Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Miễn cưỡng

Sáng hôm sau, khi Trạch Đông thức dậy trên giường, bị đánh thức với ánh nắng lọt qua khe cửa sổ, một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, đầu bếp đã chuẩn bị bữa sáng cho anh với súp thanh đạm cùng những món ăn nhẹ khác, sau đó người giúp việc đưa đến cho anh bộ đồ vest chỉnh tề với áo sơ mi và quần tây được ủi kĩ lưỡng, mọi thứ đều được tươm tất và hoàn hảo để anh bước ra ngoài. Anh vào phòng tắm, dòng nước sưởi ấm cơ thể anh, những dòng nước lăn từ mặt xuống yết hầu rồi từ từ len lỏi xuống cơ bụng, anh tắm xong bước ra ngoài thay lên mình bộ trang phục chỉnh tề rồi ngồi vào bàn ăn sáng, trên tay vẫn cầm một đống tài liệu chưa hoàn thành, Trạch Đông vừa ăn sáng vừa chăm chú vào công việc, sau đó châm lên một điếu thuốc, anh rít vào rồi phả ra, làn khói thuốc mỏng manh như quấn vào gương mặt thanh tú, hai ngón tay anh kẹp điếu thuốc rồi ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại xem xét tài liệu.

-"Chủ tịch, xe đã chuẩn bị xong, mời anh đến công ty" Gia Kiệt đi vào, cung kính cúi người chào Trạch Đông, sau đó mở cửa phòng khách mời anh ra ngoài.

-"Đi thôi" Lời của Trạch Đông cứng nhắc như một mệnh lệnh mà bất kì ai cũng phải tuân theo, sau đó anh bước ra ngoài, bước lên xe do Gia Kiệt mở cửa, anh vừa ngồi trên xe vừa xem xét tài liệu rồi sau đó châm nhẹ một điếu thuốc, nhìn ra ngoài cửa sổ xa xăm.

Đường đến tập đoàn đi qua nhiều con đường, rồi qua từng toà nhà cao ốc, khung cảnh xô bồ và tấp nập hiện hữu xung quanh, người đi đường trầm trồ nhìn theo chiếc xe sang trọng đang lăn bánh, Trạch Đông đã quá quen với chuyện này.

Cùng lúc đó, anh thấy một cô gái nổi bật giữa đám đông, đang ngồi chờ xe bus công cộng đưa đón, mái tóc dài cùng bộ váy đó, gương mặt xinh đẹp kia chính là Lục Nhi, cô đang ngồi chờ xe bus để được đưa đi làm.

-"Dừng lại" Trạch Đông ra hiệu cho xe dừng lại, rồi bước ra ngoài, tay cầm điếu thuốc lá tiến lại gần Lục Nhi.

-"Lên xe đi, tôi sẽ cho cô đi cùng" Trạch Đông đứng trước mặt cô, ra lệnh cho cô lên xe, dáng vẻ uy nghiêm trong bộ vest lịch lãm đứng sừng sững trước mặt cô, tạo ra bầu không khí căng thẳng.

-"Chủ..chủ tịch, tôi có thể tự đi xe bus đến tập đoàn, anh cứ đi trước" Lục Nhi ấp úng, giọng nói run rẩy, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

-"Tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai" Trạch Đông giọng nói khàn đặc, ám đầy sát khí nhìn Lục Nhi, phả ra một hơi thuốc đặc quánh vào không khí, trạm xe bus lúc này đổ dồn ánh mắt vào hai người và bàn tán.

Lục Nhi im lặng, sợ lời bàn tán không hay về Trạch Đông nên miễn cưỡng lên xe, Trạch Đông mở cửa xe rồi che cho cô ngồi vào, anh vòng lại rồi lên ghế bên cạnh, tiếng đóng cửa vang lên.

-"Đi tiếp đi, tới tập đoàn Lưu Thị" Trạch Đông đưa mệnh lệnh cho tài xế, Gia Kiệt ngồi bên ghế phụ cũng ngượng ngùng vì bầu không khí này nên im lặng, rồi từ từ kéo tấm ngăn cách cho khoang ghế chủ tịch và tài xế.

-"Tôi không muốn thư kí của mình hàng ngày phải ngồi xe bus, điều đó sẽ giảm đi giá trị của tôi, kể từ đây về sau tôi sẽ đón cô đi làm và đưa cô về" Trạch Đông lời lẽ sắt đá, ra mệnh lệnh mà bất kì người nào cũng không dám chống lại.

-"Vâng thưa chủ tịch" Lục Nhi nhẹ nhàng đáp lại, hơi thở run rẩy như đang đứng trước một kẻ săn mồi có thể vồ lấy ăn thịt cô bất cứ lúc nào.

Nhận ra sự thô lỗ trong lời nói của mình cũng như nét mặt căng thẳng của Lục Nhi, Trạch Đông lấy trong khoang xe một chai nước lọc, rót ra ly và mời cô uống, Lục Nhi lúc này căng thẳng, đôi tay nhỏ bé run rẩy cầm lấy ly nước nhưng không dám uống, không dám nhìn vào mắt anh. Thấy được điều này, Trạch Đông vội vàng dập đi điếu thuốc trên tay vào gạt tàn.

-"Nếu cô không thích mùi thuốc lá, tôi sẽ không hút trên xe nữa" Trạch Đông nói rồi khẽ đưa cho cô chiếc khăn, lau đi mồ hôi trên trán cũng như lau đi sự căng thẳng lúc nãy.

-"Thật ra anh không cần phải đưa đón tôi, vì..." Lục Nhi cất tiếng nhưng Trạch Đông không cho cô nói thêm.

-"Nếu nhìn vào một Lưu Trạch Đông oai phong nhưng thư kí hàng ngày phải đến công ty bằng xe bus, cô thấy điều đó giảm đi giá trị của tôi đúng không? Tôi chưa từng bị mang tiếng là đối xử tệ với nhân sự mình, đặc biệt là thư kí riêng" Trạch Đông giọng trầm khàn, giải thích cho cô hiểu rằng đây chỉ là mục đích công việc, không phải tư tình để cô hiểu lầm.

Lục Nhi im lặng, chiếc xe sang lăn bánh từ từ dừng lại trước sảnh công ty, Gia Kiệt mở cửa cho chủ tịch và vòng lại mở cho Lục Nhi, cả hai bước vào đại sảnh công ty trước ánh mắt tò mò và sự xì xầm của nhân viên, mọi người đều đổ dồn vào họ vì đây là lần đầu họ thấy phụ nữ bước ra khỏi xe của Trạch Đông. Anh đi từ từ chậm rãi, không quan tâm ánh nhìn xung quanh nhưng Lục Nhi thì không, cô run rẩy từng bước đi theo phía sau anh, né tránh ánh mắt dò xét của mọi người. Đúng lúc này Trạch Đông đứng trước cửa thang máy riêng, Gia Kiệt bấm cửa rồi mời anh vào, Lục Nhi theo phản xạ xếp hàng ở thang máy nhân sự, Trạch Đông tiến tới nắm lấy cổ tay cô.

-"Từ giờ cô có quyền sử dụng thang máy riêng, tôi không muốn phải chờ đợi thư kí chậm trễ" Anh kéo tay cô vào thang máy riêng, Gia Kiệt cúi đầu chào anh khi cửa thang máy đóng lại, cô và anh đứng trong thang máy đầy ám muội bao quanh. Cô im lặng không dám thở mạnh, Trạch Đông im lặng quan sát cô.

-"Từ bây giờ cô hãy làm quen những điều này, tôi không muốn bất kì sai sót nào trong công việc" Trạch Đông lạnh lùng, lời lẽ thô cứng gây ra sự ớn lạnh cho Lục Nhi.

-"Tôi hiểu rồi chủ tịch" Lục Nhi trả lời thủ thỉ, không dám gây ra tiếng động mạnh trong cả lời nói và nhịp thở.

Cửa thang máy mở ra, Gia Kiệt đã đứng đợi sẵn, Gia Kiệt dẫn Lục Nhi tới phòng làm việc riêng của thư kí, sát ngay cạnh phòng chủ tịch, chiếc phòng này khá đặc biệt là được lắp đặt kính 1 chiều, khi Trạch Đông khởi động hệ thống, anh có thể thấy cô đang làm gì trong đó nhưng cô sẽ không bao giờ thấy anh. Chiếc kính này là sự giám sát của anh cho cấp dưới, vì anh không muốn thư kí lơ là trong công việc, và cũng giám sát hoạt động của cô, sợ cô là gián điệp của đối thủ.

Lục Nhi cảm ơn Gia Kiệt khi được anh sắp xếp căn phòng, căn phòng này rộng rãi và gọn gàng, bàn làm việc to và ghế ngồi thoải mái hơn khi cô phải làm việc 1 góc chật chội ở vị trí cũ. Cô đặt tài liệu trên bàn, rồi bắt đầu nghiền ngẫm đống tài liệu cuộc họp trong 2 tiếng tới. Khi thấy hành động này của cô, Trạch Đông ở phòng bên cạnh khá hài lòng, bất giác nở nụ cười trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com