Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Quá khứ tàn khốc vô tình hiện về

Khách sạn NW...
'Cạch' cửa xe được mở ra, cô và Sở Mặc Thần bước xuống, nhà báo cùng phóng viên đứng dày đặc 2 bên khiến cô có chút choáng váng khi tiếp xúc với ánh sáng máy ảnh. Lúc này trên khuôn mặt anh tuấn của hắn xuất hiện 1 chiếc kính mắt hàng hiệu càng làm nổi bật sóng mũi cao vút thẳng tắp và vẻ thần bí vốn có.

Theo cô biết thì Sở tổng rất kín mặt, nhà báo và phóng viên mọi lúc đều canh chụp được mặt của nam thần này nhưng chưa bao giờ thành công, hầu như đi kèm với Sở Mặc Thần khi ra ngoài đều là các loại kính râm mắc tiền, xa xỉ. Còn có một vài tin đồn cho rằng Ông chủ Sở thị không thích bị chụp hình khi chưa cho phép,...

Cô khoác tay Sở tổng bước trên thảm đỏ tiến vào trong. Lệ Y Tuyết lần đầu tiên đặt chân đến chỗ hoành tráng lệ như thế này nên cô không khỏi khẩn trương, có chút không tự chủ bấu chặt vào tay Sở Mặc Thần.

Đôi mắt sâu sắc sảo ẩn dưới cặp kính đó liếc nhanh qua cô gái bên cạnh, cảm nhận được sự bất thường nên anh liền rút tay ra sau đó đặt lên tấm lưng mảnh dẻ đang có chút run rẩy khẽ vuốt nhẹ vỗ về.

Động tác nhỏ đó đương nhiên lọt vào ống kính và sự chú ý của những phóng viên suốt ngày trông chờ cũng như săn tìm muốn được biết thêm thông tin về người đứng đầu tập đoàn Sở thị.

Tầng trên cùng của khách sạn NW...
Vừa đặt chân tới sảnh chính thì một người đàn ông trung niên bước đến chỗ cô và Sở Mặc Thần, trên người ông ta cũng toàn là đồ xa xỉ.

"Thật là khách quý đến dự, nghe danh Sở đại nhân đã lâu rồi nhưng không có được cơ hội chạm mặt. Hôm nay mời được Ông chủ Sở thị có tiếng đến đây quả thực là vinh hiển."
Người đàn ông đó là Dư Dĩ Sinh, đứng đầu tập đoàn Dư thị, là một công ty lớn may mặc thương hiệu. Ông ta là người tổ chức buổi tiệc xã giao ngày hôm nay, hẳn là một nhân vật không tầm thường.

Sở Mặc Thần cởi kính mắt ra đưa cho Phi Dực đi bên cạnh sau đó bảo anh ta lui ra ngoài.
"Chào Dư tiên sinh, thư mời tận tay tôi không thể từ chối được, được Dư tiên sinh mời đến buổi tiệc hoành tráng này và được gặp tiên sinh đối với tôi là 1 niềm vinh hạnh." Bàn tay to khoẻ đang đặt ở eo cô đưa ra bắt tay với người đàn ông trung niên đó.

"Sở tổng mới còn trẻ đã gặt hái nhiều thành công lớn, thật khiến người như tôi cũng rất ngưỡng mộ." Dư Dĩ Sinh ngoắc tay bảo người bưng rượu đến, sau đó hắn và Sở Mặc Thần cụng ly uống 1 ngụm xã giao.

"Dư tiên sinh nói quá, so với kinh nghiệm dày đặc của tiên sinh, tôi còn phải học hỏi thêm rất nhiều."
"Ha ha cậu thật khiêm tốn... à cô gái xinh đẹp đây là?"
"Tân thư ký của tôi." Sở Mặc Thần nhìn qua cô, ẩn sâu trong đôi mắt là nét trìu mến như có như không.

"Chào Dư tiên sinh, tôi là Lệ Y Tuyết - tân thư ký của Sở tổng. Rất vui được gặp ông." Cô không quên chào hỏi, còn nở 1 nụ cười rạng ngời, dễ chiếm cảm tình.

"Thư ký Lệ thật xinh đẹp, Sở đại nhân đây quả thật có mắt nhìn người, thư ký cũng xuất chúng như vậy. Tôi có thể mời tiểu thư uống 1 ly không?"
"Dư tiên sinh thứ lỗi, tân thư ký của tôi không biết uống rượu, tôi sẽ uống thay cô ấy ly này nhé." Sở Mặc Thần nhanh chóng chặn miệng cô, nở 1 nụ cười đẹp chết người thay cô uống ly rượu đó.

" Công nhận ông chủ Sở thị lại quan tâm và hiểu rõ nhân viên của mình đến như vậy, quả thật là ngưỡng mộ không hết." Dư Dĩ Sinh bật cười cụng nhẹ ly rượu rồi uống.

Sở tổng là vì lo cho cô sao?! Không được, không thể như thế được, cô phải dẹp ngay cái suy nghĩ đó.

Nói vài câu xong thì Dư Dĩ Sinh cũng bận tiếp đón những người khác. Sở Mặc Thần dẫn cô đến bàn để đồ ăn, hắn để ý thấy cô nhìn qua bên này suốt, thật là cô gái ngốc...

Nơi đây toàn là sự hiện diện của những doanh nhân tài giỏi có tiếng trong nước. Lệ Y Tuyết cảm thấy mình như bị lạc loài vậy, cô thật không quen với nơi này.

Như đọc được suy nghĩ của người khác, Sở Mặc Thần cúi nhẹ người nói nhỏ vào tai cô với giọng trầm ấm nam tính.
"Tập quen với những nơi này đi."
Thật là! Lệ Y Tuyết khẽ liếc nhanh người đàn ông cao ngạo đang nở nụ cười chết người bên cạnh cô.

Vì là tiệc đứng nên mọi người sẽ tự phục vụ mình, trên chiếc bàn dài dọn đủ các loại đồ ăn từ món chính đến món tráng miệng cho khách. Toàn là đồ ngon không nha... dù gì cũng đặt chân đến nơi xa hoa này rồi, cũng nên thưởng thức một chút tài nấu ăn của đầu bếp lớn chứ nhỉ!?

"Ở đây ăn đi, đừng đi đâu hết, tôi đi tiếp khách 1 chút rồi quay lại, biết chưa?"
Lệ Y Tuyết cảm thấy áp lực cuối cùng cũng nhẹ bớt, gật đầu lia lịa với hắn rồi gắp mấy miếng bánh ngọt vào trong dĩa.

"Không phải chứ, Tổng tài đại nhân Sở thị đổi khẩu vị rồi, hẳn là một con cừu non ngây thơ?" giọng nói trầm thấp quyến rũ không kém gì Sở Mặc Thần vang lên vài ý châm chọc. Ánh mắt hẹp dài hoàn mỹ hướng đến bóng dáng nhỏ nhắn đang cặm cụi ăn bánh ngọt đằng xa.

"Vẫn còn đỡ hơn Lăng đại nhân vì ăn giấm chua mà lên cơn giam lỏng cô con gái nuôi của mình, hửm?" Sở Mặc Thần cong miệng huých nhẹ vào người đàn ông đang khoác bộ vest xám quý phái trên người, khuôn mặt anh tuấn, lãnh đạm, ngũ nhạc trên gương mặt cân đối, hài hoà khiến người khác chết mê.

Mặt của Lăng Diệc Hàn đen đi vài phần, Sở Mặc Thần nói không sai, hắn đường đường là một ông chủ lớn đứng đầu tập đoàn Lăng thị có tiếng nhất nhì nước không thua Sở Mặc Thần, thậm chí còn là nhân vật bí ẩn hơn. Vậy mà lại đối với con gái nuôi mang tâm tư suy nghĩ muốn chiếm hữu, có phải hắn cũng thuộc dạng biến thái đi?

"Hay lắm, sau này bị cô gái đó chọc điên đừng có mà tới quấy rầy, tôi sẽ đứng ở một bên cười chết cậu." Lăng Diệc Hàn nhoẻn miệng cười khinh Sở Mặc Thần.

Lăng Diệc Hàn - một trong 3 người 'anh em' thân cận cùng kề vai sát cánh với Sở Mặc Thần từ lúc nhỏ cho đến lúc cả 4 người cùng nhau công thành danh toại. Chỉ khi gặp anh em của mình, bọn họ mới có thể thoải mái cười đùa như thế.
Vì gắn bó như keo sơn rồi nên ngay cả cách bắt chuyện cũng phải theo cách đặc biệt.

Cả 2 trò chuyện 1 chút sau đó Sở Mặc Thần thấy điều kỳ lạ liền hỏi.
"Đó giờ cậu ít khi xuất hiện ở những buổi tiệc xã giao, hôm nay ngọn gió nào lại đưa Lăng tổng tài đến đây vậy?"
"Không phải là vì muốn xem tiểu bạch thỏ của cậu ra sao à haha!"
"Chơi với nhau bao lâu, tôi còn không hiểu cậu?" Sở Mặc Thần nhướn mày lắc ly rượu trong tay.

"Haha muốn tìm hiểu một chút về người họ Dư đó." Ánh mắt sắc bén của Lăng Diệc Hàn chuyển sang người đàn ông trung niên đứng cách họ không xa đang tươi cười tiếp khách.

"Cha mẹ ông ta mất cách đây 22 năm trong một vụ tai nạn, sau đó liền được hưởng một gia tài không nhỏ làm vốn thành nghiệp." Sở Mặc Thần nhìn sang phía quầy ăn thì không thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia đâu nữa.

"Tức là lúc đó ông ta chỉ mới 18 tuổi, mà điều đáng chú ý là thi thể cha mẹ của hắn được tìm thấy đã bị thiêu rụi, chiếc xe cũng bởi va đập mạnh mà thảm hại... Sở Mặc Thần, cậu..."

Cả hai lâm vào trầm tư một lát sau đó Sở Mặc Thần cụng ly uống nốt ly rượu của mình.
"Là trùng hợp thôi, Diệc Hàn, cậu cũng không cần truy xét việc đó nữa... chuyện qua rồi." Thật khó có thể thấy trong mắt Sở Mặt Thần thoáng qua 1 tia buồn như có như không.

Lăng Diệc Hàn trầm mặc thở dài sau đó cũng uống nốt ly rượu trên tay mình.
"Thôi cậu mau đi tìm tiểu bạch thỏ của cậu đi. Tôi sang đó gặp Tổng giám đốc Lạc 1 chút." nói xong liền vỗ vai Sở Mặc Thần, sải đôi chân thon dài bước về hướng ngược lại.

Lăng Diệc Hàn truy xét chuyện đó cũng đúng. Năm Sở Mặc Thần 15 tuổi, cha mẹ của hắn lại đột ngột qua đời, hiện trường cũng không khác gì với cha mẹ của Dư Dĩ Sinh, 2 thi thể bị đốt cháy rụi, xe cũng trông cực kỳ tàn tạ.

Sở Mặc Thần vẫn không hiểu lý do của cuộc thảm sát đó, sau bao nhiêu năm điều tra tung tích của tội phạm thì lại không nhận được điều gì khả quan hơn ngoại trừ việc cha mẹ hắn từng được huấn luyện thành những sát thủ chuyên nghiệp rồi tham gia vào một tổ chức rất kín tiếng - Quạ Đen. Mà hắn lại không có một manh mối gì về Ông trùm, thậm chí là tay sai của tổ chức này. Giống như Quạ Đen đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Đối với hắn, chuyện quá khứ vẫn là một ẩn số chưa cách nào giải ra được.

Đã hơn 10 năm, Sở Mặc Thần thoát khỏi cơn ác mộng đó và cố tiếp tục vươn lên, gặt hái được thành công như bây giờ cũng nhờ có những người anh em tốt - Lăng Diệc Hàn, Thiệu Hưng và An Lạc Quân luôn bên cạnh ủng hộ. Đồng thời hắn cũng từng được cha của Lăng Diệc Hàn - Lăng Diệc Phong chiếu cố, rèn luyện để có được một thân thể phi thường và những kỹ năng của 1 lính đánh thuê không thua kém những sát thủ để có thể tự bảo vệ sinh mạng.

Mặc dù miệng nói chuyện đã qua không muốn xét đến nhưng hắn vẫn luôn âm thầm không ngừng nắm bắt và tìm kiếm manh mối về tổ chức Quạ Đen, mối thù này... làm sao hắn quên được? Cái hắn cần hiện tại là phải dò ra được tổ chức đen tối đó hiện tại đang trú ngụ tại đâu trên quả địa cầu hùng vĩ này.
____________________

Lạc Di Ân: Đền bù cho bạn đọc thêm 1 chương dài nè ❤️
Cám ơn các bạn đã ủng hộ ❤️
Ân Ân sẽ cố ra chương mới thật nhanh❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com