp bắp, tất cả đều giống như những mồi lửa liên tục rắc vào tim anh, thiêu rụi từng mảnh kiên nhẫn, khiến anh vừa muốn bật cười, vừa muốn ôm lấy cậu mà phát cuồng.
Anh nghĩ, nếu yêu là một hành trình dài, thì anh đã không còn ở giai đoạn lý trí giữ mình nữa rồi. Anh đang ở giữa cơn lũ, chỉ cần một cái gật đầu, là anh có thể bị cuốn đi mà chẳng màng phương hướng.
Rồi anh nhớ tới câu Hoàng Hâm vừa nói, môi khẽ nhếch lên như đang cố kiềm một ý cười khó giấu: "Hình như... đây là lần đầu tiên em muốn tắm ở nhà anh đúng không?"
Anh ngừng lại một nhịp, ánh mắt đảo nhanh qua thân hình mảnh khảnh đang quay lưng đứng bên mép giường, định nói tiếp điều đang nghĩ dở, là ở đây, cậu không có đồ để thay, làm sao mà tắm.
Nhưng vừa nghĩ tới tình huống đó, đầu óc anh như bị chạm điện.
Nếu không có đồ để thay, vậy chẳng phải... sẽ mặc đồ của anh sao?
Hình ảnh Hoàng Hâm mặc chiếc áo phông trắng rộng thùng thình của anh, vai trễ xuống, cổ áo lộ xương đòn đầy gợi cảm, tóc ướt rủ xuống hai bên thái dương, chân thì đi cà nhắc, cả người như vừa mềm vừa ướt, vừa đáng thương lại vừa dụ người ta phạm tội... ý nghĩ đó vừa lóe lên đã khiến anh cảm giác như toàn thân nóng rực, máu chạy dồn lên đến tận não.
Không ổn. Rất không ổn.
Mà bên kia, Hoàng Hâm lúc này cũng như vừa bị dòng suy nghĩ của chính mình đánh gục. Cậu cúi đầu, mặt càng lúc càng đỏ, lúc nói muốn tắm là chỉ để đổi chủ đề, để rút lui cho có cớ, hoàn toàn không nghĩ đến việc mình không mang theo đồ. Giờ nghĩ lại, trong phòng tắm nhà người yêu đâu có phép thần thông để biến ra áo quần sạch, trừ khi... mặc đồ của anh.
Chỉ cần tưởng tượng cảnh bản thân sau khi tắm, tóc còn ướt, khoác trên người chiếc áo sơ mi rộng của Khâu Đỉnh Kiệt. Dù cậu với Khâu Đỉnh Kiệt cao bằng nhau, nhưng về cơ bản anh to con hơn cậu, size đồ có thể to hơn nhiều, có thể che tới tận giữa đùi, tay áo thì dài quá cả bàn tay, cổ áo lại rộng... thì cả người cậu như bốc cháy.
Không được. Không thể. Làm thế thì mất mặt chết đi được.
Cậu bối rối đến mức chân cũng không biết nên bước đâu, chỉ có thể đứng im tại chỗ, cả người cứng đờ. Rồi cậu lại liếc mắt về phía Khâu Đỉnh Kiệt, người đàn ông kia vẫn đang nhìn mình, ánh mắt như cười như không, nhưng rõ ràng là có chút đắm chìm, có chút khó kiềm chế.
Mà cậu thì biết, chính mình... cũng đâu có hơn gì, như phát cuồng, phát dại vì chút suy nghĩ vừa mới bùng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com