Chương 1
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Bà già nhiều chuyện
"Sao lần nào mẹ đến cũng không báo cho con trước vậy..."
Cánh cửa nhà vừa mở ra đã kèm theo câu hỏi đầy không hiểu nổi. Ratchanlaphat đã nhắc bao nhiêu lần rồi, nếu định đến căn nhà này, chỉ cần báo trước một tiếng để cô ấy còn tìm cách tránh... bớt đi hàng tá rắc rối kéo theo sau. "...Nhỡ con không có ở nhà."
Kingkamon biết rất rõ lý do của cái nguyên tắc đó. Ratchanlaphat là kiểu người yêu sự yên bình, ghét cảnh mồm năm miệng mười quăng lời khó nghe vào mặt nhau. Tránh được là tránh ngay, không hề do dự. Và chỉ cần báo trước một tiếng là đỡ được biết bao lần bùng nổ trong căn nhà đắt tiền này.
Không biết cô ấy nói gì, năn nỉ kiểu gì, cái người chỉ giỏi chưng diện làm đẹp nguyên ngày ấy mới chịu tránh mặt, chịu lẩn đi đâu đó mỗi khi bà đến. Nhưng bà cũng chẳng quan tâm. Quan trọng nhất mà bà ta nghĩ: cuối cùng Ratchanlaphat vẫn sẽ chọn mẹ trước. Con gái giỏi giang của bà không cấm mẹ vào nhà, mà lại chọn cách đẩy cô vợ nóng nảy ra khỏi tầm mắt. Thế thôi là bà thấy đủ hài lòng rồi.
"Có gì đâu mà. Nếu con không ở nhà thì mẹ gửi đồ lại cho giúp việc."
Bà vừa nói vừa cười, rồi đưa cái túi vải đựng hộp đồ ăn cho con gái.
"Đừng lo mẹ sẽ ngồi tán gẫu với con. Mẹ còn chẳng buồn nói chuyện với cô ta nữa là."
"Mẹee..."
Đứa con gái cưng gọi một tiếng nghe như hết hơi. Kingkamon nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của con thì mềm lòng ngay. Làm việc suốt cả tuần, mà còn phải đứng giữa mỗi lần mẹ và vợ cô khẩu chiến thì ai mà chịu nổi.
Thôi, hôm nay vì con, bà sẽ cố nhịn... kiềm chế... tử tế nhất có thể.
"Đang ở đâu rồi?"
Bị nhắc nhở, bà lập tức lảng tránh, giả vờ nhìn quanh tìm con dâu. Ban đầu chỉ muốn tránh bị Ratchanlaphat mắng, nhưng nhìn mãi mà vẫn chẳng thấy "vấn đề" đâu, bà lại không nhịn được, đành châm chọc thêm:
"Trễ thế này mà vẫn chưa dậy à? Mẹ đã bảo Ratchanlaphat rồi, đừng để cô con gái giàu có bước chân vào cuộc đời này rồi làm vợ của con, chả mấy chốc con hối hận cho mà xem."
Cưới xong hết rồi mà không có ai chăm sóc, không có ai hỗ trợ, lại còn chọn nhầm người... cuộc sống thay vì dễ chịu hơn, giờ bà lại thấy con mình càng vất vả hơn.
"Hôm nay nghỉ mà, nếu mẹ không tới chắc con cũng chưa dậy đâu."
"Con mà dậy muộn à?"
Người mẹ phản đối ngay. Con gái bà có thói quen dậy sớm, dù ngày nghỉ hay ngày làm việc. Bà nuôi Ratchanlaphat bằng chính tay mình, biết rõ tính nết con. Lý do tranh luận chỉ để bảo vệ "đứa trẻ chưa biết gì" kia thôi. Nghĩ vậy bà lại thấy tức quá. Nếu con gái bà không cố chấp trong việc chọn bạn đời, chịu lấy người mà bà đã chọn – người vừa giỏi giang, vừa dễ thương, dịu dàng, lại có địa vị xã hội tương xứng – cuộc sống hẳn đã tốt hơn hiện tại nhiều.
"Mẹ có ăn sáng cùng con không?"
Ratchanlaphatkhông muốn kéo dài cuộc tranh cãi. Cô đổi câu hỏi sang chuyện ăn sáng trễ cùng nhau, vì nếu để bà xoáy thêm về giờ dậy của cô, chắc chắn sẽ còn nhiều phiền toái. Hơn nữa, cô không muốn nghe ai nói xấu Phiracha, nhất là khi người đó là... mẹ mình.
"Ăn cùng ba rồi, con ăn luôn đi, mẹ hâm lại cho."
"Con tự làm được mà."
"Không sao, ngày nghỉ thì cứ nghỉ ngơi. Vợ con không lo cho được thì kệ nó, mẹ chăm được mà."
Bà từng nói điều này nhiều lần, nhưng vẫn giữ quan niệm rằng vợ phải chăm sóc vợ của mình, như bà quên rằng Runchnlaphat cũng là vợ của Phiracha. Dù là chồng hay là vợ của một người phụ nữ, Ratchanlaphat cũng không đồng ý quan niệm đó. Với cô, hai người đã đồng ý sống cùng nhau thì phải chăm sóc nhau lẫn nhau.
"Vợ con cũng phải đi làm chứ, đâu phải có nhiệm vụ chăm sóc mấy chuyện này đâu. Runch cũng không mong em ấy chỉ lo cho mình con đâu."
"Công việc gì? Có nặng nhọc như con gái mẹ không? Đứa trẻ đó làm được gì ra hồn chưa?"
Người phụ nữ lớn tuổi hỏi với đầy thành kiến. Trong mắt Kingkamon, Phiracha là đứa trẻ được nuông chiều quá mức đến hư hỏng, làm việc chẳng ra gì, không thể so sánh với con gái bà ta. Con bà có một cô vợ chỉ suốt ngày ăn diện, trôi nổi như vậy là một vết nhơ trong cuộc đời Ratchanlaphat rồi.
"Mẹ..."
"Ôi, Ratchanlaphat lúc nào cũng mù quáng bảo vệ vợ. Nếu chọn vợ không tốt thì thừa nhận đi chứ."
Ratchanlaphat vừa định mở miệng can mẹ một lần nữa, nhưng chưa kịp nói, thì người đang là chủ đề tranh cãi lại đang đi xuống cầu thang, đúng lúc không hay biết gì cả. Hai mẹ con đang ngồi trên sofa nhìn đồng loạt.
Chẳng bao lâu, cô gái nhỏ nhắn, tóc dài rối bù, mặt mộc trong trẻo, mặc chiếc váy ngủ hai dây trắng hơi khoe da thịt, xuất hiện trước mắt.
Phiracha vừa xuống nhà, vốn còn đang buồn ngủ, giờ tỉnh hẳn khi nhìn thấy khách đến. Nhất là khi ánh mắt dồn dập của bà mẹ buông lời trách móc, cảm giác bối rối trước đó biến mất, thay vào đó là sự bực dọc ngay lập tức. Cô tưởng hôm nay sẽ được nghỉ ngơi yên tĩnh, ai ngờ bị mẹ vợ phá tan khoảng thời gian hạnh phúc ấy.
"Mẹ tới làm gì thế ạ?"
Câu hỏi thẳng thừng, thiếu lễ nghĩa, làm đôi mày người được gọi là "mẹ" nhíu lại. Ratchanlaphat nghe vậy, chậm rãi khép mắt, thở dài nặng nhọc. Chẳng bao lâu sau, phải nhún vai chịu trận.
Người mẹ nhìn một cái... thấy vòng một... hơi khó xử.
"Chào hỏi kiểu đó à?"
Người lớn hơn tiếp tục, giọng lạnh lùng. Đồng thời, bà liếc từ đầu đến chân con dâu mà vô cùng khó chịu. Hành động đó khiến người bị nhìn bực tức đến bốc khói.
"Nhìn xem cách ăn mặc này, không có bộ nào tử tế à? Hay mấy cô con gái giàu thích ăn mặc kiểu này hả?"
Ăn mặc kiểu này là kiểu nào? Kingkamon không nói ra, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt là đủ hiểu không hề có ý tốt. Con gái út nhà Phacharathakul chưa từng bị ai coi thường như thế bao giờ. Trong cả cuộc đời của cô, chỉ có người sinh ra Ratchanlaphat mới dám làm vậy.
"Con dâu này chỉ thắc mắc sao mẹ lại làm phiền thời gian nghỉ ngơi của chúng con thôi ạ."
Phiracha đáp, kèm nụ cười gượng gạo. Cô cố không để lộ sự giận dữ tối đa. Vì trong trò chơi giữa mẹ vợ và con dâu, ai mất bình tĩnh trước là thua.
"Và con xin lỗi vì ăn mặc không được chỉn chu. Không biết mẹ sẽ đến nhà. Khi chỉ có hai người bọn con, không cần quá kín đáo đâu ạ."
"Xấu xí, hổ thẹn, nhìn thật ghê tởm!"
"Mẹ!!!"
Ratchanlaphat định ngăn mẹ không được nói năng xấu xa nữa, nhưng phải nuốt lời khi cô gái ngang ngạnh kia mỉm cười, nói ra điều gì đó chủ yếu để thỏa mãn bản thân:
"Chị Ratchanlaphat thích mà ạ. Chính chị ấy chọn cho con đấy."
Không hoàn toàn là nói dối. Việc Ratchanlaphat chọn cô là thật, nhưng là khi mối quan hệ còn ngọt ngào, chứ không chua chát như bây giờ.
"Đúng không, chị yêu?"
Người được hỏi hơi giật mình, mặt ngại ngùng nhưng vẫn gật đầu. Hành động này khiến Phiracha cực kỳ hài lòng, còn Kingkamon thì gần như phải tìm lọ dầu gió trong túi để xoa.
"Trời ơi, tôi sắp ngất rồi. Thế mà tới giờ này cô ấy mới dậy à? Nếu tôi không đến, không biết con tôi có được ăn gì không nữa."
"Ôi mẹ ơi, chị ấy tự tìm đồ ăn được mà, chị ấy còn kiếm cho con nữa đó."
Cô bước khẽ lại gần hơn, gương mặt đẹp nở nụ cười giả tạo trong khi nói.
"Nếu mẹ không đến phá vỡ thời gian riêng tư, chắc con gái giỏi giang của mẹ đã chiều vợ bằng cách bê bữa brunch (bữa sáng muộn) lên tận giường cho con rồi đó ạ."
Phiracha nhếch môi cười khúc khích, càng thấy ánh mắt và biểu cảm khó chịu của mẹ vợ, cô càng muốn cười to hơn nữa, không muốn kiềm chế nữa.
"Không biết tự làm hay sao mà phải làm phiền con tôi?"
Lông mày cô nhíu lại. Mỗi lần đối diện người lớn mồm mép độc địa này, phản ứng đó lại xuất hiện. Mỗi lời nói thốt ra đều khiến tai khó chịu. Không hiểu sao Ratchanlaphat lớn lên mềm mại, lịch sự, lại được nuôi dạy bởi người như thế, sao vi diệu dữ vậy? Bà ta thực sự có bao giờ giúp ích được gì không?
Mẹ Ratchanlaphat phá hỏng trọn vẹn kỳ nghỉ của cô. Ai mà ngờ chỉ đi lấy nước uống lại gặp bà già nhiều chuyện ngồi phơi mặt giữa nhà, nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, nói những lời khó nghe, và tệ nhất là người ở giữa chỉ đứng nghe mà không can thiệp.
Không muốn tin rằng cô từng tin tưởng, trao cả cuộc sống cho người này chăm sóc. Không muốn tin rằng mình từng yêu Ratchanlaphat và tin tưởng sẽ vượt qua mọi khó khăn. Phiracha từng nghĩ, dù chuyện xấu gì xảy ra, cô sẽ luôn được bảo vệ bởi chị Ratchanlaphat, chứ không phải bị bỏ mặc như thế này.
Nhưng thôi, nếu Ratchanlaphat không thể bảo vệ danh dự cho cô...
Cô sẽ tự bảo vệ nó.
"Ôi... mẹ cũng..."
Cô gái mỉm cười ngọt ngào, hơi nghiêng đầu – cử chỉ mà Kingkamon ghét nhất. Với gương mặt đẹp đẽ và cả trăm mánh khóe, Ratchanlaphat đã mê mẩn hoàn toàn.
"Mẹ chưa từng chiều chồng sao? Chuyện bình thường của một cặp vợ vợ như bọn con mà ạ. Chị ấy hay làm lắm đó."
"Vậy là Ratchanlaphat lại chiều đứa trẻ này đến mức đó luôn sao?"
Chiều đến nỗi phải nhún nhường con gái nhà giàu như mất hết thể diện, Kingkamon không muốn con gái mình dính líu đến dòng họ giàu có kiểu này. Bà nghĩ chắc họ nhìn Ratchanlaphat thấp hơn bản thân mình rồi.
"À..."
"Con gái mẹ còn chiều con hơn mẹ tưởng nhiều ấy chứ."
Phiracha nhìn thấy ánh mắt giật mình của đối thủ mà hả hê. Cô tiến lại gần vợ, cố tình kéo tay Runchnlaphat dọc theo vai một cách mềm mại, quyến rũ, khiến người bị chạm tim đập nhanh vì vừa hồi hộp vừa ngại.
Ratchanlaphat ngồi mà cứng hết cả người. Cả hai đều quá quen với cảm giác này, nhưng từ khi quyết định chia tay cách đây hai tháng, Phiracha chỉ dám tiếp cận khi thật sự cần thiết – và giờ là lúc trước mặt mẹ cô ấy. Vì vậy, mỗi lần cơ thể bị chạm, bất kể chỗ nào, cô ấy đều căng thẳng.
"Con ra lệnh gì chị Ratchanlaphat cũng làm hết mà."
Người muốn chiến thắng dùng từ "ra lệnh" để làm khó chịu bà mẹ vợ khó ưa, và hiệu quả khá tốt. Chỉ cần biết con gái bà bị vợ ra lệnh là bà tái mặt ngay.
"Chị Ratchanlaphat thích làm theo lệnh vợ chết đi được."
Nói xong, Phiracha giả vờ cười khúc khích, còn bà mẹ mồm mép thì tức đến mức không biết chửi gì, chỉ đứng nghiến răng. Cảnh tượng này thật "đã mắt" vô cùng. Ratchanlaphat ngồi gục tay lên trán, im lặng như hết sức lực để can ngăn trận chiến, đây là điểm tốt duy nhất còn sót lại. Phiracha nghĩ ít nhất vợ xấu tính của cô cũng không làm cô mất mặt trước bà già này; Ratchanlaphat chỉ nhắc nhở khi riêng tư thôi.
"Mẹ sẽ hâm nóng đồ ăn chứ ạ? Con nhờ mẹ lo giúp ạ. Khi nào con xong sẽ xuống."
Trước khi cuộc chiến trong nhà căng thẳng hơn nữa, cô luật sư nhanh chóng cắt ngang, đứng dậy, và không quên kéo cổ tay cô vợ cứng đầu, bắt đi theo mình.
Con gái út của gia tộc Phacharathakul nhún nhường, không còn cứng rắn, nhưng khi đi ngang qua Kingkamon đang tức giận đến mức đỏ bừng gương mặt nhăn nheo, cô liền nở nụ cười khinh bỉ như người chiến thắng.
"Thay quần áo xong rồi xuống ăn cơm thôi."
Hai người bước vào không gian từng là phòng ngủ chung, nhưng giờ đã trở thành phòng riêng của Phiracha. Ngay khi cánh cửa dày khép lại, Ratchanlaphat nghe một giọng nhẹ nhàng, để người nghe không nhận ra đó là một mệnh lệnh:
"Tôi phải đi ăn cơm với mẹ cô à? Chắc sẽ được ăn ngon miệng lắm đây."
Cách xưng hô mới vẫn khiến người nghe thấy một nhói trong lòng. Trước kia cô gái này còn dịu dàng hơn nhiều, nhưng mọi thứ đã thay đổi từ khi quyết định ly hôn. Không còn cô bé xưng mình là "em" và gọi cô là "chị Runch", giờ chỉ còn "tôi" và "cô" mà thôi.
"Không đói sao?"
"Đừng bận tâm. Và nữa, căn nhà này không phải chỉ của cô đâu. Muốn tiếp ai thì cũng nên thông báo cho tôi một tiếng, đừng để bà già lắm mồm từ đâu chui vào rồi chửi chủ nhà liên tục như vậy. Bao nhiêu lần rồi đó."
"Neen..."
"Sao? Bà ta có thể chửi tôi, sao tôi không được chửi lại một lần hả?"
Phiracha vừa tức giận vừa buồn bã, cố hạ giọng để những người khác trong nhà không nghe thấy.
"Chỉ có tôi mới được phép bị chửi thôi sao?"
Khi cô thốt ra câu đó, đôi mắt đẹp pha lẫn buồn bã và thất vọng hướng thẳng về cô ấy. Ratchanlaphat đau nhói tim khi phải cúi đầu nhận lấy ánh nhìn ấy từ người cô yêu.
"Chị xin lỗi... mẹ tuổi đã cao, chị nói gì, nhắc gì cũng khó lắm..."
Cô cố thuyết phục Phiracha không cãi lại, nghĩ rằng thế sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc sửa một người già cứng đầu, nhưng suy nghĩ đó chỉ khiến đối phương nổi cáu hơn. Vì cuối cùng, Ratchanlaphat vẫn muốn người trẻ hơn phải nhún nhường.
"À, nên mới đến để bảo, nhắc, ra lệnh với tôi đúng không?"
"Em có mệt không khi mỗi lần gặp mẹ đều phải cãi nhau?"
"Mệt chứ, tôi mệt với cô, cũng mệt với mẹ cô nữa, Runchnlaphat. Nhưng rồi sao nào?"
Phiracha nghĩ thầm: người như Kingkamon mà gặp cô cứng rắn thế này thì còn dở khóc dở cười.
"Mẹ cô hư hỏng như vậy là vì cô nhún nhường quen rồi. Nhớ nhé, những gì không tốt, vô lễ, hay điều người bình thường không làm, phải nói, phải nhắc. Nếu cô không làm, tôi sẽ là người dạy dỗ đấy."
"Cãi nhau suốt thế này cũng mệt đầu lắm, chị chỉ chịu được trong môi trường đó có hạn thôi."
Đó là lý do Ratchanlaphat không bao giờ trái ý mẹ. Cô luôn làm theo, nhường khi có thể, tránh khi có thể – hoàn toàn khác với Phiracha.
"Bà già lì lợm ấy suốt ngày gây sự với người nọ người kia, có mẹ hư hỏng như vậy, cô còn dám hy vọng có cuộc sống bình yên sao?"
"Neen!!!"
Bình thường Ratchanlaphat vẫn gọi cô là Nong Neen/em yêu/vợ yêu , nhưng khi gọi chỉ một cái tên ngắn gọn, nghĩa là cô đang giận. Giờ mặt cô đỏ bừng, tay nắm chặt như muốn kìm chế cơn giận trong lòng.
"Cô giận vì mẹ cô bị chửi, nhưng khi tôi bị chửi, cô có từng giận như vậy không?"
Khi Phiracha nói, những giọt nước mắt mà cô cố kìm nén rơi xuống. Ratchanlaphat nhìn thấy, từ giận dữ chuyển sang sững sờ, rồi cảm giác tội lỗi tràn ngập – cô ấy lại làm em khóc thêm một lần nữa.
"P'Runchnlaphat giỏi mọi thứ, ai cũng ngưỡng mộ, sự nghiệp tốt, làm việc xuất sắc, được mọi người kính trọng. P'Runchnlaphat hoàn hảo ở mọi phương diện,..." cô nàng kiêu kỳ nói, giọng yếu ớt, nước mắt lấm lem trên gương mặt xinh đẹp.
"Nhưng biết không... với tư cách là vợ, là người đồng hành trong cuộc sống, P'Runchnlaphat tệ nhất. Tôi rất buồn vì đã chọn kết hôn với cô. Nếu quay lại được, tôi sẽ không quyết định như vậy đâu."
Runchnlaphat nghẹn lại, đôi mắt rực nóng. Cảm nhận nỗi đau từ sự thất vọng của Phiracha, cô cũng muốn khóc. Chuyện của họ đã đi đến mức này sao? Người từng thốt lời yêu thương ấy giờ lại nói rõ ràng rằng việc đặt cuộc sống vào tay cô là một sai lầm kinh khủng.
"Không chỉ có cô muốn ly hôn đến run rẩy đâu" người lớn tuổi hơn muốn phản bác. Cô ấy chưa bao giờ thực sự muốn ly hôn như Phiracha hiểu. Lời muốn chia tay không phải xuất phát từ nhu cầu thật sự, nhưng tất cả đều không được thốt ra. Runchnlaphat im lặng, lắng nghe những lời như dao cứa thẳng vào tim.
"Tôi cũng muốn ly hôn."
"...Vâng."
"Nhưng nếu chúng ta ly hôn, mẹ cô sẽ hạnh phúc nhất trên đời. Thú thật là tôi không muốn điều đó xảy ra," vì điều đó đồng nghĩa cô hoàn toàn thua bà mẹ già lì lợm kia.
"Trong khi chúng ta chưa ly hôn, xin cô hãy làm một người vợ tốt trước nhé, Runchnlaphat".
Phiracha lau nước mắt, tiến sát đến, chỉ còn cách hai người vài tấc.
"Có thể đóng vai là người yêu nhau được không? Ít nhất trong lúc gia đình tôi đang ép cô phải ở lại một thời gian nữa, hãy làm như chúng ta vẫn còn yêu nhau một chút đi." Cô gái nhỏ tuổi hơn nở nụ cười ranh mãnh – nụ cười mà Runchnlaphat không hề thích.
"Hãy để tôi làm cho mẹ cô cảm giác như tim muốn vỡ ra, dù chỉ trong chốc lát cũng không sao."
Người dịch : Đây là bản dịch nhanh có thể còn sai sót, nếu có vấn đề gì trong bản dịch vui lòng góp ý qua fanpage ! Cảm ơn mọi người !
(Thật mong chờ cái mỏ hỗn của nhỏ Orm trong phim quá :)))))))))))) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com