Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Chiếc xe sang từ từ lăn bánh trên con đường, Lục Nhi ngồi đó, nhìn Trạch Đông ngả đầu ra sau ghế, vẻ đẹp thanh tú đó cùng các đường nét trên gương mặt tạo ra một vẻ đẹp kì lạ quyến rũ đến chết người, chiếc xe chậm lại rồi dừng trước một nhà hàng sang trọng, thiết kế theo kiểu Pháp.

-"Thưa chủ tịch đã tới nơi, mời chủ tịch và cô Lục Nhi tiến vào dùng bữa" Gia Kiệt khẳng khái, giọng nhẹ đánh thức bầu không khí im lặng trên xe.

-"Tới rồi sao" Trạch Đông giọng trầm khàn, chứa đựng mệt mỏi đáp lại Gia Kiệt.

Gia Kiệt bước xuống, mở cửa xe cho Trạch Đông rồi vòng qua mở cửa cho Lục Nhi, Gia Kiệt cúi chào nhìn Trạch Đông và Lục Nhi tiến vào trong rồi lên xe từ từ đi khuất.

-"Đây là nhà hàng Pháp cao cấp, tôi thường mời các đối tác và khách hàng quan trọng dùng bữa tại đây, cô thấy thế nào" Trạch Đông giọng trầm khàn, nói qua về nhà hàng và mục đích dùng bữa để ám chỉ công việc.

-"Nhà hàng này rất đẹp, mọi thứ sang trọng và còn rất riêng tư" Lục Nhi đáp nhưng ánh mắt không rời khỏi đèn chùm pha lê, quầy rượu, mọi thứ sang trọng lần đầu tiên cô thấy.

Nhân viên lễ tân bước tới, dẫn hai người tới phòng VIP với sự riêng tư và độ bảo mật cao, không cần lo lắng về ánh mắt phán xét của người ngoài, Trạch Đông lịch thiệp kéo ghế cho cô, mời cô ngồi xuống rồi đi qua ngồi ở phía đối diện.

-"Các món ăn cao cấp ở đây tôi nghĩ cô sẽ thích, cùng với các loại vang đỏ thích hợp cho buổi trưa" Trạch Đông nói trầm khàn, vỗ tay ra hiệu cho nhân viên đem đến bữa trưa cùng loại rượu vang mà anh thích nhất.

-"Thật vinh hạnh khi được đến đây và dùng bữa cùng anh" Lục Nhi đáp lại nhưng đầy ngượng ngùng, lần đầu cô đến những nơi xa hoa như vậy.

-"Cứ tự nhiên đi, tôi muốn mời cô một bữa trưa để cảm ơn những gì sáng nay, với cả tôi cũng chưa bao giờ dẫn phụ nữ đến đây dùng bữa" Trạch Đông đáp lời, nhưng trong lời nói chứa đầy sự ẩn ý của việc cô là người phụ nữ đầu tiên được anh đưa đến dùng bữa.

Nhân viên bắt đầu mang đến đồ ăn và rượu vang, món khai vị là một món salad cá hồi thanh đạm, cùng với món chính là súp nấm bào ngư thượng hạng kèm theo lát bánh mì bơ giòn, nhân viên khui nhẹ chai rượu vang cùng động tác chuyên nghiệp, sau đó rót ra ly mời Trạch Đông và Lục Nhi thưởng thức.

-"Chủ tịch Lưu, tôi xin phép ra ngoài, nếu cần giúp đỡ thì hãy gọi tôi" Anh nhân viên cúi đầu, rồi từ từ ra ngoài, đóng lại cánh cửa phòng VIP.

-"Được rồi, mời cô, chúng ta nâng ly chúc mừng cho dự án sáng nay nhé" Trạch Đông nói rồi nâng ly, tiếng pha lê vang lên khi chạm vào nhau rất tuyệt vời, cùng với bản nhạc jazz du dương, ánh đèn vàng mờ tạo ra không gian sang trọng không kém phần lãng mạn.

-"Loại rượu này ngon quá, tôi chưa từng thử loại nào ngon như thế này" Lục Nhi đáp lời bằng vẻ mặt trầm trồ, sau đó nhấp môi ly rượu rồi từ từ thưởng thức.

Trạch Đông ngồi đối diện, tay anh cầm ly rượu vang nhưng ánh mắt không rời khỏi Lục Nhi, một cô gái ngây thơ cùng tính cách vui vẻ khiến anh cảm thấy thoải mái khi ngồi cùng.

-"Cô Lục đây đúng là có vị giác nhạy bén, loại rượu này là loại tôi thích nhất, tôi nghĩ tôi và cô đang có chung một vị giác đấy" Trạch Đông đáp lời cô, tay từ từ đưa ly rượu lên rồi nhấp môi, sau đó hạ xuống, anh cầm dao và nĩa để thưởng thức món ăn.

-"Cô Lục còn điều gì chưa hiểu về công việc không, nếu có tôi sẽ giải đáp" Trạch Đông ân cần nhưng gương mặt vẫn toát lên vẻ lạnh lùng, anh ngồi nhìn cô mong có lời hồi âm.

-"Chủ tịch, mọi thứ về công việc tôi gần như đang hiểu và nắm hết, tôi đã xem qua các tài liệu của thư kí cũ và mọi tài liệu của công ty, tôi nghĩ tôi có thể tự mình cố gắng" Lục Nhi vừa ăn vừa đáp lại, lời nói nhí nhảnh, khước từ sự trợ giúp của anh một cách khéo léo, thể hiện bản thân là một người cầu tiến, không dựa dẫm vào ai.

Trạch Đông im lặng, quan sát Lục Nhi, cách cô ăn cùng những cử chỉ khiến anh hài lòng về một cô gái thuần khiết, ngây thơ, nhìn ánh mắt cô sáng lên khi thưởng thức món ăn ngon kèm theo mái tóc cô rũ xuống, ánh đèn vàng hắt vào gương mặt xinh đẹp khiến anh không thể rời mắt.

-"Lục Nhi, ở vị trí cũ cô làm những công việc gì" Trạch Đông hỏi mang theo chút ân cần, không còn lạnh lùng như trước, tò mò về những công việc cô từng làm.

-"Hmm để xem, ở vị trí cũ tôi thường đi mua cafe cho mọi người vào mỗi sáng, rồi tăng ca đến tối muộn, công việc của tôi là tư vấn cho khách hàng về những sản phẩm của công ty, rồi tính toán các khoản mua của khách hàng" Lục Nhi đáp lại một cách điềm tĩnh về công việc, như thể đó là điều hiển nhiên.

Trạch Đông im lặng một lúc, anh thầm nghĩ tại sao lại có một cô gái nhỏ dễ bị ức hiếp đến vậy, điều này khiến anh không khỏi loé lên suy nghĩ sẽ bảo vệ cô gái nhỏ ngây thơ này.

-"Lục Nhi, cô biết không, khi đi làm điều quan trọng nhất là bản thân mang đến giá trị cho tập đoàn, giá trị không nằm ở việc cô tăng ca hay mua cafe cho đồng nghiệp" Trạch Đông sắt xảo, giọng điệu có hơi nhận xét về cô.

-"Đúng là vậy, nhưng để được tồn tại ở tập đoàn, tôi không ngại bất cứ điều gì được giao" Lục Nhi nhẹ nhàng đáp lời, câu nói thẳng thắn như xoáy vào câu nói đầy nhận xét của Trạch Đông.

Trạch Đông và Lục Nhi cùng nhau trò chuyện, có những lúc Lục Nhi trầm trồ về những việc anh làm, về các bản hợp đồng anh ký và cười phá lên khi biết anh sợ mèo, bầu không khí vui vẻ dường như đã xua tan đi những mệt mỏi và căng thẳng của Trạch Đông, khiến anh cảm thấy thoải mái và dễ chịu khi ở bên cạnh cô.

Sau buổi trưa vui vẻ kết thúc, Trạch Đông nhìn vào đồng hồ đeo tay rồi lấy ra một bảng kế hoạch cho lịch trình dày đặc của anh sắp tới, anh đưa cho Lục Nhi rồi bảo cô.

-"Đây là lịch trình sắp tới của tôi, cô hãy xem xét và giữ lấy nó, nhiệm vụ của cô ngoài chuẩn bị các tài liệu thì còn phải nắm rõ lịch trình của tôi sau Gia Kiệt" Trạch Đông nhẹ nhàng nói.

-"Tôi không ngờ anh có nhiều lịch trình đến vậy, làm sao anh có thể nhớ hết" Lục Nhi vừa nói tay vừa lật những trang giấy, ánh mắt không khỏi sự ngạc nhiên.

-"Chính vì thế nên tôi cần em nhắc nhở" Trạch Đông trả lời, câu từ có hơi ám muội, cách xưng hô gần gũi không còn khoảng cách giữa cô và anh.

Lục Nhi ngạc nhiên khi Trạch Đông đổi cách xưng hô, nhưng cô im lặng rồi từ từ xem xét kỹ lưỡng về lịch trình cũng như khoanh lại những lịch trình quan trọng nhất.

-"Chiều nay anh không có buổi họp nhưng trong lịch trình nhắc nhở anh phải đến công ty xử lý những khoảng giấy tờ còn tồn đọng" Lục Nhi trả lời anh sau khi xem qua các kế hoạch, nhìn anh với ánh mắt long lanh vì cô biết nếu anh không xử lý chúng thì người phải làm chắc chắn là cô.

Trạch Đông gật đầu, trên môi nở nụ cười nhẹ hiếm hoi trên gương mặt lạnh lùng đó, sau đó anh gọi cho Gia Kiệt báo anh chuẩn bị xe để đưa cả hai về lại công ty.

Gia Kiệt có mặt ngay sau khi anh gọi, rồi từ từ bước vào mở cửa căn phòng VIP, mời anh và cô ra ngoài để lên xe.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, nhân viên nhà hàng cúi người chào Trạch Đông và Lục Nhi, rồi chiếc xe di chuyển từ từ khuất dần khỏi nhà hàng.

Trên xe, Trạch Đông và Lục Nhi im lặng, vì ly rượu vang lúc nãy khiến Lục Nhi đầu hơi choáng, cô không quen uống những loại rượu này trước đây, sau đó từ từ ngủ gục trên vai Trạch Đông.

Trạch Đông cảm nhận được một sức nặng nhưng nhẹ nhàng trên vai mình, anh cúi xuống nhìn thấy Lục Nhi đã ngủ, anh im lặng nhìn ra ngoài cửa kính, tay chống cằm bất giác nở nụ cười nhẹ trên môi. Gia Kiệt nhìn vào gương chiếu hậu, thấy cảnh này cũng im lặng không dám cất lời, Gia Kiệt thầm nghĩ 'có lẽ chủ tịch rất có hứng thú với cô gái này'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com