Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 30

"Em chắc chắn chứ, kalles?" Arokan hỏi, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn tôi chăm chú.

Khi tôi thúc pyroki của mình chạy về phía người đứng đầu bộ lạc, khi tôi nói với người chồng đang lo lắng của mình bằng một giọng thì thầm và khẩn cấp về tên Ghertun mà tôi nhìn thấy, anh ngay lập tức dừng hành trình và nhanh chóng ra lệnh cho các chiến binh của mình vào rừng tìm hắn ta.

Bây giờ, tôi đang đứng cạnh anh, đằng sau hàng chiến binh đóng vai trò như rào cản giữa khu rừng và bộ lạc khi chúng tôi tranh luận xem phải làm gì. Nhóm tìm kiếm đã quay lại và nói với Arokan rằng họ không thấy dấu hiệu nào của tên Ghertun, hay thậm chí là dấu vết của nó, điều mà tôi nói là không thể nào.

"Phải," tôi nói, nhìn chăm chú vào anh. "Em thấy hắn. Hắn đã trốn khi em phát hiện ra hắn. Ngay đó!"

Đôi mắt của Arokan lướt qua đầu tôi, đôi mắt anh đang quan sát khu rừng rộng lớn như thế nào. Tôi thực tế có thể thấy tâm trí anh đang hoạt động và sau đó pujerak của anh, người chỉ huy thứ hai của anh, tiến đến gần chúng tôi.

"Mệnh lệnh của ngài, Vorakkar?" anh ấy hỏi, nhìn vào giữa chúng tôi.

Arokan im lặng, vẫn đang suy nghĩ. Cuối cùng, anh lắc đầu, nhìn tôi, rồi nhìn pujerak trước khi nói, "Chúng ta không thể mạo hiểm chia cắt bộ lạc. Rừng rất lớn. Nếu chúng ta thậm chí không thể lần theo tên do thám thì sẽ không thể xác định được vị trí đàn của hắn. Ta sẽ không cử một nửa số chiến binh đi khi chúng ta cần họ, đề phòng bị phục kích."

Pujerak nghiêng đầu.

Arokan tiếp tục. "Chúng ta còn cách trại mới một ngày đường. Chúng ta giữ đoàn quân lại với nhau, giữ cho các chiến binh luôn cảnh giác và chúng ta cử một nhóm trinh sát ra ngoài khi chúng tôi ổn định. Lysi?"

"Lysi, Vorakkar," pujerak nói. Sau đó anh ấy bỏ đi, truyền đạt mệnh lệnh của Arokan cho những chiến binh còn lại.

Arokan quay sang tôi và tôi thì thầm, "Em biết mình đã thấy gì, Arokan. Hắn đã ở đó."

"Ta tin em, kalles," anh thì thầm, đưa tay chạm vào những vết vàng trên cổ tay tôi. Mắt anh lại nhìn vào khu rừng rồi nhìn lại tôi. "Em sẽ đi cùng ta cho đến khi chúng ta tới trại. Không có ngoại lệ. Hãy nói với em trai và piki của em rằng họ cũng có thể ở gần em."

Tôi gật đầu, xoa xoa cánh tay khi nhìn lại khu rừng. Một cảm giác bất an xâm chiếm tôi. Tên Ghertun đã theo dõi chúng tôi bao lâu trước khi tôi nhìn thấy hắn? Hắn có thể đã theo dõi chúng tôi hàng dặm.

"Luna," anh thì thầm nhẹ nhàng, đưa tay ra ôm lấy gáy tôi. Tôi hướng mắt về phía anh. "Ta sẽ luôn bảo vệ em. Em không có gì phải sợ."

Tôi mỉm cười nhẹ với anh. Tôi gật đầu và nói: "Em biết."

Anh nghiêng cằm về phía em trai tôi, Mirari và Lavi đang đứng, nói nhỏ. "Hãy bảo họ lên phía trước. Nhanh quay lại đi. Kailon đang đợi."

...

Không cần phải nói, đêm đó tôi không ngủ được gì mấy, đặc biệt khi Arokan không nằm cùng tôi. Anh thức suốt đêm với đội canh gác chiến binh và tôi chỉ gặp lại anh vào lúc mặt trời mọc, khi chúng tôi rời khu trại tạm thời vào ngày cuối cùng của cuộc hành trình.

Nhanh chóng, chúng tôi rời khỏi khu rừng rộng lớn, bỏ lại khu rừng phía sau—và tên Ghertun cùng với nó, khiến tôi thấy nhẹ nhõm hơn—và tôi nhận thấy cảnh quan lại bắt đầu thay đổi, đi từ những dải đất và rừng trống trải đến những vùng núi với đồi cao và thung lũng thấp.

"Có một tiền đồn nhỏ của người Dakkari cách đây không xa," Arokan thì thầm với tôi. "Nó tên là Juniri. Bây giờ chúng ta đang tiến vào vùng đất phía nam."

Mọi thứ đều mới mẻ đối với tôi. Tôi chỉ mới ra ngoài bức tường làng của mình một lần duy nhất. Bây giờ, tôi đang nhìn bao quát hàng dặm đất xa lạ với vị vua Dakkari của mình. Và tôi cảm thấy như thế giới đã mở ra với tôi. Tôi cảm thấy tự do.

Nhìn vẻ mặt của em trai tôi khi cậu ấy nhìn xung quanh cho tôi biết rằng cậu ấy ít nhiều gì cũng cảm nhận được những gì tôi cảm thấy.

Arokan yêu cầu tạm dừng hành trình vào giữa buổi sáng, để đoàn người có thể nghỉ ngơi một lát và dùng bữa thứ hai trước khi chúng tôi thực hiện chuyến hành quân cuối cùng về phía trại mới. Chúng tôi dừng lại dưới chân một ngọn núi cao nhô ra, mặt đất phủ đầy một loại đất đỏ làm vấy bẩn chân tôi khi tôi trượt xuống từ lưng Kailon.

Cũng vừa đúng lúc, tôi không khỏi suy nghĩ, cắn môi hít một hơi thật sâu. Cơn buồn nôn đã cồn cào trong bụng tôi suốt buổi sáng, nhưng tôi cố gắng kiềm chế nó để không làm kinh động đếnArokan hoặc cản trở chuyến đi của bộ lạc. Nhưng tôi không nghĩ mình có thể nhịn lâu hơn nữa.

Vì vậy, tôi bỏ đi ngay sau khi chúng tôi dừng lại, nói với Arokan rằng tôi cần đi tiểu, Mirari và Lavi đi cùng tôi, một người lính canh theo sau không xa. Sau khi người lính canh cho tôi sự riêng tư, tôi tìm một nơi vắng vẻ, khuất tầm mắt của bộ lạc và ném những gì còn lại của bữa tối tối hôm trước xuống nền đất đỏ. Sáng hôm đó tôi chưa ăn gì, vẫn còn quá lo lắng về tên Ghertun, vì vậy trừ khi cơn buồn nôn của tôi là do một loại vi rút nào đó...Tôi nghĩ rằng nó xảy ra có thể do một nguyên nhân hoàn toàn khác.

"Missiki," Mirari lặng lẽ nói, đến ngồi xổm bên cạnh tôi, một miếng vải mới được lấy ra từ chiếc túi du hành của cô ấy.

Tôi đếm số tuần trong đầu. Khi phụ nữ ở làng tôi mang thai - mặc dù trường hợp này hiếm khi xảy ra vì không có nhiều phụ nữ trẻ - phải mất hơn vài tháng kể từ thời điểm thụ thai thì tình trạng ốm nghén mới bắt đầu. Còn quá sớm để tôi bắt đầu trừ khi...

Trừ khi phụ nữ Dakkari có thời gian mang thai khác với con người.

Tôi lấy mảnh vải từ Mirari, lau miệng trước khi ngước lên nhìn cô ấy. Lavi cũng đang lượn lờ gần đó và Mirari nói gì đó với cô ấy. Lavi gật đầu rồi biến mất.

"Không," tôi thì thầm. "Tôi không muốn Arokan lo lắng. Không phải bây giờ."

"Tôi bảo cô ấy đi lấy nước," Mirari đảm bảo với tôi. Nhẹ nhõm, tôi thở ra một hơi, trước khi một cơn buồn nôn khác ập đến và tôi lại nôn mửa. Mirari xoa dịu tôi hết mức có thể và khi Lavi quay lại, cô ấy bảo tôi nhấp một ngụm nước mát từ chiếc cốc, điều này giúp ích rất nhiều.

Chưa một lần tôi có kinh nguyệt khi ở bên Arokan. Chu kỳ của tôi ở làng tương đối khó dự đoán, do nguồn cung cấp thực phẩm thấp và sự căng thẳng tăng cao. Tôi chưa từng nghĩ gì về điều đó, nhưng bây giờ, tôi bắt đầu nghi ngờ rằng có lẽ vị vua bộ lạc đã khiến tôi có thai ngay lần đầu tiên đó, vào đêm tassimara của chúng tôi.

Khi nhìn vào mắt Mirari và Lavi, tôi biết họ nghi ngờ điều tôi làm.

"Tôi có nên gọi người chữa bệnh không?" Mirari lặng lẽ hỏi.

"Không," tôi nói. "Người lính canh sẽ báo cáo với Arokan. Ngoài ra, tôi thậm chí còn không chắc chắn. Chuyện này mới xảy ra được có vài buổi sáng thôi."

Mirari nhìn tôi rồi nói, "Người chữa bệnh mang theo các loại thảo mộc và hỗn hợp đặc biệt của người Dakkari cho mục đích này, Missiki. Cô muốn chắc chắn không?"

"Bà ấy có thể cho tôi biết nếu... liệu tôi có thai không?" Tôi thì thầm, bị sốc. "Làm sao được?"

Mirari gật đầu rồi nhìn vào cốc nước. "Tôi có thể kín đáo. Hãy đi tiểu ở đây và tôi sẽ bảo bà ấy thử nó bằng thảo mộc của mình."

Má tôi bỏng rát. "Cô muốn nước tiểu của tôi à?"

"Còn cách nào khác để kiểm tra em bé không, Missiki?" Mirari hỏi, bối rối và cau mày.

Tôi chợp mắt. Con người thì luôn...chờ đợi.

"Được rồi," tôi nói và cầm lấy chiếc cốc. Mirari gật đầu và cho tôi một chút riêng tư khi tôi cố gắng hết sức để tè vào chiếc cốc nhỏ.

Sau khi tôi làm xong, cô ấy lấy nó từ tôi. Chúng tôi xuất hiện từ phía sau ngọn núi khi tôi chắc chắn rằng cơn buồn nôn tồi tệ nhất đã qua.

Chúng tôi quay trở lại trại ngay sau đó và Arokan đến với tôi khi tôi thấy anh đang ngồi với pujerak của mình, một vài chiến binh...và em trai tôi, khiến tôi rất ngạc nhiên. Vua bộ lạc của tôi đặt tôi vào lòng anh và tôi mỉm cười với anh khi anh cho tôi ăn một ít thịt bveri khô, mặc dù tôi lo lắng bụng mình sẽ nhộn nhạo.

Liếc qua khóe mắt, tôi thấy Mirari rời đi và đi tìm người chữa bệnh, một phụ nữ trung niên, to lớn, thẳng thắn mà tôi gặp nhiều lần quanh trại. Tôi nhìn họ nói ngắn gọn trong khi cắn môi, chỉ nghe nửa vời Arokan nói chuyện với pujerak khi họ ăn.

Đôi mắt của người chữa bệnh chạm mắt tôi, thậm chí từ một khoảng cách rất xa. Tôi nghiêng đầu nhẹ gật đầu và bà ấy chớp mắt, hạ ánh mắt đầy tôn trọng trước khi nhận lấy chiếc cốc từ Mirari, nói điều gì đó với cô ấy rồi rời đi.

Tôi nhắm mắt lại trong giây lát nhẹ nhõm.

Có thể mình đang mang thai, tôi thầm nghĩ thầm, đánh giá khả năng đó, cảm thấy một luồng ánh sáng ấm áp dâng lên từ ý nghĩ vừa khiến tôi sợ hãi vừa phấn khích.

Tuy nhiên, tôi không muốn nuôi hy vọng của mình. Chưa.

Không cho đến khi tôi biết chắc chắn.

Chỉ khi đó tôi mới nói với Arokan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com