Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79 (18+)

Sau khi ăn xong, không về ngay mà cả hai vẫn ngồi đó, Hoàng Hâm lại tựa cằm lên vai Khâu Đỉnh Kiệt rồi cùng nhìn ra thành phố qua lớp kính trong suốt. Cả không gian như được phủ lên một lớp ánh sáng mềm dịu của buổi tối muộn, những ngọn đèn xa xa lập lòe như những chấm sáng vẽ thành một dòng sông lấp lánh giữa phố thị. Đôi bên cũng chỉ nói vài câu vu vơ, không có chủ đề gì rõ ràng, khi thì là chuyện phim ảnh nhưng dù thời gian trôi qua hơn một tiếng nhưng Khâu Đỉnh Kiệt vẫn không thể tập trung nổi vào bất kỳ câu chuyện nào.

Trong đầu anh cứ quanh quẩn mãi một câu mà Hoàng Hâm vừa rồi đã nói rằng cho phép anh làm gì cũng được, một câu nói nghe như trêu, nhưng cậu không hề rút lại, gật đầu rất thật, ánh mắt cũng không né tránh. Và chính cái vẻ bình tĩnh đầy tin tưởng đó lại khiến tâm trí anh không ngừng xoay vòng.

Nghĩ đến việc đẩy cậu xuống giường thì lại thấy mình như kẻ dã man, chỉ chực có cơ hội là lao vào. Nhưng nếu không làm gì... thì lại thấy thiệt, thấy tiếc, thấy chẳng khác nào để phí một lời hứa hiếm hoi mà người kia chủ động đưa ra.

Ngay cả khi lên xe về, trong lúc Hoàng Hâm nói với tài xế phải dừng xe mấy lần vì có vài món cần ghé mua, rồi còn tip nhiều hơn bình thường để bù lại việc đó nhưng Khâu Đỉnh Kiệt cũng không hề để ý. Mọi chuyển động, lời nói xung quanh giống như âm thanh nền bị vặn nhỏ, còn trong đầu anh thì như một vở kịch chạy đi chạy lại với nhiều kịch bản, nhiều lựa chọn, nhiều cách tưởng tượng đến mức không còn biết đâu là cái mình thật sự muốn.

Về đến nhà, mọi thứ vẫn vậy. Không khí yên tĩnh nhưng tâm trí Khâu Đỉnh Kiệt lại giống hệt chiều lúc gặp lại Hoàng Hâm, đứng trân trân, không biết bắt đầu từ đâu, không biết nên làm gì, chỉ cảm thấy mình đang trôi lơ lửng giữa thực tại và những suy nghĩ vụn vặt khó gọi tên.

Anh thấy cậu cởi áo khoác cho anh một cách tự nhiên, treo lên giá như thể đã quen với việc đó từ lâu, rồi cũng treo luôn của mình lên. Cậu mở túi đồ, mang cả hai túi lên đầu tủ gần giường, không nói gì, chỉ chậm rãi lấy từng món ra. Bao cao su, gel bôi trơn, lần này cậu chuẩn bị nhiều hơn hẳn so với lần trước, rõ ràng là cậu đã cân nhắc kỹ.

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn từng thứ được cậu cất vào tủ, lòng không khỏi dậy lên một cảm giác rất khó diễn tả. Không phải sốc, cũng không phải xấu hổ, mà là một kiểu hoang mang pha lẫn buồn cười, chẳng lẽ cậu định... mỗi ngày ngủ với nhau như thế mà sống sao?

Anh khẽ mím môi, cổ họng khô lại một chút vì nghĩ quá nhiều. Nhưng rồi, khi gió ngoài cửa sổ lướt qua, đầu óc anh lại mơ màng thả trôi theo một dòng khác, nghĩ rằng, cũng được lắm. Sống bao nhiêu năm trên đời, có bao giờ trải qua kiểu sinh hoạt như vậy đâu. Bây giờ có người yêu rồi, người đó lại đẹp đến mức khiến tim anh nhói lên mỗi khi nhìn lâu, lại còn chủ động, lại mạnh mẽ, có gì đâu mà không hưởng thụ?

Cứ nghĩ rồi lại mím môi. Nghĩ rồi lại tưởng tượng. Mỗi một hình ảnh hiện lên đều như một cú gõ nhẹ vào ngực, vừa nóng vừa tê. Đến lúc nhận ra mình đang đi quá xa trong tưởng tượng, Khâu Đỉnh Kiệt đột nhiên đỏ mặt, không kiểm soát nổi nhiệt dâng lên từ trong ra ngoài, hai tai cũng đỏ bừng, suýt nữa cúi gập người xuống vì ngượng. Rồi cứ thế, anh ngồi im bất động, mặt nóng lên không lý do, chỉ vì... đã tự mình làm mình xấu hổ đến phát điên.

Lúc Hoàng Hâm quay người lại, đã thấy Khâu Đỉnh Kiệt đứng ngay cạnh mình từ lúc nào, không lên tiếng, không động tay, chỉ yên lặng nhìn cậu đã cất xong mấy món đồ kia. Ánh mắt anh không hẳn là chăm chú, mà giống như đang suy nghĩ gì đó rất xa xăm, giống như một lần nữa lại bị cuốn vào dòng chảy riêng trong đầu, mà chính bản thân cũng chưa kịp nhận ra mình đã bị kéo đi quá xa. Hoàng Hâm từ lâu đã để ý, Khâu Đỉnh Kiệt là kiểu người rất hay thả hồn lên mây, mỗi khi không nói chuyện là y như rằng đang tự mình ngồi trong một thế giới riêng, ánh mắt lúc nào cũng như đang nhìn một thứ vô hình nào đó, không phải người trước mặt. Nhưng chính cái kiểu thẩn thờ ấy, cái dáng đứng vô thức và biểu cảm mơ màng ấy lại khiến anh trở nên đáng yêu một cách khó tả, một loại đáng yêu không cố ý, đến mức có lẽ bản thân anh cũng không biết mình như vậy.

Hoàng Hâm ngồi trên giường, không gọi anh, chỉ lặng lẽ vươn tay ôm lấy bụng anh, rồi kéo nhẹ một cái như muốn kéo người về gần. Vì đang ngồi thấp hơn nên đầu cậu chỉ ngang ngực anh, cậu áp mặt vào đó một lúc, hít lấy mùi hương còn vương nơi áo, rồi ngẩng lên nhìn, hai mắt tròn to như mèo nhỏ ngẩng mặt nũng nịu với chủ nhân, ánh nhìn ngập ý cười, cậu hỏi: "Anh nghĩ gì mà thẩn thờ nãy giờ vậy?"

Khâu Đỉnh Kiệt đã hoàn hồn từ khoảnh khắc cậu vòng tay qua bụng mình, cái ôm đó tuy nhẹ nhưng rất thật, vừa đủ để kéo tâm trí anh về thực tại. Giờ anh đang đứng giữa hai chân Hoàng Hâm, đầu gối cậu kẹp nhẹ lấy đùi anh, còn chéo chân lại như muốn khóa anh ở yên đó. Cái tư thế ấy khiến anh có cảm giác bản thân bị bao trọn, không có đường lui, nhưng điều khiến anh bất ngờ hơn là... anh lại thích cảm giác ấy.

Thật lạ, anh lại có chút thích cái kiểu bị trói buộc như thế, thích được giữ lại giữa vòng tay cậu, thích cái cảm giác không phải mình chủ động giữ, mà là bị giữ lại. Cái ý niệm được kiểm soát ấy vừa khiến anh thấy hơi mất mặt, nhưng đồng thời cũng khiến tim anh đập nhanh hơn một nhịp.

Nhưng anh vẫn cố giữ lại chút thể diện, không thể yếu thế quá rõ, không thể để cậu thấy mình đã ngoan ngoãn tới mức nào, nên chỉ quay mặt sang chỗ khác, giọng hơi trầm xuống, nói như dỗi: "Đừng làm như thân lắm ấy."

Hoàng Hâm nghe vậy thì chỉ cong môi cười, cậu biết anh tuy nói vậy nhưng cũng không thật sự muốn cậu buông ra, chỉ là còn vương chút giận chưa chịu hạ xuống thôi. Đúng là có tha thứ rồi, nhưng vẫn chưa hết ấm ức. Cậu cũng không nói nhiều, chỉ tiện tay luồn vào trong áo anh, đầu ngón tay lướt rất nhẹ nơi thắt lưng, cào khẽ một cái, lực vừa đủ để khiến Khâu Đỉnh Kiệt giật mình, cả người hơi rùng lên. Cậu nói, giọng lười biếng mà rõ ràng: "Sao lại không thân? Em hiểu anh đến tận đây mà không thân nữa sao?"

Khâu Đỉnh Kiệt lập tức trợn mắt nhìn cậu. Lời kia... có ý gì sao anh không hiểu? Cái kiểu "hiểu đến tận đó", rõ ràng là nhấn mạnh chuyện rất cụ thể, rất riêng tư, mà chỉ cần nghĩ đến cũng đủ khiến người bình thường đỏ mặt. Là nơi cậu đã vào rất sâu, là nơi anh tiếp nhận cậu, là chuyện hai người đã làm không ít lần. Vậy mà cậu lại dùng đúng cái câu đó, giọng lại còn hờ hững như không có gì, khiến tai anh đỏ bừng, tim muốn nhảy khỏi ngực.

Thẹn quá hóa giận, anh muốn lùi ra, muốn gỡ tay cậu, nhưng Hoàng Hâm lại ôm chặt hơn, gần như siết lấy eo anh, lực tuy không mạnh nhưng là kiểu ôm chắc chắn, khiến anh chỉ có thể động đậy phần thân trên, còn muốn lùi nữa thì phải giằng mạnh. Mà như thế... lại giống như đang giận dỗi thật sự.

Hoàng Hâm thấy anh không nói gì, lại tiếp tục dỗ, giọng nhỏ đi: "Lúc nãy anh đã nói nếu em để anh làm gì cũng được thì sẽ không giận nữa mà, anh định nuốt lời hả?"

Hoàng Hâm vừa nói, vừa nhẹ nhàng luồn tay vào trong lưng quần Khâu Đỉnh Kiệt, đầu ngón tay lướt qua làn da nơi eo anh, động tác mang theo rõ ý đồ mà không hề che giấu, cũng chẳng cần phải nói thêm lời nào, bởi chỉ cần ánh mắt lúc đó, Khâu Đỉnh Kiệt đã hiểu rõ mọi chuyện.

Anh đứng yên, không phản kháng, giống như đang ngầm đồng thuận, nhưng thực chất trong lòng lại rối loạn không thôi, bởi chính câu cậu nói lúc nãy đã khiến đầu óc anh quay vòng cả buổi tối, giờ lại bị hành động này đẩy lên một tầng mới. Cuối cùng anh chỉ thở ra một hơi, nhỏ nhưng rõ ràng, rồi nói như than, như buông thả: "Làm sao đây biết phải làm gì? Người nào làm sai thì phải chịu trách nhiệm chuộc lỗi chứ."

Mà Hoàng Hâm thì như bắt được tín hiệu ngầm, liền áp cằm lên ngực anh, không dùng lực mạnh nhưng da mặt vẫn áp sát lên lớp áo thun mỏng, khiến Khâu Đỉnh Kiệt gần như có thể cảm nhận được nhiệt từ từng lỗ chân lông. Mắt cậu tròn to khẽ lay động như mèo nhỏ cố làm nũng, giọng lại cố ý kéo chậm từng chữ, mềm đến khó tin: "Em làm sai gì hả? Nói đi, em sẽ sửa mà."

Khâu Đỉnh Kiệt nghe vậy thì mặt lập tức đỏ lên, tai cũng nóng ran. Làm sai cái gì à? Dù có muốn nói, anh cũng không mở miệng nổi. Chẳng lẽ lại nói là vì cậu không chịu làm tiếp nên anh thấy hụt hẫng? Nói ra như vậy khác gì thừa nhận mình giận thật, mà giận vì một lý do như thế thì có khác gì tự vả vào mặt mình đâu. Anh nghĩ không ra câu nào để đáp trả cho hợp lý, như thể toàn bộ từ vựng trong đầu vừa bị ai xóa trắng, cuối cùng chỉ đành lấy sự lúng túng làm giận dỗi, đẩy nhẹ mặt cậu khỏi ngực mình, giọng nghe rõ là đang cứng đầu: "Chưa từng thấy ai mặt dày như em, ừ, em chẳng sai, không có sai một chút nào hết."

Rồi anh đẩy mạnh hơn, như muốn thoát khỏi cái ôm đó: "Tránh ra đi."

Hoàng Hâm biết Khâu Đỉnh Kiệt thật sự đang ngượng đến muốn chui xuống đất chứ không phải giận thật, nhưng vì không biết phản ứng sao nên chỉ có thể cứng miệng, mà càng cứng thì càng đáng yêu. Cậu nũng nịu đuổi theo, cố giữ anh lại, vừa làm nũng vừa lấy giọng mềm oặt dụ dỗ: "Người ta biết sai thật rồi mà, để chứng tỏ lòng thành, em nằm im cho anh làm gì thì làm luôn."

Vừa nói xong, Hoàng Hâm liền nghiêng người nằm ngửa ra giữa giường, hai tay dang ngang, tạo thành hình chữ đại (大), mắt nhắm hờ, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa buồn cười. Khâu Đỉnh Kiệt đứng nhìn một lúc, không nói gì, trong đầu lại không thể không nghĩ, cái tư thế này, chẳng khác gì cá nằm sẵn trên thớt, chờ anh tới chế biến. Vừa có chút buồn cười, lại vừa có một chút... cảm giác thành tựu khó diễn tả. Giống như chỉ cần anh dỗi thêm một chút thôi, người kia sẽ bất chấp tất cả để dỗ dành anh hết mức.

Mà ý đồ chuộc lỗi của Hoàng Hâm rõ ràng đến mức không thể giả vờ không hiểu được nữa, nhưng Khâu Đỉnh Kiệt vẫn muốn kéo thêm một câu cuối, như thử lòng cậu lần nữa: "Nhỡ em đổi ý thì sao?"

Hoàng Hâm lập tức mở mắt, nhướng mày nhìn anh, hỏi lại: "Anh nghĩ sao?"

Khâu Đỉnh Kiệt tất nhiên hiểu rõ, nếu người kia đã nằm im chờ chuộc lỗi như thế, lại còn nói để anh làm gì cũng được, thì câu trả lời chẳng cần phải suy nghĩ nữa. Càng nghĩ, anh lại càng nhớ tới chuyện đã bỏ lỡ trong lần đầu tiên cả hai làm tình, lúc ấy còn chưa kịp làm gì thì đã bị cậu kéo lên rồi. Sức của Hoàng Hâm thật sự không thể xem thường, hai tay thì gầy nhìn có vẻ yếu nhưng khi cần lại khóa người không khác gì dây thừng, lần đó anh chưa kịp phản ứng thì đã bị lật ngược tình thế.

Lần này... không thể để lỡ nữa.

Khâu Đỉnh Kiệt không nói gì, chỉ cúi xuống, kéo vạt áo của Hoàng Hâm từ bụng lên tới đỉnh đầu. Hoàng Hâm cũng hợp tác giơ tay lên để anh cởi, nhưng ngay lúc đó, Khâu Đỉnh Kiệt lại giữ lại phần tay áo đang quấn ở cổ tay cậu, xoắn lại, rồi nhanh chóng cột chặt hai cổ tay vào nhau bằng chính cái áo đó. Động tác dứt khoát, lực tay không hề nhẹ, chỉ trong vài giây đã trói gọn hai tay cậu lại thành một.

Anh vừa làm vừa nói, giọng không còn giận nữa, mà mang theo chút khàn vì xúc động bị kiềm nén: "Thế này thì em mới không phản kháng được."

Hoàng Hâm hơi nheo mắt, cười trêu: "Anh nghĩ vậy hả?"

Rồi cậu nâng hai chân, vòng lấy đùi anh, cố ý siết nhẹ một cái, như nhắc anh rằng, tay bị trói thì vẫn còn chân. Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt chỉ khẽ nhíu mày, nghiêm túc nói: "Chính em nói cho anh tùy ý, giờ lại muốn phản kháng rồi."

Hoàng Hâm nghe vậy liền bật cười, lần này không phải kiểu cười mỉm như thường ngày, mà là cười lớn hơn, hiếm hoi thấy được trên mặt cậu một vẻ vui vẻ thoải mái đến như vậy. Cậu vừa cười vừa nói: "Em thấy anh thích kiểu này nên giả vờ phản kháng một chút không được sao? Hửm? Em không ngờ là anh lại có sở thích trói buộc này đó nha!"

Khâu Đỉnh Kiệt thật sự muốn bịt cái miệng của cậu lại. Cái miệng đó, mỗi lần mở ra là như có thể làm người khác đỏ mặt đến phát sốt, không biết cậu lấy đâu ra dũng khí để cứ hết lần này đến lần khác nói ra những câu như thế mà mặt không đổi sắc. Nhưng anh biết, nếu nổi giận thật thì cũng vô nghĩa, ngượng ngùng thì lại càng khiến cậu lấn tới. Cuối cùng, anh chỉ còn cách duy nhất, dứt khoát, không vòng vo, trực diện đẩy cậu đến giới hạn, khiến cậu không thể nói ra thêm lời nào nữa.

Nghĩ vậy, Khâu Đỉnh Kiệt luồn tay xuống dưới hai bên nách cậu, siết lại rồi dịch chuyển người cậu theo chiều dọc giường. Dù sao nãy giờ chân Hoàng Hâm vẫn còn thả xuống sàn, giờ phải kéo cậu lên giường hẳn thì mới dễ... làm chuyện tiếp theo.

Động tác của Khâu Đỉnh Kiệt không thô bạo mà mang theo sự kiểm soát kín đáo, như thể anh đang vẽ lại bản đồ cơ thể này bằng những đường nét quen thuộc nhưng lần đầu tiên được phép khám phá chậm rãi. Mà Hoàng Hâm cũng để mặc anh kéo mình lên, hai chân duỗi thẳng theo đà, đầu gối khẽ uốn cong một cách tự nhiên, như dòng sông uốn lượn theo địa hình mà không hề kháng cự, và khi thân cậu đã nằm ngay ngắn giữa ga giường trắng nhợt nhạt, Khâu Đỉnh Kiệt mới buông tay, lùi lại một bước để ngắm nhìn. Không phải với ánh mắt chiếm hữu, mà với sự kinh ngạc pha lẫn tham lam, như người họa sĩ lần đầu được chạm vào bức tranh sống mà mình từng phác thảo trong đầu hàng trăm lần.

Ánh mắt anh ngay lập tức trượt xuống đũng quần cậu, nơi lớp vải jean mịn màng ôm sát đường cong cơ thể, phác họa rõ rệt sự nhô lên kiên quyết ấy, một đường nét không che giấu, gợi lên lớp vỏ cứng rắn bên ngoài của một quả dừa chín, bên trong lại chứa đầy nước ngọt dồn nén chờ được bẻ khóa. Khâu Đỉnh Kiệt không ngờ Hoàng Hâm lại hứng thú đến vậy với trò chơi này, với chính sự chủ động mà anh đang thử nghiệm một cách vụng về, và nhận thức ấy như một dòng máu nóng bất chợt dâng trào từ bụng dưới, lan ra tận đầu ngón tay, khiến chúng run nhẹ khi chạm đến khuy quần.

Anh ấn ngón cái vào nút kim loại lạnh lẽo ấy, xoay một vòng, rồi một vòng nữa, động tác vội vã đến mức ngón tay suýt trượt khỏi rãnh, như thể anh đang cố gắng mở một cánh cửa bí mật trước khi nó kịp khép lại lần nữa, không phải sợ mất mát, mà sợ rằng khoảnh khắc này, sự cho phép hiếm hoi từ cậu, sẽ tan biến như sương mai dưới nắng sớm nếu anh chậm trễ dù chỉ một giây.

Hoàng Hâm nằm đó, hai tay vẫn bị chiếc áo của chính mình cột chặt trên ngực, cổ tay cậu hơi co lại theo bản năng, nhưng ánh mắt thì không hề né tránh, chỉ khẽ nheo lại theo dõi từng cử chỉ lóng ngóng của Khâu Đỉnh Kiệt.

Cậu thấy anh lúc nào cũng vội vàng trong những chuyện thế này, như một cơn gió mùa thu cuốn lá bay mà không chờ đợi, nhưng lần này thì khác, vội vàng nhất từ trước đến nay, hấp tấp đến mức mở cái nút quần thôi mà mất cả phút đồng hồ, ngón tay anh lóng ngóng luồn qua lớp vải dày, ấn rồi kéo, rồi lại ấn lần nữa như sợ làm hỏng thứ gì đó mong manh. Giống hệt như anh đang sợ cậu sẽ chạy mất vậy, vừa trói tay cậu lại, vừa lao vào với tốc độ của một kẻ đói khát, và sự vụng về ấy khiến Hoàng Hâm không nhịn được mà cong môi, giọng cậu vang lên nhẹ nhàng, mang theo lớp trêu chọc mỏng manh như lớp sương phủ trên cánh hoa: "Anh đừng vội, em không phản kháng đâu. Thật đó."

Khâu Đỉnh Kiệt nghe vậy thì khựng lại, ngón tay đang níu khuy quần buông lơi một giây, ánh mắt anh trượt lên gương mặt cậu, nơi nụ cười nửa miệng đang nở ra như một lời thách thức dịu dàng.

Câu nói ấy khiến anh cảm thấy mình giống như một kẻ thèm khát lộ liễu đến mức thảm hại, như thể mọi lớp vỏ bình tĩnh anh cố dựng lên suốt buổi tối nay đều bị cậu lột sạch chỉ bằng một câu trêu đùa, và sự nhận ra ấy làm má anh nóng ran, không phải vì giận, mà vì một nỗi xấu hổ ngọt ngào dâng lên từ lồng ngực, khiến anh bất giác bĩu môi, giọng hơi trầm xuống như đang cố che giấu lớp run rẩy trong hơi thở: "Em đừng có mà đắc ý."

Hoàng Hâm cười khẽ, tiếng cười ấy không vang vọng mà chỉ rung nhẹ nơi khóe môi, khiến đôi mắt cậu nheo lại thành hai đường cong lưỡi liềm, đúng là có vài phần đắc ý thật sự. Không phải kiêu ngạo, mà là niềm vui thầm lặng khi thấy người yêu mình để lộ lớp nội tâm vụn vặt ấy, như một dòng suối nhỏ len qua khe đá, mát lạnh và chân thực. Cậu không nói thêm, chỉ khẽ ngẩng cằm theo dõi anh tiếp tục, và Khâu Đỉnh Kiệt, không thèm đáp lại nữa, cúi xuống kéo khóa quần cậu một cách quyết liệt hơn, tiếng kim loại kéo lê vang lên khô khốc trong không gian yên tĩnh, như một lời tuyên bố lặng lẽ rằng anh sẽ không để cậu có cơ hội trêu thêm nữa.

Anh luồn tay vào hai bên hông, nắm lấy mép quần jean và kéo xuống chậm rãi, từng centimet vải trượt qua làn da trắng mịn của Hoàng Hâm, để lộ dần đường cong hông hẹp nhưng săn chắc, rồi là phần đùi thon dài nơi cơ bắp khẽ co lại theo bản năng. Dù họ đã làm tình không ít lần, những khoảnh khắc thân mật ấy vẫn in dấu sâu trong ký ức anh như những vết khắc trên gỗ cổ, nhưng đây là lần đầu tiên Khâu Đỉnh Kiệt tự tay cởi luôn quần cậu ra, mọi lần trước đều là Hoàng Hâm tự làm, động tác nhanh gọn như một phần của bản năng, để lại anh chỉ kịp ngắm nhìn thoáng qua. Nên giờ đây, sự hồi hộp dâng lên từ bụng dưới, lan ra tận đầu ngón tay, khiến chúng hơi run khi chạm vào lớp vải cuối cùng, như thể anh đang mở một món quà được gói kín quá lâu, vừa mong chờ thưởng thức chậm rãi vừa muốn nuốt trọn thật nhanh.

Khi cái quần jean cuối cùng được kéo tuột khỏi mắt cá chân cậu, Hoàng Hâm nằm đó hoàn toàn trần trụi, chỉ còn lại chiếc quần lót boxer brief ôm sát, loại quần lót ngắn gọn, bó chặt từ eo xuống đến gần giữa đùi, vải cotton mịn dính sát vào da như một lớp da thứ hai, phác họa rõ rệt đường nét nơi phần nhô lên đang căng tức, không che giấu mà lại càng nhấn mạnh sự khát khao đang dồn nén bên dưới.

Hai tay cậu vẫn bị chiếc áo cột chặt, co lên đặt trên ngực như một cử chỉ buông xuôi đầy mời gọi, ngón tay khẽ động đậy theo nhịp thở càng khiến Khâu Đỉnh Kiệt thấy thèm khát. Ánh mắt anh lướt chậm qua toàn bộ cơ thể ấy, từ đường cong vai mảnh khảnh nơi xương quai xanh nhô lên như cánh chim non, xuống lồng ngực phập phồng với những sợi lông tơ mỏng manh lấp lánh dưới ánh đèn vàng vọt, rồi là đường eo hẹp dẫn xuống vùng bụng phẳng lì nơi cơ bụng khẽ co lại mỗi khi cậu hít vào.

Những lần trước, dù anh có chủ động nhưng Hoàng Hâm luôn lấy lại quyền chủ đạo nhanh chóng rồi cuốn anh vào dòng chảy của cậu như một cơn lốc xoáy, nên đây là lần đầu tiên Khâu Đỉnh Kiệt có thời gian thực sự quan sát thân thể này. Không phải ngắm vội trong cơn cuồng nhiệt, mà là chiêm ngưỡng chậm rãi, như người đọc sách lật từng trang giấy mỏng để khám phá lớp chữ ẩn giấu.

Anh vẫn không thể lý giải nổi, với vẻ ngoài mỏng manh này, da trắng đến mức gần như trong suốt dưới ánh sáng mờ, cơ thể mảnh như cành liễu rung rinh trong gió, sao lại có thể trong lần đầu làm tình đã khiến anh ngất đi được? Ở đâu ra cái loại sức lực ấy, như một dòng thác ngầm cuồn cuộn dưới mặt hồ phẳng lặng, sẵn sàng cuốn phăng mọi rào chắn chỉ khi được khơi dậy?

Nghĩ đến đó, Khâu Đỉnh Kiệt vươn tay vuốt ve lên chân cậu, đầu ngón tay lướt từ mắt cá chân mảnh khảnh, nơi da mát lạnh như sương sớm đọng trên lá non, lên dần theo đường cong bắp chân săn chắc nhưng, ừm, khá mịn màng. Cậu đã triệt lông nên càng khiến từng đường nét trở nên trơn tru như lụa thượng hạng, trắng muốt đến mức ánh đèn phòng hắt lên tạo thành những vệt sáng mờ ảo, sờ vào thật đã tay, như đang vuốt ve một bức tượng được chạm trổ từ ngọc thạch.

Nhưng chỉ vuốt một hồi, anh đã cảm nhận thấy lớp da ấy nóng lên rõ rệt, từ sự mát lạnh ban đầu chuyển sang ấm áp lan tỏa, như ngọn lửa nhỏ được khơi dậy từ tro tàn, lan ra theo từng đường gân nhỏ nơi đầu gối cậu khẽ co lại.

Mỗi lần ngón tay anh trượt đến đùi trong, nơi da mỏng hơn và nhạy cảm hơn, Hoàng Hâm lại khẽ run lên, không phải kiểu run rẩy dữ dội, mà là những cơn rung nhẹ như cánh bướm vờn hoa, lan từ đùi lên tận hông, khiến lớp cơ bắp dưới da co lại theo bản năng. Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng lên nhìn cậu, bắt gặp viền mắt đỏ hoe đang chằm chằm nhìn mình, không phải giận dữ hay e thẹn, mà là một lớp mờ ảo đầy bất lực xen lẫn ngọt ngào, như thể cậu chưa quen với những đụng chạm chậm rãi thế này, bị nhột đến mức toàn thân như có dòng điện nhỏ chạy qua, vừa muốn né tránh vừa không nỡ buông ra.

Nghĩ vậy, Khâu Đỉnh Kiệt khẽ nâng đùi Hoàng Hâm lên, lòng bàn tay ôm trọn lấy phần sau đầu gối, cảm nhận lớp da ấm áp ấy trượt qua da thịt mình rồi gác bắp chân cậu lên vai. Động tác nhẹ nhàng nhưng khá kiên quyết, khiến thân cậu hơi nghiêng sang một bên, mở ra khoảng trống nơi đùi trong trắng phóc được phơi bày hoàn toàn.

Anh cúi xuống, môi chạm vào phần da mịn màng ấy, đặt môi thật chậm, cảm nhận lớp da non nớt ấy giật nhẹ dưới hơi thở nóng hổi của mình, rồi lưỡi lướt nhẹ một đường cong, liếm dọc theo đường gân nhỏ đã bắt đầu nổi lên, vị mặn nhạt của da thịt hòa quyện với mùi hương thoang thoảng từ xà phòng tắm còn vương vấn, như một loại mật ong dại được ủ từ những ngày xa cách.

Với Khâu Đỉnh Kiệt, mỗi cái hôn ấy như một nhịp đập tìm lại hơi ấm đã mất suốt một ngày rưỡi vắng bóng cậu. Môi anh mím chặt rồi thả lỏng, liếm một đường dài hơn, cảm nhận lớp da ấy nóng rực lên dưới lưỡi mình, run rẩy lan tỏa như sóng gợn từ mặt hồ bị đá sỏi đánh vào, khiến tim anh đập loạn theo từng cử động nhỏ. Vừa thỏa mãn vì được kiểm soát, vừa si mê vì nhận ra cậu đang để lộ lớp yếu mềm hiếm hoi này chỉ dành cho anh.

Còn với Hoàng Hâm, mỗi đụng chạm ấy như một cơn ngứa ngáy ngọt ngào len lỏi từ đùi vào tận bụng dưới, da thịt cậu co lại, hơi thở khẽ hắt ra thành tiếng thì thầm không lời, viền mắt đỏ hoe giờ đã ươn ướt hơn, không phải vì đau hay nhột thuần túy, mà vì khoái cảm lạ lẫm này... bị trêu chọc chậm rãi như một con thú nhỏ bị vuốt ve lông, vừa muốn cựa quậy thoát ra vừa khao khát được anh tiếp tục, khiến cậu cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt nhìn anh qua hàng mi rung rung như lời van xin đừng dừng lại, nhưng cũng đừng quá nhanh.

Hoàng Hâm cứ thế, ngón tay khẽ co duỗi theo từng cử chỉ của Khâu Đỉnh Kiệt. Từng động tác của anh lúc này đều mang phần táo bạo mà Hoàng Hâm chưa từng thấy rõ đến vậy, như một dòng sông ngầm đột ngột vỡ bờ sau bao ngày kìm nén, cuốn phăng lớp vỏ e dè thường ngày.

Nếu nói Khâu Đỉnh Kiệt chưa từng xem phim người lớn bao giờ thì quả là quá khó tin, bởi sự dạn dĩ ấy, từ cách lưỡi anh lướt một đường cong dọc theo đường gân nhỏ nơi đùi cậu, đến hơi thở nóng hổi phả ra như muốn thiêu đốt lớp da mỏng manh, tất cả đều gợi lên hình ảnh của một kẻ đã được rèn luyện qua hàng trăm cảnh quay cuồng nhiệt.

Nhưng anh lại chưa xem bao giờ thật, Hoàng Hâm biết rõ điều đó từ những lần trò chuyện vụn vặt ban đêm, khi anh đỏ mặt chỉ vì một câu đùa mơ hồ về cơ thể, và chính sự thật ấy khiến cậu chỉ có thể nằm im, cảm thán thầm lặng về bản năng thuần phục đang được phát huy gần như triệt để trong anh. Không phải bản năng săn mồi thô kệch, mà là kiểu thuần phục dịu dàng nhưng kiên định, như một con ngựa hoang được thuần hóa bởi chính tình yêu, giờ đây lao mình vào đồng cỏ tự do mà không cần roi vọt. Mỗi cử chỉ của anh đều toát lên sự tự nhiên đến mức khiến cậu bất giác nuốt nước miếng, tim đập lệch một nhịp vì nhận ra anh đang thay đổi, đang phô ra, đang yêu cậu bằng chính những phần hoang dã nhất mà đến chính anh cũng không hay biết.

Mà Khâu Đỉnh Kiệt cũng cảm nhận được lớp da đùi trong của Hoàng Hâm đang nóng rực dưới môi mình, từng cái run khẽ lan ra như những gợn sóng từ viên sỏi ném xuống mặt hồ tĩnh lặng. Và nhận thức ấy thôi thúc anh trượt môi cao hơn, hướng về chiếc quần lót đang ôm sát, nơi phồng lên theo nhịp đập của thứ bên trong.

Anh hôn lên đó, môi chạm vào phần gồ lên rõ rệt ấy một cách chậm rãi, cảm nhận rõ ràng sự giật nhẹ của nó mỗi lần hơi thở anh phả ra, như một con thú nhỏ bị đánh thức từ giấc ngủ đông, co lại rồi giãn ra theo bản năng, nóng hổi và sống động đến mức lớp vải mỏng không che giấu nổi mà chỉ càng nhấn mạnh sự căng tràn ấy.

Mùi hương thoang thoảng xộc lên từ đó, là thứ hương vị nguyên sơ của da thịt cậu, mặn nhạt pha lẫn chút ngọt ngào từ mồ hôi còn đọng lại sau buổi tối dài lẫn với hơi ấm dồn nén từ lớp vải bó sát, như mùi đất ẩm sau cơn mưa rào bất chợt, khiến anh hít sâu hơn một hơi, lồng ngực phập phồng vì khoái cảm lạ lẫm này, vừa thô ráp vừa quyến rũ, đánh thức một lớp giác quan anh chưa từng chú ý.

Môi anh mím chặt rồi thả lỏng, hôn lên đỉnh phần gồ lên ấy lần nữa, thứ bên trong giật mạnh hơn, ép sát vào môi anh qua rào chắn mỏng khiến anh bất giác rên khẽ trong cổ họng.

Hoàng Hâm nhìn Khâu Đỉnh Kiệt như vậy, quả thực thấy anh dâm đãng vô cùng, không phải kiểu dâm đãng thô thiển từ những bộ phim cậu từng lướt qua trong những đêm cô đơn, mà là một dạng dâm đãng tinh tế, gần như thiêng liêng, nơi mỗi cái hôn lên quần lót cậu đều mang theo lớp run rẩy từ đầu ngón tay anh. Những ngón tay ấy bấu nhẹ vào đùi cậu mỗi lần môi anh chạm đến, không phải siết chặt để kiểm soát mà là bấu theo bản năng, như dòng điện nhỏ len lỏi từ đùi vào tận bụng dưới, đánh thức những lớp khoái cảm chồng chất mà cậu chưa kịp chuẩn bị.

Ánh mắt cậu giờ đây không còn là quan sát nữa, mà là dán chặt vào gương mặt anh, nơi lông mày khẽ chau lại theo từng cái hôn, đôi môi ướt át dưới ánh đèn vàng vọt, và hàng mi rung rung mỗi khi anh hít sâu, tất cả tạo nên một bức tranh khiến tim cậu thắt lại. Vừa xấu hổ vì bị phơi bày đến mức ấy, vừa si mê vì anh đang để lộ lớp bản năng hoang dã này chỉ dành riêng cho cậu.

Cậu muốn nói rằng anh thật dâm đãng quá, nhưng cậu nuốt lại ngay, cổ họng khẽ động theo bản năng, vì sợ anh giận như vừa nãy. Người gì đâu mà dâm đãng đến thế, không gì kể hết, từ những cái liếm chậm rãi qua lớp vải đến hơi thở phả ra nóng bỏng như lửa liếm da, vậy mà hễ động đến là giận, là giãy giụa như mèo con bị chọc vào chỗ ngứa.

Và chính cái dáng vẻ giận dỗi ấy lại khiến Hoàng Hâm thích thú đến lạ, như một loại mật ong dại được ủ từ những ngày đầu họ bên nhau, không phải ngọt lịm sến súa, mà đắng chát xen lẫn vị chua của sự trẻ con đang dần lộ ra. Những mặt mà Khâu Đỉnh Kiệt từng giấu kín dưới lớp ngượng ngùng ban sơ, giờ đây phơi bày chỉ dành riêng cho cậu, khiến tim cậu rung nhẹ như lá non chạm phải giọt sương đầu mùa, vừa muốn trêu thêm vừa muốn ôm chặt để giữ lấy.

Nhưng cái cách Hoàng Hâm nhìn Khâu Đỉnh Kiệt lúc này, với đôi mắt nheo lại đầy lớp sương mờ dục vọng không che giấu, lại khiến anh ngẩng lên bắt gặp và đứng hình giây lát. Cậu thật quá đẹp, không phải vẻ đẹp sắc sảo, mà là thứ đẹp mong manh như cánh hoa trắng dưới trăng, gương mặt đỏ ửng từ má lan xuống cổ, hàng mi rung rung che đi phần nào lớp ướt át nơi khóe mắt, nhưng ánh mắt ấy thì cứ dâm đãng một cách tinh quái, sâu hun hút như vực thẳm mời gọi anh sa chân, khiến toàn thân Khâu Đỉnh Kiệt nóng ran từ bụng dưới lan ra tận da đầu, như bị dội một thùng nước nóng pha lẫn gia vị cay nồng, vừa tê dại vừa thôi thúc anh muốn lao vào để dập tắt cơn khát đang cuộn trào trong lồng ngực.

Anh nuốt nước miếng, cố giữ nhịp thở đều đặn nhưng thất bại thảm hại, rồi vươn ngón tay cái luồn vào mép quần lót của Hoàng Hâm, móc nhẹ lấy lớp viền, kéo xuống chậm rãi với ý định lột sạch lớp rào chắn cuối cùng ấy. Nhưng ngay khoảnh khắc ngón tay anh chạm đến phần da non bên dưới, Hoàng Hâm đột ngột ngăn lại, hai tay cậu, dù vẫn bị trói nhưng lại vươn lên đặt nhẹ lên trán anh, lòng bàn tay ép sát vào da thịt nóng bỏng, giọng cậu vang lên khẽ khàng nhưng kiên quyết, mang theo lớp run rẩy không giấu nổi: "Anh tránh ra một chút đi."

Khâu Đỉnh Kiệt sao có thể để cậu ngăn lại được lần nữa, ký ức về lần đầu của họ chợt ùa về như một cơn gió ngược, khi đó cậu cũng ngăn anh lại, khiến anh chỉ kịp liếm mỗi một cái. Và nhận thức ấy thôi thúc anh hành động nhanh hơn, không phải vì giận dữ mà vì một nỗi khao khát được kiểm soát dù chỉ một khoảnh khắc, như muốn khắc lại dấu ấn của riêng mình trên cơ thể này trước khi nó lại trượt khỏi tay.

Anh đan ngón tay vào những kẽ tay Hoàng Hâm một cách dứt khoát, từng đốt ngón siết chặt lấy nhau như rễ cây quấn quýt lấy đất mẹ, rồi giơ cao lên, ép phần tay bị trói kia nằm gọn trên bụng cậu, lực vừa đủ để khóa chặt mà không đau, khiến cậu không thể cựa quậy dù chỉ một li như một lời tuyên bố lặng lẽ rằng lần này, anh sẽ không buông.

Hoàng Hâm bị yếu thế hoàn toàn, cậu không đủ sức chống lại sự kiên định ấy để rồi ngay sau đó, Khâu Đỉnh Kiệt liền móc ngón tay kéo quần lót của Hoàng Hâm xuống hẳn, động tác nhanh gọn. Thấy thế Hoàng Hâm liền kêu lên một tiếng, giọng vỡ òa như bị kéo ra từ sâu trong cổ họng: "Khoan đã."

Nhưng thứ kia của Hoàng Hâm đã bật ra tự do, đập mạnh lên trán Khâu Đỉnh Kiệt một cái khô khốc nhưng đầy sức sống, đỉnh đầu nóng hổi chạm vào da thịt anh như một cú tát bất ngờ từ chính cơ thể cậu, khiến anh đứng hình giây lát, mắt mở to, hơi thở khựng lại như bị đông đặc giữa không trung.

Còn Hoàng Hâm thì ngượng đến mức đỏ bừng cả người, từ vành tai lan xuống cổ rồi ngực, da thịt cậu như bị nhuộm một lớp son hồng dưới ánh đèn mờ, cậu quay mặt sang bên, không dám nhìn anh nữa, hàng mi cụp xuống che đi lớp ướt át nơi khóe mắt, như một bông hoa đột ngột khép cánh trước cơn gió mạnh, vừa xấu hổ vì sự phơi bày đột ngột ấy vừa bất lực trước bản năng phản bội của chính cơ thể mình.

Lúc này Khâu Đỉnh Kiệt mới nhớ lại lần đó cũng y chang, cuộc giành giật qua lại quanh cái quần lót của cậu kết thúc bằng chính cú "tát" bất ngờ này, thứ rắn rỏi săn chắc ấy đập lên trán anh như một lời chào hỏi thô ráp nhưng chân thực, và sự việc lặp lại lần thứ hai càng khiến anh bất giác ngộ ra, rằng thứ này của Hoàng Hâm đúng là... thích tát người một cách kỳ quặc!

Hoàng Hâm thấy anh im lặng, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, một bên đùi gác trên vai anh khẽ run run theo nhịp tim đang đập loạn, cậu lí nhí nói, giọng nhỏ đến mức như tiếng thì thầm của lá rơi trong gió, mang theo lớp khàn khàn vì hứng khởi dâng trào chứ không phải nước mắt thật sự: "Em đã nói rồi... Anh vội quá đi mất."

Khâu Đỉnh Kiệt nghe lời nói ấy, nghe như đang nức nở nhưng thực chất là hơi thở bị bóp méo bởi dục vọng, lớp âm sắc run rẩy len lỏi vào tai anh như một lời van xin ngọt ngào thì càng hứng hơn, máu nóng dồn về bụng dưới khiến thứ của chính anh co giật khẽ dưới lớp quần. Và khi phần thân căng cứng của Hoàng Hâm trượt từ trán xuống má anh, dừng lại nơi da thịt mềm mại bên má với đỉnh đầu nóng hổi ép sát, mùi vị cùng hương thơm càng rõ ràng hơn bao giờ hết.

Thứ hương nguyên sơ từ da thịt cậu, mặn nhạt pha lẫn chút ngọt từ dịch rỉ ra nơi đỉnh, như mùi muối biển quyện với mật ong rừng sau cơn mưa, khiến anh hít sâu một hơi dài, lồng ngực phập phồng vì khao khát muốn ăn tươi nuốt sống cậu ngay tại chỗ, muốn dùng môi lưỡi khắc sâu dấu ấn của mình lên từng centimet da thịt đang run rẩy ấy.

Còn Hoàng Hâm thì thấy vẻ mặt đó của anh, đôi mắt tối sầm lại đầy si mê, môi hé ra thở gấp, hàng lông mày chau nhẹ theo từng nhịp hít thở. Dâm đãng quá trời! Đến mức cậu bất giác muốn chụp lại một tấm để ngày ngày ngắm nhìn, để khắc ghi khoảnh khắc anh buông thả bản năng chỉ vì cậu, nhưng nghĩ lại thì thôi, ngày nào chẳng ngắm, cũng chẳng vội, sự gần gũi này vốn dĩ đã là một bức tranh sống, không cần khung kính để giữ mãi.

Rồi Khâu Đỉnh Kiệt hơi dịch đầu ra một chút, động tác chậm rãi để tránh làm cậu giật mình, rồi dùng ngón tay kéo nốt phần quần lót tuột hẳn khỏi mắt cá chân Hoàng Hâm, lớp vải rơi xuống sàn như một lời từ biệt lặng lẽ cho lớp rào chắn cuối cùng. Sau đó anh lại một lần nữa gác nguyên một bên chân cậu lên vai mình, lòng bàn tay ôm trọn lấy bắp đùi ấm áp ấy để giữ thăng bằng, rồi nhìn chằm chằm thứ căng cứng giữa háng cậu, chiêm ngưỡng với sự kinh ngạc pha lẫn tôn thờ. Đường gân nổi rõ dưới lớp da mỏng, hồng hào, phần đầu bóng loáng rỉ dịch trong suốt như giọt sương mai đọng trên lá, dài và to đến mức khiến anh bất giác liếm môi, tim đập thình thịch như trống thúc giục.

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ há miệng, đối diện trực tiếp với thứ to lớn ấy của Hoàng Hâm, thật sự có ý nghĩ muốn nuốt trọn ngay lập tức, lần trước chỉ mới chạm lưỡi vào đỉnh đã bị cậu kéo ra khỏi nên giờ đây, khó khăn lắm cậu mới cho phép anh dùng miệng, sao anh có thể bỏ lỡ được.

Nghĩ vậy, anh ngậm vào một cách chậm rãi, môi ôm trọn phần chóp căng bóng, đầu lưỡi anh cố nhồi nhét vào lỗ nhỏ nơi đỉnh ấy, xoáy nhẹ một vòng để thăm dò, vị có chút lạ lẫm, mặn mặn xen lẫn ngọt thanh từ dịch rỉ ra, như vị muối biển pha lẫn chút chanh rừng, không phải thứ gì đó dễ chịu ngay lập tức nhưng anh không ghét, trái lại còn khiến lưỡi anh tê dại theo một cách quyến rũ, như đang nếm thử một loại trái cấm từ khu vườn bí mật của cậu.

Nhưng của Hoàng Hâm quả thực to, cũng dài nữa, anh chỉ mới ngậm phần chóp thôi mà thấy miệng bị nong ra rõ rệt, hàm dưới căng cứng theo bản năng, hơi thở phả ra nóng hổi quanh phần thân đang giật nhẹ trong miệng mình, khiến anh phải hít sâu qua mũi để giữ nhịp, lồng ngực phập phồng vì khoái cảm từ việc được sở hữu cậu theo cách này, chậm rãi, kiểm soát, và đầy si mê.

Còn Hoàng Hâm nằm đó, khẽ run toàn thân, từ đùi gác trên vai anh lan xuống tận ngón chân co lại theo bản năng bị chi phối, mắt cậu hơi ướt vì khoái cảm bất ngờ dâng trào như sóng ngầm từ bụng dưới. Cậu thật không ngờ tình huống này lại xảy ra, nếu không phải Khâu Đỉnh Kiệt giận cậu thì cậu đâu có dỗ dành bằng cách nằm im cho anh tùy ý thế này, đồng ý để anh bú cho mình một cách buông thả đến vậy.

Khâu Đỉnh Kiệt đẹp như vậy, ngoan ngoãn đáng yêu, vậy mà giờ lại vùi đầu dưới háng cậu, thứ của cậu lại nằm trong miệng anh, ẩm ướt và ấm nóng bao bọc lấy phần nhạy cảm nhất, dù chỉ mới phần đỉnh thôi nhưng cũng thấy thích lắm, như một dòng suối ấm len qua khe đá lạnh lẽo sau bao ngày khô hạn, khiến cậu phải cắn môi để kìm tiếng rên đầu tiên, hông bất giác rướn lên một chút theo động chạm của anh.

Nhưng ngay sau đó, Hoàng Hâm bất giác kêu lên một tiếng ngắn gọn, âm thanh vỡ òa từ cổ họng như bị kéo ra bởi một cơn tê dại đột ngột, Khâu Đỉnh Kiệt ngước mặt lên nhìn cậu nhưng miệng vẫn không rời thứ kia, lưỡi anh khẽ xoáy thêm một vòng để dỗ dành rồi lại bắt gặp gương mặt cậu đỏ bừng, vừa như tê dại, vừa như hoang mang.

Rồi Hoàng Hâm khẽ dịch hai tay bị trói lên, đưa ngón tay lên miệng, ngón cái chạm nhẹ vào môi dưới mà đầu ngón tay hơ chếch về phía mép. Giọng cậu vang lên có chút khàn khàn, cũng hơi ướt át vì hơi thở dồn dập: "Răng nanh của anh..."

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ nhướng mày, miệng vẫn ngậm chặt phần chóp căng cứng ấy, lưỡi anh dừng lại giây lát trong sự bối rối, không hiểu ý cậu. Hoàng Hâm thấy thế lại nói tiếp, giọng mang theo chút ấm ức nũng nịu như mèo nhỏ bị chọc vào đuôi, lớp âm sắc run run len lỏi vào không khí như một lời trách yêu: "Anh cắn... Hâm đau!"

Mà... cái giọng điệu nũng nịu ấy, với từng lớp ấm ức pha lẫn khát khao không che giấu, làm Khâu Đỉnh Kiệt khẽ giật mình một cái từ sâu trong lồng ngực, như bị châm một ngòi nổ nhỏ, bất giác cắn thêm một chút. Không mạnh, chỉ là răng nanh khẽ cọ vào lớp da mỏng nơi phần chóp, đủ để tạo một lớp tê rần ngọt ngào lan ra. Để rồi Hoàng Hâm lại bật ra một tiếng rên khẽ, âm thanh vỡ vụn từ cổ họng như cánh hoa bị gió cuốn, mặt cậu như đỏ hơn nữa, từ má lan xuống cổ thành một vệt son hồng rực rỡ, mắt cụp xuống che giấu lớp khoái cảm đang cuộn trào, nhưng hông lại rướn lên như lời van xin lặng lẽ rằng đừng dừng lại. Dù miệng thì vẫn ấm ức theo cách đáng yêu đến mức khiến anh chỉ muốn cắn thêm lần nữa để nghe tiếng ấy vang lên lần nữa.

Nhưng rồi Khâu Đỉnh Kiệt vẫn dừng lại rồi ngẩng lên khỏi phần thân đang nóng rực của Hoàng Hâm, môi anh vẫn bóng loáng dịch trong suốt, ánh mắt treo lên một lớp trêu chọc không che giấu: "Sao em đau tim? Cắn nơi này làm tim em đau hả?"

Hoàng Hâm nghe xong thì giật mình một cái, mắt mở to trong thoáng chốc trước khi lớp ngượng ngùng ập đến như cơn sóng lớn. Cổ họng cậu khẽ động mà không thốt nổi lời nào, chính cái biểu cảm rối ren ấy, vừa muốn cười vừa muốn chui xuống đất, khiến Khâu Đỉnh Kiệt nhận ra ngay rằng anh đã nghe nhầm "Hâm đau" thành "tim đau" một cách ngốc nghếch nhất có thể.

Đây là lần đầu tiên cậu nũng nịu, xưng tên chính mình trong tình huống thế này, vậy mà anh lại hiểu lầm thành một câu sến rện đến mức buồn cười. Vừa quê độ nhưng cũng chính sự ngượng ngùng của cậu lại càng khiến anh thêm hưng phấn, máu nóng dồn xuống bụng dưới như lửa cháy lan trên đồng cỏ khô, vì người yêu mình bị mình cắn đau, lại còn xưng tên nũng nịu van xin, ai mà chịu nổi thứ mật ngọt chết người ấy chứ?

Khâu Đỉnh Kiệt cười khẽ, ánh mắt tối lại đầy ý tứ, rồi anh cúi xuống, môi chạm vào phần thân vẫn còn căng cứng của cậu, giọng anh vang lên bên tai cậu như một lời thì thầm đầy yêu chiều: "Hâm đau... vậy để anh thương Hâm, nha!"

Nói xong anh liền há miệng ngậm lấy thứ kia của Hoàng Hâm thật sâu, lần đầu tiên cố ý nuốt trọn hơn nửa chiều dài, cảm giác nóng rực và căng tức lập tức lấp đầy khoang miệng. Đỉnh đầu chạm vào vòm họng khiến anh buồn nôn một thoáng, cổ họng co thắt theo phản xạ như muốn đẩy ra, nhưng anh cố nén lại, nước mắt sinh lý trào lên khóe mi, và kỳ lạ thay, chính cái cảm giác khó chịu ấy lại hòa lẫn với khoái cảm ngọt ngào lan từ lưỡi lên tận óc, như đang uống một thứ rượu mạnh nồng cháy, vừa đắng chát vừa say mê, khiến anh rên khẽ trong cổ họng. Lưỡi Khâu Đỉnh Kiệt cuốn quanh thân cậu, vị mặn ngọt của dịch rỉ ra hòa lẫn với hơi ấm da thịt, khiến anh chỉ muốn ngậm sâu hơn nữa để khắc ghi từng mạch đập của cậu vào trong mình.

Mà Hoàng Hâm cũng cảm nhận rõ ràng người yêu đang ngậm mình trong miệng, lần đầu tiên được ngậm thật sự chứ không phải chỉ chạm lưỡi qua loa như những lần trước, khác hoàn toàn với khi cậu chơi nơi kia của anh. Khác ở chỗ cậu là người được phục vụ, được bao bọc bởi sự ẩm ướt ấm nóng của miệng anh, lưỡi anh cuốn quanh như muốn nuốt trọn cả linh hồn cậu, và cái nhìn từ dưới lên của Khâu Đỉnh Kiệt, mắt long lanh nước, hàng mi ướt át, gò má đỏ bừng, môi căng ra vì cố gắng chứa đựng, đẹp đến mức dâm đãng một cách thiêng liêng, khiến cậu chỉ kịp nghĩ một câu mơ hồ rằng thì ra đây là cảm giác được yêu đến mức người kia sẵn sàng đau cổ họng vì mình, rồi khoái cảm dâng lên như thủy triều, cậu bắn luôn, phun trào từng đợt nóng hổi sâu trong cổ họng Khâu Đỉnh Kiệt, mạnh mẽ đến mức anh không kịp chuẩn bị.

Khâu Đỉnh Kiệt ho sặc sụa ngay lập tức, nước mắt trào ra vì cổ họng bị kích thích quá mức, anh buông ra, ho khù khụ, tay chống lên đùi Hoàng Hâm để lấy lại hơi thở.

Hoàng Hâm giật bắn người, vội vàng ngồi dậy, dù hai cổ tay vẫn bị trói nhưng cậu vẫn cố vỗ lưng anh liên hồi, lòng bàn tay mát lạnh áp lên lưng áo ướt mồ hôi, giọng lo lắng pha lẫn xấu hổ: "Anh... anh có sao không?"

Rồi cậu giơ hai tay ra trước mặt anh, ý bảo anh nhả ra ngay, mắt đã long lanh nước vì xót.

Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt ngước lên nhìn cậu, chậm rãi lè lưỡi ra, trống trơn, chỉ còn vài vệt trắng đục loang lổ nơi đầu lưỡi, rồi anh cười, giọng khàn khàn vì cổ họng còn rát: "Lúc sặc lỡ nuốt luôn rồi."

Hoàng Hâm nghe xong thì mắt lập tức trào nước, hai tay bị trói vẫn vỗ thịch thịch lên ngực anh như trẻ con đang dỗi: "Anh đừng vậy mà..."

Khâu Đỉnh Kiệt biết cậu ngượng, cũng biết cậu không nỡ để anh nuốt tinh dịch của mình, nhưng anh lại thấy thích lắm, vị của cậu không khó nuốt, mặn mà ấm nóng như mang theo cả linh hồn cậu. Và việc nuốt vào khiến anh cảm giác như đã chiếm trọn cậu một lần nữa. Anh đưa tay nhéo má cậu, giọng nói đều là sự dịu dàng không hề che dấu: "Của em... anh thích lắm."

Hoàng Hâm vẫn còn rấm rứt, người yêu nuốt tinh của mình là chuyện thiêng liêng đến mức nào, yêu đến mức nào mới làm, vậy mà cậu lại để anh sặc đến đỏ mắt, cậu thương anh, xót anh đến mức tim muốn vỡ ra. Rồi đột nhiên không biết lấy đâu ra sức mạnh, cậu kéo mạnh một cái rồi đè ngã ngửa Khâu Đỉnh Kiệt xuống giường, cả người chồm lên, hai tay đặt trên bụng anh như tuyên bố quyền sở hữu, giọng khàn khàn vì vừa khóc vừa hứng: "Không biết đâu, anh nuốt của em rồi, em cũng muốn!"

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn hai bàn tay đang vội vã cởi thắt lưng mình, liền cười trêu: "Em cũng nuốt hai lần rồi còn gì, có phải chưa từng đâu!"

Hoàng Hâm lập tức phản bác, mắt đầy nước nhưng đầy quyết tâm: "Không phải ở đó!"

Vừa nói cậu vừa lột quần jean lẫn quần lót của Khâu Đỉnh Kiệt, động tác vì tay bị trói mà vụng về hơn, kéo một cái tuột luôn xuống đầu gối, rồi nhanh chóng lấy gối chèn dưới lưng anh, nâng mông anh lên cao, nơi giữa hai khe mông lập tức lộ ra, hồng hồng, khép chặt, chưa từng được ai chạm đến một cách trọn vẹn thế này. Hoàng Hâm chồm đầu tới ngay lập tức, còn Khâu Đỉnh Kiệt nhận ra cậu định làm gì thì hoảng hồn đưa tay giữ trán cậu lại: "Không được đâu!"

Nhưng Hoàng Hâm đâu chịu thua, dù đầu bị giữ lại, miệng cậu vẫn gần như kề sát, liền lè lưỡi liếm một đường thật dài từ dưới lên, lưỡi nóng ấm lướt qua lớp nếp gấp khép chặt ấy.

Khâu Đỉnh Kiệt giật nảy người, lưng cong lên như dây cung bị kéo căng, chân run lẩy bẩy, cảm giác... lạ đến mức anh không biết diễn tả thế nào. Tê tê như có hàng ngàn mũi kim li ti đâm nhẹ vào da thịt, rồi lan tỏa thành từng đợt ngứa ngáy ngọt ngào từ nơi đó lên tận sống lưng, lại ấm nóng, lại nhồn nhột, lại khiến anh bất giác rên lên một tiếng dài trong cổ họng, như bị điện giật nhẹ mà không đau, chỉ thấy cả người mềm nhũn, muốn cong lên để đón thêm.

Đây là lần đầu anh được liếm lỗ, lại còn là người mà mình yêu liếm cho, thứ cảm giác tê rần pha lẫn phê pha khiến đầu óc anh trống rỗng, chỉ còn lại ý nghĩ mơ hồ rằng thì ra cũng có thể sướng đến mức này, như một cánh cửa bí mật vừa bị mở ra lần đầu, để lộ cả một đại dương khoái cảm mà anh chưa từng biết tên.

Hoàng Hâm nhìn lên, bắt gặp ánh mắt anh long lanh nước, môi hé ra thở gấp, vẻ mặt phê pha đến mức không còn ý định ngăn cản nữa, liền ụp mặt vào, há miệng gặm lấy toàn bộ vùng da nhạy cảm ấy, môi cậu bao bọc lấy từng lớp nếp gấp, lưỡi xoáy sâu vào trong, hút nhẹ rồi đẩy ra, tạo thành những tiếng "chụt chụt" ẩm ướt vang lên giữa hai người.

Khâu Đỉnh Kiệt run bắn người, lưng cong lên nhiều hơn, tiếng rên đứt quãng bật ra từ cổ họng không thể kìm nén: "Ư... a... Hâm...!"

Cảm giác khác hoàn toàn lúc nãy, vừa rồi chỉ được liếm, giờ là cả miệng cậu bao bọc lấy, ấm nóng, ẩm ướt, áp lực từ môi và lưỡi cùng lúc, như bị hút vào một xoáy nước ngọt ngào, khoái cảm dâng lên mạnh mẽ hơn, dâng trào hơn, lan ra toàn thân, khiến chân anh run lẩy bẩy, ngón chân co giật, cả người như bị ném lên đỉnh rồi lại bị kéo xuống, rồi lại bị đẩy lên. Đến cuối cùng chỉ còn lại tiếng rên tên cậu đứt quãng xen lẫn sự đầu hàng hoàn toàn trước người yêu đang chiếm lấy nơi sâu kín nhất của mình một cách dịu dàng mà mãnh liệt.

Khâu Đỉnh Kiệt không biết nên gọi cảm giác này là gì nữa, cái cách Hoàng Hâm liếm có chút hơi mạnh, không phải kiểu vuốt ve dịu dàng, mà là lưỡi cậu ép sát vào lớp nếp gấp khép chặt nơi đó của anh. Như tách ra từng lớp da mỏng manh, như đang bóc một lớp vỏ trái cây chín mọng, rồi xoáy sâu vào bên trong với nhịp điệu lạ lùng, khuấy đảo từng vách thịt mềm.

Mỗi vòng xoáy ấy như một cơn lốc nhỏ len lỏi qua khe hẹp, chạm vào những đầu dây thần kinh chưa từng bị đánh thức. Không phải đau mà là tê rần đến mức anh cảm thấy toàn thân như bị treo lơ lửng giữa tầng mây và vực thẳm, vừa muốn co lại né tránh vừa khao khát được cậu lấp đầy sâu hơn nữa. Anh nhìn xuống, chỉ thấy xoáy tóc lấp ló nhấp nhô theo từng nhịp lên xuống của Hoàng Hâm, mái tóc đen mượt ấy rung rung như những gợn sóng trên mặt hồ bị gió lay, che khuất phần nào gương mặt cậu nhưng lại càng khơi gợi sự bí ẩn, khiến tim anh đập thình thịch như trống thúc, không thở nổi vì khoái cảm dâng trào từ bụng dưới lan ra tận ngực, chỉ có thể gọi tên cậu trong tiếng rên vỡ vụn, rồi nói đứt quãng giữa những hơi thở hắt ra nặng nề: "Ăn gian... Ư... Đã nói là để yên cho anh làm rồi."

Hoàng Hâm dừng lại một chút, lưỡi cậu rút ra chậm rãi khỏi lớp thịt đang co giật khe khẽ, để lại một vệt ẩm nóng dưới ánh đèn vàng vọt, rồi ngước mắt lên nhìn anh qua hàng mi rung rung, ánh mắt ấy sâu hun hút đầy ý cười tinh quái nhưng không ác ý, giọng cậu khẽ khàng vang lên: "Không phải muốn cái gì thì có cái đó đâu, chiều anh quá thì anh sẽ hư mất."

Khâu Đỉnh Kiệt đâu thể nào suy nghĩ được gì lúc này, đầu óc anh như bị cuốn vào một cơn sương mù ngọt ngào, chỉ còn lại cảm giác môi Hoàng Hâm kề sát nơi kia của mình, mỗi khi cậu nói thì chạm tới rồi rời ra, rồi lại chạm nhẹ một cái nữa. Như những nụ hôn vụn vặt từ một con thiêu thân bay loạn, khiến anh run rẩy không ngừng, da thịt co giật theo từng hơi thở phả ra nóng bỏng của cậu, vừa tê dại vừa thôi thúc anh cong hông lên theo bản năng để van xin thêm.

Hoàng Hâm thì không buông tha, cậu tiếp tục há miệng ngậm lấy toàn bộ vùng da nhạy cảm ấy, môi bao bọc chặt chẽ như muốn nuốt trọn, lưỡi liếm qua từng nếp nhăn nhỏ bé đang hé mở theo nhịp thở dồn dập của anh, xoáy nhẹ rồi mạnh hơn. Tay cậu dù vẫn bị trói nhưng đã luồn xuống chạm lên phần da bên ngoài, ngón tay cái miết nhẹ theo đường viền hồng hào, rồi thọc vào chậm rãi một đốt, lực vừa đủ để tách lớp cơ vòng co thắt ra, khiến lỗ mở to hơn một chút, và ngay lập tức nước dâm rỉ ra từ bên trong, trong suốt và nóng bỏng, nhỏ giọt xuống ga giường như những giọt mật ong tan ra từ tổ ong bị khuấy động.

Khâu Đỉnh Kiệt không nhịn được nữa, tiếng rên bật ra từ cổ họng anh như một lời thú tội không lời, dài và run rẩy, toàn thân cong lên theo bản năng.

"Hâm... Hoàng Hâm... Ư...!"

Hoàng Hâm ngẩng lên một chút, ánh mắt cậu lướt qua gương mặt anh, nơi lông mày chau lại đầy khoái cảm, môi hé ra thở gấp với lớp ướt át diễm tình, rồi nói, giọng mang theo lớp khàn khàn vì hơi thở cũng đang rối loạn: "Anh... Cởi trói cho em đi, không thuận tiện một chút nào."

Khâu Đỉnh Kiệt thì hai mắt giống như có sương mù bao phủ, anh thở hồng hộc, ngực phập phồng theo nhịp tim đập loạn, nhìn cậu một lúc lâu với ánh mắt vừa mê man vừa cố chấp, rồi bặm môi lại, giọng nói như dỗi hờn trẻ con nhưng đầy kiên quyết: "Không."

Đã ăn gian đến nước này rồi, đã nói nằm im cho anh làm mà không chịu nằm im, cuốn anh vào vòng xoáy của cậu một lần nữa, anh sẽ không chịu thỏa hiệp. Khâu Đỉnh Kiệt kiên quyết nghĩ chỉ cần mình không đồng ý, nhất định cậu sẽ dừng lại, vì lần trước anh vẫn chưa nếm đủ vị của cậu, chưa kịp khắc ghi hết lớp da thịt ấm nóng ấy vào ký ức thì cậu đã lật ngược thế trận, kéo anh xuống giường và chiếm lấy mọi thứ.

Không công bằng một chút nào, như một ván cờ mà anh luôn bị đẩy vào thế thủ, và giờ đây, dù bên dưới đang thèm khát vì thiếu vắng lưỡi cậu, anh vẫn bướng bỉnh bám lấy, siết chặt tay giữ lấy cổ tay bị trói của Hoàng Hâm, không buông dù chỉ một li, như muốn dùng chính sự dỗi hờn ấy để kéo cậu trở lại thế cân bằng mà anh muốn có.

*Trong tiếng Trung Quốc, 'Tim đau' và 'Hâm đau' phát âm giống nhau nên Khâu Khâu mới nhầm lẫn. Biết tiếng có hạn, hỏi kỹ mới viết vào, đúng sai tùy duyên, không nhận phán xét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com