Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5

Khi tôi thức dậy vào sáng hôm sau, vị vua bộ lạc đã đi mất.

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ trằn trọc, tôi còn cảm thấy kiệt sức hơn cả đêm trước. Và khi tôi dịch chuyển chân, lăn lộn trên chiếc giường rộng, tôi rít lên. Cơn đau thậm chí còn nặng nề hơn.

Tôi thận trọng ngồi dậy, nhìn quanh căn lều có mái vòm, tối tăm, trống trải. Tôi biết anh đã đi rồi, tôi chỉ tỉnh giấc trong chốc lát khi anh bước ra khỏi giường vào sáng sớm, nhưng điều đó không ngăn cản tôi thận trọng quan sát không gian yên tĩnh.

Khi tôi tin rằng mình thực sự chỉ có một mình, tôi thở ra một hơi nhẹ, đẩy mái tóc vẫn còn ẩm ướt ra khỏi mắt, tâm trí tôi hồi tưởng lại những sự kiện đêm qua.

Tôi vén tấm chăn lông phủ lên cơ thể mỏng manh của mình.

Anh nói với tôi rằng tôi sẽ là nữ hoàng của anh.

Nữ hoàng của anh.

Không phải con điếm của anh.

Mặc dù thành thật mà nói, có lẽ đối với người Dakkari, hai điều đó là một và giống nhau. Anh vẫn mong được tiếp cận cơ thể tôi, bằng chứng là việc anh thừa nhận tối qua. Nhưng anh cũng đã nói điều gì đó về việc cưới tôi theo truyền thống Dakkari cổ, bất kể điều đó có nghĩa là gì.

Và sau rốt thì anh không cho phép tôi đặt câu hỏi với anh.

Sau khi anh nói với tôi rằng tôi sẽ là 'kassikari'* của anh, anh đưa tôi đến giường của anh, đắp lông thú lên cơ thể chúng tôi và bảo tôi đi ngủ. Tôi đang căng thẳng, muốn có câu trả lời, nhưng anh vẫn im lặng về chủ đề này, chỉ đơn giản nằm cạnh tôi, phần hông dài và trần của anh chạm vào tôi. Sau đó anh ngủ, hơi thở đều đều theo nhịp điệu chậm rãi. Hơi trở mình và sau đó ngủ say sưa.

*Nghĩa là bạn đời

Bây giờ, anh đã đi mất.

Tôi không biết một vị vua của tộc Dakkar làm gì vào ban ngày. Có phải anh lại đi 'tuần tra' nữa không? Anh có ở đâu đó trong trại không? Có phải anh đang đột kích một khu định cư vô tội khác, lấy đi những kho báu giống như những thứ anh cất giữ trong rương? Có phải anh đang ở cùng với một trong những gái điếm khác của mình không?

Câu hỏi này và nhiều câu hỏi khác chồng chất trong đầu tôi đến mức tôi nghĩ mình sẽ hét lên. Những sự kiện của ngày hôm qua cuối cùng cũng ấp đến với tôi và trong ánh sáng ban ngày, vào ngày đầu tiên của cuộc đời mới của tôi...tôi cảm thấy tuyệt vọng. Tôi cảm thấy vô vọng. Tôi khao khát được gặp em trai tôi, được đi bộ trên con đường vắng lặng của làng đến nhà người thợ may chính nơi tôi làm việc, được nhìn thấy những ngọn đồi quen thuộc ngay ngoài cổng làng.

Vậy mà, tôi ở đây. Một mình, trong căn lều có mái vòm của một vị vua, giữa một tộc người mà tôi hầu như không biết gì về họ.

Cởi lớp lông ra, tôi nhìn xuống giữa hai đùi và thấy chúng còn đỏ hơn đêm trước, vùng da nhạy cảm bị trầy xước và chảy máu. Khi tôi chạm vào da thịt, nó nhức nhối và tôi cầu nguyện với tất cả các nam nữ thần trong vũ trụ rằng tôi sẽ không phải cưỡi một trong những con thú đó nữa.

Có lẽ đó là một điều may mắn được ngụy trang, tôi thừa nhận với chính mình. Rốt cuộc, vua bộ lạc nói rằng anh sẽ không chiếm lấy cơ thể của tôi cho đến khi tôi lành lại.

Tôi không biết phải đón nhận sự ân xá bất ngờ của anh như thế nào. Bất đắc dĩ, tôi rất biết ơn vì điều đó, mặc dù tôi biết việc anh đòi tôi phải trả nợ đầy đủ chỉ là vấn đề thời gian.

Tôi giật mình khi cửa lều mở ra, đầu tôi bật lên.

Một người phụ nữ xuất hiện, người tối qua, người đã nói chuyện với tôi. Theo sau cô ấy là người còn lại, người chưa nói chuyện với tôi. Cả hai vẫn mặc váy xòe màu xám, tóc tết gọn gàng sau lưng. Một người trong số họ cân một mâm xương trắng dát vàng, chất đầy những bát nhỏ đựng thịt tươi và nước súp đang bốc khói.

Miệng tôi chảy nước miếng, bụng tôi cồn cào. Tôi đã không ăn gì từ sáng hôm qua, trước khi Kivan đốt cháy cánh đồng trồng trọt của chúng tôi.

Có phải mới chỉ là ngày hôm qua? Có vẻ như là nhiều tuần trước.

"Hãy đến ăn đi, Missiki," cô gái Dakkari nói, đặt khay xuống chiếc bàn thấp gần mấy cái rương của vị vua. Không có ghế, chỉ có đệm trên sàn. "Để cô lấy lại sức."

Cơn đói tuyệt vọng tràn ngập trong tôi khi tôi nhìn vào thức ăn. Năm chiếc bát nhỏ riêng biệt chất đầy khay. Một bát đựng thịt kho, một bát đựng thịt khô. Một bát đựng nước súp béo ngậy bốc khói tỏa hương thơm ngào ngạt khắp lều. Một cái khác đựng một loại rau củ nào đó và cái cuối cùng chứa đầy một loại hạt mịn, có màu tím đậm.

Chỗ này có nhiều thức ăn hơn tôi từng ăn một lần trong nhiều năm. Tôi đã không ăn thịt kể từ khi Liên bang Thiên Vương tinh đưa nó vào lương thực của họ, nhưng việc này đã chấm dứt từ hai năm trước. Thịt tươi...Tôi chưa bao giờ ăn nó. Đó là một điều xa xỉ mà chúng tôi không được phép ăn trên Dakkar. Chúng tôi không được phép săn thú của họ.

Mẹ tôi đã chết khi cố gắng lấy cho chúng tôi thịt tươi. Chúng tôi đang đói và bà đã tuyệt vọng. Ký ức về bà nằm trong tuyết lạnh, bị hành hạ nhưng vẫn bám víu vào sự sống khiến tôi cảm thấy buồn nôn.

"Tôi không đói," tôi nói, cố quên đi ký ức đó và rời mắt khỏi thức ăn.

Hai cô gái trao đổi ánh mắt. "Vorakkar sẽ không hài lòng nếu cô không ăn. Cô phải ăn, Missiki."

"Tôi không quan tâm," tôi nói. Tôi biết mình nóng nảy, nhưng ý nghĩ phải ăn thịt, ăn một bữa thịnh soạn như vậy trong khi chính em trai tôi, làng của tôi, đang đói khiến tôi phát ốm.

Rõ ràng là tôi làm họ bối rối vì cô gái đã thay đổi chiến thuật. "Cô có thể ăn sau. Hãy để chúng tôi giúp cô mặc quần áo."

Cho mục đích gì? Tôi muốn hỏi. Tôi cũng có thể khỏa thân trên giường của vua bộ lạc. Đó là nơi anh muốn tôi, không phải sao?

Dừng lại, tôi tự nhủ. Tôi đang hờn dỗi, cảm thấy thương tiếc cho chính mình. Họ chỉ cố gắng làm những gì họ được giao nhiệm vụ. Họ có bị trừng phạt nếu tôi không vâng lời không?

Gật đầu, tôi nuốt xuống cơn đau nhói khiến tôi khó cử động khi vung chân qua thành giường.

"Ồ, Missiki," người phụ nữ nói, nét mặt nhăn nhó khi nhìn thấy vết đỏ giữa hai đùi tôi. Bằng tiếng Dakkari, cô ấy nói điều gì đó với người phụ nữ kia, người này lập tức rời khỏi lều. "Cô có muốn tắm không? Nó có giúp ích gì không?"

Lông mày tôi nhíu lại. "Tối qua tôi mới tắm." Tắm lại sớm như vậy có vẻ như là một sự lãng phí quá nhiều nước. Nhưng tất nhiên, người Dakkari có lẽ có sẵn nguồn tài nguyên vô tận. Rốt cuộc thì đây là hành tinh của họ.

Người phụ nữ cau mày nhưng không nói gì. Thay vào đó, cô đi tới lấy cái gói mà người phụ nữ kia mang theo khi họ bước vào và mở nó ra.

"Cái này sẽ không gây làm đau da thịt của cô," cô ấy nói, giơ một chiếc váy ngắn lên, theo sau là một chiếc áo trông hoàn toàn quá ngắn.

Má tôi nóng bừng, nghĩ rằng bộ quần áo này hở hang quá. "Ơ, tôi thích bộ quần áo tôi mặc hơn."

Người phụ nữ nhăn mũi, chớp mắt. "Cô muốn mấy miếng giẻ rách đó hơn thứ này à?" Cô lắc phần trên và những hạt vàng trang trí phía trước kêu leng keng theo điệu nhạc. Nó trông nặng nề nhưng được làm rất tốt. Tôi không thể tưởng tượng được phải mất bao lâu để khâu những hạt đó lại.

"Ừ," tôi nói cộc lốc. Tôi tự tay làm những chiếc 'giẻ rách' đó từ rất lâu về trước.

"Chúng đang được giặt sạch, Missiki," cô ấy nói đơn giản. "Cô phải mặc cái này cho đến khi chúng được trả lại."

Tôi định phản đối thì cô kia im lặng quay lại với một lọ nhỏ đựng chất lỏng màu trắng đục.

"Đó là gì?" Tôi thận trọng hỏi.

"Thuốc chữa vết thương do pyroki của cô. Nó sẽ giúp da thịt lành lại, làm tan vết thương."

"Không," tôi nói nhanh.

"Nik?" người phụ nữ hỏi, rõ ràng là cạn lời vì tôi lại từ chối. "Tại sao?"

"Tôi..." Tôi ngập ngừng, nhưng rồi quyết định sẽ nói cho cô ấy sự thật. Không còn cách nào khác và có lẽ một phụ nữ, thậm chí là người Dakkari, có thể thông cảm. "Anh ấy nói sẽ không chạm vào tôi cho đến khi tôi lành lại."

Cả hai người phụ nữ trông càng bối rối hơn.

"Tôi muốn tránh nó càng lâu càng tốt. Tôi chưa sẵn sàng quan hệ tình dục với anh ấy, mặc dù tôi biết đó là mục đích của tôi bây giờ. Tôi đã đồng ý," tôi thì thầm, mặc dù phần cuối tôi nói nhiều hơn với chính mình.

Một vẻ hiểu biết thận trọng cuối cùng cũng lọt vào mắt cô gái. Cô ấy thực sự trông có vẻ xấu hổ và quay lại chú ý đến bộ quần áo trên tay, kiểm tra những hạt cườm như thể mạng sống của cô ấy phụ thuộc vào nó.

"Nào, Missiki," cuối cùng cô ấy nói, ngước mắt lên. "Chúng tôi sẽ mặc quần áo cho cô."

Cô ấy không nhắc đến thuốc mỡ nữa khi họ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình.

Mặc dù chiếc váy ngủ mà vị vua bộ lạc đưa cho tôi đêm qua hầu như không che đậy được sự khỏa thân của tôi, nhưng tôi vẫn thích nó hơn những gì họ giúp tôi mặc.

Chiếc váy được làm từ da động vật, tương tự như chiếc váy mà vị vua bộ lạc đã mặc vào đêm hôm trước. Màu nâu nhạt, được làm sạch sẽ, đường khâu ấn tượng. Tuy nhiên, nó dài đến giữa đùi tôi, để lộ phần lớn chân của tôi. Và tôi sợ rằng nếu tôi cúi xuống, âm hộ của tôi sẽ bị lộ ra ngoài.

Chiếc áo đính cườm vàng cũng quá ngắn, chỉ dừng lại ở phía trên xương sườn, ôm sát vào ngực tôi. Rất may, chất liệu dày và rất nhiều hạt trang trí phía trước đã giúp che đi đường viền của chúng. Tuy nhiên, nó khiến vai và cánh tay của tôi trần trụi. Còn nữa, điều tệ nhất là đường viền cổ áo được gắn vào một dải vàng dày, buộc quanh cổ tôi như một chiếc vòng cổ.

Sau khi giúp tôi xỏ những đôi dép có quai mỏng, phức tạp và không thực tế, hai người phụ nữ Dakkari có vẻ hài lòng với công việc của mình. Khi tôi nhìn xuống bản thân, má tôi đỏ bừng vì xấu hổ vì tôi cảm thấy từng tấc da thịt như một con điếm bị giam cầm. Bị xích cổ và phơi bày. Những gì còn lại thì bị sơn và tạo kiểu.

Có vẻ như đó là điều tiếp theo, khi tôi nhìn thấy 2 người phụ nữ lôi ra những lọ thuốc nhuộm màu đen và đỏ nhỏ, một chiếc lược bằng xương trắng và những chiếc kẹp tóc mạ vàng từ trong cái bọc của họ.

"Không," tôi nói, lắc đầu, bước đi. Những hạt cườm trên áo tôi kêu leng keng và chiếc vòng quanh cổ tôi có cảm giác quá chật. "Thế là đủ rồi."

Người nữ Dakkari cau mày, nhìn xuống đống mỹ phẩm trên tay. Mí mắt của cô ấy được sơn màu vàng, đôi mắt vốn đã đen của cô được viền một lớp phấn đen đặc. Tôi không muốn bất cứ thứ gì như vậy trên khuôn mặt của tôi.

"Làm ơn," tôi nói, "chỉ cần đưa cho tôi cái lược. Tôi sẽ chải tóc, nhưng đó là tất cả những gì tôi muốn."

"Tôi sẽ làm," cuối cùng người phụ nữ nói, thận trọng đặt lọ mỹ phẩm của mình lại vào trong túi, mặc dù cô ấy có vẻ không hài lòng về điều đó. "Thật vinh dự khi được phục vụ cô, Missiki."

"Tên tôi là Luna," tôi ngắt lời, cảm giác choáng ngợp đó trở lại mạnh mẽ, giọng tôi nghe sắc bén đến tận tai. Tôi cảm thấy bị giới hạn, bị phô bày. Không có gì nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Tôi bị rơi vào một thế giới không có ý nghĩa gì và tôi chỉ muốn ai đó gọi tôi bằng tên thật. Không phải Missiki—bất kể điều đó có nghĩa là gì—không phải kalles hay nekkar hay kassikari hay Morakkari.

Luna.

Cái tên mẹ tôi đã đặt cho tôi. Một cái tên của chủng tộc chúng tôi. Một cái tên cổ xưa.

Cả hai người phụ nữ Dakkari đều chớp mắt và trao đổi ánh nhìn với nhau, chết cứng tại chỗ, đuôi quẫy điên cuồng về phía sau. Tôi thở ra một hơi, đưa bàn tay run rẩy lên mái tóc gợn sóng mà tôi thường kẹp lại vì nó cuộn tròn quanh má.

"Chúng tôi không thể gọi cô bằng tên riêng, Missiki," người phụ nữ nói, giọng nhẹ nhàng đến bất ngờ. "Nó bị cấm. Cũng như chúng ta không gọi Vorakkar bằng tên thật của ngài."

Một cái tên mà tôi vẫn chưa biết, mặc dù tôi đã ngủ chung giường với anh. Mặc dù tôi đã tắm cho anh và anh đã vuốt ve ngực tôi và nói với tôi rằng tôi sẽ là nữ hoàng của anh.

Sự im lặng kéo dài và những người phụ nữ có vẻ không thoải mái khi chờ tôi nói.

"Tôi xin lỗi," cuối cùng tôi thì thầm. "Tôi không có ý nạt nộ."

Một lần nữa họ có vẻ không thoải mái, ngay cả với lời xin lỗi của tôi. "Cô là Missiki của chúng tôi. Cô không nên xin lỗi chúng tôi. Chúng tôi đang ở đây để phục vụ cô. Nó mang lại cho chúng tôi mục đích và là một vinh dự lớn lao mà Vorakkar ban tặng cho chúng tôi," người phụ nữ lặp lại.

Chuyện này chẳng đi đến đâu cả. Vì lý do nào đó, những người phụ nữ này nghĩ rằng họ nên vâng lời tôi. Họ muốn vậy.

Tôi thở dài, nhìn vào chiếc lược mà người phụ nữ im lặng đã chộp lấy. "Tốt lắm," tôi nói nhẹ nhàng. "Không dùng mỹ phẩm, nhưng cô có thể chải tóc cho tôi và kẹp lại được không?"

"Lysi, Missiki," người phụ nữ thở ra, có vẻ nhẹ nhõm.

"Ít nhất cô sẽ cho tôi biết tên của cô chứ?" Tôi hỏi tiếp, ngồi trên chiếc đệm gần đó. "Hay điều đó cũng bị cấm?"

"Chúng tôi chỉ là piki thôi. Cô có thể biết tên của chúng tôi," người phụ nữ nói, mặc dù có chút do dự, như thể tôi không được phép hỏi, như thể điều đó thật kỳ lạ. Tôi nhận ra rằng những phong tục của nền văn hóa này sẽ khó mà học được. Và piki là gì? "Tên thật của tôi là Mirari."

Mirari nói điều gì đó bằng tiếng Dakkari với người phụ nữ kia, người cuối cùng cũng lên tiếng, nhìn vào mắt tôi một lúc trước khi chúng né đi, và cô ấy nói nhẹ nhàng, "Lavi."

Lúc đó tôi mới nhận ra rằng người phụ nữ im lặng đơn giản là không biết ngôn ngữ thiên hà, đó là lý do tại sao cô ấy không nói.

Gật đầu, tôi nở một nụ cười gượng gạo đáp lại họ và cảm thấy Lavi di chuyển ra phía sau để chải tóc cho tôi.

"Piki là gì?" Tôi hỏi Mirari.

Cô ấy đang loay hoay với những chiếc ghim vàng khi trả lời: "Chúng tôi giống như...những người giúp việc. Chúng tôi là những người chưa kết hôn đi du hành cùng đám đông. Chúng tôi giúp vợ của các chiến binh trong bộ lạc những việc này."

"Cô thích đi du hành với bộ lạc à?" Tôi hỏi, hy vọng rằng câu hỏi của tôi không gây khó chịu. Với tôi, đó dường như là một lối sống vất vả, liên tục di chuyển, không có gốc rễ lâu dài.

Mirari nói, "Lysi. Chúng tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ trở thành cô dâu trong bộ lạc và đây là cách chúng tôi thu hút các chiến binh. Đó là cách nó luôn được thực hiện trong bộ lạc. Một ngày nào đó, chúng tôi sẽ có piki của riêng mình."

Tôi gật đầu, nhưng tôi thực sự không hiểu.

Mirari tiếp tục, có chút phấn khích trong giọng nói của cô ấy, hoặc ít nhất là điều mà tôi tin là phấn khích, "Bây giờ Vorakkar trao cho chúng tôi vinh dự này, chắc chắn chúng tôi sẽ sớm trở thành cô dâu. Tất cả bộ lạc sẽ biết đến chúng tôi."

Đây có phải là về chuyện 'nữ hoàng' không?

Một cách khôn ngoan, tôi im lặng, mặc dù trong đầu tôi luôn có những câu hỏi. Thành thật mà nói, tôi không chắc mình muốn biết câu trả lời. Một phần trong tôi vẫn hy vọng vị vua bộ lạc sẽ chán tôi khi anh nhận ra tôi thiếu kinh nghiệm đến mức nào trong vấn đề tình dục và sẽ cho phép tôi trở về làng của mình. Và, ừm, nếu điều tôi lo sợ về ý định của anh trở thành sự thật thì tôi biết anh sẽ không bao giờ để tôi quay lại.

Căn lều mái vòm im lặng khi họ chải tóc cho tôi xong. Một lúc sau, Lavi tết tóc cho tôi rồi ghim lại một cách phức tạp khiến nó lệch khỏi mặt và cổ.

"Bây giờ cô sẽ ăn chứ, Missiki?" Mirari hỏi khi Lavi làm xong, liếc nhìn đồ ăn vẫn còn trên khay mặc dù nó đã nguội. "Chắc bây giờ cô đói rồi."

Tôi đã đói. Nhưng chỉ nghĩ đến việc ăn thôi cũng khiến bụng tôi bỏng rát.

"Không," tôi nói, lắc đầu.

Mirari nhìn đồ ăn rồi lại nhìn tôi. "Vorakkar sẽ không hài lòng nếu cô không ăn. Ngài ấy đã nói cụ thể với chúng tôi rằng cô cần thức ăn."

Nhắm mắt lại, tôi hỏi, "Cô có bao giờ đói không, Mirari? Thật sự đói ấy?"

Cô gái Dakkari có vẻ ngạc nhiên khi tôi gọi tên cô ấy nhưng cô ấy trả lời: "Vào buổi sáng sau khi tôi thức dậy, lysi."

Tôi lắc đầu, nhưng cô ấy đã trả lời câu hỏi của tôi. Bộ lạc chưa bao giờ biết đến nạn đói đang hoành hành các khu định cư và làng mạc trải khắp Dakkar. Tất nhiên là họ sẽ không biết. Họ cho gia súc ăn thịt tươi, điều đó nói với tôi rằng họ có thịt dự trữ. Họ là những người du mục. Họ theo dõi thú vật của mình trên khắp Dakkar, trong khi vẫn từ chối cơ hội đó cho các khu định cư dưới hình phạt tử hình.

Mặc dù các chủng tộc ngoài hành tinh đã bắt đầu định cư ở Dakkar hơn ba mươi năm trước nhưng chúng tôi vẫn phải vật lộn để sản xuất cây trồng và tìm nguồn nước ngọt. Chúng tôi vẫn có kiến thức cơ bản về đất đai. Tất cả những gì chúng tôi biết là đừng bao giờ phá hủy nó nếu không người Dakkari sẽ đến.

Mirari nói điều gì đó bằng tiếng Dakkari với Lavi sau một lúc im lặng. Lavi đứng dậy và rời khỏi lều một lần nữa.

"Hôm nay tôi được làm gì?" Tôi hỏi, kiệt sức lại đè nặng lên vai tôi. Tôi cảm thấy chiếc vòng quanh cổ mình bất cứ khi nào tôi nuốt nước bọt.

Mirari quan sát tôi rồi trả lời, "Vorakkar sẽ đưa cô ra giữa bộ lạc để ."

Giới thiệu tôi.

Tôi tự hỏi Kivan đang làm gì vào lúc này. Tôi chưa bao giờ xa cậu lâu như vậy. Tôi đã hứa với cậu rằng tôi sẽ gặp lại cậu, nhưng tôi tự hỏi... đó có phải là lời hứa mà tôi có thể giữ được không?

Làm thế nào cậu có thể sống sót? Nếu không có khoản thu nhập từ công việc thợ may của tôi, liệu cậu có thể tiết kiệm đủ để mua đồ ăn không? Chúng tôi còn dự trữ được vài phần lương thực, nhưng nếu vậy thì cũng chỉ đủ dùng trong vài tuần thôi.

Nỗi đau buồn khiến cổ họng tôi bỏng rát. Tôi luôn quan tâm, bảo vệ cậu. Bây giờ cậu chỉ có một mình, có lẽ là kẻ bị ruồng bỏ trong làng vì hành động liều lĩnh của cậu ngày hôm qua.

Vạt lều bật mở và tôi giật mình hít một hơi khi vị vua bộ lạc chui vào trong, vẻ tức giận căng thẳng hiện rõ trên mặt. Phía sau anh, tôi nhìn thấy Lavi, mặc dù cô ấy vẫn ở bên ngoài.

"Rothi kiv, piki," anh gầm gừ, giọng u ám và đáng ngại.

Mirari nghiêng đầu và vội vã lao ra ngoài. Tôi nhìn cô ấy rời đi, cảm giác bị phản bội khiến môi tôi mím lại.

Họ tố cáo tôi với vua bộ lạc. Và anh rất tức giận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com