Chương 69
---Để lại bình luận nha mọi người ơi! 💓💓
Hoàng Hâm nghe Khâu Đỉnh Kiệt gọi lại thì chần chừ một lúc, đôi chân thoáng khựng nơi sàn gỗ lạnh, cậu nhìn chiếc giường một lần nữa, thứ vật thể quen thuộc trong căn phòng này giờ lại trở thành trung tâm dẫn lối cho bao suy nghĩ rối ren chưa thể gọi tên. Nhưng rồi, như thể đang mặc cả với chính mình giữa một bên là e ngại, một bên là khao khát được gần gũi, cậu vẫn lặng lẽ bước tới, từng bước nhẹ như sợ làm xáo trộn thứ không khí mỏng manh đang lơ lửng trong căn phòng, và khi chân chạm tới mép nệm, cậu chậm rãi leo lên, định men vào phía trong để giữ một khoảng cách an toàn cho cả hai.
Nhưng chưa kịp làm theo ý mình thì đã bị Khâu Đỉnh Kiệt vòng tay kéo lại, ôm sát vào lòng, động tác vừa vững vàng vừa cưng chiều như thể đã đợi khoảnh khắc này từ lâu. Anh vùi mặt vào tóc cậu, hỏi bằng giọng khẽ khàng: "Em như đang trốn vậy? Anh đâu có làm gì đâu."
Hoàng Hâm không trả lời, chỉ mím môi như đang giấu một điều gì đó, ánh mắt lảng đi. Cậu nghĩ, đúng là anh chưa làm gì... nhưng không làm cũng đã muốn trốn không thôi. Nhìn thấy cái giường là cả một chuỗi hình ảnh hỗn độn lại dồn lên đầu, chỉ sợ nếu tiếp tục ngồi đây thêm một phút nữa, cả lý trí lẫn lý do đều tan thành mây khói. Nghĩ vậy nhưng cũng không hối hận vì đã ở lại, bởi nếu không ngủ lại thì làm sao có được vòng tay anh thế này, hơi ấm thế này, và trái tim đang đập rất gần, rất thật này?
Rồi giọng Khâu Đỉnh Kiệt vang lên lần nữa, nhẹ như gió thoảng: "Muốn xem phim không?"
Đề nghị ấy nghe qua thì đơn giản, nhưng lại như chiếc phao cứu sinh ném xuống giữa biển cảm xúc đang nhấp nhô lên xuống. Hoàng Hâm khẽ gật đầu, cậu cũng biết nếu cứ nằm như vậy thì chỉ tổ đẩy mọi thứ đến ngưỡng mất kiểm soát, lựa chọn xem phim rõ ràng là cách hay nhất để trấn an cả hai.
Vì thế Khâu Đỉnh Kiệt buông cậu ra, đứng dậy đi lấy laptop, động tác hơi nhanh hơn thường lệ như thể cũng đang cố cắt đứt mạch nóng bỏng đang rần rật dưới làn da. Anh quay lại, leo lên giường, đặt laptop lên đùi, mở máy rồi quay sang hỏi: "Em muốn xem phim gì?"
Hoàng Hâm chưa kịp nghĩ gì, đầu óc vẫn còn vương mùi hương từ áo gối, từ anh, từ chính sự gần gũi vừa rồi, liền đáp nhẹ: "Tùy anh chọn."
Khâu Đỉnh Kiệt vốn định chọn một bộ phim tình cảm cho đúng không khí nhưng nghĩ lại thì không hợp, dễ khiến cả hai càng nghĩ nhiều hơn, cuối cùng mở đại một tập phim hoạt hình One Piece, thứ mà anh vẫn hay xem để thư giãn. Đến khi mở lên rồi mới thấy nó có phần trẻ con, nhưng Hoàng Hâm không tỏ ý kiến gì, chỉ yên lặng ngồi cạnh, ánh mắt không rời màn hình nên anh cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn.
Laptop đặt trên đùi, Khâu Đỉnh Kiệt vòng tay kéo Hoàng Hâm tựa vào vai mình. Ánh sáng màn hình mờ nhạt hắt lên gò má cậu, phản chiếu làn da trắng mềm và đường chân mày khẽ nhíu lại như đang tập trung nhưng rõ ràng tâm trí chẳng đặt ở câu chuyện hải tặc trên màn hình. Mái tóc Hoàng Hâm vẫn còn phảng phất độ ẩm nhẹ, lớp tóc mềm mại ấy cứ khẽ cạ vào cổ anh theo từng nhịp thở, từng cử động nhỏ, mang theo mùi hương quen thuộc mà giờ lại trở nên mê hoặc vô cùng.
Dù là dầu gội của chính mình, sữa tắm của chính mình, nhưng khi ở trên người Hoàng Hâm thì lại có hương vị khác, thơm nhẹ, trong lành, và khiến anh say đến mức chỉ muốn vùi mặt vào cổ cậu mãi không buông.
Còn Hoàng Hâm cũng không khá hơn. Cậu thấy ngực mình áp sát vào cánh tay Khâu Đỉnh Kiệt, thỉnh thoảng ánh mắt lại trôi về phía chiếc cổ áo lơi lỏng để lấp ló dấu hôn mình để lại từ lúc nãy. Trong lòng trỗi lên cảm giác là lạ, không gọi tên được, vừa thỏa mãn vừa cồn cào, vừa muốn lại gần hơn vừa sợ chính mình không dừng lại được.
Cậu thích cái cách vòng tay anh bao trọn lấy mình, thích cảm giác yên tâm khi tựa lên vai anh, thích cả sự trẻ con trong tính cách tưởng chừng đối lập hoàn toàn với bề ngoài trưởng thành. Cậu muốn biến cái sự ngây ngô ấy thành thứ gì đó mềm hơn, dịu dàng hơn, nhuốm chút vị diễm tình, để nó không chỉ là sự thật thà đơn thuần, mà là một thứ gì đó gắn liền với ham muốn, với khao khát, để biết rằng Khâu Đỉnh Kiệt là của cậu, không chỉ bằng lời nói, mà bằng từng nhịp đập cơ thể, từng ánh nhìn và từng đụng chạm rất nhỏ, cũng chỉ của riêng cậu.
Dù ánh mắt đều hướng về màn hình, nhưng tâm trí cả hai sớm đã trôi dạt về một nơi khác. Giữa những hình ảnh phiêu lưu đầy màu sắc là những dòng cảm xúc mềm mại đang quấn lấy nhau không thể tách rời.
Cứ thế họ xem liền tù tì ba tập phim, cho đến khi màn hình tối lại vì máy báo pin yếu thì mới sực tỉnh, rời khỏi dòng suy tư mông lung. Khi nhìn lại đồng hồ thì đã hơn tám giờ tối, vẫn chưa quá muộn để đi ngủ, nhưng lại chẳng còn hào hứng xem tiếp phim hoạt hình. Giờ đôi bên đều rõ, nãy giờ mắt có hướng lên màn hình nhưng tâm trí thì cứ trôi dạt về phía người kia, đôi khi là bờ vai ấm, khi thì là nhịp thở áp sát bên tai.
Rồi Khâu Đỉnh Kiệt lên tiếng trước, như muốn phá tan không khí mờ ám giữa họ: "Hay là đi ngủ, mai còn có sức về nhà."
Vừa dứt câu, anh đã thầm rủa bản thân. Anh đón xe chứ có phải lái xe đâu, cần gì nghỉ ngơi sớm như vậy? Câu nói đó nghe vào thì chẳng khác nào đang ngầm rủ rê người yêu lên giường.
Anh vội vàng chữa lại: "Anh đi thay đồ ngủ. Em có muốn thay luôn không?"
Nhưng rồi anh lại khựng lại trong đầu, nghĩ câu vừa rồi có khi còn tệ hơn. Ý tứ cứ như thể rủ cậu cùng thay đồ, lại ngay lúc này, trong căn phòng chỉ có hai người, bầu không khí thì đang mơ hồ mờ ám... chẳng khác gì gợi tình.
Hoàng Hâm không ngẩng lên, cũng không đáp ngay. Cậu khẽ dịch người ra một chút cho khuôn mặt đỡ nóng, rồi mới trả lời, giọng bình tĩnh mà đầu óc lại rối như tơ vò: "Bộ đồ này cũng thoải mái, không cần phải thay."
Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu lia lịa như thể được ân xá, xong vội vàng rời khỏi giường, ôm laptop đi cắm sạc, rồi lại vội vàng lục tủ lấy đồ ngủ, hành động nhanh nhẹn chẳng khác nào đang bỏ trốn.
Hoàng Hâm ngồi yên, nhìn cái bóng dáng tất bật chạy trốn của anh thì khóe môi cong lên, trong lòng nảy lên một cảm giác khó tả. Giống như niềm vui ngầm được xác nhận rằng không chỉ riêng mình nghĩ về anh, mà anh cũng đang nghĩ về mình. Và trong lúc Khâu Đỉnh Kiệt trốn vào phòng tắm, cậu vẫn ngồi đấy, tay chống cằm, mắt nhìn theo một hướng mông lung, rồi bất giác mỉm cười.
Nhưng đến khi Khâu Đỉnh Kiệt thay đồ xong bước ra từ phòng tắm, nụ cười còn đang đọng trên môi Hoàng Hâm lập tức đông cứng lại.
Ánh đèn trần trong phòng không biết từ lúc nào đã trở nên quá ấm áp, quá mờ ảo. Ánh sáng ấy chiếu lên người Khâu Đỉnh Kiệt, làm nổi bật bộ đồ ngủ sáng màu mà anh đang mặc, áo ngắn tay và quần đùi mỏng nhẹ, lộ ra nước da trắng hồng, khỏe khoắn, vừa thanh tú vừa rắn rỏi đến mức làm người ta phải dời mắt đi ngay nếu không muốn lún sâu thêm vài tầng cám dỗ.
Hoàng Hâm lập tức trượt khỏi giường, gần như nhảy xuống không kịp nghĩ mặc kệ chân còn đau.
Khâu Đỉnh Kiệt thấy cậu hành động gấp gáp như vậy thì hơi hoảng, hỏi ngay: "Em đi đâu vậy?"
Hoàng Hâm không dám quay đầu lại, giọng cố làm bình tĩnh: "Đi vệ sinh."
Nói xong cậu liền sải bước vào nhà tắm, đóng cửa lại trong tích tắc như sợ nếu chậm thêm một nhịp, bản thân sẽ quay đầu lại chạy đến bên anh mất.
Bây giờ thế giới bên ngoài cũng tạm được chặn đứng, Hoàng Hâm ngẩng đầu nhìn vào gương, thấy khuôn mặt mình đã đỏ đến mức khó coi. Đôi mắt vốn trong trẻo nay ngập đầy ngọn sóng lạ, vừa ngượng vừa khát, vừa sợ vừa muốn. Thậm chí cậu có thể hình dung rõ ràng, khi Khâu Đỉnh Kiệt vừa đưa tay tháo nút áo đầu tiên, vòm ngực trắng trẻo, rắn chắc ấy lộ ra, từng múi cơ gợn nhẹ dưới làn da, vừa vặn, không dư một phân cũng không thiếu một nét.
Cậu không muốn nghĩ đến, nhưng hình ảnh ấy cứ như in hằn trong tâm trí. Cậu thật sự muốn úp mặt vào đó, tựa lên làn da ấy, áp tai nghe nhịp tim ấy đập rộn ràng vì chính mình. Muốn dùng tay ôm lấy bờ vai ấy, thậm chí chỉ cần tựa đầu lên thôi, cũng đủ khiến cậu cảm thấy thỏa mãn.
Hoàng Hâm cúi người, mở vòi nước lạnh, từng dòng nước táp lên mặt cậu như muốn dập tắt ngọn lửa đang thiêu rụi lý trí. Cậu tạt nước thêm lần nữa, lần nữa, nước chảy dọc theo cổ, lạnh buốt, nhưng cũng không thể nguôi ngoai. Cậu vẫn đang tưởng tượng đến cái cách Khâu Đỉnh Kiệt ngồi ở mép giường, một tay chống xuống nệm, ánh mắt thản nhiên như thể không biết mình đang gợi cảm đến mức nào.
Hoàng Hâm lại ngẩng đầu nhìn vào gương thêm một lần, nước vẫn chảy từng giọt từ cằm xuống. Khuôn mặt phản chiếu trong gương không che giấu được sự thật rằng bản thân đang muốn Khâu Đỉnh Kiệt đến mức không thể giấu nổi.
Muốn anh quá!
Muốn chơi anh!
Liệu có được không?
Từng hơi thở, từng nhịp đập, từng mùi hương của anh đều làm cậu mất kiểm soát. Và chính điều đó mới đáng sợ. Và cậu... muốn đoạt lấy nó.
Muốn giữ trọn người ấy, ngay lúc này, và cả sau này.
Khi Hoàng Hâm bước ra khỏi nhà vệ sinh, trên cổ áo vẫn còn lấm tấm vài giọt nước chưa kịp khô, như dấu vết sót lại của nỗ lực trấn tĩnh vừa rồi. Bên giường, Khâu Đỉnh Kiệt đã bật đèn ngủ, ánh sáng dịu nhẹ đổ bóng lên gương mặt anh, làm đường nét kia càng thêm mờ ảo, dịu dàng mà quyến rũ.
Khi cậu vừa bước đến, anh giơ tay ra hiệu. Hoàng Hâm theo phản xạ làm theo, đi tắt đèn trần, động tác vô thức như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn làm theo lời chủ, dù trong lòng còn đầy xao động.
Cậu nhanh chóng leo lên giường, lách vào phía trong, rồi kéo chăn lên đến tận ngực như dựng một lớp rào chắn mỏng giữa mình và người bên cạnh. Không phải sợ hãi, cũng không phải từ chối, mà là một dạng ngượng ngùng pha trộn mong đợi, như thể chính cậu cũng đang cố giữ mình trước một thứ gì đó quá đỗi hấp dẫn mà bản thân lại chẳng muốn né đi.
Khâu Đỉnh Kiệt sau đó cũng nằm nghiêng nên cạnh cậu, dưới ánh sáng vàng nhạt dịu mắt, đôi mắt anh nhìn cậu chẳng giấu được nét cưng chiều. Anh thấy cậu cứ mở to mắt nhìn mình, giống như một con vật nhỏ đáng yêu đang đợi được yêu thương. Nghĩ rồi tay anh đặt lên lớp chăn đắp ngang bụng Hoàng Hâm, vỗ vỗ nhẹ, rồi chầm chậm xoa xoa, động tác như thể đang dỗ dành vật nhỏ đang rút lui vào trong vỏ bọc của chính mình.
Hoàng Hâm chau mày, lên tiếng, giọng nhỏ nhưng rõ ràng: "Anh làm gì vậy?"
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ cười, giọng như trêu đùa mà cũng như vỗ về: "Anh thấy em giống như mèo con, nằm chờ chủ nhân đến vuốt ve."
Nghe thế, Hoàng Hâm thoáng thả lỏng, mi mắt cụp xuống rồi lại ngẩng lên, hơi rụt rè nhưng không che giấu được ý cười. Cậu hỏi lại, nhẹ giọng, như để thử lòng mà cũng như phản xạ của trái tim vẫn đang loạn nhịp: "Anh muốn làm ông chủ của em hả?"
Khâu Đỉnh Kiệt nghe Hoàng Hâm hỏi như vậy thì hơi sững người, rõ ràng chỉ là lời đùa giữa hai người yêu nhau, nhưng đặt trong hoàn cảnh hiện tại, nằm sát nhau, ánh đèn ngủ mờ mờ, chăn đắp ngang ngực, tất cả đều khiến cụm từ "ông chủ" kia bỗng trở nên mờ ám đến lạ. Ông chủ và mèo nhỏ, nghe cũng...
Anh còn đang định nói gì đó thì đã thấy Hoàng Hâm nhích người tới gần, chẳng nói thêm câu nào, chỉ nghiêng người ôm anh, nhẹ nhàng dụi đầu vào lòng anh như một con mèo nhỏ thực sự tìm được hơi ấm từ chủ nhân, tìm được bến đỗ để yên tâm mà ngủ.
Nhưng chính cái động tác ngỡ như an yên ấy lại khiến toàn thân Khâu Đỉnh Kiệt như bị thiêu đốt. Hoàng Hâm chôn mặt vào ngực anh, mái tóc mềm đen nhánh cọ nhẹ lên làn da lộ ra giữa nút áo trên cùng đang mở, từng sợi tóc như có tĩnh điện, khiến da thịt anh nổi gai.
Hơi thở của cậu phả nhè nhẹ vào xương ức, không nóng, nhưng lại khiến anh rối loạn. Động tác không có gì xấu, nhưng rơi vào khung cảnh này thì lại khiến mọi giới hạn bị thử thách đến cực độ.
Còn Hoàng Hâm thì cũng không kém gì, cậu cảm nhận được mùi hương sạch sẽ quen thuộc trên người anh, cảm nhận độ ấm từ làn da dưới lớp áo mỏng. Cậu nghĩ, thì ra được ôm anh như thế này lại có thể khiến mình mê đến vậy. Cơ ngực của anh rõ ràng săn chắc, nhưng lại rất vừa vặn để cậu vùi đầu vào. Thật muốn nằm thế này mãi, không rời.
Khâu Đỉnh Kiệt ôm trọn cậu trong tay, trong đầu cứ hỗn độn những suy nghĩ không tên, cuối cùng lại bật thốt một câu, giọng khàn khàn mà như đang cười khổ: "Anh hơi hối hận khi rủ em ngủ lại nhà."
Hoàng Hâm nghe anh nói vậy thì giật mình, tim như hẫng một nhịp. Trong đầu cậu xoay vòng một ý nghĩ duy nhất, không lẽ mình vừa làm gì quá đà sao, khiến anh khó chịu ư? Nhưng chưa kịp mở miệng, Khâu Đỉnh Kiệt lại nói tiếp, giọng trầm khàn, mang theo hơi thở nóng rực mà chính anh cũng không kiểm soát nổi: "Anh cứ nghĩ mình có thể nhịn được. Nhưng khi ôm em trong tay, anh cứ mãi muốn em. Hâm à... anh nghiện em mất rồi..."
Câu nói ấy vừa thoát ra, khoảng không giữa hai người như bị kéo căng đến mức không còn không khí.
Hoàng Hâm khẽ run lên, ngón tay vô thức bấu lấy vạt áo ngủ của anh, lòng bàn tay dính mồ hôi lạnh. Cậu biết anh không có chủ ý khơi gợi, anh chỉ là thật thà, bộc trực, chỉ nói những điều trong lòng. Nhưng chính cái sự tự nhiên đó lại khiến lời nói của anh mang theo thứ sức nặng khiến người khác không thể thở nổi.
Từng chữ "muốn em" vang lên trong đầu cậu như sóng vỗ dồn dập, khiến toàn thân căng lên trong mâu thuẫn, vừa xấu hổ vừa rung động, vừa muốn né tránh lại vừa khát khao được nghe thêm lần nữa.
Cậu hiểu. Anh muốn cậu. Và chính cậu... cũng muốn anh.
Không phải vì tò mò hay vì dục vọng, mà bởi vì cậu yêu anh đến mức muốn hoà vào anh, muốn cảm nhận từng hơi thở của anh trên da mình, muốn biết rõ rằng họ đang cùng nhau tồn tại trong cùng một nhịp đập.
Một thoáng im lặng, chỉ còn tiếng thở mơ hồ của hai người đan xen. Rồi đột nhiên, Hoàng Hâm chống tay ngồi dậy, tư thế quỳ bên cạnh khiến Khâu Đỉnh Kiệt thoáng ngạc nhiên. Anh định hỏi, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã thấy cậu nắm lấy vạt áo trước ngực mình, ngón tay siết chặt đến run.
Cậu cúi đầu, ánh mắt chao đảo, hơi thở không đều, như đang gom hết can đảm còn sót lại trong người. Giọng cậu rất nhỏ, nhưng từng chữ rơi ra đều run rẩy mà kiên định: "Chúng ta... làm nhé?"
Khâu Đỉnh Kiệt nghe cậu nói vậy thì hoàn toàn rơi vào trạng thái mơ hồ. Từ chiều đến giờ, Hoàng Hâm cứ lần lượt từ chối anh mãi, mà mỗi lần từ chối đều đưa ra lý do chính đáng. Đầu tiên là không có bao, không có gel. Sau đó lại là chân đau. Đều là những lý do khiến anh không thể phản bác được, càng không thể ép buộc.
Vậy mà bây giờ... chính cậu lại là người mở miệng, nói ra một lời như vậy.
Cả người anh giống như vừa bị sét đánh, tâm trí trống rỗng mất vài giây. Anh chỉ có thể nghĩ, biết vậy lúc từ ngoài về đã mua sẵn mấy thứ cần thiết rồi.
Rồi anh lại nghĩ tới chân cậu.
Anh nói: "Chân em..."
Nhưng Hoàng Hâm đã ngắt lời trước, giọng không lớn nhưng rõ ràng: "Không hề gì, đã đỡ đau nhiều rồi. Hơn nữa, anh cũng là dân thể thao, biết nó không nghiêm trọng mà."
Cậu dừng lại một chút, ánh mắt rơi xuống, lông mi khẽ run như một cánh bướm chao nghiêng trong gió. Một lúc sau mới khe khẽ nói tiếp, âm điệu đầy dè dặt: "Nhưng mà... chân đau tất nhiên em không thể làm hết sức. Anh đừng chê em."
Lời vừa dứt, tim Khâu Đỉnh Kiệt như co lại một nhịp. Anh cũng ngồi dậy, gật đầu liên tục, hai tay siết lấy tay cậu theo bản năng, giọng khẩn thiết mà dịu dàng: "Em đau chân thì cứ nằm im, anh sẽ làm hết."
Vừa nói xong, chính anh cũng nhận ra mình nói quá nhanh, quá luống cuống, lời nói vô tình lộ rõ khát khao mà anh luôn cố kìm nén. Thật sự... anh quá thèm cậu.
Hoàng Hâm nhìn anh, mày khẽ nhíu lại, rồi bất ngờ giơ tay lên bóp lấy miệng anh, hai ngón tay giữ môi trên, ngón cái kéo môi dưới trề ra, thành hình giống như mỏ vịt.
Khuôn mặt Khâu Đỉnh Kiệt bị bóp đến buồn cười, mắt vẫn mở to, không dám động đậy.
Nhưng Hoàng Hâm thì rất nghiêm túc, giọng mang theo cả sự trách mắng lẫn ngượng ngùng: "Chuyện phá thân, anh nghĩ sao mà bảo em nằm im?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com