Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tôi nhìn thấy người Dakkari hai lần trong đời.

Lần đầu tiên, tôi chỉ là một đứa trẻ, không quá sáu hay bảy tuổi. Khi đó mẹ chúng tôi vẫn còn sống.

Một bộ lạc đi ngang qua làng chúng tôi, nhưng không bước chân vào làng. Kí ức về họ, dù lúc đó tôi còn nhỏ, vẫn luôn in sâu trong tâm trí tôi. Nhìn từ xa, bộ lạc Dakkari như một đám mây đen bay ngang qua vùng đất. Khi họ đến gần hơn, tôi phát hiện họ nhìn giống con người, như chúng tôi, mặc dù đồng thời cũng rất khác biệt.

Tôi nhớ đến những con thú vảy đen mà họ cưỡi, lớp sơn vàng lấp lánh dưới ánh nắng dọc hai bên sườn, những con thú đôi khi di chuyển bằng hai chân hoặc đôi khi sử dụng cả bốn chân. Những con thú trông giống quái vật đối với tôi lúc nhỏ, khiến tôi gặp ác mộng cho đến khi tôi tỉnh dậy và la hét.

Mẹ kéo tôi ra khỏi chổ ẩn núp trước khi tôi có thể nhìn kĩ hơn những người đàn ông Dakkari cưỡi những con thú đó. Chúng tôi trốn trong một góc, quấn mình trong một cái chăn lông – người mẹ lo sợ của tôi, một Kivan đang khóc, và tôi – cho đến khi bộ lạc đi qua hết mà không xảy ra sự cố gì.

Tuy nhiên, sự tò mò của tôi về diện mạo của người Dakkari được xoa dịu nhiều năm sau đó khi họ đến làng chúng tôi với mục đích khác.

Lúc đó tôi 14 tuổi. Một phần của bộ lạc tách ra và đi vào, để lại những con thú vảy đen của họ ở lối vào duy nhất dẫn đến ngôi làng có tường bao quanh của chúng tôi, trong khi phần còn lại của bộ lạc đứng đợi trên ngọn đồi gần đó. Họ tấn công chúng tôi quá bất ngờ đến nỗi hầu hết chúng tôi không thời gian để trốn.

Đó là lúc tôi có cái nhìn thực sự đầu tiên về người Dakkari.

Ở gần, họ thực sự là những sinh vật cao lớn. Khi một người đi ngang qua tôi, tôi chỉ đúng tới thắt lưng trần của hắn. Họ mặc da và lông thú để che nửa thân dưới, một số mặc quần ôm chân, số khác mặc những mảnh vải nhỏ để lộ cơ bắp cuồn cuộn của cặp đùi to. Mẹ nói với tôi rằng bộ lạc Dakkari là những chiến binh du mục phục vụ vua của họ...và họ trông giống như những chiến binh. Những chiến binh nguyên thủy mạnh mẽ và to lớn đến nỗi không ai dám thở mạnh khi họ đi qua làng của chúng tôi.

Không giống như các loài ngoại lai khác sống rải rác trên bề mặt Dakkar, người Dakkari—loài bản địa, loài mà tất cả mong muốn của họ đều phải được tuân theo —có màu da tương tự như con người. Giống như mật ong sẫm màu, rám nắng do lối sống du mục của họ. Những hình xăm vàng trên da thịt họ lóe lên khi họ bước đi, mái tóc dài, đen và thô đung đưa quanh eo khi họ đi dạo quanh ngôi làng. Phía sau họ, một cái đuôi dài và linh hoạt đung đưa khi họ bước đi, hơi cong lại để không kéo lê trên mặt đất.

Đôi mắt của họ giống như những cái vực đen, tròng mắt tròn màu vàng kim co lại và mở rộng khi có ánh sáng. Họ không có lòng trắng trong mắt như chúng tôi. Thật kỳ lạ, rùng mình khi nhìn vào chúng. Nhưng một phần kỳ lạ trong tôi bị mê hoặc. Một phần kỳ lạ trong tôi nghĩ chúng thật đẹp.

Ngày hôm đó, một ngày bắt đầu như bao ngày khác, đã có một bước ngoặt đáng kinh ngạc khi một trong những người đàn ông Dakkari nhìn thấy Mithelda—một cô gái trẻ tóc vàng rụt rè, lúc đó hơn tôi tám tuổi, luôn tốt bụng—và , nhanh chóng, đưa cô ấy đi.

Hắn bắt cô ấy, giật cô ra khỏi cha mẹ già và em gái của cô, và người Dakkari rời đi nhanh như khi họ đến.

Không ai nói về chuyện đó. Không ai trong làng chúng tôi gặp lại Mithelda, mặc dù có tin tức từ một khu định cư khác của con người, cách đây bốn ngày đường, đã nhìn thấy cô ấy cùng một bộ lạc khi họ đi ngang qua, cưỡi một trong những con thú có vảy đen, trong lòng một tên Dakkari. Khu định cư của con người báo rằng cô ấy trông như bị đánh đập, lạm dụng. Tuy nhiên, không ai dám can thiệp.

Kể từ ngày đó trở đi, nếu lính canh thấy có dấu hiệu của một bộ lạc đang đến gần, tất cả phụ nữ trong làng đều mặc áo choàng và đội mũ trùm đầu để che mặt. Để phòng hờ.

Đó là lý do tại sao, vào buổi tối hôm đó sau khi cánh đồng bị cháy, sau khi một người canh gác chạy vào làng báo tin có một bộ lạc đang tiến đến rất nhanh, tôi khoác chiếc áo choàng dày, buộc lại mái tóc nâu của mình và kéo mũ trùm đầu lên.

Kivan nhìn tôi, những ngón tay cậu lóng ngóng lo lắng.

"Luna," cậu nói, giọng run run. "Em—em chỉ muốn chị biết rằng em—"

"Suỵt, Kivan," tôi nói, tiến về phía cậu. Cậu đang ngồi ở chiếc bàn khiêm tốn của chúng tôi, lắc lư chiếc ghế gãy bằng ba chân của nó. Cúi xuống trước mặt cậu, sao cho chúng tôi ngang tầm mắt, tôi siết chặt đôi tay run rẩy của cậu và nói: "Chị sẽ luôn bảo vệ em. Mẹ bắt chị thề rồi, nhớ không? Em không có gì phải sợ."

"Em chỉ cố gắng mang lại sự sống cho cây trồng của chúng ta," cậu giải thích, như cậu đã làm hàng nghìn lần kể từ chiều hôm đó. "Em nghe nói ở Laperan, người ta đốt cây trồng để..."

"Chúng ta không ở Laperan," tôi nhẹ nhàng trả lời, siết chặt tay cậu và nhìn vào mắt cậu. "Chúng ta đang ở trên hành tinh của họ. Chúng ta phải tôn trọng cách thức của họ. Và hôm nay, chúng ta đã không làm vậy."

Nước mắt cậu trào ra khiến tôi choáng váng. Tôi chưa bao giờ thấy cậu khóc kể từ khi mẹ mất. Không một lần.

"Em không cố ý để nó cháy nhiều đến thế," cậu rít lên. "Chị nói đúng, Luna, em một kẻ ngốc."

"Dừng lại nào," tôi thì thầm, cảm giác tội lỗi đang gặm nhấm lồng ngực, muốn an ủi cậu. Rất có thể đây là lần cuối cùng tôi gặp cậu, bất kể chuyện gì xảy ra đêm nay. "Em chỉ đang cố giúp chúng ta thôi. Đó chỉ là một tai nạn. Chị sẽ nói chuyện với họ. Chị sẽ làm cho họ hiểu. Được chứ?"

Kivan lắc đầu, không dám nhìn vào mắt tôi, nước mắt cậu dần khô cạn. Nhưng tôi vẫn cúi mình dưới chân cậu, lắng nghe sự im lặng trong ngôi nhà của chúng tôi, sự im lặng của ngôi làng bên ngoài cửa nhà chúng tôi.

"Chị yêu em, em trai," tôi nói, nâng mặt cậu lên. "Sẽ ổn thôi."

"Họ sẽ từ bỏ chúng ta," cậu nói. Ý của cậu là dân làng, bạn bè, và hàng xóm của chúng tôi, trong nỗ lực thoát khỏi cơn thịnh nộ của người Dakkari.

Thành thật mà nói, tôi thậm chí không thể trách họ vì điều đó.

"Chị sẽ làm cho họ hiểu," tôi lặp lại, giọng tôi đanh thép. Bởi vì tôi phải làm vậy.

Không lâu sau chúng tôi nghe thấy tiếng đàn quái thú vảy đen đang tiến đến. Nó giống như tiếng sấm ầm ầm, đôi khi vang dội khắp hành tinh trong những cơn bão dữ dội.

Càng ngày càng gần, họ đến đây.

Cho đến khi tiếng sấm ngừng hẳn và tôi nghe thấy âm thanh của những vật thể nặng nề bước xuống bên ngoài bức tường của ngôi làng, những giọng nói trầm khàn cộc cằn dễ dàng xuyên qua cánh cửa mỏng manh của chúng tôi.

Tôi nhìn Kivan rồi từ từ đứng dậy khỏi tư thế cúi mình.

"Ở lại đây," tôi nói với cậu.

"Luna-"

Tôi bước ra khỏi nhà trước khi cậu kịp nói thêm lời nào và đóng cánh cửa ọp ẹp lại sau lưng tôi. Đường làng vắng tanh và yên tĩnh đến lạ thường. Một số dân làng thậm chí đã rời đi sớm hơn vào buổi tối hôm đó để ẩn náu trong núi cho đến khi bộ lạc đi qua. Nhưng hầu hết vẫn ở lại, mặc dù nhà của họ tối tăm và im lặng.

Qua khung cửa sổ nhỏ bẩn thỉu của ngôi nhà, tôi có thể thấy Kivan đang nhìn tôi từ trên bàn, đôi mắt cậu mở to. Hít một hơi thật sâu, tôi quay người bước đến giữa con đường đất nối liền cả làng với nhau. Ở đó tôi chờ đợi với trái tim đập thình thịch.

Tiếng cọt kẹt của cổng làng lọt vào tai tôi khi chúng bị buộc phải mở ra, giống như một tiếng kêu chói tai xuyên qua bóng tối. Sau đó, tôi nghe thấy giọng nói không thể nhầm lẫn của Polin, có lẽ là người duy nhất trong làng đủ dũng cảm để tự nguyện gặp người Dakkari. Tuy nhiên, ông ấy là lãnh đạo của chúng tôi, người đứng đầu hội đồng làng nhỏ của chúng tôi. Polin coi nhiệm vụ của mình là phải gặp người Dakkari, nhưng tôi không nghi ngờ gì rằng ông ấy sẽ dẫn họ đến cửa nhà chúng tôi, để đổ tội cho Kivan một lần và mãi mãi.

Nhưng tôi sẽ không từ bỏ em trai mình. Không bao giờ.

Chỉ có hai kết quả có thể xảy ra mà tôi có thể chấp nhận. Một là tôi sẽ đem mạng sống của mình để đổi lấy mạng cho Kivan. Nó đủ đơn giản. Tôi đã hứa với mẹ rằng tôi sẽ bảo vệ cậu và tôi luôn giữ lời hứa của mình.

Lựa chọn thứ hai... à, tôi không thể ngừng nghĩ về Mitheda. Hoặc là gã Dakkari bắt cô ấy vì một mục đích rõ ràng.

Có tin đồn rằng người Dakkari đôi khi nhận được giải thưởng. Phần thưởng chiến tranh. Phụ nữ—không nhất thiết là con người—từ những ngôi làng hoặc khu định cư khác trải khắp Dakkar đối đầu với họ.

Có lẽ họ sẽ bắt tôi thay vì bắt em trai tôi. Đó là một giao dịch mà tôi sẵn sàng đề nghị.

Trăng tròn và sáng đến mức tôi không cần đèn lồng cũng có thể nhìn thấy người Dakkari đang đến gần.

Tôi đã quên mất họ to lớn như thế nào. Chỉnh lại áo choàng của mình, tôi thở ra một hơi dài qua đôi môi mím chặt, ấn chặt đôi bàn tay đột nhiên run rẩy của mình vào tấm áo choàng.

Khi tôi nhìn vào nhóm nhỏ người Dakkari đang tiến lại gần, tôi thấy tổng cộng có bảy người. Tất cả đều để ngực trần, để lộ những gân và cơ bắp rám nắng, lớp mực vàng in trên da thành những đường nét phức tạp nhưng đậm nét. Không ai biết những dấu hiệu đó có ý nghĩa gì. Tôi nhìn thấy đuôi họ ngoe nguẩy phía sau, rõ ràng là đang kích động, bồn chồn.

Mắt tôi dán chặt vào người Dakkari đang dẫn đầu đàn, đôi môi tôi hé mở trong bóng tối của chiếc mũ trùm đầu. Ánh mắt của anh ta dán chặt vào hình dáng mặc áo choàng của tôi, dù vậy những đường nét khác biệt của anh ta không biểu lộ cảm xúc, đôi mắt đen đó không phản chiếu điều gì dưới ánh trăng.

Nhưng anh ta di chuyển rất nhanh, đôi chân dài đó đang thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi. Polin không thấy đâu nữa.

Bảy người Dakkari đột nhiên vây quanh tôi thành một vòng tròn, rút lưỡi kiếm của họ ra khỏi vỏ kiếm đan chéo sau lưng với một tiếng vung mượt mà. Tất cả ngoại trừ anh ta và người đàn ông bên cạnh.

Và tôi biết ngay rằng anh ta là một trong những vị vua của bộ lạc, một trong sáu người dẫn đầu bộ lạc trên khắp Dakkar, giữ trật tự, tuần tra vùng đất của họ và trừng phạt những kẻ đe dọa đến người Dakkari.

Anh ta đứng thẳng, tư thế dang rộng, cánh tay phồng lên ở hai bên, những ngón tay dài - sáu ngón trên mỗi bàn tay - có những móng vuốt chết người. Mái tóc dày, đen của anh ta được tết nửa sau lưng, giữ cho không dính vào khuôn mặt, để lộ đôi gò má cao, sắc nét, chiếc mũi tẹt với lỗ mũi hếch và đôi mắt to với tròng đen màu vàng. Tóc của anh ta được trang trí bằng một vài hạt vàng và hạt bọc kim loại. Trên cổ tay to lớn của anh ta - to bằng bắp tay của tôi - là những chiếc còng vàng.

Tôi có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của mình vang vọng trong vòng tròn nhỏ, vọng lại từ cơ thể to lớn của họ khi họ đứng cao ở phía trên tôi.

Người đàn ông Dakkari bên cạnh vị vua bộ lạc nói với tôi bằng ngôn ngữ thiên hà, ngôn ngữ duy nhất mà tôi có thể nói, "Có phải cô là người đã đốt đất của chúng ta, kẻ thiếu tôn trọng và làm ô uế nữ thần Kakkari của chúng ta không?"

Giọng của người đưa tin không gì khác hơn là một tiếng gầm gừ, một tiếng gầm gừ trầm sâu khiến tôi dựng tóc gáy.

Người Dakkari tôn trọng đất đai của họ hơn tất cả. Phá hủy đất đai của họ, đặc biệt là bằng lửa, là thiếu tôn trọng tất cả họ, kể cả các vị thần của họ.

Tôi nghĩ đến Kivan, ngồi ở bàn ăn chỉ cách đó vài bước chân trong nhà chúng tôi. Cậu sẽ có thể nghe thấy qua cánh cửa và tôi cầu nguyện tất cả các vị thần và nữ thần trong vũ trụ rằng cậu sẽ ở lại bên trong.

"Đó là một tai nạn," tôi nói nhẹ nhàng, cố cưỡng lại mong muốn nhìn xuống chân họ. Nhưng tôi vẫn giữ tầm mắt của mình ngang tầm với cổ họng mượt mà của vị vua bộ lạc, mặc dù tôi biết họ sẽ không thể nhìn thấy khuôn mặt của tôi trừ khi tôi ngẩng đầu về phía mặt trăng.

"Đó có phải là một lời thú tội không, nekkar*?" người đưa tin lại gầm gừ, bên cạnh vị vua bộ lạc.

*Tiếng Dakkari: nghĩa là con người

Hơi thở của tôi rít lên từ lỗ mũi. "Xin hãy lắng nghe những gì tôi nói. Làng của chúng tôi đang đói. Cây trồng của chúng tôi đã khô héo. Chúng tôi chỉ đang cố gắng—"

Người đưa tin chém cánh tay vào không khí để khiến tôi im lặng.

"Chúng tôi?" anh ta lặp lại. "Cô không thực hiện tội ác này một mình? Hãy nêu tên đồng bọn của cô và ta sẽ đảm bảo rằng máu của cả hai ngươi sẽ đổ trên vùng đất bị cháy, để bổ sung đầy đủ cho đất Kakkari. Cô lấy đi từ người? Vậy thì cô phải trả lại."

Bụng tôi quặn lên. Vì một lý do kỳ lạ nào đó, tôi nhìn lên từ cổ họng anh ta, mặc dù anh ta vẫn chưa nói, để nhìn thẳng vào mắt vị vua bộ lạc... bởi vì tôi biết rằng tôi đang nói chuyện với anh ta. Không phải người đưa tin. Chính anh ta là người mà tôi cần phải cầu xin. Đôi mắt anh ta vẫn nhìn tôi, như thể ánh mắt anh ta có thể xuyên qua bóng tối che chắn của chiếc áo choàng, khiến tôi đông cứng tại chỗ.

Cánh cửa nhà chúng tôi bật mở và tôi hét lên cảnh giác khi Kivan lao mình vào vòng vây của người Dakkari được trang bị vũ khí, di chuyển đến đứng trước mặt tôi, chặn tầm nhìn của tôi bằng đôi vai rộng của cậu.

"Kivan!" Tôi rít lên, bước tới trước mặt cậu lần nữa.

"Là tôi," Kivan kêu lên. "Tôi đã châm lửa, không phải chị gái tôi. Chị ấy chỉ đang cố gắng bảo vệ tôi thôi."

Người đưa tin Dakkari cuối cùng cũng rút lưỡi kiếm ra khỏi vỏ và tôi thấy đôi vai của Kivan căng cứng khi lưỡi kiếm sắc bén lấp lánh dưới ánh sáng. Màu vàng phản chiếu đến mức tôi nhìn thấy hình dáng đội áo choàng của mình trong đó, nhìn thấy khuôn mặt u sầu, sợ hãi của Kivan.

Để đẩy sự chú ý ra khỏi cậu, tôi đẩy cậu ra phía sau, để tôi trong tầm tay của vị vua và nói, "Làng của chúng tôi sẽ chết đói nếu chúng tôi không thể bổ sung mùa màng. Ngài không để chúng tôi đi săn bắn. Chúng tôi đang sống nhờ lương thực của Liên bang Thiên Vương tinh. Vì vậy, tôi rất xin lỗi vì chúng tôi đã đốt đất của ngài, nhưng hãy biết rằng đó chỉ là một nỗ lực tuyệt vọng để kiếm sống trước khi mùa lạnh đến và mặt đất đóng băng."

"Chúng ta không quan tâm đến việc nekkar kiếm ăn như thế nào," người đưa tin gầm gừ.

Tôi chưa kịp trả lời thì một giọng nói trầm trầm vang lên trong nhóm, khiến tất cả người Dakkari đứng thẳng dậy, kể cả người đưa tin.

Bởi vì giọng nói trầm đục đó thuộc về vua bộ lạc.

"Cởi mũ trùm đầu ra, kalles*," vị vua bộ lạc ra lệnh bằng ngôn ngữ thiên hà, vẫn nhìn thẳng vào tôi. "Hãy cho ta xem khuôn mặt của người phụ nữ dám thách thức người Dakkari."

*Tiếng Dakkari: kalles: cô gái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com