Arokan cứng người lại.
Một tiếng thì thầm xuyên qua đám đông.
Mặc dù tôi nghe thấy tiếng chuông cảnh báo trong đầu, nhưng tôi vẫn bước xuống bệ, mặt dây chuyền đó nhấp nhô trên ngực.
"Phải có cách khác," tôi nói, đưa tay chạm vào cánh tay Arokan, cánh tay anh cầm thanh kiếm.
Chậm rãi, anh quay lại đối mặt với tôi và chỉ từ biểu hiện của anh là tôi biết tôi đã làm hỏng việc. Cũng như khuôn mặt kinh ngạc của các Dakkari đang quỳ gối, cũng như những người lính xung quanh tên Ghertun nhìn nhau hoặc hạ kiếm nhẹ xuống cũng nói với tôi điều đó.
"Neffar?" Arokan rít lên với tôi, quay lưng lại với tên Ghertun. Anh hiện ra lờ mờ trước mặt tôi, cao và rộng đến nỗi che mất một phần ánh sáng mặt trời, khiến tôi phải nghển cổ lên nhìn anh.
"Làm ơn, đừng làm điều này. Một cuộc hành quyết ư? Vì một tội ác mà hắn chưa phạm phải?" Tôi kêu lên. "Tất cả những gì hắn có tội là được tìm thấy gần trại. Thế có đủ để giết hắn chưa?"
"Em chẳng biết gì cả, nekkar," Arokan nói, mặc dù giọng anh trầm và nguy hiểm. Tôi nao núng. Trước đây anh chưa bao giờ gọi tôi là nekkar, mà bây giờ tôi biết có nghĩa là con người. "Em không biết bất cứ điều gì."
"Nhưng hắn là..."
"Đủ rồi," Arokan rít lên. "Đừng dám thách thức—"
Một tiếng kêu ngạc nhiên xé toạc một trong những người lính canh và trước khi tôi kịp nhận ra, tôi nghe thấy tiếng xiềng xích nặng nề.
Arokan xoay người lại, đẩy tôi ra sau để bảo vệ tôi với một lực đủ mạnh khiến tôi ngã ngửa, khuỷu tay chạm mạnh xuống đất khi tôi cố gắng chống lại cú ngã.
Tôi kinh hoàng nhìn tên trinh sát Ghertun — hắn cố gắng giựt được sợi xích của mình khỏi tay người lính canh, mặc dù vòng cổ quanh cổ hắn dường như đẫm máu vì điều đó — vung móng vuốt sắc nhọn của mình vào chiến binh Dakkari gần nhất, cào chúng xuống đùi anh ta. Người chiến binh kêu lên đau đớn và khuỵu một gối xuống khi máu đen bắt đầu trào ra.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến các lính canh choáng váng trong giây lát, giúp tên Ghertun có đủ thời gian để nhảy lên khỏi tư thế cúi mình, nhanh đến mức hắn như biến mất và bắt đầu chạy nước rút, quay trở lại khu rừng.
Hắn không đi xa được thế.
Với một tiếng gầm, Arokan đâm mũi kiếm của mình vào sợi xích dài kéo sau tên Ghertun, xuyên qua một trong những mắt xích. Thanh kiếm vàng kêu lên và rung lắc khi nó bắt được và tên Ghertun thở ra một hơi khò khè khi cổ hắn giật mạnh, bị vòng cổ bóp nghẹt và ngã ngửa xuống đất với một tiếng uỵch nặng nề.
Cứng người, tôi nhìn Arokan rút thanh kiếm của mình ra khỏi mặt đất, khỏi sợi xích, với một tiếng gầm gừ và tiến về phía tên trinh sát.
"Không, thưa vua bộ lạc," tên Ghertun nghẹn ngào, hai tay khua khoắng trước mặt khi Arokan lù lù đến gần. "Tôi không cố ý—xin hãy thương xót—"
Arokan chém đầu tên Ghertun ra khỏi cổ bằng một đường kiếm nhanh và mượt mà, ngay phía trên vòng cổ bị xích. Nó được thực hiện quá gọn gàng, được thực hiện một cách chuyên nghiệp đến nỗi dòng máu xanh không xuất hiện trong một vài khoảnh khắc kinh ngạc kéo dài.
Tôi nhìn chằm chằm vào tên Ghertun bị chặt đầu, máu dồn lên tai, ngay cả khi máu rút hết khỏi mặt tôi.
Sau đó, ánh mắt của tôi lướt từ cái đầu bị chặt lăn trên mặt đất đến Arokan, đứng ngay phía trên cơ thể bất động.
Vị vua bộ lạc đang nhìn tôi với vẻ mặt mà tôi không chắc là mình muốn biết ý nghĩa của nó.
Sự hoài nghi và kinh hoàng khiến bụng tôi quặn thắt khi tôi nhìn lại anh.
Đó là lúc tôi nghe thấy chiến binh Dakkari—người mà tên Ghertun tấn công vì tôi—rên rỉ đau đớn. Tôi quay đầu về phía anh ta và thấy một cô gái Dakkari đang lượn lờ phía trên anh ta, cố gắng cầm máu.
Tôi cố nói, cố xin lỗi, nhưng lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng, lưỡi tôi dính chặt vào vòm miệng.
Ngoài cảnh tượng đó là cảnh tượng của bộ lạc. Tất cả vẫn quỳ gối, bàng hoàng trước sự việc xảy ra như tôi. Hầu hết đều nhìn tôi, vẫn nằm dài trên mặt đất lạnh lẽo.
Tôi bắt gặp ánh mắt của Hukan. Môi bà ta mím lại, vẻ mặt hiểu biết, như thể tôi vừa xác nhận mọi suy nghĩ của bà ta về tôi.
Cô là kẻ mạo danh, không xứng đáng làm nữ hoàng, bà ta nói với tôi bằng ánh mắt. Bà ta gần như tự mãn về điều đó.
Arokan tiến lại gần, tra lưỡi kiếm vào hông. Anh đưa tay ra, kéo tôi đứng dậy, mặc dù chân tôi loạng choạng và khuỷu tay tôi nhói đau.
Anh giao tôi cho một trong những người lính canh không bị tấn công.
"Đưa cô ấy đi," anh ra lệnh, rồi dường như nhận ra mình đang nói bằng ngôn ngữ thiên hà. Bằng tiếng Dakkari, anh lặp lại mệnh lệnh của mình và người lính canh nghiêng đầu, nắm lấy cánh tay tôi và dẫn tôi ra khỏi bãi đất trống.
Hơi thở của tôi nghẹn lại và tôi nhìn lại người lính bị thương. "Đợi đã, liệu anh ấy có..."
"Ta sẽ giải quyết với em sau," Arokan rít lên, đôi mắt đen nhìn tôi. Rồi anh quay lưng lại, đến quỳ cạnh người lính trên mặt đất.
Nước mắt tôi cay cay nhưng tôi vẫn nhìn về phía trước và để người lính canh dẫn tôi trở lại lều.
Bây giờ mày thực sự đã làm rối tung mọi chuyện lên, Luna, tôi lặng lẽ tự nhủ, chiếc mặt dây chuyền nặng nề màu đỏ như máu đó đè lên ngực tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com