Chương 72 ( H - 18+)
---Chú ý độ tuổi 🔞🔞🔞 Sau chương này sẽ không có H nhiều nữa để tập trung đẩy nhanh tiến độ. Ai không đọc được H thì kéo đến cuối để đọc một đoạn nội dung nhỏ sau lần đầu của hai nhỏ nha!!
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ rên, giọng đứt quãng: "Khoan đã..."
Nhưng ngay khi lời bật ra, anh đã cảm nhận rõ cơ thể mình không còn là của riêng mình nữa. Bên trong đã bị mở ra hết cỡ, nóng ran, căng cứng, đau buốt. Cảm giác như bị xé rách từ trong ra ngoài, như từng cơ sợi đều bị lấp đầy rồi kéo căng tới tận cùng. Nhưng giữa cơn đau ấy, vẫn có một sự tê dại rất lạ, như có dòng điện chạy dọc sống lưng, luồn vào từng thớ thịt khiến anh không thể phản kháng.
Thứ đang lấp đầy anh không chỉ là cơ thể của Hoàng Hâm, mà là tất cả, cảm xúc, tình yêu, khao khát bị cậu chiếm giữ.
Toàn thân Hoàng Hâm đẫm mồ hôi. Bàn tay vẫn đang giữ eo anh khẽ run, không rõ vì gắng sức hay vì hỗn loạn trong lòng. Cảm giác vừa trào ra bên trong vẫn còn âm ấm, khiến cậu như bị bóp nghẹt giữa hai làn sóng, hổ thẹn vì thất bại quá sớm, và một cơn sóng tình dâng lên như thiêu đốt tất cả.
Ngay khoảnh khắc ấy, mọi thứ như bị đẩy ra khỏi quỹ đạo. Chỉ còn người dưới thân, Khâu Đỉnh Kiệt nằm đó, bị cậu dần dần lấp đầy, vẫn đang khẽ rên rỉ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Cậu nhìn anh.
Ánh mắt ấy...
Mắt rớm nước, hàng mi dài khẽ run, khóe môi hé mở thở dốc.
Hoàng Hâm cắn môi.
Hổ thẹn vì bắn sớm? Giờ không còn ý nghĩa.
Ngay khoảnh khắc ấy, cậu như bị đẩy ra khỏi mọi xấu hổ đang gặm nhấm trong lòng. Không còn là cơn hổ thẹn vì đã mất kiểm soát, không còn là cảm giác lo sợ bị xem thường, mà là một cơn sóng trào dâng của thứ tình cảm mãnh liệt, sâu kín và quá mức cháy bỏng. Người dưới thân cậu không chỉ là cơ thể bị cậu chiếm lấy, mà là người đã dâng cho cậu tất cả, cả tin tưởng lẫn đau đớn, cả lần đầu lẫn ánh mắt dịu dàng kiên định đến mức khiến người khác phát khóc.
Cậu từng nghĩ bản thân là người lý trí, từng cho rằng sẽ kiểm soát được mọi chuyện, nhưng ngay từ lần đầu gặp anh, chỉ qua một bức ảnh xấu xí, trái tim cậu đã đi lạc. Cậu đã vẽ lại bức chân dung ấy, đã vô thức ghi nhớ từng nét mặt, rồi khi thực sự gặp anh, chỉ cần một lần nghe anh gọi tên mình giữa đám đông, cậu đã không thể nào quay đầu.
Và cậu, cậu cũng đã giao phó chính mình.
Đây là tình đầu. Là tình cuối. Là người cậu biết chắc mình không bao giờ buông tay.
Như một khoảnh khắc sét đánh, một ánh nhìn không thoát nổi. Hoàng Hâm đã bị Khâu Đỉnh Kiệt cuốn vào từ cái nhìn đầu tiên, và từ đó đến giờ, chưa một lần rời mắt.
Cậu vẫn luôn tự hỏi: anh đã thích cậu từ bao giờ?
Vì sao lại là cậu?
Muốn hỏi. Muốn biết.
Nhưng giờ không phải lúc.
Cậu đang ở trong anh. Đang lấp đầy anh. Không thể để lần đầu này trở thành vết xước. Không thể để bản thân hổ thẹn. Không thể để anh mang ký ức không trọn vẹn.
Cậu cúi đầu, ngắm khuôn mặt anh dưới ánh đèn mờ ấm. Đẹp đến mê hồn. Mồ hôi rịn trên trán. Ánh mắt vừa yếu ớt vừa tin cậy. Như đang dâng hiến tất cả. Như đang gọi cậu bằng tất cả tình yêu không lời.
Hoàng Hâm mím môi, trán khẽ chạm lên gò má anh, thì thầm: "Em... bắt đầu nhé?"
Khâu Đỉnh Kiệt im lặng trong vài giây sau câu hỏi nhỏ ấy, ánh mắt vẫn đang nhìn lên khuôn mặt Hoàng Hâm đầy dịu dàng và khẩn cầu. Anh không nói gì, nhưng lòng ngực lại phập phồng mạnh hơn, như thể đang cố gắng chống lại một cơn sóng lớn vừa dâng lên từ bên trong. Cảm giác trướng căng ở bụng dưới không chỉ là phản ứng sinh lý, mà còn là một loại xúc động, nóng rát và mềm yếu đến nghẹt thở.
Anh không hiểu tại sao mình lại mềm lòng đến mức này. Rõ ràng lúc đầu chỉ là muốn làm bạn, chỉ là tò mò vì ánh mắt cậu qua màn hình, và cái cách cậu kín đáo quan tâm đến anh. Rồi dần dần, sự chú ý ấy lớn lên, lấp đầy những khoảng trống mà anh không nhận ra mình từng mang. Sự lạnh nhạt trong ánh mắt Hoàng Hâm không làm anh xa lánh, ngược lại, khiến anh càng muốn tiến gần. Càng muốn được cậu để ý đến, muốn trở thành người duy nhất phá vỡ được lớp băng ấy.
Lúc anh nhận ra Hoàng Hâm có thể thích một người khác, tim anh như bị ai bóp chặt. Không phải ghen, mà là sợ. Sợ mất, sợ cậu không thuộc về mình, sợ tất cả những quan tâm của cậu chỉ là nhất thời. Mãi đến khoảnh khắc ấy, anh mới hiểu, mình đã yêu rồi. Yêu từ lúc nào không rõ, không có một khoảnh khắc xác định, chỉ biết rằng khi đứng trước nguy cơ đánh mất, tất cả bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Hoàng Hâm đã từng bước bước vào thế giới của anh mà không cần gõ cửa. Bằng ánh mắt, bằng sự tài hoa, bằng từng hành động nhỏ nhặt như chắp ghép hình ảnh, như âm thầm lưu lại những điều thuộc về anh. Tất cả như những mảnh ghép tưởng rời rạc, đến một ngày tự khớp lại với nhau, vừa khít. Và bây giờ, khi cậu đang ở đây, trong anh, ôm lấy anh, nhìn anh bằng ánh mắt đầy thành ý và khẩn thiết ấy, Khâu Đỉnh Kiệt biết rõ bản thân không thể chối từ. Không thể, và cũng không muốn.
Anh gật đầu. Nhỏ thôi, nhưng đủ để tay Hoàng Hâm siết lại nhẹ một chút.
Anh muốn để cậu chi phối mình. Muốn người con trai này chiếm lấy mình trọn vẹn, không sót một tấc nào. Muốn lần đầu này trở thành sự đền bù đúng nghĩa cho tất cả tình cảm cậu từng âm thầm dành cho anh. Cũng là sự khẳng định cho thứ tình yêu mà anh từng ngộ nhận sai lệch.
Hoàng Hâm nhận được cái gật đầu ấy như một lời mở cửa, không chỉ là cho phép, mà là tin tưởng, là thừa nhận. Cậu hít sâu như đang nuốt trọn sự bối rối, cũng là nuốt luôn cả phần lý trí còn sót lại rồi điều chỉnh tư thế để trọng tâm dồn đều, rồi khẽ nhích người, muốn dò xem phản ứng của Khâu Đỉnh Kiệt trước khi thật sự tiến thêm. Nhưng chỉ vừa dịch nhẹ ra một chút, người dưới thân đã khẽ bật lên một tiếng rên thoảng như gió.
Cậu lập tức dừng lại, mắt lập tức đón lấy ánh nhìn của anh.
Khâu Đỉnh Kiệt hơi quay mặt đi, nhưng rõ ràng đang bối rối. Không phải vì xấu hổ, mà vì cảm giác bị va chạm ấy quá rõ rệt, quá chân thật, từng thớ thịt bên trong anh như bị làn da cậu dịu dàng lướt qua, để lại một cảm giác vừa man mát vừa ấm nóng, không còn là đau mà như đang bị giữ lại bằng những vệt ẩm mềm, từng nhịp từng nhịp lưu luyến không rời. Mỗi khi cậu di chuyển dù chỉ một chút, bên trong anh như rung lên, như được miết nhẹ bởi thứ gì đó vừa mềm vừa nặng, vừa xa lạ vừa thân quen.
Cảm giác lần đầu làm tình không giống như trong tưởng tượng. Không còn là ham muốn đơn thuần, mà là thứ gì đó sâu hơn, gần như tràn ra ngoài thể xác, cái cảm giác được người mình yêu lấp đầy, được trao đi thứ quý giá nhất trong im lặng, không đổi chác. Thứ tê dại ấy không hẳn là đau, mà giống như xúc cảm bị dồn nén quá lâu, đột nhiên tìm được nơi giải thoát.
Rồi khi Hoàng Hâm đẩy vào chậm rãi, lần này sâu hơn, vững hơn, cơ thể Khâu Đỉnh Kiệt lại run lên. Anh khẽ rên, một tiếng nghẹn ngào như bị ai siết lấy trái tim. Cơn đau ban đầu lại ùa về như nhắc nhở rằng đây vẫn là lần đầu, vẫn là sự xâm nhập quá sâu, nhưng ngay sau đó, một cơn tê rần khác lại lan khắp vùng bụng dưới, kéo theo hơi thở trở nên đứt quãng. Có lẽ là đau. Nhưng cũng có thể... là thích.
Anh mím môi, không dám thở mạnh, càng không dám rên thành tiếng. Nhưng tất cả những gì anh muốn che giấu đều bị ánh mắt của Hoàng Hâm bắt trọn.
Cậu thấy anh khẽ nhăn mày, rồi chớp mắt liên tục như muốn kìm lại phản ứng không nên bộc lộ. Nhưng khóe miệng anh lại khẽ hé, như muốn thở ra nhưng không thể. Rồi nước mắt anh trào ra lúc nào chẳng rõ, chậm rãi, lặng lẽ, không ồn ào, như một phản xạ hoàn toàn bản năng của cơ thể khi bị đẩy tới giới hạn.
Cậu nhìn anh như vậy, lại thấy tim mình run rẩy.
Khâu Đỉnh Kiệt trong khoảnh khắc ấy thật đẹp. Một vẻ đẹp không trau chuốt, không phô trương, mà là vẻ đẹp đến từ sự phó thác, từ ánh mắt không chống cự, từ hàng mi ướt lệ mà chính anh cũng chẳng hay biết. Hoàng Hâm không ghìm nổi cảm xúc dâng trào trong ngực mình. Cậu muốn anh khóc thêm. Muốn nhìn thấy từng biểu cảm đó. Muốn biết rằng bản thân đã thật sự khiến người này run rẩy chỉ vì mình.
Cậu rút ra, thật chậm, chỉ còn cách rời khỏi hoàn toàn một chút, rồi lại đẩy vào, lần này là đến tận cùng, để lại một nhịp chạm sâu nhất khiến anh cong người lên theo bản năng.
Cứ như thế, từng đợt nhẹ nhàng lặp lại. Không gấp gáp. Không thô bạo. Mỗi lần rút ra đều như hỏi, có được không? Mỗi lần đẩy vào đều như nói, vậy thì anh giữ lấy em nhé.
Mà Khâu Đỉnh Kiệt vẫn cứ siết lấy cậu mãi. Ban đầu là co rút phản xạ, sau dần trở thành sự hòa hợp dịu dàng. Anh đã bắt đầu thả lỏng, để mặc bên trong đón lấy từng lần động chạm, từng luồng nhiệt, từng lần va nhau đầy trân quý. Không còn kháng cự, chỉ còn ôm lấy, giữ lấy, như một cách khẳng định ngầm rằng mình chấp nhận.
Còn Hoàng Hâm, trong từng lần chôn sâu, không thấy bản thân sung sướng theo cách thể xác, mà là một cảm giác kỳ lạ. Mỗi lần được ở trong anh, cậu lại thấy mình yêu nhiều hơn, thương nhiều hơn, mong muốn nhiều hơn. Cậu bị cuốn vào. Không phải bởi cảm giác thể chất, mà bởi người đang ôm lấy mình, chảy nước mắt vì mình, để cậu lấp đầy bằng thứ tình yêu lần đầu chẳng thể gọi tên.
Hoàng Hâm không nhớ nổi bản thân bắt đầu di chuyển nhanh hơn từ khi nào, chỉ biết mỗi lần cậu đẩy vào sâu hơn, tiếng thở của Khâu Đỉnh Kiệt lại đứt đoạn thêm một nhịp, rồi vỡ ra thành một tiếng rên khẽ không kìm được. Như một tín hiệu âm thầm, nhưng lại quá rõ ràng, khiến cơ thể cậu không thể không tiếp tục. Lần đầu làm, cậu không biết cách tiết chế lực đạo, cũng không hiểu thế nào là đúng hay sai, cậu chỉ có thể lắng nghe, bằng tai, bằng mắt, bằng từng đợt co siết run rẩy đang truyền lại từ người phía dưới.
"Hâm..." Giọng anh vang lên giữa một lần va chạm sâu đến tận cùng.
Chỉ một tiếng gọi thôi, mọi lý trí trong cậu như bị rút cạn. Bản năng đẩy cậu tiến thêm, mạnh hơn, dồn dập hơn. Nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn anh không rời, gương mặt ửng đỏ, hàng mi ướt mồ hôi, khoé môi hé mở trong từng nhịp thở gấp, gò má đỏ lên vì căng thẳng và hoan hoan hoà lẫn. Đẹp đến mức khiến tim cậu vừa mềm vừa co rút.
Lần nào anh cũng gọi cậu bằng tên, lúc nghèn nghẹn, lúc run rẩy, lúc gần như bật khóc, không phải vì đau, mà vì không còn gì có thể giữ lại: "Hâm... chậm thôi..." Nhưng ngay cả lời đó cũng tan biến giữa âm thanh va chạm, giữa tiếng anh thở gấp, giữa tiếng sì sụp khi ra vào.
"Anh thấy lạ quá..." Khâu Đỉnh Kiệt nói, nhưng lại không buông tay.
Anh không biết mình đang thở hay đang rên, gọi tên cậu, nhưng vẫn siết lấy như không muốn cậu dừng. Cơ thể mềm đi, nhưng bên trong vẫn siết chặt như vết tích của tình yêu lần đầu vừa được mở ra. Không có chút kháng cự, chỉ còn tiếp nhận, hoàn toàn giao phó, từng nhịp, từng nhịp một.
Hoàng Hâm vừa bị kích thích bởi chính phản ứng đó, lại vừa muốn bảo vệ anh đến phát cuồng. Mỗi lần thúc vào, mỗi lần nghe tiếng va đập vang lên đầy rõ ràng trong không gian kín, cậu lại lặng thầm quan sát, Khâu Đỉnh Kiệt đang cong người, hơi rên khẽ, hai tay bấu lấy ga giường, gương mặt đẫm mồ hôi, nhưng khoé miệng vẫn lấp lánh một tia sáng như bằng lòng.
"Hâm... Em nhẹ chút..." Lần gọi này mang theo âm điệu nghẹn lại, như không thốt nổi nhưng vẫn muốn gọi.
Và cậu dường như bị điều đó chi phối hoàn toàn. Cứ mỗi lần nghe anh gọi, là một lần cậu như vỡ ra, như mất phương hướng, như chỉ còn biết tiến sâu thêm để lấp đầy người ấy, để cả hai không còn khoảng trống nào giữa tim và thể xác.
Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy chính mình đang bị phá vỡ, vì càng lúc, Hoàng Hâm càng không giữ nổi bản thân. Nhịp điệu vốn đã không đều từ trước giờ hoàn toàn bị kéo vào một làn sóng khác, mãnh liệt và mơ hồ, như một bản giao hưởng bị mất tiết tấu, chỉ còn lại âm thanh dồn dập của cảm xúc và thân thể va vào nhau.
Cậu không biết mình đã làm mạnh đến mức nào, chỉ biết mỗi lần đẩy sâu, tiếng rên của Khâu Đỉnh Kiệt lại cao hơn một chút, âm điệu khản đặc như đang bị xé toạc.
Phía trước của anh ửng đỏ, căng tức, từng giọt ẩm rỉ ra không ngừng như đang phản ứng lại với từng cơn dồn dập ở phía dưới. Gương mặt anh đỏ ửng, hơi thở nặng nhọc, mồ hôi thấm ướt gối, ánh mắt lạc thần như thể cơ thể không còn chịu nổi. Khâu Đỉnh Kiệt vốn nghĩ mình có thể đón nhận, nhưng giờ đây lại bắt đầu run lên, gần như mất kiểm soát. Hồi nãy còn đùa rằng nếu Hoàng Hâm không làm lại được thì anh sẽ giận, vậy mà giờ đây, khi cậu dồn sức như vậy, người không thể "làm lại"... chính là anh.
Anh cắn môi, giọng nỉ non từng đoạn đứt quãng, gần như bật khóc lớn hơn: "Hoàng Hâm... chậm chút... nhẹ một chút..."
Nhưng mỗi lần mở miệng, giọng anh lại run lên, vừa như than, vừa như cầu xin, lại vừa như mê lịm trong chính cảm xúc đang giằng xé bản thân. Hoàng Hâm cúi đầu nhìn anh, gương mặt ấy, đôi mắt ươn ướt, môi khẽ run vì rên rỉ, từng biểu cảm đều là thụ hưởng, là đắm chìm. Cậu biết rõ, cái mà anh gọi là "không chịu được", không phải vì đau, mà vì sướng, sướng đến hoảng hốt, đến nghẹt thở, đến mức không biết làm sao để giữ lại lý trí.
Cậu là dân nhảy tập luyện đã lâu, cơ thể đã trải qua hàng năm rèn luyện khắt khe, từng động tác, từng cú nhích hông đều được mài giũa đến mức chính xác và mạnh mẽ. Sức bền của cậu không giống người thường, có thể giữ một động tác hàng chục phút không run tay, vậy nên khi ở trên Khâu Đỉnh Kiệt, cậu biết rõ mình có thể đi xa đến mức nào.
Nhưng người dưới thân cậu lại khác.
Khâu Đỉnh Kiệt chưa từng luyện qua những thứ như vậy, lại là lần đầu. Cơ thể anh mềm, nhạy, dễ tổn thương, và phản ứng lại từng nhịp chuyển động của cậu không sót một phần nào. Dù thường xuyên tập gym nhưng xét về sức bền có lẽ không bằng cậu. Mỗi khi cậu dùng lực hơi mạnh, anh đều siết chặt lại, như một sợi dây căng quá mức. Còn mỗi lần anh cong người lên, cậu biết, đó không chỉ là phản ứng khoái cảm, mà cũng là giới hạn đang bị thử thách.
"Hâm..."
Hoàng Hâm nghe tên mình được gọi mãi, từng tiếng run rẩy từ miệng anh bật ra như niệm chú, thì dù bản năng có đẩy cậu đi xa tới đâu, trái tim cậu vẫn co thắt lại từng nhịp. Đây là lần đầu tiên của anh. Cậu không nỡ làm mạnh hơn nữa. Cơ thể anh, nhịp thở anh, giới hạn anh tất cả đều như đang lấp lánh một dấu hiệu của sự yếu mềm mà cậu muốn nâng niu đến cùng.
Hoàng Hâm khẽ ghé xuống, tay vuốt nhẹ lên eo anh, giọng trầm xuống như nước mưa chảy qua mái hiên: "Anh nói gì đó dễ nghe chút... em sẽ nghe anh."
Khâu Đỉnh Kiệt nhíu mày, trong mắt mờ hơi nước, chẳng hiểu "dễ nghe" là gì. Đầu óc anh trống rỗng, tiếng sóng trong ngực vẫn dập dềnh như biển cuộn, anh chỉ biết nói những gì vừa hiện ra mà không thể kìm giữ: "Dáng vẻ của em lúc làm tình... đẹp đến phát điên luôn..."
Hoàng Hâm thoáng ngẩn ra.
Cậu không nghĩ anh sẽ đáp như vậy. Giữa một khoảnh khắc đòi hỏi sự dịu dàng, anh lại khen cậu đẹp, không phải đẹp bình thường, mà là đẹp khi "làm tình". Một lời khen... chẳng khác nào cổ vũ. Giọng nói anh vừa run, vừa gấp, vừa diễm tình đến mê hoặc. Cậu vốn định nhẹ lại, mà nghe xong chỉ thấy cả người nóng bừng lên như bị rót lửa.
Không nói thêm, cậu chỉ cúi xuống, giữ nguyên sâu nhất, không rút ra nữa.
Khâu Đỉnh Kiệt bật mạnh một tiếng nấc nghẹn, sống lưng cong lên gần như không kiểm soát, toàn thân co rút, gọi tên cậu bằng giọng ướt át đến mê hoặc: "Hoàng... Hâm..."
Cậu nhắm mắt lại, cố dằn bản thân không tiếp tục nhấn mạnh nữa. Rồi trong khoảnh khắc mọi âm thanh như bị hút ra khỏi thế giới, cậu ghé sát tai anh, thủ thỉ, nhẹ như hơi thở: "Anh biết không, khi đã trao thân cho nhau, người ta nói là... đã qua một đời vợ chồng rồi đấy."
Khâu Đỉnh Kiệt vẫn chưa kịp hiểu hết, chỉ chớp mắt nhìn cậu, ánh mắt đầy nghi hoặc. Nhưng eo anh vẫn cong lên, cơ thể như đang vượt quá giới hạn.
Hoàng Hâm hơi cúi đầu, giọng vừa là van nài, vừa là tuyên bố, vừa là lời ràng buộc không thể quay lui: "Gọi chồng đi."
Khâu Đỉnh Kiệt khựng lại trong vài giây, ánh mắt vẫn chưa rời gương mặt đẫm mồ hôi phía trên, tai anh như ong lên sau câu nói kia: "Gọi chồng đi" câu ấy cứ vang lại trong đầu anh như một tiếng chuông làm vỡ tan mọi định nghĩa cũ kỹ. Anh mơ hồ không rõ mình nghe nhầm hay không. Chồng? Cái từ ấy, trong một khoảnh khắc bồng bềnh như giấc mộng, vừa khiến tim anh siết lại, vừa như nở tung ra, một đoá hoa lớn lặng lẽ bung cánh giữa lồng ngực.
Anh không biết phải phản ứng ra sao. Lý trí trôi tuột theo từng cơn chuyển động. Cơ thể anh đã chẳng còn thuộc về chính mình nữa, chỉ còn lại trái tim đang bị ai đó giữ lấy trong một lời gọi giản đơn đến mức ngỡ như đùa, nhưng lại nặng tựa ngàn cân... chồng.
Phải mất mấy nhịp tim, anh mới chớp mắt, hơi nước nơi khóe mi như long lanh cả nhịp thở. Anh ngẩng nhìn cậu, trong ánh mắt vừa là bối rối, vừa là dịu dàng đến nghẹn ngào. Rồi anh khẽ thốt: "Chồng ơi..."
Giọng anh không lớn, không rõ, nhưng dịu như một chiếc khăn lụa vắt ngang tim Hoàng Hâm. Cậu như bị đâm một nhát vào tận sâu trong lồng ngực. Người cậu yêu, ướt át, diễm tình, yếu mềm đến mức chỉ muốn giữ lấy mãi, lại gọi cậu bằng hai chữ đó...
Trong một khắc, Hoàng Hâm như chìm vào thứ cảm xúc dịu dàng đến chói loà. Lồng ngực cậu nghẹn lại, ánh mắt lấp lánh. Từng nhịp thở đều như bị bóp nghẹt trong một cơn sóng ngọt trào, ấm áp đến mức khiến đầu óc choáng váng. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu, nhích người, nắm lấy bàn tay mềm đang níu lấy tay mình, rồi hôn lên mu bàn tay ấy, một nụ hôn thật chậm, như một lời hứa ngầm.
Cậu khẽ nói, giọng trầm ấm đến run rẩy: "Để chồng... chiều em, nhé?"
Khâu Đỉnh Kiệt sững người.
Em? Hoàng Hâm gọi anh là "em"?
Tim anh như rơi tự do trong khoảnh khắc ấy. Cảm giác vừa xa lạ vừa say mê, như thể bị một tấm lưới mềm nhung bao phủ từ đầu đến chân.
Anh chưa từng được đối xử như thế. Chưa từng có ai dùng giọng điệu vừa cưng chiều vừa thiết tha như vậy gọi anh. Trong lòng bỗng chốc rối loạn, tràn đầy thứ xúc cảm không gọi tên được, chỉ thấy bối rối đến mức không thốt nổi một lời nào.
Nhưng giây tiếp theo, tất cả tan biến.
Bởi Hoàng Hâm, như bị chính hai từ "chồng ơi" làm bùng nổ trong lồng ngực, đột ngột dồn tới một nhịp thật sâu, khiến cả thân thể anh như bị nhấc bổng, đảo điên, toàn bộ lý trí tuột khỏi tay.
"Hoàng... Hoàng Hâm..." Anh rên khẽ, giọng ướt át, mang theo chút hoảng hốt và rất nhiều đắm chìm.
Cậu vẫn giữ anh trong tay, mắt dán chặt vào biểu cảm của anh, hơi thở nặng nề, ánh mắt rực lên như bị đốt cháy từ trong ra. Hoàng Hâm vốn muốn dịu dàng. Nhưng chính khi được gọi là chồng, khi chính miệng mình thốt ra lời "để chồng chiều em", cũng là lúc mọi giới hạn bị xé toạc. Cảm giác được người mình yêu gọi bằng hai chữ ấy, giữa lúc ướt át và mềm yếu nhất, như đổ dầu vào lửa, khiến toàn bộ lý trí cháy rụi trong một lần duy nhất.
Cậu không kiểm soát nổi nữa.
Không phải vì ham muốn.
Mà là vì yêu đến điên cuồng.
Từ "chồng" đó vừa thiêng liêng, vừa hoang dại, là mối ràng buộc mà cả đời cậu sẽ không tháo ra được.
Cậu gần không còn cảm nhận được cơn đau từ cổ chân, thứ vốn khiến cậu phải gượng sức ngay từ đầu. Lúc này, cậu như một con mãnh thú bỗng được cởi xích, mang theo không chỉ khao khát bản năng, mà còn là tình yêu bị dồn nén, và cả lòng tự tôn vừa được người kia nâng lên bằng hai chữ: chồng.
Cậu dồn sức, rút ra rồi lại đẩy sâu, từng nhịp nhanh hơn, mạnh hơn, chính xác hơn, không hề hỗn loạn, mà là thứ hoang dã có mục tiêu, có cảm xúc dẫn lối. Từng lần va chạm khiến Khâu Đỉnh Kiệt thở dốc, từng nhịp hông xoay khiến cơ thể anh như run bần bật, mồ hôi túa ra như sương phủ khắp sống lưng.
"Hoàng... Hoàng Hâm... chậm chút..." Giọng anh đứt quãng, như bị kéo trôi giữa sóng.
Cơ thể Khâu Đỉnh Kiệt gần như bị đưa tới giới hạn chịu đựng, không phải vì đau, mà là vì khoái cảm quá mức. Một phần trong anh vẫn nghĩ, mình cao hơn, to con hơn, dù sao cũng có nền tảng thể hình, vận động không ít, thể lực không tệ, nhưng giờ đây lại bị người nhỏ hơn mình đè ép đến mức chẳng thể nào chống đỡ, chỉ còn biết rên rỉ và thở gấp trong cơn mê loạn.
Anh không ngờ Hoàng Hâm có thể mạnh đến vậy.
Càng không ngờ được cậu có thể giữ nhịp đều đặn đến vậy, như thể mỗi chuyển động đều đã được luyện hàng trăm lần, mang theo sự phối hợp hoàn hảo giữa cơ bắp và cảm xúc. Cậu bao phủ anh, vây chặt anh, đưa anh trôi vào một thế giới mà anh chưa từng bước chân vào, thế giới mà anh bị chiếm giữ, bị gọi tên, bị yêu bằng tất cả cuồng si và dịu dàng hoang dại nhất.
Cơ thể Khâu Đỉnh Kiệt gần như không còn tự chủ được nữa. Mỗi nhịp thúc của Hoàng Hâm như kéo căng từng mạch máu, từng sợi dây thần kinh trong anh, đưa anh trôi đi giữa một cơn triều rút không điểm dừng. Anh không biết mình đang nói gì, không biết đã gọi tên cậu bao nhiêu lần, chỉ biết toàn thân nóng bừng như thiêu đốt, tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Đến một khoảnh khắc, tất cả như vỡ tung ra.
Anh cong người lên, tiếng thở bật thành tiếng rên, há hốc miệng như không kịp hứng lấy hơi thở cuối cùng. Hai tay bấu chặt lấy đùi Hoàng Hâm, sống lưng co giật, mắt nhòe nước. Phía trước giật lên rồi phun trào, từng giọt trắng đục cứ thế phun ra không ngừng. Phía sau cũng không tự chủ được mà co rút nhiều hơn.
Chính cú siết đó, run rẩy, mãnh liệt, ướt át, cũng đưa Hoàng Hâm vượt ngưỡng.
Cậu ngẩng đầu, mồ hôi nhỏ giọt từ cằm rơi lên bụng anh, siết chặt vòng eo mảnh khảnh trong tay, dồn lực trong một cú cuối cùng, rồi dừng lại, giữ nguyên, để cảm nhận thân thể mình được ôm siết trong người kia như một thánh điện chỉ mở ra một lần duy nhất. Sự ấm áp ấy, sự mềm mại co rút ấy, phản ứng thành thật và cuồng nhiệt ấy, khiến cậu không thể không phóng thích.
Và lần này, không còn giấu giếm, không còn ngượng ngùng.
Cậu để tất cả ở lại bên trong anh.
Khâu Đỉnh Kiệt gần như không mở nổi mắt. Môi vẫn khẽ hé, hơi thở vẫn chưa đều, nhưng gương mặt anh tràn đầy vẻ mãn nguyện. Toàn thân anh mỏng manh trong dáng nằm ngửa, thân trên vẫn còn vướng chiếc áo ngủ đã bung hết khuy, lộ ra làn da trắng mịn thấm mồ hôi. Chính sự không hoàn hảo đó lại khiến anh đẹp đến lạ, như một đoá hoa vừa bung nở giữa đêm, ẩm ướt, mời gọi, ngập tràn tình.
Anh vẫn chưa nói gì, nhưng tay đã đưa xuống bụng dưới.
Rất nhẹ.
Anh không hẳn vuốt ve, chỉ là đặt tay lên đó, như một người đang cảm nhận nhịp đập bên trong chính mình.
Rồi ngón tay chạm khẽ, miết một vòng, như đang tưởng tượng.
Việc để một người đi vào bên trong, để người đó có thể phóng thích nơi sâu nhất là hành động mang ý nghĩa thiêng liêng. Dù nam giới nhận được cũng không thể sinh con, nhưng sự tiếp nhận ấy, đồng thuận ấy, chẳng khác nào lời hứa rằng, nếu có thể mang thai, anh cũng sẽ chấp nhận.
Hoàng Hâm nhìn thấy động tác đó, tim như bị ai kéo căng, siết lấy không thở nổi. Cậu biết mình đã bị đánh gục, không chỉ bởi cảm giác, mà bởi chính dáng vẻ kia, người ấy đặt tay lên bụng, như đang bảo vệ thứ cậu để lại, dù thứ ấy không thể nào thành hình. Cử chỉ ấy khiến cậu không thể rời mắt, không thể không ôm lấy người ấy, không thể không yêu thêm lần nữa.
Cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên má anh.
Không ai nói gì. Chỉ là ánh nhìn chạm nhau. Lặng. Nhưng rực rỡ hơn bất cứ lời yêu nào.
Cậu biết, người trong vòng tay mình, chính là người vợ trăm năm.
Còn người ấy, đang mở lòng đón nhận mình, là một đời chồng thực sự của anh.
Mà Khâu Đỉnh Kiệt vẫn đang nhắm mắt tận hưởng. Cơ thể còn mệt, nhưng cảm giác ấm áp đang lan nhẹ qua lòng bàn tay anh khi chạm vào bụng dưới khiến anh hơi thở chậm lại. Nhưng rồi một khắc sau, anh khựng lại khi cảm nhận được sự thay đổi từ người phía dưới.
Thứ bên trong vừa dịu xuống lại đang lớn dần trong anh lần nữa.
Anh mở mắt, giật mình nhìn xuống.
"...Em?"
Cơ thể anh đã mềm nhũn sau cao trào, nhưng giờ đây, rõ ràng đang dậy lên một vòng cuốn mới. Sự xâm lấn không mạnh, nhưng đầy hiện diện. Rõ ràng.
Anh hơi hoảng. Thật sự.
Cả người anh vừa tan ra khi đạt đỉnh, vậy mà giờ đây, cậu lại chuẩn bị muốn thêm lần nữa. Mà anh, một người vốn vẫn tin mình không yếu, lại cảm thấy gần như không đủ sức.
"Hay là... để lần sau có được không?" Anh khẽ rên, ánh mắt vừa cầu khẩn vừa ửng ửng nước.
Hoàng Hâm vẫn nhìn anh. Không vội. Không ép. Chỉ nhẹ nhàng lướt tay dọc từ ngực xuống bụng anh, rồi đặt lên eo anh, giọng nhỏ nhưng thấm sâu: "Anh từng nói nếu em không làm lại được thì anh sẽ chê thật mà. Bây giờ... không phải là cơ hội để em gỡ lại sao?"
Khâu Đỉnh Kiệt bối rối thật sự.
Anh không ngờ câu mình từng buột miệng nói ra lại trở thành lý do để cậu bám lấy như thế. Nhưng cậu nói đúng. Lời đã nói ra, thì rút lại sao được nữa?
Anh mím môi, chạm mắt với cậu, tim vẫn đập rất nhanh vì chưa hồi phục sau cơn hoan ái, nhưng ánh nhìn đã dịu xuống: "Một lần thôi đó."
Hoàng Hâm mỉm cười, cúi sát hơn, cọ trán vào thái dương anh. Cậu thủ thỉ: "Vậy em... có thể đổi tư thế được không?"
Anh khựng lại. Mắt đảo nhẹ. Không trả lời ngay. Nhịp thở có chút chần chừ. Nhưng rồi anh gật đầu: "Ừm... em muốn tư thế gì?"
Hoàng Hâm nhướng mày. Cậu không phải kiểu quá để tâm tới hình thức, vốn dĩ cậu có thể làm ở bất cứ tư thế nào, chỉ cần Khâu Đỉnh Kiệt thoải mái là được. Cậu đặt môi bên tai anh, hỏi lại khẽ khàng: "Anh có tư thế nào muốn thử không?"
Khâu Đỉnh Kiệt im lặng vài giây. Trong đầu bỗng hiện ra vài hình ảnh mơ hồ từng lướt qua khi anh tò mò tìm hiểu những điều mình chưa từng trải qua. Trong số đó, có một dáng vẻ khiến anh vừa ngại vừa nhớ mãi.
Anh xoay đầu, nhìn lại cậu, hơi xấu hổ nhưng vẫn nói: "Hay... để anh quỳ, em từ phía sau?"
Câu nói vừa buông ra khiến Hoàng Hâm thoáng sững người.
Cậu không ngờ anh lại đề xuất một điều như vậy, không phải vì ngại, mà là bởi tư thế đó vốn mang hàm nghĩa táo bạo hơn, gần như một kiểu dâng hiến hoàn toàn, bộc lộ rõ nét nhất sự yếu mềm, dễ tổn thương.
Cậu chưa từng nghĩ anh sẽ chủ động đề xuất điều như vậy.
Nhưng khi nhìn vào mắt Khâu Đỉnh Kiệt, cậu lại thấy ánh sáng trong đó chẳng có gì ngoài sự tin tưởng. Không toan tính. Không dạn gan. Chỉ là một thoáng nghĩ tới, rồi buột miệng nói ra.
Chính điều đó khiến cậu càng yêu anh hơn.
Cậu khẽ gật đầu, vuốt nhẹ từ vai anh xuống lưng, ánh mắt dịu lại, trầm như nước hồ trong đêm rồi đớ Khâu Đỉnh Kiệt xoay người.
Cử động ấy diễn ra chậm rãi, dè chừng. Anh gượng lên bằng hai tay, đầu gối quỳ nhẹ trên giường, lưng cong một cách cẩn thận như thể đang tránh chạm vào điều gì quá mong manh. Mái tóc anh ướt mồ hôi, dính vào gáy, áo ngủ cũng bị mồ hôi bết dính lên lưng.
Và ngay giây anh hoàn toàn xoay lại, thứ vẫn còn bên trong, bất ngờ tuột ra.
Hoàng Hâm như bị chấn động một nhịp.
Cảm giác tuột ra không mạnh. Nhưng rõ ràng. Nặng. Trơn. Và kéo theo một hơi ấm ẩm nóng rơi xuống mặt đệm, từng giọt, từng vệt, như in lại vết tích của sự hoà hợp ban nãy.
Đó là thứ cậu để lại.
Là tinh dịch của chính cậu, từng được bao bọc bên trong người anh giờ đang trào ra theo lực xoay chuyển của cơ thể.
Một phần trượt ra từ nơi đã siết chặt cậu. Một phần vẫn còn vương lại, chảy xuống dọc theo đùi trong trắng ngần của Khâu Đỉnh Kiệt, tạo thành một vệt nước long lanh đến nghẹt thở.
Cảnh tượng đó khiến đầu óc Hoàng Hâm ong lên.
Không có một hình ảnh nào rõ hơn, thật hơn, hiển nhiên hơn để chứng minh rằng, cậu vừa ở trong anh. Rằng người ấy đã tiếp nhận cậu.
Hoàng Hâm cắn nhẹ môi dưới, tay đặt lên eo anh, thở một hơi thật chậm như để giữ mình không bốc cháy ngay lập tức. Nhưng lồng ngực cậu thì đã rung lên từng đợt.
Cậu cúi đầu, nhìn ngủ trên người Khâu Đỉnh Kiệt vẫn còn chưa tháo, vạt áo bị đẩy lệch sang một bên, gần như che mất một phần lưng.
Cậu chưa từng tận mắt nhìn thấy tấm lưng trần của anh, nhưng trong đầu lại có một hình ảnh rất rõ ràng. Lưng anh chắc hẳn rất đẹp, cường tráng, rắn rỏi, lại có những đường cong gợi cảm đến mức khiến người khác phải nín thở.
Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng vén áo từ phía dưới, động tác vừa dứt khoát vừa đầy cẩn trọng, rồi kéo lớp vải lên cao, đến tận đầu anh. Chiếc áo gần như phủ lấy đầu Khâu Đỉnh Kiệt, khiến mái tóc mềm bị đẩy rối nhẹ nhàng dưới lớp vải.
Lưng anh hiện ra trọn vẹn trong tầm mắt cậu.
Đó là một khung hình thật sự khiến người ta phải quên thở, sống lưng cong vút như vẽ, hõm eo hẹp tạo thành rãnh Apolo rõ nét, đường viền hai bên cơ thể trơn mượt như thể ánh sáng đang lướt qua làn da. Thân thể ấy là kết quả của hàng giờ trong phòng tập, không chỉ đẹp mà còn toát lên sức sống và một vẻ mạnh mẽ đầy cuốn hút.
Hoàng Hâm nhìn một lúc, rồi khẽ cất tiếng, giọng cậu nhỏ và trầm như lướt qua hơi thở: "Em để vậy được không? Hay... cởi áo luôn nhé?"
Khâu Đỉnh Kiệt không trả lời ngay. Anh khẽ lắc đầu, giọng cười nhẹ vang lên từ trong lớp áo bị trùm kín đầu: "Để vậy đi."
Anh nghĩ, có cái gì che che lại, anh còn dám thở.
Hoàng Hâm bật cười khẽ. Cậu hiểu ý anh, nếu cứ trần trụi đối mặt thế này, Khâu Đỉnh Kiệt sẽ ngượng đến mức không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Dù đã làm qua một lần nhưng tư thế này rất táo bạo.
Rồi cậu nghĩ, Khâu Đỉnh Kiệt là người có hình thể đáng tự hào, nhưng đôi khi lại có một kiểu ngượng ngùng rất đáng yêu. Như lúc này, anh tình nguyện để chiếc áo che kín đầu, để khỏi phải nhìn ánh mắt đang mãnh liệt của cậu, cũng để dám buông lỏng cơ thể một chút.
Hoàng Hâm không nói thêm gì. Cậu đặt tay lên lưng anh, lòng bàn tay mang theo chút nhiệt độ, rồi nhấn nhẹ xuống. Đồng thời, cậu kéo phần hông của anh nâng lên cao hơn một chút, để cả cơ thể nằm trong một tư thế vừa gợi mở, vừa thuận tiện hơn.
Giờ đây, khi Khâu Đỉnh Kiệt nằm úp, cơ thể bị đẩy vào một tư thế hoàn toàn phơi mở, từng giác quan như bị kéo căng tới giới hạn. Nơi đó đã quen với cảm giác có cậu bên trong, nên lần thứ hai xâm nhập không còn trở ngại. Cảm giác mượt trơn, nóng ướt, gần như tự động tiếp nhận khiến Hoàng Hâm chỉ cần đẩy nhẹ là đã tiến sâu vào trong.
Mới vừa vào được một lần, toàn thân Khâu Đỉnh Kiệt đã run lên.
Anh bật ra tiếng thở dốc: "A..."
Hoàng Hâm không nói gì, chỉ siết eo anh lại, rồi tiếp tục rút ra rồi nhấn thêm một lần.
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ rướn người, hai cánh tay ôm lấy nệm, sống lưng cong lên theo phản xạ. Âm thanh trầm thấp phát ra từ cổ họng không còn được kìm nén nữa: "A... Hoàng Hâm..."
Lần nữa, cậu đẩy vào. Tư thế này thật sự quá sâu, Hoàng Hâm rõ ràng làm không mạnh như lúc nãy nhưng anh cảm giác lưng mình sắp gãy đến nơi.
Anh rên lên, cao hơn một chút, âm sắc mang theo sự bối rối và bất lực bị khoái cảm dẫn dắt: "Ư... nhẹ... nhẹ chút..."
Nhưng Hoàng Hâm không dừng lại. Cậu cứ thế giữ nhịp, mỗi lần tiến sâu đều như kéo căng cảm giác trong anh thêm một tầng nữa.
Khâu Đỉnh Kiệt không chịu được, bàn tay đã siết thành nắm, cả người gồng lên để giữ mình không vỡ tan. Nhưng mỗi khi cậu thúc vào, phần sâu nhất lại bị chạm tới, khiến cơ thể anh co thắt, cảm giác như bị khuấy đảo từ bên trong.
Tiếng rên nối tiếp nhau vang lên, càng lúc càng không kiềm chế được.
"Hâm... Nhẹ thôi..."
Nhưng Hoàng Hâm vẫn thế, rồi cúi người sát lại, giọng nói thì thầm ngay sau gáy: "Gọi đi. Gọi anh là gì nào?"
Khâu Đỉnh Kiệt cắn môi, nhưng một nhịp thúc nữa liền bẻ gãy sự chống cự.
Anh bật ra tiếng kêu nghẹn ngào: "A... Hoàng Hâm..."
Hoàng Hâm nói: "Không phải. Phải gọi là chồng."
Cậu dứt câu, liền dồn thêm một nhịp sâu, mạnh hơn hẳn những lần trước, như cố tình xoáy vào tận đáy, khiến người dưới thân giật bắn lên.
Khâu Đỉnh Kiệt rên to thành tiếng: "Ư... a... chồng..."
Tiếng gọi chưa kịp dứt, một lần nữa cậu nhấn mạnh.
Anh như bị cuốn trôi, cả người run bắn, cuối cùng không chịu nổi mà phải cong người lại, rên thành tiếng: "Chồng ơi... nhẹ chút..."
Nhưng Hoàng Hâm lại chẳng có ý định dịu đi. Trái lại, như được cổ vũ bởi tiếng gọi ấy, cậu càng dấn sâu hơn, từng cú thúc nặng nề và dồn dập, khiến phần va chạm giữa hai cơ thể vang lên rõ mồn một, ướt át, rắn chắc, hỗn độn.
Tiếng rên rỉ của Khâu Đỉnh Kiệt lúc này không còn trật tự, bị khoái cảm dẫn dắt thành từng đợt cao trào.
Mồ hôi từ trán Hoàng Hâm rơi xuống, trượt dài dọc sống lưng cong vút của anh, rồi đọng lại nơi thắt lưng đang bị cậu giữ chặt. Cả căn phòng chìm trong âm thanh va chạm và hơi thở, như thể thời gian cũng đang lặng đi, chỉ còn tiếng gọi thầm, tiếng rên rỉ, và một tình yêu đang thiêu đốt trong thinh lặng.
Mỗi cú thúc của Hoàng Hâm đều có lực rõ rệt hơn lần trước, như thể chẳng còn gì giữ cậu lại. Thân thể Khâu Đỉnh Kiệt bị ép theo từng nhịp ấy mà trượt nhẹ lên phía trước, hai tay chống không còn đủ sức chống, chỉ có thể níu vào nệm, nắm chặt đến trắng đốt ngón tay.
Khâu Đỉnh Kiệt rên lên từng tiếng nhỏ, âm sắc lúc cao lúc nghẹn, không còn đều nhịp như trước, mà càng lúc càng hỗn loạn, như thể bị khoái cảm dẫn dắt đi xa khỏi chính mình.
Rồi đột nhiên, một nhịp thúc đặc biệt sâu và lệch hướng chút ít từ Hoàng Hâm khiến cả cơ thể anh giật bắn lên.
Khâu Đỉnh Kiệt kêu thất thanh: "A...!"
Cả người anh run lẩy bẩy, như vừa bị một dòng điện chạy dọc sống lưng. Hoàng Hâm ngẩn ra trong một giây, ánh mắt lập tức quét xuống vùng tiếp xúc. Cậu cảm nhận được rõ phản ứng của anh, co rút mãnh liệt, toàn thân cứng lại, hơi thở bị đẩy lên đỉnh điểm.
Cậu khẽ nghĩ: Hình như... là chạm trúng điểm nhạy cảm rồi? Là chỗ đó... chỗ sướng của anh?
Hoàng Hâm tất nhiên từng đọc, từng nghe nói qua, nhưng chưa từng tin rằng nó thật sự... lợi hại đến thế. Cảm giác khi tay hoặc mắt nhìn thấy một điều, và khi chính mình chạm được điều ấy, là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Thế là cậu lại thúc vào, lần nữa, tìm đúng góc ban nãy.
Khâu Đỉnh Kiệt rên bật ra, toàn thân co lại như bản năng muốn tránh né, nhưng không thoát được.
Anh nói trong tiếng thở dốc, đứt quãng: "Đừng... đừng vào chỗ đó nữa..."
Nhưng Hoàng Hâm lại không nghe. Hoặc có thể là nghe rồi, nhưng cậu không dừng mà càng thêm dồn dập. Không phải vì tàn nhẫn, mà là vì cảm xúc đang dâng trào đến mức chẳng thể kìm hãm. Cậu bị cuốn theo phản ứng của anh, bị hấp dẫn bởi cái cách mà cơ thể ấy đang run rẩy chỉ vì một điểm sâu thẳm nào đó bên trong.
Khâu Đỉnh Kiệt không thể nào kiểm soát được bản thân nữa. Mỗi lần cậu thúc tới, cơ thể anh lại co giật như mất điều khiển, nước mắt bất giác trào ra khóe mắt, mồ hôi thấm ướt cả thái dương và lưng, làn da căng bóng dưới ánh đèn dịu nhẹ. Anh không còn sức để chống, chỉ biết nức nở trong tiếng rên rỉ vỡ vụn.
Anh khóc: "Đừng... đừng nữa..."
Nhưng miệng nói "đừng", mà cơ thể lại run lên mỗi khi bị chạm tới. Như một nghịch lý trần trụi, sự thỏa mãn sâu xa nơi thể xác làm tan chảy cả ý chí.
Hoàng Hâm không nói gì. Cậu chỉ nhìn anh, cảm nhận từng cơn co rút bao lấy mình, và tiếp tục nhấn vào đúng điểm đó, chính xác, mạnh mẽ, đều đặn. Càng làm, cậu càng cảm thấy như đang nắm giữ một bí mật thiêng liêng, một nơi chỉ duy nhất cậu có thể chạm tới.
Khâu Đỉnh Kiệt không thể phản kháng. Mỗi âm thanh phát ra từ miệng anh lúc này đều là bản năng. Mỗi giọt nước mắt, mỗi cơn co quắp, mỗi lần van xin đều là khoảnh khắc con người ta bị kéo khỏi vùng ý thức, rơi thẳng vào tận cùng của hoan lạc.
Anh run rẩy đến độ không còn phân biệt nổi ranh giới giữa kêu và khóc. Mỗi cú nhấn của Hoàng Hâm như giáng thẳng vào vùng nhạy cảm sâu kín nhất, khiến toàn thân anh chấn động, không cách nào ngăn lại.
Anh bật kêu, không còn giữ được gì nữa: "Chồng... chồng... chồng ơi... tha cho em..."
Tiếng gọi như đứt ra từng khúc, vừa khẩn thiết vừa nức nở. Cứ mỗi lần phát ra một tiếng "chồng", toàn thân anh lại bị một đợt khoái cảm mới cuốn phăng. Cơ thể không thể phản kháng, chỉ còn biết cong lên theo từng cú thúc của Hoàng Hâm.
Hoàng Hâm nghe từng tiếng gọi ấy, không phải bằng tai, mà như bằng cả thân thể cậu. Như có một sợi dây vô hình giật chặt lấy tim, khiến lý trí trong cậu gần như tê liệt.
Không có người đàn ông nào đủ tỉnh táo để dừng lại, khi người mình yêu cứ gọi "chồng" liên tục bằng giọng run rẩy như thế.
Cậu cúi xuống gầm nhẹ bên tai anh, vừa giữ hông anh lại vừa thúc tới: "Anh càng gọi, em càng không dừng được đâu."
Khâu Đỉnh Kiệt rên rỉ trong nghẹn ngào, cả người không còn sức lực, chỉ biết níu lấy ra giường, từng đợt khoái cảm như sóng trào cuốn lấy ý thức. Miệng vẫn không ngừng gọi: "Chồng... Chồng bảo... Gọi mà..."
Giọng anh vỡ ra, như vừa cầu xin, vừa thỏa mãn, vừa bất lực mà cam chịu.
Hoàng Hâm gần như mất hẳn kiểm soát. Cậu càng nghe anh gọi, càng dồn sức vào từng cú nhấn, tàn nhẫn mà sâu sắc. Mỗi cú đều như chạm thẳng vào trung tâm cảm giác của anh, khiến tiếng rên cao vút và dai dẳng kéo dài không dứt.
"Chồng... tha... tha cho em... em không chịu nổi..."
Nhưng lời nói ấy vừa thoát ra khỏi miệng, cơ thể anh lại tự động rướn lên, như muốn nghênh đón cậu thêm lần nữa.
Hoàng Hâm cười khẽ, bàn tay trượt dọc theo eo anh siết lại, khẽ cúi đầu thì thầm bên tai: "Miệng thì xin tha, nhưng mông em cứ tự đưa theo chồng thế này."
Cậu ghì sát hơn: "Miệng không thành thật bằng cơ thể rồi..."
Câu nói vừa dứt, lại một nhịp thật sâu, Khâu Đỉnh Kiệt lại khóc, nước mắt lăn dài trên gò má, hòa cùng mồ hôi, từng hơi thở đều bị nén lại thành tiếng nấc.
Anh chẳng còn phân biệt được gì nữa, chỉ còn biết gọi một cách bản năng: "Chồng... mạnh quá..."
Mỗi tiếng "chồng" bật ra, là một lần cậu lại đưa sâu hơn, như muốn chiếm trọn lấy anh, như muốn ghi khắc vào thân thể này rằng: người anh đang kêu là ai, ai mới là người chồng duy nhất của anh. Một người vốn lớn tuổi hơn mình, chiều theo mình, nghe mình gọi 'em' xong tự xưng theo, làm sao cậu có thể nhịn?
Cậu chỉ còn cách biến căn phòng lúc này chỉ còn vang vọng những tiếng rên đứt đoạn, những nhịp va chạm trộn lẫn với tiếng nước và mồ hôi nhỏ giọt.
Khâu Đỉnh Kiệt rướn người, hơi thở dồn dập như bị cuốn trôi giữa một trận cuồng phong không có lối thoát: "Chồng... em sắp..."
Cơ thể anh giật khẽ, luồng điện lan dọc sống lưng như bị bóp nghẹt giữa khoái cảm dâng lên tột độ. Nhưng ngay khoảnh khắc tưởng như không thể kìm giữ ấy, Hoàng Hâm bất ngờ giữ phía trước của anh lại, giọng cậu khẽ khàng nhưng vững vàng áp sát bên tai: "Vợ hư quá, phải chờ chồng mới được."
Khâu Đỉnh Kiệt khựng lại trong sự kìm hãm ấy, toàn thân siết chặt hơn vì bị nén lại giữa đỉnh điểm. Khoái cảm càng bị đẩy lên thành cơn sóng dữ dội, chân thật, không đường thoát. Âm thanh va chạm không thể lẩn tránh, vọng thẳng vào tai anh, khiến đầu óc trống rỗng, lòng ngực rung lên, từng nhịp tim như bị kéo căng đến tận cùng.
Anh thở dốc, mi mắt run lên, cắn nhẹ môi dưới mà không biết, từng cơn sóng khoái lạc làm anh run rẩy. Trong khoảnh khắc ấy, anh nghĩ đến cậu, người yêu lần đầu cùng anh vượt qua ngưỡng ranh giới xác thịt. Anh nhớ lại phút đầu cậu còn bối rối, lóng ngóng vụng về, thậm chí còn khóc vì đau và lo lắng bị chê, vậy mà bây giờ... Hoàng Hâm như một cơn bão, vừa dữ dội vừa dịu dàng, vừa non nớt lại vừa bản năng.
Anh khẽ thở ra giữa hơi rên vỡ tiếng: "Chồng... em chịu không nổi nữa..."
Hoàng Hâm cúi sát hơn, giọng cậu đậm đà, mềm nhưng đầy chủ ý: "Vợ ngoan... chịu thêm chút nữa..."
Cậu nhìn người dưới thân mình co giật vì khoái cảm, ánh mắt ánh lên một tầng cảm xúc đặc biệt, vừa yêu thương, vừa chiếm hữu. Thấy người mình yêu vì mình mà run rẩy, vì mình mà chìm đắm, cậu cũng thấy thoả mãn đến gần như mất kiểm soát. Cơn đau ở cổ chân bị bỏ quên hoàn toàn, ý chí chỉ còn xoáy quanh một điều duy nhất, làm anh sướng, làm anh đê mê, làm anh yêu cậu nhiều hơn nữa.
Hoàng Hâm chống tay bên hông Khâu Đỉnh Kiệt, từng cú thúc cứ dồn dập, mạnh và sâu như sóng trào không có điểm dừng.
Khâu Đỉnh Kiệt bật ra hàng loạt tiếng rên bị nén, lưng cong lên trong vô thức vì những cú thúc quá sâu. Mỗi lần cậu nhấn vào, anh đều siết lấy cậu, như thể chính cơ thể mình cũng phản ứng lại không cách nào khống chế. Mỗi cú thúc của Hoàng Hâm đều có chủ ý, không nhanh, không vội, nhưng dứt khoát và chắc nịch, như muốn nghiền nát toàn bộ lý trí của anh bằng cảm giác tràn ngập không chừa một khe hở nào.
"Chồng..." Khâu Đỉnh Kiệt lại run giọng gọi, tiếng anh đứt đoạn như bị nước siết qua cổ họng.
Hoàng Hâm không trả lời, chỉ hạ thấp người, phủ sát lưng anh hơn nữa. Ánh mắt cậu tối lại vì khoái cảm, vì chiếm hữu, vì thứ khoảnh khắc chỉ riêng hai người mới có thể chạm đến. Cậu vùi mặt vào vai anh, cắn nhẹ một cái như để đánh dấu, rồi tiếp tục nhấn thêm một cú thật sâu khiến anh bật tiếng nghẹn ngào: "A... Vợ chịu không nổi..."
Cậu vẫn không ngừng lại, nhịp điệu càng lúc càng sâu, càng lúc càng vững vàng như cố tình kéo dài giây phút đắm chìm ấy. Khâu Đỉnh Kiệt thở hổn hển, cảm giác như mỗi nhịp chạm tới tận đáy cũng chính là từng tầng cảm xúc bị bóc tách. Âm thanh mơ hồ vang vọng trong tai anh, là tiếng rên của chính mình, tiếng da thịt va chạm, tiếng thở nặng nề của Hoàng Hâm hòa lẫn thành một bản giao hưởng hỗn độn.
Cậu siết chặt hơn, bàn tay ghì eo anh như muốn khảm lấy từng đường cong nơi sống lưng. Gió điều hòa lạnh vẫn thổi nhưng mồ hôi hai người cứ trượt xuống, nóng rực và ẩm ướt. Cơ thể Khâu Đỉnh Kiệt run lên từng chập như đang bị dẫn đến một ngưỡng chịu đựng mới. Đôi tay anh yếu dần, tay quờ quạng nắm lấy ga giường như tìm điểm tựa, nhưng vô vọng.
"Vợ ngoan quá..." Hoàng Hâm khẽ thì thầm, tiếng cậu như dội thẳng vào nơi sâu nhất trong anh, vừa dịu dàng vừa khiến người khác mất phương hướng.
Khâu Đỉnh Kiệt cắn răng, ngẩng đầu lên mà không rõ mình đang muốn cầu xin hay chờ đợi, chỉ biết cả người nóng bừng, khoái cảm dồn ép đến phát điên. Nhưng phía trước vẫn bị giữ lại, bàn tay Hoàng Hâm giữ rất chặt, như thể cố tình khiến anh phải chịu đựng đến tận cùng.
Mỗi lần cậu thúc tới, toàn thân anh lại co giật, nhưng vẫn không được giải phóng. Càng bị giữ, phản ứng cơ thể anh càng trở nên quá mức mẫn cảm. Mỗi tiếng thở bật ra đều kéo theo từng cơn sóng khoái cảm, mạnh đến nghẹt thở, nhấn chìm mọi nhận thức.
Mỗi lần đẩy tới, Hoàng Hâm càng lúc càng nhắm thẳng vào những điểm sâu nhất, nơi mỗi cú chạm đều khiến Khâu Đỉnh Kiệt rên lên không còn giữ được tiếng. Cậu cố tình giữ tay siết anh chặt hơn, không cho anh giải tỏa dù chỉ một chút, lại càng khiến phản ứng phía sau trở nên dữ dội, co siết từng chập, nóng ran đến nghẹt thở.
"Chồng..." Khâu Đỉnh Kiệt bật gọi giữa tiếng khóc nức nghẹn, âm thanh vỡ vụn như thể đã không còn gì để giữ. Cả người anh cong lên trong phản xạ, lưng run từng đợt, giọng rên bật ra không ngừng được nữa.
Cậu thì thầm bên tai anh, vừa dỗ vừa cười khẽ: "Ừm..."
Rồi như cố tình khiến anh nổ tung, Hoàng Hâm đổi góc, nhấn mạnh vào đúng điểm sướng khiến Khâu Đỉnh Kiệt giật lên toàn thân, chân không còn sức chống, ngón tay co lại siết lấy đến trắng bệch. Nước mắt anh trào ra trong khoái cảm quá tải, giọng rên bật thành tiếng khóc vì bị dồn ép quá lâu, quá sâu, quá chính xác.
Khoảnh khắc ấy, Khâu Đỉnh Kiệt run lên dữ dội, cả người co rút rồi căng cứng lại trong từng cú chạm chí tử. Anh lên đỉnh bất ngờ mà không qua phía trước. Anh bật tiếng rên to, lạc hẳn, cơ thể giật mạnh, rồi ngả người như sắp tan ra dưới khoái cảm quá lớn.
Phản ứng ấy làm Hoàng Hâm sững lại nửa nhịp, rồi bị anh siết ngược lại bằng một lực bất ngờ. Ngay lúc đó, cậu mới chịu thả tay ra.
Khâu Đỉnh Kiệt không kịp lấy hơi, phía trước vừa được giải thoát đã bắn ra từng đợt trong nhịp run giật dồn dập. Cả người anh mềm oặt nhưng co siết bất ngờ, khiến Hoàng Hâm suýt không cầm được. Cậu cắn nhẹ môi, chống tay gồng giữ, cố chịu đựng thêm vài cú nhấn sâu, đều và trầm, rồi mới bật ra hơi thở dồn dập, siết mạnh eo anh một lần cuối cùng rồi thả lỏng, đạt đỉnh bên trong cơ thể người mình yêu.
Cảm giác nơi sâu nhất bị lấp đầy đột ngột khiến Khâu Đỉnh Kiệt mở bừng mắt, miệng há ra nhưng không thốt được gì ngoài tiếng rên mỏng tanh. Anh cảm nhận rõ rệt từng đợt nóng hổi trong cơ thể mình, từng cú phun sâu, vừa nhiều vừa nặng, như thể bị Hoàng Hâm rót trọn vào trong.
Anh thở dốc, há miệng mà không phát ra được tiếng, cả người đổ sấp xuống đệm như bị hút hết sức lực. Hoàng Hâm cũng cúi xuống, ôm lấy anh từ phía sau, lồng ngực áp lên tấm lưng đẫm mồ hôi, hơi thở hòa lẫn, nhịp tim cũng chưa kịp bình ổn.
Khâu Đỉnh Kiệt nghiêng đầu, mắt nhắm nhưng môi vẫn mấp máy thở từng hơi. Anh không nói được lời nào, chỉ cảm nhận rõ từng nhịp đập trên sống lưng, là nhịp tim Hoàng Hâm, đều đặn, đang áp sát mình đến không còn khoảng cách.
Hoàng Hâm siết nhẹ vòng tay ôm anh, không nói gì thêm, trán áp vào bả vai ướt mồ hôi của anh như muốn kéo dài thêm cảm giác kề sát ấy. Dư âm khoái cảm vẫn còn ngân trong từng kẽ xương, nhưng sâu trong ánh mắt cậu là một tầng xúc cảm khác, vừa dịu dàng, vừa mãnh liệt, vừa thương vừa nghiện.
Rồi sau một lúc nằm đè người trên lưng Khâu Đỉnh Kiệt, Hoàng Hâm mới chậm rãi chống tay dậy, trượt người nằm xuống cạnh anh, đầu xoay về phía anh, ánh mắt không rời đi.
Cậu đưa tay nhẹ nhàng kéo áo đang vắt ngang đầu anh xuống, lộ ra khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng và bơ phờ vì khoái cảm chưa tan. Khâu Đỉnh Kiệt không nói gì, chỉ nằm sấp quay mặt sang nhìn cậu, trong mắt đều là hình ảnh phản chiếu duy nhất, Hoàng Hâm.
Còn cậu thì nằm nghiêng bên anh, cằm tựa lên tay, ánh mắt lặng như nước. Cả thế giới trong mắt cậu lúc này chỉ có một mình anh, người con trai vừa rồi đã hoàn toàn hoà quyện với mình, chẳng còn khoảng cách nào giữa hai cơ thể, hai trái tim.
Hoàng Hâm khẽ run hàng mi, rồi nước mắt bất ngờ dâng lên, rưng rưng nơi khoé mắt. Một dòng trong suốt lặng lẽ trượt xuống gò má, cậu khẽ nói, giọng trầm mà mềm như sợi khói: "Cuối cùng chúng ta cũng đã trọn vẹn thuộc về nhau rồi..."
Cậu đưa tay vuốt nhẹ lưng Khâu Đỉnh Kiệt, những đường vân ẩm ướt nơi da thịt như dẫn dòng cảm xúc đi theo đầu ngón tay. Giọng cậu khe khẽ nhưng từng chữ đều rất rõ ràng: "Em đã trao thân cho anh rồi, anh phải chịu trách nhiệm cả đời này với em đó."
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn gương mặt ướt đẫm vì nước mắt của cậu mà không khỏi bật cười khẽ. Rõ ràng vừa rồi người chủ động, người làm dữ dội đến mức khiến anh kiệt sức là Hoàng Hâm. Lúc nãy còn nằng nặc đòi anh gọi là chồng, dồn ép anh phải xưng 'em' với cậu nữa. Thế mà bây giờ, ánh mắt cậu lại như con mèo nhỏ nằm bên cạnh, nước mắt đọng dài, nhìn anh mà đòi chịu trách nhiệm.
Anh gật đầu, giọng dịu hẳn đi: "Anh sẽ chịu trách nhiệm mà, em đừng khóc."
Hoàng Hâm bĩu môi, tay vẫn xoa lưng anh từng nhịp đều đều, môi mấp máy cãi lại: "Người ta khóc vì vui thôi. Vì người ta đã dành trọn tấm thân này cho anh rồi."
Khâu Đỉnh Kiệt nở nụ cười ngờ nghệch pha lẫn ấm áp, trong ánh nhìn vẫn còn pha lẫn cơn phê đang rút dần qua từng đợt thở. Anh hơi lim dim mắt, thì thào: "Anh biết rồi mà... Anh cũng giống như em, anh rất hạnh phúc vì em đã trao cho anh tất cả."
Rồi anh nhìn cậu chăm chăm, ánh nhìn như chạm thẳng vào tâm can Hoàng Hâm, khẽ nói thêm, giọng trầm ổn mà vững vàng: "Anh yêu em."
Cậu được anh đột ngột tỏ tình, bối rối đến mức cả người đỏ bừng, bị tấn công trong lúc không phòng bị làm cậu thấy sướng quá mức. Nhưng cũng chính câu nói ấy lại vô tình đánh thức thứ vừa mới yên ổn trong cơ thể Hoàng Hâm. Cậu khẽ cào nhẹ lưng Khâu Đỉnh Kiệt vài đường, rồi để tay lướt xuống vùng hông, dừng lại nơi đầy nhạy cảm giữa hai bờ cong, khẽ chen một ngón tay vào khe đang khép kín ấy như vô tình mà cố ý.
Khâu Đỉnh Kiệt giật mình, cả người căng lên theo phản xạ. Anh quay đầu, trong ánh mắt đầy hoảng hốt, chẳng lẽ... cậu muốn tiếp tục?
Anh hít sâu lấy lại hơi, giọng khàn khàn vì dư âm chưa kịp tan: "Anh mệt... nãy em làm dữ quá..."
Nhưng Hoàng Hâm không lui, trái lại còn cúi người áp sát hơn, giọng cậu trầm thấp, như dỗ mà cũng như nài: "Chiều em thêm lần nữa đi."
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ rùng mình. Anh thật sự rất muốn từ chối, cả người vẫn còn mỏi rã vì trận cuồng nhiệt khi nãy, sống lưng như mất cảm giác, hông thì rã rời, mắt cũng bắt đầu díp lại vì cơn buồn ngủ kéo đến. Anh đành quay người nằm nghiêng, đưa lưng về phía cậu như đang chạy trốn, cố không nhìn vào gương mặt ấy thì có lẽ sẽ dễ từ chối hơn, giọng thì thầm như năn nỉ: "Anh buồn ngủ..."
Nhưng Hoàng Hâm đâu dễ buông tha. Cậu cười rất khẽ phía sau lưng anh, nói như rủ rê mà lại rất nghiêm túc: "Chưa tới 12h đêm mà, ngủ gì chứ..."
Tay cậu vẫn không chịu yên, tiếp tục chen vào giữa, rồi rút ra như đo đếm, sau đó nhẹ nhàng nâng một chân anh lên, để anh gác lên hông mình. Lưng anh dán sát vào ngực cậu, nơi phía sau đã áp sát đến tận cùng, hơi nóng và áp lực rõ ràng đến mức không thể nhầm lẫn. Thứ đó của Hoàng Hâm lại cứng lên rồi, không thể giả vờ nữa.
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ run lên, mắt nhắm lại mà giọng vẫn không nén được kinh ngạc: "Làm từ tám giờ tới giờ... không tính màn dạo đầu, không tính lần em mất kiểm soát... thì em cũng đã ra hai lần rồi! Chừng đó thời gian mà em chỉ ra hai lần..."
"Coi chừng bị rối loạn cương dương rồi đó!"
Hoàng Hâm bật cười, tiếng cười dội thẳng vào gáy anh, mềm nhưng lém lỉnh, mang theo cả chút đắc ý. Trên gương mặt kia, chẳng còn nước mắt nào đọng lại nữa, chỉ còn ánh mắt đen sẫm như mực, nhìn anh không rời: "Thì ai bảo anh nói em không làm được... Giờ em bù lại đây."
Vừa dứt lời, cậu liền đẩy một cú thật sâu vào trong, không để anh có thời gian phản ứng.
Khâu Đỉnh Kiệt bật lên một tiếng không kìm lại được khi bị đẩy sâu vào tận điểm giới hạn, tay buộc phải vươn ra cào lên đùi Hoàng Hâm như để tìm điểm tựa giữa cơn hỗn loạn. Lưng anh dính sát vào ngực cậu, áo ướt đẫm mồ hôi, dán vào da như thứ trói buộc, càng khiến từng nhịp thở thêm ngột ngạt.
Mà tư thế lúc này, lại khiến Hoàng Hâm dễ dàng dồn lực hơn. Mỗi lần cậu đẩy vào đều mạnh mẽ, chính xác, không chút khoan nhượng, khiến Khâu Đỉnh Kiệt rã rời toàn thân. Tiếng rên bật ra nơi cổ họng anh, đứt quãng và mất nhịp, không còn đủ sức để giữ lại chút thể diện nào nữa. Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất, mình có thể thật sự bị cậu chơi đến chết mất.
Anh thở gấp, giọng gần như khẩn thiết: "Hâm... tha anh đi... anh không chịu nổi..."
Nhưng Hoàng Hâm chỉ nhích tới, môi kề bên tai anh, khẽ nói mà đầy kiên định: "Thương anh, yêu anh mới không tha anh... anh thấy đúng không?"
Rồi như để minh chứng cho lời vừa thốt ra, cậu bắt đầu làm dữ dội hơn, từng cú nhấn mạnh mẽ đến nghẹt thở. Khâu Đỉnh Kiệt trong cơn choáng váng chỉ có thể cố gắng thều thào ra một lý do hợp lý để dừng: "Anh... buồn ngủ..."
Hoàng Hâm lại cười, nhưng giọng cậu không hề giễu cợt, chỉ là vừa mềm vừa quấn: "Anh cứ ngủ đi... em thêm một chút sẽ xong..."
Khâu Đỉnh Kiệt nghe vậy liền tưởng tượng ra cảnh mình ngủ thiếp đi, còn Hoàng Hâm vẫn tiếp tục dày vò cơ thể mình không ngừng, ý nghĩ đó khiến cả người anh nóng bừng như bốc cháy, ngón tay siết lấy đùi cậu dữ hơn. Anh không nhịn được, mắng khẽ: "Biến thái..."
Hoàng Hâm im vài giây như đang suy nghĩ, rồi lại cúi sát hơn, dùng một lực nặng nề dồn xuống tận sâu bên trong, thì thầm: "Ừm... Biến thái yêu anh..."
Từng cú tiếp theo như dập tan mọi phản kháng. Hoàng Hâm cứ thế vùi dập anh không ngừng, không cho anh kịp lấy hơi, cũng không cho anh trốn thoát. Cả thân thể Khâu Đỉnh Kiệt như bị cậu điều khiển, lay động theo từng nhịp đẩy, từng cú sâu sắc lạnh và đầy nhiệt.
Anh không rõ nữa mình có đang tỉnh hay ngủ, có đang mệt hay đã chìm vào mê loạn. Chỉ biết mí mắt nặng trĩu như có đá đè, đầu óc trống rỗng, rồi đột nhiên... mọi cảm giác dường như bị rút sạch.
Mắt anh sụp xuống. Hoàn toàn sập nguồn!
Đến khi anh mở mắt lần nữa, ánh Mặt Trời chói mắt đã tràn đầy trong phòng.
Khâu Đỉnh Kiệt chớp mắt vài lần, để ánh sáng từ khe rèm từ từ lùa vào tầm nhìn. Anh quay đầu sang bên cạnh, bắt gặp ngay đôi mắt Hoàng Hâm đang chăm chú nhìn mình, sâu và lặng như thể đã dõi theo từ trước đó rất lâu.
Anh khẽ cựa mình, chưa kịp mở lời thì một cơn đau từ vùng thắt lưng bất ngờ truyền tới, mỏi rã như bị bóc tách từng cơ. Mí mắt anh giật khẽ. Cơn đau ấy vừa chân thật vừa mơ hồ, kéo theo hàng loạt mảnh ký ức đêm qua như dòng phim tua ngược.
Anh nhớ... lúc Hoàng Hâm còn đang làm thì hình như bản thân mình đã đột nhiên không còn cảm giác gì nữa. Không phải là đau đến bật khóc, mà là... trắng xoá. Trống rỗng. Như thể anh thật sự đã bị cậu làm đến mức ngất đi.
Anh nghĩ, chẳng lẽ... mình bị chơi đến ngất thật sao? Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, cả gương mặt anh cũng đỏ bừng theo. Mất mặt quá rồi.
Rồi Khâu Đỉnh Kiệt cúi xuống nhìn chính mình. Trên người anh là một bộ đồ ngủ khác sạch sẽ, thân thể cũng không còn cảm giác nhớp nháp, nơi nhạy cảm phía sau thì đúng là vẫn đau, vẫn hơi tê dại, nhưng lại không có dấu hiệu của tinh dịch còn sót lại. Không nhầy, không ẩm, không lộn xộn.
Cảm giác ấy khiến lòng ngực anh thắt lại một cái. Nghĩ đến việc khi anh ngủ rồi, có lẽ chính tay Hoàng Hâm đã cẩn thận giúp anh lấy ra, rồi lau rửa, rồi thay đồ. Anh thậm chí còn không biết gì. Không một tiếng động nào đánh thức anh dậy giữa những việc dịu dàng ấy.
Sống mũi anh cay xè. Một làn cảm xúc rung động vừa âm ỉ vừa lan rộng như dòng nước âm thầm thấm vào đất, khiến cổ họng anh nghẹn lại không rõ vì mệt hay vì thương.
Nhưng anh còn chưa kịp mở miệng thì Hoàng Hâm đã ngồi dậy, giọng cậu bình thản nhưng lại tràn đầy quan tâm: "Em đã mua cháo cho anh rồi. Anh dậy đánh răng, rửa mặt rồi ăn chút cho lại sức."
Khâu Đỉnh Kiệt nghe vậy thì trong lòng vui lắm, như có dòng nước mát tràn qua lồng ngực. Nhưng đồng thời, anh lại thấy mặt mình hơi nóng. Vì câu nói đó...?
Anh mím môi, lầm bầm khẽ như để trút ngượng: "Vì ai mà anh mất sức chứ..."
Hoàng Hâm khẽ lắc đầu, rồi đưa tay lên hất nhẹ mấy sợi tóc ướt mồ hôi còn bết lại trên trán Khâu Đỉnh Kiệt như trêu chọc. Trong mắt cậu là một tầng cưng chiều không thể giấu, vừa mềm, vừa sáng, như ánh nắng hạ vàng dịu: "Lỗi em. Dậy ăn chút đi, đã sắp trưa rồi đó."
Khâu Đỉnh Kiệt nhíu mày. Anh thật sự không ngờ là mình lại ngủ đến tận trưa. Toàn thân vẫn còn ê ẩm, đặc biệt là vùng hông cứ mỗi lần nhúc nhích lại như bị kéo căng. Anh gắng gượng ngồi dậy, bước từng bước vào phòng tắm, đánh răng, rửa mặt, tất cả đều diễn ra rất chậm rãi, như thể đang mượn từng động tác ấy để điều chỉnh lại nhịp tim.
Đến khi anh bước ra ngoài, vẫn còn xoa lưng vì ăn đau thì thấy Hoàng Hâm vừa đổ cháo từ nồi nhỏ trên bếp ra tô, mang lại đặt lên bàn, vừa đủ nóng, không quá nguội.
Khâu Đỉnh Kiệt ngồi xuống, bắt đầu ăn từng muỗng chậm rãi. Anh cố gắng không nghĩ đến chuyện tối qua, nhưng thật sự là không thể, khi người ngồi đối diện chính là kẻ gây ra mọi rung động đến tận bây giờ. Ánh mắt Hoàng Hâm nhìn anh rất chăm chú, im lặng không nói gì, có lẽ vì biết rõ anh đang ngượng nên không có ý gợi mở điều gì.
Khâu Đỉnh Kiệt ăn xong thì Hoàng Hâm dọn dẹp, rửa chén. Cả động tác cũng gọn gàng và thuần thục một cách đáng yêu. Nhìn cậu bận rộn trong bếp, tim anh bỗng khẽ run, vì xúc động, vì cảm kích, và vì thấy yêu nhiều hơn nữa.
Anh bước tới, vòng tay ôm lấy Hoàng Hâm từ phía sau, cằm cạ nhẹ lên vai cậu, hơi thở trượt xuống gáy như đang nũng nịu.
Hoàng Hâm đang rửa chén, tay không dừng lại, nhưng khóe môi lại cong lên, khẽ hỏi: "Sao vậy?"
Khâu Đỉnh Kiệt ậm ừ vài tiếng, như đang giấu đi sự xấu hổ không tên trong lồng ngực: "Thấy em giỏi thôi..."
Chén đũa cũng không nhiều, chỉ có hai cái tô và một hộp giữ nhiệt, nên cậu rửa rất nhanh. Vừa lau tay xong, cậu đã xoay người lại, vòng tay qua cổ anh, hôn lên môi anh một cái mềm như nước, rồi cười hỏi: "Anh lại muốn hả?"
Khâu Đỉnh Kiệt như đứng hình. Vừa mới ôm cậu một cái đã bị gán cho cái danh "muốn"? Anh đỏ mặt, lúng túng nghĩ tới tối qua mình cứ dụ dỗ cậu, mồi chài cậu, để rồi... bây giờ thành ra bị chụp mũ. Anh lườm cậu một cái, giọng nhỏ đến mức như đang thì thầm với chính mình: "Nói linh tinh..."
Hoàng Hâm chẳng buông tha, cọ nhẹ chóp mũi vào mũi anh, thì thầm: "Anh không muốn nhưng em muốn... Em chờ anh dậy mãi..."
Khâu Đỉnh Kiệt sững người. Chờ anh dậy? Ý là chờ anh tỉnh để ăn sáng... anh ăn no rồi thì để cậu ăn anh tiếp? Trái tim anh đập loạn cả nhịp, mặt nóng bừng, nhưng chưa kịp phản ứng thì Hoàng Hâm đã tiếp lời, rất nhẹ, như thể chuyện gì cũng đã được sắp xếp xong: "Em đã mua rồi."
Anh chớp mắt, hơi cảnh giác: "Mua gì?"
Hoàng Hâm liếc mắt về phía bàn làm việc. Khâu Đỉnh Kiệt theo phản xạ nhìn theo, thấy trên bàn đặt một túi khá to. Không rõ bên trong là gì, nhưng ánh mắt của Hoàng Hâm thì rõ ràng đầy ẩn ý. Cậu trả lời rất thẳng thắn, không né tránh: "Gel với bao cao su."
Rồi cậu rướn tới gần hơn, giọng như một lời mời đầy ẩn dụ nhưng lại dịu dàng đến khó chối từ: "Anh ở lại với em thêm ngày nữa được không? Mai rồi về."
Khâu Đỉnh Kiệt như có gió cuốn qua đầu óc. Ở lại thêm một ngày? Nghĩa là... đêm nay sẽ còn tiếp tục? Tim anh đập thình thịch, mặt càng lúc càng đỏ. Trải qua đêm đầu tiên bên nhau, anh cũng rất thích, không thể phủ nhận, nhưng giờ nói thẳng như thế, ngượng chết đi được. Anh cúi đầu, mặt đỏ bừng, chỉ còn biết mắng rất nhỏ: "Hoang dâm vô độ..."
Nhưng Hoàng Hâm không rút lui, ngược lại còn siết eo anh hơn, như năn nỉ: "Đi... nha. Ở lại với em."
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cậu, ánh mắt trong veo mà chân thành. Trái tim anh như bị bóp chặt một cái. Anh bỗng chốc thấy rung động, rồi cúi người hôn lên môi cậu, một cái hôn ngấu nghiến, sâu, cuồng nhiệt, như muốn dồn hết mọi cảm xúc vào đó, rồi mới buông ra rồi khẽ gật đầu: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com