Chương 5: Gặp gỡ nhân vật đen tối
"Đây sẽ là phòng làm việc của Lệ tiểu thư sau này. Công việc của tôi rất bận rộn, mong rằng cô sẽ là 1 trợ lý giỏi kề cạnh tôi để giải quyết công việc, trước hết cô hãy thống kê số liệu đơn hàng và nhu cầu của các công ty con, nhớ luôn trực điện thoại khi tôi hoặc Sở tổng gọi đến để sắp xếp và ghi nhận lịch hẹn và các cuộc giao dịch, thường sẽ là tôi. Về phần lương thử việc với lương chính thức tôi nghĩ cô sẽ không có gì thắc mắc, ngoài ra cô còn muốn hỏi gì về công việc của mình nữa không?" Mỹ Y đặt một sắp giấy tờ tài liệu lên bàn rồi đứng khoanh tay yểu điệu nhìn Lệ Y Tuyết.
"Vâng thư ký Mỹ, em không còn gì thắc mắc nữa. Em sẽ tích cực làm việc ạ!" Cô nở nụ cười tươi tắn nhìn Mỹ Y cùng với vẻ mặt quyết tâm. Hmm được vào Sở thị làm như 1 cơ hội vàng đối với không ít người, cô phải cố gắng phấn đấu chứ.
"Cứ gọi tôi là Mỹ Mỹ được rồi. Vậy cô làm công việc của mình đi, tôi ra ngoài đây. À còn nữa, cỡ 20 phút nữa Sở tổng có hẹn ra ngoài ăn trưa với khách lớn, 5 phút nữa cô có thể đến phòng làm việc của ngài." Trước khi ra hẳn khỏi phòng, Mỹ Y không quên nhắc nhở cô.
"Ây daaa.. có sẵn cả máy tính xịn nha!" Lệ Y Tuyết bước lại bàn làm việc ngắm nghía chiếc Macbook bóng loáng màu bạc. Khám phá căn phòng một hồi cô chợt nhớ ra phải đến phòng làm việc của Sở tổng... Cô vội bước vào thang máy dành cho nhân viên đi đến tầng trên cùng. Ông chủ có cả thang máy riêng à... khác gì nhỉ? Lẽ nào trong thang máy VIP kia có trải cả thảm đỏ với đính kim cương lên vách tường ?
"Ding!" Vì sát tầng nên chưa đầy 5 giây đã đến nơi. Ây daa 1 phòng chiếm cả 1 tầng à?! Cô cảm thấy phòng làm việc của Ông chủ còn to hơn nhà của cô.
"Cộc cộc.." Lệ Y Tuyết gõ nhẹ lên chiếc cửa được làm bằng gỗ quý, sao không ai lên tiếng nhỉ, cô còn sợ mình gõ nhầm.. nhưng rõ ràng tầng này chỉ có duy nhất một căn phòng thôi! Lệ Y Tuyết cảm thấy hơi lo lắng.. lẽ nào Sở tổng còn đang nghỉ ngơi mà cô lại xách mông lên đây gõ cửa rồi...
"Cộc cộc.. tôi là Lệ Y Tuyết, là nhân viên mới đến của trường Đại học Bắc Kinh, tôi nghe thư ký Mỹ bảo ngài muốn gặp tôi, Sở tổng không phiền nếu tôi vào chứ?" cô thử gõ lần nữa nhưng vẫn không ai trả lời.
"Vào!" Cô vừa quay lưng định rời đi thì một giọng nói trầm ổn.. hmm hơi nhỏ nên nghe không rõ lắm. Chết rồi có phải là Sở tổng vừa lên tiếng không, âm thanh nhỏ quá cô lại sợ nghe nhầm mất...
Cuối cùng Lệ Y Tuyết mạo muội mở nhẹ cửa. Hơi lạnh từ trong phòng toả ra cùng một mùi hương thơm nhẹ đặc biệt.
... Nhưng mà sao tối thui vậy!?
Máy điều hoà đang hoạt động mà sao không có đèn!?
"Hmm... Sở tổng... có phải ngài vẫn còn đang nghỉ ngơi không, tôi có làm phiền ngài kh.." chưa nói hết câu thì bỗng một cánh tay to khoẻ áp cô vào tường, giọng nói đó lại một lần nữa cất lên cắt ngang lời của cô.
"Để tôi chờ lâu như vậy...hửm?" Hơi thở nóng hổi phả nhẹ vào tai cô... giọng nói trầm ấm nhưng lại băng lãnh mang theo sự quyến rũ lạ kỳ.
"Tôi.. tôi đến để ngài gặp..không.. à thư ký Mỹ bảo Sở tổng đang nghỉ ngơi nên bây giờ tôi mới dám lê..." lại chưa kịp nói hết câu thì eo nhỏ bị một cánh tay chắc khoẻ nắm lấy sau đó siết lại, 2 thân thể vừa chạm vào nhau khiến Lệ Y Tuyết cảm thấy như có dòng điện xuất hiện chạy vào người cô, cô định lùi lại tránh đi nhưng người kia quá khoẻ mạnh, đè hẳn cô lên tường.
"Sở tổng..ưmm.." một đôi môi ấm nóng nhanh nhẹn chặn môi cô sau đó liền mút lấy, như biết trước được việc cô sẽ làm nên bàn tay còn lại của hắn cố định sau đầu cô không cho cô chạy thoát.
Lệ Y Tuyết trợn tròn mắt không tin được cái gì đang diễn ra ngay trước mắt, ông chủ đang hôn cô sao, phải làm sao bây giờ? Cô chống 2 tay lên vòm ngực săn chắc, dùng sức đẩy ra nhưng rồi cả 2 tay đều bị bắt lại, đẩy lên trên đầu áp luôn vào tường, Lệ Y Tuyết không ngừng liên tục giãy dụa muốn thoát.
"Sở tổng, có gì đó không đúng ở đây. Tôi chỉ mới đến Sở thị ngày hôm nay thôi lại còn chưa biết mặt ưmm.. " Hắn thật đáng ghét không để cô nói được một câu trọn vẹn từ lúc gặp mặt... ơ cô còn chưa được thấy rõ mặt của ông chủ... chỉ thấy được mờ mờ sống mũi cao thẳng đó. Cắt đứt dòng suy nghĩ, cánh tay rãnh rỗi còn lại của hắn bắt đầu không yên phận lả lướt khắp cơ thể cô. Từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ tiếp xúc da thịt thân mật như vậy với đàn ông nên cô sợ đến run rẩy từng cơn.
"Hmm.. nhỏ con lại còn nhạy cảm thế này .." nói xong lại tiếp tục ngấu nghiến đôi môi nhỏ của cô...Hắn dùng tay nhéo bụng Lệ Y Tuyết khiến cô khẽ mở miệng kêu, lợi dụng cơ hội đưa lưỡi vào nuốt trọn vị ngọt của cô. Hmm..có vị sữa trong miệng của cô... hắn càng điên cuồng mút lấy không chừa một khe hỡ giữa 2 người.
"Tổng tà...ưm, đừng.." từng cúc áo bị một bàn tay xấu xa cởi ra, người đàn ông này vừa to lớn lại vừa khoẻ mạnh khiến cô không cách nào thoát khỏi được sự kiềm hãm này.
Hắn một bước vạch chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc áo ngực ren trắng quyến rũ của cô ra, đôi gò bồng đảo trắng nõn lộ hẳn ra. Mặc dù lúc này phòng tối om nhưng cô vẫn cảm thấy ngượng chín mặt. Tay hắn chạm vào da thịt trơn mịn của cô làm cô có cảm giác nóng rát toàn thân, thật không dễ chịu một chút nào...
"Không.. đừng chạm vào ưmm... đừng sờ nó..aa..." tự biết bản thân vừa thốt ra tiếng kêu kì lạ xấu hổ đó cô liền ngậm chặt miệng lại... thôi xong.
"Kêu lên..! Tôi muốn nghe tiếng rên của cô..hmm nghe rất thích." hắn còn vỗ nhẹ vào mông cô, tiếng rên ngắn ngủi đó của cô vô tình kích thích khiến hắn hưng phấn hơn. Biến thái! Quá biến thái rồi sao hắn có thể nói được như vậy! Lâm Tâm Nhi ơi là Lâm Tâm Nhi, cậu phải biết 'Nam thần của nhân loại' thật sự là một con sói già cực biến thái!!
Hắn lại 1 lần nữa cúi xuống ngậm lấy môi cô, nhanh nhẹn đẩy lưỡi vào trong miệng cô nhân lúc cô còn đang thở hổn hển. Bàn tay xấu xa kia sờ nắn một bên ngực của cô đến biến dạng, vân vê nụ hoa nhỏ đỏ hồng phía trước khiến nó dựng thẳng lên. Cô run rẩy giãy dụa thoát khỏi hắn, cố dùng sức cắn vào chiếc lưỡi không đúng đắn đang đút sâu trong miệng khiến cô muốn nghẹn làm hắn kêu một tiếng sau đó buông tha đôi môi sưng tấy của cô.
"Còn dám cắn! Xem tôi dạy dỗ cô!"
"Sở tổng.. chúng ta không thể. Tôi thật sự không thể mà.. hức.." hắn vẫn không buông cô ra, cảm thấy có mùi tanh trong miệng, thật không khỏi tức giận cô gái này. Hắn cúi xuống hôn lấy một bên ngực của cô, lưu lại vệt máu nhỏ trên gò trắng phập phồng. "Nín cho tôi. Nếu cô dám khóc tôi sẽ làm cô ngay lập tức!" Hơi thở của hắn có chút gấp gáp, cô còn cảm thấy thứ cứng rắn nóng bỏng cách 2 lớp quần của hắn đang nhô ra chạm vào đùi của mình, cho dù có thuần khiết hay trong sáng đến cỡ nào cũng phải biết đó là cái gì, cô không còn cách nào khác ngoài việc im lặng, 1 tiếng cũng không dám nấc.
Vừa ngậm lấy nụ hoa nhỏ trước ngực của cô vừa luồn tay vào trong váy nhéo cái mông trơn nhẵn căng tròn bắt cô phải kêu lên, bầu ngực của cô cũng ửng đỏ in cả dấu tay xấu xa của hắn.
"Hừm..!" thấy cô nghe lời như thế, hắn dùng một chút lý trí còn sót lại buông cô ra.
Được tha rồi!?
"Sở tổng.."
"Nếu em vẫn còn đứng đó gọi tôi như vậy thì tôi sẽ huỷ lịch hẹn rồi đè ăn sạch em ngay trên bàn làm việc của tôi, chọn đi."
"Vậy xin phép Sở tổng..tôi ra ngoài." Lệ Y Tuyết không nghĩ ngợi đáp lại ngay lập tức.
Cô vội vàng chỉnh lại quần áo, trước khi cô mở cửa hắn còn không quên nói nhỏ bên tai cô với giọng nói đã khàn đi nhiều so với ban đầu, "Sáng mai đúng 8 giờ có mặt tại phòng làm việc của tôi." sau đó 1 tay đẩy cô ra ngoài, đóng cửa cái rầm.
Gì chứ!? Ông chủ Sở thị hôm nay muốn gặp cô chỉ để giở trò đồi bại đó ? Lệ Y Tuyết đứng trước cửa còn chưa kịp định hình lại mọi chuyện thì thang máy chợt mở ra, một người đàn ông với bộ âu phục trang nghiêm lịch lãm, gương mặt tinh tế đang bước về phía cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com