Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chuẩn bị cho công việc mới

Tại 1 căn hộ nhỏ cạnh công viên A...
"Ding dong.. ding dong.." tiếng chuông cửa dồn dập vang lên. Lệ Y Tuyết vội bật dậy từ giường, mới sáng sớm mà ai lại bấm chuông inh ỏi như thế này chứ...

"Cạch.. Này Tuyết Tuyết nhà cậu định ngủ tới lúc mặt trời lặn luôn à!" cửa còn chưa mở hết thì giọng nói cao vút của Lâm Tâm Nhi cất lên, Lệ Y Tuyết cảm thấy cả tầng đều nghe được.
"Bây giờ còn rất sớm mà... " cô vừa ngáp vừa trả lời, ngay cả mặt còn chưa rửa.

"Bà đây phải lết tấm thân này lên tầng 6 bằng thang bộ vì thang máy đang sửa chửa, vậy mà đầu heo nhà cậu còn ngủ ngáy ở trên này, mặt trời muốn treo trên mông của cậu mà bảo còn sớm à!" Lâm Tâm Nhi vừa trách vừa ấn vào trán cô, thật là...dữ thế này mà làm sao đàn anh của bọn cô chịu được vậy?

"Được rồi được rồi mời quý cô vào uống miếng nước hạ nhiệt nha." Lệ Y Tuyết lau bớt mồ hôi trên trán Lâm Tâm Nhi sau đó kéo cô vào nhà.

Cô và Lâm Tâm Nhi gặp nhau từ lúc mới bước vào đại học Bắc Kinh. Trong mắt Lệ Y Tuyết thì cô nàng là một người hiền lành và sống nội tâm, ngồi trong giảng đường cho đến lúc ăn trưa cũng chỉ có một mình, học cùng khoa nhưng lại ít tiếp xúc với mọi người. Thấy thế cô cũng đến bắt chuyện thử, vậy mà cả hai nói chuyện rất ăn ý. Sau một thời gian khá dài thì cô và Lâm Tâm Nhi dần trở thành đôi bạn thân, mọi người trong khoa ai cũng biết và không ai có thể tách rời 2 cô được.

Lên năm 2 thì Lâm Tâm Nhi phát hiện mình có tình cảm với đàn anh học trên 2 khoá. Phải... đó là Hà Tử Bạch, hắn cũng có cảm tình với Lâm Tâm Nhi nhưng luôn ngại ngùng, thế là cô có lòng tốt đứng giữa làm mai cho bọn họ. Sau khi thành công cô còn mém bị bạn thân bỏ rơi vì người ta đã có bạn trai rồi và không thể suốt ngày dành thời gian cho mình được. Cô cũng chỉ dỗi được vài ba ngày, sau đó vui vẻ bình thường trở lại, dù sao người hiểu cô nhất, thật lòng và đối tốt với cô nhất ngoài mẹ cô cũng chỉ có Lâm Tâm Nhi.

"Này Tuyết Tuyết, mai cậu đến Sở thị nộp hồ sơ đúng không?". Lệ Y Tuyết gật đầu đẩy ly nước vừa rót vào tay cô bạn.
"Công ty đó lớn có tiếng trước giờ, ông chủ họ Sở của công ty đó hẳn là một người khá bí ẩn nhưng rất xuất chúng với quyền lực nha, 18 tuổi thành lập công ty, 22 tuổi đã 1 bước đẩy công ty lên đỉnh cao xứng tầm quốc tế, 1 tay che trời muốn đưa người ta lên hay đạp xuống đều là chuyện nhỏ, tính đến bây giờ thì anh ta cũng chỉ mới 28 tuổi, mặc dù số ít người được thấy mặt Sở tiên sinh nhưng có lẽ là một 'nam thần của nhân loại' đó, xung quanh anh ta lúc nào cũng có phụ nữ xinh đẹp quyền quý tình nguyện phục tùng. Lệ Y Tuyết nhà cậu có cơ hội vào Sở thị làm việc nhất định phải tìm cách chụp mặt ông chủ đem về cho tớ xem đấy!" cô nàng vừa uống nước vừa nghịch con gấu bông nhỏ trên giường của Lệ Y Tuyết.

"Trường nộp hồ sơ luôn rồi, họ bảo mai tớ đến nhận việc luôn, với lại tớ vào đó là để làm việc nuôi sống tấm thân này, ngoài việc đó thì không có hứng thú với cái gì khác nữa. Còn nữa, các nhân viên làm lâu năm tại Sở thị chắc gì đã thấy được mặt ông chủ của bọn họ, huống chi tớ còn là người mới vào. " Cô bĩu môi giành lại con gấu bông trên tay Lâm Tâm Nhi.

Cô nàng lắc đầu bó tay nhìn Lệ Y Tuyết.
"Này Tuyết Tuyết, suốt mấy năm ở đại học, biết bao nhiêu chàng trai cùng khoá với khoá trên thậm chí có cả khoá dưới theo đuổi cậu, ngỏ ý với cậu mà cậu không chịu ai hết. Đùa à tớ còn nhớ có cả chàng trai được mệnh danh là 'nam thần' của trường đến tận nhà ăn xin phép cậu ngồi cùng... vậy mà cậu nỡ lòng nào từ chối. Cậu rốt cuộc có thích con trai không vậy?" Nhắc đến thấy cũng đúng thật, lúc đó Lệ Y Tuyết còn cảm thấy biết bao nhiêu ánh mắt của các cô gái xung quanh như mũi dao sắc nhọn muốn găm xuyên qua người cô sau khi cô từ chối chàng trai ấy.

"À..hmm tên gì nhỉ, là Vương Thiệu .. gì ấy đúng không?"
"Là Vương Thiệu Hưng.. trước khi biết Hà Tử Bạch tớ còn phải chết mê hắn, vừa đẹp trai, thành tích nằm top 3 lại còn giỏi thể thao, quả nhiên là một soái ca..." Lâm Tâm Nhi ngước nhìn trần nhà thở dài một hơi.

"Tuyết Tuyết nhà cậu xinh xắn mê người như thế mà bây giờ vẫn chưa chịu có bạn trai, cậu có phải muốn ế suốt đời chứ, cậu thật là.. chậc chậc.. phải cứng hơn tý nữa, trở thành một người phụ nữ quyến rũ am hiểu chuyện đời chứ không thể cứ ngây thơ, trong sáng suốt ngày chỉ biết làm việc rồi về nhà ôm gấu bông ngủ thế này ha ha ha!" Lệ Y Tuyết chau mày nhìn người vừa cướp bánh quy khỏi tay cô vừa cười ha hả... trong giây phút nào đó cô muốn đá văng Lâm Tâm Nhi ra khỏi căn hộ của mình.

Lệ Y Tuyết không thèm để ý đến... dù gì cô cũng chưa muốn bị ràng buộc, không phải cứ như thế này sẽ rất thoải mái sao!
"Tớ còn chưa có đồ mặc cho ngày mai, có lẽ phải ra ngoài mua vài bộ, cậu có bận gì không, đi cùng tớ nhé!" Lâm Tâm Nhi lấy thêm bánh liền đồng ý sau đó kéo cô ra ngoài.

"Hmm... lấy cái này đi.."
"Thôi đừng, hơi hở!"
"Không được! Cậu mặc cái này nhất định bọn đàn ông trong công ty sẽ lợi dụng đụng chạm mất!"
"Được đó như vậy vừa vặn này, bà chủ ơi chúng tôi lấy bộ này!"
"Cho tôi thêm một bộ giống vậy nhưng váy kiểu kia nha bà chủ."
Cuối cùng sau 2 tiếng đồng hồ, Lâm Tâm Nhi cũng đã lựa được 4 bộ đồ vừa ý cho cô.

Lệ Y Tuyết và Lâm Tâm Nhi vừa ăn trưa xong liền đến MoMo Cafe làm việc. Trên người là bộ đồng phục của cafe cùng với mái tóc được buộc cao, phần cổ cao trắng nõn lộ ra khiến cho Lệ Y Tuyết càng thu hút ánh mắt của mọi người. Mọi người ở đây ai cũng yêu quý cô, ngoài lúc đón tiếp và phục vụ cho khách thì cô luôn tươi cười, mà nụ cười của cô vốn dĩ khiến người khác chỉ cần nhìn thôi cũng xiêu lòng.

"Leng keng..leng keng.." vừa định chuẩn bị thay đồ về nhà thì một người nữa bước vào cafe, Lệ Y Tuyết thấy Lâm Tâm Nhi đang chuẩn bị thay đồ ra dấu hiệu từ bên trong bảo cô nán lại để tiếp vị khách cuối cùng.

"MoMo Cafe xin kính chào quý khách, anh muốn dùng gì ạ?" Vị khách đó chăm chú nhìn menu một hồi sau đó đóng lại rồi trả cho cô.
"Cho tôi một ly sữa chocolate nóng ít đường với một phần bánh quy Hạnh Phúc." người gọi món là một chàng trai với mái tóc nâu hơi gợn, đôi mắt sâu màu xanh đậm, sống mũi cao vút không khác gì người Châu Âu da trắng khiến người nhìn không thể rời mắt. Lệ Y Tuyết nhớ không lầm 2 ngày trước hắn cũng đến đây và gọi món giống như vậy.

"Vâng ạ, 10 phút sau có ngay,anh còn muốn dùng gì thêm nữa không?"
"Vậy được rồi." Thật sự thì tiếng Trung của hắn có vẻ rất ổn, rất dễ nghe.
"Vâng ạ."

"Món của anh đây, chúc anh ngon miệng và.. buổi tối tốt lành!" Lệ Y Tuyết nói xong quay người đi vào trong, cô không hề biết rằng đôi mắt xanh đó đang nhìn theo cô ở phía sau...

Về đến nhà cô liền vội vàng tắm rửa sạch sẽ sau đó nằm lên chiếc giường ấm áp của mình.
Phải ngủ sớm để ngày mai đến nhận việc ở Sở thị nữa, đó là một công ty kinh doanh nước ngoài lớn và có tiếng nhất nhì trong nước nên cô vừa mong chờ nhưng cũng có chút lo lắng...
_____________________

Đọc hết một chương rồi thì mau mau vote liền để Ân Ân có động lực ra chương mới nhanh hơn nha mọi người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com